Ngự Lôi - Quyển 1 - Chương 07
Ngự Lôi
Quyển 1 - Chương 7: Một tuổi kiểm tra dị thể
gacsach.com
Hôm nay, Mặc Hi đã tròn một tuổi và đang cải tạo thân thể của mình, trải qua thời gian mấy tháng, Mặc Hi đã tìm ra chính xác tuyến đường và số lượng năng lượng đến đoán tạo*(rèn luyện và cải tạo) thân thể của mình, hơn nữa cũng bởi vì như vậy mà cô có thể khống chế năng lượng bên trong thân thể tốt hơn, phát hiện điều này làm cô thật vui mừng, phương pháp như vậy thật sự quá tốt, không chỉ có thể cải tạo thân thể mà còn có thể luyện khống chế lực lượng, một hòn đá trúng hai con chim.
Lúc này, mới một tuổi cô có thể tùy ý đi đường, chạy bộ, sức chịu đựng còn tốt hơn so với đứa trẻ 7, 8 tuổi, không thể không nói, Mặc Hi rất hưng phấn. Hơn nữa, cô phát hiện năng lượng bên trong thân thể của mình là điện, bởi vì, từ trong tay của nàng có thể phát ra dòng điện.
Từ lần trước, Mặc Phàm bị đánh, thật vất vả mới có thể hồi phục, nhưng vẫn để lại di chứng về sau, chính là không thể làm một việc gì quá lâu, nếu không thắt lưng sẽ bị đau nhức, gia đình của cô cũng càng thêm khó khăn, Mặc Hi đã nghĩ qua, mình có thể dùng sức lượng cải tạo thân thể của mình, phải chăng có thể cũng trợ giúp Mặc Phàm cải tạo cốt cách của ba ba cô?
Chỉ là, dù có nghĩ ra cách này, cô cũng không có làm theo như vậy, bởi vì, bây giờ cô không có hoàn toàn nắm chắc, cô không muốn Mặc Phàm có chuyện ngoài ý muốn. Cho nên đợi khi hoàn toàn có nắm chắc thì lúc đó mới đi làm.
“Mặc Mặc!Mặc Mặc!” Nghe thấy giọng nói to của Mặc Phàm từ ngoài cửa truyền đến, Mặc Hi nhảy xuống giường, chậm rãi chạy đến cửa nghêng đón, nhìn thấy thân ảnh của Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc, mỉm cười, giọng nói mềm mại ngọt ngào của trẻ con vang lên: “Ba ba, mẹ! Ba mẹ trở về rồi.
Khuôn mặt ngọt ngào dưới ánh nắng chiếu giống như là một tiểu thiên sứ, trên mặt Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc mỉm cười, đối với Mặc Hi, bọn họ rất không hiểu, rõ ràng hai vợ chồng bọn họ đều nhìn rất bình thường, mà Mặc Hi giống như là có gen đột biến, còn đột biến rất lợi hại, vừa bắt đầu còn không hiểu, chỉ là càng lớn càng xinh đẹp, mà còn không phải xinh đẹp bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mại không có một chút khuyết điểm nào, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống mông lung giống như một viên ngọc tỏa ra ánh sáng ấm áp, lông mi dài dài rậm rạp chớp lên chớp xuống, đôi mắt màu đen trong suốt, cái mũi nho nhỏ, đôi môi hồng nhuận mềm mại, thật sự đáng yêu, giống như một búp bê sứ.
Đồng thời lại đáng yêu, nghe lời,làm cho Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc rất thương yêu cô, cho rằng cô là báu vật mà ông trời ban cho họ.
Kỳ thật, Mặc Hi biến thành như vậy, là vì cô dùng năng lượng đào thải hết tạp chất trong cơ thể, trời sinh thuần tịnh Thiên Lôi linh hồn thân thể, vốn là linh khí Thiên Địa sung mãn, chỉ là bị phàm thai che giấu, có thể lúc này cô dùng năng lượng đoán tạo thân thể, đem tạp chất bên trong thân toàn bộ diệt trừ, từ nhỏ tại thân thể còn chưa định hình lúc đã bị năng lượng Thiên Lôi tinh thuần cải tạo, nên mới biến thành như thế.
“Ha ha!Mặc Mặc của ba thật đáng yêu!” Mặc Phàm vui vẻ một tay ôm lấy Mặc Hi, xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Mặc Hi cũng không có phản kháng, mà tươi cười. Cô đã có thói quen Mặc Phàm xoa nắn mặt của cô rồi. Dù không có thói quen cũng sẽ không phản kháng.
Lúc này, Chu Tiểu Trúc cũng đi tới đây, một tay bế Mặc Hi qua, nhẹ nhàng ôm vào lòng, đối với Mặc Phàm nghiêm khắc nói: “Mỗi lần đều ôm trước, chẳng lẽ đã quên thắt lưng của anh không tốt, nếu làm Mặc Mặc ngã thì làm sao bây giờ.”
Vẻ mặt Mặc Phàm đau khổ, lại bị lấy mất rồi, mỗi lần anh ôm không đến một giây thì sẽ bị Chu Tiểu Trúc đoạt mất, đau khổ ôm lấy mặt mà nói, “Tiểu trúc, cũng không cần thường xuyên giành con với anh, hơn nữa, dù anh có ngã, cũng sẽ không để Mặc Mặc bị ngã.”
“Hừ!” Chu Tiểu Trúc hừ một tiếng, không thèm để ý tới Mặc Phàm nữa, cúi đầu nhìn Mặc Hi cười nói: “Mặc Mặc! Có nhớ mẹ hay không ah.” Vẻ mặt biến hóa cực nhanh khiến người ta phải xấu hổ.
Mặc Hi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Mặc Phàm cười “ Ha Ha”, đối với điều mà Chu Tiểu Trúc vừa nói thì cười ngọt ngào nói: “Mặc Mặc nhớ mẹ nha.”
Chu Tiểu Trúc vừa nghe, sắc mặt liền tươi như hoa, véo nhẹ cái mũi nhỏ của Mặc Hi, cười nói: “Thật nghe lời.”
Mặc Phàm đứng ở một bên, vội vàng hét lớn: “Thế còn ba ba, Mặc Mặc không nhớ ba ba à?”
“Ha ha! Mặc Mặc mới không nhớ ba ba.” Mặc Hi nói ngân vang, thì lập tức khuôn mặt Mặc Phàm đau khổ trở lại, tiếp theo lại nói:” Con đùa mà. Mặc Mặc cũng rất nhớ ba ba ah.” Nhất thời sắc mặt của Mặc Phàm vui lên, hung hăng nhìn Mặc Hi, “ Con đúng là tiểu quỷ.”
“Ha ha ha”Mặc Hi cười.
Có lẽ đây là hạnh phúc a, dù là khổ một chút, hơn nữa cô phát hiện, mình càng lúc càng giống trẻ con rồi, có lẽ bị ảnh hưởng.
“Được rồi!Được rồi!” Chu Tiểu Trúc vỗ tay, nhìn Mặc Hi nói: “Hôm nay là sinh nhật Mặc Mặc tròn một tuổi, mẹ mang Mặc Mặc đến chỗ này, mua đồ ăn ngon cho Mặc Mặc, được không?”
Mặc Hi gật đầu, địa phương? Sẽ là đi đâu đây?
Chu Tiểu Trúc và Mặc Phàm mang theo Mặc Hi đến địa phương là trung tâm thành thị, ở đây có rất nhiều người, đều dẫn theo trẻ con, cũng giống như Mặc Hi, đều là trẻ con khoảng chừng từ 1~5 tuổi, sẽ làm cái gì đây? Nhưng mà có quá nhiều người, Mặc Hi nhìn không rõ phía trước. Quay đầu nhìn Mặc Phàm nói: “Ba ba, Mặc Mặc muốn xem.”
“Hả?Mặc Mặc muốn nhìn phía trước?” Mặc Phàm nghe thấy Mặc Hi nói, nhất thời vui vẻ: “Lên, lên vai ba ba, có thể xem phía trước nha.”
Chu Tiểu Trúc thấy Mặc Hi thật muốn xem, đành phải giao cô cho Mặc Phàm, đồng thời liếc nhìn Mặc Phàm, “Coi chừng đó!Ôm Mặc Mặc cho chắc.”
“Ha ha! Yên tâm yên tâm.”Mặc Phàm cười ha hả đáp ứng.
Ngồi trên bả vai Mặc Phàm, cuối cùng Mặc Hi có thể thấy được phía trước, phía trước có bốn người đang ngồi ở một bàn, trước mặt bốn người đó là một quả cầu thủy tinh hình thoi, mỗi đứa trẻ đều sẽ đem bàn tay đặt lên quả cầu thủy tinh kia, có đứa bé toàn thân toát ra ánh sáng đặc biệt sáng rọi, mà có đứa bé lại không có. Đồng thời, Mặc Hi quan sát đến vẻ mặt của những người lớn kia, mỗi đứa trẻ toát ra ánh sáng, sắc mặt cha mẹ những đứa trẻ đó rất kích động, cao hứng, vui mừng, mà đứa trẻ không có toát ra ánh sáng, cha mẹ bọn hắn sẽ thất vọng, có khi là nóng giận mắng mỏ đứa trẻ đó. Lại có tiếng khóc của đứa trẻ truyền đến.
Dị năng!
Trong đầu Mặc Hi liền nghĩ đến điều này, từ sau chuyện kia, Mặc Hi nhớ lấy mấy chữ này, quả cầu thủy tinh này chỉ sợ là để kiểm tra những đứa trẻ có dị năng, thật sự là ít đến đáng thương a, nhìn lâu như thế, khoảng chừng 100 đứa trẻ thì chỉ có một đứa trẻ có phát ra ánh sáng, mà cái bàn bốn người kia mỗi khi qua một người thì lại viết cái gì đó.
Cuối cùng, đến lượt Mặc Hi, Mặc Phàm đem Mặc Hi từ trên bờ vai bỏ xuống, Mặc Hi vừa chuẩn bị để tay lên, trong đám đông xôn xao một trận, quay đầu nhìn lại, thì thấy mấy cái xe bay từ trên trời đánh xuống, nghe thấy trong đám người có người kêu lên: “Trời ạ! Đó là xe bay Aluosidi, cái phía sau kia rõ ràng lắm hình như cũng gần với Aluosidi đời thứ 3, tất cả cái này đều là của ai ah!”