Ngự Phật - Chương 41
Ngự Phật
Chương 41: Kim Luân tự
gacsach.com
Kim Luân tự
Hiện giờ, vị cao tăng trong tưởng tượng của Hồ Hoàng kia đang ngồi trong quán rượu, ưu nhã nhắm chút rượu, ăn thịt bò kho, mà mấy hòa thượng còn lại thì đang ngồi vây xung quanh một bên niệm A Di Đà Phật, hoàn toàn không ăn nhập gì với hành động của Ân Mạc.
Trong cái trấn nhỏ bọn họ đang ở, không có lấy một người phàm, từ trong ra ngoài đều là tu sĩ. Mặc dù Ân Mạc đã nói quá, chỉ cần ở bên cạnh hắn sẽ không ai phát hiện ra, nhưng Hoa Liên vẫn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Giờ nàng mới thấy có chút bội phục Phong Biệt Tình, hôm đó hắn lấy đâu ra lá gan to như vậy, một mình tiến vào thành Nam Khê sơn chứ.
Bữa cơm này, ăn từ sáng đến tối, Ân Mạc vậy mà vẫn chưa đặt đũa xuống. Hắn bất động, Hoa Liên cũng chẳng dám đi lung tung, chỉ có thể ngồi một bên chờ, không biết rốt cuộc là hắn định làm gì.
Chờ đến khi sắc trời tối hẳn, không gian xung quanh bọn họ đột nhiên vặn vẹo, Hoa Liên thậm chí còn chẳng có thời gian để phản ứng đã bị kéo vào một không gian khác, một ngôi chùa to lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến cho nàng nhất thời không sao kịp phản ứng.
Kim Luân tự! Cho đến khi nhìn rõ bảng hiệu của ngôi chùa kia, Hoa Liên mới khôi phục lại bình thường, đây chính là Kim Luân tự! Khó trách không ai biết vị trí cụ thể của Kim Luân tự, bởi vì nơi này căn bản được xây dựng trong một không gian khác.
Đại khái là do Phật quang ở nơi này quá mức mạnh mẽ, Hoa Liên căn bản không thể nào khống chế bản thân, rất nhanh, xiêm y màu trắng của nàng bắt đầu từ từ phai màu, hóa thành từng tầng hồng sa bao phủ lên cơ thể.
Tuy nói chỗ nào cần che cũng đã được che, nhưng một thân màu đỏ này giữa một đám hòa thượng, nhìn kiểu gì cũng thấy chói mắt.
Ân Mạc cũng là lần đầu tiên thấy dáng vẻ thực sự sau khi Hoa Liên biến hóa, hắn không chút kiêng dè nào nhìn chằm chằm vào Hoa Liên, nhìn cho đến khi Hoa Liên không thể nhịn được nữa quay ngoắt sang hắn.
“Ngươi biết chừng mực một chút được không hả!” Cho dù bây giờ nàng có hơi khác khi nãy một chút, hắn cũng không cần phải dùng ánh mắt khoa trương như vậy mà nhìn nàng chằm chằm chứ.
“Rất đẹp.” Ân Mạc cười khẽ, thu hồi tầm mắt như mong muốn của Hoa Liên.
Bởi vì y phục nhức mắt của nàng, lão tăng râu ria bạc trắng bước từ trong chùa ra nghênh đón cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn Hoa Liên một lúc lâu mới thu hồi.
“A Di đà Phật, sư thúc, người đã về rồi.” Lão tăng râu ria bạc trắng kia bước tới trước mặt Ân Mạc, hai tay bắt chữ thập đọc Phật hiệu.
“Thiên Luân, mới mấy năm không gặp, sao ngươi càng ngày càng già đi là thế nào?” Ân Mạc cười nói.
“Sư thúc cũng càng ngày càng trẻ ra.” Lão tăng kia cũng chẳng để ý đến lời của Ân Mạc, cười hề hề trả lời: “Sư thúc, trụ trì đang chờ người trong Pháp Hoa điện, có đến gặp ngài ấy trước hay không?”
“Cũng được, nàng giao cho ngươi, đưa đến chỗ ta.” Ân Mạc gật đầu một cái, thuận tiện ra hiệu cho Hoa Liên một ánh mắt an tâm.
Đáng tiếc Hoa Liên không sao an tâm nổi, tu vi của lão hòa thượng này nàng nhìn không ra, nhưng mà có một điều không thể nghi ngờ, hắn nhất định đã nhìn ra mình không phải người.
Thật muốn kéo hắn lại, nhìn bóng lưng khuất dần của Ân Mạc, Hoa Liên thở dài.
“Nữ thí chủ, mời đi bên này.” Sau khi lão tăng râu bạc trắng này tới, những tăng nhân đi theo bọn họ dọc đường đều tản ra hết, Hoa Liên cũng chỉ đành đi theo hắn.
Kim Luân tự tọa lạc giữa năm ngọn núi, năm ngọn núi này mới nhìn từ xa đã có thể phát hiện ra nguyên khí ngũ hành trong mỗi ngọn không giống nhau, mà nơi ở của Ân Mạc lại nằm ở ngọn núi có Hỏa nguyên khí mạnh nhất trong năm ngọn núi kia.
Mặc dù Hoa Liên rất bất mãn với việc Ân Mạc cưỡng ép nàng đến chỗ nguy hiểm vô cùng này, có điều bây giờ, nàng đã bắt đầu thích chỗ này.
Chỉ mới bước vào phạm vi của ngọn núi này thôi, Hoa Liên đã cảm thấy cả người thoải mái, ba cánh hoa sen đã bung ra từ nội đan đang run rẩy, chút Nghiệt hỏa phía trên cũng không ngừng nhảy nhót, dường như rất vui vẻ.
Hoa Liên không kìm được mà dừng bước, cảm thụ Hỏa nguyên lực trong núi tràn vào cơ thể.
Nhờ luồng Hỏa nguyên lực đầy sức sống kia, Yêu lực tích lũy bao ngày trong cơ thể nàng cũng bị kéo lên, đúng vào lúc yêu lực chạy quanh kinh mạch một vòng lớn, sắp xông vào trong nội đan, đánh thẳng vào cảnh giới kế tiếp, một tiếng Phật hiệu đột nhiên vang lên bên tai nàng, Hoa Liên lập tức cảm thấy thân thể mình nặng nề vô cùng, thậm chí cả yêu lực trong cơ thể cũng bị áp chế xuống.
“Thiên Luân, nữ tử này là ai?” Hoa Liên vừa mở mắt đã thấy một hòa thượng khoác cà sa màu đỏ đạp không mà đến, trong ánh mắt của hắn mang theo sát cơ không hề che giấu.
“Khí sắc của Thiên Phạt sư huynh xem ra không tệ.” Thiên Luân lão hòa thượng cũng không trả lời vấn đề của hắn, lại cười dài một tiếng mà nói một câu ngoài lề.
Hoa Liên đương nhiên là nghe không hiểu ý tứ của hắn, nhưng Thiên Phạt thì hiểu, sắc mặt không khỏi lại khó coi hơn mấy phần.
Kim Luân tự vốn là một ngôi chùa lớn, đương nhiên cũng có phe phái khác nhau, Thiên Phạt và Thiên Luân thuộc phe phái khác nhau, không thích nhìn đối phương yên lành cũng là bình thường. Thời gian trước đây, Thiên Phạt vì nói sai, bị giam trong điện Tịnh Pháp quay mặt vào tường sám hối, đã sớm trở thành trò cười ở Kim Luân tự, vì bản thân Thiên Phạt chính là đại tăng đứng đầu Giới Luật viện, chuyện này không thể nghi ngờ là tự vả vào mặt hắn.
“Đa tạ Thiên Luân sư đệ quan tâm, không biết Thiên Luân sư đệ có thể nói ta hay, tại sao lại dẫn yêu nghiệt vào Kim Luân tự?”
“Sư huynh muốn nói đến vị nữ thí chủ này?” Thiên Luân hòa thượng mặt đầy kinh ngạc, “Sư huynh nhìn lầm rồi chăng, yêu nghiệt nào lại dám hoành hành ở Kim Luân tự chúng ta.”
“Ý sư đệ là ta đã lầm? Hay là ta nên đi mời Pháp Vương tới xác nhận một phen.” Mặc dù không thể nhìn ra bản thể của Hoa Liên, nhưng yêu khí tản mát ra từ trên người nàng khi nãy, Thiên Phạt không hề bỏ sót một tia. Có điều trong lòng Thiên Phạt vẫn có chút ngờ ngợ, trong Kim Luân tự thờ phụng không ít kim thân của Bồ Tát La Hán đã đắc đạo, tu sĩ chính đạo còn không dám tùy tiện xông vào chứ đừng nói đến đám yêu ma quỷ quái, tại sao nữ yêu này lại không bị Phật quang ăn mòn chứ?
“Sư huynh đích xác là đã lầm rồi, Phật gia chúng ta phổ độ chúng sinh, dù vị nữ thí chủ này vốn là yêu, nhưng nàng đã vào Phật môn, không thể gọi là yêu nghiệt được, ngã Phật từ bi.” Lại đọc thêm một câu Phật hiệu nữa, Thiên Luân cười híp mắt chặn lời Thiên Phạt khiến hắn á khẩu.
Nàng vào Phật môn từ bao giờ thế, tại sao người trong cuộc như nàng lại chẳng hay biết gì? Trong đầu Hoa Liên có một đống chấm hỏi, nhưng cũng biết bây giờ hiển nhiên không phải thời cơ để nói.
“Sư đệ có lý, nhưng dù nói thì nói vậy, việc này nên để cho trụ trì biết mới phải.” Tự biết nói không lại vị sư đệ có thể nói là có tài ăn nói nhất trong đám sư huynh đệ đồng lứa, Thiên Phạt vẫn không định cho qua như vậy.
“E là không được.” Thiên Luân thong dong lắc đầu, “Vị nữ thí chủ này là khách do Niết Thiên sư thúc mời đến, không bằng Thiên Phạt sư huynh đi xin ý kiến của sư thúc đi?” Hoa Liên vô cùng xác định, nàng nhìn thấy sự trêu tức trong mắt của lão hòa thượng râu bạc này.
Thiên Phạt vừa nghe thấy cái tên kia, rùng mình một cái, không nói hai lời phất tay áo bỏ đi. Niết Thiên! Từ trên xuống dưới Kim Luân tự chỉ cần ai có đầu óc một chút thì đều biết, cho dù đắc tội trụ trì, cũng tuyệt đối không thể đắc tội hắn.
Lần trước, Thiên Phạt cũng chỉ vì nói một câu vị sư thúc này có hành vi không đoan chính trước mặt mọi người, kết quả đã bị sư phụ mình đày đến điện Tịnh Pháp.