Ngự Lôi - Quyển 2 - Chương 64
Ngự Lôi
Quyển 2 - Chương 64: Nếu tán tỉnh thì anh tìm sai đối tượng rồi
gacsach.com
Chỉ là, bé cưng là cái gì!?
“Cái gì bé cưng?”
An Diệc Kì trừng mắt, trong miệng có chút lúng túng nói, “Chính là... chính là bé cưng! Là con gái cưng của cha! Em gái của con! Con trở về là vì thấy cô bé đó! Nhanh chóng đưa con đi!”
Sắc mặt An Dĩ Mẫn nhất thời cổ quái lên, trở về là để thấy con gái nhỏ của ông? Con gái nuôi? Vậy cũng chỉ có Mặc Mặc rồi, xem ra còn thật sự là mình tự mình đa tình, chỉ là nhìn dáng vẻ của nhóc con hỗn láo này...
Lên tiếng hỏi, “Cha... cha muốn quản con sao! Dù sao con cũng muốn đi gặp cô bé đó!” hình như An Diệc Kì thẹn quá hóa giận, đối với An Dĩ Mẫn rống lên một tiếng, bên tai đều hồng lên.
Thấy An Dĩ Mẫn vẫn bộ dáng tự tiếu phi tiếu nhìn lấy mình, đôi mắt An Diệc Kì có chút né tránh, trong miệng lại là kêu lên, “Nhanh một chút dẫn con đi a! Không dẫn con đi, con đây mình đi tìm!” Nói xong, liền xoay người, xem ra thật sự có ý sẽ tự mình đi tìm.
“Có thể, lên đi, cha dẫn con đi.” Tiếng An Dĩ Mẫn nói ra, thấy người An Diệc Kì ngừng một chút, lại không có xoay người, tiếp theo lại là một câu, “Nhưng bây giờ cô ấy đang làm việc, không phải là tùy tiện có thể tìm được, con có thể thử một lần xem.”
An Diệc Kì mạnh mẽ xoay người, giống như có chút bực mình, đưa tay lắc một cái đem chiếc xe bay kia thu vào trong nhẫn trữ vật, đi tới xe bay của An Dĩ Mẫn, cho đến khi ngồi đến chỗ ngồi phía sau cũng không liếc ông một cái.
“Ha hả.” An Dĩ Mẫn cười cười, lại cũng ngồi xuống bên cạnh người hắn, tiếp theo nói, “Đi đến chỗ Mặc Mặc đi.”
“Dạ! Ông chủ.” Tài xế đáp một tiếng, liền bắt đầu điều khiển xe.
Mà trên xe An Dĩ Mẫn cũng lần đầu tiên cảm thấy An Diệc Kì hưng phấn và vui mừng tõ ràng như thế, quay đầu nhìn, “Con biết Mặc Mặc?”
“Ha ha! Đúng a! Bé cưng! Cuối cùng anh đã tìm được em!” An Diệc Kì vừa nhắc tới Mặc Hi nhất thời hưng phấn lên, tiếp theo tựa hồ có chút tán thưởng nhìn An Dĩ Mẫn một cái, “Hừ hừ! Khó được cha làm một chuyện đúng.”
“...” An Dĩ Mẫn không lời, một việc làm đúng duy nhất? Chỉ là nhóc con này có chút hưng phấn quá đáng a... Đi, đôi mắt thâm sâu, cũng không để An Diệc Kì thấy, nhìn như tùy ý hỏi, “Các con quen nhau hay sao? Sao cha chưa có nghe Mặc Mặc nói quen biết con?”
Sắc mặt An Diệc Kì quẫn bách, ấp úng cái gì đều không có bày tỏ đến, cuối cùng trực tiếp trừng mắt An Dĩ Mẫn mà nói, “Ai cần cha lo? Chuyện của người trẻ tuổi, không phải là việc mấy ông già nhiều tuổi quản!”
“Nhóc con hỗn láo này!” An Dĩ Mẫn không biết thế nào kêu một tiếng, đứa bé này thật sự không có thay đổi gì hết!
“Đúng như thế? Ông già chính là ông già!” An Diệc Kì trả lời một chút cũng không yếu thế, đôi mắt khinh bỉ nhìn ông.
“Cha nói cho nhóc con hỗn láo nghe, từ nãy đến giờ chưa nói một câu tốt?” An Dĩ Mẫn bật cười, vẫn không có cách nào.
“Thế nào? Còn nghe không đủ tốt?” An Diệc Kì không cho hắn một chút mặt mũi, nói, “Nếu không phải xem cha nhận bé con làm con gái nuôi, niệm tình cha làm chuyện này, cha cho là con muốn nói chuyện với ông già như cha sao?”
“...”
Trước mặt tài xế có chút bật cười, quả nhiên, sau khi thiếu gia trở về chính là khác a, để ông chủ ăn mệt, còn náo nhiệt lên không ít, ha ha.
Vùng ngoại ô, chụp ảnh liên tục không ngừng, 《 Song Sinh 》 cũng đã sắp xếp thành công hơn một nửa rồi, đối với ba diễn viên chính, cả tổ công tác đều hài lòng cực kì, muốn nói tài năng diễn của Lạc Khất Liễm – Thần cùng tài năng diễn của Ngai Ngai – Thương Manh là bởi vì bọn họ có bản lãnh và kinh nghiệm diễn, như vậy tài năng diễn của Mặc Hi lại hoàn toàn để tất cả cảm thán giật mình rồi, dường như ba người không có vượt qua 3 lần NG, hơn nữa, NG kia nguyên nhân vẫn bởi vì nhân viên làm việc không có bắt tốt góc độ.
Cùng An Dĩ Mẫn đi tới đây cảnh đầu tiên mà An Diệc Kì nhìn thấy chính là cảnh như thế này:
Mặc Hi một thân quần áo tuyết trắng ngồi ở bên bàn, bên cạnh cô là Thần – một thân trường bào màu xám tro, ở trên bàn trước mặt bọn hắn là một quyển sách đang mở, mà Thần cười đến nhẹ nhàng mà ôn hòa, đôi mắt nhìn Mặc Hi, lên tiếng giải thích, “Ở đây ý tứ chính là muốn phải hiếu thuận cha mẹ, mà, không có con nối dõi, chính là bất hiếu nhất đối với tổ tiên.”
Trên người Mặc Hi đều không thuộc về trần thế, xuất thần và yên tĩnh, nhưng cũng hờ hững làm cho người không cách nào nhích tới gần, cho dù không có biểu lộ, nhưng vẫn để người có loại cảm giác, cô ở đây nghe, nghe lời Thần nói, đợi đến lúc âm cuối của Thần rơi xuống, nhẹ ngẩng đầu lên, giọng nói bình thản, “Hiếu thuận...”
Đã quen cô lạnh nhạt gần như không có tình cảm, Thần ôn nhu giải thích, “Đúng vậy, hiếu thuận.”
“Ừ.” Mặc Hi nhẹ nhàng gật đầu, lại một lần nữa chuyển ánh mắt đến trang sách, nhìn, lật sang.
Thần, đôi mắt cũng nhẹ nhìn cô, chỉ là nhẹ như vậy, nhưng lại rõ rệt như vậy.
“Đủ rồi!” Một âm thanh tức giận nhanh chóng gào thét, để cảnh ấm áp yên tĩnh này kết thúc. Mọi người đều quay đầu, liền thấy An Diệc Kì mang một khuôn mặt đỏ hồng nhìn về phía Mặc Hi và Thần, đôi mắt tràn đầy lửa giận, tử tế nhìn, ngay cả bàn tay nhỏ bé kia cũng nắm chặt lên. “Kì thiếu gia?” Ở đây cũng không ít người nhận ra An Diệc Kì, trong đó lại không biết là ai lên tiếng gọi.
An Dĩ Mẫn có chút thâm ý nhìn An Diệc Kì giống như đang ở trong lửa giận một cái, đối với đạo diễn kia nói, “Tốt lắm, hôm nay liền diễn đến đây thôi, sớm nghỉ ngơi đi.”
“Ngạch... Tốt.” Mặc dù Đạo diễn có chút không cam lòng, nhưng là An Dĩ Mẫn dù sao cũng là ông chủ, chỉ cúi đầu đồng ý một tiếng, liền chào hỏi những người khác, “Tốt lắm tốt lắm! Hôm nay đến đây thôi! Đều thu thập nghỉ ngơi đi! Liền để cho mọi người nghỉ ngơi nửa ngày rồi. “A!? Ha ha! Cám ơn đạo diễn!”
“Ha ha! Khó được! Tôi đây đi trước, các vị hẹn gặp lại.”
“Dạ! Được nghỉ ngơi a! Quả nhiên Kì thiếu gia trở về có khác!”
Mọi người cũng cười nói, tiếp theo thu thập đồ đạc, liền dần dần rời khỏi.
Mặc Hi cùng Thần cũng vừa mới từ trong trạng thái khôi phục lại dáng vẻ bình thường, đi về phía Thiên Nhu đang ở trong đám nhân viên làm việc đi tới, cùng dạng cũng là chỗ của hai người An Diệc Kì và An Dĩ Mẫn, nhìn thoáng qua đứa trẻ phá hoại cảnh diễn này, giờ phút này đôi mắt đang tràn đầy kích động và khẩn trương nhìn mình? Không có đi để ý, cũng chỉ là liếc một cái, liền chuyển mắt, đối với Thiên Nhu đi đến bên cạnh mình cười cười, liền ngước mắt đối với An Dĩ Mẫn nói, “Nếu hôm nay không cần diễn, con đây liền đi trước.”
“...” Một nghe Mặc Hi nói, An Diệc Kì nhất thời sắc mặt biến đổi, tựa hồ muốn nói điều gì lại không nói lên lời, sắc mặt lại là một mảnh đỏ hồng, chỉ là lần này không biết có phải tức giận hay không.
Sự thay đổi của hắn dường như những người ở đây đều chú ý tới, Thần một khuôn mặt đùa bỡn tàn bạo, Mặc Hi không đếm xỉa, Thiên Nhu bật cười, An Dĩ Mẫn có chút không biết làm sao lại có ý sâu xa, nhưng mà kỳ thật như vậy cũng không tệ, ha ha, vốn mình rất thích Mặc Mặc nếu có thể thật sự trở thành con dâu cũng thật không tệ a!
Đôi mắt khẽ híp lên, cười nói, “Trước đừng đi, ba còn muốn giới thiệu với con... anh trai của con! Ha ha!”
Anh trai? Mặc Hi vừa nghe, cũng nghe ra bên trong một tia cố ý khác thường, chuyển ánh mắt nhìn về phía An Diệc Kì, cười nói, “Là anh, nói đến, anh tên là An Diệc Kì.”
Một câu nói, lại để cho sắc mặt An Diệc Kì càng thêm đỏ lên, miệng mở thật to, trên mặt tràn đầy nụ cười, kích động nói, “Em...em biết anh! Ha ha ha ha ha! Em còn nhớ kỹ anh à? Ha ha! Em cũng biết tên của anh! Ha ha!”
“...” cái bộ dạng ngu ngốc này, thật là để mọi người ở đây không thể nói lời nào, Mặc Hi cũng có chút ít không giải thích được, nhưng cũng không có đi để ý, bình thản cười nói, “Nghe nói qua.”
“A...” An Diệc Kì ngừng cười một lúc, loáng qua một tia ảo não, nhưng là chỉ là một trong nháy mắt mà qua, nụ cười trên mặt không có bất kì thay đổi nào, giống như có chút mong đợi, “Cái, cái, Aha ha... Ha ha, không có gì, anh nhớ kỹ em là được rồi, ha ha.”
Thằng bé e thẹn, nói chuyện dịu dàng mà nhỏ giọng này, thật sự là nhóc con hỗn láo nhà ông sao? An Dĩ Mẫn nhìn dáng vẻ An Diệc Kì, có chút không lời suy đoán, tiếp theo nhìn về phía khuôn mặt bình thản cười của Mặc Hi, có phải là nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn hay không đây?
“Nha.” Hắn nhớ kỹ mình là tốt rồi? Mình trước kia đã nhìn thấy hắn sao? Mặc dù nghi vấn, nhưng là Mặc Hi không hỏi nhiều, tiếp theo cười nói, “Sau này tôi gọi tên nhé, anh trai có chút không quen.”
Không sai, gọi một đứa trẻ nhỏ như vậy, rất không quen.
Cười mang theo bình thản, không có một chút gì để cho người khác có cảm giác khoa trương, có chỉ là càng thêm thân thiết.
“Tốt! Kia sau này anh gọi em là bé cưng! Ha ha! Bé cưng!” An Diệc Kì cao hứng nói, nói với Mặc Hi.
Bé cưng...
Thật là hắn còn nghĩ được ra...
“Gọi tôi là Mặc Hi hoặc là Mặc Mặc là được rồi.” Đầu Mặc Hi nhẹ vụt qua một cái, cười đến thân thiết.
Mà một tiếng cười này, cũng hãm lại tinh thần của An Diệc Kì, đầu loáng qua một tia trống rỗng, có chút ngu ngơ gật đầu.
“Ha hả...” Thiên Nhu bật cười, mị lực của cô chủ nhỏ thật đúng là không cần phải nói, cô vẫn lần đầu tiên nhìn thấy có người nhìn một người đến phát ngốc.
Mà cũng là thoáng qua chút hoảng hốt của An Diệc Kì này, để đầu Mặc Hi lóe lên, ký ức hiện lên cái gì đó, cũng nhớ lại đúng là bọn họ đã từng gặp qua, chính là năm cô 7 tuổi, là bé trai cô nhìn thấy đụng cây cột kia, không khỏi cũng cười nhẹ đi.
Nghe thấy Mặc Hi cười, An Diệc Kì cũng đã hoàn hồn lại, có chút lúng túng, nhưng là vừa thấy Mặc Hi cười đầy khuôn mặt nhỏ, cũng là ha hả cười khúc khích lên, kia còn đâu dáng vẻ tiểu bá vương ngày xưa nữa.
“Nhóc con! Đây cũng không giống con lắm! Vì sao lại dịu dàng như thế rồi?” An Dĩ Mẫn ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, nói móc hắn.
“Khiết, ai cần cha lo!” An Diệc Kì trợn mắt, lại ở trước mặt con nít hủy mặt mũi của ta a! Không thể tha thứ! Lại nói, “ Đều nói, chuyện của người trẻ tuổi chúng ta, không phải ông già như cha có thể quản được.”
“Ha ha...”
Một mảnh tiếng cười, An Diệc Kì lời nói này được coi là tuyệt rồi, người trẻ tuổi? Ông già? Ha ha! Không ngờ hắn nghĩ ra được.
“Kì cũng coi như là người trẻ tuổi? Người còn không có lớn hết đây.” Thần cũng là đùa bỡn tàn bạo lên tiếng, tiếp theo cúi người xuống, đem đầu đưa về phía bên tai An Diệc Kì đang quay đầu về phía mình, lên tiếng tiếp theo nói, “Muốn tán gái nữa à...”
“Lừa gạt...” sắc mặt An Diệc Kì nhất thời đỏ lên, kêu lên, “Anh... cái gì! Cái gì gọi tán... Khụ! Mới không có, quả nhiên là sắc quỷ thầm nghĩ sắc tình! Hừ!”
Nói xong, quay đầu liếc Mặc Hi một cái, thấy cô giống như không có nghe mới thầm thả lỏng một hơi, tiếp theo quay đầu đối diện Mặc Hi, cẩn thận lại có chút ít cố gắng trấn định nói, “Bé... Ừ, Mặc Mặc! Sau này em chính là em gái của anh rồi! Yên tâm, sau này anh bảo vệ em, ai dám bắt nạt em thì nói với ta!”
Đứa bé này, rốt cuộc phải nói hắn cái gì đây? Không có nghĩ đến An Dĩ Mẫn như vậy lại có một đứa con trai như vậy.
Con mắt Mặc Hi liếc An Dĩ Mẫn một cái, sau ánh mắt đáp lại không biết làm sao. Có chút bật cười, xem ra ông vì đứa con trai này cũng phí không ít tâm nha, đối với ánh mắt mong đợi của An Diệc Kì gật đầu, “Được! Cám ơn.”
“Aha ha ha ha! Không cần cảm ơn! Này, đây là anh nên làm!” An Diệc Kì cười, có chút thật thà, nụ cười như vậy trên mặt hắn thật đúng là hiếm thấy.
Xem ra, dường như cũng không phải là hứng thú nhất thời...
Đôi mắt An Dĩ Mẫn thâm sâu, mà Thần có hơi rủ mắt xuống, không biết suy nghĩ cái gì.
“Con đây đi trước, trở về phòng nghỉ ngơi.” Hàn huyên mấy câu, Mặc Hi liền không có hứng thú, nếu đã đều nhận ra, cũng không có cái gì nhiều để nói.
“Ừ, Mặc Mặc đi đi.” An Dĩ Mẫn liếc An Diệc Kì một cái, cười ứng một tiếng.
Mặc Hi đối với mấy người này gật đầu cười cười, rồi cùng Thiên Nhu cùng nhau xoay người rời khỏi.
“...” An Diệc Kì không lỡ, nhưng lại cái gì cũng không nói lên lời, một hồi tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại là vui vẻ cười lên! Sau này nhất định có thể ngày ngày nhìn thấy! Ha ha! Sau này có thể ngày ngày nhìn thấy a!
Nghĩ đến ở đây, khóe miệng càng ngày càng lớn.
An Dĩ Mẫn và Thần đều không có nói chuyện, tựa hồ cũng ở này trong lúc nhất thời nghĩ đến cái gì.
......
“Mặc Mặc, đến! Uống nước!” Bên tai là giọng nói ân cần chu đáo quen thuộc.
Mặc Hi chớp mắt nhìn lại, liền thấy một chén nước đang để ở trước mặt mình, mà, cái người bưng lấy nó chính là một đứa trẻ tóc màu bạc 12, 13 tuổi, trên mặt đang nở nụ cười.
Ở bên mắt nhìn lại, lại thấy ánh mắt hiện cười không biết làm sao của Thiên Nhu, cũng là không có cách nào nhận nước ở trong tay bé trai, cười nói, “Kì! đã nói rồi, việc này không cần Kì làm, chỉ cần giao cho Thiên Nhu là được.”
“Ha ha! Không có quan hệ, anh cảm thấy như vậy rất tốt!” Không sai, bé trai trước mắt này chính là người lần đó trở về – An Diệc Kì. Từ ngày đó trở đi, hắn liền dường như là ngày ngày đi theo phía sau Mặc Hi, hình bóng không rời, bưng trà đưa nước, như vậy đã liên tục gần một tháng, thật sự là để người khác rớt ánh mắt, sau cái gì mà Kì thiếu gia tính tình táo bạo ai cũng biết lại trở nên như thế... Như thế... Nên nói thế nào đây? Chỉ có thể nói là tiểu thư mà mà ông chủ nhận này có bản lĩnh thật lớn.
“Nhưng nếu là như vậy, Kì lãng phí mất thời gian, không thể tu luyện đi.” Mặc Hi uống một hớp nước, bình thản nói.
“Không gấp! Như vậy một chút cũng không lãng phí! Chỉ cần ở cùng với em là được rồi, hắc hắc!” Đôi mắt An Diệc Kì chỉ nhìn Mặc Hi, cười hì hì nói, lời nói ra, còn thật sự là để người không lời rồi.
Thật là nói hắn trưởng thành sớm hay là đơn thuần đây? Nói như vậy a, trẻ con a...
Người có thể để Mặc Hi không thể nói gì, coi như là An Diệc Kì có bản lãnh.
Ngẩng đầu lên, đối với An Diệc Kì cười một tiếng, mà An Diệc Kì đã ở trong tiếng cười này một lần nữa hưng phấn lên, sắc mặt có chút đỏ, ở đây trên khuôn mặt trắng nhỏ, lộ ra rất khả ái, “Nhưng là, Mặc Mặc cũng không thích người yếu.”
Nhẹ cười nói, để nụ cười của An Diệc Kì mạnh mẽ cứng lại, con ngươi có chút hoảng loạn, nhìn lại một cái, chỉ thấy đôi mắt của Mặc Hi không tiết lộ bất kì tình cảm nào, đen nhánh, sáng, nhưng cũng đen mà sâu, thần sắcđể người nhìn thấy không rõ, trầm mê.
“Anh... anh không kém.” An Diệc Kì giải thích nói, có chút cẩn thận, “Anh đã là một dị năng giả trung cấp song hệ hệ Hỏa cấp 24, hệ Phong cấp 20 rồi.”
Thành tích như vậy, cũng là để Mặc Hi khẽ giật mình một chút, quả nhiên con trai của An Dĩ Mẫn cũng không đơn giản a.
Mà An Diệc Kì thấy thần sắc Mặc Hi vẫn trấn định.
Mặc Hi cũng chỉ là giật mình sau đó liếc thoáng qua một cái, tiếp theo cười nói, “Rất lợi hại a! Nhưng là, nguyên nhân chính là lợi hại như vậy, nếu không càng thêm cố gắng, sẽ bị người khác đuổi kịp, bị vùi dập ở dưới đáy tầng!” Vốn chỉ là muốn thoát khỏi hắn, cũng là đồng ý trợ giúp An Dĩ Mẫn giúp ông ấy chấp thuận mà bày tỏ vài lời, nhưng là nói nói cuối cùng, vẫn không khỏi trầm thấp không ít.
Khẩu khí như vậy cũng là để cho An Diệc Kì sửng sốt, nhưng là chờ sau khi hắn tử tế nhìn cô, lại phát hiện Mặc Hi cũng không có biến hóa gì, vẫn cười như vậy. Trên khuôn mặt nhỏ loáng qua đấu tranh, một hồi mới có hơi ủ rũ nói, “Anh biết rồi, sau này anh sẽ hoàn thành các hạng mục huấn luyện trước rồi sẽ ngay lập tức đến tìm! Tuyệt đối sẽ không trở nên yếu đâu!”
“Ha hả! Vậy thì phải cố gắng a! Dáng vẻ ủ rũ như vậy còn thật là để cho người ta không tin được, Mặc Mặc rất mong đợi a.” Mặc Hi chỉ là một câu nói an ủi bình thường, lại để cho An Diệc Kì vốn đang buồn rười rượi nhất thời ngẩng lên cười, tràn đầy vui vẻ cùng cuồng vọng vốn có, “Yên tâm đi! Vì em! Anh nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ! Vô cùng vô cùng mạnh mẽ!”
Cô ấy nói, mong đợi! Cô ấy nói đối với mình mong đợi! Ha ha ha ha ha! Cô ấy nói đối với mình mong đợi!
Trong lòng An Diệc Kì đã vui sướng vô cùng!
Mà một tiếng hét to này, mọi người ở đây cũng nhìn về phía bên này của Mặc Hi, trên mặt là những biểu hiện không giống nhau, có lại càng là ánh mắt ấm áp quét ở trên người hai người.
Chỉ là hai người cũng không có đi ngó ngàng tới, Mặc Hi lười chú ý đến tới, mà An Diệc Kì chỉ nhìn đến Mặc Hi, những khác đều không có đi chú ý.
Đang cùng Thương Manh đùa giỡn, Thần cũng bởi vì câu nói này của An Diệc Kì mà chuyển mắt nhìn hai người, vốn bật cười, lại phát hiện nụ cười kia có chút cảm giác khó nói.
“Ha hả, bọn họ thật thú vị, trẻ con chính là đơn thuần như vậy.” Giọng nói của Thương Manh ngọt ngào bay bổng lại có chút vui vẻ chợt nói.
“Ừ? Ý của em là chúng ta không đơn thuần sao?” Thần quay đầu, đôi mắt nhìn cô, giọng nói đè nén gợi cảm, phát tán ra hơi thở yêu dị.
Đôi mắt Thương Manh thoáng qua một cái si mê, tiếp theo yêu kiều cười nói, “Nhưng em cũng vô cùng đơn thuần a! Không đơn thuần chính là anh! Thần nổi danh phong lưu ở ngành giải trí!”
Giống như có chút ghen tị?
“Ha hả, ghen tị?” Thần cười nhẹ, ngón tay trắng thon dài vén một nhánh tóc màu đen của cô lên, “Nhưng anh không thích những cô bé hay ghen.”
“Đáng ghét!” Thương Manh đưa tay kéo tóc của mình lại, mặt có chút đỏ, cười nói, “Em có nói ghen sao? Ha hả, nhưng em không dám ăn dấm của Thần! Như vậy sẽ làm em bị thương! Em là một cô gái rất ích kỉ!”
“Ừ? Em làm cho anh cảm thấy hứng thú rồi.” Thần khẽ kinh dị, sau đó cười nói, chẳng qua là ở bình thản trần thuật.
“A nha! Em đây thật vinh hạnh đây!” Thương Manh khoa trương kêu lên, chẳng qua là cho dù che giấu vô cùng tốt, vẫn bị Thần bắt được một tia vui mừng trong đôi mắt kia.
Phụ nữ! Chính là miệng một bộ, trong lòng lại là một bộ!
Có chút chế nhạo nghĩ đến, nhưng sau khi lại nhìn đến Mặc Hi một thân quần áo màu trắng, kia trong lòng lại thoáng qua một chút dao động.
Ha ha... Mình đang suy nghĩ cái gì vậy! Cô ấy căn bản còn không phải phụ nữ, chỉ là một cô bé con ngay cả bộ ngực còn chưa phát triển!
Mà này một khắc, Thần lại đột nhiên trầm mặc.
Thương Manh nghi ngờ nhìn hắn, không rõ vì sao đột nhiên như vậy, chỉ là sau đó cũng không biết nói cái gì cho tốt, hai người cứ như vậy trầm mặc xuống.
...
Lại liên tục đóng phim mấy ngày, sau đó, Mặc Hi đang nghỉ ngơi trên ghế ngồi, nghênh đón đến một người.
Một thân quần áo mùa thu bình thường, trên khuôn mặt mang một cái kính đen, che nửa khuôn mặt, nhưng nhìn đến cái mũi thẳng tắp dưới kính đen, cái cằm gầy nhọn cùng khuôn miện nhỏ hồng, ở cộng thêm một ít thân khí chất, đều cho mọi người biết, đây là một mỹ nhân.
Người đến chính là Khởi Niệm, mà mục đích tới đây chính là đến hướng Mặc Hi soạn ca khúc, kể từ sau khi Mặc Hi viết ca khúc cho cô, ca khúc của những người đó không có mấy ca khúc cô xem được, vốn nghe nói Mặc Hi ở đây diễn, không muốn quấy nhiễu cô bé, nhưng mấy tháng trôi qua, thật tại là chịu không được rồi, hơn nữa nghĩ đến cô bé diễn cùng với Thần, có chút lo lắng cô bé có thể bị Thần hoa ngôn xảo ngữ lừa mà soạn ca khúc cho hắn hay không, thế nên liền đến.
Ở sau khi nhìn thấy Mặc Hi một thân cổ trang màu trắng, đôi mắt Khởi Niệm liền chớp động ra tia sáng kinh diễm, chỉ là dưới ánh mắt bình thản của Mặc Hi không có dao động, ân cần nhìn cô.
Không cần cô nói, Mặc Hi cũng hiểu mục đích đến của cô, kêu Thiên Nhu cầm đến bút cùng giấy liền bắt đầu viết ca khúc.
Những người khác cũng có tò mò nhìn cô, dù sao đối với thanh danh nhà thiên tài sáng tác âm nhạc của Mặc Hi cũng có nghe qua, lại chưa từng có kiến thức qua. Từng nghe nói, một khúc của cô là ngàn vàng khó cầu, hơn nữa tựa hồ từ sau khi lúc bắt đầu cô viết ca khúc cho nam ca sĩ kia xong, đều chỉ sáng tác cho một mình Khởi Niệm, mà Khởi Niệm cũng gần như bị toàn bộ các ca sĩ nữ ghen tị.
Vài phần phút thời gian, Mặc Hi viết được tất cả 4 ca khúc, ở dưới ánh mắt kích động mừng rỡ của Khởi Niệm mà đưa cho cô, “Bốn bài, đủ đi.”
“Được! Ha ha! Cám ơn Mặc Mặc! Chị Niệm yêu em chết đi được!” Khởi Niệm nhìn ca khúc trong tay, đôi mắt tràn đầy hài lòng cùng yêu thích, đối với Mặc Hi cao hứng nói.
“Ha hả, thích là tốt.” Mặc Hi theo đó cười nhẹ, thuần tịnh.
Khởi Niệm nhìn dáng vẻ của cô, thật sự có loại xúc động muốn tiến tới ôm cô vào lòng nhào nặn một chút, chỉ là vẫn chịu đựng xuống, có chút không bỏ nói, “Chị đây đi trước, không có bao nhiêu thời gian, từ như vậy trở về cũng là chặng đường không nghỉ.”
“Ừ, đi đi, ” Mặc Hi cười nói, vẫy vẫy tay.
“Được! Đi!” Khởi Niệm cũng là vẫy tay, giống như lúc đến, dần dần rời khỏi.
Nhìn thấy như vậy ánh mắt mọi người nhìn này Mặc Hi lần nữa hiện lên vẻ kính ngưỡng cùng cảm thán, thấy dáng vẻ của Khởi Niệm cũng có thể biết được ca khúc Mặc Hi viết đã để cho cô hài lòng rồi thế nào rồi, mà này cũng chứng thực lời nói của TV cùng truyền là thật sự, bé gái này thật sự quá may mắn một chút đi, thế nào thật giống như cái gì tốt đều xuất hiện ở trên người của cô đây?
Liên tục đóng phim đến nửa đêm, tất cả mọi người đều mệt mỏi trở lại khách sạn.
Mặc Hi mới chuẩn bị đi tới bên cạnh Thiên Nhu, Thần đột nhiên đến bên người cô, ngăn ở đường đi của cô.
“Có chuyện gì sao?” Ngước mắt lên, nghi ngờ hỏi.
Vài ngày này, mặc dù Thần cũng cùng cô nói vài câu, nhưng còn không có ngăn cản đường đi của cô giống như vậy.
“Ha hả, có chút chuyện muốn nói với Mặc Mặc.” Thần lên tiếng nói, nghiêng người đem đầu nhích tới gần đến bên tai Mặc Hi bên tai, hô hấp ấm áp thuận theo tiếng nói chuyện tràn đầy lỗ tai nhỏ mềm mại trong suốt của cô, “Đợi xong rồi đến phòng của anh Thần nha.”
“...” Mặc Hi dị dạng nhìn hắn một cái. Tên này muốn nói điều gì? Nói chuyện hot như vậy?
Còn không có đợi cô nói cái gì, Thần liền cười xoay người rời khỏi, để lại cho Mặc Hi một bóng lưng thon dài.
“Tên này...” Mặc Hi trong miệng tùy ý nhẹ lẩm bẩm một tiếng, không có suy nghĩ cái gì, đã đi tới bên cạnh Thiên Nhu, “Đi thôi, đi ngủ.”
“Được.” Thiên Nhu đáp ứng nói, theo cô cùng đi, nói đến, bất kể Mặc Hi ở đâu, hoặc là không có nhiều thời gian, cô luôn yên lặng đứng ở bên cạnh, một câu cũng không nói, im lặng chờ ở chỗ đó.
Hai cái người dường như cũng đã quen sự tồn tại của đối phương.
Đi tới căn phòng của khách sạn, tắm giặt sạch, búi tóc thấy ươn ướt dính tại trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo, lông mi rậm rạp cũng thấm đầy nước, trên mặt có chút ít xinh đẹp sau khi tắm rửa xong, đúng là để đã thấy cô – Thiên Nhu dâng lên một cảm giác lẳng lơ, lập tức bật cười, trẻ con mới bao nhiêu, còn lẳng lơ nữa.
Dùng khăn lông lau sạch lấy búi tóc, đã đến bên giường, đột nhiên nhớ tới Thần đã nói, bất kể nói thế nào, hay là đi xem một chút vẫn tương đối tốt, hơn nữa cũng xem hắn rốt cuộc muốn chơi cái gì.
Nghĩ đến liền nói với Thiên Nhu, “Em có một chút chuyện, chị trước tự mình tu luyện, cho dù chị mỗi ngày theo em, nhưng là tu luyện tuyệt đối không thể thiếu, bằng không trở về phòng huấn luyện đi.”
“Được, chị hiểu.” Thiên Nhu gật đầu, cô biết Mặc Hi như vậy cũng là vì tốt cho cô, hơn nữa cô cũng hiểu được có lực lượng mới là quan trọng, càng thêm, cô có cảm giác, muốn theo bên cạnh Mặc Hi, theo cô đi được xa hơn, cô lại càng lại phải trở lên cường đại, không thể có một chút yếu đuối nào!
Đích xác, cô cũng làm được, trong đoạn thời gian làm bạn bên cạnh Mặc Hi, trên thực tế chỉ cần Mặc Hi chụp ảnh diễn, cô đều là ở cực lực tu luyện, luyện tập lấy Mặc Hi muốn cô làm được, phải ở lúc bình thường hấp thu năng lượng cũng giống như lúc cố ý tu luyện.
“Được, vậy em đi trước.” Mặc Hi đối với cô thuần xinh đẹp cười cười, liền xoay người rời khỏi.
Đi ở trên mặt thảm màu đỏ của khách sạn, nhìn số hiệu của cửa một cái, một hồi liền tìm được chỗ ở của Thần.
Ấn lên chuông cửa, một hồi, cửa đã được mở ra, xuất hiện trước mặt là khuôn mặt yêu nghiệt của Thần. Lúc nhìn thấy dáng vẻ ươn ướt của Mặc Hi, đôi mắt nhỏ thoáng qua một ánh sáng u ám, “Mời vào a.”
Mặc Hi cũng không khách khí, đi vào, đánh giá ở đây một chút, phát hiện cùng với căn phòng của mình cũng không khác là mấy, thử nghĩ xem cũng đúng, khách sạn nha, căn phòng đương nhiên giống nhau rồi, chớp mắt nhìn lại, Thần đã đóng cửa, hướng cô đi tới.
Tùy ý ngồi ở trên giường trắng tinh, hai bàn tay mở ra ở trên mặt giường mềm mại, cười nói, “Nói đi, có chuyện gì muốn nói?”
“Ha hả, Mặc Mặc nóng lòng muốn biết như thế?” Khuôn mặt Thần với một nụ cười bất cần đời, xoay người đưa một chén nước trái cây vừa mới rót cho cô.
“A, cám ơn.” Mặc Hi nhận lấy, tùy ý nói một tiếng cảm ơn, liền bưng lấy cái chén, uống một hớp để lại ở trên tủ bên cạnh giường, “Bây giờ có thể nói sao, tôi rất bận rộn.”
Thần im lặng, nói thật, vẫn là lần đầu tiên có cô gái được hắn mời đến phòng lại ngay lập tức muốn đi như vậy, nhưng mà, cô chính là ngoại lệ như thế.
“Mặc Mặc liền không muốn cùng anh Thần nói chuyện như thế sao?” Thần ngồi ở bên người nàng một chút, khẩu khí hơi trầm thấp, nhẹ nhàng, mê hoặc lấy thần kinh người, con ngươi nửa rũ xuống, như vậy hắn so với nữ nhân thậm chí còn mị hoặc nhân gian hơn.
Chỉ tiếc, đối mặt với hắn không phải là nữ nhân bình thường, chính xác mà nói là đứa trẻ đây? Hay nói kiếp trước đến giờ đã là lão bà 30 rồi, chủ yếu nhất chính là, cô đã không phải là phụ nữ bình thường.
Cười nhẹ, cả người phát tán ra linh động, hơi thở thuần tịnh, để người nhìn có loại muốn nhìn xem làm phần thuần tịnh này bị thay đổi thành đen tối đi lại thành bộ cảnh sắc vũ mỵ tuyệt đẹp như thế nào, mà dây cung trong lòng Thần dường như cũng bị nhẹ nhàng run rẩy trong phút chốc.
“Tôi nói, nếu như anh chỉ là tìm người cùng anh đùa giỡn tình cảm, tựa hồ anh tìm nhầm đối tượng rồi.” Giọng nói trong sáng dễ nghe ẩn chứa nụ cười, cười vẫn cười đùa, không được biết.
“Ha ha!” Thần cũng là cười, quả nhiên a! Cô không giống với! Đứa trẻ nào có thể nói ra được như cô, chỉ là...
Đùa giỡn tình cảm sao? Không phải là cô nhắc tới đến, hắn còn thật không có nghĩ đến, tựa hồ, vui đùa một chút như vậy nói không chừng cũng sẽ rất thú vị a...
Sắc mặt Thần thâm tình, con ngươi chớp động thần thái tà dị mà ưu thương, ngón tay thon dài nhẹ nhàng phủ lên nửa mái tóc, “Nhưng là, anh Thần muốn tán tỉnh Mặc Mặc a.”
Nhóc con này thật sự chơi đến nghiện đi?
Mặc Hi tà mâu nhìn, khóe miệng cũng là giơ lên nụ cười có chút tà mị, “Phải không? Nhưng là tôi không có hứng thú với anh.”
“...”Mặc Hi như vậy, Thần chưa thấy qua, thật chưa thấy qua, chỉ là nhẹ nhếch mi một cái, con ngươi đen nhánh sâu thẳm, hiện lấy chút ít mị hoặc, môi mềm mại cũng chỉ là thoáng mở ra, đã nhìn quen cô thuần tịnh phát sinh ra khí chất biến hóa giống nhau, một thân thể đứa bé nho nhỏ, lại phát tán ra loại phong tình như vậy!
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ đến, một đứa bé có thể làm được như vậy.
Hơn nữa...
Đôi mắt Thần tối sầm, còn mới chỉ có nhỏ như vậy cô đã có phong tình cùng sắc đẹp như vậy, lớn lên lại là sẽ như thế nào?
Hắn vẫn biết cô đẹp, hơn nữa cứ như vậy phát triển đi xuống, lớn lên sau tuyệt đối so với những phụ nữ hắn từng thấy qua đều đẹp hơn, nhưng là một người hình dạng tuy đẹp nếu không có hấp dẫn thì chỉ là một cái hình dạng đẹp mắt mà thôi, nhưng là... Hắn phát hiện hắn nhầm, đặc biệt sai lầm, vẻ đẹp của cô! Đến sau này chỉ sợ để mọi người điên cuồng!
Ở thế giới cường giả vi tôn này, sắc đẹp như vậy nếu không có thực lực tương ứng, chỉ biết là một loại tai họa.
“Không có lời gì nói sao? Tôi đi đây.” Mặc Hi nhìn Thần trầm mặc, cũng không có đi ngó ngàng tới hắn đang suy nghĩ cái gì, vừa mới làm vậy, chẳng qua là đột nhiên nghĩ theo hắn vui đùa một chút, xem dáng vẻ bị ăn mệt của nhóc này một chút, bằng không nhưng hắn là không biết thu liễm rồi.
Lúc Mặc Hi đứng dậy, thân đột nhiên đã bị một tay của Thần bắt được, lôi kéo đụng vào trong cái ôm chặt của hắn, tiếp theo hai bàn tay bỗng chốc chặt chẽ nắm lấy cô.