Ngự Lôi - Quyển 3 - Chương 25
Ngự Lôi
Quyển 3 - Chương 25: Hi vọng bạn dốc hết sức
gacsach.com
Học kỳ đã kết thúc như vậy, hôm nay toàn trường oanh động vì hôm nay là ngày cử hành trận chiến hội trưởng hội học sinh năm 7, tuyệt đối rất hấp dẫn đó, năm 7 ah. Hội trưởng năm cuối đó là đại biểu thực lực cùng với danh dự.
Hơn nữa trận chiến hội trưởng năm 7 là mỹ nữ đệ nhất Phong Tiên Tuyết chọn chiến.
Trước sàn đấu mọi người đến tấp nập hô to, tiếng kêu gào vang khắp nơi. Mặc Hi và Lạc Nguyệt ngồi một chỗ nhìn trên đài.
“Hi! Bạn nói xem trận này ai thắng?” Lạc Nguyệt ăn hoa quả rồi hỏi Mặc Hi ở bên cạch.
“Phong Tiên Tuyết” Mặc Hi trả lời một cách dứt khoát.
“Ồ? Tại sao?”
“Bạn ấy thắng cũng vì có thực lực.” Mặc Hi nháy mắt, mặc dù sắc mặt bình thản nhưng giọng điệu lại vô cùng khẳng định.
“Nha...” Lạc Nguyệt hơi nghĩ nghĩ một chút rồi sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, trừng to mắt,”Không phải là Hi cũng muốn tranh chức hội trưởng năm 7 sao?”
“Có” Mặc Hi gật đầu, mắt nhìn lên trên đài, khóe miệng cong lên, đây chính là lý do Phong Tiên Tuyết phải thắng.
“Aaaaa... đây không phải là nói nếu Phong Tiên Tuyết thắng thì Hi phải đánh với bạn ấy à.”
“Đúng vậy”
“Không tin sao?”
“Bạn nói xem?”
“A ha ha ha, đó là chắc chắn đó, nhất định Hi sẽ thắng.”
“...”
Nghe đối thoại của Mặc Hi và Lạc Nguyệt thì An Diệc Kỳ rất khó chịu, ánh mắt nhìn Lạc Nguyệt tràn đầy bi phẫn. Đã bao lâu rồi hắn chưa được nói chuyện với Mặc Mặc rồi.
Con mắt nhìn về phía Hắc Ảnh ở bên cạch còn có Lala và Đan Thử nữa. Bọn hắn giống như là bảo tiêu canh giữ bên cô. Mà dáng cười nhẹ nhàng cùng với ánh mắt bình thản nhìn lên đài, chỉ tùy ý như vậy làm cho mình có một cảm giác xấu, không dám phiền cô.
Tay nắm nhẹ, hắn đã 15 tuổi rồi, đã không còn là đứa bé nữa trước kia nữa, bây giờ hắn hiểu rõ cảm giác trong lòng mình, hắn thích cô, rất thích, thích đến mức nào hắn cũng không rõ. Chỉ biết là cô liếc nhìn hắn thì cũng đã rất tốt rồi. Thế nhưng mà, cũng bởi vì tuổi tăng lên mà hắn hiểu được rằng cô không thích hắn, thậm chí còn không bằng Hắc Ảnh.
Thậm chí thường xuyên cảm thấy cô coi như một đứa trẻ.
“Nhóc con hư hỏng, nói thật ra con không xứng với cô bé, muốn bảo vệ nó phải tranh thủ cố gắng, mạnh mẽ lên, càng thêm mạnh mẽ. Ba cũng muốn cô bé thành con dâu của ba đây này. Nhưng ba vẫn khuyên con một câu, nên bỏ cuộc thôi.”
Lại câu nói này hiện lên trong đầu hắn, ánh mắt của An Diệc Kỳ càng sáng chơi thêm, mình sẽ cố gắng, cố gắng mạnh mẽ. Mình không bỏ cuộc được, không thể bỏ được.
“Haiz!” Khố Lạp nhìn An Diệc Kỳ rồi lại than thở, hồng nhan họa thủy a. Hồng nhan họa thủy a! Sao hắn không hiểu tâm trạng của An Diệc Kỳ chứ, chỉ là cô bé này không phải là ai cũng với tới được.
Đối với Mặc Hi thì hắn đã không thể dùng lẽ thường để lý giải rồi.
“Bây giờ mời hai vị tuyển thủ của chúng ta lên đài.” Sau khi giọng nói của Kiếm Hoa vang lên thì âm thanh náo loạn ở dưới đài cũng im bặt.
Một bóng người xuất hiện ở trên đài, mặc một trường bào màu tím đó là màu sắc thần bí mà huyết lệ, thiết kế tinh mỹ, thiếu niên thoạt nhìn có 20 tuổi, tóc ngắn màu đen, gương mặt củ ấu rõ ràng khóe miệng hiện lên nụ cười tự tin, thiếu niên ưu nhã mà tuấn mỹ là hội trưởng năm 7 Hám Minh Hoa.
“Hoan hô”
Hám Minh Hoa lên đài làm cho mọi người dưới đài đứng dậy, hội trưởng năm 7 đó. Đây tuyệt đối là thần tượng đáng giá kính ngưỡng, hơn nữa Hám Minh Hoa là người tình trong mộng của các thiếu nữ học viện Andara.
Không hề ngó ngàng tới huyên náo ở dưới đài, ánh mắt Hám Minh Hoa tập chung nhìn về phía đối diện.
Khi mọi người chăm chú thì chỗ đó có một người đang đi đến, cả người mặc quần áo chiến đấu màu lam bình thường, tóc dài màu đen khẽ tung bay ở phía sau lưng, dung nhan xinh đẹp mà lạnh như băng, con ngươi màu lam băng lãnh, cánh môi hồng nhạt mím lại, cô đã 16 tuổi càng trổ mã xinh đẹp lãnh diễm, dáng người đã phát dục hết, lồi lõm rõ ràng đều hấp dẫm ánh mắt mọi người. Đi đến trên đài, đầu tiên không phải là nhìn Hám Minh Hoa mà chuyển hướng xuống dưới đài quét một vòng thẳng đến khi nhìn thấy Mặc Hi rồi mới thôi.
“Tiên Tuyết...!” Hám Minh Hoa nhìn Phong Tiên Tuyết lãnh diễm trước mắt này, ánh mắt bình thản hiện lên tia dịu dàng, nhẹ nhàng gọi tên.
Tiếng gọi nhẹ nhàng này ai cũng nhận ra thâm tình trong đó. Không sai, mọi người đều biết rõ Hám Minh Hoa yêu Phong Tiên Tuyết say đắm, đó là một trong những nguyên nhân không có một chàng trai nào dám thích Phong Tiên Tuyết.
Đối với tiếng gọi của Hám Minh Hoa thì Phong Tiên Tuyết không hề có biểu hiện gì, đôi mắt màu lam đóng băng nhìn về phía hắn, giọng nói lạnh như băng vang lên,” Tôi sẽ đoạt được Hội trưởng hội học sinh năm 7.” Lời nói lạnh như băng không hề có điểm giả dối, chỉ là tuyên cáo.
Hám Minh Hoa cười cười phối hợp với ánh mắt dịu dàng càng làm cho người ta mê muội, làm cho tất cả cô gái ở dưới đài thét lên,” Chỉ cần em muốn, anh sẽ đưa cho em.”
“Không cần.” Không hề do dự, giọng nói của Phong Tiên Tuyết càng lạnh hơn. Cô kiêu ngạo đấy, cô không cho phép không công mà hưởng, hơn nữa sao có thể đoạt một cách vớ vẩn như thế.
Nói xong thì Phong Tiên Tuyết nhìn về phía Kiếm Hoa ở bên ngoài. Hiểu rõ ánh mắt của cô, mắt Kiếm Hoa lóe sáng lên, miệng hô,” Chiến đầu bắt đầu.”
“Oa!.”
Thuận theo một tiếng này thì dưới đài náo nhiệt hẳn lên.
“Đến đây, đến đây. Đại chiến hội trưởng năm 7 đó. Đặt cược đi, đổ xem ai thắng.” Một tiếng nói quen thuộc vang lên sau đó mọi người đều hùa theo.
“Tớ mua Hám học trưởng, tớ mua Hám học trưởng.”
“Phong mỹ nhân là nhất, đặt cược thôi.”
“Phong Tiên Tuyết nhảy cấp khiêu chiến năm 7, thực lực không thể bằng Hám học trưởng được, tớ mua Hám học trưởng.”
“Đúng vậy, tớ mua Hám học trưởng.”
“...”
Từng giọng nói vang lên, rõ ràng người mua Hám Minh Hoa nhiều hơn Phong Tiên Tuyết.
Phong Tiên Tuyết không hề để ý đến chuyện này cho đến khi có một giọng nói vang lên.
“Mua Phong Tiên Tuyết” giọng nói kia cũng không lớn nhưng Phong Tiên Tuyết luôn chú ý tới Mặc Hi mà nói thì nghe rất rõ, chuyển mắt nhìn thấy Mặc Hi đang cười với mình.
Nhìn 3 giây thì thấy Mặc Hi bật ra tiếng cười nhẹ, cái nụ cười ấy làm cho Phong Tiên Tuyết cảm giác mình bị nhìn thấu cho nên sau đó quay đầu đi.
Trong lòng hiện lên khác thường, tựa như có chút buồn bực, cô ấy dám dùng mình đánh cược, mặc dù cược mình thắng nhưng đó là lợi dụng mình kiếm tiền mà.
Nhìn Phong Tiên Tuyết ở trên đài, Mặc Hi dưới đài cảm thấy vui vẻ, hình như khi đó cô cảm giác được Phong Tiên Tuyết tức giận, mặc dù ngay cả Phong Tiên Tuyết cũng không hề biết, như vậy thật là thú vị. Cô ấy sống trong hoàn cảnh như thế nào mới tạo thành tính cách như vậy, tiềm ẩn cảm xúc và tư tưởng của mình.
“Hi! Bạn cười cái gì thế?” Lạc Nguyệt lại bắt đầu lải nhải.
“Không có, xem đấu đi.” Mặc Hi tùy ý trả lời, ánh mắt nhìn về phía Lạc Nguyệt chính là ôn hòa đấy.
Dưới đài ồn ào, trên đài lại an tĩnh. Hám Minh Hoa nhìn Phong Tiên Tuyết, cả hai người đều không có động.
Thời gian qua đi, Phong Tiên Tuyết mở miệng nói trước,” Tôi sẽ không lưu tình.” Giọng nói vô tình giống cô.
“Uh, anh biết.” Hám Minh Hoa dịu dàng cười nói, không hề thay đổi. Cho dù cô giết hắn thì hắn cũng không có một câu oán hận nào. Trận đấu này hơi kỳ quặc bởi vì hai người không hề chính thức quyết đấu.
Nghe những lời này thì đôi mắt Phong Tiên Tuyết tối sầm lại, ánh sàng màu vàng chói rọi trong tay cô hiện lên biểu hiện ra Dị năng giả cao cấp, vậy mà cô đã là Dị ăng giả cao cấp. Mọi người ở dưới đài nhìn thấy ánh sáng này đều ngạc nhiên nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, nếu không phải là Dị năng giả cao cấp thì sao phân cao thấp với hội trưởng năm 7.
“Dị năng giả cao cấp sao...” ánh mắt Mặc Hi chớp động trong đó có hứng thú. Cô còn nhớ rõ trận chiến kia, đột nhiên khí tức tăng mạnh thì ra nói biểu hiện bây giờ của cô ấy không phải là toàn bộ thực lực.
“Rất lợi hại, Dị năng giả cao cấp.” Lạc Nguyệt cũng hô to một tiếng sau đó lại nói,” Nhưng mà ba năm trước Hi đã là Võ giả cao cấp. chắc bây giờ lợi hại hơn rồi.” tận bây giờ Lạc Nguyệt không thể đoán được thực lực của Mặc Hi.
Vừa hiện ra thì không khí xung quanh Phong Tiên Tuyết đã bắt đầu trở nên lạnh như băng. Gần như đóng băng tất cả làm cho mọi người không hề hoài nghi uy lực của nó, chỉ thấy trên đài cao kia ánh sáng màu lam hiện lên uy hiếp.
Hám Minh Hoa xuất hiện ánh sáng màu vàng cam trong tay, trình độ nồng đậm hơn Phong Tiên Tuyết nhiều. Đôi mắt nhìn về Phong Tiên Tuyết, hắn biết nếu mình không ra tay thì cô ấy sẽ tức giận.
Đất đai bắt đầu bốc lên, thực vật màu xanh lục hùng dũng mà ra, vung lên mấy móng vuốt sắc bén như ma quỷ, tùy ý vỗ xuống mặt đất tạo lên tiếng vang, tâm linh tĩnh mịch.
Cuối cùng hai người cũng bắt đầu chiến đấu, băng quyết chiến với mộc. Mọi người dưới đài tập chung nhìn, đây mới là cuộc chiến của Dị năng giả cao cấp. Đó là trình độ cao mà bọn họ muốn với tới bởi vì chỉ có đến Dị năng giả cao cấp thì mới xem như tiếp xúc đến lực lượng cao cấp của thế giới này.
“Lăng, xạ.” Đôi môi kiều diễm lạnh như băng nói ra từ này, không gian lạnh như băng mờ trong nháy mắt ngưng tụ thành từng băng lăng sắc nhọn bắn tới Hám Minh Hoa.
Cuối cùng băng lăng mọc thành đàn từ bốn phương tám hương bay ra, làm cho tất cả mọi người ở dưới đài im lặng.
“Mộc, toàn” Hám Minh Hoa không hề bối rối, một tay giơ lên, tất cả sợi mây đều vây quanh hắn, “Cạch cạch” băng lăng bị đánh rơi xuống mặt đất mà Hám Minh Hoa ở bên trong không hề bị thương.
“Kính, phản,”
Mặt kính tỏa sáng, chỉ chiếu rọi một mình Hám Minh Hoa, tất cả trước mắt chỉ có mình hắn.
“Băng, vi sát.” Không hề cho hắn có thời gian phản ứng, mặt băng biến ảo, không đếm rõ, xem không hết, băng kim hùng dũng mà ra như thể muốn xuyên thấu Hám Minh Hoa, nếu thật xuyên thấu thì chỉ sợ Hám Minh Hoa không chết thì cũng bị thương nặng.
Con ngươi tối lại, Hám Minh Hoa hợp hai bàn tay lại, ánh sáng màu vàng cam lóe ra, “Mộc, Thuẫn!” Thăng”
Dây mây trên mặt đất đang làm đúng bổn phận của nó dùng tính mạng bảo hộ Hám Minh Hoa, mà giờ phút này dưới chân Hám Minh Hoa mọc ra một gốc cây, đột nhiên lớn lên dài chừng 10 m mà Hám Minh Hoa đứng ở phía trên nhìn Phong Tiên Tuyết dưới mắt đất, muốn trốn tất cả thế công của cô ấy đưa ra.
“Trời ạ! Đây là Dị năng giả cao cấp sao? Đây là chiêu thức của Dị năng giả cao cấp sao? Rất đẹp mà?”
“Oa rất lợi hại” Phong học tỷ cố lên.”
Bởi vì cao trào trong nháy mắt mà tiếng kêu gào càng to.
Đám người Mặc Hi cũng trầm mặc nhìn tất cả trước mắt, lực khống chế của bọn họ xác thực để cho bọn hắn kiến thức một phen.
Quả nhiên, Andara có chỗ tốt của nó, nhân vật như vậy không phải ai cũng bồi dưỡng ra được, hai người tuyệt đối là thiên tài.
Mặc Hi không hề tự phụ, sau khi tiếp xúc với một ít cường đại thì cô càng phát hiện thế giới này rất rộng mà mình chỉ là hạt gạo nhỏ trong thế giới này thôi. Đương nhiên cô cũng không hề tự ti, cô có lòng tin, có trả giá tương ứng thì có hồi báo tương đương, cô sẽ chạy càng xa hơn.
Nhìn Phong Tiên Tuyết ở trên đài cùng với Hám Minh Hoa, Mặc Hi cười cười, bọn hắn đều chưa dốc hết toàn lực, chiêu thức mà Phong Tiên Tuyết vừa mới dùng là chiêu thức lúc mình chiến đấu cùng với cô ấy lần đầu tiên gặp mặt., mà Hám Minh Hoa rõ ràng có thể tiến công nhưng lại luôn phòng thủ.
“Thật chả ra gì, sao bọn hắn không đánh thật.” Đột nhiên bên cạch truyền tới làm cho Mặc Hi liếc nhìn hóa ra giọng nói của Lạc Nguyệt, thật ra Lạc Nguyệt là cô bé cẩn trọng, cô ấy như vậy thì Mặc Hi càng yên tâm.
“Hú”
Một tiếng hô lớn sau đó trên đài xảy ra biến hóa mới, chỉ thấy Phong Tiên Tuyết hình như muốn hạ sát thủ rồi, ánh sáng màu vàng trong tay chói rọi, con ngươi băng lam nhìn Hám Minh Hoa đã bị oanh kích ở trên đài. Băng lăng xung quanh bắt đầu ngưng kết, sau khi ngưng kết xong thì không khí cũng càng rét thêm.
“Phong Tiên Tuyết này sao lại để ra sơ hở thế? Hơn nữa Hám Minh Hoa thấy cơ hội như thế cũng không công kích chị ấy.” Lạc Nguyệt bên cạch bắt đầu bày tỏ ý kiến làm cho Mặc Hi rất hài lòng.
“Chị ấy cố ý đấy.” Mặc Hi đáp, nhìn Phong Tiên Tuyết trên đài chỉ cảm thấy xung quanh cô ấy được băng lăng bao vây nhìn rất xinh đẹp càng phát ra băng thanh lãnh diễm của cô.
“Cố ý?” Lạc Nguyệt sững sờ chuyển đầu nhìn về phía Mặc Hi.
“Uh bởi vì chị ấy muốn Hám Minh Hoa công kích.” Mặc Hi nở nụ cười, Phong Tiên Tuyết là một cô bé muốn kiên cường, cô không cho phép chính mình không công mà hưởng thắng lợi, cho nên mới bức Hám Minh Hoa công kích. Chỉ là nhìn dáng vẻ của Hám Minh Hoa thì chắc ý định của cô ấy sẽ thất bại, cái ánh mắt dịu dàng kia ai cũng nhìn ra thâm tình ở trong đó.”Hám Minh Hoa sẽ không công kích đâu.”
“Hả?” Lạc Nguyệt hơi mơ hồ mà gật đầu.
Quả nhiên đến khi chiêu thức của Phong Tiên Tuyết ngưng kết thành công thì Hám Minh Hoa không hề hành động. Biến hóa như thế làm cho con mắt Phong Tiên Tuyết sắc lạnh mà tĩnh mịch,”Anh muốn chết?”
“Không” Hám Minh Hoa lên tiếng trả lời. đôi mắt càng sáng rọi lên nhiều.”Em đang quan tâm đến anh?”
“...” Không có trả lời, không biết trả lời thế nào và cũng không muốn trả lời. Chàng trai trước mắt này đối với mình rất tốt, Phong Tiên Tuyết cảm giác được thế nhưng cô không hiểu và cũng không muốn hiểu.
“Vậy chớ trách tôi.” Lạnh như băng lên tiếng, Phong Tiên Tuyết giơ tay lên, thuận theo động tác này, băng lăng bao quanh cũng trong nháy mắt đứng lên, xoay tròn lẫn nhau, nhan sắc lạnh như băng kia, sừng nhọn sắc bén, số lượng ngưng tụ, giống như sợi mấy kia nhưng có lực công kích đáng sợ hơn nhiều.
Một ngón tay chỉ về phía Hám Minh Hoa, âm thanh lạnh như băng đồng thời vang lên,”Băng, vi liễu.”
Giống như nước lại như đao kiếm bén nhọn phóng về phía Hám Minh Hoa, vụt qua không khí truyền đến tiếng vang bày ra uy lực của nó.
Hám Minh Hoa cũng bắt đầu có hành động, tay đưa ra trước mặt, cây cối bắt đầu kết hợp, cùng với giọng nói trầm thấp của hắn.” Kim cương mộc lỗi.”
“Rống!” một tiếng gầm rú điếc tai, chỉ thấy mấy cây cối trước mặt hắn ngưng kết thành cự nhân, mà tiếng rống kia là do nó phát ra.
“Móa! Chiêu số gì thế?”
“Ôi mẹ ơi. Chuyện gì thế này?”
Lại một trận tiếng than vang lên, chỉ vì Hám Minh Hoa ngưng kết ra chiêu thức làm chấn động nhân tâm rồi. Cự nhân cao 4m, hiệu quả thị giác tuyệt đối kinh người đấy.
“Đặc sắc” Mặc Hi tán dương một câu, nhìn chiêu thức chiến đấu của hai người kia, nói ra thì, nếu không có lúc trước làm sát thủ tu luyện dị năng thì trình độ khống chế dị năng của Mặc Hi không thể sánh bằng hai người kia, nhưng bây giờ thì hơi kém một chút. Chớp mắt nhìn lại cự nhân gỗ kia, nếu như cự nhân này trưởng thành hơn một tí nữa, thuận theo lực lượng tăng trưởng chỉ sợ sẽ là chiêu thức đáng sợ.
“Dị năng giả a thật sự rất đẹp.” Lạc Nguyệt nhẹ nói, dù sao ai cũng đều muốn trở thành Dị năng giả đấy.
“Rống” cự nhân gỗ ở trên đài lại gầm rú, con ngươi đờ đẫn nhìn Phong Tiên Tuyết, sau đó cong người bao vây Hám Minh Hoa ở bên trong. Đồng thời băng lăng kinh khủng kia xoáy đến, vây vòng quanh cự nhân gỗ giống như cơn lốc, xoay tròn dẫn theo gió tuyết, gần như nhìn không ra cự nhân và Hám Minh Hoa ở bên trong có kết cục như thế nào, chỉ thấy cành cây bị gió tuyết cắt xuống rồi hóa thành năng lượng biến mất trong không khí.
“...’’
Dưới đài im lặng tập chung nhìn về phía giữa đài, muốn biết kết cục của cự nhân và Hám Minh Hoa.
“Oanh”
Một tiếng vang lớn, chấn động lòng người, trừng mắt lên để cố nhìn thấy tất cả.
Vỡ tan, tất cả đều vỡ tan, cây roi băng giống như lưỡi hái tử thần vung lên, mà giờ phút này cự nhân cũng rất chật vật, thân hình phá thành mảnh nhỏ sau đó hóa thành cây cối.
Này... coi như là hòa sao?
Nhìn xem dáng vẻ của hai người thì không suy nhược lắm, Phong Tiên Tuyết vẫn lãnh đạm không bị tương mà Hám Minh Hoa không còn nụ cười dịu dàng nữa mà khuôn mặt hơi tái nhợt còn lại thì không sao cả.
“Quả nhiên là hội trưởng. Dị năng giả cao cấp a.” Dưới đài, không biết ai cảm thán một tiếng, chính xác đây là Dị năng giả cao cấp, đây là cường giả. ĐỐi với bọn họ mà nối, thế công vừa rồi là không thể cảm tưởng nổi, thế nhưng đối mặt với việc này thì hai người ở trên đài vẫn bình thản như thế.
Ngay lúc mọi người nhận thấy trận chiến này còn phải kéo dài thì dị biến nổi lên, vừa mới rồi băng lăng bị nổi tung thành những mảnh nhỏ không có biến mất mà giờ khắc này đột nhiên bay lên, vô số tinh phiến*(mảnh vỡ trong suốt) làm cho mọi người choáng váng và đã có người tưởng tượng ra sau đó sẽ phát sinh chuyện gì.
‘’Băng, phiêu toái.”
Âm thanh lạnh như băng vang lên, tình cảnh như bị quay chậm.
Cự ly ngắn, tốc độ nhanh, gần như là vừa mới nổ tung liền xuất hiện công kích liên tiếp, không đến một giây vô số băng lăng xoay tròn lao về phía Hám Minh Hoa, biến hóa như vậy thì Hám Minh Hoa có thể thoát không?
“A”
“Đừng mà”
Gần như trong nháy mắt mấy cô bé ở dưới đài gào lên, sợ hãi như thế.
Thế nhưng tiếng kêu của bọn họ không hề có tác dụng, băng lăng cũng không dừng đã đến gần Hám Minh Hoa.
Hám Minh Hoa và mọi người nhìn các mảnh băng vỡ tạo thành băng phiến đang lao đến, tình huống lần này của Hám Minh Hoa rất nguy hiểm.
“Tạch tạch”
Giống như tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai như vậy, lòng mọi người cũng như bị xuyên qua.
Sau đó Mặc Hi cảm nhận được ánh mắt của Phong Tiên Tuyết, nhìn lại cô ấy rồi mỉm cười. Trận chiến này đã kết thúc đi, kết cục đã chú định rồi phải không? Chỉ là Phong Tiên Tuyết không nên làm cho nó tăng thêm một vòng huyết sắc. Đây là màu sắc bảo vệ tự tôn của cô ấy.
Quả nhiên băng linh tán hết thì Hám Minh Hoa vô cùng thê thảm, nửa quỳ trên mặt đất, quần áo rách tả tơi, trên khuôn mặt trắng trẻo cũng có mấy vết thương nhỏ, máu tươi chảy ròng ròng.
Hơi run rẩy đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Phong Tiên Tuyết.
“Chịu thua.” Phong Tiên Tuyết lãnh đạm nói, cô không hề lưu tình bởi vì cô không mong lưu tình, biết rõ Hám Minh Hoa sẽ không chết.
“Ha ha” Hám Minh Hoa mỉm cười, gật đầu nói”Thiên Tuyết vẫn lợi hại như thế. Xem ra anh càng phải cố gắng mới được.”
Nói xong đảo mắt nhìn về phía thầy giáo, sau đó tươi cười,”Em chịu thua, Xin nhường vị trí hội trưởng năm 7.”
“Oa”
Học sinh dưới đài vỡ òa, có người mừng có người mắng, nhưng đương sự không hề ngó ngàng tới.
Trận chiến này có hơi tùy tiện rồi, chỉ vì Hám Minh Hoa không công kích nhưng không ai hoài nghi thực lực của Phong Tiên Tuyết, bọn họ rất cường đại.
“Bây giờ thầy tuyên bố chức hội trưởng hội học sinh năm 7 do bạn Phong Tiên Tuyết đảm nhiệm.” Thầy giáo không hề do tuyên bố, tất cả theo quy củ, Hám Minh Hoa đã chịu thua thì chức hội trưởng này thuộc về Phong Tiên Tuyết.
“Chúc mừng” trên đài Hám Minh Hoa thật lòng nói với Phong Tiên Tuyết, vết thương trên người vẫn còn đổ máu.
“Bạn đã nói, tại buổi tranh hội trưởng năm 7 sẽ đánh với tôi một trận.” Giọng nói lãnh đạm mà kiên định.
“Cái gì?”
“Chuyện gì xảy ra?”
“Aa, Phong Tiên Tuyết khiêu chiến Mặc Hi.”
“Cái gì Mặc Hi đã nói tại buổi tranh chức hội trưởng năm 7 sẽ cùng chiến với Phong Tiên Tuyết? Không phải đâu? Sao hai người có thể là đối thủ?”
“...”
Bởi vì một câu nói của Phong Tiên Tuyết mà dưới đài như bị nổ tung, toàn bộ nhìn về Phong Tiên Tuyết và Mặc Hi, trình độ huyên náo này còn hơn cả lúc Phong Tiên Tuyết chiến đấu với Hám Minh Hoa.
Hám Minh Hoa cũng bởi vì một câu nói của Phong Tiên Tuyết mà nhìn về phía Mặc Hi dưới đài, kinh ngạc vì dung mạo của cô bé đó, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc thoáng qua mà thôi. Cũng đã nghe đồn về Mặc Hi, đồn rằng cùng sánh vai với Phong Tiên Tuyết mỹ nhân đệ nhất, bất kể là dung mạo hay thiên phú đều ngang bằng, hắn không thể không thừa nhận, Mặc Hi này không đơn giản.
Dung mạo kia không hề kém Phong Tiên Tuyết, hơi thở thuần thiết bình thản kia làm cho người ta yêu thích, nhìn như một người xinh đẹp nhưng thực tế làm cho người khác khó có thể nhìn thấu, hoàn toàn nhìn không thấu, tựa như bây giờ, Hám Minh Hoa không biết Mặc Hi suy nghĩ gì. Hơn nữa có một cỗ hơi thở thần bí, vây quanh cô là khí tức bình thản giống như một thượng vị giả, tất cả đều nằm trong bàn tay cô, như vậy để cho người ta tin phục mà không dám xâm phạm.
Lúc này Mặc Hi cũng nhìn về phía Hám Minh Hoa, hình như thấy hắn hơi thất thần, nở nụ cười hữi hảo, trong nháy mắt Hám Minh Hoa ngốc lăng rồi quay đầu ra chỗ khác.
Nhìn ánh mắt không hề chớp của Phong Tiên Tuyết, thì đứng dậy, trên mặt nở nụ cười, con ngươi đen như mực nhìn vào Phong Tiên Tuyết đồng thời nói.””Uh. Tôi Mặc Hi, chọn chị khiêu chiến, đoạt chức hội trưởng năm 7.”
“Oa”Mọi người tập chung nhìn về bóng người nhỏ nhỏ đứng thẳng, với ánh mắt nghi ngờ, chế nhạo, cảm thán, chấn kinh.
Thầy giáo kia cũng sững sờ, rồi phán.”Bạn Mặc Hi bây giờ mới là học sinh năm 3, khiêu chiến hội trưởng năm 7 phải có tu vi cao cấp mới được, em...”
Còn chưa nói xong thì đã bị giọng nói lạnh như băng của Phong Tiên Tuyết ngăn cản, “Tôi nhận.”
“Sax...” Thầy giao lại kinh dị, nhíu mày một cái rồi nói,”Không cho phép phá hoại quy củ của Andara. Hết thẩy phải dựa theo quy củ.”
“Thầy giáo...” Vừa mới nói xong thì Mặc Hi mở miệng nói, “Em có tu vi cao cấp.”
Từng thông tin báo ra làm cho tất cả mọi người chấn kinh, hưng phấn và mong đợi.
Trên đài vs dưới đài, Phong Tiên Tuyết vẫn lạnh như băng, khuôn mặt Mặc Hi tươi cười, giống như lạnh băng hàn tuyết cùng với gió mát mùa thu, hai cô gái đã thừa nhận đối phương.
“Ngày mai tôi sẽ dốc toàn lực ứng phó.” Phong Tiên Tuyết nói
“Uh. Tôi mong chờ.” Mặc Hi đáp
“...” Hơi trầm mặc, khuôn mặt Phong Tiên Tuyết trong nháy mắt hơn biến đổi,”Hi vọng em cũng dốc toàn bộ thực lực.”
“Ha ha ha” Nhìn dáng vẻ vặn vẹo của cô ấy thì Mặc Hi cười to, nhưng ở đằng kia con ngươi màu lam càng thêm tĩnh mịch, cười nói,” Tôi sẽ xuất ra tất cả thực lực của Võ giả.” Chỉ là Võ giả mà thôi.