Ngọt Ngào Trọn Vẹn - Chương 52

Ngọt Ngào Trọn Vẹn
Chương 52

Phòng làm việc của Hạ Vân Tỉnh nằm ở tầng hai trên cùng (*) của trụ sở Nhất Thiên, ngay sát cạnh văn phòng ở tầng cao nhất của tổng giám đốc.

(*)Tức tầng thứ hai từ trên xuống.

Những nghệ sĩ tự thành lập thương hiệu của tầng hai trên cùng đều là bảng hiệu của Nhất Thiên, ở đây mà có được phòng làm việc thì đều là đỉnh lưu trong làng giải trí, có giới diễn viên, cũng có giới ca sĩ, nhưng số lượng không nhiều. Vì những liên quan của hợp đồng công ty đưa ra, nên phòng làm việc cá nhân vẫn trực thuộc nội bộ của công ty, nhưng toàn quyền quản lý đều là của cá nhân nghệ sĩ, nên mối quan hệ không hề mâu thuẫn chút nào.

Nói thành ra thì là công ty treo cái danh lên mà thôi, nhưng lại kiêng sợ nghệ sĩ vì nổi tiếng rồi mà khỏi vòng cong đuôi đòi kết thúc hợp đồng, nên bèn đưa ra phương án vẹn cả đôi đường như này.

Cơ mà cuối cùng Công ty giải trí Nhất Thiên vẫn là cái cán đi đầu trong nghề, quy tắc quy củ của bản thân vốn nhiều, không có quá nhiều lục đục với nhau bên ngoài.

Người quản lý dùng để dẫn dắt nghệ sĩ, người sản xuất và người chế tác đều trải qua đào tạo chuyên nghiệp, lý lịch của mỗi người không hề tầm thường, đa số thì đều tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng.

Biên Lê từng nghe qua về tiếng tăm lừng lẫy của trụ sở đầu não Nhất Thiên ở tầng hai trên cùng, theo mấy tin tức nho nhỏ trên mạng, nơi đây có thể ví như tấc đất tấc vàng để hình dung, lại vô cùng thần bí, bởi do không thể tìm thấy bất kỳ phim ảnh liên quan nào.

Vị trí đắc địa của tòa Nhất Thiên tốt như thế, còn hứa dành riêng cho nghệ sĩ đỉnh lưu một tầng thế này, quả thật là tiền tiêu mãi chẳng hết. Chẳng qua lão đạo cấp cao của công ty thu hút được rất nhiều vốn đầu tư, tổng giám đốc là người nhà họ Thẩm của tập đoàn Thẩm thị nên vốn liếng đưa vào hoạt động thì càng ngày càng ổn hơn.

Để vào được cái tầng này, còn cần phải có mật khẩu ở bên trong, vì để thuận tiện cho Hạ Vân Tỉnh nên Biên Lê bèn trực tiếp nhảy tót lên.

Cô vốn định lén lén lút lút, nhưng vào tầng này rồi mới phát hiện ra bố cục rõ ràng, dọc đường không có lấy nổi bóng người, yên yên ắng ắng, thậm chí cây kim rơi xuống thì cũng có thể nghe được tiếng vang nho nhỏ.

Hạ Vân Tỉnh ở đầu bên kia thấy cô còn chưa đến, bèn hỏi cô đang ở đâu.

Biên Lê không trả lời, bởi vì ngay bên hành lang, trên cánh cửa gần rìa bàn tay cô, phía trên treo biển sáng loáng là tên phòng làm việc cá nhân của anh.

Cô dùng tay đẩy nhẹ, thò hẳn cái đầu nhỏ vào thăm dò.

Thế nhưng một giây tiếp theo, cô đã bị ánh đèn trần sáng rực chói vào đến độ cả hai mắt đều nheo lại.

Không giống với gian phòng sáng tác trong ký túc xá của Hạ Vân Tỉnh, phong cách trang trí ở đây rất giản dị mạnh mẽ, chủ đạo là đen trắng.

Chỉ có duy nhất cái không thay đổi đấy chính là có rất nhiều loại nhạc cụ, trên mặt bàn phía xa xa lác đác vài bản nhạc phổ và còn có một chiếc ghế sofa nhỏ.

Sát ngay sau bàn chính rõ ràng còn có một phòng thu âm, các trang thiết bị cực kỳ đầy đủ.

Biên Lê nhìn một vòng thì thấy không có ai, cô đẩy cửa ra bước vào thì mới phát hiện ánh đèn chói mắt vừa rồi là một hàng bóng đèn nhỏ phát ra, đang xuôi theo cả căn phòng, bao cả một phòng làm việc.

Bên trong thì chẳng có mấy ánh sáng, hơi lờ mờ, chỉ có ngọn đèn trên bàn máy tính lập lòe tỏa ra một vòng, chiếu sáng một vùng.

Máy tính vẫn đang bật, trên bàn có có vài tờ giấy viết dở, còn có những chiếc bút đặt lăn lóc.

Chủ nhân có lẽ mới đi không lâu.

Biên Lê thầm oán, chính anh không ở đây, còn hỏi cô đến chưa.

Cái con người này thật là.

Ánh mắt cô trông vào trong một vòng, chuẩn bị chậm rãi thong thả thưởng thức.

Thì đúng lúc này, một tiếng “cành cạch” từ sau lưng truyền đến, không quá to nhưng vẫn ung dung truyền vào trong tai cô.

Biên Lê vô thức quay đầu lại, liền nhìn thấy Hạ Vân Tỉnh đang đứng cạnh cửa, khoanh hai tay lại, dựa người vào tường, một bề dáng vẻ nhàn hạ lười biếng.

Khóe miệng cô cong cong, lòng thấy buồn cười, chút thời gian như thế mà anh còn bỏ ra tí thì giờ bày cái điệu bộ này.

Trẻ con.

Biên Lê trong lòng thì nghĩ thế, nhưng ngoài miệng không nói ra, chỉ bảo: “Anh còn muốn em tới đón tiếp anh nữa à.”

Hai mắt Hạ Vân Tỉnh sáng rực, nhìn chằm chằm cô hồi lâu, mới cam chịu bước thẳng tới đây, nắm lấy tay Biên Lê ôm vào trong lòng.

“Em lên quá chậm.” Giọng nói có vẻ hơi bất mãn của Hạ Vân Tỉnh truyền đến.

Biên Lê thuận theo hành động của anh, tự nhiên vùi vào long ngực anh, tham lam hít hai hơi ngửi mùi hương mát lạnh thanh thanh trên người chàng trai, cười nói: “Ban nãy em lặng lẽ quan sát cái tầng này của mấy anh một chút, chưa thấy bộ mặt của xã hội bao giờ mà, nên bèn đi chậm một tí.”

Hạ Vân Tỉnh vỗ vỗ đầu cô, tóm được sơ hở trong lời của cô: “Chỉ có một tí?”

Trong khoảng thời gian từ lúc anh bảo cô lên, Biên Lê đi rề rà cả nửa tiếng đồng hồ.

Biên Lê dùng sức nhéo vào bên eo gầy mạnh mẽ của anh, làu bà làu bàu, nhỏ giọng kêu ca: “Em phải kiếm cớ qua loa với Đại Hùng mà, cũng đâu thể bảo rằng em đặc biệt chạy lên với anh được…”

Cơ mà nhắc đến cũng khéo, các cô đang sắp chuẩn bị luyện tập cho bài hát mới, Biên Lê thừa lúc nghỉ ngơi nói rằng mình đi ra ngoài một chốc, Đại Hùng cũng chẳng đợi cô nói xong, thì đã phất tay luôn, tỏ vẻ đồng ý.

May mà trước đó cô đã tập rất nhiều lần trong lòng, nên chung quy lại thì cảm thấy khá may mắn.

“Sao không nói là đi xuống dưới?” Giọng Hạ Vân Tỉnh nghe trong trong và gợn sóng, lúc này còn mang theo chút ý cười.

Cái điệu cười kia thể hiện cái gì, Biên Lê đương nhiên là có thể nghe ra được.

“Trên WeChat nói được như thế, bây giờ ở trước mặt anh thì lại không thốt một tiếng nào.” Hạ Vân Tỉnh nói mà ngữ điệu chắc chắn không thôi, “Biên Lê, em chính là cái nóc nhà ngang ngược điển hình đấy.”

Biên Lê giãy khỏi ngực anh: “Được thôi, tôi coi như hiểu rồi, cũng biết rõ đàn ông luôn rồi! Khi trước quan tâm, toàn gọi là bảo bảo, bây giờ thì gọi thẳng tên tục, sau này anh chắc là không gọi tôi bằng tên nữa, mà gọi là “này” luôn!”

Sức của cô gái nhỏ nào đấu được với anh, Hạ Vân Tỉnh dễ dàng ngăn cô lại, kéo thẳng cô về lại trong ngực.

Lúc này đây dùng đủ lực lớn, mặc Biên Lê có giãy ra sao thì đều không được, không thoát ra nổi.

Hạ Vân Tỉnh cúi đầu, cánh môi mỏng phủ lên vành tai cô, giọng khe khẽ lại khàn khàn: “Đổi đề tài làm gì, hiểu rõ cái gì cơ, vậy nên dựa theo ý tứ trong lời của em, còn muốn yêu đương vụng trộm với đàn ông là anh hử?”

Đời chứng minh rằng lý thuyết và thực tiễn khác hẳn nhau.

Ở trong WeChat thì có thể trêu chọc tùy thích, Biên Lê còn vô cùng đắc ý, nhưng giờ phút này đây, hơi thở ấm nóng của anh đang phả bên tai cô, còn… còn nói ra hai chữ kia… Biên Lê cảm thấy mình như muốn nhũn cả ra, giống như tôm bị luộc chín, đỏ rực.

Bàn tay nhỏ nhắn của Biên Lê đập bình bịch vào trước ngực anh, hu hu hai tiếng: “Không hiểu rõ gì cả! Em sai rồi, thật đấy, anh thật sự là một người vô cùng tốt!”

Hạ Vân Tỉnh cười khẽ hai tiếng, mỗi khi mà anh muốn làm chút gì đó, thì giọng nói vốn lạnh lùng ban đầu sẽ thay đổi chút ngữ điệu, hệt như rượu vang đỏ lâu năm, dây ra một mảng hương nồng đậm.

Giọng anh lúc này như được ép nghiền trên sỏi, thường đi kèm theo là những nụ hôn không ngừng.

Biên Lê nghĩ vậy, mà Hạ Vân Tỉnh cũng thật sự làm như thế.

“Em sai rồi, anh thật sự không phải người tốt đâu.” Anh rời nụ hôn đang rơi bên vành tai cô, gấp gáp dùng miệng xé quần áo trên bả vai cô, men theo cần cổ thiên nga xinh đẹp, hôn tỷ mỉ lên bờ vai đầy đặn tròn trịa trắng mềm.

Sau khi thân mật xong, Hạ Vân Tỉnh mới đại phát từ đi buông cô ra.

Biên Lê thở không ra hơi, đôi mắt mơ màng ẩm ướt, cô kéo quần áo mình lên, hung dữ trừng mắt nhìn anh.

Mặt mày Hạ Vân Tỉnh thoải mái, nhuộm một ít mãn nguyện: “Nhìn anh làm gì, còn chưa đủ à?”

Biên Lê cúi đầu, nhỏ giọng bực bội mắng một câu cẩu nam nhân.

Hạ Vân Tỉnh kéo cô đến trước bàn máy tính, cũng không để ý Biên Lê nói cái gì: “Em thầm thì cái gì thế?”

“Không gì cả.”

Hạ Vân Tỉnh ngồi xuống ghế dựa, sau đó nhẹ nhàng vươn tay để Biên Lê cũng ngồi xuống theo, đặt trước người anh.

Cái ghế này của anh cũng đủ rộng. Bởi vậy hai người đều ngồi một kiểu, Hạ Vân Tỉnh ôm Biên Lê vào trong lòng.

“Anh phải làm việc à?” Biên Lê khó hiểu, ngả đầu phía sau tò mò.

Cô cứ lộn xộn như thế, khiến Hạ Vân Tỉnh không tài nào nhịn nổi, đưa tay đẩy đầu cô về, trong giọng nói mang theo chút kìm nén: “Ngồi xuống, đừng nhúc nhích.”

“Muốn em không nhúc nhích, vậy mà anh còn để em ngồi thế này.” Biên Lê vốn cất giọng phản đối, rồi sau đấy giọng càng ngày càng nhỏ dần.

“Em không thích à?” Hạ Vân Tỉnh nghe vậy bèn hỏi.

“…”

“Nhưng mà em rất thích.”

Nói xong, bàn tay thon mảnh của anh đặt lên con chuột, bắt đầu thong thả làm việc, cuối cùng lại buông một câu: “Em thì nên ở cạnh anh.”

Biên Lê gật đầu, ánh mắt rơi vào giao diện trên máy tính.

Trên màn hình máy tính của anh là một vài phần mềm âm nhạc cao cấp, hoàn toàn là tiếng anh, cực kỳ chuyên nghiệp. Biên Lê đã từng nghe nói qua, nhưng chưa từng thực hiện bao giờ. Cô ngọ nguậy một hồi thì cũng thật sự yên lặng lại, nhìn dáng vẻ làm việc của Hạ Vân Tỉnh, nhìn thao tác con trỏ chuột nhanh gọn của anh, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có những tiếng lách cách linh hoạt trong không khí.

Nhìn một hồi, thì đầu óc cô ngây ra.

Hạ Vân Tỉnh thật sự quá khác so với những người bên cạnh cô, người đàn ông điềm tĩnh tự chủ như thế này, dẫu là ở đỉnh cao của lưu lượng thì một khi có thời gian sẽ làm tổ ở đây sáng tác, chưa bao giờ trì trệ không tiến lên phía trước.

Sự bền lòng và thái độ này khiến cô thực sự thưởng thức và hâm mộ.

Biên Lê tự dưng yên lặng, làm Hạ Vân Tỉnh lại thấy kỳ quặc.

“Chán à? Lấy điện thoại của anh mà chơi.” Vừa nói anh vừa đặt điện thoại sang bên cạnh bàn.

Thời buổi này, nào có ai không có điện thoại đâu.

Tự cô cũng có điện thoại của mình để chơi.

Cơ mà…

Nếu như Hạ Vân Tỉnh đã đề nghị thế rồi, cô cũng không muốn khách sáo.

Cô vẫn rất lấy làm lạ với điện thoại của anh.

“Mật khẩu là gì?”

“Tự đoán đi.”

Anh không nhìn trái phải được, Biên Lê thầm hung hăng nguýt anh một cái, nhập bừa sinh nhật của mình.

Ờ.

Đúng là mở được.

Cái người đàn ông này.

Mặc dù không phải việc gì quá lãng mạn, nhưng trong lòng Biên Lê vẫn thấy ngọt ngào, như ngâm mình trong bình mứt hoa quả ủ đường.

Chuyện đầu tiên, tất nhiên là mở WeChat.

Trình bảo vệ màn hình của anh là cô, Biên Lê biết rõ điều này. Chỉ chẳng ngờ Hạ Vân Tỉnh mặt hình nền khung trò chuyện WeChat của Hạ Vân Tỉnh cũng là cô.

Nhìn bản thân quen thuộc trong màn hình, chính Biên Lê cũng không biết anh chụp từ lúc nào.

Cô lại mở xem, nhận ra rằng vô cùng nhàm chán.

Trong WeChat của Hạ Vân Tỉnh chẳng có mấy người, anh cũng không mấy trò chuyện với mọi người, vòng bạn bè cũng chẳng có gì đặc sắc.

Đứng đầu cuộc trò chuyện là cô.

Chỉ có điều, cái ghi chú này khiến con người ta bực mình.

“A em mặc kệ, vì sao anh lại để ghi chú của em là em Phì Phì hả, em thấy khó nghe!” Biên Lê giận đùng đùng.

Hành động trong tay Hạ Vân Tỉnh vẫn không dừng, trực tiếp đưa cái vấn đề khó giải quyết này quay trở lại: “Thật không? Nhưng sao anh nhớ em đặt cho anh cũng chẳng khá hơn là bao.”

Biên Lê nghĩ đến cái cái “Anh Bàng Tể” sáng ngời kia, lòng thầm chột dạ.

“Vậy thì chúng ta đổi một cái nhé?” cô ngập ngừng đề nghị.

Hạ Vân Tỉnh trầm tư một hồi, hẳn là đang suy nghĩ gì đó, rồi nhẹ giọng nói: “Được.”

“Lấy điện thoại em ra đây.” Cánh môi mỏng của anh khẽ mở.

Biên Lê ngay lập tức mở khóa, như tay sai phụng mệnh.

Khớp xương ở đầu ngón tay Hạ Vân Tỉnh rõ ràng, gõ gõ chữ, rồi sau đó đặt hai chiếc điện thoại trước mặt Biên Lê, ra hiệu cho cô nhìn.

Biên Lê ngó trái ngó phải một lúc, hơi không hiểu ý anh.

“Cái này có ý gì?”

Hạ Vân Tỉnh chống mu bàn tay lên mặt bàn, từ từ gõ: “Em đọc của em trước.”

Biên Lê thành thành thật thật mà đọc theo: “Ngủ cho đến khi.”

‘Ừ, rồi đến anh.”

“Tự nhiên tỉnh giấc.”

Hạ Vân Tỉnh chầm chậm mở miệng, mang theo mùi hương dụ dỗ: “Đọc liền lại với nhau.”

“Ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh giấc.”

Anh bật cười: “Được rồi, anh đợi em ngủ cho đến ngày của anh.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3