Ngự Lôi - Quyển 4 - Chương 15

Ngự Lôi
Quyển 4 - Chương 15: Ở thời khắc sống chết đột phá + Lôi phạt xuất hiện
gacsach.com

Lãnh Nặc Nho vừa ra phòng họp liền thấy một bóng ảnh màu xanh trên hành lang, kia tuyệt đại tao nhã không phải là Phong Tiên Tuyết thì là ai?

Gần đây thỉnh thoảng thấy cô, suy nghĩ của Lãnh Nặc Nho chỉ là sáng lên một chút, người đã nhanh chóng biến mất, hắn khẩn cấp trở lại bên cạnh Mặc Hi.

Hơn nữa thông tin ở phòng họp cũng phải cho cô biết.

“...” Nhìn hướng Lãnh Nặc Nho rời khỏi, tay Phong Tiên Tuyết hơi nắm lại, xoay người rời khỏi.

Bởi vì có đá năng lượng của Mặc Hi nên Lãnh Nặc Nho có thể đến bên cạnh Mặc Hi rất nhanh, mà lần này giống như lúc đến không tạm nghỉ, nửa ngày đã đến chỗ rừng cây, nhưng Mặc Hi cũng không ở đây.

Không chần chờ, Lãnh Nặc Nho khẽ hít một hơi rồi đuổi theo, chưa đến năm phút lại đột nhiên thấy bầu trời phía trước một mảnh mây đen, còn có tia chớp léo sáng không ngừng bắn nhanh xuống.

“Mặc Mặc!” Trong lòng cả kinh, sao Lãnh Nặc Nho không biết đây là chiêu công kích của Mặc Hi, mắt mở to, trong đó có sợ hãi còn có sát ý khát máu, người nhanh chóng đi về phía trước.

Ngoại ô, lúc này trong vòng ngàn mét đã bị phá hư, trong vòng trăm mét lại càng đáng sợ đến cực điểm, ghồ ghề mấp mô nào còn một chỗ nguyên vẹn, tia chớp trên trời còn bắn nhanh, đồng thời ngọn lửa bốc lên mãnh liệt.

“Hắc, Mặc Hi, thế nào? Cô nhận ra cô có thể thắng sao?” Một người mặc một bộ quần dài màu đen, dáng người quyến rũ, không phải là La Dao thì là ai, chẳng qua giờ phút này cô ta rất chật vật, quần dài màu đen đã tả tơi, lộ da thịt phía trên còn dính máu, chẳng qua bởi vì quần áo là màu đen cho nên cũng không quá rõ ràng.

“Khụ, cô nhận ra?” Khói bụi tan hết, thấy rõ Mặc Hi, giờ phút này cô cũng chật vật, thậm chí còn nặng hơn La Dao mấy lần, nhưng đôi mắt kia lại hừng hưch lửa nóng, không sai, chính là lửa nóng, nhìn chằm chằm vào La Dao, cả người lại một lần nữa biến mất, cùng với cô còn có Thanh Dực, đôi mắt màu xanh đen giờ phút này lại càng như bị một tầng sương mù màu đen bịt kín, lao về phía La Dao.

“Hừ! Lại cái chiêu này à? Mặc dù tốc độ cô rất nhanh, nhưng đừng cho là như vậy có thể đánh bại tôi!” Lớn tiếng nói, bây giờ trong lòng La Dao có thể nói là rất nghẹn khuất, thế nào cũng cô không nghĩ đến Mặc Hi có thể bức cô đến một bước này, tốc độ của cô ta rất nhanh, nếu dùng để chạy trốn chỉ sợ cô cũng không có cách khác, nhưng cô ta(Mặc Hi) lại không ngừng công kích cô(La Dao), chuyện tốt như vậy, nhưng cũng khiến La Dao tức giận, cô ta ( Mặc Hi) một thiếu nữ 16 tuổi nho nhỏ lại có thể chiến đấu với cô, chẳng lẽ cô ta(Mặc Hi) nhận ra cô ( La Dao) không thể đánh bại cô ta(Mặc Hi) sao!?

Nhưng thương thế của Mặc Hi nặng hơn cô, vẫn không ngã xuống, thậm chí càng đánh càng hăng, này để cô phải kinh sợ.

Liếc mắt, ngón tay La Dao giơ lên, tiếp theo ngọn lửa ngập trời hướng bốn phía đi.

Ầm

Chỉ thấy Mặc Hi khẽ lảo đảo, cả người tựa như sát nhập vào không gian, ngọn lửa kia không thể nào đụng vào cô, mà một màn này cũng khiến La Dao chấn kinh, trợn to mắt lên, “Thế nào, sao lại!?”

“Như cô nghĩ... Thiên địa chi năng!” Mặc Hi coi như là trả lời cô ta, chẳng qua là công kích của La Dao cũng đã biến mất, đương nhiên cô cũng công kích La Dao một lần nữa.

Rầm rầm rầm...

Một người một thú không ngừng công kích, giống như đánh không chết, đánh không sợ, đánh không mệt, khiến La Dao càng lúc càng kinh sợ, hung ác hô to, “Cô đã đạt đến cấp Thánh đúng hay không! Đúng hay không! Bằng không cô không thể có thiên địa chi năng!”

“Ha ha! Cô nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế!” Mặc Hi cười trả lời, trong lúc nói chuyện lại có máu tươi từ trong miệng chảy ra, toàn thân cô đau đớn, lại cũng hưng phấn, quả nhiên, quả nhiên là như vậy, cảm giác chiến đấu đến cực hạn, đột phá, chỉ cần tiếp theo...

Đụng...

Một tiếng vang lớn, Thanh Dực bay ra ngoài.

La Dao run run, cô là Dị năng giả, Dị năng giả của Thủy Lam Tinh. Mà Dị năng giả không thay đổi được định lý, đó chính là thân thể không kém người bình thường bao nhiêu, sự chịu đựng cũng như thế, khống chế dị năng tinh xảo để cô có thể ứng phó Mặc Hi và Thanh Dực, nhưng ứng phó như vậy phải tiêu hao tinh thần cũng không ít!

“Vù vù...” Đối diện cô là Mặc Hi cũng đang thở dốc, so với La Dao, cô nhận thương tổn tinh thần và thân thể gấp hai lần, mặc kệ va chạm cùng với cảm giác đau đớn, cô ngẩng đầu, đôi mắt màu tím điện quang chớp động, trong đó còn có một tia vui mừng, tất cả thống khổ, vì lấy được cũng là đáng giá.

“Mặc Hi! Cô thật không đơn giản, thậm chí, cô không nên tồn tại ở Thủy Lam Tinh, bởi vì cô phá vỡ tát cả nhận định, vì vậy ta tuyệt đối không cho phép cô tiếp tục trưởng thành!” Khuôn mặt bị nhuốm máu của La Dao hung ác lên, ánh mắt đầy sát khí, quát lên, “Một kích này, sống hay chết là số mệnh của cô! Sống, xem tình trạng của cô cũng là trốn không thoát! Ha ha ha!”

【 Chủ nhân! 】 Thanh Dực hô lên.

“Ha ha, trốn không thoát được, nhưng tôi không có ý định trốn! Tôi không có thời gian! Không có a!” Mặc Hi cười nhạt, điện quang chớp động bao quanh toàn thân, so với lúc đầu càng thêm mạnh mẽ, khiến cho La Dao khẽ kinh sợ.

【 Em hiểu được, chủ nhân! 】 Thanh Dực gật đầu, vỗ cánh cứng cỏi, bắn lên vô số đất đá.

Rõ ràng, ba người muốn hợp lại một kích rồi!

“Thao Thiên Diệt Sát!”

Một tiếng khẽ kêu, một năng lượng huyền diệu phát tán ra bốn phía, ngọn lửa như bao vây tất cả, phá hủy, đốt tận!

Chỉ thấy Mặc Hi không lùi tiến lên, cùng Thanh Dực lao tới chỗ La Dao, nhận lấy năng lượng kia, toàn thân bị ngọn lửa bao vây, trong nháy mắt nuốt chửng.

Mà một màn này vừa vặn bị Lãnh Nặc Nho vừa đuổi tới thấy, toàn thân trong nháy mắt bộc phát sự lãnh lẽo thấu xương, tựa như mất đi tri giác, tiếp theo băng liệt, tê tâm liệt phế!

“Mặc Mặc!” Con ngươi sau mặt nạ mở lớn, tơ máu dầy đặc, hiện ra sự điên cuồng, cả người đã lao tới năng lượng kia.

“A a a!” Công kích của cấp Thánh sao một cấp Vương có thể thừa nhận, chỉ sợ đã tiêu tán lại sau đó hủy diệt, lúc này, Lãnh Nặc Nho thật sự cảm giác được cái chết, nhưng tất cả hắn đều không quan tâm, trong miệng gầm rú, là bởi vì đau đớn, lại càng bởi vì không cam lòng.

“Mặc Mặc...”

Mặc Mặc!

Mặc Mặc!

Mặc Mặc!

Mặc Mặc...

Sao có thể, sao có thể, sao có thể chết! sao có thể!?

Hống...

Trong nháy mắt mà đến, năng lượng thiên địa làm biến mất sóng lửa bên cạnh Lãnh Nặc Nho, hiện rõ cả người Lãnh Nặc Nho bị tàn phá, trôi lơ lửng giữa không trung, đôi mắt hơi lồi ra, theo đó còn sự điên cuồng và không cam lòng sâu trong xương tủy không có biến mất!

Xâm nhập, trong nháy mắt một ít năng lượng thiên địa chữa lành miệng vết thương bên ngoài, tiếp theo dừng lại bên trong đan điền.

Cả người như không có sinh khí lại đột nhiên run nhẹ, tiếp theo một nguồn năng lượng lần nữa từ Lãnh Nặc Nho phát tán!

Ánh sáng màu lam xuất hiện.

Cấp Hoàng! Ở một khắc này, ngay lúc sống chết, Lãnh Nặc Nho lại đột phá cấp Hoàng.

Mà giờ khắc này, công kích của La Dao cũng hoàn toàn biến mất, thấy rõ La Dao nằm trên mặt đất, còn có cả Mặc Hi toàn thân đẫm máu cùng với Thanh Dực rơi xuống.

Cả người run lên, Lãnh Nặc Nho đã đi tới chỗ Mặc Hi, đỡ được nàng, nghe cô lẩm bẩm nói, “Giết cô ta...”

“...” Ngón tay chuyển động, một đạo lưỡi dao sắc bén giết chết La Dao, tiếp theo không chần chờ ôm lấy Mặc Hi nhanh chóng chạy trốn, Thanh Dực giờ phút này đã được Mặc Hi thu vào không gian khế ước.

Sử dụng toàn bộ sức lực để nhảy không gian, Lãnh Nặc Nho nhìn người trong lòng, con ngươi tơ máu theo đó đã biến mất, âm thanh thít chặt khàn khàn có chút khó nghe, “Bản lãnh của em không dễ để bị phát hiện thế.”

“A, khụ... em cố ý để cô ta thấy.” cả người Mặc Hi không có sức lực, trên mặt chỉ có tái nhợt, hoàn toàn trái ngược với vết máu đỏ, con ngươi lại đầy nụ cười.

Lãnh Nặc Nho nắm tay hơi chặt, phát hiện Mặc Hi bị đau, khẽ run rẩy một chút, nhưng hắn không có thu tay lại, nói trầm thấp run nhẹ, “Làm... Tại sao.”

“Vì đột phá a...” Đôi mắt màu tím của Mặc Hi nhìn hắn, trả lời.

“Vì đột phá! Vì đột phá liền ngay cả tánh mạng của mình cũng không quan tâm! Emcó biết hay không, không cẩn thận em sẽ..., sao em cứ thương tổn bản thân mình như thế! Sao lại làm thế!” Lúc này, cuối cùng Lãnh Nặc Nho bộc phát, giọng nói tức giận rống to, nhiều hơn là bi thương, bi thiết mình thể bảo vệ được cô.

Một khắc kia, thậm chí hắn cảm giác được tim của mình cũng chết đi.

“Không có thời gian... em không có thời gian...” Mặc Hi lẩm bẩm, mơ hồ toàn bộ tiêu diệt lửa giận của Lãnh Nặc Nho.

Im lặng trong chốc lát, Lãnh Nặc Nho khàn khàn thấp giọng lẩm bẩm.

“Không, không nên tổn thương chính mình nữa, anh sẽ giúp em, dùng hết tất cả, anh sẽ giúp em, anh dùng tánh mạng của anh thề, dùng tánh mạng của anh, tất cả của anh bảo vệ em, chỉ hy vọng em không nên tổn thương bản thân mình, không nên biến mình thành như thế, không nên để mình nhận lấy tất cả... Mặc, Mặc Hi, không cần, xin em...”

Một câu xin em...

Một giọt nước từ gương mặt trắng nõn chảy xuống, nhỏ trên da của Mặc Hi, hơi lạnh, lại ngấm vào trong lòng.

Đôi mắt màu tím cũng vào thời khắc này toát ra một tia rung động.

Thanh niên ở trước mắt, tuyệt đối là thanh niên ưu tú, thực lực, bề ngoài, trí tuệ, khí chất, thanh niên xuất chúng, giờ phút này lại hèn mọn xin cô, vì cô mà khóc. Sau mặt nạ kia, đôi con ngươi tràn ngập nước mắt, trong đó là buồn bã, không cam lòng, đau đớn, thâm trầm đến khắc sâu...

“Xin lỗi...” Đôi mắt hơi rung động, trong miệng Mặc Hi thì thào một tiếng xin lỗi, tiếp theo ngẩng đầu lên, mắt híp lại, có chút mông lung, “Để đầu thấp xuống.”

“...” Lãnh Nặc Nho cúi đầu không có một tia phản kháng, giờ phút này tay của hắn đã thả lỏng sợ làm cô bị thương.

Mà mọi việc xảy ra khiến đôi mắt hắn đột nhiên mở lớn, không phải bởi vì giận, mà là kinh, là sững sờ, trên môi là một mảnh mềm mại, còn có chút chút dính dính, có mùi thơm nhẹ, mà khuôn mặt xúc động kia cách hắn không tới một millimet, thậm chí đã áp sát hắn.

“Cám ơn anh...” Trên môi mềm mại nhẹ nhàng di động, đến bên tai nói một tiếng nhẹ nhàng, tiếp theo biến mất.

Lãnh Nặc Nho còn không có hoàn hồn, nghe Mặc Hi nói tiếp, “Em muốn đột phá, giúp em tìm một chỗ an toàn...” Nói xong, đã nhắm mắt lại.

“... Được...” Lãnh Nặc Nho ngây ngốc nói một tiếng, tiếp theo gấp rút lên đường.

Mà lúc bọn họ rời đi không tới 3 phút, có một người tới chỗ chiến đấu, một thân áo sơ mi màu lục, tóc hoa râm, không phải là cấp Thánh cường đại Hằng phong thì là ai!

Thân động, nhìn La Dao đã chết trên mặt đất, sắc mặt nhất thời trầm xuống, con ngươi lại càng thoáng qua vẻ trầm trọng, cô! Đã có có thể giết chết cấp Thánh sao!? Lúc này mới được bao lâu!? Quái vật như vậy, có phương pháp tu luyện còn có thiên phú khiến lão không kháng cự được sự hấp dẫn, có điều... lão có thể bắt được cô sao!?

Nhìn kết quả của La Dao, Hằng Phong giờ phút này trong lòng dần hiện sự lạnh lẽo, con ngươi thoáng qua tia ánh sáng âm u, nhìn hiện trường một cái, phi thân rời đi.

Liên tục không ngừng gấp rút lên đường, cuối cùng dừng lại ở bên trong rừng dị thú, sự khổng lồ của rừng dị thú là không người có thể tưởng tượng, cơ hồ chiếm một phần ba Thủy Lam Tinh, chỗ sâu nhất là Lạp Nham Sơn, chỉ cần không phải hướng Lạp Nham Sơn thì đi một chút sẽ có thể đi ra, ở trong mắt Lãnh Nặc Nho cũng chỉ có ở đây là tương đối an toàn.

Đặt Mặc Hi trên mặt đất, giờ phút này toàn thân cô lại một lần nữa được lôi điện bao quanh, Lãnh Nặc Nho đứng bên thân của cô, bày ra kết giới bao quanh, mới chớp mắt nhìn cô.

Ánh mắt chăm chú, thâm trầm, không nhúc nhích như vậy, như có chút thất thần.

Một hồi lâu, cả người mới run lên, đưa tay, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng chạm môi của mình, nhẹ, cẩn thận, như sợ kinh động cái gì.

Cuối cùng là dừng trên môi, con ngươi thanh minh nhìn Mặc Hi lại như có chút mê mang.

Mặc Mặc...

Mười ngày, suốt mười ngày, bên trong rừng dị thú, Lãnh Nặc Nho nửa bước không rời, trông chừng Mặc Hi, chú ý xung quanh, cũng may mười ngày đều không có nguy hiểm, cũng không có bị phát hiện, nhìn Mặc Hi đang bị vô số Lôi điện bao vây, năng lượng kia lúc mạnh lúc yếu, kích động càng lúc càng lợi hại, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại.

Chẳng qua là đã mười ngày...

Tài liệu thành Đế Do là dự đoán nửa tháng, đã trôi qua gần hai phần ba, Mặc Mặc...

Điện thoại trong túi bắt đầu rung, mặt Lãnh Nặc Nho không khỏi nhẹ nhăn một cái, một hồi dừng lại, thấy có một tin nhắn.

Nhưng mà, để Lãnh Nặc Nho khẽ kinh ngạc chính là, đây không phải là Lãnh Danh Nhiên gửi đến, mà là mẹ.

Mẹ?

Không chần chờ, mở tin nhắn ra, Lãnh Nặc Nho cứng người lại, tiếp theo buông lỏng, con ngươi sau mặt nạ cũng hiện ra vẻ ôn nhu nhàn nhạt, đôi môi hơi nhướng lên.

“Tiểu Nho, từ chỗ của ba ba con nghe nói con đang đuổi bắt Mặc Hi, rất vui vẻ nhưng cũng khó xử? Trên đường nhất định phải cẩn thận, chăm sóc tốt chính mình, còn có, nếu tìm được thiếu nữ ấy, nhớ kỹ phải vui vẻ, không cần bận tâm mẹ, mẹ có thể chăm sóc tốt chính mình, không thể nói quá lâu, bằng không bị ba ba của con phát hiện thì không tốt, ha hả, nhớ kỹ trước kia mẹ đã nói, Tiểu Nho, con đã lớn...”

Giữa những hàng chữ để Lãnh Nặc Nho cảm nhận được tình cảm của mẹ ấm áp, trí óc tự động hiện ra khuôn mặt dịu dàng của Phương Hân.

Không có chuyện, là tốt rồi...

Cất điện thoại vào túi, Lãnh Nặc Nho biết không trả lời Phương Hân, không phải là hắn không muốn, mà là không thể, ai cũng không nói trước được sẽ xảy ra chuyện gì, Phương Hân có thể liên lạc cùng hắn cũng là cơ hội.

“Mặc Mặc...” Ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trên người Mặc Hi, một tiếng gọi nhẹ, đôi mắt dịu dàng như nước, xoay người, cách cô không tới nửa thước, đưa tay chạm cô, còn chưa tới mặt của cô đã bị lôi điện bên cạnh cô ngăn cản, cùng năng lượng của bản thân đụng nhau, phát ra tiếng vang “Xẹt xẹt”, tay bị giật, nụ cười dịu dàng cũng bị lây một tia khổ sở mà thư thái, “Vì sao hết lần này tới lần khác là như vậy, nhưng là... Có thể gặp lại em, thấy lại, thật tốt...”

Nhìn chăm chú như vậy vài phút, Lãnh Nặc Nho đứng thẳng, tiếp theo canh giữ.

Thiếu nữ ngồi trên mặt đất, khuôn mặt tuyệt mĩ, bởi vì chiến đấu, Lôi điện sớm hủy đi hóa trang trên mặt lộ rõ ra khuôn mặt vốn có của Mặc Hi, quần áo có chút tả tơi dính lấy máu đã khô, trên mặt là sự bình yên đến xuất trần tăng thêm vẻ lẳng lơ.

Chàng trai đứng yên, con ngươi ôn nhu chăm chú nhìn thiếu nữ trên mặt đất, á tê dại sắc mềm mại khẽ đung đưa, cằm trắng nõn, đôi môi trắng nhạt, mặt nạ màu bạc, thần bí, cao quý, ưu nhã mà dịu dàng, tạo thành một hình ảnh hoàn mỹ.

Mà bên này bình yên, bên kia lại là sóng không ngường hiện ra.

Thành Đế Do, Hỏa Âu phía ngoài, Phùng Sí vẫn không rời khỏi, trước sau như một vẫn công kích, mà vòng phòng hộ kia giờ phút này cũng rõ ràng sắp biến mất, có chút ảm đạm, lòng người hoảng sợ.

Mà ở phía chân trời không xa, một người đang mang theo một đám nhân mã gấp gáp chạy tới bên này, đám người khổng lồ từ chân trời mà qua, ít nhất... Cũng là vạn người, số lượng như vậy khiến mọi người phải nhìn chung quanh, trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ lại có người phải gặp tai ương a! Nhìn lại người đi đầu có một ít tóc hoa râm, mặc một bộ quần áo màu xanh, không phải là một vị cường giả cấp Thánh Hằng Phong thì là ai? Rõ ràng, đội nhân mã này chính là liên minh của Liên minh dị năng, nhìn số lượng, chỉ sợ là muốn một trận đại chiến.

Đương nhiên, kia chính là người bình thường nói, đám người An Dĩ Mẫn lại là mỗi ngày ở bên trong phòng hội nghị không ngừng thương lượng, sau đó huấn luyện đội ngũ, nghênh đón trận chiến sắp xảy ra, nhìn sắc thái lờ mờ trên trời, mọi người mỗi ngày đều nghiêm túc.

Núi xanh nước chảy, cây cối um tùm cao chọc trời.

Ở một mảnh đất trống rộng lớn, toàn là người đàn ông đang cởi trần, nhìn lại, đại khái cũng có ngàn người, mồ hôi chảy ướt đẫm, mặt đỏ rần, lại một chút cũng không ngừng, có chẳng qua là một ít hạ hạ ra quyền, sau đó nhảy qua, từng động tác quỷ dị mà khó khăn được làm ra, tử tế nhìn cũng có thể phát hiện mỗi một cái ra quyền như dẫn một cổ khí lực.

Bang bang...

Rầm rầm rầm...

Nắm tay đánh ra, đánh vào không khí cũng truyền đến từng đạo tiếng vang, nhất là ngàn người chỉnh tề mà toàn lực ra quyền, lại càng rung trời.

“Tốt! Dừng lại!” Lúc này, một giọng nói hùng hậu của đàn ông vang toàn trường.

Ngàn người bước một bước, đứng lại, một tia không loạn, bụi đất bắn lên.

Một cổ hung tàn lúc trước ở trong không khí lan tràn, ngay cả dị thú trong rừng rậm cũng không khỏi phát ra tiếng ngâm bất an.

“Toàn bộ ngồi tại chỗ luyện khí!” Người đàn ông lại kêu to một tiếng, mọi người nghe lệnh, ngồi trên mặt đất, nhất thời khí lưu bao quanh thân như càng thêm rõ ràng.

“...” Không xa có một phụ nữ ngồi, một thân quần áo màu đen bình thường, tóc cuộn sóng đến vai, mắt hạnh mũi nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn hồng, thong dong mà ngạo nghễ, giờ phút này đôi mắt đang có một tia rung động, nhưng sắc mặt không thay đổi, không phải là Lan Nhược thì là ai.

Từ ngày được Mặc Hi cứu, cô nghe theo thư của Mặc Hi, không có nguy hiểm tìm được Phạt Nhận mà bị mang theo đến đây.

Giờ phút này, người đàn ông cao lớn đứng trước ngàn người đang đi đến bên này, cũng đang cởi trân, da thịt cứng rắn, làn da màu đồng còn lây dính một ít mồ hôi, tóc ngắn đơn giản, một tay tùy ý cầm lấy khăn lông lau sạch mặt mũi, lông mày nhăn nhẹ, ánh mắt như kiếm, tràn ngập uy hiếp mà hơi thở hung tàn, đó là như hơi thở của dã thú.

Hầu như mọi người đều như thế, chẳng qua người đàn ông trước mắt này càng thêm rõ ràng mà thôi, khuôn mặt kia cũng không có bao nhiêu thay đổi, người này chính là Phạt Nhận, đoàn trưởng của dong binh đoàn Lôi phạt.

Đi tới trước mặt Lan Nhược, trên mặt Phạt Nhận cũng giơ lên vẻ thân thiện, ngồi trên ghế, cười nói, “Lan Nhược tiểu thư, không tốt, để cô đợi lâu.”

“Ha hả, không có quan hệ, các anh cũng là vì tu luyện.” Lan Nhược cười nhạt một tiếng, trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh thán(kinh ngạc cùng cảm thán), “Thật rất xuất sắc, những chiến sĩ này, bất kể là thực lực, kỷ luật, tinh thần, đều khiến tôi tin phục.”

“Ha ha, cũng không có gì.” Phạt Nhận mở miệng cười một tiếng, đưa mắt nhìn mọi người đang tu luyện, rồi đem ánh mắt dừng lại trên người Lan Nhược, nói, “Chúng ta có tất cả những thứ này đều do đại nhân ban cho, cho nên, chúng ta càng muốn cố gắng thêm mới có thể trợ giúp đại nhân.”

“Ha ha, đúng vậy, Mặc Hi, thật sự là khó để người có thể tưởng tượng.” Gật đầu, Lan Nhược cảm thán, mặc dù lúc đó cô coi trọng Mặc Hi, nhưng không có nghĩ đến cô ấy vẫn vượt ra khỏi dự đoán của mình, không nói dong binh đoàn Lôi Phạt này, chỉ cần nói trong thời loạn thế có thể đánh Liên minh dị năng ứng phó không kịp cũng là để người phải phục, 16 tuổi cấp Hoàng, ngay lập tức cũng sắp 17 tuổi, không biết cô bây giờ thế nào rồi.

“Đúng rồi, nói ra đến, Lan Nhược tiểu thư đến đây là vì chuyện gì?”

Giọng nói của Phạt Nhận cắt ngang suy nghĩ của Lan Nhược, cũng thức tỉnh cô, nhớ tới mong muốn của mình lúc đầu, nhất thời nghiêm túc, liền nói, “Tôi nhận được tình báo, vòng phòng hộ của thành Đế Do mấy ngày nữa sẽ bị phá vỡ, hơn nữa nghe nói không chỉ một tên cấp Thánh, một tên cấp Thánh khác đang mang theo vạn người hướng tới Đế Do.”

“...” Tình báo như vậy nhất thời để Phạt Nhận biến đổi sắc mặt, nghiêm túc mà trầm ổn, chẳng qua đôi mắt kia lại tiết lộ lấy vẻ cuồng nhiệt, cuối cùng, cuối cùng đợi đến ngày này, cuối cùng có thể giúp đại nhân một lần, cuối cùng có thể toàn bộ xuất ra, một trận đại chiến.

Chiến ý khổng lồ bộc phát, bên trong hoàn toàn kích động, ngay cả toàn thân Phạt Nhận cũng trở nên điên cuồng, cũng không trách hắn như vậy, phải biết rằng hắn vẫn muốn giúp Mặc Hi, chỉ là tìm không được cơ hội, hơn nữa không ngừng tu luyện, không ngừng cường đại, chính là vì có thể chiến đấu, có thể ra mặt, hướng Mặc Hi thể hiện năng lực của bọn họ, cố gắng của bọn họ, thực lực của bọn họ, tất cả của bọn họ.

Võ giả, không có huyến lệ, không có năng lượng hủy diệt, bọn họ có chính là nhiệt huyết và thân thể, bọn họ chính là vì chiến đấu cùng máu mà sinh.

Mà Lan Nhược lại có chút kỳ quái nhìn Phạt Nhận, không rõ vì sao sau khi hắn nghe tin này lại trầm mặc, cùng có chút biểu hiện kì lạ.

“Các anh em!”Lúc này, Phạt Nhận một tiếng rống to, đem Lan Nhược cả kinh, cũng để toàn trường mọi người đang tu luyện tỉnh lại, nhìn hắn, chỉ thấy Phạt Nhận đột nhiên đứng lên, trước mặt là cực kỳ nghiêm túc cùng kích động, tiếp theo rống to, “Các anh em! Cuối cùng đã đến lúc chúng ta chiến đấu!”

Cuối cùng đã đến lúc chúng ta chiến đấu!...

Cuối cùng đã đến lúc chúng ta chiến đấu!...

Một câu nói nói lên cái gì, mọi người sửng sốt sau đó tự nhiên cũng hiểu, cùng Phạt Nhận giống nhau, run rẩy, lộ vẻ kích động, cũng là, chẳng qua là mọi người cũng không nói chuyện, bọn họ nghe, nghe Phạt Nhận nói.

“Các anh em!” Phạt Nhận quả nhiên không dừng lại, lại kêu to, “Thành của đại nhân sẽ nghênh đón đại chiến, đại nhân mang đến mệnh lệnh chính là muốn chúng ta ở một khắc này chiến đấu, bảo vệ thành Đế Do!”

“Không cần mấy ngày, chúng ta sẽ phải xuất thế! Sẽ cùng thành Đế Do chết sống với nhau!”

“Đáng chết! Cuối cùng đến một ngày này! Ha ha ha con mẹ nó thật là kích động a!”

“Ha ha ha...” Thấy một khắc này Phạt Nhận đột nhiên nói một tiếng thô tục cùng vẻ mặt tức cười, mọi người cũng lớn tiếng cười, cười đến vang dội, một khắc này phát tiết tâm trạng kích động của bọn họ.

Phạt Nhận lại thu lại mặt mũi, mày nhíu lại, uy hiếp dâng lên, toàn trường cũng yên tĩnh, đợi lời nói tiếp theo của Phạt Nhận, chỉ nghe Phạt Nhận nói trầm thấp nghiêm túc, “Các anh em! Trận chiến này, có thể cửu tử nhất sinh, cho tôi biết, các anh sợ chết không!”

“Không sợ!” Không chần chờ, âm thanh chỉnh tề, kêu lên.

“Tốt! Rất tốt! Hãy nghe đây! Khi chết cũng muốn kéo thêm vài tên tay sai Liên minh dị năng cùng chết! Giết chó săn bọn Liên minh dị năng!”

“Giết hắn con mẹ nó chó săn Liên minh dị năng!” Mọi người trả lời!

“Vì đại nhân mà chiến! Thề bảo vệ thành Đế Do!” Phạt Nhận la.

“Vì đại nhân mà chiến! Thề bảo vệ thành Đế Do!” Mọi người hô!

“Vì đại nhân mà chiến! Giết chết chó săn Liên minh dị năng!” Phạt Nhận la tiếp.

“Vì đại nhân mà chiến! Giết chết chó săn Liên minh dị năng!” Mọi người la theo!

Nhìn tất cả, cuối cùng Lan Nhược hoàn hồn từ sững sờ, khóe miệng cũng dần hiện ra vẻ cười nhạt, có chút thư thái, Mặc Hi a Mặc Hi, rốt cuộc em có năng lực gì, mị lực gì, có thể làm được tất cả...

Chị... Không thể không phục! Ha ha...

Nhưng, quyết định năm ấy, không khỏi không nói, chị làm rất đúng, ha hả...

Khắp nơi đều chuẩn bị, hết sức căng thẳng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3