Ngọt Ngào Trọn Vẹn - Chương 69

Ngọt Ngào Trọn Vẹn
Chương 69

Thời gian ở đảo Fiji trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã qua mất ba bốn ngày. Kết thúc chuyến hành trình này, Biên Lê và Hạ Vân Tỉnh sau khi về nước thì lập tức vào đoàn phim “Nụ hôn của giây tiếp theo” để quay tiếp.

Trong cái hôm mà hai người đi đến đảo Fiji trước đó, Weibo chính thức của đoàn phim đã tung ra bức ảnh tạo hình của diễn viên, thì ngay tức khắc trên mạng liền nổi lên làn sóng bàn luận.

Biên Lê ở Fiji thăm thú vui chơi, ngày thường lấy di động ra thì cũng chỉ xem hot search, nhưng không phải ngày nào cũng canh chừng, đối với mấy trò giữa các fan thì hoàn toàn chẳng hay biết gì.

Đến khi tám chuyện với nhân viên trong quá trình quay phim thì mới biết được nhiệt độ của bộ phim này tăng vọt chưa từng thấy bao giờ, thuộc về thể loại nổi trước khi tuyên truyền.

Không chỉ vì có đội hình diễn viên lưu lượng hùng hậu mà còn bởi vì có Hạ Vân Tỉnh tham gia với tư cách nam chính.

Lúc đầu, các fan đều cảm thấy đây là bước đi đầu tiên của anh giai nhà mình trong lĩnh vực phim thần tượng, nên nhiệt tình chia sẻ bình luận, hừng hực khí thế mà treo nó lên no.1 hot search suốt hai ngày.

Nhưng cây to thì đón gió, không biết bắt đầu từ khi nào, trong vòng một đêm blogger đã chỉ thẳng ra những tương tác bất thường giữa Hạ Vân Tỉnh và Biên Lê trong gần một năm qua.

Lúc trước Hạ Vân Tỉnh ít khi xuất hiện thì không nói làm gì, đã có tiếng là không gần nữ sắc. Trước đó cũng không nhận diễn phim thần tượng, có yếu tố xem xét bởi công ty, cũng có những ý nghĩ của chính bản thân anh nữa.

Do tính cách nên Hạ Vân Tỉnh chỉ sáng tác nhạc và phát hành album, thi thoảng thì xuất hiện trên gameshow, chứ không còn gì khác. Nhưng từ khi hợp tác với Gemini ngày càng nhiều, thì Hạ Vân Tỉnh với Biên Lê gần như là buộc chặt lại với nhau.

Người hâm mộ cũng hiểu được rằng tính tình anh giai nhà mình vốn lạnh nhạt như thế, Nhất Thiên muốn nâng đỡ tiểu sư muội cùng công ty, thì càng phải mượn tí lưu lượng với chủ đề nên cũng không quan tâm những uẩn khúc trong chuyện theo đuổi người con gái thông minh nữa.

Chủ yếu thì vẫn là ấn tượng Hạ Vân Tỉnh để lại cho con người ta quá sâu đậm, anh có thể dùng thực lực để nói rõ tất thảy mọi chuyện, áp đảo cả giá trị nhan sắc là sức hấp hẫn vô hình, là thứ ngoài tầm với của những thần tượng khác.

Thế nên chung quy là fan của anh không phải là loại fan não tàn không có não, càng nhiều người thích anh hơn thì càng giống như đang theo đuổi giấc mộng trong trái tim chính họ hơn.

Hơn nữa, ở trước mặt công chúng Biên Lê đều thể hiện cho mọi người thấy một hình tượng tốt, qua vài chương trình gameshow và chương trình radio đều không khó để nhận thấy rằng tính tình của cô khá được.

Theo bước cô dần dần phát triển, tất cả fan hâm mộ trong vòng fan gần như là đã chứng kiến toàn bộ quá trình cô từ một thiếu nữ đáng yêu trở thành một báu vật xinh đẹp, thì hảo cảm trong lòng lại tăng thêm vài phần.

Biệt danh trước kia của Biên Lê là “quả đào mật của nhân gian”, giờ đã trở thành “báu vật quốc dân”, thần tượng nữ có quốc dân độ cao và danh tiếng tốt như thế này quả đúng là hình tượng đại diện hoàn mỹ nhất trong lòng mỗi cô gái.

Blogger tung quy mô lớn lên mạng như này, thì điều đầu tiên fan hai bên làm là bảo vệ thần tượng nhà mình và gần như là không tin vào nội dung trong đó.

Tất nhiên cũng có không ít người hâm mộ nảy sinh lòng nghi ngờ, nên bỗng chốc trên Weibo tranh cãi nổ ra không tài nào chấm dứt nổi, cuối cùng thì chó ngáp phải ruồi, lại mang lưu lượng rồi nhiệt độ về hết cho đoàn phim “Nụ hôn của giây tiếp theo.”

Đạo diễn dĩ nhiên là cười tươi như hoa, không phải anh ta chưa từng quay phim thần tượng tương tự, nhưng diễn viên được mời đến thì hơn nửa là tiểu sinh lưu lượng, còn xa mới kịp độ theo dõi cao của bây giờ.

Nhìn thấy gần nửa giang sơn hot search đều có liên quan đến Hạ Vân Tỉnh, đạo diễn không khỏi cảm khái cái nhân khí vượt thời đại này.

Hiện nay ngành giải trí coi trọng nhất là gì? Đương nhiên là mức độ đề tài và lưu lượng, luân qua chuyển lại thì đều là tiền hết.

Biên Trần Ngôn với tư cách là nhà giám chế, dù rằng không mấy chú ý đến động thái trên mạng nhưng người xung quanh thảo luận ríu rít, thì không muốn nghe thấy cũng khó, nên anh đương nhiên không bỏ sót bất kỳ phong thanh trên mạng nào.

Anh cố ý tìm chút thời gian và địa điểm riêng tư, kéo ngay Biên Lê đến một góc vắng người.

Biên Lê ngay khi trở về đã bắt đầu công việc, bổ sung tiến độ ba bốn ngày liền, ngày nào cũng mệt như chó, giờ còn phải ứng phó với ông anh trai nhà mình, thì cô liền tinh thần phờ phạc y hệt quả cà bị sương gió quất, đáp câu được câu không.

Biên Trần Ngôn thấy thế nheo mắt nhìn: “Em có đang nghe anh nói không đấy hả? Anh nhấn mạnh lại một lần nữa này, lăng xê không thể thành thật được, nên em đừng ngu ngốc mà bị người ta lừa.”

Biên Lê dụi mắt, gật đầu.

“Lần này em ra ngoài mấy ngày, không quá gần gũi với Hạ Vân Tỉnh đấy chứ hả?”

Biên Lê tiếp tục gật đầu.

“Hạ Vân Tỉnh trông có vẻ không phải là người tốt đẹp gì, bản thân em phải chú ý chút đấy.”

Biên Lê vô thức muốn gật đầu, nhưng nghe thấy lời này xong thì động tác gật đầu cứng lại giữa không trung.

Ông anh trai của cô hình như trước giờ luôn rất có ý kiến với Hạ Vân Tỉnh.

“Anh ấy làm sao anh à? Sao anh cứ nhìn anh ấy khó chịu như thế hả?” Biên Lê vừa nói vừa ngáp một cái.

Biên Trần Ngôn lạnh lùng khoanh tay, chẳng nói chẳng rằng gì, dòm cô từ trên cao xuống.

Biên Lê thấy chẳng tài nào hiểu được, liếc anh một cái, sau khi vận động chút xương cốt xong thì bèn muốn xoay người nhấc chân rời đi: “Anh, nếu anh không có chuyện gì thì em đi trước nhé?”

Nhìn đi! Nhìn đi!

Sao lại thấy khó chịu với Hạ Vân Tỉnh hả!

Chẳng phải là vì thái độ lúc này của Biên Lê ư.

Trong giờ nghỉ ngơi trên phim trường thì thấy cô đến cạnh Hạ Vân Tỉnh thảo luận kịch bản, hai mắt đều phát sáng cả lên.

Đến chỗ này của anh, thì chán nản ủ rũ, chẳng nói thừa với anh câu nào.

Mặc kệ có nói thế nào, thì cái đoàn phim này, anh cũng thật sự đến đúng rồi.

Anh bước lên hai bước, túm chặt cô: “Biên to béo, em cố ý có đúng không hả!”

“Nữa rồi nữa rồi, anh chỉ có chiêu này thôi!” Cổ áo Biên Lê bị anh tóm như thế, thì cơn buồn ngủ đều bị anh thổi bay biến hết.

“Còn không phải do em à?”

“Oan uổng cho em quá, anh trai à có phải dạo này anh không thoải mái lắm không?”

Sắc mặt Biên Trầm Ngôn xám xịt, tận lực bán thảm(*): “Đúng là có chút như thế.”

(*) Ra vẻ đáng thương.

Biên Lê vùng ra khỏi tay anh, thở phào nhẹ nhõm: “Em bảo rồi mà, có lẽ anh nên đến bệnh viện xem sao.”

“Hở? Bệnh viện ư, không cần thế đâu...” Sự quan tâm lâu lắm mới thấy khiên Biên Trần Ngôn không khỏi có hơi cảm động, nhưng anh mới nói được phân nửa đã bị Biên Lê cắt ngang.

“Vậy em giúp anh hẹn khám trước một khoa thần kinh ha.” Giọng điệu Biên Lê rất chân thành và chắc nịnh, tuyệt không giống như đang nói đùa.

“...”

“Anh, sao anh không nói gì?”

“Lần trước em bảo có quà cho anh, mua cái gì rồi?” Vẻ mặt Biên Trần Ngôn chẳng chút thay đổi gì, thần sắc cũng không dao động, lanh lẹ đổi ngay một chủ đề mới.

Biên Lê không để tâm, nhắc đến chuyện này liền hào hứng: “Mang cho anh một cái vòng cổ vỏ sò, mấy ngày trước thấy anh bận quá nên không đưa.”

Biên Trần Ngôn bó tay một hồi nhưng cũng không nói gì.

Vòng cổ, vẫn là vỏ sò.

“Nếu anh không cần thì em có thể tặng nó cho người khác.”

Biên Trần Ngôn gần như là tức đến bật cười: “Anh có nói không cần à?”

Nói rồi, anh nhìn đồng hồ của mình, sau đó cầm bản báo cáo gõ vào đầu Biên Lê: “Sau này sẽ tìm em tính sổ sau.”

Biên Lê sợ hãi nhún vai, chẳng mấy quan tâm.

Biên Trần Ngôn thấy cô không tim không phổi như thế, giận nhưng không thể phát tiết, giương giọng bảo: “Anh đi rồi, nhớ là phải nhớ anh nhiều đấy.”

Sợ Biên Lê không đáp lại, anh lại nhấn mạnh thêm câu: “Nghe rõ chưa!”

“Nghe thấy rồi nghe thấy rồi, tai em cũng muốn mọc kén rồi đấy, đi thôi đi thôi.” Biên Lê còn phất phất tay cho có với anh.

Nhìn bóng dáng ông anh trai khuất sanh cánh cửa của lối đi an toàn, thì Biên Lê mới yên tâm, trong đầu đều là quà cáp mang về từ Fiji mà mới nãy nhắc đến.

Cô mua kha khá đồ, có chuông gió, dây chuyền, rồi có vài đồ ăn vặt thủ công của người dân địa phương, có thể mang bao nhiêu thì mang bấy nhiêu, đến khi vali không chứa nổi mới thôi.

Trái ngược hoàn toàn với cô, Hạ Vân Tỉnh không mang đặc sản gì về cả, một đêm trước khi đi còn mượn cái danh đêm cuối cùng mà lăn lộn với cô một trận.

Nếu Biên Lê nhớ không nhầm thì Hạ Vân Tỉnh đã quen cửa quen nẻo(*), chứa trong hành lý đều là mấy cái hộp mà lúc sau anh mua trong siêu thị, còn thêm mấy bộ đồ sặc sỡ bảo rằng muốn mang về thử cùng cô, nguyên do là vì trong đó có hương vị mới.

(*)Nguyên văn_食髓知味: ngụ ý những chuyện đã làm lần một thì càng muốn làm thêm lần hai và trở thành thói quen hoặc sở thích.

Mấy ngày nay sau khi trở về thì đều ở trong đoàn làm phim, gấp rút đuổi kịp tiến độ, nên hai người đều không có thời gian để làm. Dù có chút thời gian rảnh thì hơn nửa là chợp mắt ngủ bù, với cả cũng không nhảy ra khỏi chỗ được.

Biên Lê suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng cũng bước ra khỏi góc nhỏ của lối đi an toàn.

Thế nhưng lúc cô bước một bước ra, ánh mắt liếc bừa qua lại thì chợt vô tình chạm phải bé mông đào đang cuộn mình thành quả cầu nhỏ đang ngồi xổm dưới đất.

Cô bé ở ngay cạnh chân Biên Lê, trông chẳng khác gì chú thỏ con không có nhà để về, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

“Nhóc mông đào? Em… sao em ở đây??” Biên Lê cô bé làm cho giật mình.

Bé mông đào chậm chạp đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe. Lúc này thì giống hệt chú thỏ con không được ăn cà rốt.

“Em khóc ư?” Biên Lê hơi kinh ngạc.

Mông đào nghe thấy lời này của cô, liền đưa tay lên lau nước mắt: “Em đâu có khóc.”

“…”

Bé mông đào vừa nấc vừa nói tiếp: “Chị Phì Phì… hự! Em cảm thấy đạo diễn Biên là người tốt… chị nhất định phải trân trọng anh ấy… hự!”

“Cái quái gì thế?” Biên Lê tròn xoe mắt.

“Chị Phì Phì, chị cũng rất tuyệt vời… Em nhìn thấy hết rồi… tóm lại thì em sẽ chúc phục cho hai người!” Mông đào nói xong, nặng nề nấc lên một cái rồi chạy nhanh như đi trốn.

Biên Lê: “Ấy…”

Cô muốn gọi đối phương, nhưng kết quả thì một bóng người vụt qua, đã chẳng thấy bóng dáng tăm hơi đâu.

Đợi xíu… Nhóc mông đào có phải đang hiểu lầm cái gì rồi không???

Sau mười ngày quay phim, thì cuối cùng Biên Lê cũng có nửa ngày nghỉ ngơi. Sau đợt nghỉ ngơi này, thì lại tiếp tục tiến hành hoàn thiện một vài công việc, cả đoàn phim sẽ thay đổi phim trường chuyển sang cảnh tiếp theo.

Nửa ngày nghỉ ngơi tuy không dài, nhưng có còn hơn không. Vừa hay đợt này Nguyễn Tương Nghi không bận như đợt trước nữa, nằm dài trong ký túc xá, nên Biên Lê muốn đi gặp cô ấy.

Vốn Hạ Vân Tỉnh khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, cứ nhất quyết muốn lôi cô đến ở cùng trong sạn của đoàn phim. Nhưng Biên Lê dùng đầu ngón chân nghĩ thôi cũng biết Hạ Vân Tỉnh đang có tâm tư gì. Anh cứ trăm phương ngàn kế, chỉ hận rằng không thể nhốt kín cô suốt cả ngày thôi.

Biên Lê không chịu, Hạ Vân Tỉnh cũng không ép, vẻ mặt nhàn nhạt nhưng trong lòng đã bàn tính xong đâu đấy rồi.

Nửa ngày này cô về ký túc xá, Hạ Vân Tỉnh liền nhân cơ hội này bảo rằng muốn đi một chuyến đến phòng làm việc nên cứ thế hai người mỗi người một ngả.

Thời gian tiếp theo của Nguyễn Tương Nghi cũng coi như là khoảng thời gian trống ngắn ngủi, ngắn ngủi y như cái tên. Nhưng cô nàng lại rất lạc quan, dẫu sao thì sau đó vẫn sẽ bận rộn, đến lúc ấy quay vần như con quay là người thì ai cũng phát ngất cả.

Thấy Biên Lê đặc biệt về, cô ấy cũng rất phấn khích, đã lâu hai người không gặp nhau nên liền nhanh nhảu chuyện trò.

“Mấy hôm nay em lên hot search vẫn đều theo người ấy ư, công ty sắp xếp ư?”

Biên Lê đắn đo nói: “Không biết mà…”

“Hai đứa không cọ ra tí tia lửa nào ư? Đảo Fiji lãng mãn như thế, chẳng lẽ đột nhiên nhìn trúng rồi ư?” Nguyễn Tương Nghi thản nhiên hỏi một câu.

Không hiểu sao Biên Lê thấy chột dạ, vờ như không biết gì, ứng phó qua loa cho qua chuyện.

Cô hoàn toàn chưa nghĩ ra phải nói với Nguyễn Nguyễn thế nào, có lẽ đến lúc ấy Gemini mở một cuộc họp nội bộ nho nhỏ chăng?

Biên Lê giấu kín tâm sự, buổi tối trước khi đi ngủ vẫn còn lăn tăn chuyện này.

Đúng lúc này điện thoại rung lên, nội tâm Biên Lê khẽ run, với lấy nó.

[Tự nhiên tỉnh giấc]: Anh cũng về rồi.

[Ngủ cho đến khi]: Không phải là anh đến phòng làm việc ư, sao giờ lại về ký túc xá rồi?”

[Tự nhiên tỉnh giấc]: Muốn bên em nhiều hơn, nên về.

[Ngủ cho đến khi]: Anh sờ vào ngực trái của anh nói xem, anh tin cái lý do biện minh này của anh không hả!

[Tự nhiên tỉnh giấc]: Phải thích nghi trong mọi hoàn cảnh chứ, anh theo em mà.

[Ngủ cho đến khi]: Miệng trơn lưỡi tru… [Trái hừ hừ.jpg] [Phải hừ hừ.jpg]

[Tự nhiên tinh giấc]: Em tới chỗ anh, hay là anh sang chỗ em đây?

Biên Lê nhìn thấy cái yêu cầu thẳng thắn như thế của anh thì vừa thẹn vừa xấu hổ. Nhưng cô cũng thật sự nhớ anh.

[Tự nhiên tỉnh giấc]: [Hôn.jpg] [Ôm.jpg] [Bắt nạt em dữ dội ở trên giường.jpg]

[Ngủ cho đến khi]: Anh lại gửi cái meme này! Không có trò mới gì đấy chứ!

[Tự nhiên tỉnh giấc]: Trò mới? Đêm nay có thể đấy.

[Ngủ cho đến khi]: …

[Tự nhiên tỉnh giấc]: Đến không? Anh muốn rồi đấy.

Biên Lê nhìn câu nói cuối cùng kia của Hạ Vân Tỉnh, chỉ hận không thể vùi đầu vào đống cát như đà điểu.

Cái con người này có mỗi câu mời mọc thôi cũng không uyển chuyển được…

[Ngủ cho đến khi]: Vậy… em sang chỗ anh! (*  ̄︶ ̄)

Đêm nay Nguyễn Nguyễn ở đây, cô ấy ngủ không sâu, tai lại thính, Biên Lê sợ kéo dẫn cô ấy tới đây mất. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, làm chuyện xấu sao lại có thể k,ích thích thế này cơ chứ.

Biên Lê đi đến lục lọi tủ quần áo, chuẩn bị thay đồ đẹp hơn. Đến khi cô rực rỡ đi ra, thì Nguyễn Tương Nghi đang đứa ở cửa: “Phì Phì, chẳng phải chúng mình đã lâu không cùng nhau thức khuya ư, đêm nay chị tới chỗ em ngủ, chúng ta chơi chat voice PUBG nha,”

Đối phương rõ ràng là sửng sốt khi thấy cô mặc như thế này.

Biên Lê thấy cô nàng nói thể thì hiển nhiên cũng sững sờ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3