Ngự Lôi - Quyển 3 - Chương 13
Ngự Lôi
Quyển 3 - Chương 13: Giết người
gacsach.com
Chỉ thấy một hình bóng mềm mại nhỏ nhắn, mặc bộ quần áo màu trắng, tay đặt trên bàn nắm chặt lại, có chút trắng bệch, đồng thời truyền tới tiếng rống giận dữ: “Vì sao!? Vì sao cha lại không giúp chúng ta báo thù! Không phải là cha chiều em nhất sao? Em bị bắt nạt như vậy mà cha cũng không quan tâm!”
Bóng ảnh khác tương đối cao gầy, giờ phút này trên người quấn chặt băng vải, an ủi: “Tiểu Ức, cha làm vậy có đạo lý của người, không nên tức giận nữa.” Nhưng là từ giọng nói kia cũng khó che được áp lực và bàn tay đang năm chặt có thể thấy được tâm tình của hắn cũng không giống như những gì hắn nói.
Lần này, thật sự khiến hoả khí của hắn bốc lên, liên tục bị đánh hai lần, còn chật vật như vậy, đối thủ lại là đứa trẻ mười một, mười hai tuổi, hỏi hắn thế nào không uất ức cùng với tức giận.
Mà hai người này chính là Bạch Ức cùng với anh trai của cô từng bị Mặc Hi trị qua.
Gương mặt khả ái của Bạch Ức tràn đầy sát khí, lộ vẻ hung ác, đôi mắt chớp động nói: “Anh, nếu cha không giúp chúng ta, thì chúng mình tự báo thù là được.”
“Hở?” Thiếu niên sửng sốt, có chút cười khổ nói: “Từ hai trận đánh này em không nhận ra sao? Mặc Hi không phải là người chúng ta có thể đối phó được, nếu là một mình Lạc Nguyệt còn may, nhưng mà cô ta lại có một dị thú khế ước cường đại như vậy.”
Không phải hắn không muốn báo thù, mà dựa vào hai người bọn họ thật sự không báo được thù.
“Anh! Thế giới này có tiền thì có gì không làm được! Thực lực chúng ta không đủ, nhưng chúng ta có tiền mà!” Bạch Ức nói, đôi mắt hết sức tàn nhẫn, thật sự không ai có thể nghĩ một đứa trẻ mười bốn tuổi có thể có được vẻ mặt như vậy.
“Em là nói?” hình như thiếu niên nghĩ tới cái gì, nhưng lại cần xác nhận.
“Sát thủ! Thế giới này không phải có một nghề nghiệp như vậy sao?” Bạch Ức nói rõ đáp án cho thiếu niên, nhìn gương mặt khả ái nhỏ nở nụ cười, thiếu niên đột nhiên cảm thấy em út của mình đã thay đổi.
Mặc dù trước kia cô kiêu căng, ngạo mạn, vẫn chưa từng nghĩ tới dùng tiền mướn sát thủ giết người, chuyện này...rốt cuộc là đúng hay sai!
“Tiểu Ức... Chuyện này cũng không đến mức như vậy, bọn họ cũng không phải người bình thường.” Thiếu niên vẫn nhẹ nhàng khuyên một câu, dù rằng hắn cũng rất tức giận, nhưng hắn vẫn rất lý trí, biết chuyện nào nặng nhẹ.
Nhưng lời hắn nói chẳng những khiến Bạch Ức hồi tỉnh, mà càng thêm tức giận hét lên: “Anh là đồ nhát gan! Bị cưỡi trên đầu còn hèn nhát như vây, được lắm! Anh không dám phải không? Vậy một mình em làm! Hừ! Em biết được, Liên minh sát thủ cũng sẽ không tìm hiểu cố chủ, căn bản cũng không cần sợ điều gì.” Cô bị tức giận đến hồ đồ, cũng khó trách, từ nhỏ đến lớn được người trong gia tộc sủng ái như bảo bối trong lòng bàn tay, muốn cái gì có cái đó, đến trường học dựa vào dung mạo của mình được những nam sinh đến nịnh nọt, ân cần, vẫn luôn cao cao tại thượng.
Nhưng từ khi Mặc Hi xuất hiện, dung mạo không bằng người, thực lực càng cách xa, thiên phú cũng không thể nào so sánh được, An Diệc Kì cũng thích cô ta vô cùng! Tất cả đều bị cô ta cướp đoạt, vẫn luôn được mọi người bao vây sao cô có thể chấp nhận, đương nhiên, ở trường học thỉnh thoảng cũng có chút xung đột nhưng cũng không có chuyện gì lớn, hết lần này đến lần khác đến hôm nay lại bị phá vỡ.
Ở trước mặt mọi người, bản thân bị cô ta đánh, bị doạ sợ đến phát khóc, bị cô ta giáo huấn, việc này sao cô có thể không uất ức, không tức giận. Đến khi khôi phục như cũ cô đem người đến quấy rầy nhưng Mặc Hi lại không thấy, lại bị Lạc Nguyệt giáo huấn một trận, mặc dù Lạc Nguyệt không giống Mặc Hi, dù không tàn nhẫn như Mặc Hi, nhưng lại có thể nói tức chết người, nói những lời có thể khiến cô tức gần chết, lấy tính cách của cô ta khi đó muốn liều mạng cũng sẽ làm.
“Tiểu Ức câm miệng!” Thiếu niên quát lên, nhìn Bạch Ức con ngươi trừng lớn. Thấy Bạch Ức không có một chút hối cải, thậm chí còn oán giận nhìn hắn, thở dài một hơi: “Tiểu Ức...Em đã thay đổi! Trước kia mặc dù em kiêu ngạo, nhưng không giống như bây giờ, em biết dáng vẻ của mình bây giờ thế nào không? Hung ác, oán hận, phẫn nộ, thích giết người, cứ như vậy em sẽ chìm vào bóng tối đánh mất bản tâm! Tiểu Ức, tỉnh lại đi! Chuyện gì đều có thể thương lượng, không thể nóng vội nhất thời.”
“Ha ha ha! Đánh mất bản tâm? Không có chuyện đó, cái gì mà bảo không thể nóng vội, đến cha cũng bảo chúng ta trước không nên báo thù, anh muốn em phải làm thế nào?” Bạch Ức cười nói, gương mặt nhỏ lại bởi vì cười mà lộ ra vẻ xấu xí, sắc mặt nghiêm lại, sau đó nói: “Một câu thôi, anh giúp em hay không? Không giúp thì cút, em không có anh trai là anh!”
“Tiểu Ức! Tại sao em không nghe lời!” Thiếu niên rống giận một tiếng, hắn phát hiện Bạch Ức thật sự đã có tâm ma, cứ như vậy tiếp tục tuyệt đối không được, đó là em gái của hắn! Thấy Bạch Ức nhìn hắn càng thêm lạnh lùng, không khỏi nắm lấy hai vai cô, lên tiếng an ủi: “Tiểu Ức ngoan! Anh giúp em, em muốn gì anh đều giúp em, bây giờ em phải bình tĩnh lại được không? Chúng ta sẽ thương lượng một chút đối sách.”
“Anh, anh thật sự sẽ giúp em sao? Em biết anh là tốt nhất.” Bạch Ức lộ ra vẻ tươi cười ngọt ngào, khiến cho gương mặt nhỏ lộ ra vẻ khả ái xinh đẹp, ánh mắt thiếu niên cũng hiện lên một tia si mê.
“Được, Tiểu Ức muốn gì anh đều sẽ giúp em, nhưng bây giờ không nên nói chuyện báo thù, trước tiên em phải bình tĩnh lại, sau đó tiếp tục tu luyện, có như vậy mới có thể báo được thù...A!” Lời còn không nói xong, thiếu niên liền kêu một tiếng đau đớn, lùi lại, nhìn xuống, liền thấy trên bụng cắm một chiếc lông vũ màu trắng, phía trên đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Đôi mắt trừng lớn: “Tiểu Ức!”
Cô... Cô lại động thủ đối với hắn!?
“Hừ! Nói đi nói lại là muốn em không nên báo thì! Anh cho rằng em không biết sao? Chết nhát! Cút! Em không muốn nhìn thấy anh nữa! Chuyện của em không cần anh quản!” Bạch Ức cười lạnh, trong tay ánh sáng màu cam loé ra, bao quanh chiếc lông vũ vốn định cản bước chân thiếu niên tiến lên, cuối cùng cũng dừng lại.
Ánh mắt nhìn lông vũ màu trắng trong tay Bạch Ức, có chút bi thương, em gái của hắn! Trước kia mặc dù có chút tùy hứng kiêu ngạo nhưng luôn đối với hắn làm nũng, ngọt ngào tươi cười, bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, cả hắn cũng không nhận ra. Trong lòng bi thương nhưng tức giận: “Được! Anh đi! Anh sẽ đi ngay.”
Nói xong liền xoay người rời đi, nhưng trong không khí vẫn thoáng nghe được câu nói cuối của hắn: “Nhưng, Tiểu Ức! Em nhớ lấy, bất kể thế nào em cũng là em gái mà anh thương yêu nhất! Có chuyện gì nhớ đến tìm anh!”
Bóng ảnh thiếu niên biến mất, Bạch Ức cười lạnh, chán ghét chế nhạo, thương yêu nhất? Nếu thật sự thương yêu nhất tại sao anh không giúp em? Anh thật sự nghĩ em không biết tư tâm của anh sao? Đối với em gái lại sinh ra dục vọng cũng chỉ có anh trai là anh thôi, nếu không phải anh còn chút giá trị lợi dụng, anh nghĩ em sẽ làm nũng với anh?
Ánh mắt biến đổi, sát khí hiện ra.
Hừ hừ! Đợi đi! Mặc Hi! Tao nhất định khiến mày sống không bằng chết!
Vài ngày sau.
Ban đêm thoáng đãng, ánh trăng bạc chiếu sáng khắp nơi, giờ phút này hai tấm rèm lớn ngoài cửa sổ phòng Mặc Hi đều được kéo ra, có thể nhìn được mọi thứ.
Bên trong phòng, bóng ảnh mềm nhỏ nằm trên giường an tĩnh hít thở, hiển nhiên là đang ngủ, mà ở trước ngực cô bé có một con mèo đen nhỏ bằng lòng bàn tay cũng nhắm mắt, đây điển hình là một phong cảnh yên bình.
Gió thổi lớn ngoài bìa rừng, có bóng đen chớp động, không thấy bóng ảnh.
【 Chủ nhân... Có người. 】
Con mèo nhỏ trên ngực cô bé nhẹ chuyển động, lại không có tỉnh lại.
【 Uh! Chị biết, không cần để ý đến anh ta. 】
Cô bé, cũng chính là Mặc Hi đang nhắm lại đôi mắt không một chút biến hoá, chẳng qua khoé miệng hơi gương lên, giống như là trong mộng gặp chuyện gì vui vẻ.
【 Là người xấu. 】
【 Ha hả, Thanh Dực thật lợi hại, có thể cảm giác được người đến tốt hay xấu. 】
【 Mặc dù bây giờ em vẫn còn yếu, nhưngdù thế nào em cũng là Thần thú mà! 】 Tựa hồ có chút bực mình.
【 A, Thần thú à! Nhưng bây giờ em không có một chút năng lượng nào. 】 Mặc Hi cố ý đùa giỡn.
【 Đây... đây là bởi vì, bởi vì vẫn còn không khỏe mà! 】
【 Ha ha! 】
【 Chủ nhân! 】
Hình như hai người không để ý kẻ đến lai lịch bất minh, vẫn tự nhiên dùng ý thức nói chuyện.
Phía ngoài rừng, một bóng người áo đen cùng bóng tối dung hợp vào nhau, ngồi trên cây, đôi mắt chăm chú nhìn vào phòng Mặc Hi, khoé miệng giơ lên vẻ tươi cười, tá ác mà tàn nhẫn, thậm chí có chút biến thái.
Bóng người lóe lên, bò đến trên tường, tựa hồ không có một chút đáng ngại, cứ đi trên tường cho đến khi vào được ban công.
Mặc Hi rất thích ban công, bởi vì cô thích cảm giác được gió thổi nhẹ, mà thói quen như vậy làm người đến cười nhẹ một cái càng thêm tuỳ ý. Bước chân không tiếng động bước đến bên giường Mặc Hi, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Mặc Hi, người đến không có bất kỳ thương tiếc, trong tay xuất hiện một thanh chuỷ thủ, hắn thích nhất là nhìn thấy con mồi bị từng đao từng đao cắt xé, máu tươi nhuộm đỏ, sau đó là ánh mắt tuyệt vọng, như vậy hắn sẽ cảm thấy được hưng phấn cùng với khoái lạc.
Ha ha, Tiểu bảo bối, tuyệt vọng sao, sợ hãi sao, ngay lập tức em có thể cảm nhận được cực độ khoái cảm...
Tay giơ cao, sau đó ánh mắt hưng phấn nhanh chóng đâm về phía Mặc Hi!
“Đinh!”
Cái gì!?
Người đến con ngươi trừng lớn, thấy được đôi mắt đồng dạng đã mở của Mặc Hi, đó là đôi mắt rất đẹp, chẳng qua lúc này, trong đôi mắt đó thấy được đùa giỡn, nhàm chán cùng với thấtvọng.
Nhàm chán? Thất vọng? Là hắn nhìn nhầm sao? Ánh mắt đó có ý gì!?
Chẳng qua ngay sau đó hắn không thể nghĩ đến việc này, bởi vì chuỷ thủ đã bị Mặc Hi dùng hai ngón tay chặn lại, chuyện này là sao chứ!?
Mặc dù bản thân hắn không dùng dùng toàn lực, nhưng một đứa trẻ cũng không thể tuỳ ý phá giải được! Hơn nữa trên thân chuỷ thủ của hắn độ sặc bén và độc dược giống như không có chút tác dụng đói với cô!
Người đến còn đang suy tư, Mặc Hi lại lên tiếng.
Chỉ thấy con ngươi Mặc Hi lóe lên, cười nói: “Nói thật, anh khiến tôi rất thất vọng.”
“Cái gì!?” Người đến sửng sốt, cơ hồ là phản xạ có điều kiện hỏi, sau đó phản ứng lại trước mắt đứa trẻ này còn nhỏ hơn hắn!
Nhưng là, phản ứng của hắn hoàn toàn bị Mặc Hi nhìn thấy. Cho nên khi hắn phản kháng đã bị Mặc Hi áp chế trên mặt đất, tiếng kêu cũng bị Mặc Hi dùng năng lượng hoàn toàn che dấu.
Khẽ ngồi xổm xuống, nhìn người trên mặt đất bị một kích của cô không có cách nào đứng lên được, cười nói: “Nhìn anh có vẻ là sát thủ, biết vì sao tôi thất vọng về anh không?”
“Đáng chết.” Người đến thân thể đau đớn thống khổ, da thịt bên trong càng thêm khó chịu, không qua bao lâu, người đến mà hư nhược mồ hôi đầm đìa, cũng học được thông minh, buông tha vùng vẫy.
Nhìn ra điểm này Mặc Hi cũng không để ý, sau đó nói: “Vốn khi đang trên cây, anh hoàn toàn có thể công kích, nếu đối phương thực lực không đủ, anh hoàn toàn có thể giết chết đối phương hoàn thành nhiệm vụ, còn nếu đối phương cảnh giác cũng có thể thử được một kích, nhưng hết lần này tới lần khác anh lại chạy đến trước mặt ta, lại còn dùng một thanh chuỷ thủ.”
Dưới ánh mắt kinh hoàng của người đến, Mặc Hi đoạt lấy thanh chuỷ thủ, cười nói: “Nó thật sự sắc bén, nhưng lưỡi dao có phải quá sáng hay không? Nó sẽ phản quang, như vậy chẳng phải sẽ hoàn toàn khiến anh lộ hành tung sao? Thậm chí khi anh bị tôi không chế còn có tâm tư nghĩ chuyện khác, thật sự không biết nói anh lớn mật hay là ngốc a.”
“Cô... cô cũng là sát thủ?” Bị Mặc Hi phân tích, người đến có chút kinh ngạc sững sờ hỏi.
Mà người đến biểu hiện và hỏi như vậy khiến Mặc Hi nhìn hắn thấp kém hơn một phần.
Kỳ thật cũng không trách người đến, người đến vốn cũng không phải là sát thủ cường đại, chỉ là một kẻ địa vị kém, nhiệm vụ cũng chỉ giết những người bình thường cùng với những người thực lực kém, một lần hắn phát hiện nhiệm vụ giết một đứa trẻ mười một tuổi, hơn nữa tiền vàng không ít, liền vội vàng nhận lấy, căn bản là không có đi tìm hiểu tài liệu về Mặc Hi mới biến thành như thế.
“Không, tôi không phải sát thủ.” Mặc Hi phủ nhận, sau đó lại nở nụ cười, tinh thuần không chút tạp chất: “Nhưng anh lại cho tôi ý nghĩ này, kỳ thật sát thủ cũng là một biện pháp hay.”
“...” Người đến không rõ Mặc Hi nói, bây giờ hắn lại bị động, lát sau gian nan hỏi: “Cô muốn thế nào?” Âm thanh trở nên rất kiên định, tựa hồ không quan tâm tình huống mình bây giờ, nhưng đối với sự linh mẫn đối với linh hồn, Mặc Hi làm sao không phát hiện được đây.
“Nói, là ai phái anh đến, hoặc là phải nói ai thuê anh.” Đồng dạng không có chút hứng thú, Mặc Hi nói thẳng vấn đề.
“Liên minh sát thủ chúng ta có quy củ, tuyệt đối không tiết lộ thân phận của cố chủ, cho nên cô đừng mơ tưởng biết được.” Người đến không nói, nhưng ngược lại là tiếng kêu tê tâm liệt phế.
“Ha ha, còn không muốn nói sao?” Mặc Hi cười nói, nếu không nhìn tay cô mang theo máu, vết thương trên đôi mắt cùng với cổ tay người đến.
Không sai, vừa rồi gân tay trái của người đến đã bị Mặc Hi cắt đứt.
Người đến cắn răng, gương mặt tái nhợt đổ mồ hôi lạnh, trầm mặc một lát, nhìn chuỷ thủ trong tay Mặc Hi chầm chậm hướng đến tay kia của hắn, cuối cùng kêu to: “Chờ một chút!”
“Nói đi.”
“Tôi nói ra thì cô có thể bỏ qua cho tôi sao?” Đáng chết! Hôm nay coi như là đụng phải ôn thần, làm sao có thể gặp được một đứa trẻ như vậy! Người đến trong lòng run rẩy.
“Anh không có quyền đàm phán với tôi.” Mặc Hi nói khiến người đến cả kinh, sau đó chính là tay kia truyền đến tiếng thống khổ kịch liệt.
“A a a a! Cô giết đi, giết tôi đi, thì cô sẽ không có biện pháp biết được cố chủ là ai.” Người đến thống khổ gào thét, đây là lá bùa duy nhất hắn có thể bảo vệ tính mạng.
“Không, không cần anh nói, tôi cũng có thể tìm hiểu.” Mặc Hi cười nói phá vỡ tia ảo tưởng cuối cùng của người đến, chỉ là muốn hắn nói ra mà thôi “Không cần! Không cần! Cô muốn hỏi gì tôi đều đáp ứng cô, không cần giết tôi!”
“Vậy nói đi, cố chủ là ai?”
“Việc này, việc này chỉ có nội bộ Liên minh sát thủ biết, tôi chỉ nhận việc mà thôi!” Người đàn ông nói, cẩn thận nhìn Mặc Hi, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi sát thần này.
“Xem ra, anh thật sự không có chút giá trị sinh tồn nào.” Mặc Hi nhàn nhạt cười nói, mà người đến cũng nghe ra khỏi ý tứ của cô, đôi mắt cơ hồ trợn trắng, miệng còn chưa kịp gào thét, tính mạng đã tiêu tan.
Cầm trong tay chủy thủ vung lên trên thi thể, từ đầu đến cuối bộ đồ ngủ trắng tinh của Mặc Hi không có một chút vết tích, nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, điện quang màu tím trong tay loé lên, chính là muốn huỷ thi diệt tích.
Ngay sau đó, ý thức truyền tới tiếng Thanh Dực gào thét:【 Chủ nhân! Chờ một chút! 】
“Sao vậy?” Điện quang trong tay Mặc Hi tiêu tán, quay đầu nhìn về phía Thanh Dực vừa rồi vẫn còn đùa giỡn ở trên giường.
【 Em cảm thấy dường như muốn một cái gì đó!】Đôi mắt màu xanh đen của Thanh Dực có chút hưng phấn, đang nói liền từ trên giường nhảy xuống, chạy đến bên người thi thể, Mặc Hi cũng không ngăn cản chỉ ở một bên xem xét, người đến có cái gì mà Thanh Dực cần đây?
Ở trên người của người đến không ngừng di chuyển, cuối cùng xuất hiện trước người Mặc Hi, chỉ thấy trước miệng Thanh Dực treo một túi nhỏ màu đen, chất liệu bằng da. Sau đó thấy Thanh Dực dùng móng vuốt nhỏ của nó mở một lỗ hổng, mọi thứ bên trong đều rơi trên mặt đất.
Mà Mặc Hi nhìn thấy bên trong có cái gì liền biết được, chính là dị năng hạch, mặc dù hơi nhỏ, cái lớn nhất chỉ nhỏ bằng ngón áp út.
Thanh Dực lại giống như nhìn thấy bảo bối, gục tại chỗ, đôi mắt hết sức kinh hỉ, đồng thời ngẩn đầu dùng ý thức truyền âm nói với Mặc Hi:【 Chủ nhân, người này bây giờ có thể biến mất rồi. 】
“Được.” Mặc Hi đáp ứng một tiếng, trong tay điện quang màu tím hướng về phía thi thể trên mặt đất, hoá thành tro bụi.
Sau đó cúi xuống nhìn Thanh Dực trên mặt đất hỏi: “Em muốn cái này để làm gì?”
【 Cái này a! Năng lượng tinh thạch! Mặc dù chỉ nhỏ một chút, nhưng đối với em bây giờ là rất quang trọng! Có thể giúp em nhanh chóng trưởng thành! em không cần bộ dáng yếu ớt như vậy! 】 Thanh Dực nói, liền lấy viên dị tinh thạch nuốt vào trong bụng. Sau đó đôi mắt nhìn những tinh thạch nho nhỏ chớp động không thôi, cuối cùng hai bàn tay giơ lên, cẩn thận từng ly từng tý nắm lại trong lòng, có chút muốn ăn nhưng không nỡ, bộ dạng kia thật sự khả ái vô cùng.
“Ha ha!” Mặc Hi không nhịn được cười.
【 Chủ nhân... 】 Thanh Dực cũng phát hiện được bộ dạng của mình, đôi mắt có chút xấu hổ, nếu không phải vì muốn trưởng thành ta cũng không cần như vậy a! Ai bảo tinh thạch ít như vậy.
Cảm giác được ý nghĩ trong lòng Thanh Dực, Mặc Hi cũng biết bởi vì năng lực của mình không đủ mới khiến nó như vậy, nhẹ nhàng cười, đưa tay vỗ đầu nhỏ của hắn cười nói: “Em cứ mặc sức ăn đi! Không cần tích trữ như vậy. Nếu em thiếu cái gì, cũng không thiếu cái này! Chị sẽ tìm tinh thạch lớn hơn cái này.”
Vốn nghe Mặc Hi nói một câu trước, Thanh Dực còn nghi ngờ đối với lời cô nói, làm sao có thể tùy tiện ăn hết, những thứ này thật vất vả mới lấy được, nhưng lời kế tiếp của cô khiến nó ngây ngẩn cả người, sau đó là mừng như điên. Mãnh liệt nhảy lên người Mặc Hi, giữ chặt quần áo của Mặc Hi kêu lên:【 Thật sao? Thật sự có rất nhiều? Hơn nữa lớn hơn mấy thứ này? 】
Mặc Hi gật đầu, kết quả như vậy làm cảm xuc của Thanh Dực bay lên cao nhất. Nhảy lên giường bắt đầu lăn lộn.
Thật sự là mèo con a...
Nhìn bộ dạng này của nó, Mặc Hi có chút bật cười, nhìn dị năng hạch trên mặt đất, cũng đi tới trên giường, cười nói: ” Em không cần những tinh hạch trên măt đất nữa sao?”
【 Lấy làm gì? Một chút tinh hạch nhỏ như vậy không đủ em nhét kẻ răng...Hắc hắc... 】
Mặc Hi không nói, nhóc con này...
Cũng không nói gì, sau đó nằm lên giường theo giấc ngủ bắt đầu tu luyện.
Đồng thời, trong lòng cũng có một quyết định.
Sáng sớm, Mặc Hi tỉnh giấc, liền ra cửa phân phó Thiên Nhu một tiếng, thu thập phòng ở một chút, máu và vết tích ngày hôm qua vẫn còn ở đây.
Nhìn vết tích chỗ đó, dường như Thiên Nhu cũng nghĩ đến điều gì, nhưng Mặc Hi không nói gì, cô cũng không hỏi, đáp ứng một tiếng, liền theo phân phó đi làm.
Giờ phút này Mặc Hi đang đi trên đường phố, không có biện pháp, ngày hôm qua Thanh Dực nói sẽ có rất nhiều năng lượng tinh thạch như vậy hơn nữa còn lớn, liền khẩn cấp muốn.
【 Chủ nhân? Còn bao lâu nữa? 】
Thanh Dực ở trong lòng Mặc Hi có chút nôn nóng rung động đầu nhỏ.
“Sắp đến rồi.” Mặc Hi đáp một tiếng, cũng dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, chính là Hợp Thiên lâu.
Cũng không chần chờ, bước chân đi vào.
Từ trong miệng Lạc Nguyệt biết được, Hợp Thiên lâu là một cửa hàng, lầu hai chính là siêu thị, những thứ bán bên trong đều không đơn giản, dị năng hạch đương nhiên cũng có.
“Vị tiểu thư này, xin hỏi cần gì?” Mới lên lầu hai, thiếu nữ bồi bàn đứng bên cửa thấy Mặc Hi liền nhiệt tình chào đón. Cũng khó trách cô như vậy, dù sao chỉ cần là nữ nhìn đến Mặc Hi liền yêu thích.
“Ở đây có bán dị năng hạch không?” Mặc Hi đánh giá chỗ này một lần, nhìn vật phẩm trên kệ thủy tinh cũng biết không phải là hàng hoá đơn giản, quả nhiên nơi Lạc Nguyệt giới thiệu thật không sai.
“Tiểu thư muốn mua dị năng hạch à, mời theo tôi.” Thiếu nữ nghe thấy càng thêm nhiệt tình, dị năng hạch cũng không phải là rẻ, xem ra đây là một chuyến làm ăn lớn.
Mặc Hi gật đầu đi theo cô, không lâu sau liền đến một nơi đặc biệt, mỗi một thứ trên kệ thuỷ tinh là một khối tinh thạch sáng chói.
Thanh Dực ngay sau đó chớp động tia tham lam, nếu không phải Mặc Hi cảnh cáo chỉ sợ sớm đã nhảy lên.