Ngôi Nhà Bên Bờ Biển Xanh Thẳm - Chương 01
“Ôi trời!” Linus Baker nói, lau mồ hôi trên trán. “Thế này thì thật bất thường.”
Nói vậy còn là nói giảm nói tránh. Anh mê mẩn, ngỡ ngàng quan sát khi cô bé mười một tuổi tên Daisy khiến cho những khúc gỗ bay cao lơ lửng trên đầu mình. Những khúc gỗ ấy chậm rãi xoay vòng theo những cung tròn đồng tâm. Daisy cau mày chăm chú, đầu lưỡi lè ra giữa hai hàm răng. Chuyện này tiếp tục diễn ra hơn một phút trước khi số gỗ chậm rãi hạ xuống sàn. Mức độ tập trung của cô bé thật đáng kinh ngạc.
“Tôi hiểu rồi,” Linus nói, điên cuồng ngoáy bút trên tập sổ. Họ đang ở trong văn phòng hiệu trưởng, một căn phòng gọn gàng cùng những tấm thảm nâu và nội thất cũ kỹ được nhà nước phân cho. Trên tường treo đầy những bức tranh xấu khủng khiếp vẽ đám vượn cáo trong nhiều tư thế. Hiệu trưởng đã hãnh diện khoe khoang bộ tranh này, và bảo Linus rằng hội họa là đam mê của bà, rằng nếu không trở thành hiệu trưởng của trại trẻ mồ côi đặc biệt này, bà hẳn sẽ làm một người huấn luyện vượn cáo đi chu du cùng gánh xiếc hoặc thậm chí mở một phòng tranh để chia sẻ các tác phẩm của mình với thế giới. Linus tin rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn khi những bức tranh kia ở yên trong căn phòng này, nhưng anh giữ suy nghĩ ấy cho riêng mình. Anh không ở đây để làm công việc phê bình nghệ thuật nghiệp dư. “Và cháu có thường xuyên, ừm, cháu biết đấy, khiến đồ vật bay lơ lửng không?”
Hiệu trưởng của trại trẻ mồ côi, một người phụ nữ béo lùn với mái tóc xoăn tít, bước tới trước. “Ồ, không thường xuyên tí nào,” bà vội vã nói, xoắn vặn đôi tay, mắt liếc ngang liếc dọc. “Có lẽ một hay hai lần… một năm?”
Linus hắng giọng.
“Một tháng,” người phụ nữ sửa lời. “Tôi thật ngớ ngẩn quá. Tôi không biết tại sao mình lại nói một năm nữa. Chắc là lỡ lời. Vâng, một hai lần một tháng. Ngài biết chuyện này thế nào mà. Lũ trẻ càng lớn, chúng càng… hay làm mấy chuyện ấy hơn.”
“Có đúng vậy không cháu?” Linus hỏi Daisy.
“À vâng ạ,” Daisy nói. “Một, hai lần một tháng, không hơn đâu ạ.” Con bé rạng rỡ cười với anh, và Linus tự hỏi có phải nó đã được dặn dò phải trả lời như thế nào trước khi anh tới không. Đây hẳn không phải lần đầu tiên có chuyện như vậy, và anh ngờ rằng cũng chẳng phải lần cuối cùng.
“Dĩ nhiên rồi,” Linus nói. Hai người họ đợi trong lúc ngòi bút của anh tiếp tục lạo xạo trên giấy. Anh cảm nhận được ánh mắt họ dán lên mình, nhưng vẫn chú tâm vào những lời mình viết. Sự chính xác đòi hỏi sức tập trung. Con người anh chẳng có gì ngoài kỹ lưỡng, và chuyến viếng thăm trại trẻ mồ côi đặc biệt này nói chẳng ngoa thì thật là mở mang tầm mắt. Anh cần ghi chép nhiều chi tiết hết mức có thể để hoàn thành báo cáo cuối cùng khi trở về văn phòng.
Vị hiệu trưởng nhặng xị quanh Daisy, vén mái tóc đen bù xù của cô bé ra sau, kẹp lại bằng những cái kẹp bướm nhựa. Daisy đang nhìn đống gỗ trên sàn với ánh mắt khổ sở, như thể con bé ước gì chúng lại bay lên lần nữa. Đôi mày rậm rạp của nó giật giật.
“Cháu có kiểm soát được việc này không?” Linus hỏi.
Trước khi Daisy có thể mở miệng, hiệu trưởng đã nói, “Dĩ nhiên là có rồi. Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép con bé…”
Linus giơ tay lên. “Thưa bà, tôi sẽ rất cảm kích nếu có thể nghe chính Daisy nói. Dù không nghi ngờ gì về việc bà muốn tốt cho con bé, nhưng tôi nhận ra rằng những đứa trẻ như Daisy đây có xu hướng… thẳng thắn hơn.”
Vị hiệu trưởng còn định nói nữa tới khi Linus nhướn một bên mày. Bà vừa thở dài vừa gật đầu, lùi một bước khỏi Daisy.
Sau khi nguệch ngoạc một ghi chú cuối cùng, Linus đóng nắp bút, đặt nó và tập sổ vào va li. Anh đứng dậy khỏi ghế và khom lưng đứng trước mặt Daisy. Khớp gối rền rĩ phản đối.
Daisy cắn môi dưới, mắt tròn xoe.
“Daisy? Cháu có kiểm soát được việc ấy không?”
Con bé chậm rãi gật đầu. “Cháu nghĩ là có. Cháu chưa từng làm đau ai từ khi được đưa tới đây.” Miệng nó trễ xuống. “Trước Marcus thì không. Cháu không muốn làm đau người khác.”
Anh gần như có thể tin là vậy. “Không ai nói cháu muốn vậy cả. Nhưng đôi khi, không phải lúc nào chúng ta cũng kiểm soát được… tài năng mà chúng ta được ban tặng. Và đó không hẳn là lỗi của những người sở hữu tài năng ấy.”
Điều ấy dường như chẳng khiến con bé thấy vui vẻ hơn. “Vậy thì đó là lỗi của ai?”
Linus chớp mắt. “À thì, chú nghĩ là do đủ loại yếu tố mà ra. Những nghiên cứu hiện đại cho rằng những trạng thái xúc động cực độ có thể kích thích những dấu hiệu như của cháu. Buồn bã này. Giận dữ này. Thậm chí là hạnh phúc nữa. Có thể cháu vui quá, nên vô tình ném cái ghế vào bạn Marcus?” Đó là lý do ban đầu tại sao anh lại được cử tới đây. Marcus đã được đưa vào viện để cái đuôi của cậu bé có thể được chăm sóc. Cái đuôi gãy gập lại thành một góc bất thường, và bệnh viện đã trực tiếp báo cáo lại với DICOMY (the Department in Charge of Magical Youth - Sở Phụ Trách Thanh Thiếu Niên Nhiệm Màu) theo như Sở yêu cầu. Bản báo cáo đã mở ra một cuộc điều tra, và đó là lý do tại sao Linus được cử tới trại trẻ mồ côi đặc biệt này.
“Phải rồi,” Daisy nói. “Chính là vậy đó. Marcus làm cháu vui vẻ đến nỗi khi bạn ấy ăn trộm bút chì màu của cháu thì cháu vô tình ném cái ghế vào người bạn.”
“Chú hiểu rồi,” Linus nói. “Cháu đã xin lỗi chưa?”
Con bé lại nhìn xuống mấy khối gỗ, chà chân xuống sàn. “Rồi ạ. Và bạn ấy nói bạn ấy không giận. Bạn ấy còn gọt bút chì cho cháu trước khi trả lại. Bạn ấy gọt khéo hơn cháu.”
“Đó quả là một việc làm chu đáo,” Linus nói. Anh định đưa tay ra vỗ vai cô bé, nhưng làm vậy không đúng mực cho lắm. “Và chú biết cháu thực sự không muốn gây ra tổn hại nào cho bạn ấy. Có lẽ trong tương lai, chúng ta sẽ dừng lại và suy nghĩ trước khi để cảm xúc chi phối. Cháu thấy sao?”
Nó gật đầu. “Ồ vâng ạ. Cháu xin hứa sẽ dừng lại và suy nghĩ trước khi ném thêm cái ghế nào chỉ bằng sức mạnh tâm trí ạ.”
Linus thở dài. “Chú nghĩ đó không hẳn là điều chú…”
Tiếng chuông rung lên ở đâu đó sâu trong căn nhà cổ kính.
“Bánh quy đến rồi,” Daisy thều thào trước khi lao ra cửa.
“Chỉ một cái thôi,” hiệu trưởng gọi với theo cô bé. “Cháu không muốn ăn tối mất ngon đấy chứ!”
“Sẽ không đâu ạ!” Daisy hét lên đáp lời trước khi sập cửa lại sau lưng. Linus có thể nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch khi con bé chạy dọc hành lang xuống bếp.
“Nó sẽ làm vậy đấy,” hiệu trưởng thì thầm, ngồi phịch xuống chiếc ghế đằng sau bàn. “Lúc nào cũng thế.”
“Tôi tin rằng cô bé xứng đáng được ăn bánh,” Linus nói.
Bà xoa tay lên mặt trước khi thận trọng săm soi anh. “À thì, chuyện là vậy đấy. Cậu đã phỏng vấn hết đám trẻ. Cậu đã tra xét ngôi nhà. Cậu đã thấy là Marcus đang khỏe mạnh. Và dù có… vụ việc liên quan tới cái ghế kia, Daisy rõ ràng không có ý xấu.”
Anh tin rằng bà nói đúng. Marcus có vẻ còn hứng thú với việc đòi Linus ký lên lớp bột bó đuôi của cậu bé hơn là khiến Daisy gặp rắc rối. Linus đã né tránh, bảo cậu bé rằng anh không phải người thích hợp để làm việc đó. Marcus thất vọng, nhưng gần như vui vẻ trở lại ngay lập tức. Linus tự hỏi, như thi thoảng anh vẫn làm, trẻ con đều cứng cỏi đến thế nào trước mọi biến cố. “Phải.”
“Tôi nghĩ chắc cậu sẽ không nói cho tôi biết mình sẽ viết những gì trong báo cáo…”
Linus xù lông. “Tuyệt đối không được. Bà sẽ nhận được một bản sao khi tôi nộp xong báo cáo như đã biết. Khi ấy bà sẽ biết được nội dung, chứ dù chỉ một giây trước đó thì cũng không được.”
“Dĩ nhiên rồi,” hiệu trưởng vội vã nói. “Tôi không có ý đề nghị rằng cậu…”
“Tôi mừng là bà có cùng quan điểm với tôi,” Linus nói. “Và tôi biết DICOMY chắc chắn cũng sẽ đánh giá cao việc ấy.” Anh bận rộn với cái cặp, sắp xếp lại đồ trong đó tới khi hài lòng. Anh đóng nắp va li và gài khóa vào vị trí. “Giờ thì, nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép đi trước và chúc bà…”
“Lũ trẻ thích cậu lắm đấy.”
“Tôi cũng thích chúng,” anh nói. “Tôi sẽ không làm việc đang làm nếu không thích trẻ con.”
“Không phải lúc nào chúng cũng quý mến những người giống như cậu đâu.” Bà hắng giọng. “Hoặc, đúng hơn, là những nhân viên công tác xã hội khác.”
Anh lưu luyến nhìn cánh cửa. Suýt nữa thì anh đã thoát được rồi. Ôm cặp trước ngực như một tấm khiên, anh quay lại.
Hiệu trưởng đứng dậy khỏi ghế và đi vòng qua bàn. Anh lùi một bước, chủ yếu là theo thói quen. Bà không tới gần hơn, thay vào đó đứng tựa vào bàn. “Chúng tôi đã tiếp… những người khác,” bà nói.
“Vậy à? Dĩ nhiên đó cũng là điều dễ hiểu, nhưng…”
“Họ không nhìn nhận đúng về lũ trẻ,” bà nói. “Họ chỉ nhìn thấy những gì chúng có thể làm được chứ không nhìn thấy con người thật của chúng.”
“Chúng nên được trao cho một cơ hội, như mọi đứa trẻ trên đời. Chúng làm gì có hy vọng được nhận nuôi nếu bị đối xử như thứ gì đó khiến người ta e sợ?”
Vị hiệu trưởng cười khẩy. “Nhận nuôi ư?”
Anh nheo mắt. “Tôi nói gì không đúng ư?”
Bà lắc đầu. “Không, thứ lỗi cho tôi. Cậu thật mới mẻ đấy, theo cách riêng của cậu. Sự lạc quan của cậu thật khiến người ta vui lây.”
“Tôi quả thật là một con người đầy tích cực,” Linus thẳng thừng tuyên bố. “Giờ thì, nếu không còn chuyện gì khác, tôi có thể tự…”
“Sao cậu làm được những việc cậu làm?” bà hỏi. Mặt bà tái đi như thể không tin được mình đã nói vậy.
“Tôi không hiểu ý bà là gì.”
“Làm việc cho DICOMY ấy.”
Mồ hôi chảy từ gáy anh xuống cổ áo. Trong văn phòng này nóng khủng khiếp. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, Linus ước gì mình đang dầm mưa ở ngoài. “Và DICOMY thì sao chứ?”
Bà do dự. “Tôi không có ý xúc phạm.”
“Tôi mong là vậy.”
“Chỉ là…” Bà đứng dậy khỏi bàn, vẫn khoanh tay. “Cậu không băn khoăn sao?”
“Không bao giờ,” Linus lập tức nói. “Băn khoăn về cái gì?”
“Về việc những nơi như ngôi trường này sẽ ra sao sau khi cậu nộp bản báo cáo cuối cùng. Lũ trẻ sẽ ra sao nữa.”
“Trừ khi tôi được gọi quay lại chỗ đó. Tôi cho rằng chúng sẽ tiếp tục sống như những đứa trẻ hoạt bát và hạnh phúc tới khi trở thành những người lớn hoạt bát và hạnh phúc.”
“Thành những người lớn vẫn bị quản lý bởi chính phủ vì bản chất của họ.”
Linus thấy mình như bị dồn vào góc tường. Anh không sẵn sàng chút nào để nói chuyện này. “Tôi không làm việc cho DICOMA (the Department in Charge of Magical Adults - Sở Phụ Trách Người Trưởng Thành Nhiệm Màu). Nếu bà có quan ngại gì về vấn đề đó, tôi đề nghị bà đề cập với DICOMA. Tôi chỉ quan tâm tới phúc lợi của trẻ con, không hơn.”
Vị hiệu trưởng mỉm cười buồn bã. “Chúng không là trẻ con mãi đâu, cậu Baker ạ. Cuối cùng chúng cũng phải lớn lên thôi.”
“Và chúng trưởng thành bằng cách sử dụng những công cụ mà người như bà trao cho nếu nhận ra mình quá tuổi ở trong trại trẻ mà chưa được nhận nuôi.” Anh lại lùi một bước về phía cửa. “Giờ thì, nếu bà cho phép, tôi phải bắt chuyến buýt này. Đường về nhà khá xa và tôi không muốn nhỡ xe. Cảm ơn bà vì đã tiếp đãi. Và xin nhắc lại, khi bản báo cáo được nộp lên, bà sẽ nhận được một bản sao để lưu trữ. Nếu bà có câu hỏi gì thì cứ liên lạc với chúng tôi.”
“Thật ra, tôi có một chuyện khác…”
“Gửi cho chúng tôi qua thư tay nhé,” Linus hô lên, chân vốn đã bước qua cửa. “Tôi mong chờ câu hỏi của bà đấy.” Anh đóng cửa lại sau lưng, lẫy cửa lách cách tra vào ổ. Anh hít một hơi thật sâu trước khi chậm rãi thở ra. “Giờ thì mày đã lỡ miệng rồi, bạn già ơi. Bà ấy sẽ gửi mày hàng trăm câu hỏi mất thôi.”
“Tôi vẫn nghe thấy cậu nói gì đấy nhé,” bà hiệu trưởng nói qua cánh cửa.
Linus giật mình rồi vội vã đi xuống hành lang.
Anh đang chuẩn bị rời đi qua cửa chính thì khựng lại khi nghe thấy một tràng cười tươi tắn vọng ra từ bếp. Dù nghĩ rằng mình không nên làm vậy, anh vẫn nhón chân đi về phía tiếng cười. Anh đi ngang qua mấy tấm áp phích đóng đinh trên tường, vẫn là những thông điệp treo ở mọi trại trẻ mồ côi được DICOMY phê duyệt mà anh từng tới thăm. Mấy tấm áp phích có hình những đứa trẻ mỉm cười dưới những dòng chữ như CHÚNG MÌNH HẠNH PHÚC NHẤT KHI NGHE LỜI NGƯỜI LỚN và TRẺ EM NGOAN HIỀN LÀ TRẺ EM KHỎE MẠNH và AI CẦN PHÉP THUẬT KHI ĐÃ CÓ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA RIÊNG MÌNH?
Anh thò đầu qua khung cửa phòng bếp.
Trong bếp là một đám trẻ con đang ngồi quanh một chiếc bàn gỗ lớn.
Có một đứa bé trai với lông vũ xanh lam mọc từ cánh tay.
Có một đứa bé gái cười khành khạch như phù thủy, âu cũng hợp lý với phân loại ghi trong hồ sơ của con bé.
Có một cô bé lớn hơn với giọng hát quyến rũ đến nỗi khiến tàu bè đâm vào bờ. Linus đã giật mình khi đọc thấy điều ấy trong báo cáo về cô bé.
Có một Selkie, cậu bé khoác một bộ da lông trên vai.
Và dĩ nhiên là có cả Daisy và Marcus rồi. Ngồi bên nhau, Daisy xuýt xoa với cái miệng đầy bánh quy trước khúc đuôi bó bột. Marcus cười toe toét với cô bé, khuôn mặt lốm đốm tàn nhang nâu đỏ, đuôi thì đặt trên bàn. Linus nhìn nó hỏi Daisy liệu cô bé có thể vẽ một bức tranh khác lên thạch cao bó đuôi của nó bằng một trong mấy cây chì màu không. Cô bé lập tức đồng ý. “Một bông hoa nhé,” nó nói. “Hoặc một con bọ có nanh nhọn và đuôi châm.”
“Ồ!” Marcus thì thào. “Con bọ đi. Cậu phải vẽ con bọ đấy nhé.”
Linus để cho lũ trẻ được tự nhiên, cảm thấy hài lòng với khung cảnh mình đã thấy. Anh lại lần nữa đi ra cửa. Anh thở dài khi nhận ra mình lại quên ô. “Quên gì không quên…”
Anh mở cửa, bước ra làn mưa để bắt đầu hành trình dài về nhà.