Ngự Lôi - Quyển 3 - Chương 16

Ngự Lôi
Quyển 3 - Chương 16: Truyền kỳ sát thủ bắt đầu
gacsach.com

Bên trong một biệt thự ký túc xá trong rừng, truyền tới một trận tiếng ồn ào, cũng đồng dạng hấp dẫn một bóng người từ nơi khác đến.

“Là ai mà không có sự đồng ý của tôi lại tự tiện vào đây?” giọng nói nghi ngờ, sau đó khẩu khí biến đổi, tràn đầy vui vẻ “Vừa lúc, có thể cho tôi vui đùa một chút, làm thí nghiệm mới!”

Xoay người liền đến một căn phòng, bốn bề nổi lơ lửng từng khối từng khối thủy tinh, bóng người cười vui vẻ đi vào trong đó, nhưng lúc vừa nhìn thấy bóng hiện ra trong khối thủy tinh, bóng người giống như bị sét đánh đứng ngây người tại chỗ. Một giây sau, chỉ thấy bóng người trong cầu thủy tinh dường như mỉm cười nhìn mình, tuyệt mĩ khuynh thành. Thoáng chốc hình ảnh trong thủy tinh biến mất, nhìn dáng vẻ có lẽ là đã bị phá hư.

Ngay sau đó, cuối cùng bóng người cũng hoàn hồn, trên mặt hiện lên rất nhiều trạng thái, vui mừng, ưu tư, khát vọng, giật mình, v...vv.

“A! đúng rồi...! bẫy rập!”

Bóng người kêu to một tiếng, đột nhiên nhớ tới bên ngoài nhà mình đều được thiết kế bẫy rập, nếu nó làm cô bị thương thì biết làm sao đây!

Nghĩ xong cũng không quản đến những chuyện khác, ở bên trong căn phòng động tay lên các thiết bị được lắp đặt trong phòng, một hồi lâu mới thầm thở ra một hơi.

Cả người ngồi xuống sofa ở phía sau, đầu óc thả lỏng rồi lại chợt nhớ đến một vấn đề sắp được phát sinh, nhất thời mắt mở lớn hết cỡ.

Bẫy rập đã được gỡ bỏ, tuyệt đối cô sẽ đến đây, vậy không phải là mình sẽ được gặp cô sao?

Trong lòng từng trận vui mừng, nhưng cũng có chút ưu tư, rốt cuộc là nên gặp hay không đây? Nếu làm cho cô tức giận thì làm sao? A a a! Thật phiền!

Cuối cùng, vẫn không áp chế được khát vọng trong lòng, đứng bật dậy đi ra ngoài.

“Hửm?” trong rừng, vốn đang cảm giác có nguy hiểm uy hiếp thì lúc này Mặc Hi lại khẽ nghi hoặc một tiếng, thế nào lại cái gì cũng không có nữa rồi?

Cười nhẹ một tiếng, không có thì không có, xem một chút người thần bí này đến cùng là cái quỷ gì.

Tiếp theo liền đi thẳng về phía trước, dọc theo đường đi không có bất kỳ một ngăn cản hay bất cứ nguy hiểm nào, cho đến khi cô đến trước cửa căn biệt thự, nhìn xung quanh một chút, liền nhấn chuông cửa đang ở trước mặt.

“King coong!”

Một tiếng, cơ hồ là chỉ mới vừa ấn xuống, cửa liền mở ra.

Mặc Hi cũng không nghi ngờ, vì từ lúc đi vào đây, trên đường không có bất kỳ trở ngại nào, cũng biết chủ nhật biệt thự này cố ý để mình vào.

Mở cửa ra, liền thấy phòng khách rộng rãi, còn có một bóng người đang đứng cúi đầu trước ghế sofa.

“Anh chính là người viết thư cho tôi.” Mắt Mặc Hi lóe lên, đi dần về phía hắn cười nhẹ nói, người này cho cô một cảm giác quen thuộc, lại nhất thời không nhớ nổi là ai.

“...” Người nọ không trả lời, cả người dường như đang đè nén cái gì đó.

“Không có gì nói sao?” Mặc Hi đã đi tới trước mặt hắn, cười nói, “Chẳng lẽ anh không có ý định giải thích gì? Hoặc là...”

Đôi mắt có chút lạnh lùng, cô không thích cảm giác bị động, hắn chớp đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong trẻo mà thuần tịnh, trong đó rõ ràng có kích động xen lẫn ỷ lại, tay nhỏ bé cũng khẽ run nhẹ biểu hiện hắn đang không được bình tĩnh.

Mặc Hi sững sờ, ánh mắt như vậy...

“Viên?”Cô kêu lên có chút nghi ngờ, vẻ mặt và động tác của thiếu niên trước mắt này làm cho cô có cảm giác vô cùng quen thuộc và khắc sâu.

Một tiếng nghi ngờ mang theo tính dò hỏi, nhất thời để cho thiếu niên ngửa lên mặt nhỏ, vẫn xán lạn và tín nhiệm như vậy, kêu lên “ Đại nhân! Quả nhiên người vẫn nhớ em! Nhận được luôn! Haha! Thật vui quá!”

Đan Thử thừa nhận khiến cho Mặc Hi nhất thời hiểu rõ được hết thảy nguyên do xảy ra chuyện của mấy ngày gần đây, xoay người ngồi xuống sofa, ngẩng đầu hỏi “Nói đi, chuyện này đến cùng là thế nào?”

Đan Thử ngồi xuống đối diện Mặc Hi, tham lam nhìn gương mặt xinh đẹp của Mặc Hi “Em uống thuốc cải tạo khuôn mặt của Phạt Dược.”

Mặc Hi gật đầu ý bảo hắn nói tiếp.

“Sau đó em liền đổi tên thành Đan Thử.” Đan Thử? Khóe miệng Mặc Hi cười cười có chút vui vẻ, cách phát âm cũng không có thay đổi mấy, cười nói “ Nói lý do vì sao cậu ở đây?”

“Dạ.” Đan Thử gật đầu, bắt đầu giải thích “Là như vầy, khi đó Đại nhân đã cho em một khoản tiền rồi bảo em tự mình nghĩ cách muốn làm gì thì làm, không cần biết dùng bất cứ phương pháp nào nhưng phải tạo ra được một mạng lưới tình báo là được, sau đó em liền rời đi.”

Mặc Hi gật đầu, quả thật là như vậy, khi đó đối với Đan Thử không có lực lượng mà nói, Mặc Hi quả thực có giao cho hắn nhiệm vụ đó, xác thực cũng biến tướng tính đồng ý cho hắn tự do và tiền bạc, hắn làm không được cũng không sao.

“Trong thời gian đó em liền bắt đầu tụ tập những cô nhi giống em hoặc là ăn mày lại một chỗ, Chỉ dạy bọn hắn phải nhìn xem sắc mặt hành vi của người khác như thế nào, cũng cho bọn họ tiền để đi học tập hoặc đi làm việc của mình ở các nơi, em cảm thấy những người không có lực lượng rất dễ bị người khác lờ đi.”

Đan Thử nói làm cho Mặc Hi kinh ngạc, này thật sự là sách lược của một đứa nhỏ 10 tuổi có thể nghĩ ra hay sao? Không có lực lượng, không có bất kỳ bối cảnh nào để dựa vào, thế mà đã tự mình có thể nghĩ ra nhiều phương pháp còn được làm theo đúng quy trình quy chuẩn.

Phát hiện vẻ mặt của Mặc Hi, Đan Thử nhất thời cảm thấy thời gian cực khổ khi ấy có thế nào cũng đáng giá. Sau đó nói tiếp “Giống như những đứa nhỏ kia kỳ thật cũng không cần quản, chủ yếu là phải làm thế nào để họ sợ và thuần phục mình, hắc hắc, cho nên em đã tìm được một loại thuốc có tính khống chế người và vật cho bọn hắn uống, để bọn họ không dám phản kháng.”

Có dũng có mưu... trong lòng Mặc Hi lại tán dương hắn lần nữa.

“Sau này em đều để bọn họ tự do phát triển. Có một ngày em ra khỏi nhà đi dạo, đột nhiên nhớ tới nên mua một chiếc nhẫn không gian, nên trên đường tùy tiện mua một cái, không nghĩ tới chiếc nhẫn nọ lại là di vật của một Đại sư Luyện Kim Thuật, bên trong có rất nhiều tri thức thật giống như truyền thừa vậy.” giương mắt nhìn qua Mặc Hi, thấy cô không một chút hoài nghi, liền an tâm nói tiếp “ Nhớ ra Đại nhân đang học ở học viện Andara, em rất muốn gặp Đại nhân, nên chạy đến ở đây! Lúc đầu vì năm học đã khai giảng nên bọn họ không cho em nhập học, nhưng em ở ký túc xá làm ra một đống thiết bị rồi giao cho người ở hệ luyện kim, thì có một giáo sư muốn thu em làm đệ tử, sau đó cứ thế được nhập vào đây.”

“Nói như thế, thời gian này cậu đều ở học viện Andara này?” Mặc Hi cười nói, không nghĩ đến, hắn lại phát sinh kỳ ngộ như vậy.

“Dạ.” Đan Thử gật đầu, cười rạng rỡ vẫn giống như trước kia.

“Vì sao không tới gặp tôi?” nếu một mực đến đây vì mình, tại sao lại tránh gặp mình?

“Hắc hắc, em sợ Đại nhân tức giận.” Đan Thử có chút xấu hổ, sau đó sắc mặt biến đổi, con ngươi chớp động nổi lên sát ý “Nếu không phải Bạch Ức kia làm ra chuyện như thế với Đại nhân thì nhất định em vẫn sẽ tiềm ẩn thêm thời gian nữa.”

“Ha ha” Mặc Hi tựa vào ghế sofa, rốt cuộc, tìm đến tìm đi, vẫn là người mình, ngước mắt, nhìn vẻ mặt khẩn trương của Đan Thử, cô cười nói “Cậu có chứng cứ không?”

Vừa nhắc tới vấn đề này, Đan Thử nghiêm túc hẳn lên, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhưng ánh mắt lại tràn đầy tự tin “ Tuyệt đối không sai, bởi vì là người có liên quan đến Đại nhân, nên em an bài nhân thủ ở bên cạnh quan sát chiếm số lượng khá lớn, nhất là những người ở phe đối lập với Đại nhân. Ngày đó Bạch Ức cãi nhau với anh trai cô ta, nội dung cuộc cãi nhau đó nói đúng là làm cách nào để báo thù Đại nhân, sau nó nói sẽ mời sát thủ, sau này vẫn thường xuyên gọi đi để phát hành nhiệm vụ!”

“Làm tốt đấy!” dường như Mặc Hi cũng không quá để ý an toàn chính mình, cô để ý chính là, không có nghĩ đến, một đứa nhỏ chỉ có trí lực lại không có thực lực, thế nhưng có thể độc lập làm được hết thảy những điều này.

“Ha ha, Đại nhân khen em à!” đối với sự công nhận của Mặc Hi, Đan Thử cao hứng kêu lên, sau đó bình tĩnh lại, nụ cười trên mặt càng thêm thuần tịnh mà xán lạn “Vậy Đại nhân, chuyện lần này làm thế nào đây? Nếu Đại nhân không tiện, có thể giao cho em. Sát thủ nha, chỉ cần có tiền là có thể mời, hơn nữa nếu như phòng vệ trong nhà Bạch Ức xảy ra chút vấn đề, hì hì.”

Nụ cười đơn thuần, nhưng rõ ràng lại tỏa ra một loại tà ác.

Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều người sợ Đan Thử, anh không cách nào từ nụ cười của hắn mà biết được hắn đang nghĩ cái gì, dường như tất cả đều thuần lương, lại không một chút động tĩnh đem người ta chơi đến chết.

Trẻ con, ai sẽ biết, đôi khi những đứa nhỏ thuần lương với nụ cười trong trẻo lại tiềm ẩn cái gì chứ? Giống như bây giờ, rõ ràng là hai đứa trẻ, lại có thể tàn nhẫn không kém một chút nào so với người trưởng thành.

Đây là thế giới tàn khốc, cũng là ưu điểm của thế giới này.

“Không cần, chuyện này tự tôi giải quyết, vừa vặn có thể luyện tay.” Mặc Hi nói xong liền đứng dậy, nếu đã hoàn toàn rõ ràng, thì còn cái gì phải do dự chứ? Sau đó nhìn Đan Thử một cái, nói “Sau này không cần gọi tôi là Đại nhân, bình thường cứ kêu tên là được rồi.”

“A!?” Đan Thử sửng sốt, sau đó trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn, từ trên sofa nhảy dậy, kêu lên “ Đại nhân nói là, em cũng có thể gọi tên người là Hi như Hắc Ảnh gọi sao?”

“Ha ha, ừ, như thế ở trường sẽ tiện hơn.”

“Ha ha ha! Thật vui a!” Được Mặc Hi cho phép, Đan Thử nhất thời cười muốn rách miệng, sau đó có chút cẩn thận hỏi “Sau này tớ có thể đi tìm Hi không?” xem ra hắn thật muốn gọi như thế lâu rồi, mới được cho phép đã gọi thuận miệng còn hơn bất cứ ai.

“Ha ha, tùy ý.” Mặc Hi cười nói, rồi xoay người rời khỏi.

Đan Thử cũng không nói thêm gì nữa, đi theo Mặc Hi mở cửa cho cô, rồi nhìn cô rời đi.

Trong bóng đêm, trên một lan can màu vàng, có hai bóng người đang đứng, đều mặc quần áo màu đen, một người nhỏ con, trên mặt đeo mặt nạ, một người khác cao hơn, tà mị đội trên đầu một cái mũ màu đen của hiệp sĩ, che mất nửa gương mặt.

“Tại sao không thay đổi chỗ gặp mặt vậy?” Quỷ có chút thất bại nói “ Không một chút hữu tình.”

“Hữu tình?” Mặc Hi tựa vào lan can, đầu hơi ngửa lên, làm lộ ra cái miệng hồng nhỏ nhắn, đang mỉm cười không tính lãnh đạm cũng không tính quá thân thiết, cười nói “ Thế nào mới coi là hữu tình vậy? Bóng đêm vắng lặng, cô nam quả nữ, không tính là hữu tình à?” Sau đó là giọng nói khẽ nhẹ nhàng lại hơi khan khan, mềm mại nhưng dẫn theo từ tính, có cảm giác vô cùng hấp dẫn.

“Ách...” cả người Quỷ thoáng khựng lại, may mắn không vì câu nói của Mặc Hi mà bị rơi xuống, có chút dở khóc dở cười “Anh nói, tuổi nhỏ mà nói như vậy là không nên.”

Sau đó, mắt nhìn thẳng vào khuôn miệng nhỏ nhỏ phiếm hồng, ướt át của Mặc Hi, cười nhẹ nói “ Hoặc là, em cố ý ám chỉ anh nên làm gì sao?”

“Ha ha.” Khuôn miệng nhỏ nhắn bởi vì cười mà mở ra đóng vào, khiến cho Quỷ cảm thấy thật sự có chút không rời mắt đi khỏi chỗ đó được, chỉ nghe Mặc Hi cười nói “Anh nghĩ em ám chỉ anh cái gì?”

Hoàn hồn lại, Quỷ ngẩng đầu liền thấy đôi mắt màu tím kia đang nhìn mình cười mà như không cười, xinh đẹp cùng cực, không có bất kỳ loại bảo thạch nào có thể so sánh được, dường như nếu nhìn lâu vào đó, ngay cả linh hồn cũng có thể bị hút vào. Nhưng cứ như vậy càng khiến hắn hoàn toàn không rõ trong lòng Mặc Hi đang nghĩ gì.

Lắc đầu nói, “Anh không dám đoán loạn, người ta thường nói cái gì mà họa từ miệng mà ra đấy.” Sau đó lại cười một tiếng “ Được rồi, nói chính sự đi, bắt lấy.”

Đưa tay bắt lấy một vật màu đen đang bay tới, giơ lên trước mắt, là một tấm thẻ màu đen, phía trên được khác hoa văn, một tấm thẻ nhìn như bình thường nhưng huyền ảo. Cô chớp mắt nhìn về phía Quỷ.

“Nhỏ máu của em lên đó, sau này có thể dùng nó để tiếp nhận nhiệm vụ.” vừa thấy ánh mắt của Mặc Hi, Quỷ liền hiểu cô muốn hỏi gì, đang nhìn Mặc Hi sau khi nghe lời mình nói xong, tháo găng tay ra lộ ra bàn tay nõn nà non nớt, làm cho hắn có thể khẳng định lần nữa cô thật sự rất trẻ, nhìn thế này tuyệt đối không vượt quá 15 tuổi.

Nhưng tâm thái này không phải là hơi thành thục quá đi...

Trong lúc hắn đang cảm thán, Mặc Hi cũng đã làm xong hết thảy những gì hắn dặn dò, chợt nhìn thấy cặp mắt màu tím kia lại đang nhìn mình, Quỷ bất cần đời cười nói “ Đúng rồi..., anh đăng ký tên cho em là Tử luôn rồi, anh nghĩ cũng không ảnh hưởng lắm.”

Tử và Quỷ giống nhau, căn bản đều không phải là tên dành cho người.

“Dạ.” Mặc Hi gật đầu, nhìn tấm thẻ trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Quỷ cười nói “ Hỏi anh chuyện này.”

“Hả? Nói đi.” Quỷ nổi lên hứng thú, hiêm khi được cô chủ động hỏi đến, mặc dù bọn hắn gặp mặt đã vài lần nhưng chuyện này xảy ra không nhiều lắm.

“Khi Liên minh sát thủ phát hành nhiệm vụ, một khi mục tiêu chưa chết là nhiệm vụ chưa kết thúc phải không?”

Mặc dù thấy lạ khi Mặc Hi hỏi đến chuyện này nhưng Quỷ vẫn thành thật trả lời “Một khi nhiệm vụ được phát hành, sát thủ tự do như chúng ta có thể tiếp nhận tùy ý nhiệm vụ nào mình để ý, còn một vài sát thủ trực thuộc sự quản lý của Liên minh thì đều được an bài nhiệm vụ. Chỉ cần nhiệm vụ nào mà có ba sát thủ được phái đi ròi mà vẫn không hoàn thành, Liên minh sẽ thăng cấp nhiệm vụ này lên, mà người thuê cũng phải thêm giá, nếu không thêm, nhiệm vụ này sẽ bị hủy bỏ.”

“À.”

“Sẵn dịp này, anh sẽ giải thích một lần cho em hiểu quy củ của Liên minh sát thủ luôn.” Quỷ ngồi xổm xuống, lấy trong lòng ra một điếu thuốc thơm, thế nhưng còn chưa ngậm vào miêng đã bị bàn tay nhỏ bé lấy mất, không nói thêm gì cũng không có thêm động tác nào nữa. Chuyển đầu nhìn về phía Mặc Hi, sau đó nói “ Liên minh sát thủ được phân biệt làm hai loại sát thủ, một là sát thủ tự do, hai là sát thủ trực hệ. sát thủ trực hệ chính là những người đã trở thành thủ hạ của Liên minh sát thủ, được Liên minh sát thủ an bài nhiệm vụ không làm không được, đương nhiên ở đây em sẽ nhận được nhiều ưu tiên hơn, khi nhiệm vụ hoàn thành em có thể nhận được khoảng chừng 80% tiền treo thưởng, nếu như thực lực đủ mạnh, cũng có thể tranh đoạt chức vị cao tầng trong Liên minh sát thủ. Về sát thủ tự do, sẽ không bị Liên minh sát thủ quản lý, xem Liên minh sát thủ như một bàn đạp để kiếm tiền, cũng bởi vì chỉ như một bàn đạp, cho nên, khi sát thủ tự do hoàn thành nhiệm vụ sẽ chỉ nhận được khoảng 50% tiền treo thưởng, hơn nữa, Liên minh sát thủ sẽ không cho em bất kỳ thông tin tình báo và tài liệu nào về nhiệm vụ mà em nhận, có thể nói sát thủ tự do phải dựa hoàn toàn vào thực lực của bản thân. Và quan trọng hơn, cũng như trọng điểm nhất chính là sát thủ tự do sẽ không được sự bảo hộ của Liên minh sát thủ, hơn nữa, nếu tiết lộ ra một chút tin tức nào của Liên minh sát thủ sẽ bị toàn bộ sát thủ của Liên minh truy sát.”

“Cho nên, sát thủ tự do là một loại người phải làm việc trong bí mật, dù sao khi giết người, rất dễ dàng kết thù oán, nếu không có sự bảo hộ của người khác, cũng chỉ có thể tự mình bảo vệ mình, giống như em mặc trang phục bí ẩn như thế cũng là nên làm.

Tiêu hóa hết thảy những lời của Quỷ, Mặc Hi gật gật đầu, liền đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hắn cười một tiếng.

“Nếu như vậy, thì bây giờ em có thể nhận nhiệm vụ rồi.”

“Hả?” nghe xong lời này, Quỷ nhất thời không phản ứng kịp, một lát sau mới kinh dị lên tiếng “Bây giờ em định đi tiếp nhận nhiệm vụ sao?”

“Ừ, đi đâu để nhận?”

Mắt Quỷ nhìn cô chăm chú một lát, mới thở dài một hơi, nói “ Rốt cuộc có nên nói em là người hiếu sát hay là do em cần tiền vậy? Bất kể lý do gì, xem dáng vẻ này của em chắc sẽ không nói rồi, ai bảo chúng ta là cộng tác đây. Em hoàn thành nhiệm vụ anh cũng sẽ có tiền, cũng không có gì không tốt.”

Đang nói, trong tay Quỷ xuất hiện một thiết bị, quay đầu nhìn cô hỏi “ Em muốn nhận nhiệm vụ như thế nào, thì cứ chọn ở đây, sau đó quẹt thẻ vào là được.”

“Thật là công nghệ cao.” Mặc Hi nhìn qua thiết bị mà cô chưa từng nhìn thấy lần nào, đùa giỡn cười một tiếng, liền tìm kiếm thông tin trên màn hình.

Ánh sáng màu xanh hiện lên các tin tức và ảnh chụp không ngừng tuôn ra. Mà Mặc Hi đang tuyển chọn các nhiệm vụ từ hôm qua đến hôm nay, sau đo xem xét từ giá tiền cao đến giá tiền thấp.

Tìm kiếm một hồi lâu, Mặc Hi liền tìm được tin cô muốn tìm, chỉ thấy phia trên viết dòng chữ [ Bạch Ức, 14 tuổi, hiện tại đang sống ở thành La An, đảo Thiên, giá 100 vạn.]

Quả nhiên, tài liệu này thật ngắn gọn, nếu là người bình thường còn tưởng chỉ là một cô bé, ngay cả thực lực và bối cảnh của cô ta cũng không đề cập đến. sát thủ tự do, quả thật là có được có mất, có tự do nhưng đồng thời càng thêm nguy hiểm.

Không chần chờ, Mặc Hi liền điểm lên nhiệm vụ này, đồng thời cũng lấy ra thẻ của mình quét qua rãnh trên mặt thiết bị kia, tiếp nhận nhiệm vụ thành công. Tin tức hiển thị trên thiết bị cũng chuyển từ màu xanh thành đỏ, ý là nhiệm vụ đã có người tiếp nhận, đồng thời, bên cạnh cũng hiển thị tên người tiếp nhận [Tử.]

Cho đến khi Mặc Hi làm xong hết thảy mọi việc, Quỷ mới mở miệng “Anh nói, giá này mặc dù không thấp, nhưng em biết người này là ai sao? Đón nhận nhiệm vụ ẩu như vậy cũng không nên nhé! Phải biết rằng người này được trả giá không phải thấp một điểm hay nửa điểm.”

Quả thật, số tiền treo thưởng kia đối với Bạch Ức là con gái của thành chủ không phải thấp một hai điểm, Mặc Hi cũng không nghĩ đến Thiên Nhu lại lấy ra giá này để phát hành nhiệm vụ.

Không sai, nhiệm vụ này chính là do Mặc Hi bảo Thiên Nhu gọi đến phát hành, nếu đã là địch thủ, cô sẽ không nương tay, hơn nữa cũng lấy một thân phận khác, cô làm sát thủ không phải chỉ để rèn luyện tay chân, mà cũng một phần vì một ít tiện lợi khác, giống như thời điểm này vậy.

“Giết ai, tùy vào tâm trạng.”Mặc Hi không có bất kỳ lý do nào, lắc nhẹ đầu, gió nhẹ thổi lên mái tóc đen dài kia, nhuộm đẫm lấy nụ cười trên môi, vừa tà mị vừa thanh thoát, cho dù không nhìn thấy mặt mũi, nhưng vẫn khiến Quỷ hoa mắt trong nháy mắt.

Một khắc này, hắn, thật sự muốn nhìn một chút, đến cùng hình dáng của cô thế nào a...

“Ha ha, có cá tính! Em đã muốn, thì tùy tiện vậy, ngày mai cũng giờ này, gặp mặt ở đây.” Quỷ hoàn hồn, cười nói, tiếng cười vừa dứt bóng người cũng đã biến mất giữa không trung.

“Ha ha...” Nhìn khoảng không phía trước cười nhẹ một tiếng, bóng người cũng lóe lên, biến mất giữa không trung.

Lan can màu vàng trở nên yên tĩnh.

Đột nhiên, một tiếng huýt nhẹ tán thưởng vang lên.

Chỉ thấy một bóng người xuất hiện trên lan can màu vàng, không vang lên một chút tiếng động, thân hình thon dài, theo đó là một thân mặc quần áo màu đen, chính là Quỷ vừa rời đi không lâu.

Ngồi xổm trên lan can, trong tay xuất hiện một điếu thuốc thơm bốc khói, thuận tay đặt điếu thuốc trên môi, ngọn lửa lóe lên, trong đêm tối thanh vắng xuất hiện một điểm phát sáng đỏ hồng.

Một cảm giác khó nói thành lời bao phủ xung quanh, há miệng phun ra làn khói, trước mắt thành một mảnh mù mịt mông lung.

Cho đến khi hút xong một điếu thuốc, thuận tay vứt tàn thuốc giữa không trung, Quỷ đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Mặc Hi vừa biến mất, khóe môi cong thành nụ cười, nhẹ giọng nói “ Tiểu quỷ thú vị a...”

Bóng người lại lần nữa hoàn toàn biến mất.

Lúc này, có lẽ hai người cũng không biết, câu nói vừa rồi của Mặc Hi sau này sẽ trở thành một truyền kỳ, một truyền kỳ thuộc về Tử, giết người, không phải vì tiền mà giết, chỉ làm tùy vào tâm trạng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3