Ngôi Sao Thứ Mười Hai - Chương 52

Ngôi Sao Thứ Mười Hai
Chương 52: Vậy, Trần Hạc Sâm, có phải anh thích em không?

Buổi tối, họ đến nhà hàng mà Lý Uyển đã chọn để ăn tối, vẫn là Lý Vệ lái xe. Suốt đoạn đường, điện thoại của Lý Vệ reo không ngừng, nhưng anh ấy không có ý định nghe máy, cứ để nó reo như vậy.

Lý Uyển thấy phiền, không kiềm lòng được nên hỏi: “Nếu không nghe máy, sao anh không cúp máy luôn đi?”

Lương Úy hỏi: “Sao thế, có chuyện gì à?”

Lý Uyển cười trên nỗi đau của người khác: “Có gì đâu, là cô của tớ gọi anh ấy, muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh ấy, nhưng anh ấy không muốn nghe máy.”

Lương Úy nhìn Lý Uyển: “Hẹn gặp tối nay à?”

Lý Uyển lắc đầu: “Tớ không biết.”

Đúng lúc gặp đèn đỏ phía trước, Lý Vệ đạp phanh, xe chậm rãi dừng lại. Lý Vệ lấy điện thoại ra, bấm nút nghe máy, áp điện thoại lên tai: “Vừa rồi con không nghe thấy chuông điện thoại, tối nay con về nói chuyện tiếp, bây giờ con có việc.”

Anh ấy nói xong lời này, hình như bên kia còn nói thêm vài câu, sau đó cúp máy.

Nghe Lý Uyển hỏi Lương Úy sau lưng: “Năm nay cậu về nhà ăn Tết, không phải dì cũng giới thiệu đối tượng xem mắt cho cậu à?”

“Lúc tớ đi công tác về, mẹ đã nói vậy, nhưng tớ gạt đi.”

Ngón tay của Lý Vệ trên vô lăng nhúc nhích.

Họ ra cửa đúng vào giờ cao điểm buổi tối, xe chạy được một chút đã phải dừng, lúc đến nhà hàng đã gần sáu giờ tối. Lương Úy và Lý Uyển xuống xe, phát hiện nơi ăn tối là Vườn Từ Tâm, lần trước cô đã đến đây với Trần Hạc Sâm.

Lý Uyển nói: “Nhà hàng này ngon lắm, mới mở cửa được mấy tháng, được nhận xét rất tốt.”

Lương Úy ừ một tiếng: “Ngon lắm.”

Lý Uyển cười, liếc nhìn cô: “Sao thế, cậu từng đến đây ăn à?”

“Tớ mời Trần Hạc Sâm ăn ở nhà hàng này.”

“Được rồi, lát nữa cậu gọi món đi, tớ thấy gọi món là phiền nhất đấy.”

Hai người họ nói chuyện, Lý Vệ đỗ xe, sau đó bước về phía họ.

Trên sảnh lớn có rất nhiều thực khách, họ cũng không định đi lên phòng riêng trên tầng hai, chỉ tìm một bàn trống trên sảnh lớn.

Thực đơn được đặt trên bàn, Lý Vệ bảo họ chọn món trước, trong thời gian đó, điện thoại của anh ấy lại reo lên, anh ấy nghe máy: “Hẹn ngày mai đi, tối nay tôi có việc.”

Anh ấy cúp máy, Lý Uyển trêu chọc: “Hôm nay nhiều người gọi anh thật đấy, đúng là một người bận rộn, lần này lại là ai thế?”

Lý Vệ bình thản nói: “Nhóm Hứa Minh gọi anh đi ăn.”

Lý Uyển nói: “Không phải Hứa Minh đã có con rồi à?”

Lý Vệ dựa lưng vào ghế, gật đầu. Người bạn của Lý Vệ học đến lớp mười hai, không học lên đại học, có bạn gái, bây giờ đã có đứa con thứ hai.

Lý Uyển: “Đứa nhỏ mấy tuổi rồi?”

Lý Vệ nhíu mày, nghĩ ngợi một lát: “Năm nay được bốn, năm tuổi gì đó, anh không nhớ rõ.”

Lương Úy ngồi trên ghế nhìn điện thoại. Nhà sản xuất của kịch bản mà lần trước cô từ chối hỏi cô có nhận được không, Lương Úy đã đọc qua kịch bản này, tuy đề tài mới lạ, nhưng nếu cô nhận lấy, cũng không thể điều chỉnh được, mà loại kịch bản thế này làm phim cũng không tốt.

Cô lịch sự từ chối nhà sản xuất, một tin nhắn nữa lại xuất hiện trên WeChat, là của Trần Hạc Sâm.

Trần Hạc Sâm: Em về đến Yến Nam chưa?

Lương Úy: Em đến nơi vào khoảng mười giờ trưa.

Trần Hạc Sâm vừa nhắn tin với Lương Úy, chú Hạ Phong Tề đang ngồi bên cạnh, liếc nhìn anh, thích thú hỏi: “Đang nhắn tin với ai thế? Bạn gái à?”

Trần Hạc Sâm cười, nhét điện thoại vào túi áo: “Vẫn chưa ạ.”

Hạ Phong Tề thừa dịp hỏi: “Vẫn chưa à, vậy có phải là cô gái mà con đang tìm hiểu không?”

Trần Hạc Sâm cũng không hề giấu diếm: “Dạ phải.”

Hạ Phong Tề hỏi: “Ai thế?”

Trần Hạc Sâm nói: “Bạn học cấp ba ạ.”

Hạ Phong Tề bật cười, nửa đùa nửa thật: “Bạn học cấp ba, bây giờ con mới thấy thích người ta à?”

Trần Hạc Sâm cúi đầu cười: “Trước đó chưa có duyên.”

Lúc này, tài xế dừng xe, quay đầu lại nói: “Hạ tổng, chúng ta đến rồi.”

Hôm nay Hạ Phong Tề tham gia tiệc rượu, ông định đầu tư vào một công ty thiết bị y tế, mời Trần Hạc Sâm cùng đến làm cố vấn cho ông ấy.

Khách hàng đã đặt bàn trong phòng riêng trên lầu, khi Trần Hạc Sâm và Hạ Phong Tề cùng nhau bước vào, khách hàng đang đợi trên sảnh lớn đã nồng nhiệt chào đón họ. Hạ Phong Tề thảo luận với người quản lý khách hàng một lát, Trần Hạc Sâm nhét tay vào túi quần, thong thả nhìn quanh, bất chợt dừng lại ở một nơi.

Lương Úy ngồi quay mặt ra, đối diện cô ấy có một chàng trai, đang nói gì đó với chàng trai, chàng trai đưa chai nước chấm sang cho cô, sau đó cô cong môi, nhàn nhạt mỉm cười.

Trần Hạc Sâm khẽ nhíu mày, Hạ Phong Tề vỗ cánh tay anh, nhìn theo ánh mắt của anh: “Nhìn gì thế? Đi thôi.”

Trần Hạc Sâm dời mắt, không để lại dấu vết nào, khẽ giọng nói: “Dạ, không có gì.”

Trần Hạc Sâm theo Hạ Phong Tề lên lầu.

Lý Uyển ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi xuống, chọc chọc Lương Úy, thì thầm: “Hình như vừa rồi tớ thấy Trần Hạc Sâm.”

Lương Úy quay đầu nhìn cô: “Ở đâu?”

Lý Uyển: “Bóng dáng trông quen quen, nhưng có lẽ tớ nhìn nhầm.”

Lương Úy nghĩ ngợi, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trần Hạc Sâm, nhưng anh không trả lời, Lương Úy đoán chắc là Lý Uyển nhìn nhầm rồi.

Ăn xong đã gần chín giờ, Lý Uyển bảo Lương Úy ở lại nhà cô ấy, Lương Úy cười: “Hai ngày nữa đi.”

Nhà Lương Úy cũng gần đây, vậy nên Lý Vệ đưa Lương Úy về nhà trước. Chờ đến khi trên xe chỉ còn anh ấy và Lý Uyển, Lý Vệ hỏi: “Lương Úy và Trần Hạc Sâm lại liên lạc với nhau à?”

Lý Uyển hạ kính xe: “Vừa rồi anh nghe thấy à? Mới được hai tháng thôi, bà ngoại của Úy Úy bị ngã gãy chân, phải đến Bệnh viện số 6 gặp bác sĩ, là Trần Hạc Sâm giúp đấy.”

Nghe được lời này, Lý Vệ im lặng.

Lý Uyển nhìn lưng của Lý Vệ chăm chú: “Anh à, nhiều năm như vậy rồi, anh cũng đâu thể thích Úy Úy như thế mãi được, cứ tưởng anh không còn thích Úy Úy từ lâu rồi, dù sao lúc Úy Úy lên đại học, anh cũng có bạn gái mà.”

Lý Vệ hạ kính xe, nhìn ra ngoài: “Hỏi cho biết thôi.”

Lý Uyển nói tiếp: “Nếu hai năm trước anh theo đuổi Lương Úy, không chừng còn có thể bên nhau. Bây giờ em thấy Lương Úy và Trần Hạc Sâm rất gần gũi, anh bỏ lỡ cơ hội rồi.”

Lý Uyển nói xong, Lý Vệ trầm lặng một hồi lâu, mãi đến khi đèn đỏ trước mặt chuyển sang xanh, anh ấy mới chậm rãi đạp ga.

Bên phía Trần Hạc Sâm gần mười giờ mới xong việc. Tối nay Trần Hạc Sâm uống hai ly rượu, nhưng không say. Chỉ là chú của anh uống không ít. Anh đỡ Hạ Phong Tề vào xe, sau đó anh cũng vào, lấy điện thoại ra nhìn, không biết đã hết pin từ khi nào, tự động tắt nguồn.

Tài xế lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, nhập vào dòng xe cộ.

Trần Hạc Sâm ngả đầu lên lưng ghế, đưa tay xoa thái dương, cảnh tượng mà anh vừa nhìn thấy ở Vườn Từ Tâm lại xâm chiếm đầu óc anh. Anh đưa tay lấy một điếu thuốc, nhưng lục lọi một lát mới phát hiện mình không mang theo thuốc lá.

Trần Hạc Sâm khẽ thở dài, trong lòng nảy sinh một suy nghĩ, bất chợt nói: “Chú Ngô, đến giao lộ phía trước thì cho con xuống xe.”

Hạ Phong Tề vốn dĩ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy động tĩnh này thì mở mắt: “Sao thế, con làm gì?”

Trần Hạc Sâm: “Con đi gặp một người.”

Xe rẽ vào một góc, dừng lại bên đường. Trần Hạc Sâm cầm áo khoác ra khỏi xe, đóng cửa lại.

Hạ Phong Tề quay đầu nhìn Trần Hạc Sâm băng qua đường đón taxi, sau đó ông ấy dời mắt, lắc đầu mỉm cười: “Mấy đứa nhỏ này.”

Xe dừng trước cổng chung cư của Lương Úy, Trần Hạc Sâm cũng không vội đi vào, anh đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một bao thuốc lá, đứng bên cửa, châm một điếu thuốc, sau khi hút hai điếu thuốc liên tục, kiềm nén mọi cảm xúc, anh bước vào chung cư.

Không biết giờ này cô đã ngủ chưa.

Lương Úy đọc sách trên giường, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì nghe chuông cửa vang lên.

Cô nhấc chăn, xuống giường, bước ra cửa, trong lòng còn thắc mắc, không biết giờ này còn ai đến tìm cô, mở cửa ra, Trần Hạc Sâm đứng sau cánh cửa. Lương Úy ngây người tại chỗ: “Trễ thế này, sao anh còn đến đây?”

Đôi mắt sâu thẳm của Trần Hạc Sâm nhìn cô: “Có một chuyện muốn hỏi em, không có câu trả lời, đêm nay không ngủ được.”

“Chuyện gì?”

Trong lòng Lương Úy cũng đã có dự cảm, nghe anh nói: “Có phải em đã nghe thấy tin nhắn thoại lần trước không?”

Ánh mắt của Lương Úy ngưng đọng, đầu ngón tay cứng đờ, trắng bệch, cuối cùng cô chậm rãi gật đầu: “Phải, em đã nghe rồi, vậy, Trần Hạc Sâm, có phải anh thích em không?”

“Em có bằng lòng làm bạn gái anh không?”

Hai người đồng thời lên tiếng, thanh âm phát ra, ánh mắt giao nhau, cả hai người đều khẽ giật mình.

Trần Hạc Sâm dịu dàng bật cười: “Vậy, em có bằng lòng không?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3