Ngự Lôi - Quyển 3 - Chương 04

Ngự Lôi
Quyển 3 - Chương 4: Trở thành một thành viên của “Andara”
gacsach.com

“Được...” Miệng không tự chủ đáp ứng, là bởi vì đôi mắt kia mang đến tự tin sao?

“Sau khi kiểm tra kết thúc, theo tớ đi.” Buông cô bé xuống, ôn hòa nói.

“Hả? A! Ừ!” Mơ hồ đồng ý, còn sợ hãi như vậy.

“Vậy thì bây giờ đứng lên đi, tớ đến phòng thủ cho bạn, bạn tiếp tục công kích đi.” Mũi tên vừa rồi vậy mà đã để lại một ký ức sâu thẳm cho cô.

“Tớ... tớ... Vâng.” Định muốn nói tớ không được, thế nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt Mặc Hi liền không khỏi đồng ý, cố nhịn đau trên thân thể đứng thẳng lên, chỉ một động tác này cũng khiến ý cười trong mắt Mặc Hi đậm đặc.

“Vậy thì, bắt đầu thôi.” Từ một câu này trở đi, chuyện lưỡi dao gió xung quanh vô cớ biến mất không diễn ra nữa, có chỉ là một đường không trở ngại hướng về phía hai người.

“A!” Kinh hô một tiếng, sợ hãi nhưng vẫn không nhắm mắt, toàn thân Lạp Lạp run rẩy, hào quang màu đỏ trong tay lóe sáng, cung tên trong suốt dần dần thành hình, biểu hiện như vậy không biết là do đã trải qua một lần sinh tử, hay là do lời Mặc Hi vừa nói, không biết được.

Tay giơ lên cao, dường như không nhìn thấy lưỡi dao gió sắc nhọn đang hướng tới tùy ý có thể đoạt lấy tính mạng mình, mũi tên trong suốt ngưng tụ mà thành, cuối cùng buông tay, bắn ra!

Một lưỡi dao gió hóa thành hư vô, thế nhưng tiếp đến lại là màu xanh chung quanh. công kích

Lạp Lạp chỉ cảm thấy hoa mắt, hoặc là nói căn bản không cũng không nhìn rõ cái gì, Mặc Hi vốn đang ở chính giữa phía trước cứ như vậy đi tới bên cạnh mình, chỉ thấy bàn tay vung lên, lưỡi dao gió nhìn sắc bén mà cường đại cứ như vậy tiêu tán, không mảy may chạm vào mình.

“...” Không thể tin được, cô ấy thực sự rất lợi hại, rất lợi hại!

“Công kích rất tốt, bây giờ không phải là lúc nhìn tớ đâu.” Mặc Hi nói với cô bé, động tác trong tay vẫn không ngừng, mặc dù thoạt nhìn rất tùy tiện.

“Vâng!” Lạp Lạp kiên định nói, trên mặt có vẻ an tâm và nụ cười rõ ràng, không còn cố kỵ ngưng tụ công kích của mình, không còn run rẩy, cũng không còn để ý đến gió lốc và bén nhọn không ngừng xông đến, là vì có cô ấy, cảm giác an tâm có thể giao sau lưng cùng với sinh mệnh của mình cho cô ấy.

Cũng có lẽ là vì cái mạng này của mình vốn là được cô ấy cứu.

Tình thế dần dần hoàn chỉnh, công kích trong lồng cũng càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng còn tăng thêm hỏa diễm, những đứa trẻ gọi bỏ quyền mất đi tư cách cũng không ngừng được cứu ra, có điều thời gian trôi qua, sự phối hợp của đám trẻ cũng càng ngày càng thuần thục, cuối cùng dường như không xuất hiện thêm tình huống bỏ quyền nào, mặc dù mọi người thoạt nhìn đều tương đối chật vật.

Hai người Mặc Hi và Lạp Lạp cũng phối hợp, năng lượng và huyết dịch dần tiêu hao, sắc mặt Lạp Lạp trắng bệch, thế nhưng trong đôi con ngươi lại lóe lên kích động và hưng phấn, sắc mặt cũng như vậy.

“Giỏi lắm.” Mặc Hi nhẹ giọng nói, trong lúc đang phòng ngự thời gian cô bớt ra nói chuyện với Lạp Lạp không nhiều cũng không ít, nhưng mỗi câu nói ngắn ngủn đều có thể khiến Lạp Lạp càng thêm tỉnh táo.

“Vâng!” Gật đầu mạnh một cái, trong tay vẫn ngưng tụ mũi tên, mặc dù bây giờ cô bé mệt muốn chết, nhưng mà, rất vui sướng! Thực sự rất vui sướng! Lần đầu tiên, lần đầu tiên cảm thấy tự tin, lần đầu tiên không cần công kích một cách khẩn cấp như thế, lần đầu tiên, được khẳng định như vậy.

Bên kia, Lạc Nguyệt cũng có chút chật vật, thế nhưng không bị ảnh hưởng nhiều, mà trên trán Hắc Ảnh cũng xuất hiện mồ hôi, chỉ là, công kích vẫn chỉ là hỏa cầu nhỏ như trước.

Bất luận nói thế nào, những tân sinh đợt này khiến không ít người giật mình, đương nhiên, thuộc cấp độ biến thái như đám người Mặc Hi thì không phải là giật mình nữa mà là chấn kinh rồi.

“Được rồi, cứ vậy đi.” Người đàn ông ngồi giữa lên tiếng, trong giọng điệu hiện rõ sự thoả mãn.

Một câu hạ xuống, cái lồng màu xanh trong sân nháy mắt biến mất, công kích đi kèm cũng tan biến theo.

“A! Thông qua! Thông qua!”

“Ha ha ha! Đau quá!”

“Cuối cùng, hu hu... Cuối cùng cũng xong.”

“...” Khá nhiều còn là con gái.

“Qua rồi! Qua rồi! Ha ha ha! Cuối cùng cũng qua rồi!” Lạp Lạp sau khi cũng sửng sốt, lớn tiếng hoan hô, gần như là phản ứng có điều kiện ôm lấy Mặc Hi bên cạnh.

“Ừm.” Mặc Hi ôn hòa lên tiếng, không đẩy cô bé ra.

“A! Ặc... Ngại, ngại quá.” Giật mình, Lạp Lạp liền thả cô ra, sắc mặt nhất thời như bị thiêu cháy.

“Ha ha.” Đối với việc này, Mặc Hi chỉ khẽ bật cười.

“Im lặng!” Một tiếng bất ngờ, khiến tất cả âm thanh dừng lại, tiếp đó là tĩnh mịch, toàn bộ ánh mắt kích động nhìn người đàn ông vừa phi thân lên, cùng nhau đợi một câu nói của ông.

“Ha ha.” Gương mặt lạnh lùng của người đàn ông vào giờ khắc này lại nở nụ cười, lộ ra vẻ hào sảng, “Các học sinh! Hiện tại ngay thời khắc này, các em, đã là học viên của “Andara”! Trở thành một thành viên của “Andara”!”

“Oh yeah!”

“Ha ha ha! Thật tốt quá!”

Cho dù đã sớm biết đáp án, thế nhưng đến khi thực sự nghe được câu nói này, mọi người vẫn muốn hô to.

“Hiện tại còn một ngày để các người có thể chuẩn bị toàn bộ những thứ cần thiết, mai vẫn đến trước 12 giờ, trở thành thành viên chính thức của “Andara”. Hoặc là hiện tại ở lại “Andara” cũng được, tìm nơi báo danh để lĩnh thẻ học sinh và số phòng ký túc xá.”

“Vâng!” Âm thanh đồng nhất, tất thảy nỗ lực cuối cùng cũng đạt được hồi báo!

“Vậy đi, bây giờ giải tán.” Một câu cuối cùng, toàn bộ đám trẻ đều tự đi xuống đài, mấy đứa bị thương cũng được đỡ đến chỗ nhân viên công tác.

“Đi thôi.” Mặc Hi nói một tiếng với Lạp Lạp bên cạnh xong liền đi về hướng Hắc Ảnh và Lạc Nguyệt. Lạp Lạp có chút ngượng ngùng cùng sợ hãi cúi đầu đi theo phía sau cô.

“Phù phù! Hi! Xem ra tớ thật sự đã coi thường bạn!” Vừa đến trước mặt Mặc Hi, Lạc Nguyệt liền bày ra một bộ dáng thở phì phò. Toàn bộ những chuyện vừa rồi Lạc Nguyệt đã nhìn vào trong mắt, đương nhiên biết rõ sự chênh lệch của cô và mình. Vốn còn tưởng rằng dù thế nào, Mặc Hi cũng sẽ không mạnh hơn mình nhiều lắm, lại không ngờ đến một kết quả cuối cùng, hơn nữa cậu bé tên Hắc Ảnh kia cũng cường đại đến đáng sợ như vậy.

“Bạn cũng rất lợi hại, có điều bây giờ nên về tắm rửa thôi, rõ ràng là có thể không cần phiền phức như vậy.” Sao Mặc Hi lại không biết suy nghĩ lúc này của Lạc Nguyệt, vừa cười vừa nói.

“Biết rồi! Biết rồi!” Nhìn dáng vẻ mình bây giờ, đích thực là có hơi quá, với lại còn mệt nữa! Trên người cũng ra không ít mồ hôi.

Chuyển mắt nhìn về phía Hắc Ảnh không nói được một lời, rồi nở một nụ cười, “Rất xuất sắc.”

“Ừm!” Hắc Ảnh đáp lại một tiếng, không sâu không cạn.

“Ha ha, được rồi, bây giờ đi về thôi.” Mặc Hi thu lại ánh mắt, hai người gật đầu liền chuẩn bị rời đi, thế nhưng lại thấy Lạp Lạp không hề động, ngừng bước, quay đầu nói, “Không đi sao?”

“A!?” Lạp Lạp sửng sốt, ngay từ đầu thấy Mặc Hi nói chuyện với hai người đó, dường như quên mất mình. Hơn nữa mình cũng có cảm giác không thể xen vào còn tưởng rằng Mặc Hi đã quên mất mình rồi, nhưng không ngờ Mặc Hi lại gọi mình, trong lòng đột nhiên thoáng chốc thấy kích động, “Tới đây!”

Ngay lúc bốn người đang định đi, thì An Diệc Kỳ vừa chạy vừa gọi, “Mặc Mặc, chờ một chút a! Chờ Kỳ một chút!”

Mặc Hi chuyển mắt, thấy An Diệc Kỳ đang chạy về phía mình, biết ngay là vậy mà...

Khóe miệng kéo lên thành một nụ cười tươi, xinh đẹp tuyệt trần, “Có việc phải đi trước, mai gặp lại!”

“A? Ừ, ừ!” Ngây ngốc đồng ý, bước chân đang chạy đến cũng ngây ngốc dừng lại.

“Ha ha.” Khẽ bật cười, dáng vẻ này của hắn thật là buồn vười, vẫy vẫy tay, bốn người liền chậm rãi đi khỏi, dần dần biến mất dưới ánh mắt của mọi người.

Trong đó có không ít người muốn đến gần, nhưng toàn bộ đều bị cự tuyệt, nếu là người khác thì có lẽ bọn họ đã không bận tâm nhiều mà sử dụng sức mạnh, nhưng vừa được chứng kiến thực lực lại thành vấn đề khác, cường giả vĩnh viễn phải khiến người khác tôn kính, mà, bọn họ quả thật có tư cách kiêu ngạo.

“Ái chà chà! Phức tạp~ phức tạp!” Khố Lạp thở dài, nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ vẻ vui sướng và trêu chọc, đôi con ngươi đảo qua đảo lại giữa An Diệc Kỳ đang đứng trên đường và Bạch Ức lẫn trong đám đông nhìn An Diệc Kỳ.

Phiêu Linh đứng một bên, vẫn là dễ bị người ta quên lãng như vậy, một câu cũng không nói, ánh mắt chỉ nhìn về phía bốn người Mặc Hi rời đi, ngẩn ngơ như cũ, không ai biết hắn đang nghĩ cái gì. Hoặc là, chẳng nghĩ gì cả.

“Ê! Ê! Các nàng tới! Các nàng tới!” Tiếng kêu của một nam sinh phá vỡ yên tĩnh.

Không ít nam sinh vốn đang ngấp nghé ngay cổng vườn trường “Andara” sau tiếng kêu này đều nhìn về phía cổng.

Xuất hiện trước mắt mọi người chính là bốn người, ba nữ một nam, bên trái là một đứa con gái có mái tóc dài màu đen được cột thành đuôi ngựa, đôi mắt to mà xếch, lộ ra vẻ kiêu ngạo và giảo hoạt, độ cong của khóe miệng cũng cho thấy sự ác liệt, đang nói cái gì đó với người con gái bên cạnh, gương mặt tà ác càng đáng yêu mà dã tính.

Mà, người con gái đang được nhìn kia, chỉ mới 10 tuổi, nụ cười trên mặt nhàn nhạt không phù hợp độ tuổi, khuôn mặt đã không thể dùng từ đẹp để hình dung nữa, phải gọi là tuyệt đẹp sao? Không tìm thấy một chút tỳ vết nào, đôi con ngươi đen láy trong vắt lưu chuyển ánh sáng sóng sánh, thần bí sâu thẳm, toàn thân là khí tức tinh khiết không nhiễm một hạt bụi, mỗi một cái nhăn mày một nụ cười bình đạm đều có thể thu hút ánh mắt mọi người. Không ai hoài nghi, lúc cô trưởng thành, sẽ tao nhã tuyệt thế ra sao.

Lại nhìn sang bên phải nữa là một cô bé rõ ràng có chút cứng nhắc nghiêm chỉnh, sắc mặt có chút sợ sệt, đôi mắt thật to cũng mang theo ánh nhìn rụt rè, càng khiến cho người khác cảm thấy đáng yêu muốn trêu chọc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn hơi ửng hồng, đôi môi bị cắn đến phát đỏ, rõ ràng là hơi khó đối mặt với ánh mắt người khác, những vẫn không cúi đầu.

Mà đứa con trai duy nhất trong ba cô gái cũng có bộ dạng cực kỳ tuấn tú, da dẻ cũng không kém con gái chút nào, có lẽ còn hơn cả con gái, khuôn mặt thon nhỏ, sống mũi cao, đôi môi hồng nhuận, làn da trắng trẻo không bắt nắng, là một gương mặt xinh đẹp không kém con gái, chỉ là đôi con ngươi kia, đen kịt không ánh sáng, cứng cỏi lạnh lùng, khiến cả khuôn mặt đều có cảm giác biến đổi, hiển hiện một vẻ đơn độc cao ngạo, không hề khiến người khác nhìn nhầm thành con gái, mặt mũi cũng hiện ra vẻ anh khí, khiến không ít cô bé mặt đỏ tim đập.

Bốn người này chính là đám người Mặc Hi.

“Kháo! Thật là chỉ có thể nói! Quá đẹp!”

“Cô bé kia trưởng thành khỏi phải nói, lại nói, dường như cô ấy còn xinh đẹp mỹ nhân đệ nhất trong lời đồn, Băng Chi Thánh Nữ!”

“Đẹp thì có ích gì! Thực lực của Phong Giản Tuyết thì cậucũng không phải không biết! Đây chính là Chủ tịch hội học sinh năm 4 của học viện a! Hơn nữa dựa vào thống kê thực lực của cô ấy không chỉ có như vậy thôi đâu!”

“Buổi kiểm tra hôm qua cậu không nhìn thấy sao? Tớ nghe nói, cô gái kia tên là Mặc Hi, thực lực của cô ta cũng không phải đơn giản a!”

“Má ơi! Tại sao thời nay con gái xinh đẹp đều lợi hại như vậy chứ? Càng xinh đẹp càng đáng sợ, bảo chúng ta làm sao theo đuổi a!”

Giữa tiếng hô to gọi nhỏ của những người này, đám người Mặc Hi không nghe thấy là chuyện không thể nào, chỉ là không để ý tới mà thôi, có điều tên của một người được Mặc Hi chú ý.

Băng Chi Thánh Nữ, Phong Giản Tuyết?

Là cô ta sao? Mặc Hi có cảm giác, cô gái gọi là Phong Giản Tuyết này chính là người vào cái ngày lúc cô đang uống trà đã cùng cô đánh một trận.

“Mặc Mặc!” Một giọng nói quen thuộc truyền đến, vừa nhìn liền thấy An Diệc Kỳ trong nháy mắt đã chạy đến bên cạnh Mặc Hi, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười. Theo sau hắn chính là Khố Lạp và Phiêu Linh.

Nhìn thấy hắn, ánh mắt Lạc Nguyệt nhìn Mặc Hi lại càng tà ác, độ cong khóe miệng cũng càng thêm ác liệt.

“Ừm.” Đáp lại một tiếng, từ lúc tới nơi này Mặc Hi cũng đã nghĩ sẽ phải gặp An Diệc Kỳ.

“Ha ha, Mặc Mặc bây giờ là muốn đi lĩnh thẻ học sinh và số phòng ký túc xá phải không, Kỳ vội tới dẫn đường cho Mặc Mặc!” An Diệc Kỳ nói mục đích tới đây, nhưng thật sự chỉ là như vậy? Tất cả mọi người đều biết rõ.

“Cảm ơn.” Mặc Hi cũng biết rõ, nhưng vẫn cười nói cảm ơn, cũng là ý bảo đồng ý cho An Diệc Kỳ dẫn đường.

“Ha ha! Mặc Mặc đừng khách khí như thế!” Vừa đến trước mặt Mặc Hi, An Diệc Kỳ dường như biến thành một người khác, chuyện này mọi người ở thành Đế Do đều biết, nhưng Khố Lạp và Phiêu Linh cùng không ít người ở “Andara” quen An Diệc Kỳ lại không biết, cho nên vừa nhìn thấy bộ dạng này của hắn đều hơi khó tin, nhưng đảo mắt nghĩ, cũng hiểu được nguyên nhân trong đó, uy lực của mỹ nữ là rất lớn a! Con sư tử nóng nảy đệ nhất học viện cũng sẽ biến thành cừu!

Cùng đám người An Diệc Kỳ, hai bên đi chung tổng cộng là 7 người, đồng thời dọc đường đi mọi người đều tự giới thiệu một chút, Mặc Hi để ý thấy, ánh mắt Lạp Lạp nhìn về phía Khố Lạp có chút ngượng ngùng, thoáng buồn cười cảm thán, con nít ở chỗ này quả nhiên là trưởng thành sớm.

Không thể không nói điều kiện của học viện “Andara” thật sự rất tốt. Lối kiến trúc to lớn mà không mất đi vẻ ưu nhã. Bố cục hoành tráng nhưng không cứng nhắc... Trong lúc đi bộ, khiến Mặc Hi vốn tầm mắt cao, cũng không khỏi cảm thán.

Đây thật là một nơi tốt.

Từ lúc chân chính bước vào quần thể kiến trúc nhìn bao quát, mới càng cảm thấy được sự phức tạp và rộng lớn trong đó.

Cây cối xanh biếc, phòng ốc rất nhiều, còn rất đồ sộ. Thấp nhất, cũng phải đến sáu bảy tầng cao. Từ chiều dài bóng râm nhìn lên không thấy được đầu mái hiên, không biết học viện này đến tột cùng là lớn bao nhiêu.

“Oa a! Hi! Cậu nói học viện này rốt cuộc lớn bao nhiêu nhỉ! Căn bản là không nhìn thấy mái a!”

Lạc Nguyệt giật mình nhìn hết thảy trước mắt, cười hì hì khoác tay lên người Mặc Hi cuối cùng cũng phải hỏi ra miệng, dọc đường đi, không khiến cô bé có cảm giác ảo, hoặc là nói, đây vốn là sự thực.

Thấy Mặc Hi lắc đầu, liền không thú vị chuyển về phía An Diệc Kỳ, “Nè! Kỳ biết không?”

An Diệc Kỳ dẫn đường phía trước nghe thấy, cười ha ha nói: “Cái này Kỳ cũng không biết, có điều Kỳ thật sự cũng chưa đi đến cuối, chỉ qua lại cổng chính thôi, ha ha.”

Lạc Nguyệt không nói gì.

Lĩnh thẻ học sinh và số phòng ký túc xá cũng không phức tạp, mất một chốc là đã giải quyết xong cả, có chút đáng để phải vui mừng chính là trong đó thông báo cô và Lạc Nguyệt cùng một người khác cũng đồng thời là con gái là xuất sắc nhất trong đám tân sinh, cho nên có thể tự lựa chọn ký túc xá, không thể không nói đó là một tin tốt.

Đoàn người đi tới phạm vi ký túc xá nữ thì chia tay với bọn An Diệc Kỳ, mặc dù An Diệc Kỳ thoạt nhìn không muốn lắm, nhưng sự nghiêm khắc trong “Andara” hắn không động vào được, cho nên chỉ có thể nhìn bóng dáng đám người Mặc Hi biến mất, bị bỏ lại bên ngoài giống hắn còn có Hắc Ảnh.

Vừa nhìn thấy bóng hình Mặc Hi hoàn toàn biến mất, Hắc Ảnh không nói câu nào xoay người định rời khỏi.

“Ê! Cậu đứng lại đó cho tôi!” Đúng lúc này, An Diệc Kỳ hét lớn một tiếng, chạy tới trước mặt Hắc Ảnh.

Hắc Ảnh nâng mắt, con ngươi không ánh sáng nhìn hắn, không nói gì, hắn không phải là địch nhân, hơn nữa còn có quan hệ tốt với Mặc Hi, thế nhưng trong lòng vẫn có chút không kiên nhẫn, tuy là nét mặt lạnh lùng không thể hiện ra điều đó.

Sự lãnh đạm của Hắc Ảnh khiến An Diệc Kỳ có loại bực bội khó tả, sắc mặt cũng ác liệt hẳn lên, “Ê! Cậu nói đi! Cậu và Mặc Mặc là loại quan hệ gì? Dựa vào cái gì thân thiết với cô ấy như vậy!?”

Hừ... Nhóc con! Trẻ con quý tộc vĩnh viễn không biết chừng mực như thế.

Hắc Ảnh thầm hừ lạnh trong lòng, có lẽ hắn đã quên mất, thật ra hắn còn nhỏ hơn An Diệc Kỳ trước mắt này, đối với thái độ trẻ con này của An Diệc Kỳ Hắc Ảnh không chấp, khoảng thời gian đi theo Mặc Hi hắn có thể sâu sắc cảm nhận được sự lãnh tĩnh và cường đại của Mặc Hi, điều đó tuyệt đối không phải là thứ trẻ con có thể so sánh được, cũng khiến cho tầm mắt hắn cao hơn rất nhiều. Một đứa trẻ không biết nặng nhẹ và đối nhân xử thế như An Diệc Kỳ, làm cho hắn biết được, An Diệc Kỳ và Mặc Hi không là người của cùng một thế giới.

Không trả lời, nghiêng người đi qua.

“Con mẹ nó! Tôi hỏi cậu nói đi chứ! Ai cho cậu đi!” Không có Mặc Hi, An Diệc Kỳ liền trở lại là An Diệc Kỳ nóng nảy và bá đạo.

Hào quang màu cam trong tay lóe lên, một tiểu hỏa cầu màu đen xuất hiện, va chạm vào lưỡi dao gió đồng thời xông đến phía sau.

Cùng nhau tiêu tán trong không khí.

“Không trả lời tôi thì không được đi!” Từ một câu này trở đi, mấy lưỡi dao gió liền xông về phía Hắc Ảnh, nhìn ra được, An Diệc Kỳ cũng không muốn đánh thật, bằng không cũng sẽ không chỉ dùng công kích nhỏ như vậy, không chỉ bởi vì không biết thân phận của Hắc Ảnh sợ đánh hắn sẽ làm Mặc Hi tức giận, mà còn là vì quy củ trong “Andara”.

Cũng là mấy tiểu hỏa cầu màu đen giống vậy, linh hoạt phá giải công kích của An Diệc Kỳ, còn không đợi An Diệc Kỳ nói thêm gì, Hắc Ảnh đột nhiên không phòng thủ nữa, mà trực tiếp tấn công, tiểu hỏa cầu màu đen phân tán xung quanh cơ thể, trong nháy mắt xông về phía An Diệc Kỳ.

Dưới sự dặn dò của Mặc Hi trong lúc huấn luyện, không chỉ phải khống chế dị năng, mà còn cả sự linh hoạt của cơ thể và năng lực, bởi vì cô không muốn Hắc Ảnh giống như những dị năng giả khác thân thể yêu đuối chỉ cần ở gần võ giả liền mất đi tất cả năng lực.

Hắc Ảnh đột nhiên phản kích, bất ngờ phát ra sát khí cùng một chút bạo ngược khiến An Diệc Kỳ thoáng ngây ngẩn, mà chính cái ngây ngẩn thoáng quá này khiến hắn mất đi tất cả phòng ngự, ngay lúc Hắc Ảnh sắp công kích đến hắn, cùng lúc một bóng người xuất hiện trước người An Diệc Kỳ, định nhãn nhìn lại, chính là Phiêu Linh vẫn luôn bị người khác bỏ quên.

Trong đôi con ngươi đen kịt không ánh sáng không hề chấn đống, Hắc Ảnh cứ như vậy đột nhiên ngừng lại, giống như dự định ngay từ đầu đã là vậy, đứng vững, rồi nhìn An Diệc Kỳ đã hồi hồn lên tiếng.

“Cậu, không được.”

Giọng điệu vẫn cứng nhắc, nghe không ra lời này rốt cuộc là đang biểu đạt loại tình cảm gì, không đợi An Diệc Kỳ hiểu được, Hắc Ảnh đã xoay người rời đi.

Không được! Hắc Ảnh nói không được, ý tứ trong đó là, hắn hiện tại căn bản không xứng đứng bên cạnh Mặc Hi, không có chút ích lợi nào cho cô. Không được, là kinh nghiệm của hắn không được, loại người sống an nhàn sung sướng trong học viện như An Diệc Kỳ, thực lực cường đại thì thế nào, không có kinh nghiệm thực chiến, không được thử thách đối mặt sinh tử, chưa từng chân chính tiếp xúc với máu tươi thì căn bản là không được!

Nếu Hắc Ảnh thực sự muốn giết hắn, thì chẳng cần tốn bao nhiêu thời gian và công phu.

Thế nhưng nghe vào trong tai An Diệc Kỳ lại là một ý khác, hắn! Đứa con trai trước mắt này! Là đang khinh thường mình!

Tròng mắt nhất thời trợn to, “Con mẹ nó! Cậu đứng lại cho ông!”

Lớn giòn kêu to khiến không ít người nghe thấy.

Chung quanh thân thể là vầng hào quang màu cam rõ ràng, biểu hiện sự tức giận của An Diệc Kỳ, nhưng đương sự chọc giận hắn đã không thấy bóng dáng đâu.

Để lại một đám người mờ mịt không hiểu.

Bên kia, trong một tòa kiến trúc độc lập giữa quần thể kiến trúc trong học viện. Không cao lắm, ước chừng trong toàn bộ công trình của học viện có thể tính là trung bình. Nhưng lại mạnh ở bố cục và thiết kế, ngoại trừ bãi cỏ, còn có hòn giả sơn ao hồ, hoa viên, cắt tỉa khéo léo lại không mất ý cảnh, điều kiện rất không tồi.

Trong lúc này, trong biệt thự có một người đang đứng ở ngưỡng cửa chờ đợi. Nếu có ai đó ở đây, nhất định sẽ nhận ra, người này chính là người đàn ông trung niên đã hướng dẫn tân sinh kiểm tra.

Đến tận khi một giọng nói ôn hòa từ sau cánh cửa vang lên.

“Vào đi.”

Người đàn ông cất bước đi vào, tiện tay khép cửa lại.

Nhìn lướt qua, trang trí và bài biện đơn giản, hiển lộ vẻ trầm ổn nhưng không nặng nề. Ở vị trí chính giữa, là một người đàn ông trung niên đang ngồi, khuôn mặt không tính là anh tuấn nhưng có một loại khí chất khó tả, ôn hòa lại tràn ngập cảm giác tang thương, còn cả... áp bách.

Người đàn ông trung niên kia giương lên một nụ cười ôn hòa mà hiền hậu, “Lần này khổ cho anh rồi.”

“Không, đây là việc tôi phải làm. Phó viện trưởng cất nhắc.” Người nọ cung kính bình ổn hồi đáp, hơi cúi đầu.

“Ha ha, tôi đã nói, Tiểu Kiếm không cần khách khí như vậy, ngồi xuống đi.” Người đàn ông trung niên trước mặt này, chính là Phó viện trưởng của “Andara”, Viện trưởng của “Andara” không thường có mặt, không ai biết được tung tích của ông ta, cho nên có thể nói, người đàn ông trung niên trước mắt này là người có địa vị cao nhất “Andara”.

Kiếm Hoa cũng là người đàn ông đang đứng, lúc này không có phản kháng, động tác vẫn cung kính như cũ, hướng Phó viện trưởng gật đầu một cái, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Đối với chuyện này, Phó viện trưởng hiểu rõ tính tình của hắn cũng không nhiều lời, bắt đầu vào việc chính, “Nghe nói đợt này có không ít mầm non tốt, trong đó còn có một đứa trẻ 10 tuổi được nghi là có cường độ thân thể trung cấp đến cao cấp, còn cả dị năng giả cũng như vậy.”

“Đúng vậy.” Ngữ điệu Kiếm Hoa buông lỏng một chút, “Một đứa trẻ tên là Mặc Hi, thiên phú phỏng chừng có thể so sánh với Phong Giản Tuyết.”

“Phong Giản Tuyết à...”

Khóe miệng Phó viện trưởng cong lên, không bởi vì tin này mà có nhiều kích động, nhưng trong đôi con ngươi là thích thú rõ ràng khó lừa người, “Vậy thì thật sự phải bồi dưỡng thật tốt a! Ngoài cô bé này, chắc là còn đứa khác đúng không! Mấy lão sư đó đợt này gửi tới cũng không ít a.”

Kiếm Hoa gật đầu, “Còn một đứa trẻ nữa tên là Lạc Nguyệt, cũng có thiên phú dị bẩm, ở phương diện dị năng giả thì là một cậu bé 13 tuổi tên Hắc Ảnh, năng lực khoảng giữa trung cấp năng lực khống chế khoảng chừng B+.”

“Có thể khiến anh lý giải kỹ càng như thế, xem ra ngươi đối với bọn chúng thực sự rất hài lòng.” Phó viện trưởng cười nói, cầm xấp văn kiện trên bàn lên.

“Bọn chúng có tư cách này, hơn nữa ba người còn đi chung với nhau, quan hệ thân mật.” Kiếm Hoa bình thản nói, kiên định không suy chuyển, giống như đang ám chỉ cái gì.

Nụ cười trên mặt Phó viện trưởng lớn hơn không ít, cười nói, “Chuyện này không thành vấn đề, quan hệ của bọn chúng là chuyện của bọn chúng, chỉ cần không nguy hại đến “Andara”, thì chính là học viên của “Andara”, không cần cẩn thận như vậy.”

Kiếm Hoa trước mắt này, quả thực là đem cả đời mình đều dâng hiến cho “Andara”.

“Vâng!” Kiếm Hoa cung kính gật đầu, rồi đứng lên, “Vậy thì ngài làm việc, tôi đi trước.”

“Ừ, đi đi.” Phó viện trưởng gật đầu cười nói, nhìn bóng dáng Kiếm Hoa biến mất sau cánh cửa, tiếp đó lật xem bản văn kiện trong tay, một lúc thì hơi ngừng lại, chính là tư liệu báo danh được đặt chung một chỗ của ba người bọn Mặc Hi.

“Thật đúng là mấy đứa trẻ thú vị, hy vọng mới của “Andara”.” Nhìn vài lần rồi mới đặt xuống, cũng không bởi vì thiên phú của bọn Mặc Hi mà có bất kỳ khác thường nào, ông chính là một người công chính bình đẳng với tất cả mọi người như vậy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3