Ngọc Tỏa Dao Đài - Chương 10
Ngọc Tỏa Dao Đài
Chương 10: Ma khí
gacsach.com
Ma khí
Dịch & biên: Vivian Nhinhi
Kể từ đó, Chu Thiều không leo tường nữa, hàng ngày được đám nô tài tung tăng như chim sẻ mà vui vẻ tiễn sang, mang theo những bảy tám hộp cơm, cộng với giấy, bút, mực sang nhà ta”đi học”. Tên khốn yêu tiền như mạng là Bao Hắc Kiểm kia ỷ vào mình đã từng trúng tú tài mà thường xuyên mượn danh nghĩa chỉ dạy Chu Thiều, mặt dày lui tới để ăn rình. Nhạc Thanh lại sợ ta gặp khó khăn trong cuộc sống dưới trần gian, cũng thường xuyên chạy lại giúp ta giải quyết việc nhà vô cùng thỏa đáng.
Bởi vì thiếu đi một món "thu nhập" cực kì hời đến từ tên "hiếu tử" *chốn phố hoa này mà Tái Hằng Nga - hoa khôi đầu bảng của Hạnh Hoa Lâu cho rằng mình đã gặp đối thủ đáng gờm, lập tức phái người tới nghe ngóng động tĩnh, còn tự mình đến bái phỏng.
Tính ra, xét về dung mạo xinh đẹp thì Tái Hằng Nga còn kém xa so với Hằng Nga, nhưng là nữ nhân lăn lộn chốn ăn chơi phong lưu nên cách ăn mặc vô cùng khéo léo, mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân đều có một vẻ phong tình rất riêng.
Chu Thiều thương hương tiếc ngọc đã quen, nhìn giai nhân mình đã bỏ bê lâu ngày mà đứng ngồi không yên, đang định chạy lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mỹ nhân mà an ủi đôi điều.
Không ngờ Tái Hằng Nga ngẩng đầu vừa nhìn thấy ta - đã hóa thành bộ dáng của sư phụ, hai gò má ửng hồng, lập tức vứt Chu Thiều qua một bên, nhẹ nhàng bước tới, nhẹ giọng ân cần thăm hỏi: "Tiên sinh họ tên là gì? Nhà ở đâu? Trong nhà còn cha mẹ không, đã vợ con chưa?"
Ta không có cảm tình với hạng nữ tử thanh lâu này, khách khí qua loa hai câu liền chuyển mắt, không dám nhìn nửa bầu ngực căng tròn lộ ra dưới lớp áo trắng mỏng tang của nàng.
Tái Hằng Nga vội vàng xốc lại xiêm ý, xấu hổ hỏi: "Hình như đã từng gặp gỡ tiên sinh rồi, không biết là ở nơi nào nhỉ?"
Ta vội hỏi: "Cô đã từng gặp ta thật sao?"
Bạch Quản cả giận nói: "Nói bậy!"
Ta thân là con gái nhà lành, sao có thể đến thanh lâu? mà ngay cả vùng xung quanh này còn chẳng dám mon men nửa bước.
Chẳng lẽ... chẳng lẽ là sư phụ đến thanh lâu?
Chu Thiều ghen tỵ: "Hằng Nga tỷ tỷ, nàng thật là hàm hồ, sư phụ ta lại không phải đăng đồ tử, hơn nữa mặt mũi hắn rất giống với huynh trưởng đã mất tích, vẫn đang tìm kiếm khắp nơi, buồn bã lắm rồi đó, nàng đừng có dùng lời này lừa hắn, miễn cho hắn thêm buồn...”
Tái Hằng Nga mắt rưng rưng, giận dỗi nói: "Ta lại chưa nói đã gặp nhau ở chỗ nào? Được lắm, dù sao nữ tử thanh lâu như bọn ta quá thấp hèn, ngoài thanh lâu ra thì không đi đâu được hết..."
Chu Thiều: "Ơ... Tỷ tỷ, nàng đừng giận, ta nói lung tung, tự phạt ba chén!"
Bạch Quản lạnh nhạt nói: "Cút! Ở đâu ra mà đòi rượu? Muốn tán tỉnh thì cút đi nơi khác!"
Ta vội thi lễ với Tái Hằng Nga: "Xin hỏi Tái cô nương, cô gặp huynh đệ nhà ta ở chỗ nào vậy?"
Tái Hằng Nga cúi đầu, xấu hổ nói: "Gọi ta là Hằng Nga được rồi!"
Ta cực kì lúng túng, nếu dám gọi nàng ta một tiếng Hằng Nga thì lúc ta về trời thế nào cũng sẽ bị Hằng Nga tỷ tỷ cầm Sương Nguyệt Đạo đuổi giết từ Nam Thiên Môn đến Bắc Thiên Môn cho coi. Cuối cùng ta nhắm mắt gọi bừa: "Tiểu Nga cô nương!"
Tái Hằng Nga trông còn vui sướng hơn trước, nàng nói: "Năm tháng trước, trong tiết Vu Lan, ta cùng với các tỷ muội đến Quang Hiếu Tự ở Tây Sơn dâng hương, ta thấy trong xe buồn quá mới vén rèm nhìn chúng quanh, phía xa xa nhìn thấy một nam tử cực kì tuấn tú đang đứng trên núi đã, đang tiếc, xe ngựa lắc lư, nhìn không rõ, đợi đến khi ta kêu dừng xe lại để nhìn thì nam tử đó đã biến mất rồi, ta còn tưởng là được gặp hồ tiên hay người trời, buồn bã bao lâu, bóng dáng kia đã khắc sâu trong lòng, không sao quên được."
Cũng may, sư
khi đi, bọn ta đi tiễn nàng, đã thấy Linh Mộng tiên tử tóc tai bù xù, không còn vẻ ưu nhã ngày xưa nữa, cười to giễu cợt sư phụ: "Ngươi tính toán bao năm cuối cùng cũng vô dụng, vẫn uổng công đi làm mối cho người phụ không đi thanh lâu chơi.
Ta chẳng hiểu sao lại thấy an tâm.
Lại thấy Tái Hằng Nga si mê nhìn ta, ánh mắt của nàng giống hệt với ánh mắt của Linh Mộng tiên tử, người đã vì điên cuồng mê luyến sư phụ ta mà chạy tới chỗ Nguyệt Lão rình trộm Thiên Cơ, âm mưu sửa loạn tơ hồng mà bị phạt xuống bụi trần. Trước ta, thật đáng buồn, thật đáng buồn!"
Sắc mặt sư phụ khẽ biến, lạnh lùng cười: "Đã làm phiền tiên tử hao tâm tổn trí nhắc nhở rồi, Cẩn Du đã hiểu!"
Linh Mộng tiên tử bị chọc giận đến xanh mặt, oán hận nhìn hắn một cái, đẩy thiên binh thiên tướng ra, tự mình nhảy xuống Giếng Xá Tiên.
Ánh mắt đáng sợ của nàng trước khi đi, doa cho ta ba ngày ngủ không ngon.
Sư phụ nhân đó mà giáo huấn ta: "Đây là vì yêu mà hóa hận, A Dao phải ngoan ngoãn, nếu không muốn bị phạt giáng xuống trần làm người phàm đừng tùy tiện yêu thích nam nhân, có chuyện gì cũng phải xua đuổi khỏi ý nghĩ, đừng làm loạn trái với quy tắc của Thiên Giới, biết chưa?"
Ta sợ hãi quá mức, lấy hết sức mà gật đầu.
Hạ phàm kể từ đó cũng được xếp vào những chuyện khủng bố nhất, ta quyết tâm đời này kiếp này không phạm vào.
Không ngờ, chỉ hơn ba ngàn năm sau, ta vẫn ngu ngốc lần nữa.
Sau khi phục hồi lại tinh thần ta lại nghe thấy Bạch Quản mang vẻ mặt ngây thơ vui sướng nói với Tái Hằng Nga: "Mẹ ta còn xinh đẹp hơn thiên tiên, tính tình đoan trang, tao nhã, ôn nhu dễ gần. Hơn nữa, tề gia nội trợ, cầm kỳ thi họa không gì không giỏi, bà với phụ thân là phu thê tình thâm là một cặp trời sinh, vì thế nên cha ta chưa bao giờ đi thanh lâu cả.
Ta nghe mà chán nản, thì ra trong suy nghĩ của Bạch Quản, mẫu thân lại hoàn mỹ như vậy, ta không sánh được với một phần của nàng ấy.
Tái Hằng Nga không giận, không sợ, nàng nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp, rồi ước tính số phòng, cười hỏi: "Mẹ ngươi hiền thục như thế thì nàng ta đi đâu rồi? Tiểu lang quân chứ buồn, ta không có ý gì cả, chỉ hiếu kì hỏi một chút thôi, dù sao từ nhỏ ta đã bị mẹ mình bán đến Giáo phường, thân thế thấp kém, cũng không thể quen biết được với phu nhân nhà đứng đắn nào, nghe tiểu lang quân hâm mộ như thế mà thấy hâm mộ vạn phần mà thôi."
Ta cực kì khó xử. Phòng ốc thì nhỏ hẹp, nếu nói là phu nhân nhà mình cửa lớn không ra, cửa sau không bước là không thể rồi, nếu như kiếm một nữ nhân lung tung rồi bảo đấy là phu nhân thì lâu ngày cũng giấu diếm không nổi, nếu nói là phu nhên qua đời, lại sợ bà mối đến hỏi thăm, mà nếu nói là phu nhân quanh năm ở nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng thì sợ thế nhân nói ta phụ lòng phụ bạc. May mà Chu Thiều trước đó đã giải thích ta có huynh đệ song sinh, không cần giả mạo thân phận sư phụ nữa, nhanh trí nói luôn: "Chiến loạn mấy năm trước đây, quê nhà gặp nạn, hẹn cùng đến Lạc Thủy, trên đường gặp nạn, huynh trưởng cùng nương tử của ta bị thất lạc, không rõ tung tích, không biết còn sống hay đã chết, ta vẫn đang tìm kiếm..."
Tái Hằng Nga cười an ủi ta vài câu, nhanh nhẹn rời đi.
Từ đó về sau, thỉnh thoảng ta sẽ "vô tình gặp được" nàng ta ở trên đường, được mỹ nhân đong đưa, trong đêm còn phái người truyền lời, nói ta là chính nhân quân tử, là phu quân có thể phó thác, muốn xin ta chuộc thân cho nàng, nàng ta nguyện ý mang hồi môn ngàn vàng, cam tâm làm thiếp thất.
Ta bị nàng ta dọa tới ba tháng không dám ra ngoài.
Chu Thiều phải chịu nỗi khổ là bị tình nhân cũ đã từng "ngày đêm ân tình mặn nồng không dứt" vứt bỏ, tâm tư đùa giỡn mỹ nhân thế gian cũng phai nhạt ba phần, chuyên tâm học tập, khắc khổ tu tiên, Bạch Quản nói hắn là đang kiềm nén sắc tâm, đợi sau này lên Thiên giới rồi sẽ đi đùa giỡn các tiên nữ tỷ tỷ thuần khiết.
Ta bị dọa, lập tức túm lấy hắn bắt ngồi niệm một trăm lần: "Sắc tức là không".
Hai đồ đệ tranh đấu gay gất không biết bao nhiêu lần, chỉ có học tập là bớt lo nhất. Bạch Quản có thiên tư xuất chúng, không cần nói thêm, mà ngay cả Chu Thiều cũng rất thông mình, chỉ là tâm tư của hắn trước kia đặt hết trên người mỹ nhân, hôm nay hối cải làm một con người mới, lấy tâm tư đùa giỡn mỹ nhân đặt lên việc học hành, thành ra tiến bộ cực nhanh, ông nội hắn phấn khởi quá, lập tức mời ta uống rượu một lần, rượu dưới trần gian cực kì khó uống, ta chối mãi không được, nhăn nhó mãi cũng bị chuốc tới nửa vò, suýt nữa thì ngã sấp.
Ra ngoài ít đi, đọc nhiều sách lên, tiếp xúc người cũng ít dần, thế là nửa năm nữa lại qua đi.
Có lẽ là bởi vì ta bảo Nhạc Thanh tìm chu sa cùng lá bùa đến, làm Trấn Ma Phù dán đầy trong sân nhỏ mà ban đêm, tên nam nhân cổ quái kia không xuất hiện nữa. Ta cũng dần dần buông lỏng. Cho đến khi Chu lão gia tử phấn khởi quyết tâm cho Chu Thiều đính hôn.
===
*”hiếu tử” có nghĩa là đứa con có hiếu, Chu Thiều là kẻ quanh năm ngoan ngoãn cúng tiền cho những chốn ăn chơi đàng điếm, dần dần trở thành nguồn thu nhập dồi dào cho các hoa khôi thanh lâu như Tái Hằng Nga.
Chu gia không trông cậy gì vào bản lĩnh của Chu Thiều nên cho hắn cưới vợ cũng chỉ là để chèo chống nhà cửa thôi, chẳng những phải có bộ dáng xinh đẹp, tính tình hiền đức, tri thư đạt lễ, mà phải biết tề gia nội trợ, thủ đoạn hơn người, lại còn gia thế phải trong sạch, nhà thông gia phải có thế lực, môn đăng hộ đối, không phải tiểu nhân tham tiền.
Thế nhưng phàm là quan lại có chút bản lãnh, nếu có con gái tốt như thế thì không phải giữ lại để tiến cung thì cũng phải tìm một công tử thế gia càng tuấn tú xuất chúng mà gả chứ, sao có thể để ý cái tên cậu ấm ăn chơi, quần là áo lượt, lại có "hoa danh" vang dội như hắn kia?
Chu lão gia kén kén chọn chọn hơn nửa năm mới chọn trúng thứ nữ Lưu Uyển - mười bốn tuổi, con nhà viên ngoại Bộ Lễ Lưu Toàn, nghe nói nàng ta quốc sắc thiên hương, tài đức vẹn toàn, Lưu gia cũng coi như là xuất thân đại gia tộc, mặc dù gia cảnh suy tàn những khí khái vẫn còn đó, rất chú ý giáo dưỡng con cái, không phải kẻ nịnh nọt tham tiền. Nhìn vào cái danh thanh quan của Chu lão gia, Chu Thiều lại là cháu đích tôn, trừ cái danh phong lưu ra thì không có tật xấu gì, do dự mãi mới bằng lòng gả con gái cho.
Hai nhà so "bát tự", hợp thiếp canh, đều rất hài lòng, đã quyết định, nửa năm nữa, đợi khi Lưu Uyển đủ mười lăm tuổi sẽ về nhà chồng.
Việc này được truyền đi rất nhanh, Chu lão gia biết rõ, trưởng bối nhà họ Chu biết rõ, quản gia nhà họ Chu biết rõ, nô bộc nhà họ chu biết rõ, Nhạc Thanh biết rõ, Bao Hắc Kiểm biết rõ, Bạch Quản biết rõ, Tái Hằng Nga biết rõ, tam cô lục bà ven đường biết rõ, ta cũng biết, chỉ có mỗi Chu Thiều là không biết.
Mọi người lo lắng tính tình của hắn như thế, mới quyết định đợi ván đã đóng thuyền rồi mới cho hắn một kích trí mạng.
Đợi đến sau khi Chu Thiều biết được việc này thì, tháng sau tân nương đã phải về nhà chồng rồi.
Nghe nói lúc ấy hắn chết đứng ở đại sảnh của Chu phủ nửa canh giờ, bắt đầu nháo nhào lên, sống chết gì cũng không cưới. Hỏi lý do, hắn lại ấp úng nói không nên lời, chỉ chăm chăm rời nhà trốn đi, muốn từ hôn.
Chu lão gia khuyên can mãi, cuối cùng bị chọc tức đến sùi bọt mép, lập tức sai người nhốt hắn vào phòng, đến lúc đi đón dâu đương nhiên phải buộc hắn lên ngựa, vô luận như thế nào cũng phải cưới con dâu hiền về nhà. Sau đó Chu lão gia tới tìm ta, khẩn cầu: "Ta biết xưa nay Thiều Nhi nghe lời tiên sinh nhất, không bằng ngài đi khuyên nhủ nó vài câu..."
Ta nhận quân lệnh, cẩn thận hỏi qua dung mạo của Lưu Uyển, cảm thấy đó chính là người được tơ hồng chọn cho hắn liền cứng rắn quyết tâm, mang theo Bạch Quản để trợ trận, cùng đến Chu phủ, tìm được Chu Thiều tóc tai bù xù, đứng ngồi không yên trong phòng.
Chu Thiều nhào về phía trước, kéo tay ta nói: "Mỹ nhân sư phụ cứu mạng, ta không muốn lấy cô nương Lưu gia kia về đâu."
Ta thấy tay chăn hắn lại bắt đầu không thành thật, vội vã đẩy ra, ho nhẹ một tiếng, dịu dàng nói: "Ngươi hãy nghe ta nói.."
Còn chưa dứt lời, Chu Thiều đã trách móc tùm lum hết cả lên: "Ta không thích cô nương Lưu gia, nếu nàng tài đức xuất chúng thì khác nào đã hại một đời mỹ nhân? Mà nếu nàng tài đức không xuất chúng... vậy thì... vậy thì chẳng phải đã hại một đời ta sao? Dù nói hôn nhân đại sự là do cha mẹ làm chủ, nhưng ta không lấy cô nương nhà khác được đâu, cũng không thể làm chậm trễ tuổi thanh xuân của cả hai người được, cái này thật sự là thảm kịch chốn nhân gian mà."
"Đợi một chút, ngươi cứ để ta nói đã nào..." Ta lôi kéo không được, lúng túng ngắt lời hắn, trọng chỉnh lại dung nhan, cố gắng hết sức có thể để nụ cười trên khóe miệng đừng có rõ ràng như thế, bình tĩnh nói: "Ta đã điều tra Thiên Cơ cho ngươi, mệnh ngươi là vinh hoa phú quý, có hiền thê mỹ thiếp, cho nên Lưu thị chắc chắn là mỹ nhân số một, cho dù cha mẹ của ngươi lừa ngươi thì trời cũng sẽ không lừa ngươi đâu. Ngươi cứ yên tâm lấy Lưu thị về nhà đi!"
Chu Thiều lắc đầu: "Nàng ta có đẹp thì ta cũng không cưới!"
Hẳn là bản tính dê xồm đã thay đổi rồi hả?
Ta nhíu mày hỏi: "Vì sao?"
Chu Thiều nhìn ta, lại nhanh chóng rũ mi, khẩn trương nói: "Trong lòng ta đã có người rồi!"
Ta an ủi: "Yên tâm đi, trên sổ Sinh Tử có viết, người trong lòng ngươi chắc chắn sẽ là người của ngươi!"
Chu Thiều lập tức ngẩng đầu lên, vội hỏi: "Thật không?"
Bạch Quản chậm rì rì bỏ một câu: "Ngoại trừ tiên nữ!"
Mặt Chu Thiều lại dài ra, cúi đầu nói: "Thế thì có ích gì?"
Bạch Quản nguýt hắn một cái rõ dài.
Tiên nữ mà Chu Thiều biết chỉ có một mình ta, vì vậy mà trái tim nhỏ của ta lập tức run rẩy một cái, cố ý giả ngu nói: "Trừ tiên nữ, yêu quái, ma nữ ra, thì ngươi muốn lấy ai cũng được, tội gì phải mặt ủ mày chau? Nguyệt lão rất chú ý chuyện của ngươi, ngươi với Lưu thị nhất định có nhân duyên, ắt sẽ là cầm sắt hài hòa, bạch đầu giai lão đó!"
Chu Thiều chần chờ một lát, dường như đã quyết tâm điều gì đó, trực tiếp hỏi ta:"Mỹ nhân sư phụ, nàng thật sự không biết trong lòng ta muốn lấy ai sao?"
Ta không biết đáp lại thế nào, cứng ngắc cười nói: "Không biết, ngươi đừng nghĩ nhiều quá!"
Hai mắt Chu Thiều lập tức híp lại, ngừng thở, mặt mũi xanh lét rất đáng sợ, ngón tay trắng treo dường như đã vò nát cái chăn, hắn trừng mắt nhìn ta chằm chằm, một lúc lâu sau mới hỏi ta bằng giọng khẩn cầu: "Kỳ thực ta đã sớm biết rõ, nàng là bị ép mới nhận ta làm đồ đệ, trong lòng nàng căn bản không có ta, cho nên mặc kệ là ta cố ý nghịch ngợm gây sự, hay là nghe lời hiểu chuyện thì nàng cũng vẫn sẽ không để ý đến ta, đúng không?"
Ta suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu: "Ngươi là đồ đệ của ta, ta vẫn quan tâm ngươi chứ!"
Chu Thiều cười thảm, nói: "Ta biết, nàng là sư phụ của ta."
Ta muốn những điều tốt đẹp đến với hắn, nhưng ta không muốn hắn yêu thích ta.
Thậm chí, bất kể là Nhạc Thanh, Bao Hắc Kiểm hay Bạch Quản cũng vậy.
Vì một chút cố chấp cùng cuồng dại nho nhỏ trong lòng, ta văn bản không muốn bất cứ kẻ nào yêu thích ta, cho nên ta luôn giữ một khoảng cách cùng thái độ lạnh lùng nhất định với tất cả mọi người, phân rõ giới hạn, chỉ để giữ mãi lòng yêu thích với người kia.
Bọn họ đều hiểu ý của ta, không quá thân cận,
Duy chỉ có Chu Thiều là không được, đã qua gần một năm, sự yêu thích của hắn dành cho ta là vô cùng trắng trợn, cơ hồ dùng hết biện pháp để giành được sự chú ý của ta. Có đôi khi là leo lên Tây Sơn, hái hoa sớm, có lúc lại hát vài khúc ca thú vị mà ngũ âm không đầy đủ, khi thì lại trêu chọc mấy thiếu nữ đi ngang qua, gây phiền toái để ta phải giải quyết, có đôi khi lại cố ý nhắc tới vài tiên nữ trên trời, phát biểu rất là lôm côm chọc cho ta sợ hết hồn.
Ta khen hắn, hắn vui vẻ, ta mắng hắn, hắn cũng vui vẻ, ta cự tuyệt hắn liền mặt dày mày dạn dính lấy, ta đối xử với hắn hơi tốt một chút, hắn liền theo đám lưu manh lang thang đến một nơi vẫn nằm trong giới hạn mà lại khiến ta tìm không thấy mà tức phát điên.
Tình huống thế này thì phải làm sao?
Ta đọc qua vạn cuốn thi thư, nhưng không có quyển nào ghi lại biện pháp giải quyết.
Ta nghe qua vô số lời giáo huấn, không có một câu nào có thể dùng trong hoàn cảnh thế này.
Chu Thiều ngẩng mặt lên, không ngừng khẩn cầu: "Sư phụ, nàng phải thế nào mới yêu ta đây? Tất cả mọi tật xấu ta đều có thể sửa, nhưng ta không muốn cưới vợ, ta biết rõ, nếu ta cưới vợ rồi nàng cũng sẽ không dẫn ta về. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đợi ông nội cùng cha mẹ "trăm tuổi" rồi ta sẽ nhận một đứa con trai trong họ để tiếp quản gia nghiệp, sau đó nàng đón ta lên thiên giới được không? Ta thích sư phụ, lần đầu gặp mặt đã yêu rồi, mặc kệ nàng là nam hay nữ cũng yêu hết, cho dù sư phụ không yêu thích ta cũng không sao, ta không phải rời khỏi nàng là được rồi!"
Lòng của hắn dành cho ta, giống hệt như lòng ta dành cho sư phụ, giống như đúc.
Cự tuyệt hắn, thật giống như chứng kiến mình bị cự tuyệt.
Ta ngơ ngác đứng tại chỗ, đến tận khi Bạch Quản đẩy ta một cái mới tỉnh lại, chần chờ: "Ta cũng không phải là không để ý đến ngươi, loại chuyện này quá khó. Nếu như mà kiếp này ngươi có mệnh khổ thì đã đành, đằng này ngươi lại là Thiên Đế ngự bút thân phê, là người lương thiện mười đời liền, Thần Phật đầy trời nhìn chằm chằm vào ngươi, ắt phải hướng phú quý cả đời. Ta là tiên nữ Thiên Giới, phải giữ đúng quy củ, không thể để ngươi nghịch thiên cải mệnh, ngươi vẫn cứ nghe lời đi. Qua kiếp này ta sẽ đón kiếp sau của ngươi đi Thiên Giới!"
Chu Thiều nói: "Ta không muốn lâu như vậy, không muốn đợi kiếp sau, chỉ muốn ngay bây giờ thôi!"
Ta nói: "Ta không hi vọng ngươi phải chịu khổ!"
Chu Thiều cười nói: "Người khác không hiểu ta, lẽ nào sư phụ lại không hiểu, Chu Thiều ta luân hồi mười kiếp rồi, có khi nào chết vì ham vinh hoa phú quý không?"
Ta không thể nói gì khác, lại không thể thuận theo hắn, cứng rắn quyết tâm, vội vã kéo Bạch Quản đi.
Đi tới cửa đã thấy Chu Thiều đứng trong cửa sổ oán hận nhìn: "Ta sẽ không buông tha như vậy đâu."
Ta rất bất đắc dĩ, đành phải trông mong vào việc hắn sẽ yêu mỹ nhân, trông mong vào việc cô nương Lưu gia thật sư là giai nhân xinh đẹp thiên tiên, hơn nữa còn có tơ hồng của Nguyệt lão hỗ trợ, hẳn là có thể chiếm được lòng hắn chứ nhỉ?
Chu Thiều vẫn nháo loạn như trước, sau khi bị Chu lão gia ngăn lại bằng một trận đòn tơi tả thì đã ngoan ngoãn hơn không ít.
Trong lòng ta vẫn bất an, đêm đêm trằn trọc không yên.
Mồng sáu tháng hai, mọi việc yên ổn, chỉ còn cách ngày cưới của Chu Thiều có ba ngày, những giọt mưa tí tách rơi từ hoàng hôn đến tận đêm khuya, mây đen che khuất bầu trời đầy sao.
Ngũ Lôi Trấn Ma Phù ta bố trí trong sân bỗng nhiên động, vài tia sét từ trên bầu trời đánh xuống trong sân, một tiếng nam tử bị thương rên rỉ, làm bừng tỉnh tất cả mọi người.
Ta hoảng hốt, lại để Bạch Quản ở yên trong phòng không được đi ra, sau đó rút kiếm chạy ra ngoài cửa, đã thấy trong ánh sét, một bóng trắng bay qua mái hiên, nhảy lên cây đại thụ, biến mất trong bóng tối còn nhanh hơn tia chớp, lưu lại một đám ma khí trong không trung.
Lần này, không phải là mộng rồi...