Ngự Lôi - Quyển 4 - Chương 25
Ngự Lôi
Quyển 4 - Chương 25: Đuổi kịp
gacsach.com
Bên trong thần chi tức tối.
Đứng dưới phong ấn của Lôi Thần, Mặc Hi cầm Tử Thiên trong tay, bên cạnh cô là Lãnh Nặc Nho mặc áo đen và Thanh Dực, phía sau là Phong Phiêu Miểu mang theo hơn ngàn tộc nhân Liêu tộc, ánh mắt toàn bộ đều không nhịn được kích động mà nhìn Mặc Hi.
Giờ phút này bọn hắn đã chuẩn bị tốt hết thảy, phủ đệ được Phong Phiêu Miểu thu vào trong cơ thể mình, những tài bảo kia cũng thế, các pháp bảo sau khi được nhỏ máu nhận chủ sẽ tiến vào linh thức, giống như Tử Thiên vậy, lúc nào không dùng sẽ thu vào trong người, ngược lại những quả chu quả kia đều bị Mặc Hi hái không ít và đặt vào trong nhẫn không gian.
Làm xong hết tất cả này đó lúc này chỉ chờ Mặc Hi thi triển một kiếm kinh lôi, đột phá phong ấn Lôi Thần, thì có thể thấy được trời xanh rồi.
“Đã bao nhiêu năm nhỉ? Dáng vẻ bầu trời thế nào tôi đã quên mất rồi...” Phong Phiêu Miểu thì thào.
Tế Tự đứng bên cạnh cười nhẹ, nói: “Không bao lâu nữa là có thể thấy rồi, không cần đứng đây tưởng tượng đâu.”
“Ai tưởng tượng đâu! Tế Tự! Anh muốn chết phải không!?” Phong Phiêu Miểu chuyển mắt, dáng vẻ tươi cười ngọt ngào nhìn về phía Tế Tự, hình như câu này ngày nào cũng trút xuống đầu Tế Tự, quen đến nỗi nằm ngay đầu lưỡi của cô rồi.
“Dĩ nhiên không, cho nên tôi nói giỡn đấy.” Tế Tự lạnh nhạt bình tĩnh trả lời.
Phong Phiêu Miểu lại dùng ánh mắt coi như ngươi thức thời nhìn hắn một cái, sau đó mới dời ánh mắt nhìn về phía Mặc Hi lần nữa, ngay lập tức có thể đi ra ngoài rồi, ngay lập tức rồi, trên mặt cô tràn đầy vẻ hưng phấn tươi cười.
Mà Tế Tự thấy thế, cả gương mặt hắn cũng đều tươi cười xán lạn, thiếu đi một tia đạm mạc, nhiều hơn một phần chân thật.
Phía trước, Tử Thiên trong tay Mặc Hi chợt động, linh khí triển khai, cô chuyển mắt nhìn lướt qua Lãnh Nặc Nho, nhìn thấy vẻ nhu hòa không thay đổi trong mắt đối phương, còn nhìn cô gật gật đầu, Mặc Hi cười đáp lại, sau đó toàn tâm toàn ý nhìn về phía phong ấn của Lôi Thần trên đỉnh đầu.
Lãnh Nặc Nho và Thanh Dực liếc nhìn nhau, đều đồng loạt lui về sau vài bước, để chừa không gian cho Mặc Hi thi triển, đồng thời vẫy tay về phía đám người Phong Phiêu Miểu, ý bảo bọn hắn lui về sau một chút.
Mặc Hi mặc một cái váy trắng, tóc dài không gió mà lay động, lộ ra thân hình lỗi lõm mị người, hai con ngươi màu tím sắc bén, cô khẽ chớp mắt, ánh mắt ngựng tụ lại một điểm, tay cầm thần kiếm màu tím trắng, bá đạo phiêu nhiên.
Tay khẽ động, kiếm quét ngang!
Khí sóng bạo khởi!
Linh lực rót vào, linh thức tiếp dẫn!
Trong nháy mắt, mọi người đều cảm nhận được một cỗ hơi thở khổng lồ mang tính chất hủy diệt tràn ngập bốn phía, tâm thần chấn động, thậm chí có tâm lý không dám phản kháng dù chỉ một chút, ánh mắt cũng dần dần thiểm hiện ra chút sợ sệt, đây là kiếm kỹ của Lôi Thần! Kiếm kỹ cường đại nhất của Lôi Thần!
Trong đôi đồng tử màu tím chớp động điện quang, trên khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện một vòng lạnh nhạt và nhu hòa, hết thảy đều lộ ra vẻ phiêu nhiên mà tùy ý, cô nhìn về phía phong ấn của Lôi Thần trên đỉnh đầu, tay động, tâm động.
“Kinh Lôi!”
Cô hô lên một tiếng, tay nâng cao Tử Thiên hướng thẳng về phía phong ấn của Lôi Thần, phiêu nhiên tiêu sái, nhưng lại đang dùng hết thảy lực lượng có được, sát khí cuồng bá sung mãn hủy diệt, này đúng là kiếm kỹ Mặc Hi lĩnh ngộ ra, kiếm pháp Tử Thiên là sát đạo cũng là tiêu diêu đạo, mà muốn lôi động được ba kiếm thì phải thành thạo được kiếm pháp Tử Thiên, chính là đồng đạo bổn nguyên.
Cho dù có giết cũng ung dung tự tại!
Lôi Thần! Mặc Hi không thể không bội phục Thần! Người tạo ra được kiếm kỹ như thế, là kinh thải tuyệt diễm bực nào!?
Yên tĩnh, một mảnh yên tĩnh.
Dường như thanh âm nào cũng đều bị tận diệt, từ khi Tử Thiên kiếm đánh xuống, một đạo lôi điện màu trắng hình kiếm dài trăm trượng chém thẳng về phía phong ấn của Lôi Thần.
Mà giờ khắc này cảnh sắc bên ngoài tức thì bị nhiều ngươiì chú ý, càng khiến cho tất cả dị thú đều không cách nào di chuyển, đều bi ngâm.
Chỉ thấy bầu trời trên Thần chi tức tối bị mây đen giăng kín, vốn vang vọng tiếng sấm chớp, nhưng lúc này lại đột nhiên yên tĩnh, sau đó giống như toàn bộ được ngưng tụ lại một điểm, hơi thở hủy diệt khủng bố lan rộng đi khắp nơi.
Không đến một lát sau, nơi trung tâm đột nhiên sáng ngời, giống như đây là điểm sáng duy nhất khắp thế gian, khiến người người hướng về lại càng khiến cho không bất cứ người nào nảy sinh một tia tham niệm và lăng mạ, bởi vì nó mang theo hơi thở hủy diệt.
Oanh long...
Một tiếng sấm vang lên, một đạo lôi điện to gần nửa mét xuất hiện, đánh thẳng xuống, kinh thiên động địa! Sau đó... tiêu tán!
Nhưng còn không đợi cho đám dị thú thở ra một hơi, lại tiếp tục, sự chấn động kịch liệt khiến bọn chúng càng thêm sợ sệt, lại bởi vì hơi thở hủy diệt đã dần dần biến mất, khiến cho đám dị thú gầm rú giải tỏa vẻ hoảng sợ của bản thân, đồng loạt tiếng vang gầm rú như chạm tới trời, làm cho tất cả mọi người xung quanh kinh hoảng, hôm nay dị thú trong thực lâm thật khác thường!
Hai vị Cấp Đế vốn dĩ đang ở thành Đế Do cũng nghe thấy hết thảy, đều kinh nghi nhìn về phía dị thú thực lâm, phát sinh chuyện gì vậy? Đừng nói là những lão kia... đột nhiên muốn chạy ra làm chút chuyện gì đó chứ?
Nhưng mà những điều này bọn hắn không muốn quản đấy, dù cho bọn hắn thật sự làm ra chuyện gì đi nữa, thì cũng sẽ có người khác đi quản.
Phong Thiên Tề thu hồi ánh mắt, nhìn về thành Đế Do lúc này đã bị sứt mẻ không ít, thi thể chất chống khắp nơi trên mặt đất, cười âm lạnh, đây chính là kết cục của việc chống đối ta a!
Xoẹt...
Thuận theo công kích tới, nhưng không hề có tiếng vang lớn như tưởng tượng mà chỉ có một tiếng như nước rơi vào bên trong chảo dầu, kinh khởi một mảnh dao động.
Lãnh Nặc Nho vọt tới bên cạnh Mặc Hi trong nháy mắt, đỡ lấy người cô, hắn biết để thi triển được chiêu này cô chưa hoàn toàn tìm ra cách để không phải không sử dụng toàn bộ khí lực của bản thân.
“Em không sao.” Mặc Hi cười nhẹ một tiếng, rồi nhìn về phía phong ấn của Lôi Thần, ánh mắt lạnh nhạt xem nó phát sinh từng biến hóa.
Gần như tất cả mọi người có mặt đều nhìn như thế.
“A... A!Phá... phá! Phá!” qua một lát, Phong Phiêu Miểu hô lên đầu tiên, quả thật mọi người đều nhìn thấy chính giữa phong ấn Lôi Thần xuất hiện một đạo vết rách, sau đó dần dần tiêu tán, mà mặt đất cũng bắt đầu rung động sụp đổ.
“Đi ra ngoài!” cùng với Mặc Hi liếc nhìn nhau, Lãnh Nặc Nho quát khẽ một tiếng, rồi kéo Mặc Hi thuấn di mà đi, lần này đi quả thật không có năng lượng cản lại, trong nháy mắt đã tới!
Gần như không đến một giây, những người khác cũng đã tới, toàn bộ đều nhìn thấy phong cảnh trước mắt, rừng, mặt đất vẫn còn đang chấn động, bầu trời xanh đen, mây trắng lượn lờ, hết thảy, hết thảy đều làm cho mọi người hoảng hốt, để người kinh dị.
“Thành Đế Do!”
Nhưng không kịp hưởng thụ cảnh sắc như vậy dù chỉ một giây, đột nhiên nghe Mặc Hi trầm giọng hô lớn, vừa thoát ra được cô liền dùng linh thức để quét về phía thành Đế Do, dĩ nhiên cô liền phát hiện tình huống ở đó chính là điều cô không muốn nghĩ đến nhất, nhưng trong lòng vừa tức tối cũng vừa thả lỏng đi không ít, ít nhất... ít nhất còn chưa bị tiêu diệt.
Thân chợt động, chuẩn bị tiến về phía thành Đế Do, nhưng cũng ngay lúc này, liền phát hiện trước mặt đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, một nữ hai nam, nữ mỹ lệ, nam tuấn mỹ, gương mặt đều mang vẻ kích động nhìn mọi người, hơi khom người: “Cung chúc chúng vị đại nhân đột phá!”
“Tránh ra!” Mặc Hi quát khẽ, thân đã hướng về phía thành Đế Do, không thấy thân ảnh.
Lãnh Nặc Nho liếc thấy ba vị vừa tới đều là cấp Đế, đây có lẽ chính là các vị cấp Đế trong truyền thuyết!? Hơn nữa vừa xuất hiện đã nhiều như vậy, cộng thêm hai người ở thành Đế Do kia nữa là thành năm vị rồi, bọn hắn... nhất định biết rõ cái gì đấy.
“Có chuyện gì thì đến thành Đế Do rồi nói!” Lãnh Nặc Nho phân phó đơn giản một tiếng rồi đuổi theo phía sau Mặc Hi, đồng thời một đạo thanh âm hướng về đám người Phong Phiêu Miểu nói: “Đuổi theo! Giết người!”
“Ha ha ha ha!” ngày đầu tiên đi ra chẳng những được ngắm phong cảnh mỹ lệ mà còn được chào đón bằng một bữa tiệc a! Ha ha ha! Tốt! Vương quả nhiên tốt nhất!” Phong Phiêu Miểu cười to một tiếng, sau đó nhìn về ngàn người phía sau gầm to: “Đám nhóc con! Ăn tiệc thôi! Đều phải đuổi kịp cho tôi! Ai đến chậm, trở về sẽ gặp xui xẻo!”
“Rống!”
Vừa nói xong, hơn ngàn người rống to một tiếng, toàn bộ đều biến mất chỉ trong tích tắc.
Chỉ còn lại ba vị đế cấp liếc nhìn lẫn nhau, từ bao giờ những người như bọn hắn mà không được đếm xỉa đến? Cho dù là Phong gia cũng không dám đối với bọn hắn hờ hững, nhưng mà mặc kệ Mặc Hi có đối xử với bọn hắn như vậy, bọn hắn cũng không dám một câu oán hận, bởi vì đám người Mặc Hi đều cường đại, cũng bởi vì đám người Mặc Hi là hy vọng của bọn hắn.
Hơn nữa, không nói đến Lãnh Nặc Nho, chỉ cần đám người hơn ngàn người của Phong Phiêu Miểu kia, bất luận là ai cũng đều có huyết thống thuần tịnh thâm hậu hơn bọn hắn không chỉ một chút hay nửa chút, càng đừng nói chi đến Lãnh Nặc Nho, hơi thở của hắn thôi cũng đủ khiến bọn hắn run rẩy muốn quỳ bái rồi.
“Không hổ là người đi ra từ thần chi tức tối a...” một người đàn ông thì thào một tiếng, trong đó cảm thán cũng có mà run sợ cũng có.
“Đúng vậy!” người phụ nữ hùa theo một tiếng, vẻ mặt kinh dị bất định, trong nháy mắt sắc mặt lại phù hiện ra một vòng tươi cười, “Nhưng mà bọn hắn phải biết bọn hắn đều thuộc cùng loại với chúng ta đấy, như vậy sẽ phải thiên vị chúng ta một chút, cuối cùng cũng có chút hy vọng rời khỏi thế giới tù túng này rồi, không phải sao?”
“Ừ. Đi ra từ Thần chi tức tối đấy, hơn nữa huyết thống của bọn hắn tuyệt đối thuộc tổ tiên, nhất định biết rõ phương pháp rời đi!” người đàn ông còn lại lên tiếng, con ngươi chợt chuyển nhìn về phía Đế Do thành “Vương nói có việc thì đi thành Đế Do, thành Đế Do bây giờ đang vô cùng khó khăn a! chúng ta có nên đi trợ giúp một chút...”
“Dựa vào thực lực của bọn hắn, còn cần chúng ta hỗ trợ sao?”
“Cho dù không cần, thì đi để thể hiện tâm ý cũng được vậy, hơn nữa không phải Vương nói có việc thì tới thành Đế Do sao? Chúng ta nhân cơ hội này đi thôi!”
“Ha ha ha! Lão Long, làm sao lại học được bộ dạng này của loài người rồi hả?”Người phụ nữ cười nhẹ nói, bất quá cả người đã phi lên không trung, “Nhưng học vô cùng tốt! Đi thôi!”
“Đi!” hai người đàn ông còn lại lên tiếng, rồi hướng về phía thành Đế Do.
Lúc này ở thành Đế Do có thể nói là địa ngục nhân gian, một tràng bừa bộn, một tràng thi thể, một mảnh máu tươi, một mảnh huyết tinh!
Giết người đỏ mắt, ai cũng giống như một cỗ máy chỉ biết giết người!
“Ha ha ha! Thành Đế Do! Cũng tới lúc để toàn bộ các người mai tán cùng nó rồi!” trên bầu trời, Phong Thiên Tề cười to một tiếng, trong tay huy động năng lượng không sắc, dường như muốn để cho mọi người trong thành Đế Do kéo dài sự sợ hãi nên hắn không nhanh chóng công kích, mà cứ ngưng tụ dần dần, hơi thở hủy diệt bao quanh càng lúc càng nặng nề, tâm tình của mọi người trong thành Đế Do cũng càng lúc càng trầm trọng, đến cuối cùng chỉ còn lại buông xuôi.
Phải chết rồi sao? Cuối cùng cũng đến rồi sao?
Khóe miệng Lạc Nguyệt khẽ gợi lên nụ cười, chết sao? Không phải đã sớm nghĩ đến rồi sao? Nếu đã sắp chết rồi, vậy thì càng phải nhanh giết càng nhiều người càng tốt a! Sau đó, rồi mới... đi gặp Hi!
Năng lượng xung quanh Hắc Ảnh càng lúc càng bành trướng, ngọn lửa màu đen bộc phát, rõ ràng suy nghĩ của hắn cũng giống Lạc Nguyệt.
Mà mọi người xung quanh, dường như đều như vậy, không một ai nhìn lên Phong Thiên Tề phía trên, không một ai suy nghĩ đến một khi công kích kia rơi xuống sẽ thế nào, không một ai suy nghĩ đến cái chết trước mắt, bây giờ bọn hắn chỉ biết việc cần làm là phải giết người, giiết càng nhiều càng tốt.
“Hừ.” Phong Thiên Hoa canh giữ bên cạnh Phong Tiên Tuyết chế nhạo nhìn về phía Phong Thiên Tề, hừ lạnh một tiếng, tư thái như vậy, cũng chỉ tỏ vẻ được với đám kiến hôi của Thủy Lam Tinh này mà thôi.
Ngay tại lúc Phong Thiên Tề chuẩn bị công kích, dường như Phong Thiên Hoa đột nhiên cảm giác được gì đó liền nhìn về phía bầu trời, hành động giống như hắn còn có Phong Thiên Tề.
Oanh long...
Một tiếng kinh lôi đột nhiên vang lên, bầu trời cả thành Đế Do chỉ trong nháy mắt đã bị mây đen dày đặc bao phủ, tốc độ hình thành và nùng đậm của mây đen làm người người kinh hãi, cả thành Đế Do gần như rơi vào bóng tối, thậm chí hơi thở hủy diệt đột nhiên mà đến kia khiến cho mọi người gần như mất hết tâm lý phản kháng, chỉ có sừng sờ nhìn những gì đang diễn ra trên bầu trời, giống như đang đợi sự trách phạt của Thần.
“Này... này là?” Phong Thiên Tề vẫn còn nhớ kỹ công kích này, sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt, này... trận thần nộ này gần giống như đúc trong cuộc chiến tại Thần chi tức tối của tám năm trước, chỉ là uy lực lúc đó không lớn như bây giờ mà thôi, nhưng uy lực lúc đó đối với hắn mà nói cũng là vô cùng cường đại đấy, tình huống hiện tại khiến cho hắn kinh ngạc nói không thành lời, này rốt cuộc là có chuyện gì?
Sắc mặt Phong Thiên Hoa cũng biến đổi, sau đó nhìn về một điểm ánh sáng giữa đám mây đen rậm rạp, hơi thở hủy diệt cường đại xung quanh khiến cho tâm thần hắn chấn động, thân thể hắn gần như run rẩy, nhưng hắn vẫn không quên nhiệm vụ của mình, liền há miệng cắn mạnh đầu lưỡi một cái, dĩ nhiên là cắn cho chảy máu, rồi kéo mạnh Phong Tiên Tuyết đang đứng bên cạnh kêu lớn một tiếng: “Tiểu thư.”
“Kinh Lôi!”
Một giọng nói thiếu nữ lãnh đạm vang lên, giọng nói chỉ tùy ý nhưng lại vang vọng trong nội tâm mọi người, gần như tất cả đều ngu ngơ trong nháy mắt.
Giọng nói này...?
Là thật sao?
Khuôn mặt vốn tái nhợt của Phong Thiên Tề lúc này càng thêm trắng bệch, không thể nào!
Ngay lúc mọi người đều ngơ ngẩn, liền nhìn thấy tràng cảnh khiến cả đời bọn hắn không bao giờ quên.
Oanh long...
Vang vọng kinh thiên động địa đấy, một đạo lôi điện tím trắng từ trời giáng xuống, vừa thô vừa to khoảng nửa mét, gần như là luồng sáng duy nhất trong thế giới này, mà lúc đạo quang này bổ xuống cũng là lúc mọi người nhìn rõ một người đứng trên bầu trời kia, áo trắng tóc đen, khuôn mặt tuyệt mỹ, hai con ngươi màu tím, cầm trong tay thanh đại kiếm tím trắng lưu quang trong suốt, giơ cao! Đánh xuống!
Kiếm ảnh lôi điện dài trăm truợng được chém xuống giống như thần ma trừng phạt, chém thẳng vào đội ngũ của liên minh dị năng, một kích, một đám mấy ngàn người...
Hủy thi diệt tích!
Yên tĩnh!
Không một chút tiếng vang, tiếng động của lá cây rơi xuống đất cũng có thể nghe tháy được, một lúc mấy ngàn người, chỉ một chiêu, hết thảy đều biến mất, thi cốt không còn, chỉ một chiêu này, Liên minh dị năng...
Bại...
Cường đại cỡ nào? Cỡ nào thần kỹ!?
Mà người thi triển thần kỹ như vậy, lại là thần nhân bậc nào!?
“Lôi... Lôi Đế!? Một tiếng thì thào vang lên.
“Là Lôi Đế sao?” lại môt tiếng vang lên.
“Lôi Đế! là Lôi Đế, Lôi Đế trở về rồi! Trở về rồi!”
“Ô ô... Lôi Đế! Lôi Đế!”
“Lôi Đế! Ô! Cuối cùng... cuối cùng người cũng trở về rồi! Lôi Đế!”
Kinh hô! Một mảnh kinh hô! Hóa thành một mảnh thút thít nỉ non, thành Đế Do một mảnh thút thít nỉ non, vô cùng vui mừng mà khóc! La to!
“Hi...” Lạc Nguyệt ngu ngơ, nước mắt không kiềm chế được lăn dài, toàn thân giống như bị suy nhược, “Hi! Hi! Hi! Là Hi! Ô ô... không chết! Không chết! Thật là Hi! Hi!”
“Đại nhân...”
“Mặc Mặc...”
“...”
Toàn bộ, toàn bộ mọi người đều ngu ngơ, lên tiếng, sợ âm thanh quá lớn sẽ làm tràng cảnh trước mắt biến mất, sẽ khiến cho tất cả trở thành ảo giác, chỉ dám ngây người nhìn thân ảnh trên bầu trời kia mà thì thào.
“Mặc Hi!” sau khi tránh được một kiếp Phong Thiên Tề kinh hoàng nhìn Mặc Hi trước mát, gào lên một tiếng: “Cô chưa chết!?”
“Ha ha! Anh còn chưa chết thì sao tôi chết được! A...” Mặc Hi cười nhạt một tiếng, đang nói, đột nhiên cô phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt, thân thể lắc lư liên tục! Rõ ràng là không còn một chút sức lực.
Kết quả như vậy lại một lần nữa khiến cho mọi người sững sờ, Mặc Hi mới vừa rồi vẫn còn như ma thần, giờ phút này lại giống như chỉ cần vẫy nhẹ một cái là có thể chết đi, tình huống tiến triển thế này thật khiến người khác khó có thể yên lòng.
Phong Thiên Tề cũng sững sờ, sau đó cười lớn: “Ha ha ha! Mặc Hi a Mặc Hi! Xem ra một chiêu kia đã dùng hết tất cả khí lực vốn có của cô rồi nhỉ!vậy... cô có thể sống lại được một lần, tôi không tin cô có thể sống lại được lần thứ hai!”
Lời vừa dứt, năng lượng ngưng tụ trong tay hắn đã vọt ra, hướng thẳng về phía Mặc Hi, làm cho tâm thần toàn bộ người trong thành Đế Do chấn động, gần như hít thở không thông.
“Hi!”
“Mặc Mặc!”
“Lôi Đế a!”
Tất cả mọi người, tất cả mọi người đều kinh hô, con ngươi mở lớn, bên trong tràn đầy sợ hãi, cả người đều lao về phía Mặc Hi, thế nhưng công kích cấp Đế bọn hắn có thể tùy ý ngăn cản được sao?
Đáp án dĩ nhiên là... không có khả năng!
Bon hắn đã dự kiến được với một Mặc Hi vô lực như lúc này sẽ hoàn toàn tử vong! Nhưng mà đây là điều bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất đấy, cũng là không dám nhìn thấy cảnh tượng đó!
Mặc Hi vốn dĩ đã chết lúc này xuất hiện trước mắt bọn họ, giờ phút này lại lẫn nữa chết trước mắt bọn họ, tình huống này bọn họ làm sao có thể chịu đựng nổi!?
Trong đám người, Chu Tiểu Trúc ngã ra đất, thiếu chút nữa hôn mê, may mắn có Mặc Phàm đỡ lấy, chỉ là khuôn mặt oong lúc này cũng một mảnh tái nhợt,
Nước mắt, gần như tất cả mọi người đều khóc, mở lớn con ngươi nhìn đạo công kích kia hướng về phía Mặc Hi, nhìn Mặc Hi vô lực từ từ hạ thấp, nhìn... Mặc Hi... Dĩ nhiên lại đang cười!?
Một khắc thời gian này dường như trở nên vô cùng chậm rãi, tất cả mọi người đều nhìn thấy toàn bộ.
Phanh...
Quả nhiên một tiếng vang lớn vang lên, rồi tiêu tán trong nháy mắt, chỉ là tình huống trước mắt lại lần nữa khiến mọi người kinh hãi sững sờ, đạo công kích kia, đạo công kích của cấp Đế kia, thật không ngờ, bị một người, dùng một tay bóp nát! Này là thực lực dạng gì vậy!? Mà người này, là một người đàn ông, một người đàn ông vô cùng hoàn mỹ, một người đàn ông khiến cho phụ nữ nhìn thấy đều không khỏi thất thần, cho dù là đàn ông cũng sẽ thế.