Ngôi Sao Rực Rỡ - Chương 27

Ngôi Sao Rực Rỡ
Chương 27: Chương 27

Thi giữa kỳ kết thúc vào thứ sáu, trong ngày cuối tuần vật lý song hùng dùng nửa ngày ôn bài sau đó hẹn nhau vào lúc 5 giờ chiều tại đầu hẻm Thanh Hoa.

Lần thứ hai cùng học bá ăn tối không khí và tâm tình đều khác rất lớn so với lần đầu ăn sủi cảo.

Từ Vãn Tinh nhìn đồng hồ treo tường và ra cửa lúc 4 giờ 40.

Ngoại trừ việc hay đi học trễ thì những lúc khác cô đều là đứa nhỏ đúng giờ.

Huống hồ cũng không phải cô cố ý thích đi học trễ mà thật sự là đồng hồ sinh học quá tệ, dù trời sụp đất nứt cô đều không thể bò dậy được.

Từ cuối hẻm đi đến đầu hẻm mất chừng vài phút.

Hôm nay mặt trời treo cao, ánh nắng mùa đông ấm áp chiếu lên người khiến cô cũng thoải mái vui vẻ.

Cô tính toán trong lòng xem nên ăn cái gì mới có thể vừa ăn thỏa thích vừa không khiến Kiều Dã mất quá nhiều tiền.

Tuy bề ngoài cô nói muốn ăn một bữa tiệc lớn, càng đắt càng tốt nhưng đứa nhỏ nhà nghèo có khái niệm thực nghiêm túc với chuyện tiền nong.

Mặc kệ là tiền của mình hay của người mời khách thì trong lòng cô đều biết không thể chiếm lợi của người ta được.

Dù Từ Nghĩa Sinh thô kệch lại không văn hóa nhưng cực kỳ chú trọng giáo dục nhân phẩm cho con mình.

Ít nhất lớn đến giờ ngoại trừ hơi mặt dày chứ Từ Vãn Tinh chưa bao giờ bị người ta lên án vì tác phong hay nhân cách.

Bốn giờ 45 phút, Từ Vãn Tinh đã tới đầu hẻm nhưng ai ngờ Kiều Dã còn tới sớm hơn cả cô.

Cách một khoảng thật xa thiếu niên đứng dưới gốc cây ngô đồng ở đầu hẻm, trên người là áo khoác màu xám nhạt, bên trong là áo len vàng nhạt, trên lưng còn có một cái balô màu đen.

Cả người cậu thon dài, thẳng tắp mang theo vẻ thư sinh nồng đậm.

Ánh sáng đầu đông xuyên qua cành lá chiếu lên khuôn mặt cậu khiến con người kia như sáng bừng lên.

Cậu thong dong đứng, cúi đầu nhìn di động chứ không để ý tới cô đang đi ra từ bên cạnh.

Từ Vãn Tinh theo bản năng cúi đầu nhìn bản thân mình: áo thể thao màu xanh, phía dưới là cái quần bò giặt đến phai màu, giày thể thao cũng không tệ nhưng tối hôm qua lúc xuống lầu bị một kẻ nào đó dẫm lên thế nên bên chân trái có một dấu chân đen sì……

Giây tiếp theo nhân lúc Kiều Dã còn chưa phát hiện ra thế là cô lập tức quay đầu chạy.

Từ Nghĩa Sinh đang ở trong nhà thu dọn đồ để bày quán, lúc sắp xong bỗng nhiên ông thấy Từ Vãn Tinh thở hồng hộc vọt vào, không nói hai lời đã chạy về phòng mình.

“Ơ, không phải con đi ra ngoài ăn cơm với bạn à?” Ông ta không hiểu gì mà hỏi, “Sao lại về thế?”

“Con đổi quần áo!” Trong phòng ngủ truyền đến tiếng tay chân luống cuống, một lát sau Từ Vãn Tinh thò đầu ra hỏi, “Ba, áo khoác của con ở đâu?”

“Tầng cao nhất của tủ áo.”

“À, vậy váy len của con đâu?”

“Góc dưới bên trái trong tủ.”

Sau một hồi lâu sột sột soạt soạt Từ Vãn Tinh nhìn bản thân mình trong gương sau đó không kiên nhẫn mà cào đầu.

Điên rồi hả? Lại còn mặc váy nữa?

Cô cau mày lại đổi một lần nữa, cuối cùng chỉ thay một cái áo mũ trùm màu xám nhạt, bên ngoài khoác cái áo màu vàng mặc khi ăn tết.

Lúc ra cửa cô lấy giẻ lau giày rồi cuối cùng mới ra ngoài.

Từ Nghĩa Sinh ở phía sau hỏi: “Ăn cơm với ai mà ăn mặc long trọng thế?”

Từ Vãn Tinh ngừng chân mơ hồ đáp: “Nào có, con tùy tiện cầm một món mặc thôi mà.”

“Phải không? Tùy tiện cầm mà lấy cả đồ ăn tết ra mặc hả?”

Từ Vãn Tinh cúi đầu nhìn mình sau đó lập tức kinh ngạc: “Ơ, đúng thật!”

Từ Nghĩa Sinh: “……”

Thôi kệ đi, con gái thích đẹp một chút cũng tốt.

Có trời biết ông vẫn ngày ngày rầu rĩ sợ mình nuôi nhãi ranh nhà mình thành đàn ông.

Đến tuổi này rồi mà con bé còn không biết tự chăm chút cho bản thân.

Từ Vãn Tinh lại đi ra đầu hẻm, lúc này vừa vặn 5 giờ.

Kiều Dã nghe thấy tiếng bước chân của cô thì ngẩng đầu nhìn sau đó biểu tình của cậu lập tức ngây ra.

Khó có lúc Từ Vãn Tinh mặc xinh đẹp thế này, ngày thường ngoài đồng phục cô chỉ khoác thêm một cái áo phổ thông, đa phần là đồ thể thao.

Hơn nữa, bởi vì gia cảnh túng quẫn nên cô cũng chỉ có vài món quần áo, cực kỳ giống con trai.

Nhưng hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, tóc mái hơi cuốn tự nhiên lúc này lòa xòa trên cái trán trơn bóng.

Cô có làn da trắng, áo mũ trùm màu xám nhạt cùng áo khoác màu vàng nhạt nhìn qua không còn chút khí chất giang hồ nào nữa.

Cô cười hì hì đứng trước mặt cậu thực giống một đóa hoa mùa xuân mới nở.

“Đợi lâu chưa học bá?” Từ Vãn Tinh cười, đôi mắt cong thành trăng non.

Kiều Dã dừng một chút mới đáp: “Không lâu, tôi cũng vừa đến.”

Nghe vậy Từ Vãn Tinh cũng ngẩn người.

Không đúng rồi, rõ ràng mười phút phía cậu ta đã tới, sao lại nói vừa mới đến?

Cô há miệng định huỵch toẹt hỏi luôn nhưng may mà cô thông minh, dù không đủ lõi đời vẫn nhìn ra được.

Trước khi buột miệng cô đột nhiên bừng tỉnh và ý thức được cái gì đó.

Biểu tình lạnh nhạt xa cách, lời nói khắc nghiệt chỉ là bề ngoài, kỳ thật cậu luôn có cách thức độc đáo để thể hiện ý tốt của bản thân.

(Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp.

Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Ví dụ như lúc đèo cô về nhà từ núi Long Tuyền, rồi chuyện đổi lại sách, hoặc cậu vừa mắng cô vừa đưa cô tới phòng khám và đặc biệt là cuốn sổ ghi chú giúp cô rất nhiều trong kỳ thi vừa qua nữa.

Hoặc như lúc này, rõ ràng đã đợi 10 phút nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng nói mình vừa tới.

Từ Vãn Tinh nhìn cậu nhiều một chút, tàm tạm, như thế này đúng là thuận mắt hơn nhiều.

“Ăn cái gì đây?”

“Gà rán thì sao?”

Kiều Dã ngây ra: “Không phải cậu muốn ăn đồ đắt tiền, càng đắt càng tốt ư?”

Từ Vãn Tinh đúng lý hợp tình nói: “Đó là ý tưởng ngày hôm qua, ý tưởng hôm nay của tôi là ăn thịt, càng nhiều càng tốt.”

“……”

Cho nên cô ở nhà không được ăn thịt, bị lão Từ khắc nghiệt sao?

Kiều Dã nói: “Lúc trước tôi có ăn ở một nhà hàng tại trung tâm thành phố, chúng ta tới đó đi.”

“Có đắt không?” Từ Vãn Tinh lo lắng sốt ruột hỏi.

Kiều Dã dù bận vẫn ung dung nhìn cô nói: “Thịt nhiều, bao đủ.”

Từ Vãn Tinh: “……”

Không phải, cậu hiểu nhầm tôi rồi học bá.

Nhưng Kiều học bá hiểu nhầm cô vẫn cùng cô đi xe buýt đến trung tâm thành phố.

Thành Đô xưa cũ và phồn hoa dung hợp với nhau ở khu vực trung tâm này.

Những tang thương và cổ xưa cũ kỹ thấp thoáng giữa các tòa nhà cao chọc trời.

Bên cạnh đó là không khí cuộc sống náo nhiệt, sức sống hừng hực lơ đãng tản ra.

Nhà hàng kia ở ngay cạnh một ngôi chùa, là kiểu tam tiến (xây theo kiểu xưa, có ba khu nhà trong cùng một viện), sáng sủa sạch sẽ.

Người phục vụ đứng ở cửa lễ phép hỏi: “Xin hỏi các vị có đặt bàn trước chưa?”

Kiều Dã gật đầu báo số điện thoại của mình.

Từ Vãn Tinh sửng sốt: “Hở, hóa ra cậu sớm đặt bàn rồi à?”

Lúc đi theo người phục vụ đi vào trong cậu quay đầu lại nhìn cô sau đó cười cười nói: “Yên tâm đi, đủ thịt.”

“……”

Không phải, sao chúng ta không bỏ qua đề tài này đi?

Nhà hàng này phục vụ đồ ăn Trung và Tây kết hợp.

Người phục vụ đưa ra hai ly nước bưởi thơm ngon sau đó lại mang lên hai phần thực đơn.

Từ Vãn Tinh mở thực đơn ra một cái đã lập tức khép cái xoạch lại, mắt trừng lớn mà nhìn chằm chằm người đối diện.

Kiều Dã bị ánh mắt nóng rát của cô nhìn thì cũng ngẩng đầu lên: “?”

Giây tiếp theo Từ Vãn Tinh bắt đầu kéo cánh tay cậu và nói: “Đi đi, chúng ta đổi nhà hàng khác!”

“Vì sao lại đổi?” Cậu chẳng hiểu gì cả.

Chú lùn ngồi đối diện liều mạng kéo ống tay áo cậu và nói: “Quá đắt, quá đắt, mẹ ơi, tôi cầm ghi chú của cậu đã là không phải, nay lại ăn một bữa đắt thế này thì có còn mặt mũi nữa hay không? Đánh người miệng mềm thì chẳng lẽ về sau tôi phải làm trâu ngựa cho cậu à?”

Kiều Dã: “……”

Khóe miệng của cậu nhếch lên, vội ấn chú lùn kia ngồi xuống và nói, “Cậu cứ ăn thoải mái đi, tôi không thiếu trâu ngựa đâu.”

“Thật sự quá đắt!” Trước giờ cô chưa từng ăn món nào giá tới ba con số.

Từ Vãn Tinh hoảng sợ nhéo tay áo cậu mà mất bình tĩnh nói, “Ba tôi nói tiền của ai cũng là tiền, sao có thể vì lông dê mọc trên người kẻ khác mà cứ thế tận tình kéo?”

Kiều Dã thật sự nhịn không được bật cười: “Từ Vãn Tinh, nhà cậu nói chuyện đều theo cách này à?”

Từ Vãn Tinh ngây ra sau đó hồ nghi nheo mắt hỏi: “Cậu có ý gì?”

Tên nhãi này yên ổn không nổi hai ngày đã bắt đầu công kích người thân của cô hả? Ở những mặt khác có thể cô vô tâm nhưng về mặt tự tôn, đặc biệt khi nhắc đến lão Từ thì cô đặc biệt mẫn cảm.

Nếu Kiều Dã dám nói cái gì không tôn kính lão Từ thì cô sẽ trở mặt ngay.

Nhưng Kiều Dã trả lời nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Cậu nói: “Yên tâm đi, không phải nói bậy đâu.

Ba cậu thực tốt.”

Từ Vãn Tinh sửng sốt, mắt trợn trắng nói: “Vô nghĩa, ba tôi đương nhiên là tốt.

Nhưng cậu nịnh nọt thổi phồng ông ấy cũng vô dụng, nơi này quá đắt, tôi không nhận nổi ân tình này đâu.”

“Cậu sợ thi bán kết hoặc trung kết bị thua rồi tôi cũng bắt cậu mời ăn ở chỗ này hả?”

“Mới không phải.” Từ Vãn Tinh cực kỳ nghiêm túc nói, “Mặc kệ lần sau ai thua ai thắng thì giữa bạn bè vốn nên công bằng, không thể để một người trả giá được.

Hôm nay cậu mời cơm, lần sau tôi cũng phải mang điểm tâm, kiểu như thế.”

Kiều Dã tựa lưng vào ghế ngồi, đầu ngón tay gõ gõ thực đơn nói: “Lần trước ở nhà cậu tôi đã được mời cơm rồi, cậu quên ư?”

“Cái đó làm sao mà so được?”

“Không phải cậu nói bạn bè thì chỉ cần tâm ý là đủ, nói đến tiền sẽ tổn thương tình cảm sao?” Chỉ dăm ba câu là cậu đã hóa giải được vấn đề.

Từ Vãn Tinh bĩu môi, nói thầm: “Nói tiền tổn tương tình cảm nhưng nói tình cảm tổn thương túi tiền.

Nếu phải so thì tôi thà tổn thương tình cảm còn hơn.”

Lời nói thì nói thế nhưng cô vẫn kinh hoàng ngồi lại chỗ mình, trong lòng tự nhủ: Mình chỉ gọi món rẻ nhất!

Nhưng dưới sự quan tâm của Kiều Dã thì ngoài hai món rẻ nhất cô gọi còn có thêm hai món giá cả xa xỉ.

Kiều Dã gọi cho cô một phần bò bít tết, bởi vì cô nói muốn ăn thịt.

Một bữa cơm này cô ăn mà lo nơm nớp, nhưng lúc bò bít tết vào miệng cô lại cảm thấy đầu lưỡi thét chói tai.

Sao lại có thể ngon như vậy được!!!

Hai mắt Từ Vãn Tinh đẫm lệ nhìn phần thịt bò kia sau đó trúc trắc cầm dao cắt.

Cô vừa ăn vừa cảm động nói: “Tôi sẽ nhớ rõ cậu.”

Kiều Dã ho khan một tiếng, giả vờ không thèm để ý mà cầm lấy ly nước nói: “Một bữa cơm thôi mà, không cần nghiêm túc như thế.”

“Không phải, tôi đang trò chuyện với miếng thịt bò của mình.” Từ Vãn Tinh xoa xoa nước mắt không tồn tại sau đó cực kỳ cảm khái, “Về sau có lẽ tôi sẽ không thể tới những nơi thế này.

Bèo nước gặp nhau, đều là người tha hương nên tôi phải đặc biệt trân trọng một lần được làm quen với bò bít tết này.”

“……”

Kiều Dã đang uống nước nhưng không nhịn được phun hết cả ra.

Cũng may cậu nhanh tay vội cầm lấy khăn ăn che miệng mới không xuất hiện cảnh suối phun đầy trời.

Từ Vãn Tinh ở đối diện cũng nhanh tay lẹ mắt, ngay khi cậu xuất hiện triệu chứng phun nước cô đã vội bảo vệ bò bít tết của mình, sợ nó bị bẩn.

Kiều Dã: Cái này là sao, miếng bò bít tết mới quen biết có 5 phút còn có địa vị cao hơn cậu.

Tình bạn thủy tinh nó cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Cậu mặt không biểu tình lấy miếng bò bít tết trước mặt cô và nói: “Mỗi người một nửa, đừng ăn mảnh.”

“Này, trước giờ tôi chưa từng thấy người mời khách đoạt đồ ăn của khách mời bao giờ!”

“Cho nên hôm nay tôi cho cậu mở rộng tầm mắt.”

“Không phải, cậu ăn ít thôi! Một miếng to như thế cậu không sợ nghẹn hả? Này này, để tôi giúp cậu!”

“Không cần, mình tôi là đủ.”

“Không, mình cậu không ăn hết đâu ——”

Người phục vụ đứng ở một bên thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm, khóe miệng run rẩy, chỉ thấy hai kẻ kia tranh đoạt miếng thịt bò đến chí chóe.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3