Ngự Lôi - Quyển 3 - Chương 01
Ngự Lôi
Quyển 3 - Chương 1: Phúc hắc?
gacsach.com
Thu Ngân Sắc vào trong nhẫn không gian, ba người cùng nhau đi trên đường, ba người đều có tướng mạo thu hút ánh nhìn, đều thu hút những đôi mắt tò mò, nhưng nhìn khí độ và quần áo của ba người, cả chiếc xe bay vừa được thu vào trong nhẫn không gian kia, đều nói cho mọi người biết một sự thật, rằng, ba người trước mặt này tuyệt đối không phải là trái hồng mềm mặc cho người ta nhào nặn.
Đương nhiên, đối với ánh mắt của bọn họ, mấy người Mặc Hi đều không để ý, có lẽ là ở bên cạnh Mặc Hi lâu nên bị ảnh hưởng mạnh, chỉ cần đối phương không đụng chạm đến họ, họ cũng sẽ không có tâm tư để ý tới những chuyện đó.
Buổi tối, thị trấn này vẫn là đèn đuốc sáng trưng, trên ngưỡng cửa các cửa tiệm nhỏ được treo những ngọn đèn rực rỡ chói mắt, Thiên Nhu ở một bên kiểm tra tứ phía, trong tay cầm một tấm bản đồ, một hồi sau cười nói với hai người Mặc Hi và Nhị Lăng bên cạnh, “Tìm được rồi, đi bên này.”
“Ừ.” Đáp một tiếng, cùng nhau đi theo Thiên Nhu, không lâu sau liền đến trước một quán rượu, chính là quán rượu vừa được sửa xong trước khi tới.
Dù sao cũng là ngày đầu tiên trong đợt tuyển sinh của Học viện Dị – Võ Andara, người tới khá nhiều, cho dù chỉ là một thị trấn bên ngoài thành La An.
Làm xong thủ tục, ba người đều tự về phòng của riêng mình, mặc dù giữa chừng có một việc phát sinh, chính là một người không có phòng, một cô bé gọi là Mặc Hi và Thiên Nhu ngủ cùng nhau, đương nhiên, đối với người nào đó, ba người dứt khoát không thèm nhìn.
Mặc Hi không ngủ, mà ngồi trên bệ cửa sổ, ngắm nhìn những ngọn đèn phồn hoa trước mắt, giống hệt Địa Cầu thế kỉ 21 mà cô từng sinh sống, chỉ là cô đã thấy rõ, nơi đây không phải, nơi đây là Thủy Lam Tinh, cả tên cũng giống nhau như vậy, nơi đây, mới chính là sân khấu sau này của Mặc Hi cô, nơi đây, không có công bằng, chỉ có thực lực, có thực lực mới có nhân quyền, mới là đạo lý!
Nhắm mắt lại, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười nhạt, hấp thu năng lượng, cô sẽ cường đại, vô cùng cường đại.
Sáng sớm ngày hôm sau, ba người sau khi ngủ đủ ăn đủ, liền cùng nhau lần thứ hai ngồi trên Ngân Sắc, đi đến Học Viện Dị – Võ Andara, cũng chính là khu vực trung tâm thành La An, Điểu Thiên.
Khoảng bốn tiếng đồng hồ, Ngân Sắc vọt đến nơi, chẳng qua là vừa tới cửa đã phải hạ xuống, trong Điểu Thiên không được phép lái xe bay, cho dù là Thành chủ cũng vậy.
Ba người vừa xuống xe đi vào bên trong Điểu Thiên, Mặc Hi liền lấy điện thoại ra bấm số của Lạc Nguyệt, không còn cách nào khác, từ sau khi biết Mặc Hi sắp tới, Lạc Nguyệt cứ hết lần này đến lần khác căn dặn nhất định phải gọi cho cô, để cô tới đón Mặc Hi, đương nhiên, Mặc Hi cũng không ngại việc này, có một hướng dẫn viên kỳ thực cũng không tồi đúng không? Hơn nữa, Mặc Hi cũng thích cô gái cởi mở gọi là Lạc Nguyệt kia.
“A lô! Là Hi à? Bạn đến rồi sao?” Đường dây vừa thông, liền nghe thấy giọng nói hưng phấn thái quá của Lạc Nguyệt.
“Ừ. Tớ đến rồi.” Khóe miệng Mặc Hi không tự chủ giương lên, nghe thấy giọng nói đầy sức sống bắn ra tứ phía, trong đầu cô một lần nữa ngưng tụ lại hình dáng mơ hồ kia.
“A a! Cuối cùng cũng đến rồi, bây giờ đang ở đâu? Tớ đang ở trong một quán giải khát tên là “Nhạc Thiên” không xa cửa vào Điểu Thiên, a! Khỏi đi! Khỏi đi! Bạn lúc này đang ở cửa vào Điểu Thiên phải không, tớ đến đó đón cậu là được, đứng tại cửa đừng nhúc nhích nha! Nghìn vạn lần không được nhúc nhích nha!”
“Tít tít tít.”
Nghe tiếng máy bận truyền tới, Mặc Hi cười khẽ, vẫn hấp tấp như vậy, cất điện thoại vào lại trong túi, quay đầu cười nói với Thiên Nhu và Nhị Lăng, “Được rồi, cứ ở đây đợi cô ấy.”
Thời gian không lâu lắm, khoảng mười mấy phút đã thấy bóng dáng Lạc Nguyệt chạy tới vẫy tay với mình, ba người Mặc Hi cũng đi về phía cô.
Đến khi hai người chạm mặt, trên mặt Mặc Hi liền xuất hiện nụ cười vừa nhẹ nhàng lại vừa rực rỡ, đôi mắt híp lại như trăng lưỡi liềm, chói lòa như ánh mặt trời, “Tới rồi.”
Lạc Nguyệt ngây người, rồi trong nháy mắt hồi thần, trong lòng thầm nghĩ, yêu nghiệt a!
Thế nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hiện ra nụ cười hả hê, vung tay, khoác lên vai Mặc Hi, trông có vẻ phóng khoáng vô cùng, cười đểu nói, “Tớ nói bạn đó! Xinh xắn nha! Không đúng, là xinh đẹp, hắc hắc, lần này thì vui rồi! Nếu như để đám sói kia nhìn thấy một đàn em xinh đẹp thế này, hắc hắc hắc hắc...”
Lời này, nào giống lời mà một bé gái, khụ, 10 tuổi nên nói chứ? Thế nhưng, cái vị trước mắt này không chỉ nói, mà nụ cười trên mặt còn bày ra vẻ hèn mọn như vậy, tất nhiên, biểu cảm hèn mọn ở trên gương mặt đó lại có vẻ đáng yêu vô cùng.
“Xì.” Cũng vậy, Mặc Hi phì cười, Lạc Nguyệt này thật là thú vị, có điều, cô thích.
“Sao vậy? Bạn cười như vậy là có ý gì hả? Hả?” Hung ác nói, hệt như đang uy hiếp, nhưng đôi con ngươi lại ánh lên ý cười rõ rệt.
“Tớ đang nghĩ, nếu để cho đám sói kia nhìn thấy một đàn em như tiểu mèo hoang, có thể nào rất mang tính thách thức hay không?” Mặc Hi thì thầm nói, cười nhìn Lạc Nguyệt vì câu nói này mà đôi môi nhỏ nhắn khẽ há ra.
“A a a a a!” Khoa trương kêu to, khiến người đi đường đều không khỏi nhìn về phía hai người, vốn là khí chất và dáng vẻ của mấy người nào đó rất thu hút ánh nhìn của người khác, chỉ là ở Điểu Thiên, không có ai dám tùy tiện đắc tội với trẻ con ở nơi này, dù sao thì không cần biết có phải là học sinh của “Andara” hay không, người có thể bước vào “Andara” không có thân phận cao quý, thì cũng là có thiên phú bẩm sinh, há lại để người nào cũng có thể đắc tội?
Chỉ thấy Lạc Nguyệt giơ tay chỉ Mặc Hi, kêu lên, “Bạn là đồ phúc hắc, quả nhiên! Quả nhiên là một kẻ phúc hắc a! Chậc chậc, dưới khuôn mặt thuần khiết này lại là lòng dạ phúc hắc a! Oa ha ha ha! Hi a! Sau này cần phải giúp chị em tốt nha! Gương mặt này lừa tình quá đó! Ha ha ha!” Đôi con ngươi như mắt mèo ánh lên tia sáng giảo hoạt, xem ra là đang nghĩ đến chủ ý xấu xa nào đó.
Phúc hắc?
Từ này nghe vào trong tai Thiên Nhu và Nhị Lăng, đều khiến hai người chuyển mắt nhìn về phía Mặc Hi, phúc hắc sao? Ha ha, quả thực là chưa từng nghe qua, có điều, cái câu “gương mặt này quá lừa tình” cũng là sự thật a.
Nghĩ tới đây, ý cười trên mặt Thiên Nhu đậm thêm không ít.
Phúc hắc? Mặc Hi cũng không nói gì, cô mà phúc hắc sao? Hình như cô cũng đâu có giả tạo cái gì đâu nhỉ? Nếu là nói trước đây để làm hài lòng bọn Chu Tiểu Trúc, đích thật là có giả bộ non nớt, thế nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, đã khôi phục về chính mình rồi, Trương U và Mặc Hi đã hoàn toàn hợp thành một thể, chẳng qua kiểu ít nói này không thường biểu hiện ra ngoài vào tình cảnh trước kia thôi.
“Sao vậy? Nguyệt rất muốn biết?” Tâm trêu đùa hơi nổi lên, trêu nhóc con này một chút cũng không tồi, đưa tay nâng cằm Lạc Nguyệt lên, mí mắt chớp chớp, rồi rũ xuống, cười nói.
Thanh mị, sạch sẽ đến mức tràn ngập mê hoặc.
Mẹ ơi! Đây là Hi sao? Lạc Nguyệt cật lực nuốt một ngụm nước bọt, mắt cũng nháy liên hồi, trừng lớn nhìn Mặc Hi, dáng vẻ này thật đúng là ngốc đến đáng yêu! Khiến ý cười trong mắt Mặc Hi đậm thêm một chút, lại càng mị hoặc hơn.
“Khụ, Hi này! Sao bạn đổi sắc mặt nhanh thế hả?” Không chịu nổi, không chịu nổi! Sắp bị dụ dỗ rồi! Lạc Nguyệt a! Mày nhất định phải chống đỡ a! Tuyệt đối không thể mất mặt, trong lòng Lạc Nguyệt không ngừng kêu gào.
“Ha ha, đổi sắc mặt? Tớ vẫn chưa đổi mà.” Mặc Hi buông cô ra, khẽ cười nói, vẫn là cô bé thuần khiết khiến cho người ta không có cảm giác trần tục kia, vẻ thanh mị tựa như chỉ là ảo giác, hoa trong gương, trăng trong nước, nháy mắt đã tan biến.
“A a a a a!” Hô to, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tức giận của Lạc Nguyệt rất đáng yêu, “Tớ nói này Hi! Bạn...bạn...bạn! Sao bạn không đăng ký vào khoa diễn xuất luôn đi!?”
“Cứ đứng trên đường thế này cũng không hay, Nguyệt không định làm hướng dẫn viên cho tụi này sao?” Lảng sang chuyện khác, Mặc Hi tự nhiên nói.
“Hứ! Biết rồi!” Lạc Nguyệt cũng chỉ là nói một chút mà thôi, đương nhiên sẽ không thực sự tức giận, một tay khoác lên vai Mặc Hi, phóng khoáng nói, “Cách ngày báo danh còn một tuần, tuần này để bản tiểu thư mang các người đi chơi thoải mái!”
“Hì, được.” Đôi mắt của Mặc Hi tràn đầy ý cười, cô bé này a! Nghĩ rằng, cuộc sống vườn trường chắc sẽ không nhàm chán, dù sao... còn có một cái miệng như vậy ở bên cạnh không phải sao? Ha ha...
Thiên Nhu nhìn gương mặt tươi cười của Mặc Hi cũng cười dịu dàng, bất kể nói thế nào, Mặc Mặc cũng chỉ là một đứa trẻ! Hiện tại ở lại “Andara” không chỉ để nâng cao tu vi, mà còn là để cho cô bé giao thiệp với không ít bạn bè! Như vậy cũng tốt, cô bé thế này rất tự nhiên, cũng rất vui vẻ.
Nhị Lăng vẫn như cũ không nói một lời đi theo bên cạnh, chỉ là cảm thấy Lạc Nguyệt đang không ngừng cho hắn ánh mắt trêu tức giảo hoạt, rồi thấp giọng nói chuyện, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi tai nhỏ nhắn có chút hồng hào óng ánh.
Nghe thấy hai cô bé ở phía trước nói chuyện thế này:
“Nè! Tớ nói Hi a! Không tồi nha! Sao mới nhanh như vậy đã có được bạn trai ưa nhìn thế này?”
“Ha ha, hắn không phải bạn trai tớ, mà là người của tớ.”
“Oa a! Không phải bạn trai? Mà là người của bạn? Nhưng mà tớ nghe nói còn nhỏ thế này mà làm chuyện đó không tốt lắm nha, lần đầu tiên là cho hắn sao? Có đau hay không?”
“...” Những lời này được thốt ra, Thiên Nhu và Nhị Lăng hoàn toàn không biết nói gì, cũng chỉ có Mặc Hi là ứng phó bình thường.
“Lần đầu tiên? Nguyệt nói lần đầu tiên là cái gì vậy? Hôn môi, ôm, ngủ, hay là... làm tình?”
Lời này còn mạnh mẽ hơn! Quả bóng da được đá về cho Lạc Nguyệt.
“A ha ha! Hi a! Bạn thật không hiểu sao?” Chớp chớp đôi mắt, “Là cái cuối a?”
“A... Thì ra là vậy, lại nói, Nguyệt muốn biết...” Cũng chớp mắt một chút, nhưng lại ánh lên tia sáng yêu diễm, “Tớ có thể cho bạn tự thể nghiệm một chút.”
“... Khụ khụ, khụ khụ khụ! Tớ chưa nói mà! Tớ cái gì cũng chưa nói!”
“Chưa nói gì sao? Lẽ nào tớ nghe lầm?”
“Đúng vậy! Đúng vậy! Tuyệt đối là bạn nghe lầm!”
“À...” Mặc Hi không cố ý theo mãi không buông, trêu cô bé này chỉ là niềm vui nhất thời thôi, hơn nữa kiểu nói chuyện thế này quả thật cho cô tràn ngập cảm giác ấm áp, đây là cảm giác của bạn bè sao.