Ngọt Như Mật - Chương 10
Ngọt Như Mật
Chương 10: Thạch sữa dâu tây
Edit: Gấu Đại Tỷ
Beta: Doãn Uyển Du
- --------------
Mễ Đường cười gượng: "Mình đổi ý có kịp không? Đột nhiên không muốn ăn cơm với cậu nữa."
Lộ Lâm: "..."
Sau khi Mễ Đường uống thuốc, cảm thấy như mình mất đi nửa cái mạng, nôn nửa giờ trong phòng y tế.
Lộ Lâm không ngờ phản ứng của cô lại lớn như thế, bị hoảng sợ, bác sỹ của trường cũng nói chưa từng thấy ai như vậy.
Tình hình cảm nắng của Mễ Đường đã được chuyển biến hơn, mặc dù mặt mũi vẫn còn xanh xao, nhưng nhiệt độ cơ thể đã giảm.
Tuy nhiên, đừng nói đến cơm trưa, mà thậm chí cơm tối cô cũng không ăn được.
Mễ Đường thấy mình như người bị thiểu năng trí tuệ, ký kết một hiệp ước thiểu năng với Lộ Lâm.
Không những không được ăn cơm, còn tự làm mình như thế này, thật là mất nhiều hơn được.
Thể xác và tinh thần Mễ Đường mệt mỏi, tiết học buổi chiều vẫn luôn trong trạng thái buồn bã ỉu xìu.
Tan học tiết thứ tám, toàn bộ trường học phải tổng vệ sinh, uỷ viên thể dục sắp xếp Mễ Đường lau bảng đen đổ rác, còn Lộ Lâm xuống dọn vệ sinh ở dãy phòng học tầng dưới.
Mễ Đường lười di chuyển khỏi chỗ, chờ mọi người trong lớp đi hết, cô gọi cho Tạ Phong bảo cậu ta đến đây giúp cô.
Tạ Phong nói đang ở nhà ăn, sẽ đến ngay.
Mễ Đường nằm bò rồi ngủ mất.
Không biết nằm bao lâu, cô nghe thấy có người gọi lớp trưởng, mới mơ mơ màng màng ngẩng đầu.
Ánh mắt cô có hơi mơ hồ, sau một lúc cô mới nhìn được rõ, Lộ Lâm đang đứng trên bục giảng lau bảng.
Cùng lúc đó, ở cửa lớp vang lên giọng nói của Tạ Phong "Chị Mễ, em tới rồi."
Mễ Đường nhíu mày, nhìn thấy động tác của Lộ Lâm dừng lại, anh nhìn ra cừa lớp học, nhưng nhanh chóng quay lại, tiếp tục lau bảng.
"Chị Mễ, có chuyện gì vậy, muốn em làm gì?"
Mễ Đường hơi mở miệng, chống bàn đứng lên, nhìn xuống phía dưới lớp học.
Thùng rác vốn đầy mà bây giờ đã trống không.
Mễ Đường cảm giác mình như mình được truyền dinh dưỡng hương vị dâu tây, lập tức đủ máu hồi sinh.
Đáy lòng ngọt ngào, đầu lưỡi đang đắng ngắt cũng ngọt hẳn lên.
"Chị Mễ? Chị làm sao vậy?"
Lộ Lâm đứng trên bục giảng, chỉ nhàn nhạt nhìn cô, sau đó đi ra khỏi lớp.
Mễ Đường sửng sốt không hiểu ánh mắt anh như thế có ý gì.
Tạ Phong: "Chị Mễ, buổi khai giảng hôm nay chị bị sao thế? Em nhìn thấy chị được Lộ Lâm cõng, chị làm thế nào đấy?"
"Cậu đi đi, không có chuyện gì." Mễ Đường xua tay, muốn tống cổ cậu ta đi.
"Vừa tới đã đuổi em đi, có chuyện gì? Em còn chưa kịp ăn cơm đã chạy tới đây." Tạ Phong gãi tóc, vẻ mặt mờ mịt.
Mễ Đường nhìn đồng hồ, còn hơn mười lăm phút nữa mới vào học, cô ngủ một giấc xong cảm thấy hơi đói bụng, vì trưa không ăn cho nên cả ngày hôm nay chỉ ăn mỗi bữa sáng "Đi thôi, đi cùng tôi mua đồ ăn."
Tạ Phong: "Chị Mễ chị cũng chưa ăn?"
Mị Đường: "Ừm."
Tạ Phong: "Đi thôi, nhà ăn chắc cũng không còn, đến quầy bán quà vặt xem đi."
"Tùy tiện mua gì cũng được." Mễ Đường đói bụng.
Hai người cùng nhau đi xuống, Tạ Phong lại hỏi lúc khai giảng cô bị sao vậy
"Bị cảm nắng, cậu ấy đưa tôi đến phòng y tế" Mễ Đường bị cậu ta hỏi phát phiền, dứt khoát nói cho cậu ta biết.
Tạ Phong: "Chỉ như vậy?"
"Không thì sao? Cậu muốn như thế nào?" Mễ Đường lạnh lùng nhìn cậu ta.
"Ha ha, em còn tưởng chị dùng kế gì hay chứ." Tạ Phong cười sâu hơn.
"Cút đi, chị Mễ của cậu là người dễ dãi như vậy sao?" Mễ Đường chế giễu nhìn cậu ta.
"Không phải, là em nghĩ ngắn." Tạ Phong vội vàng nói.
Mễ Đường trừng mắt với cậu ta, "Được rồi, tôi lười không muốn nói với cậu."
Hai người ra khỏi tòa nhà, đi đến quầy bán quà vặt, lại nhìn thấy Lộ Lâm đang đi từ phía đối diện tới.
Anh đang cầm một chai nước, một cái bánh mì và kẹo cao su trong tay.
Tạ Phong: "Là Lộ Lâm."
Mễ Đường: "Thấy rồi, tôi không mù."
Nhìn thấy Mễ Đường và Tạ Phong, Lộ Lâm không biểu hiện gì, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.
Anh bước tới chỗ hai người, mắt nhìn thẳng, ánh mắt lạnh nhạt không nhìn Mễ Đường
"Cậu chưa ăn cơm?" Khi chỉ cách anh khoảng một mét, Mễ Đường dừng lại. "Ừ", Lộ Lâm trả lời xong đi luôn.
Tạ Phong quay lại nhìn theo bóng dáng của Lộ Lâm nói: "Xem đi, người ta vừa lạnh lùng lại kiêu ngạo, như một khối băng, em còn chưa từng thấy cậu ta cười."
"Cậu nói quá nhiều." Mễ Đường không hiểu sao cứ cảm thấy là lạ.
"Đi thôi, nhanh lên, sắp vào học rồi." Tạ Phong nhún vai, thức thời không nói.
Mễ Đường không có cảm giác thèm ăn, tùy tiện mua cái bánh mì, chai nước, lúc tính tiền nghĩ đến Lộ Lâm mua kẹo cao su, cũng cầm một phong kẹo vị dâu tây.
"Chị Mễ xong rồi sao?" Tạ Phong cầm cái bánh nướng ăn chưa đầy nửa phút đã xong.
"Ừm." Mễ Đường đưa tiền cho thu ngân.
Trở lại phòng học, Du Mông Dương đã đến, nhìn thấy Mễ Đường cầm đồ ăn, nói: "Cậu đi mua đồ ăn à, mình sợ cậu chưa ăn, còn mang cho cậu một ít bánh tay."
Trên bàn Mễ Đường thực sự có một cái bánh tay, thoạt nhìn ngon hơn nhiều so với bánh mì cô mua
Mễ Đường: "Cảm ơn, mình sẽ ăn bánh của cậu."
Du Mông Dương rất vui vẻ, "Được, mình ăn cơm rồi, cậu mà không ăn thì mai sẽ bị hỏng mất."
Mễ Đường quay đầu lại nhìn Lộ Lâm, anh vẫn cúi xuống đọc sách, không ngẩng đầu lên.
Mễ Đường liếm môi, có chút thất vọng.
Du Mông Dương: "Mau ăn đi, chỉ còn mấy phút nữa vào học rồi."
"Ừ."
Mễ Đường ăn còn thừa hai miếng cuối cùng thì tiếng chuông vào học vang lên.
Cô cũng ăn khá no rồi, nhưng vẫn cố ăn phần còn lại, rồi lấy khăn giấy lau miệng.
Tiết đầu tiên của buổi tự học tối là tiết toán, Du Mông Dương lấy sách giáo khoa toán cùng sách bài tập ra, làm theo ví dụ của giáo viên.
"Cậu không làm bài tập sao?" Du Mông Dương nhìn Mễ Đường.
"Không có sách." Trưa Mễ Đường định đi lấy sách, ai biết giữa chừng lại bị cảm nắng, nên không kịp lấy.
"Đây không phải sách của cậu sao? Lúc mình đến đã thấy trên bàn cậu." Du Mông Dương chỉ vào tập sách giáo khoa rất dày trên bàn cô.
"Đây là của mình?" Vừa rồi Mễ Đường không để ý.
Cô nghĩ một chút, rồi chợt hiểu ra quay xuống nhìn Lộ Lâm.
Lộ Lâm đang nghiêm túc làm bài tập.
Mễ Đường cong môi lên, lấy một mảnh giấy, viết một vài chữ lên đó rồi xé xuống đưa cho Lộ Lâm.
Tác giả có lời muốn nói: Lộ Lâm là đồ khẩu thị tâm phi.