Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư - Chương 41

Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư
Chương 41

“Thầy Quý, buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé, em muốn mời Chu Hàn”

“Không đi”

“Tại sao?”

“Thầy giáo sao có thể tùy tiện mời cơm sinh viên, bị bạn học khác biết ảnh hưởng không tốt”

“Ông xã láu cá, lần trước anh đối xử với Tiểu Hàn tử của em như vậy, đi xin lỗi ngay”

“Không đi, anh làm thế là vì em, em đi xin lỗi là được rồi”

“Quý Trạch Tuấn, anh đừng thấy được kính nể mà lên mặt”

“Vậy cũng được”

Lương Hạ hài lòng cúp điện thoại, Quý Trạch Tuấn thuộc loại ngượng ngùng, phải cứng rắn mới được. Đầu bên kia, Quý Trạch Tuấn lại vui vẻ, anh rất thích sự thay đổi thất thường của Lương Hạ, có thể tưởng tượng nét mặt cô nhất định thay đổi theo ngữ điệu.

Dù sao cũng là mời bạn thân nhất một bữa cơm, Lương Hạ chọn một nhà hàng tương đối, giá tiền vừa phải, chờ Chu Hàn và Quý Trạch Tuấn đến, bọn họ một người muốn đến tiệm bánh mì, một kẻ lại thích nơi xa hoa.

Sự thật chứng minh, Quý Trạch Tuấn rất không nể mặt Lương Hạ, Chu Hàn đến được mười phút rồi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

“Không phải giáo sư Quý không tới chứ?” Chú Hàn chống cằm, nói chuyện như hết hơi, bình thường lúc này đã nhét đầy bụng bánh mì rồi.

“Anh ấy không dám đâu” Lương Hạ gọi nhân viên phục vụ đến chỉ vài món, sau đó cũng chống cằm chờ.

“Cậu nói cứ như là bà chủ ấy” Chu Hàn bắt đầu tưởng tượng Quý Trạch Tuấn mặc bộ đồ hầu gái thần phục trước mặt Lương Hạ, chờ tỉnh hồn lại thì Quý Trạch Tuấn đã xuất hiện.

“Ngại quá, hôm nay các bạn sinh viên hỏi nhiều vấn đề, không thể phân thân được” Quý Trạch Tuấn rất khách khí xin lỗi, thấy Lương Hạ bấu vào người, anh lại muốn giả bộ đứng đắn rồi.

“Không sao, dù sao món ăn cũng chưa lên” Chu Hàn vẫn tương đối nhát gan, dù sao cũng là thầy giáo, vẫn có chút áp lực vô hình.

Quý Trạch Tuấn hơi gật đầu, sau đó nói thầm bên tai Lương Hạ: “Sau đó anh nói vợ thầy đang đợi thầy ăn cơm, những sinh viên kia liền chủ động nhường”

Lương Hạ không nghĩ Quý Trạch Tuấn lại thì thầm bên tai mình như vậy, nhất thời đỏ tai, khí huyết dâng lên, phải uống một hớp trà chanh để kìm nén kinh ngạc.

“Giáo sư Quý yêu Hạ Hạ quá” Chu Hàn lần này không nghi ngờ chút nào làm kỳ đà cản mũi, nhìn bạn thân thân mật với chồng như vậy, thật khó quen.

“Cần phải vậy” Quý Trạch Tuấn quay lại vô cùng lạnh nhạt,Lương Hạ thiếu chút nữa thì phun ra nước.

Chu Hàn đá Lương Hạ một cái dưới gầm bàn, không ngờ Quý Trạch Tuấn lại kêu lên, cô nhanh chóng cúi đầu xuống nhìn,không ngờ Quý Trạch Tuấn mặt mũi lạnh lùng dè dặt, chân lại quấn lấy chân Lương Hạ.

“Hắc hắc he he” Chu Hàn giả vờ ngây ngốc cười “Giáo sư Quý, thầy không sao chứ?”

“Không sao” Quý Trạch Tuấn không thể đưa tay xoa bắp chân,cú đá của Chu Hàn tật mạnh, nếu đá trúng Lương Hạ, chắc sẽ nghe cô hét lên như bị ám sát rồi, thật thiệt thòi.

“À, Giáo sư Quý, nếu trước đây có đắc tội gì với thầy, mong thầy thông cảm ạ” Chu Hàn luôn nhìn vấn đề rất xa, mấy tuần nữa là đến kỳ thi, không thể không ôm chân (nịnh nọt)Quý Trạch Tuấn.

“Ừ, bao gồm cả em nữa” Lương Hạ vừa gặm chim bồ câu vừa gật đầu như băm tỏi.

“Luật kinh tế không khó, mấu chốt là các em có hiểu ý nó không, không cần phải học thuộc” Quý Trạch Tuấn không hề quanh co lòng vòng, đâm mù mắt hai người kia.

“Hắc hắc he he” Chu Hàn không thể làm gì khác đành gượng cườ xấu hổ, tên Quý Trạch Tuấn này sao lại ra vẻ lạnh lùng như thế, lúc lên lớp lại rất hiền từ.

Thấy không khí có vẻ lúng túng, Lương Hạ đằng hắng một cái “Vừa rồi em đứng chờ đèn đỏ, có một đôi tình nhân bên cạnhđang uống café, sau đó cô gái nói “em thích uống café ở đầu đường, người đến người đi, cảm thấy như công chúa được sủng ái”, tiếp đó người con trai nói “A, em vốn chính là cô gái khiến người ta cho 3000 sủng ái”, trong nháy mắt em lệ rơi đầy mặt” (Đây là chuyện cười ạ. Có ai có muối đổ hộ mình 1kg vào đây!!)

Chu Hàn tối mặt nhìn Lương Hạ đang hớn hở, trên đầu bay đầy quạ đen.

“Ăn đi” Quý Trạch Tuấn mặt không biến đổi gắp một đồ ăn trẻ con thả vào bát Lương Hạ.

Thật không nể tình, trong lòng Lương Hạ hung hăng khinh bỉ hai người kia, rõ ràng rất buồn cười.

“Đấy chẳng phải là giáo sư Quý và vợ thầy ấy à?” Lúc này bàn nữ sinh bên cạnh đang xì xào bàn tán bị Lương Hạ nghe thấy,ngay sau đó rất nhiều ánh mắt xa lạ cũng nhìn họ.

Nhà ăn cạnh trường học không có khả năng không có sinh viên đến ăn, Lương Hạ dùng ánh mắt ý bảo Quý Trạch Tuấn và Chu Hàn ăn nhanh lên. Đáng tiếc bây giờ tin tức được truyền đi nhanh chóng, chỉ một tin tức ngắn gọn, qua tai hết người này đến người khác, càng ngày lại càng có nhiều người nhìn họ, thậm chí có học sinh nghe tin xong lập tức chạy tới nhà hàng chỉ để nhìn mặt Giáo sư Quý và phu nhân.

“Nhân gian giờ nhiều thị phi quá” Chu Hàn chùi miệng nhìn quanh bốn phía một lượt “Chúng ta nên rút lui thôi”

Lương Hạ gật đầu một cái, vừa chuẩn bị gọi nhân viên phục vụ tính tiền, Quý Trạch Tuấn đã xua xua tay ý bảo từ lúc đến anh đã trả rồi, bây giờ chỉ cần đi thôi, Chu Hàn không thể không thầm khen giáo sư Quý thật biết nhìn xa trông rộng (Không hiểu anh trả kiểu gì a...)

...

Sau đó mấy ngày, Lương Hạ lần đầu tiên trải qua cuộc sống đang đi ở đường lại có vài cô khóa dưới tìm mình chụp ảnh chung, nghĩ thế nào cũng thấy thật khoa trương, nhưng thật sựl à thế. Quý Trạch Tuấn càng không phải nói, mỗi giờ của anh đều chật cứng người.

Lúc đầu hai người còn có khúc mắc, trừ buổi tối cùng về nhà ăn cơm, ở trường có gặp nhau cũng không nói lời nào, rất khiêm tốn, nhưng dần dần vì sự ồn ào của đám sinh viên họ trở nên quang minh chính đại hơn, thầy Quý cũng thuận theo ý dân, thường mời Lương Hạ đến phòng ăn ăn trưa, dần dà mọi người cũng cảm thấy quen với chuyện thầy trò yêu nhau, hơn nữa chúc phúc cho họ, ngay cả nhà trường cũng không can thiệp.

Nhưng có một buổi tối, Lương Hạ và Quý Trạch Tuấn đang đi dạo ở bãi tập gặp Hàng Triệt đã lâu không gặp.

“Gần đây ở văn phòng bận quá, chưa kịp chúc mừng hai người”Ánh mắt Hàng Triệt trong bóng đêm vẫn rất trong trẻo, Lương Hạ không dám nhìn, lần trước lúc anh dưa hấu cô vẫn nhớ rõ những lời anh nói.

“Không sao” Quý Trạch Tuấn theo bản năng ôm chặt Lương Hạ”Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đại học O đi dạo?”

“Ha ha, đến chỗ hội bạn già” Khóe miệng Hàn Triệt khẽ nhếch,vẫn còn nhìn lướt qua sân bãi tập ý bảo bạn mình vừa mới đi.

“Em có chuyện muốn nói với anh ấy” Lương Hạ đột nhiên nói với Quý Trạch Tuấn “Anh về trước đi, hôm nay em ở ký túc”

Tuy nói Lương Hạ đã dọn đến nhà trọ của Quý Trạch Tuấn, nhưng nếu sáng sớm hôm sau có giờ cô vẫn sẽ ở lại ký túc xá”

Quý Trạch Tuấn gật đầu, mình chắc đoán không sai, Hàng Triệt có ý với Lương Hạ, nhưng Lương Hạ nghĩ muốn nói rõ ràng với anh ta, lời như vậy, tối mai có thể thưởng cho cô.

Hàng Triệt thấy Quý Trạch Tuấn đi mới hít sâu một hơi, cười rực rỡ “Anh còn đang nghĩ phải làm cách nào nói chuyện riêng với em, anh nghe các em khóa dưới nói em và cậu ấy cứ như hình với bóng”

“Làm gì đến mức ấy” Lương Hạ gãi gãi đầu “Ngại quá, lại không nói chuyện này với anh, để anh hiểu lầm”

“Haiz” Hàng Triệt ngồi xuống một bậc thang “Thật ra thì em không cần tự trách, anh cũng là cố ý tiếp cận em”

“Hả?” Lương Hạ không dám tin nhin Hàng Triệt, nhìn bộ dạng không nhiễm bụi trần của anh lại có thể nói được những lời như thế.

“Anh thật ra xấu bụng, định lợi dụng em” Hàng Triệt cười đến vô hại, khiến Lương Hạ như tên hòa thượng lùng 2 thước với tay không sờ tới đầu (vì phải suy nghĩ theo cách của người khác đâm ra không biết mình nên nghĩ gì).

“Ha ha, chẳng buồn cười gì cả”

“Anh là GAY” Hàng Triệt duỗi cái lưng mệt mỏi sau đó thiên chân vô tà (hồn nhiên) nhìn Lương Hạ đang trợn tròn mắt.

Lương Hạ nửa ngày cũng chưa hoàn hồn, một thanh niên đẹp trai tinh khiết như vậy thế nào lại là GAY, quả nhiên trên đời này không tồn tại hoàng tử độc thân yêu công chúa.

“Dọa được em rồi à?” Hàng Triệt trừng mắt “Ex.boyfriend của anh em đã gặp, chính là Mạc Tước lần trước đứng cùng em”

Miệng Lương Hạ há càng to hơn, thế giới này thật là, hơn 20 năm qua không sao, mấy tháng ngắn ngủi gặp phải hai GAY, còn là tình cũ.

“Không cần phải tỏ ra như vậy, bây giờ là thời đại kích tình bắn ra bốn phía mà” Hàng Triệt dùng ngón trỏ và ngón cái khép miệng Lương Hạ lại “Anh tức vì trong lòng anh ta có người khác nên mới muốn dùng em chọc giận, đáng tiếc không thành công, em lại lập gia đình rồi”

Lương Hạ trợn tròn mắt, miệng lại không bị khống chế há ra.

“Em như vậy anh thật đau lòng” Hàng Triệt chống cằm, bộ dàng điềm đạm đáng yêu.

Lần trước vì chuyện Mạc Tước, Lương Hạ cũng biết qua vài kiến thức căn bản liên quan đến đồng tính luyến ái, bây giờ có vẻ có chút công dụng rồi “Vậy hai người ai công ai thụ?”

Hàng Triệt không ngờ Lương Hạ vừa mở mồm đã hỏi cái này,nhất thời xấu hổ “Điều này quan trọng lắm sao?”

“Há há he he” Lương Hạ trong lòng biết rõ rồi, bọn họ nhìn qua đều rất bình thường, không giống thụ vai nữ như trong tiểu thuyết, nhưng ở phương diện này, phản ứng cũng không giống nhau, Hàng Triệt rõ ràng ở mặt dưới, Mạc Tước mặc dù là yêu nghiệt, nhưng thực tế tính cách cứng nhắc.

“Anh muốn nghĩ xem có cách nào trừng phạt anh ta” Hàng Triệt mặt như đưa đám, Lương Hạ kết hôn, kế hoạch của anh bị nhỡ,đáng chết Mạc Tước cả ngày cứ lẩm bẩm Cố Thần, trắng trợn muốn chân đạp hai thuyền.

Lương Hạ nhanh chóng chỉnh sửa lại quan hệ giữa các nhân vật,phát hiện Cố Thần cũng thật là bi kịch, bạn gái tự dưng biến mất, còn dính dáng đến cuộc tình tay ba đồng tính luyến ái “Em trịnh trọng nhận lỗi với anh, người Mạc Tước xem trọng chính là “phát tiểu” (bạn lớn lên từ nhỏ đến lớn, lớn rồi vẫn còn chơi với nhau) của em”

“Phát tiểu? Vậy cậu ta có phải không?” Hàng Triệt còn không biết Lương Hạ lại là Phát tiểu với Cố Thần, nhất thời dấy lên hi vọng.

“Cậu ta thích con gái... không phải uy hiếp anh” Lương Hạ giống như an ủi một quái thú bị thương, nhẹ nhàng vỗ vai Hàng Triệt “Anh phải có lòng tin”.

“Mạc Tước lại xem trọng một trai thẳng hay sao?” Trong mắt Hàng Triệt lóng lánh ánh sáng “Vậy anh không lo lắng, yên lặng theo dõi diễn biến”

Sau khi Hàng Triệt đi, Lương Hạ không nhịn được thở dài, lòng dạ anh sao lại có thể rộng lượng như vậy, Mạc Tước không chung tình, anh lại không chia tay. Nếu là Quý Trạch Tuấn mập mờ với ai, khắng định cô không nói hai lời cho anh hai cái bạt tai rồi phủi mông chạy lấy người.

...

Ảnh cưới kiêm ảnh gia đình được rửa ra, khung cũng đã được chuẩn bị xong, Lương Hạ và Quý Trạch Tuấn tuần này không có việc gì, nhận được điện thoại chạy đến hiệu ảnh nhận thành phẩm, Diêu Lệ Cầm đã không chờ được muốn xem rồi.

Ảnh nghệ thuật thật sự chụp người ta đẹp lên, Lương Hạ nhìn mình trong ảnh mà xấu hổ, tuy nói dáng dấp bản thân không đến nối, nhưng tuyệt đối không thể như diễn viên thế này. Nhìn lại Quý Trạch Tuấn cũng có điểm giống phong thái nhà ảo thuật,nhưng lại có mị lực của người thật, càng nhìn càng ưng ý.

Diêu Lệ Cầm lúc đầu còn bất mãn nhiếp ảnh gia chụp bà chẳng ăn ảnh gì, nhưng Quý Hạng Minh và hai đứa con đều khen bà đáng yêu, lại thay đổi thái độ, hình như cũng không tệ thật.

Nhưng có một tấm khiến Lương Hạ phát run, cha mẹ cô dường như đang tức giận, hai người cách xa nhau không nói lời nào, nếu không nhìn kỹ còn tưởng đang tạo dáng, cái gọi là đẹp mà u buồn chính là như vậy.

Diêu Lệ Cầm bảo Quý Trạch Tuấn và Lương Hạ mang album đến hiệu thuốc cho ông bà thông gia xem, hai người không thể làm gì khác hơn là tuân lệnh.

Quả nhiên Lương Chí và Hạ Vân sau khi xem cũng tán thưởng,nhưng bọn họ mặt mày hớn hở thật ra lại che dấu nhiều ngày cãi vã, Lương Hạ nếu không phải chính tai nghe được thì không thể tin nổi.

Buổi tối Lương Hạ không về nhà với Quý Trạch Tuấn, mà theo cha mẹ về phòng trọ, từ lúc dọn nhà cô còn chưa ở qua, nào biết lần đầu tiên đã nghe được tin tức rợn cả người, khuya khoắt cha mẹ gây gổ, Lương Chí rốt cuộc không nhịn được nói thật với cô.

Thì ra là trong tòa nhà này có mấy căn là công ty di động trước mua cho mấy vị quản lý, phần lớn đều mua đi bán lại.

Căn hộ nhà Lương Hạ mua lại là một trong số đó, ngay tầng trên là gian bố mẹ Cố Thần mua. Lại trở thành hàng xóm khó tránh khỏi muốn hàn huyên, nhưng một lần Lương Chí tình cờ biết cha Cố Thần và Hạ Vân trước đây là người yêu.

Hạ Vân chỉ nói là chuyện của mấy chục năm trước, đã quên sạch rồi, nhưng Lương Chí lại cảm thấy bà cố ý giấu giếm, hai người gần đây thường xuyên cãi vã. Mà mẹ Cố Thần cũng không biết rõ, Hạ Vân không cho phép Lương Chí đi tìm bà ấy.

Lương Hạ nghĩ lúc trước dọn nhà thấy tấm ảnh kia, đúng là bi kịch gia đình thường phát trên TV, sao lại trùng hợp như vậy.

Rốt cuộc sau khi Lương Hạ hỏi lại, lấy tình để cảm động, dùng lý lẽ để nói rõ, Hạ Vân chịu nói ra sự tình, nếu không nhà này chắc tan.

Bà và cha Cố Thần đã từng rất yêu nhau, nhưng lại phạm vào đại kỵ... chưa kết hôn mà có con, vốn cũng không được phụ huynh xem trọng, áp lực lớn nên không cẩn thận xảy thai, hai bên gia đình đều phản đối họ nên đã cứng rắn chia rẽ.

Lương Chí nghe xong cũng không có phản ứng gì quá, một là vì ông yêu Hạ Vân, cho nên không muốn giữa họ có gì giấu giếm,bây giờ biết hết sự thật mới thở phào nhẹ nhõm, hai là ông biết Hạ Vân xảy thai, năm đó bác sĩ nói cho ông biết nhưng sợ ảnh hưởng đến việc mang thai của cô nên không nói, sau đó lại quên mất, giờ nghĩ lại cũng là lỗi của mình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3