Ngôi Sao Rực Rỡ - Chương 06
Ngôi Sao Rực Rỡ
Chương 6: Chương 6
Đám học sinh lớp lá thích chơi mạt chược cũng không vì Kiều Dã trào phúng mà ngưng hẳn hành động trả thù của mình.
Nhưng kế tiếp phải trả đũa thế nào thì có vẻ khó giải quyết.
Bọn họ đều là người đáng thương, thành tích kém cỏi, về nhà chịu đủ phê bình từ cha mẹ còn không tính, thầy cô cũng không yêu thương, quả là đáng thương ơi là đáng thương.
Mọi người chỉ dựa vào một bộ mạt chược mini kia mà tồn tại, có thế mới có thể giãy giụa cầu sinh vượt qua những năm cấp ba u ám.
Đây là những lời trần tình đầy thâm tình của Xuân Minh.
Một lời này nói dũng dạc hùng hồn, một lòng đều đẩy mọi tội lỗi lên tên đầu sỏ là Kiều Dã.
Nhưng Mập Mạp lại vuốt cái cằm vô hình trên mặt mình, biểu tình ngưng trọng: “Mình nghĩ tên mới chuyển trường này có chút can đảm, chúng ta áp đảo số lượng mà hắn lại chẳng sợ tí nào.”
Xuân Minh: “Hắn có cái gì phải sợ, chúng ta chỉ chơi mạt chược chứ có đánh người đâu, cũng không thể có chuyện hai bên súng vác vai, đạn lên nòng đúng không?”
“Vấn đề là hắn không biết bọn mình là người văn minh.” Mập Mạp gãi đầu nói, “Với uy danh của Từ Vãn Tinh chúng ta có thể chó cậy thế chủ hơn một năm.
Nhưng nhìn hắn xem, một chút cũng không sợ, nói thẳng ra thì đó chính là kiên cường biết không?”
Đây là chỗ khó giải quyết.
Nói đến sự tích huy hoàng của Từ Vãn Tinh thì Lục Trung đại khái không người nào không biết.
Ngay cả kẻ mới tới như Kiều Dã cũng chỉ cần một ngày đã nghe được hòm hòm.
Vào năm lớp 10, mới khai giảng chưa tới 2 tháng đám học sinh lớp 10 và đàn anh lớp 12 đã xảy ra chuyện tranh chấp sân bóng rổ.
Học sinh lớp 10 mới vào, còn trẻ người non dạ nên nào có can đảm trộn lẫn với đám lớp 12.
Thấy đối phương hung thần ác sát thế là cả đám lập tức chuẩn bị rút lui về phía sau.
Nhưng trong đám ấy có tên đại ca không chịu buông tha người, càng thấy đối phương nhún nhường thì càng đắc ý mà xô đẩy, động tay động chân.
“Vừa rồi đứa nào kêu gào lên với tao ấy nhỉ?”
“Đúng thế, lại thử gào một lần nữa xem?”
“Một đám miệng còn hôi sữa thì đánh bóng cái gì? Về nhà uống sữa đi.”
Một đám người giương nanh múa vuốt, miệng còn nói lời không sạch sẽ, lại đoạt quả bóng mới mua của học sinh lớp 10 nói là mượn chơi hai ngày.
Một học sinh lớp 10 không nhịn được lên tiếng: “Bọn em đã nhường sân rồi, việc gì phải hùng hổ dọa người như thế làm gì?”
Tên đại ca kia không hài lòng cầm quả bóng giơ lên ném về phía người vừa nói.
Mọi người hít hà một hơi, nhưng ai biết bóng lại chả đập vào đầu ai cả.
Cùng ngày hôm đó, trước khi tan học tên của Từ Vãn Tinh đã truyền khắp sân bóng.
Ngày hôm sau toàn trường đều biết lớp 10 có cây gai cứng, lại là nữ.
Về cuộc xung đột trên sân bóng thì nghe nói lúc ấy Từ Vãn Tinh trùng hợp đi từ quầy bán đồ ăn vặt trở về thấy một màn này.
Mới đầu cô không định nhúng tay, chỉ ngồi xổm bên lan can ăn bim bim làm một người qua đường lặng lẽ, thẳng đến khi tên đại ca kia lấy bóng đánh người.
Cũng không biết cô học được ở đâu một thân võ nghệ, bỗng chốc từ lan can nhảy xuống giơ tay chặn quả bóng giữa không trung.
Mọi người đều sửng sốt, tốc độ này, thân thủ này ——
“Mày lại là đứa nào?” Tên đại ca kia híp mắt, vừa mới uy phong được một nửa lại có một đứa con gái nhảy ra đánh gãy thì mặt mũi để vào đâu, “Bọn ông đang chơi bóng thì liên quan gì tới một đứa con gái như mày? Cút sang một bên!”
Từ Vãn Tinh quay đầu lại nhìn đứa học sinh suýt bị đánh và hỏi: “Không sao chứ?”
Nam sinh kia sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, run run lắc đầu: “Không, không có việc gì.”
“Không có việc gì thì tốt.” Từ Vãn Tinh quay đầu nhìn tên đàn anh kia và bình tĩnh hỏi, “Anh không nghe thấy cậu ta nói à? Sân nhường cho mấy người rồi, bọn họ cũng đâu có tranh.”
“Nghe thấy thì thế nào?”
“Nếu nghe không thấy thì do lỗ tai điếc, về mặt tình cảm có thể tha thứ.
Nhưng nếu nghe thấy rồi còn muốn đánh người vậy thì phải xin lỗi.”
“Tao bảo này, đầu mày bị kẹp vào cửa à?” Tên đàn anh kia chửi ầm lên, “Có cái gì liên quan tới mày à mà sao phải chõ mũi vào chuyện người khác.
Thế nào, tao là bố mày à? Sao phải vội vàng tới nghe mắng ——”
Một câu “Tao là bố mày” mới vừa dứt mặt Từ Vãn Tinh đã lạnh xuống.
Giây tiếp theo một tay cô nâng quả bóng ném ra, mọi người đều không dự đoán được là cô lại dám ném thẳng quả bóng rổ vào đầu tên đàn anh kia.
Bùm một tiếng, hắn bị bóng đập vào mặt nên cả người ngã ngồi xuống đất.
Hắn ngây ra một lúc lâu mới ngớ ra và mắng: “Còn thất thần cái gì? Đánh nó cho tao!”
Kỳ thật cũng không ai thật sự xông lên đánh Từ Vãn Tinh, bạo lực học đường chủ yếu quen dùng dọa nạt và uy hiếp, đối phương nhún nhường thì mới chuyển qua đánh đấm để phủ đầu.
Còn kẻ chính trực kiên cường như Từ Vãn Tinh thì khí thế quá mức dọa người ngược lại khiến bên này chẳng ai dám tiến lên.
Tên đại ca kia phải tự mình bò dậy, hùng hổ xông lên vén tay áo muốn đánh người.
Nhưng nắm tay còn chưa chạm vào Từ Vãn Tinh thì đã bị cô đá một cước trúng ngực, cả người lại lảo đảo ngã ra sau.
Lần này hắn không bò nổi nữa.
……
Sau đó Từ Vãn Tinh lập tức nổi danh.
Bởi vì lần đánh nhau này cô là người đứng ra bênh vực kẻ yếu nên đến cả Diệt Tuyệt sư thái cũng không nghiêm túc xử lý.
Nhưng mặc kệ cô gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hay phòng vệ chính đáng thì chuyện sử dụng vũ lực ở trường cũng không được khuyến khích, cô cũng vẫn bị trách cứ một trận.
Sau khi về nhà Diệt Tuyệt sư thái và Diệt sạch sư gia cùng tiến hành một trận bàn bạc lén lút.
Kỳ thực La Học Minh cũng có chút đắc ý: “Không nghĩ tới đại biểu môn toán của tôi không chỉ học toán tốt mà thân thủ và tâm tính cũng tốt như thế.”
Sư thái đập một cái lên bàn rồi rít gào: “Ông có thể đứng đắn chút không hả?!”
La Học Minh lập tức nghiêm túc mắng mỏ: “Từ Vãn Tinh này trợ giúp bạn học mà ra tay là xuất phát từ điểm tốt nhưng cách làm cũng quá cực đoan, phải phạt!”
Sư thái: “……”
Cuối cùng chuyện phong ba ở sân bóng kết thúc bằng việc Từ Vãn Tinh và đàn anh cùng “sám hối” trước mặt mọi người trong lễ chào cờ.
“Tôi, Lý Qua, thành tâm thành ý vì hành vi ỷ thế ức hiếp người khác của mình ở sân bóng mà ăn năn.
Tại đây, tôi xin lỗi các bạn của lớp 10-3, đặc biệt là bạn Vạn Tiểu Phúc.
Thân là tiền bối nhưng tôi không làm gương lại còn đi bắt nạt các em khóa dưới……”
“Tôi, Từ Vãn Tinh, thành tâm thành ý vì hành động dùng bóng đánh người ở sân bóng mà xin lỗi.
Tại đây, tôi muốn xin lỗi bạn học Lý Qua lớp 12.
Thân là hậu bối nhưng tôi không quan tâm đến tôn nghiêm của đàn anh, còn dám dùng một quả bóng và một cước đánh ngã đàn anh……”
Sân thể dục truyền đến một trận người ngặt nghẽo.
Diệt Tuyệt sư thái: “……”
Bà nhanh chóng chạy lên đánh cho Từ Vãn Tinh một chưởng: “Phải đọc cho đúng những gì viết trong giấy chứ!”
Nhưng nội dung kế tiếp trong giấy là gì đã không còn quan trọng nữa, Từ Vãn Tinh không hề mang theo cảm xúc gì mà đọc xong rồi vung tay phải lên ném lá thư “ăn năn” kia lên không trung và làm một vị anh hùng chiến thắng chạy xuống đài.
Nghênh đón cô là tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người, còn có kính sợ và ngưỡng mộ.
Sau đó Từ Vãn Tinh đương nhiên thành người nổi tiếng, không chỉ ở khối lớp 10 mà toàn trường, ở lớp học cũng có mấy cái đuôi.
Chỉ tiếc là cô cũng không phải người có chí hướng, chút nhân duyên thật vất vả mới tích cóp được cũng không giúp cô có tiền đồ gì.
Cuối cùng cô chỉ cùng đám bạn có chung chí hướng thành lập Tiểu Phân Đội Ma Tương……
Trong quá khứ nếu gặp được “kẻ địch” bọn họ chỉ cần cáo mượn oai hùm, mỗi kẻ đều bày ra vẻ hung thần ác sát, rồi Từ Vãn Tinh được mọi người vây quanh đi tới uy hiếp vài câu là đối phương nhất định sẽ hành quân lặng lẽ, kẹp chặt đuôi chạy.
Ai biết được hôm nay lại gặp một kẻ không sợ chết……
Khó đây, đúng là khó mà.
Vì thế hành động trả thù của bọn họ cuối cùng thật đúng như một câu Kiều Dã nói, đây quả là hành động ấu trĩ của đám học sinh lớp lá ——
Ví dụ khi Kiều Dã từ bên ngoài trở về và đi tới thì Từ Vãn Tinh lập tức ra hiệu và trên đường nhỏ đã có thêm một cái chân chắn ngang khiến cậu lảo đảo suýt nữa ngã chổng vó.
Thật vất vả cậu mới lấy lại thăng bằng nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy vẻ mặt vô tội của Mập Mạp.
“Xin lỗi nhé bạn học, tôi chỉ muốn lắc lắc cẳng chân một chút.”
Kiều Dã dừng một chút sau đó mặt không biểu tình liếc Từ Vãn Tinh một cái và nói: “Không sao.”
Lại ví dụ như trong giờ học Kiều Dã ngồi ở bàn đọc sách, đại biểu môn học từ văn phòng ôm về một đống bài tập cao ngất chuẩn bị phát xuống.
Từ Vãn Tinh lập tức ra hiệu thế là Xuân Minh ngay tức khắc nhiệt tình vọt lên: “Tới tới tới, bạn học, để tớ giúp cậu!”
Đại biểu môn học rất là cảm động: “Vậy phiền cậu ——”
Lời còn chưa dứt cậu ta đã đột nhiên im bặt.
Nguyên nhân chính là vì Xuân Minh vô cùng nhiệt tình mà rút đúng một cuốn trên cùng từ chồng bài tập cao như núi kia.
“?”
Chút cảm động trong lòng đại biểu môn học đột nhiên biến mất không còn một mảnh, thậm chí cậu ta còn muốn đánh người.
Nhưng điều này cũng không gây trở ngại việc Xuân Minh quay đầu nhắm chuẩn tới mục tiêu mà ném vèo một cái.
Sách bài tập bay theo đường parabol ở trong không trung sau đó chuẩn xác nện lên đầu Kiều Dã.
Đại biểu môn học: “……”
Cậu ta nhìn Kiều Dã, lại nhìn Xuân Minh, cuối cùng thật cẩn thận nghiêng đầu ngắm Từ Vãn Tinh đang tươi cười thân thiết ở một bên…… Hình như cậu ta đã biết một chuyện khó lường gì đó.
Còn Xuân Minh thì sao? Xuân Minh giống một con bướm Hồ Điệp, vô cùng làm ra vẻ mà che miệng lại sau đó ai da mà chạy về phía Kiều Dã.
“Thực xin lỗi, mình không cố ý! Mình muốn giúp đại biểu môn học phát bài tập, ai biết vừa mới không cẩn thận đã ném lên đầu cậu!”
Kiều Dã mặt không biểu tình cầm lấy sách bài tập sau đó đọc cái tên ở trên đó: “Vạn Tiểu Phúc ——”
Cậu đứng dậy cầm cuốn sách bài tập nặng nề đập lên tay Xuân Minh và nói, “Nếu tôi nhớ không lầm thì lớp trưởng ngồi ở bàn đầu cơ mà.”
Xuân Minh chớp chớp mắt: “À? Bàn đầu hả?”
Cậu ta mê mang mà quay đầu lại nhìn, quả thực là mở to hai mắt mà nhìn: “À, đúng là bàn đầu thật.”
Cậu ta vừa thân thiết lại không mất lễ phép mà quay đầu xin lỗi sau đó vội vàng đưa sách bài tập tới bàn đầu tiên cho Vạn Tiểu Phúc.
Kiều Dã: “……”
Xem ra đám người này không chỉ là học sinh lớp lá mà còn là diễn viên chuyên nghiệp.
Một đám sâu lông ngoeo nguẩy đi theo Từ Vãn Tinh trả thù tên học sinh mới chuyển tới chỉ vì một bộ mạt chược mini bị tịch thu.
Đương nhiên mạt chược có lẽ chỉ là chất xúc tác, thứ khiến bọn họ thực sự khó nuốt nổi chính là sau một năm hoành hành ngang ngược không ai có thể kháng cự sự uy hiếp của bọn họ thế mà cái tên học sinh mới chuyển trường này lại cứ vậy khiến cả đám mất mặt.
Trong đó kẻ ghét Kiều Dã nhất chính là Từ Vãn Tinh.
Nguyên nhân khiến cảm giác ghen ghét tăng lên đó vì ở ngày thứ hai sau khi chuyển trường cái vị học sinh đoạt vô số giải thưởng này đã để lộ ra thiên phú khoa học tự nhiên kinh người.
Chỗ này cần nhấn mạnh trọng điểm: đó là thiên phú【 vượt qua Từ Vãn Tinh 】.
Cậu ta cư nhiên là người đầu tiên đưa ra đáp án trong lớp vật lý, mà khi ấy cô còn kém 2 bước nữa mới đưa ra kết quả!
Mà khiến người ta ảo não nhất chính là cậu ta cũng không hề nhấc tay báo với thầy giáo.
Lúc ấy thầy giáo vật lý Trương Vĩnh Đông nhìn đồng hồ và hỏi: “Đã 10 phút mà mọi người còn chưa làm xong hả?”
Mọi người đều vùi đầu khổ sở làm bài, trong phòng học im ắng.
Sau đó thầy giáo trước sau như một điểm danh Từ Vãn Tinh: “Từ Vãn Tinh, em thì sao, đã ra đáp án chưa?”
Từ Vãn Tinh: “Còn kém một chút, em xong ngay đây ——”
Vừa dứt lời thì sau lưng cô truyền đến một giọng nói trầm thấp trong trẻo mang theo ôn hòa đặc trưng của thiếu niên: “32 Ôm.”
Mấy chữ này cực kỳ đơn giản lại khiêm tốn nhưng Trương Vĩnh Đông sửng sốt, vừa cúi đầu nhìn đáp án đã bật cười nói: “À, Kiều Dã đã có đáp án rồi ——”
Ông ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt tràn ngập tán thưởng nhìn về bàn cuối lớp, bên môi là ý cười: “32 Ôm là đáp án chính xác.”
Từ Vãn Tinh múa bút mười phút, bản nháp kín một tờ giấy nhưng một cái đáp án cũng chưa ra.
Cô ngây ngẩn ngẩng đầu, không thể tin được mà nhìn ánh mắt tán thưởng của Trương Vĩnh Đông lướt qua mình đến chỗ cái kẻ ngồi sau —— đây là chuyện chưa từng xảy ra.
Cô, Từ Vãn Tinh, đường đường là đại biểu toán học, là tiểu công chúa các môn khoa học tự nhiên mà lại thua ở chính thế mạnh của mình.
Hơn nữa kẻ nghiền áp cô lại chính là kẻ ngồi sau lưng, là cái tên học sinh chuyển trường khiến người ta ghét cay ghét đắng kia!
Một ngụm máu nghẹn ở họng không nuốt xuống được, Từ Vãn Tinh quay đầu lại đối diện với khuôn mặt khiêm tốn nhưng mê người của Kiều Dã.
Trương Vĩnh Đông đứng trên bục hỏi: “Em mới vừa làm ra à?”
Kiều Dã cười cười, lúc trả lời ánh mắt cậu dừng trên mặt Từ Vãn Tinh, trong đó là ánh sáng lập lòe không có ý tốt.
Sau đó cậu ta nhẹ nhàng đáp: “À, em làm xong 2 phút trước rồi.”
Từ Vãn Tinh: “……………………”
Cô có loại xúc động muốn đứng lên biểu diễn trò đập đá trên ngực trước mặt mọi người.
Đương nhiên cô chính là tảng đá còn cái tên này chính là ngực.