Ngừng Nhớ Về Em - Chương 53
Ngừng Nhớ Về Em
Chương 53: Cô bước trên nấc thang mộng ảo, xông vào thành Bất Dạ của tôi
Âm nhạc của điệu Tango mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Lúc Nhiếp Thanh Anh mặc áo cưới kéo Chu Minh vào khiêu vũ, bầu không khí tại hôn lễ bỗng chốc sôi trào hẳn lên.
Áo cưới được 500 thợ may thủ công, được nạm hơn cả ngàn viên đá quý nào là kim cương, trân châu, vô cùng xa hoa, là váy cưới trong mộng của hàng ngàn cô gái. Váy cưới đắt giá thế này, chỉ có vũ công chuyên nghiệp như Nhiếp Thanh Anh mới có thể vừa khiêu vũ vừa dẫn dắt chồng mình nhảy theo mà không bị vướng víu.
Bạn bè thân thích vây xem, và cả bạn bè quốc tế, tất cả đều đang phấn khích trong âm nhạc đầy xúc động, mọi người thi nhau vỗ tay, huýt sáo, điên cuồng hét lên. Không chỉ mỗi cô dâu mời chú rể cùng nhảy, nhóm phù dâu xuất thân từ vũ công chuyên nghiệp cũng bắt đầu dẫn phù rể lên sàn.
Đây là một bữa tiệc âm nhạc đầy xa xỉ, là bữa tiệc thị giác vô cùng thịnh soạn.
Dàn nhạc vô cùng chuyên nghiệp, họ có thể dựa vào không khí của buổi tiệc mà điều chỉnh âm nhạc phù hợp. Mọi người chưa bao giờ nhìn thấy có nhiều cô gái xinh đẹp mặc lễ phục cùng các chàng trai trong bộ vest bảnh bao cùng nhảy điệu tango, nhất là cô dâu dẫn đầu, Nhiếp Thanh Anh nhảy bước nam, còn Chu Minh phải theo bước nữ.
Nhiếp Thanh Anh và Chu Minh nhìn vào mắt nhau, đôi mắt cô dâu khẽ cong lên, như ánh sao lấp lánh. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ vui thế này. Nhìn cô vui vẻ, Chu Minh cắn môi, bật cười để tùy ý cô. Cô ôm thắt lưng của anh, anh nắm tay cô. Trong lâu đài nguy nga, Nhiếp Thanh Anh đưa chú rể nhảy cùng mình, bước ba bước lại quay đầu, cứ thế lặp lại.
Chân đối chân, cơ thể lúc dán sát vào lúc lại tách ra, ánh mắt quấn quýt say mê.
Tựa như tinh túy của điệu Tango -- nhiệt tình, quyến rũ, như gần như xa, mập mờ lại thâm tình.
Lúc nhảy điệu Tango, giống như cả hai đều muốn tiếp cận đối phương, nhưng cứ liên tục tránh né, xoay tròn. Từng chút tiến lại gần, nhưng lại sợ bỗng nhiên lại rời xa. Hai chân lướt qua, chầm chậm đưa lên, khẽ chạm vào nhau rồi lại phân phân hợp hợp. Khi bọn họ xoay tròn, áo vest đuôi tôm khẽ bay lên, lúc Nhiếp Thanh Anh và Chu Minh nắm tay nhau, ánh mắt đều tỏa sáng như có tia lửa xẹt qua, công thủ kết hợp, sắc khí tràn đầy.
Đặc biệt là khi Nhiếp Thanh Anh nhảy bước nam, Chu Minh nhảy bước nữ.
Mọi người chưa bao giờ thấy Chu Minh nhảy bước nữ trôi chảy như thế, chưa bao giờ nghĩ rằng Nhiếp Thanh Anh và Chu Minh lại lúc hấp dẫn thế này.
"Quào!!"
Khán giả dưới sân khấu như muốn phát điên, bài múa hiện đại ban đầu như món khai vị, chẳng ai ngờ rằng màn kết hợp giữa cô dâu và chú rể mới chính là đỉnh cao. Nhóm phù dâu, phù rể cười ha ha, chậm rãi dừng lại nhường sân khấu cho đôi vợ chồng mới cưới luôn hấp dẫn ánh mắt khán giả này. Nhóm phù rể vỗ tay, nhóm phù dâu đều cười khoe lúm đồng tiền nhỏ xinh, lòng ngập tràn vui sướng.
Đám người vỗ ta rần rần đỏ cả tay, hét to đến nổi huyết dịch sôi trào, có vài người không muốn chụp ảnh, quay phim, đến bây giờ không thể chờ đợi, vội vàng lấy máy ra lưu lại thời khác này. Mọi người hầu như không ai để ý đến, có một người phụ nữ đeo kính râm, mặc áo khoác to sụ bước vào lâu đài, lẳng lặng đứng ngoài đám đông ngắm nhìn hôn lễ.
Một lát sau, người phụ nữ đổi chỗ với người chơi đàn dương cầm. Sau khi bà ngồi xuống, tiếng đàn du dương bắt đầu nổi lên hòa cùng với những loại nhạc khí nên không được nổi bật. Đôi tay thon dài trắng nõn của bà đặt trên phím đàn, những ngón tay như đang khẽ hôn lên từng phím đàn. Bà ngẩng đầu, gương mặt lạnh lùng nhưng vẫn phảng phất sự dịu dàng nhìn sang đôi vợ chồng đang khiêu vũ kia.
Không ai nhìn thấy nụ cười xinh đẹp bên trong đoàn nhạc.
Trên sân khấu, điệu tango đã dần đến hồi kết, nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, Chu Minh vừa nhấc chân, nhẹ nhàng quấn vào eo Nhiếp Thanh Anh rồi kết thúc điệu nhảy. Nhiếp Thanh Anh cười nhẹ nhàng, lúc cô định quay người nhìn khán giả phía sau, chồng cô lại xấu xa ôm lấy eo cô kéo trở về, "Vợ ơi, vẫn chưa xong mà!!"
Nhiếp Thanh Anh kinh ngạc để Chu Minh kéo trở về. Anh ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng xoay tròn, váy cưới xinh đẹp tung bay, Nhiếp Thanh Anh như một chú bướm trắng bay lên, xoay một vòng trong tay anh. Chu Minh đuổi theo, một lần nữa ôm lấy eo cô, nâng cô lên.
Mọi người sững sờ, giật mình hét lên, "Điệu Waltz!!"
Nhóm phù rể kinh ngạc một hồi, rồi lại cười ngả nghiêng, "Trời ạ, tam thiếu vẫn không quên được điệu Waltz của mình!"
Vì quá đột ngột cho nên đoàn nhạc vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ có mỗi tiếng dương cầm phát ra, sau đó bọn họ mới vội vàng đuổi kịp đôi vợ chồng trên sân khấu. Phần lớn mọi người đều không để ý đến sự thay đổi của đoàn nhạc, mọi người chỉ nhìn đôi nam nữ tiếp tục múa trên sân khấu, ai ai cũng trầm trồ, bầu không khí phấn khích lúc bọn họ nhảy điệu tango vẫn được tiếp tục.
Điệu Waltz khác hẳn với Tango. Trong điệu Tango, sức lực hai người đều ngang nhau. Nhưng điệu Waltz lại khác, bên nữ như một nàng công chúa được bên nam bảo vệ ở trong lòng bằng những động tác thông qua vai, cánh tay. Công chúa dưới sự bảo vệ của thân sĩ xoay một vòng, tuy mang giày cao gót nhưng mũi chân của cô vẫn nhón lên, cái cổ thiên nga khẽ rướn ra sau, cả người dựa vào chàng trai để duy trì động tác. Vừa nãy Chu Minh bị bà xã kéo theo nhảy bước nữ, đến điệu Waltz thì cuối cùng anh đã được quay trở lại bước nam. Trong điệu Waltz, bên nam sẽ dẫn bạn nhảy theo cùng, nhưng Nhiếp Thanh Anh là vũ công chuyên nghiệp, cho nên khi hai người bật lên, động tác vừa nhanh vừa linh động, lại vô cùng tao nhã, khiến người xem hoa cả mắt.
Điệu Waltz nhanh chóng kết thúc. Màn khiêu vũ kéo dài khá lâu, người bình thường không thể nào đảm đương nổi. Sau khi kết thúc động tác xoay người, Chu Minh ôm Nhiếp Thanh Anh không nhịn được bật cười, lúc Nhiếp Thanh Anh ngẩng đầu nhìn anh, anh lại không kiềm chế được mà hôn cô thật sâu.
Mọi người xung quanh hưng phấn hét chói tai.
Cô dâu, chú rể ôm hôn thắm thiết, bầu không khí trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Đúng lúc này, Chu Kiến Quốc vô tình nhìn sang đoàn nhạc, trong thoáng chốc ông như nhìn thấy bóng người đứng dậy rời đi, phong cách ấy giống hệt vợ cũ của ông. Trong biển người mênh mông, trong bầu không khí sôi nổi, Chu Kiến Quốc có gọi khản cổ cũng không ai nghe. Ông cố gắng chen ra khỏi đám đông, đuổi theo ra khỏi lâu đài, nhưng chỉ nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ vụt đi.
Chu Kiến Quốc, "..."
Trong lòng ông bỗng dâng lên một nỗi buồn vô cớ, khó nói thành lời. Sau lưng là hôn lễ của con trai, trước mặt là vợ trước vừa rời đi. Đời người quanh đi quẩn lại, hơn nửa cuộc đời đã trôi qua. Người lạc bước, mãi mãi không thể quay đầu.
...
Ban ngày là hôn lễ với nghi thức thông thường, ngắm thiên nga, ngồi xe ngựa, thả khinh khí cầu. Ban đêm lên đèn, lâu đài bắt đầu tiến vào thời khắc xinh đẹp nhất, lãng mạn nhất. Trong phòng tiệc rộng rãi, tiệc cưới linh đình được diễn ra, nhân viên phục vụ không ngừng ra vào, khách đến dự nâng ly chúc mừng, sau lại mời rượu cô dâu chú rể, chúc bọn họ trăm năm hạnh phúc.
Có mấy du khách bản xứ nhiệt tình lên biểu diễn khiến Nhiếp Thanh Anh hạnh phúc cười to. Bạn bè trong nước cũng không chịu thua, cùng lên biểu diễn để đổi lấy nụ cười của nữ thần. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Cả ngày hôm đó, Nhiếp Thanh Anh cảm thấy đây là ngày mà mình cười nhiều nhất của cả đời này. Cô chưa bao giờ cười nhiều như hôm nay, cười đến nổi đau cả quai hàm. Cô chưa bao giờ thấy ông xã mình đẹp trai như thế, nhìn anh đi về phía mình, nghịch ngợm nháy mắt, khiến lòng cô vui vẻ hẳn lên.
Ánh mắt không kìm được mà cứ dõi theo anh.
Anh như lấp lánh ánh sáng. Cả ngày hôm nay, cô cảm thấy mình giống như cô bé mới biết yêu, là fan cuồng của anh. Lúc nào cũng muốn được ở cùng anh, muốn xem xem anh có thể lãng mạn thế nào. Lúc anh đi đến, cô chỉ muốn nói chuyện cùng anh; lúc anh ôm lấy cô, cô liền muốn hôn lên đôi môi ấy.
Ngày hôm nay, cô sẽ không nhận nhầm ông xã, không nhận ra ông xã của mình.
Tim Nhiếp Thanh Anh khẽ loạn nhịp, gương mặt đỏ bừng, tối nay cô uống rượu nên cả người như nhũn ra, đầu ngón tay mềm đi. Cảm giác hưng phấn thế này giống như mỗi lần trước khi lên sân khấu, cảm giác lo lắng lúc chờ đợi ở cánh gà. Không, nó còn mạnh hơn so với những lần đó.
Nhiếp Thanh Anh luôn tỏ ra hờ hững, nhưng những người quen cô đều biết tính tình cô rất tốt. Trong hôn lễ hôm nay, tính tình bạn học Nhiếp càng tốt hơn ngày thường. Hôm nay, ai bảo cô làm gì cô đều làm cái đó, ai đưa rượu cho anh cô đều nhận lấy, ai đến mời rượu chúc mừng cô đều "cám ơn". Lúc bạn học Nhiếp không lạnh lùng thì nụ cười vô cùng ngọt ngào, gương mặt như tắm gió xuân, toàn thân phát sáng, bọn họ nhìn mà ngây cả người.
Chu thiếu đen mặt, vội vàng đưa vợ rời đi.
Đến tối quay về khách sạn dưới chân núi, sau khi tắm xong, Nhiếp Thanh Anh mới tỉnh táo lại.
Tiếng nước từ phòng tắm phát ra, sau một ngày mệt mỏi, Chu Minh tắm vòi sen. Lúc anh cầm khăn bước ra, thì thấy vợ mình lại mặc chiếc váy cưới vào. Tóc mỹ nhân vẫn còn ướt, nước nhiễu từng giọt, váy cưới lộng lẫy trải khắp giường, rực rỡ dưới ánh đèn. Nhiếp Thanh Anh ngẩng đầu, lộ ra xương quai xanh, cô im lặng nhìn anh bước ra.
Vừa nhìn thấy anh, cô liền nở nụ cười xinh đẹp.
Cười ngọt ngào đến thế, xinh đẹp đến thế, Chu Minh cảm thấy thật thỏa mãn.
Chu Minh, "Vợ ơi, em chờ anh một chút."
Anh nhanh chóng lau khô tóc, sửa soạn bản thân lại một chút. Anh đến bên giường, cười với cô một cái rồi đưa tay ấn công tắc. Sau đó, toàn bộ căn phòng bắt đầu thay đổi. Căn phòng vốn dĩ được bài trí cho đêm tân hôn lãng mạn, nhưng khi Chu Minh vừa ấn công tắt, cả căn phòng giống như vừa trút khỏi tấm rèm sân khấu.
Vách tường, trần nhà, tất cả đều thay đổi.
Dưới sự phát triển của công nghệ, căn phòng bắt đầu biến hóa, đôi vợ chồng mới cưới ngồi nhìn phòng tân hôn của mình như được bao phủ bởi một cái lồng, sao trời vây quanh hai người, những vì sao trong dải ngân hà tựa như những viên đá quý sáng lấp lánh, chầm chậm di chuyển.
Trong chớp mắt, bọn họ tựa như đang hòa mình vào thiên nhiên, dưới bầu trời đầy sao. Năm tháng vô tận, cùng bầu bạn với biển sao trời.
Chu Minh đắc ý nhìn về Nhiếp Thanh Anh, muốn chứng kiến vẻ mặt bất ngờ của cô. Nhiếp Thanh Anh ngẩng đầu nhìn "trời sao", đôi mắt đen lay láy lại nhìn sang anh. Anh mắt của cô vô cùng trong suốt, không thể đoán được cô đang nghĩ gì, Chu Minh nhíu mày hỏi. "Sao vậy? Không đẹp hả em? Sao em không nhìn nó? Em nhìn gì vậy?"
Bạn học Nhiếp cong môi nở nụ cười, im lặng ngồi ở đầu giường, "Em nhìn gì ấy hả? Trong mắt em chỉ toàn là anh mà thôi."
Chu Minh, "..."
Vợ anh vậy mà có thể nói mấy câu quắn quéo thế này, mặt Chu Minh đỏ bừng. Từ trước đến nay anh chưa từng nghe cô nói thế bao giờ, anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Chu Minh không biết phải làm sao, chỉ biết tránh né ánh mắt thẳng thắn của cô, ho khan một tiếng, "Bầu trời sao này là khi anh đi du lịch ở sa mạc Badain Jaran đã nhìn thấy. Lúc ấy, một mình anh ở trên sa mạc, tối đến nằm trong lều vải sẽ nhìn thấy bầu trời đầy sao thế này. Khi ấy, anh chỉ muốn cùng ngắm với em..."
Anh hơi dừng lại.
Khi ấy, anh đã từ bỏ Nhiếp Thanh Anh rất lâu rồi, anh có số điện thoại của cô, có cách liên lạc với cô, anh tựa như một tên cuồng theo dõi chỉ muốn được nhìn cô mọi lúc. Nhưng anh lại không dám liên lạc với cô.
Một mình ngắm sao trên sa mạc, anh hi vọng có một người yêu mình bên cạnh.
Chu Minh cười cười, chia sẻ với cô chuyện trăng sao, cô bỗng đứng dậy bước đến trước mặt anh, cô không nói lời nào, chỉ ôm lấy cổ anh rồi trao cho anh một nụ hôn nồng nhiệt, chặn lại mọi lời nói của anh, và cả sự chua xót không nói thành lời. Cả người Chu Minh cứng đờ, cánh tay đặt trên eo cô càng thêm siết chặt. Cả người dán sát vào nhau, răng môi giao hòa, triền miên gắn bó.
Hai người cùng ngã xuống giường, người đàn ông thở hổn hển áp cô gái dưới thân mình, lúc tay anh đặt lên chỗ xương quai xanh của cô, anh thoáng dừng lại nhìn cô. Nhiếp Thanh Anh nhận ra anh đang chùn bước, cô nhìn anh như muốn cổ vũ, tay cô đan chặt lấy tay anh, nhẹ giọng nói, "Sau này em đi du lịch cùng anh nhé?"
Một đêm này, ánh nến chưa từng tắt.
Ôm cả bầu trời sao vào lòng, ánh sao tỏa sáng lung linh trong thời khắc vàng son. Lâu đài cổ tích với những chú thiên nga, từ gác chuông đến tiếng nhạc vang vọng, trong lòng mỗi người ai mà không có một giấc mộng như thế?
Biết bao nhiêu năm về trước, chàng trai ghé vào bệ cửa sổ viết nhật ký, thư tình; còn cô gái chỉ chăm chỉ luyện múa. Nhiều năm sau. anh trắng đêm mất ngủ ở nước ngoài, cô vẫn tự do làm theo ý mình, cách anh quá xa. Nhưng trước ngày hôm nay, anh chưa bao giờ đến gần giấc mộng mình như thế này --
Anh muốn cùng cô tổ chức một hôn lễ lãng mạn, muốn được mãi mãi hạnh phúc về sau như công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích. Anh muốn cô là công chúa của riêng mình anh, muốn được dạo bước trong tòa lâu đài, muốn mời cô bước vào thế giới của anh. Anh muốn cô --
"Cô băng qua cái hồ trong mộng của tôi giữa màn đêm, bên bờ hồ nơi tôi từng thấy các vị gia thần đang sải bước, tòa thành pháp thuật của tôi bay lên từ nơi sâu thẳm giữa lòng hồ.
Cô bước trên nấc thang mộng ảo, xông vào thành Bất Dạ của tôi."
***
Ông Chu rõ ràng là vẫn còn tình cảm với vợ, nhưng lại đi lấy vợ khác =.=
À, bạn nào có ý định lên thuyền Khương Dược – Lộ Khê thì mình khuyên nên quay đầu là bờ =)))