Ngọt Ngào Trọn Vẹn - Chương 45
Ngọt Ngào Trọn Vẹn
Chương 45
Biên Lê xách cái túi quay về phòng, gần như là dùng tốc độ nhanh nhất để đóng cửa, rồi nhanh chóng kéo rèm lại, phấn khích làm một mạch hết việc, đực ra tại chỗ rồi lại bật ra vui sướng.
Thật ra từ khi bắt đầu, cô luôn ở trong trạng thái mù mà mù mờ, bị Hạ Vân Tỉnh kéo đi, vụng về đáp lại anh.
Sự mềm mại cô ấp ôm trong lòng hoàn toàn bị phô bày, giống như chiếc thuyền gỗ lênh đênh trên mặt biển nhấp nhô, gần như là dựa vào bản năng xuôi theo lời Hạ Vân Tỉnh nói.
Bây giờ Hạ Vân Tỉnh không ở cạnh, chỉ còn lại mình cô, loại cảm giác rung động chưa bao giờ có được tựa như tấm lụa mỏng, bao chặt lấy cô từ đầu đến cuối.
Đầu trái tim cô như bị một đôi tay ôm ghì vào, cấu véo, x.oa nắn.
Đau đớn và khắc khoải, nhưng lại ngọt ngào như muốn hóa thành nước.
Hai cảm giác mâu thuẫn và xung đột này, từng chút từng chút một bào mòn sự giả vờ bình tĩnh của Biên Lê ngay từ lúc đầu.
Cô vuốt ve lồ;ng ngực, muốn vỗ về dịu bớt lòng mình, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại.
Biên Lê cảm giác mặt mình như phát cháy.
Không phải là kiểu gần gũi với Hạ Vân Tỉnh, khăng khít như môi với răng mà kiểu cảm giác này khiến cho tâm tư con người ta rối loạn.
Chính tâm trí cô cứ lặp đi lặp lại những hình ảnh đỏ mặt tía tai đấy, là cảm giác đờ đẫn.
Nhịn cả một hồi, nhưng cô không thể kìm nén được.
Sau khi khe khẽ “A A” hai tiếng, thì bắt đầu bật cười.
A.
Cô lại có thể cưa đổ được, idol đỉnh cao, huyền thoại trong giới, đỉnh cấp lưu lượng trong làng giải trí, Hạ Vân Tỉnh.
Hạ Vân Tỉnh.
Biên Lê chầm chậm mở miệng, thầm gọi tên anh.
Giọng của Biên Lê không hề rối loạn, nhưng cô đi đi lại lại loanh quanh trong phòng, làm cho cái nền nhà bị ảnh hưởng.
Sàn nhà bằng gỗ bị dép của cô kéo lê, vang lên những âm thanh đứt quãng.
Nguyễn Tương Nghi ở phía chếch đối diện nhịn một hồi cũng không kìm được, giọng to lên, xuyên qua khe cửa truyền vào: “Đêm hôm khuya khoắt em nhảy quảng trường đấy à? Nhạc tập yoga của chị cũng bị em át đi luôn, Biên Lê, em trâu bò quá đấy!”
Biên Lê dừng quẩn quanh, hắng giọng: “Ờm, em đi ngủ đây, lập tức im lặng yên tĩnh ngay đây!”
Dứt lời, cô liền đóng cửa lại, rồi lê dép lê, bổ vào về trên giường, ôm chăn gối xoắn tới xoắn lui.
Cuối cùng, cô vùi đầu nhỏ vào trong chăn, cười khanh khách, phát ra những âm thanh ú ớ.
Tình hình này cứ tiếp diễn tới khi truyền đến tiếng rung ong ong dội lại, Biên Lê lúc này mới từ trong chăn chui ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, sợi tóc mịn đều bị ép lên bên mặt, ngoan ngoãn xuôi theo hai bên má.
Cô cầm điện thoại lên, mở màn hình.
Hạ Vân Tỉnh gửi cho cô một tin nhắn.
[Anh Bàng Tể]: Về chưa?
Biên Lê tập trung nhìn, cảm thấy hơi buồn cười, ban công phòng hai người sát kề nhau, gần đến như vậy, cô chưa về mới là lạ.
[Phì Phì ăn Lê Lê]: Vậy anh đoán xem?
[Anh Bàng Tể]: Bây giờ em ấn mở ảnh đại diện của anh ra.
[Phì Phì ăn Lê Lê]:???
Biên Lê trong lòng thầm lẩm bẩm, ấn mở ảnh đại diện làm gì.
Nghĩ thế, nhưng cô vẫn thuận theo lời Hạ Vân Tỉnh, ấn vào ảnh đại diện của anh rồi nhìn.
Đập vào mắt đầu tiên chính là trang chủ của abg kèm thêm chút giới thiệu ngắn gọn, không có thay đổi gì.
Cô nhấp xem vòng bạn bè của anh, nội dung vẫn như trước, cũng chẳng tự nhiên có thêm mục nào, vẫn y cũ không có thay đổi gì.
Nghĩ đến đây, cô quay trở lại, ấn mở giao diện cuộc nói chuyện, hỏi lại.
[Phì Phì ăn Lê Lê]: Cái gì thế? Em ấn vào rồi, nhưng em thấy đâu có gì...
Đầu bên kia im lặng mãi lâu mới rề rà gửi một câu.
[Anh Bàng Tể]: Nhìn biệt danh của anh.
Biệt danh?
Biên Lê thầm ngẫm một lát, mới ấn mở trang chủ của Hạ Vân Tỉnh.
Vì nguyên nhân cô sửa ghi chú trước đây nên Hạ Vân Tỉnh vẫn luôn dùng hình thức của ba chữ anh Bàng Tể này xuất hiện trong giao diện trò chuyện Wechat của cô.
Nhưng biệt danh với ghi chú không giống nhau, anh có thể chỉnh sửa tùy ý.
Biên Lê nhìn dòng chữ nhỏ dưới ảnh đại diện kia, trăm chuyện khó hiểu không tài nào lý giải nổi.
[Phì Phì ăn Lê Lê]: xxcff có nghĩa là gì?
Cái này giống y hệt chữ “x” trước đó của anh, khiến con người ta không nắm bắt được suy nghĩ.
Hạ Vân Tỉnh lần này trả lời lại rất nhanh.
[Anh Bàng Tể]: Tỉnh Tỉnh ăn Phì Phì
[Phì Phì ăn Lê Lê]:..
[Anh Bàng Tể]: Thích không?
Biên Lê càng nhìn càng cảm thấy.
Hạ Vân Tỉnh, sao có thể, đáng yêu thế này.
Vậy nhưng giây tiếp theo, cái ý nghĩ cảm khái tự phát của cô dần dần bay sạch, nửa cái bóng cũng không thấy đâu, đều theo gió bay đi.
Không có lý do nào khác.
Tất cả là vì sau đấy Hạ Vân Tỉnh rề rà gửi đến ba cái meme.
[Anh Bàng Tể]: Xin được hôn.gif, xin được ôm.gif, xin được khen.gif.
Nội dung là cái kiểu xin hôn xin ôm xin khen gần giống như làm nũng vậy, tạm coi như là thế.
Cũng không biết cái tài nguyên này anh đào từ cái ngõ ngách nào của fan nữa.
Nhân vật chính của meme, đều là cô.
Người thật, hàng thật, giá thật.
Càng đáng giận là, hiệu ứng của meme rất thật, cái sự dễ thương hiện ra vô cùng tối đa.
Một loạt cái meme này, mỗi cái đều bị xử lý phần đầu.
Nhìn anh gửi tới nguyên một đống hình ảnh mình đang làm nũng, y hệt con búp bê đầu to, Biên Lê hiếm khi không trả lời lại.
Anh! Cái con người này!! Thế này là sao!!!
[Anh Bàng Tể]: Người đâu rồi?
Biên Lê hờn dỗi trả lời rằng em không ở đây, sau đấy giữa chừng dành ra chút thời gian trả lời câu hỏi thăm của Ninh Tiết Sơ.
Đối phương hỏi cô rốt cuộc có ở trong ký túc xá hay không, khiến Biên Lê cũng không tài nào tự nói rõ được.
Cô không ở ký túc xá thì có thể ở đâu cơ chứ.
Trong lòng thầm oán thán trí nhớ cá vàng bảy giây của Ninh Tiết Sơ, rồi cô lại chuyển sang giao diện trò chuyện với Hạ Vân Tỉnh.
Đợi đến khi cô nhìn rõ câu trả lời của Hạ Vân Tỉnh, hai chân giãy một cái, sau đấy nghẹo đầu, đổ nhào sang một bên.
Thật sự từ trên giường nghiêng người, ngã thẳng xuống.
Phần xương cột sống nhô ra cùng với toàn bộ phần da thịt trên lưng nặng nề cộp lên trên mặt đất.
Cái nỗi đau này từ từ thấm đến, từng đợt từng đợt nhắc nhở cô, vài cái đó đều thật sự tồn tại.
Tiếng cáu kỉnh của Nguyễn Tương Nghi ở chếch phía đối diện lại vang lên, Biên Lê cũng không mấy quan tâm.
Cô ôm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, ánh mắt ghim chặt giữa màn hình, Hạ Vân Tỉnh gửi sang một câu kia—
“Bé cưng, ngủ ngon.”
Nhiệt độ ngày hạ không ngừng tăng lên, giới giải trí cũng nghênh đón một đợt vui tận trời và náo nhiệt mới.
Phải thừa nhận rằng cái thời gian mùa hè này lửa như mang theo bên mình, không chỉ học sinh được cho nghỉ, mà liên tiếp những người khác cũng bị gió nóng ngày hè cuốn lấy, về phương diện điện ảnh truyền hình cùng với các chương trình tạp kỹ bắt đầu phát sóng, cũng như tất cả các dự án giải trí khác, đều đón chờ một năm bắt đầu mở ra thời gian cao điểm về lưu lượng.
Mỗi đài truyền hình vệ tinh lớn đều giành nhau đại ngôn, tranh lưu lượng. Ở các phương diện như gameshow và phim điện ảnh truyền hình cần ra thì phải làm việc cật lực, cạnh tranh vị trí dẫn đầu về tỷ suất người xem.
Công ty giải trí Nhất Thiên với tư cách là công ty cán rồng trong làng giải trí, đương nhiên sẽ không bở lỡ bất kỳ tài nguyên nào của các nền tảng khác đưa ra.
Trừ chương trình tạp kỹ nổi tiếng tự thực hiện và phim thần tượng dưới trướng mà Nhất Thiên vốn có ra thì công ty còn để cho nghệ sĩ của mình cùng tham gia xuất hiện, cũng chỉ định sắp xếp cho bọn họ đến một vài nền tảng, mục đích là để gây ấn tượng, tận dụng sức nóng ngày hè chưa phai, tăng thêm chút quốc dân độ.
Công ty đã lên kế hoạch trù tính cho đợt comeback lần hai trong năm của Gemini, cho nên chương trình tạp kỹ không thiếu sự xuất hiện của ba người các cô.
Ba người đều tách ra chạy lịch trình riêng, thân đơn bóng chiếc.
Các cô đang ở trong cái giai đoạn cực kỳ nổi, lúc không comeback thì không tài nào tụ lại một chỗ được, vậy nên thời gian bên nhau cực kỳ ít.
May thay, giai đoạn này kéo dài đã lâu, đã tự hình thành thói quen riêng, sẽ không còn như những ngày đầu mới debut, chuyện gì cũng muốn dính lấy nhau.
Biên Lê bị phân đến một chương trình thực tế, gameshow hướng về cuộc sống hằng ngày của nhà nông, gọi là “Đời sống bình phàm”.
Khẩu hiệu của chương trình là trở về với thiên nhiên, khách mời thường trú sẽ ở lại trong những ngôi nhà nông sạch sẽ mộc mạc, đợi khách mời đến rồi cùng làm việc đồng áng, cuối cùng là cùng với chủ nhà chiêu đãi khách mời một bữa tối phong phú, coi như là một thời gian hạnh phúc hòa thuận.
Cái kiểu nhàn nhã vô tư này, không thiếu những tháng ngày vui vẻ nho nhỏ, thật ra, đó lại là cuộc sống mà khán giả ngồi trước màn hình mong đợi.
Tuy bình thường giản đơn, nhưng làm cho con người ta mong muốn mãi không thôi.
Lại nói tới chương trình này, cũng làm ra được mấy kỳ mấy quý, nhiệt độ thì qúy nọ so cao với quý kia. Người chủ thường trú, vẫn là một người có tên tuổi lớn trong giới như trước, ở trong làng giải trí là đại ca hoặc người lớn có địa vị.
Khách khứa mời đến đều là bạn bè của người chủ, hoặc là diễn viên kỳ cựu (*), hoặc là thị hậu màn ảnh, chẳng thua chẳng kém gì cũng là tiểu hoa đán tiểu sinh, đều là những nghệ sĩ lưu lượng được xếp vào hạng đáng chú ý trong giới.
(*)Nguyên văn: 老戏骨 (lão hí cốt)
Mùa này đạo diễn muốn đổi mới, mở hai kỳ đặc biệt, làm ra số đặc biệt chuyên về idol, tham gia đều là những thần tượng có tiếng tăm trong giới.
Ở chương trình này Nhất Thiên chỉ sắp xếp hai người tham gia, Biên Lê và Hạ Vân Tỉnh.
Thật ra mà nói, chương trình này trước đây, đáng lẽ là do đội trưởng Nguyễn Tương Nghi vào. Nhưng dựa trên biểu hiện thu hút người hâm mộ dạo gần đây của Biên Lê, công ty có dự định push cô nhiều hơn, liên tiếp nhận được nhiều đại ngôn hơn.
Khi Biên Lê nhận được liên tiếp các thông báo, cô đã biết người cùng công ty tham gia với cô, còn có Hạ Vân Tỉnh nữa.
Đầu tiên, các idol tập hợp trên xe bus loại nhỏ, sau đấy cùng nhau gấp rút lên núi, Địa điểm tổ chương trình dừng chân là làng Ngõa Trại tọa lạc tại vùng thôn nước Giang Nam, gạch xanh đen ngói lợp cũng xanh đen, thanh tịnh mỹ lệ.
Sau khi ngồi lên xe, Biên Lê mới phát hiện ra rằng trừ công ty nhà mình ra, các công ty khác cũng chỉ cử hai người đi.
Cứ thế, cùng công ty thì tự nhiên sẽ đoàn kết với nhau, ngồi chung một chỗ.
Bao gồm cả cô thì có sáu idol, Biên Lê đều quen cả, có qua lại sơ sơ, cũng có người mà cô khó nói được hảo cảm là… Chân Tịch.
Lần này hai cô gái gặp lại, đều coi đối phương như người vô hình. Tình cờ ánh mắt có chạm nhau, thì cũng giả vờ như không thấy.
Chỉ có điều lúc sắp xếp chỗ ngồi, Chân Tịch bày tỏ đều là idol, nam nữ khác biệt, chia nhau ra ngồi riêng sẽ tốt hơn.
“Tôi chỉ là đưa ra ý kiến thôi, mọi người thấy sao? Đương nhiên, cũng có thể không đồng ý.”
Chân Tịch nói vậy nhưng ánh mặt lại rơi trên người Hạ Vân Tỉnh.
Cô ta ngầm có ý nghĩ gì, Biên Lê cũng nhanh chóng thấu được ý tứ trong đó.
Nói thật ra thì, ngày thường Biên Lê đã quen vui cười, nhưng với giác quan thứ sáu của con gái, trước giờ chưa bao giờ thiếu vắng hay chậm trễ.
Trực giác của cô trước nay luôn chính xác, chẳng qua với Chân Tịch, cũng chẳng cần phải có trực giác làm gì.
Trước kia Chân Tịch là fan hâm mộ của Hạ Vân Tỉnh.
Bây giờ xem ra còn hơn kìa.
Ban nãy tổ chương trình đã ghi hình xong những hình ảnh trên xe bus với đánh điện cho người chủ gọi đồ ăn, lúc này xung quanh không có máy quay vây quanh.
Đây cũng là đề nghị đầu tiên ngay tại chỗ của Chân Tịch.
Có người nghe xong không cho là thế, cảm thấy không cần phải thay đổi. Cũng có người nghe xong thấy cũng có thể tạm chấp nhận.
Nhưng tổng cộng có sáu người, chỉ có hai cô gái, Chân Tịch nói vậy, chính là để tách Hạ Vân Tỉnh và Biên Lê ra.
Biên Lê có chết cũng không muốn ngồi cùng cô ta, chỉ cần nghĩ đến việc cô ta ngấp nghé bạn trai của mình, thì càng không thể chịu đựng được.
Làm người ấy à là một bức tranh vui vẻ, tuy rằng đang ghi hình chương trình cô không thể biểu hiện ra, nhưng trong lòng sẽ khó tránh khỏi việc không cam tâm tình nguyện.
Biên Lê còn chưa kịp duỗi chân ra đá Hạ Vân Tỉnh, thì đã nghe thấy giọng nói trong cao của anh vang lên, giọng nói đều đều gần như lạnh nhạt thờ ơ: “Không cần.”
Sau khi nhanh gọn linh hoạt từ chối xong, anh ấn Biên Lê lại trên ghế, một chân dài theo sát tới, ngồi cạnh cô.
Xe bus men theo đường núi chạy lên rất nhanh, đi về phía trước. Mỗi một hàng ghế đều được ngăn cách, bị xóc nảy nên mọi người đều đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Nhất thời, trong xe im ắng yên lặng.
Chân Tịch qua vụ ban nãy kia, cũng chẳng vui vẻ gì.
Xe bus nhỏ cỡ trung có thể mở cửa sổ, bề ngoài Hạ Vân Tỉnh với cô không có mấy tương tác nhiều, nhưng anh vẫn săn sóc cúi người xuống, duỗi dài tay, giúp cô mở cửa sổ.
Tiếng gió vù vù kéo đến, thổi vào từng đợt sóng nóng cuồn cuộn. Nhưng cũng xen lẫn hơi lạnh trong lành tươi mắt thấm đẫm hương núi rừng, dễ chịu vô cùng.
Trong lòng Biên Lê rất ngọt ngào, rồi sau đó cảm nhận được tay của mình nhẹ nhàng được níu lại, rồi nhanh chóng rơi vào trong lòng bàn tay.
Cô nghiêng đầu nhìn Hạ Vân Tỉnh, đối phương nhướng mày đẹp nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên.
Biên Lê ngẫm nghĩ một hồi, nhẹ giọng nói: “Sau này nếu Chân Tịch tới nói chuyện với anh, không được phép để ý đến cô ta, nghe rõ chưa?”
Giọng nói hơi đe dọa của cô giống như mèo con mượn oai hùm, hung ha hung hăng.
Hạ Vân Tỉnh nghe thế chỉ cảm thấy lòng mình mềm nhũn, từ đêm đó, hai người đã lâu không gặp nhau, lúc này ấm trời lại, anh không khỏi thấy có chút không yên.
Biên Lê nhìn thấy dáng vẻ không chú ý của anh, vỗ vỗ tay anh: “Ấy nghe rõ chưa, không được phép để ý Chân Tịch.”
Hạ Vân Tỉnh vén nửa mí mắt, thờ ơ nói: “Đấy là ai?”
“Á! Anh lại có thể không biết ư?” Biên Lê đột nhiên tỉnh táo lại, hai mắt sáng ngời, như hồ nước trong, nửa mảnh trăng sáng vọng chiếu lên hồ.
“Không quen.” Hạ Vân Tỉnh trả lời rất nhanh, nhưng là bất mãn vì cô luôn nhắc đến người chẳng liên quan.
Trọn lòng trọn mắt của anh đều là cô, còn cô thì sao.
Biên Lê vẫn còn đang rầm rì cằn nhằn: “Hahaha, em cười chết mất. Như vậy rất tốt, anh không cần quen!”
Trong xe bus chỗ ngồi trước sau đều được che chắn kỹ, hai người ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên, hơi cúi đầu là có thể tránh được ánh mắt của người khác.
Hạ Vân Tỉnh thấy không rầm rì liên tục thì cũng quả thật làm thế, hơi cúi đầu, thầm nắm lấy tay cô, cầm chơi là vui vẻ.
Biên Lê hơi không hài lòng, đầu ngón tay gãi gãi trong lòng bàn tay anh, tỏ ý kháng cự.
Hạ Vân Tỉnh bị khiêu khích thế này thì có chút không chịu được, ý ngứa từ bàn tay kia nảy lên, mặc sức tràn đi.
“Nhớ anh không?” Anh dùng giọng mà chỉ hai có thể nghe thấy chầm chậm mở miệng.
Gió ngoài cửa mang hơi thở mát rượi của anh quẩn quanh, thoắt ẩn thoắt hiện, hư hư ảo ảo.
Biên Lê thoáng ngước mắt lên, trùng hợp Hạ Vân Tỉnh rũ mắt lại, cười xấu xa vô cùng.
Cô còn chưa trả lời lại, thì đã nghe thấy anh tự hỏi tự đáp, nói---
“Anh cũng thế.”