Ngự Lôi - Quyển 2 - Chương 47

Ngự Lôi
Quyển 2 - Chương 47: Tin tức hữu dụng
gacsach.com

Khoát Hải cũng cảm thấy bị một lực lượng nào đó cản lại, trong mắt thoáng qua tia vui vẻ, ánh vàng trên tay sáng lên trong nháy mắt, nắm tay lại tung về phía trước.

“A...!” Một tiếng kêu buồn vang lên, cả người Mặc Hi mạnh mẽ bay về phía sau, giày cọ ra một vệt dài trên mặt sàn, bàn tay nhỏ xòe ra, thật vất vả đỡ xong một đòn tấn công này, chỉ là trên tay có thêm một vết rách, máu chảy ra.

“A...khụ!” Phun ra một ngụm máu, thân thể khó chịu.

“Thế nào? Đứng dậy được không?” Khoát Hải không đi đỡ cô, mà đứng tại chỗ hỏi.

“Ha ha, sao lại không đứng dậy nổi chứ.” Mặc Hi ép cảm giác khó chịu trước ngực xuống, gian nan đứng dậy, chỉ là vừa nói xong câu này, lại phun ra một ngụm máu, cả người trông thật là đáng thương.

“Qủa thật giống như phỏng đoán, nhóc cũng có khí kính, theo khả năng khống chế này, hẳn là đã sớm có, tại sao khi đánh với chú lại không dùng?”

Bản thân mình có khí kính? Anh ta có hiểu nhầm gì không? Chỉ là...

Ánh mắt lóe lên, hỏi lại: “Sao chú nhìn ra được?”

Nghe Mặc Hi biến tướng thừa nhận, Khoát Hải hết sức hưng phấn vui mừng, giải thích: “Mặc dù khí kính của nhóc có tính đặc chế, trong suốt, không bị người khác nhìn thấy, nhưng khi bị năng lượng chạm vào vẫn có thể cảm giác được.”

“Tính đặc chế?!” Không nghĩ có thể đạt được thông tin có ích như vậy, sao trong sách nàng đọc không có nói qua? Lại nói, đúng là cô ít xem sách về Võ giả, phần lớn là sách về Dị năng giả, “Khí kính cũng có tích đặc chế?”

“Mặc Mặc không biết?” Khoát Hải nói xong, liền nghĩ hình như mình cũng đánh giá cô quá cao rồi, giống như là cái gì cũng biết vậy, khụ, này cũng chỉ có thể trách cô có biểu hiện quá biến thái thôi, giải thích: “Khí kính của Võ giả cũng có đặc tính theo ngũ hành, giống như chú, là tính Thổ, khi Võ giả sử dụng thì chỉ cần quan sát kĩ là có thể nhận ra, phần lớn Võ giả đều có đặc tính theo ngũ hành, tính đặc chế thì rất hiếm! Thật sự rất hiếm! Đại khái khoảng một trăm vạn người may ra mới có một người.” Nhưng ngẫm lại, hình như Mặc Mặc rất may mắn à nha? Thiên phú đáng sợ, tính đặc chế trăm năm khó gặp.

“Khó như vậy mà không phải một loại dị năng sao?” Mặc Hi hỏi lại lần nữa, vấn đề này rất quan trọng.

Khoát Hải nhìn ánh mắt ngóng trông nóng bỏng của Mặc Hi, giọng có chút an ủi: ”Kiểm tra Dị năng khi còn nhỏ không hề có sai sót, hơn nữa, Dị năng giả có thể khống chế vật chất hoặc tạo ra năng lượng, của Mặc Mặc thật sự chỉ là một loại năng lượng, chú không nhìn lầm đâu.” Hắn nghĩ Mặc Hi hỏi vậy là vì mong bản thân là một Dị năng giả, thật ra, chỉ cần là người ai lại không mong mình là một Dị năng giả? Nhưng rút cuộc sự thật vẫn là sự thật, cô bé cần phải nhận thức cho rõ.

Đã rõ, nghe Khoát Hải nói xong, Mặc Hi lại cười đứng dậy.

“Ha ha, hóa ra là vậy!” Ánh mắt Mặc Hi chứa niềm vui rõ ràng, vốn cô còn lo sẽ bị cảm nhận ra, không nghĩ còn có thể được giải thích như vậy, nói như vậy, chẳng có chút quan hệ nào tới việc mình dùng Tĩnh điện chi lực, đối với cô mà nói sẽ có nhiều hơn một phần thực lực có thể hiển lộ.

Sau đó, Thiên Tiêu và Thiên Nhu cũng tới trên đài, Thiên Nhu không nói tiếng nào đi tới trước mặt Mặc Hi, nhẹ nắm lấy bàn tay bị thương của cô đặt trong tay mình, một tay khác lóe lên ánh hồng, hào quang màu vàng bao bọc lấy tay Mặc Hi, chỉ thấy bàn tay ấy dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà liền lại, một lát sau, đã không còn thấy dấu tích gì. Vung tay một cái, hào quang lại bao cả Mặc Hi vào trong.

Chỉ là bị Mặc Hi ngăn cản: “Tốt rồi, năng lực của chị cũng không có tác dụng nhiều với nội thương.”

“Ừ” Thiên Nhu cũng rõ, thu hồi năng lượng.

Lúc này Thiên Tiêu cũng đứng đối diện mắng Khoát Hải té tát: “Tôi nói anh lớn đầu như vậy rồi sao vẫn không biết đúng mực chứ! Xuống tay nặng như vậy!”

Khoát Hải trừng mắt, sau đó nhìn về phía Mặc Hi, trầm giọng lên tiếng: “Mặc Mặc, chú làm như vậy, không phải là cố ý đánh bé, mà muốn bé nhớ rõ, dù giờ thiên phú của cháu đáng sợ cỡ nào, nhưng vẫn chưa trưởng thành, có quá nhiều người giỏi hơn cháu, chỉ đưa tay cũng có thể giết cháu từ trong trứng, có hiểu không?”

Mặc dù lời này có chút tổn thương người khác, nhưng sự thật là thế, anh cũng vì tốt cho cô, anh sợ cô vì có thiên phú tốt mà kiêu ngạo, dù là cô cố gắng tu luyện như vậy, nhưng tâm thái thì không ai có thể đảm bảo.

“Cháu rõ mà, cảm ơn chú.” Giọng Mặc Hi chân thành, cúi đầu một cái với Khoát Hải, hành động này khiến cô ho khan một trận. Nhưng cô thật tâm cảm tạ Khoát Hải, khoảng thời gian này cô thật sự có chút kiêu ngạo rồi, mặc dù không phải kiêu ngạo với thực lực của mình, mà vì tiềm lực của mình. Rút cuộc vẫn là kiêu ngạo, cô cho rằng tiềm lực của cô, chỉ cần cố gắng thì sẽ mạnh lên nhanh hơn bao nhiêu người, nhưng lại quên mất, thế giới này hỗn độn, bây giờ cô còn chưa trưởng thành, có bao nhiêu người có thể giết cô một cách đơn giản.

Sao cô lại có thể quên chứ?!

Chống tay nhỏ đứng dậy, hình ảnh này được thu vào mắt Thiên Nhu vẫn đang nắm tay cô, đôi mắt xoẹt qua tia đau lòng, rõ ràng còn nhỏ như thế..., nhưng cô không nói gì, cô biết Khoát Hải nói đúng.

Đừng thấy Thiên Nhu cho người ta cảm giác vừa dịu dàng lại thanh nhã, nhưng trong lòng lại cứng rắn kiên cường đấy, cô hiểu rõ quy tắc sinh tồn ở thế giới này, hơn nữa thấu hiểu, để Mặc Hi diệt đi sự tự đại khi còn chưa trưởng thành là tốt nhất, hơn nữa, cô chủ nhỏ của cô không khiến cô thất vọng, chỉ cần một câu nói, cũng đủ để cô ấy thức tỉnh.

Khoát Hải cũng vui mừng, trong lòng còn thầm cảm thán, càng tiếp xúc nhiều với cô bé này càng thấy cô không đơn giản.

“Ha ha, Mặc Mặc có thể hiểu rõ là tốt rồi, không cần khách khí như vậy.”

“Ừ” Mặc Hi gật đầu, đứng thẳng lưng.

Thiên Tiêu đã rõ ràng nguyên do chuyện này, liền cười với Khoát Hải: “Sau này anh huấn luyện dùng cách bình thường một chút.”

“Cậu có ý gì!?” Khoát Hải phẫn nộ nhìn anh ta, lời này là ý gì? Sau này huấn luyện bình thường một chút? Không huấn luyện người thì là không bình thường à?

“Ha ha. Tôi cũng chưa nói gì mà, anh lí giải thế nào chứ.” Thiên Tiêu thảnh thơi đáp trả.

“Tốt rồi, tốt rồi, vẫn là cần đưa Mặc Mặc tới phòng khám trước, sau đó anh cũng khám toàn bộ đi.” Thiên Tiêu cũng chẳng để ý tới Khoát Hải muốn nói cái gì, cướp lời, chỉ là lần này lời của anh ta được mọi người đồng ý.

“Mặc Mặc còn đi được không?” Thiên Nhu lên tiếng hỏi.

“Vâng, không có chuyện gì.” Mặc Hi cắn răng nói, bắt đầu đưa chân bước về phía trước, cô rất quen với phòng khám, cho nên không sợ không tìm thấy.

Khống chế năng lượng linh hồn thong thả trị liệu bản thân, cũng may năng lượng đó như là hòa làm một với cơ thể cô, căn bản sẽ không hại đến cô, Lôi điện chi lực tuy cũng có thể trị liệu thương tổn, nhưng nỗi đau kia khó có thể chịu qua nổi.

Nhìn cơ thể nhỏ nhắn run rẩy nhưng vẫn cố bước về trước kia, ba người còn lại đều kính nể và cảm thán, dù đã biết rõ cô không đơn giản, đã quen cô không đơn giản, nhưng nhìn lại, vẫn không khỏi cảm thán.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3