Ngọt Ngào Trọn Vẹn - Chương 01
Ngọt Ngào Trọn Vẹn
Chương 1
Trong buổi concert
Khung cảnh náo nhiệt, âm nhạc mở ra một đỉnh cao mới.
Tiếng hò hét chói tai cùng ánh đèn nhiều màu sắc bên trong phòng hoà nhạc lớn như bão cát trong sa mạc cuốn đến.
Âm thanh cuối cùng kết thúc, ánh đèn chuyển sang màu trắng, chiếu lên ba cô gái đứng giữa sân khấu.
Màn hình lớn đang dừng lại ở cảnh cuối cùng, trong khoảnh khắc cả hội trường đều yên lặng, sau đó là một loạt tiếng hoan hô bùng nổ.
Hơi thở Biên Lê gấp gáp, sau khi màn biểu diễn kết thúc, cô cúi đầu chào sân khấu cùng các thành viên trong nhóm rồi đi xuống.
Các nhân viên ngay lập tức ùa đến như ong vỡ tổ.
"Vất vả rồi, vất vả rồi."
"Trở về phòng nghỉ trước đi."
"Màn trình diễn hoàn thành rất tốt, chúc mừng."
"Tháo tai nghe xuống đặt ở bên này."
Nhóm trưởng nhìn thấy tình hình cũng tiến lại gần liên tục nói đến những việc tiếp theo. Biên Lê cũng không đi mà đợi ở một bên, trên khuôn mặt lóng lánh một lớp mồ hôi mỏng. Biểu diễn trong phòng hoà nhạc tuy rộng rãi, nhưng nhiệt độ vẫn tăng lên đều đặn.
Trong buổi concert hôm nay, quy tụ rất nhiều những ca sĩ nổi tiếng.
Ngoài ra, còn có sự tham gia của các nhóm nhạc thần tượng lớn trong nước, người hâm mộ vững vàng chiếm giữ các vị trí trong và ngoài các địa điểm, chỗ ngồi chật kín.
Bầu không khí sôi động, mái vòm lớn của sân vận động như sắp bị lật đổ bởi sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ.
Tiếng gào thét kích động cùng những tiếng ồn phức tạp hoà vào nhau, văng vẳng bên tai, Biên Lê đột nhiên cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh.
Cô vừa nhảy vừa hát xong một hồi, cả người như bị lửa bao vây, nhiệt huyết bừng bừng bốc lên từ lòng bàn chân.
Dưới ánh đèn mờ ảo phía sau, Ứng Tuyết Lai lấy ra ba chai nước từ trong thùng, trên tay ôm hai chai, rồi trực tiếp ném chai còn lại cho Biên Lê.
Biên Lê lưu loát đón được, khoé miệng cong lên, vặn mở nắp chai uống mấy ngụm, rồi mới quay sang Ứng Tuyết Lai nói: "Hôm nay cảm thấy thế nào?"
Ứng Tuyết Lai nhún vai, mặt mày thanh đạm, "Cũng tạm được."
"Tạm được? Vậy sau khi quay lại ký túc xá, chúng ta..." Biên Lê cố ý ngập ngừng, nhìn Ứng Tuyết Lai đầy ẩn ý.
Tiểu tiên nữ thanh cao lạnh lẽo trong mắt người ngoài nhận được ám thị của cô, bước lên trước nắm lấy cằm của Biên Lê, trên mặt không có biểu cảm gì nhả ra một câu, "Biết rồi, quy tắc cũ."
Vị trợ lý nhỏ đứng bên cạnh hai người giúp họ chỉnh lại vạt áo, nghe thấy mấy lời ý vị không rõ ràng, ánh mắt ngưng lại. Cô liếc nhìn Biên Lê, gương mặt lén lút ửng hồng.
Diện mạo Biên Lê rất nổi bật, ở độ tuổi chưa đến hai mươi, gương mặt trắng bóc như trứng, còn mang theo hơi thở thanh xuân đặc trưng của riêng cô, mềm mại đến mức có thể chảy ra nước. Đôi mắt phủ sương, đôi môi anh đào mọng nước, gò má mũm mĩm như trẻ con.
Tuy nhiên, điểm hấp dẫn nhất của cô không lại phải ở đây, Mặc dù Biên Lê trông rất dịu dàng, lông mày tụ lại ở giữa, nhưng lại mang theo một nét quyến rũ tự nhiên. Không phải vì điều gì khác, mà chính dáng vẻ yêu ma của cô đều được cả trong và ngoài ngành ca tụng.
Thời gian đầu ra mắt, một số phương tiện truyền thông đánh giá cô là "quả đào mật" hiếm có trên đời. Không chỉ có đôi chân dài thẳng tắp, còn có ngực nở eo thon, chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, chỗ cần thon gọn thì chỉ bằng một cái ôm. Đôi đồng tử đen láy trong veo như những vì sao trên bầu trời đêm, khi nhìn vào, trong lòng như mờ mịt sương mù cũng dần tan biến.
Tính cách Biên Lê rất tốt, hoàn toàn giống như trẻ con, bình thường cũng rất vui vẻ với các nhân viên chứ không hề kiêu ngạo.
Cô vừa biểu diễn xong, cả người nóng ran, còn mang theo hương sữa mùi trái cây. Cô trợ lý nhỏ đang ở rất gần cô, vừa liên tưởng đến những gì Biên Lê vừa nói, nhìn sang cô rồi nhìn đến Ứng Tuyết Lai, ánh mắt lại càng thêm lảng tránh.
Biên Lê liếc thấy một màn này, chỉ cười khẽ, "Chị à, chị nghĩ đi đâu thế, tụi em chỉ đang nói đến việc đặt mua chút đồ ăn đến ký túc xá."
Cô trợ lý nhỏ cắn môi, giận dỗi liếc cô một cái, "Còn ăn cơm hộp sao, nếu để người đại diện của em biết được, chắc chắn lại bị dạy dỗ cho xem."
Vừa dứt lời, Đại Hùng đã từ bên cạnh đi ra, "Sao nào sao nào, tôi lại dạy dỗ mọi người như thế nào?"
Đại Hùng là người đại diện của các cô, anh trông giản dị, phúc hậu, dáng người cao lớn khoẻ mạnh, người hâm mộ đã đặt cho anh biệt danh này, lâu dần, các thành viên trong đội, bao gồm cả Biên Lê cũng gọi như vậy.
Nơi này là hậu trường, sân khấu vẫn có người đang biểu diễn, cực kỳ ồn ào. Giọng anh vốn đã to, trong tình cảnh này, cũng không tự giác được lại nâng cao giọng hơn.
Biên Lê bịt chặt hai tai, vô thức dịch sang một bên, mở to mắt nói khoác: "Đang khen anh, khen anh đó."
Đại Hùng ngây thơ cười, "Chờ lát nữa, mọi người còn có một cuộc phỏng vấn độc quyền ở hậu trường. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn âm nhạc này vẫn không rời đi được."
Nghe vậy, cả hai cùng gật đầu. Sau khi trưởng nhóm bàn giao với nhân viên xong xuôi, cũng đi qua cùng mọi người.
Một nhóm người đi đến phòng chờ, trên đường đi ngang qua một hành lang, nối hậu trường và phòng trang điểm của các nghệ sĩ. Có không ít các nghệ sĩ đi ngang qua đây, việc chào hỏi nhau là điều không thể thiếu.
Đội trưởng Nguyễn Tương Nghi đi đầu tiên, dáng cô ấy không cao, rất nhỏ, nhưng cô ấy có một khuôn mặt rất quyến rũ, mỗi bước đi rất oai phong.
Đại Hùng đi bên cạnh cô ấy, như là người tùy tùng, đưa cho cô ấy một tập tài liệu.
"Chút nữa phỏng vấn có một số câu hỏi, mọi người có thể xem qua và làm quen trước, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời."
Nguyễn Tương Nghi nhận lấy, "Được rồi, lát nữa em sẽ đưa họ xem. Ban nãy nhân viên nói với em rằng bản phát lại cần phải được chỉnh sửa. Không bao gồm phần nội dung chương trình phát sóng trực tiếp, phần tương tác ban đầu của chúng em với người hâm mộ cũng sẽ bị cắt bỏ."
"Cái này cũng có thể hiểu, đến thời điểm trang chủ weibo sẽ phát lại những phần bị cắt đi."
Biên Lê nghiêng người về phía trước, kéo Nguyễn Tương Nghi lại, để cô ấy đi ở bên cạnh mình, ghé vào tai của cô, nhỏ giọng nói chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy, "Nguyễn Nguyễn, em với Lai Lai đã bàn xong rồi, đợi lát nữa ăn......"
Nguyễn Nguyễn không cao bằng Biên Lê, nhưng lại cứng rắn liếc nhìn tư thế của Biên Lê, ngắt lời cô: "Cả ngày chỉ suy nghĩ về điều này, em là một thần tượng hay là một blogger ăn uống?"
Biên Lê cười ha ha hai tiếng, đôi mắt đen loé lên, sáng như sao, "Sao chị biết em nộp đơn đăng ký chương trình livestream ăn uống? Chỉ là bên trên còn chưa duyệt. Không biết ông chủ có đồng ý hay không. "
Nguyễn Tương Nghi nghi ngờ hỏi: "Em thực sự đăng ký?"
Nhóm nhạc nữ thần tượng rất nghiêm khắc trong việc quản lý vóc dáng, nhưng Nguyễn Tương Nghi trời sinh ra đã thuộc dạng ăn mãi không béo, nhưng cũng không quá gầy, vóc dáng đầy đặn quyến rũ, yêu cầu của công ty đối với dáng người của cô ấy tương đối thoải mái.
Biên Lê cười tít mắt đáp lại, "Đúng vậy, dù sao gần đây em cũng không thu âm bài hát mới nào, chuẩn bị thử một chút."
Nguyễn Tương Nghi siết chặt bàn tay nhỏ lộn xộn của cô, "Em thích là được."
“Xin chào các tiền bối."
Một loạt những tiếng chào hỏi vang lên dọc theo đến cuối hành lang, cắt ngang lời Biên Lê định nói, cô bỗng nhiên bị mắc nghẹn trong cổ họng.
Đại Hùng đang đi phía trước đột ngột dừng lại, duỗi cánh tay trái ra để bảo vệ ba cô gái.
Anh ấy dừng ngay lại khiến cho Biên Lê và Nguyễn Tương Nghi xém chút nữa đụng phải.
Cô dừng lại, lùi người về phía sau, áp sát vào bức tường trắng sứ, hơi mát từ từ hướng lên dọc theo lưng.
Biên Lê nhướng mắt, sượt qua cánh tay của Đại Hùng, ánh mắt tự nhiên rơi vào ba cái bóng dài trên đất.
Người đứng đầu chói mắt nhất, rất dễ thấy, ánh đèn vàng rực rỡ trên hành lang tỏa ra ánh sáng êm dịu, làm nổi bật dáng người mảnh khảnh của anh ta, làn da trắng lạnh lẽo cũng nhuốm một màu dịu dàng. Mái tóc đen buông xõa tùy ý trên trán, dưới xương lông mày cao là sống mũi thẳng và đôi môi hơi mím lại.
Chỉ là vô tình liếc qua như vậy, cũng đủ khiến cho cô mê mẩn.
Dọc theo đường đi, mắt anh ta luôn nhìn thẳng, hai tay đút trong túi quần, hai đầu mày thả lỏng một cách thờ ơ và bất cần.
Nguyễn Tương Nghi nắm chặt tay Biên Lê, kéo cô cùng khom người cúi chào, "Xin chào các tiền bối."
Trong chốc lát, Biên Lê tỉnh táo lại và cúi người xuống.
Nhìn lên lần nữa, chỉ có thể thoáng thấy đường cong nửa bên mặt nhẵn nhụi của anh ta.
Ngay sau đó, một bàn tay mảnh khảnh đưa ngang qua mắt Biên Lê, nhanh chóng và bạo lực, xoa mạnh lên đầu của Nguyễn Tương Nghi.
Biên Lê ngẩn người, lại thăm dò nhìn sang, kẻ chủ mưu đã bước tới, là ba bóng dáng khí thế oai phong lẫm liệt.
Nhóm nam ACE gồm ba người này, trong giới và ngoài giới không ai không biết. Mà khả năng hoạt động và biểu diễn thực tế của họ cũng đã khẳng định ý nghĩa của tên nhóm. Ngay từ năm đầu tiên ra mắt, độ nổi tiếng đã tăng như tên lửa, trở nên nổi tiếng khắp cả nước và có vô số người hâm mộ trong và ngoài nước. Album đã bán được hơn 10 triệu bản trực tuyến và ngoại tuyến, được mệnh danh là huyền thoại về doanh số trong làng âm nhạc Trung Quốc trong thập kỷ qua. Các đại diện phát ngôn cao cấp không ngừng, năm tạp chí lớn nhỏ trong nước cũng đều có sự hiện diện của họ.
Cũng là các đàn anh đi trước cùng thuộc công ty giải trí Nhất Thiên với các cô.
Tuy nhiên, đây không phải là điểm mấu chốt, trái tim của Biên Lê vẫn luôn hướng về Nguyễn Tương Nghi.
Những lọn tóc xoăn gợn sóng tinh tế bồng bềnh của Nguyễn Tương Nghi, lúc này bỗng phập phồng lên xuống rõ ràng là bị chọc tức rồi.
Biên Lê hỏi cô: "Chị, chị không sao chứ, Hà Húc Dĩ có quen chị sao… sao lại… lại xoa thành thế này chứ?"
Các cô và ACE cùng chung một công ty, nhưng bọn họ rất bận, ở công ty dường như không thấy bóng dáng họ, tiếp xúc riêng tư cũng không được mấy lần.
Hầu hết nhận thức của Biên Lê về họ đều từ Internet và người đại diện. Đội trưởng Hạ Vân Tỉnh phụ trách mặt lưu lượng, Ninh Tiết Sơ nói năng tùy tiện thẳng thắn, còn Hà Húc Dĩ thì lạnh lùng và độc miệng.
Nhưng Hà Húc Dĩ đột ngột làm ra hành động này, thực sự rất kì lạ.
Nguyễn Tương Nghi hừ mạnh một tiếng trong mũi, giọng nói cực kì kích động: "Quen biết cái khỉ gì! Chị chỉ quen bà nội của anh ta."
Biên Lê và Ứng Tuyết Lai yên lặng không nói gì, dọc đường trở lại phòng nghỉ vẫn luôn nghe Nguyễn Tương Nghi nhỏ giọng lầm bầm "tại sao còn quay lại".
Về đến phòng nghỉ, Biên Lê nhịn không được hỏi: "Chị còn có thể quay lại sao?"
Nguyễn Tương Nghi ở bên cạnh đang cầm quả chuối, thuận tay ném vào lòng Biên Lê: "Sao lại không thể?""
Biên Lê bóc vỏ chuối, từ từ gặm, nói đầy ẩn ý: "Dù chị có nhảy lên, cũng chỉ cao đến đầu gối của anh ấy."
Nguyễn Tương Nghi: "..."
"Hôm nay nhất định tôi phải thiết lập lại uy nghiêm chức đội trưởng của mình!"
Biên Lê chạy lung tung khắp phòng, Đại Hùng đứng chặn ở cửa, giọng đầy nội lực hô: "Nháo loạn thành cái gì thế? Chút nữa còn có phỏng vấn, nhanh đi xem bản trả lời câu hỏi đi!"
Thế nhưng, hai người họ vẫn tiếp tục đánh nhau, căn bản không thèm nghe lời của anh.
Ứng Tuyết Lai, người đang ngồi trên ghế sô pha, ngước lên và đưa cho anh ấy một quả chuối: "Ăn không?"
Đại Hùng liếc nhìn quả chuối, trong lòng đột nhiên có chút mệt mỏi.
Sau gần một tiếng chờ đợi, cũng đến lượt họ trả lời phỏng vấn với giới truyền thông.
Các phóng viên đều là những người khôn khéo, ngoài những câu hỏi trên bảng trả lời trước, nhân lúc sắp kết thúc họ liên tục ném đến những câu hỏi khó.
"Chúng tôi cũng biết Gemini đã ra mắt được gần một năm, mức độ nổi tiếng cũng được cải thiện rất nhiều, nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn với ACE nhóm đàn anh của các bạn, vậy xin hỏi những lúc riêng tư các bạn có hỏi họ bí quyết gì không?"
Câu hỏi này rất hóc búa, nhưng các cô ngay từ khi mới ra mắt đã là một nhóm nhạc hậu bối khoác lên mình hào quang của ACE, và họ đã thực sự thu hút được rất nhiều sự chú ý, dù sao thì vấn đề này vẫn cần được xem xét.
Đội trưởng khẽ nở một nụ cười: "Thực ra, mọi người đều rất bận rộn, một năm cũng không gặp nhau được mấy lần, chúng tôi thực sự cần phải theo kịp các bậc tiền bối và tiếp tục cố gắng làm việc chăm chỉ, album mới cũng đang trong quá trình chuẩn bị, xin hãy quan tâm chúng tôi nhiều hơn."
Các ký giả cũng không buông tha: "Gặp mặt không đến mấy lần có phải là cũng có gặp?"
Ba người vẫn tươi cười, người đại diện và trợ lý đi tới, ngăn cản micro gần như chạm vào mặt các cô, làm bộ tươi cười nói: "Cuộc phỏng vấn hôm nay kết thúc ở đây, các vị vất vả rồi."
Khi ngồi lên xe bảo mẫu, Nguyễn Tương Nghi mới nhận ra Biên Lê không biết đã bị tụt lại phía sau từ lúc nào.
Cô vội quay đầu hỏi Ứng Tuyết Lai: "Phì Phì đâu?"
Ứng Tuyết Lai đang đeo khẩu trang, giọng nói không rõ ràng: "Vừa nói với em quay lại lấy đồ, lát nữa sẽ quay lại."
Lúc này Nguyễn Tương Nghi mới gật gật đầu, kéo cửa xe che lại một nửa.
Biên Lê còn đang suy nghĩ về mấy viên kẹo mà fan tặng, trong buổi tổng duyệt buổi chiều, có trưởng hậu viện hội (*) đến thăm, người đại diện đã ngăn món quà lại, Biên Lê chỉ kịp lấy một túi kẹo bơ.
(*) Hậu viện hội: là tổ chức chính thống đại diện cho fandom của một đối tượng nổi tiếng.
Sau cuộc phỏng vấn, cô chỉ chú ý vào việc thay quần áo và dọn dẹp nên khi đi được nửa đường cô mới nhớ ra vẫn còn vụ này, túi kẹo bơ làm thủ công bị cô để lại trong phòng nghỉ.
Lúc lấy được nó xong, cô ôm chặt túi kẹo trong lòng, đi đến cửa phụ.
Để tránh việc người hâm mộ rình mò và chụp ảnh nên công tác an ninh của nơi tổ chức âm nhạc đã được thực hiện rất tốt. Một sợi dây dài được kéo cách cửa hông 100m nên không có người nào khác ngoài các nghệ sĩ đi lại xung quanh khu vực này.
Đẩy mở cửa kính ra, gió lạnh từ bốn phía tràn vào. Đang là cuối mùa thu, gió nhẹ là thời điểm thời tiết dần trở nên lạnh hơn. Cô cuộn mình trong một chiếc áo khoác len mềm mại, vẫn còn cảm giác hơi se lạnh.
Trời tối dần, màn đêm như mực buông xuống, gió thổi lại càng lạnh thêm. Biên Lê hít vào một ngụm sương, tiến về phía trước. Chiếc ô tô màu đen dừng bên gốc cây ngô đồng, lặng lẽ đợi cô.
Tiếng ồn ào trong sân vận động như còn văng vẳng bên tai, vầng trăng khuất sau những chiếc lá vàng lặng lẽ treo trên cành.
Biên Lê chiêm ngưỡng ánh trăng một lúc, trong lòng dâng trào cảm xúc, lại sắp đến cuối năm rồi.
Cô không muốn các thành viên trong đội phải đợi lâu, bỏ ngoài tầm nhìn của mình, cô nhìn thẳng rồi chạy lon ton về phía xe. Cửa xe bảo mẫu đang mở, cô nhảy nhanh vào trong xe và vẫy vẫy thứ trong tay, giọng nói rõ ràng mang theo sự vui sướng: "Lấy về rồi đây, mời mọi người ăn kẹo."
Một lúc lâu không có ai phản ứng lại, trong xe có một sự im lặng hiếm hoi.
Cô ngước mắt lên không rõ vì sao, ngoài ánh mắt ra, có thể thấy được đường quai hàm xinh đẹp, xuống đến là đường nét uyển chuyển tinh xảo và gợi cảm của yết hầu, cuối cùng cũng ngăn được ánh mắt tò mò của Biên Lê.
Cô nhất thời lặng đi, rồi lại ngẩng lên, đụng phải một đôi mắt đen sâu thẳm.
Ánh đèn trong xe nửa sáng nửa tối, phác lên một đường nét rõ ràng về anh.
Chàng thanh niên nhắm mắt, từ từ mở miệng, giọng nói lạnh lùng, âm cuối rất nhẹ, có chút bất cần.
"Ra ngoài."