Người Anh Nhìn Là Em - Quyển 1 - Chương 12

Người Anh Nhìn Là Em
Quyển 1 - Chương 12: Đỏ như máu

Cảnh phim nhảy xuống nước này, Khương Trân phải quay ba lần mới đạt được hiệu quả tốt nhất, sau khi quay xong người gần như lạnh đến mất đi cảm giác, môi đều tím gắt, bọc mấy lớp chăn lông, lại uống thêm hai bát canh gừng lúc này mới bình thường trở lại.

Quay xong cảnh này cũng là kết thúc công việc của ngày hôm nay và cô có thể trở về khách sạn, nhưng bây giờ mới cô mới phát hiện lúc Trần Bối Bối đi mang theo cả chìa khóa xe đi, cô có xe lại không có chìa khóa, ngay lúc cô đứng trước xe ngẩn người thì giọng nói của Thẩm Ương từ phía sau truyền đến.

“Khương Trân?”

“Thẩm lão sư?”

Cô đã thay lại quần áo của mìn, vừa rồi nhảy xuống nước nhiều lần mà bây giờ còn ăn mặc phong phanh như thế, nghĩ vậy, Thẩm Ương nhíu mày, “Sao lại mặc ít như vậy?”

Khương Trân cúi đầu nhìn quần áo của mình, thực ra… cô cảm thấy rất dày mà…

Thẩm Ương thở dài, cởi áo khoác của mình khoác trên trên người cô, “Có phải là do anh già rồi hay không, con gái các em bây giờ đều không thương tiếc mình như vậy sao?”

“Thẩm lão sư…”

“Đừng nói chuyện, mặc nào.” Anh đè lại bả vai gầy yếu của cô.

Khương Trân cảm thấy có thể vừa nãy cô nhảy vào nước quá nhiều đầu óc bị vô nước rồi, không biết sao lại nghe lời anh ngoãn ngoãn mặc áo khoác của anh vào, sau khi cô mặc vào anh tự mình giúp cô kéo khoác lên, chính bọn họ cũng không có ý thức được lúc này bọn dựa gần nhau như thế nào, khi kịp phản ứng lại hai người đều ngẩn người.

Anh cách cô quá gần, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên người anh, mùi hương của dương cam cúc trên người anh làm đầu óc cô choáng váng, hô hấp bị trì trệ.

Tay anh nắm khóa kéo, ngón tay khẽ chạm cằm vào của anh, trong ấm áp mang theo vài phần tinh tế tỉ mỉ, đôi mắt trong suốt, trong suốt thanh tịnh, sáng như ánh sao, từ đôi mắt đi xuống là bờ môi đỏ như máu, giống như mực đỏ.

Một giây sau, anh chợt rút tay về cùng cô kéo ra một khoảng cách, lùi về sau hai bước, “Phải đi về sao?”

Khương Trân buông lỏng tay đang nắm chặt trong tay áo, nói nhỏ, “..Vâng ạ.”

“Tiểu Trần về Tấn Thành rồi, em tự lái xe về không an toàn em chờ anh về chung, anh chỉ còn một cảnh quay là kết thúc rồi.”

Khương Trân gật đầu không có từ chối, chủ yếu là cô cũng không có cách nào từ chối bởi vì cô không có chìa khóa xe để lái xe về.

Ngày thường cô cực kỳ khách khí với anh, ra sức từ chối bây giờ cô lại nhanh chóng đồng ý như vậy làm anh không khỏi nhìn cô thêm mấy lần.

“Sao…sao vậy ạ?” Cô cẩn thận hỏi anh.

“Không có việc gì, em đi phòng nghỉ chờ anh, anh rất nhanh sẽ kết thúc.”

“Vâng ạ.”

Sau khi Thẩm Ương đi quay phim, Khương Trân nhìn thoáng qua đồng hồ, đã hơn mười một giời rồi, hẳn là Nghiêm Lộc hai người bọn họ đã đến Tấn Thành, thế là gửi wechat cho Trần Bối Bối, nhưng qua thật lâu cũng không thấy cô ấy trả lời, hẳn là cô ấy đang ở bệnh viện.

“Hắt xì.” Khương Trân bất thình lình hắn hơi một cái, cô đưa tay xoa mũi, cảm thấy cổ họng hơi đau.

Hiệu suất cảnh quay này của Thẩm Ương cực cao quay một lần liền qua, Tống Đàm nhìn anh diễn từ màn hình mà cực kỳ vui vẻ, nam nữ chính lần chọn này đều làm ông vô cùng hài lòng, ông có dự cảm bằng vào bộ phim này sự nghiệp của ông lại một lần nữa đi lên đỉnh cao.

Ông vỗ vai anh của một cái, mới anh: “Thẩm Ương, buổi tối chúng ta đi ăn khuya được không?”

Thẩm Ương khéo léo từ chối: “Không cần đâu đạo diễn, hôm nay cháu hơi mệt, muốn về khách sạn nghỉ ngơi một chút.”

Da của Thẩm Ương rất trắng nên quầng thâm dưới mắt anh hơi rõ ràng, cảnh quay hôm nay của anh quả thực cũng nhiều, mệt mỏi cũng là bình thường, nên ông cũng không có cưỡng cầu, “Không sao, cậu trở về khách sạn nghỉ ngơi cho tốt đi.”

“Vâng, cảm ơn đạo diễn, vậy cháu về khách sạn trước.”

“Được, trên đường cận thận.

***

Thẩm Ương thay quần áo xong vội vàng trở về phòng nghỉ, anh chưa từng vì ai mà tranh thủ thời gian như vậy, cởi trang sức hay thay quần áo anh đều tăng tốc độ.

Khương Trân ngủ không sâu, lúc cửa phòng vừa “Két” một tiếng nhỏ cô liền bị đánh thức, cô mơ màng quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Ương đang đứng ở cửa, “Thẩm lão sư, anh xong việc rồi sao?”

Thẩm Ương đem bộ dáng mơ màng này của cô thu vào mắt, chỗ sâu của đôi mắt hiênh lên một chút cảm xúc không dễ phát hiện, anh vẫy tay với cô, “Ừ, chúng ta đi thôi.”

“Vâng ạ.”

Khương Trân ngồi lên ghế phụ không cần Thẩm Ương nhắc nhở liền cài dây an toàn. Mà lúc này đã là rạng sáng, nhưng trên xe cô trên đường vẫn tấp nập rộn ràng như cũ, xa xa ánh đèn đường thấp thoáng xen kẽ trong ánh hoàng hôn rực rỡ, Khương Trân nhìn lại cảm thấy đầu hơi nặng nề, ánh mắt cũng có chút mơ hồ không rõ, cô cảm thấy mình hẳn là buồn ngủ thế là nghiêng đầu dựa vào lưng ghế chặm rãi nhắm mắt lại.

Chạy đến giao lộ thì đèn đỏ, Thẩm Ương dừng xe lại. Anh vô thức nghiêng đầu nhìn thoáng qua Khương Trân, cô nghiêng đầu về phía cửa sổ, từ trên cử sổ có thể nhìn thấy hai má của cô, cô nhắm chặt mắt như đang ngủ, Thẩm Ương khẽ cười, có lẽ là quá mệt mỏi. Đến cửa khách sạn anh mới gọi cô dậy, “Khương Trân dậy đi, đến khách sạn rồi.”

Gọi một tiếng thấy cô không phản ứng Thẩm Ương gọi thêm lần nữa, nhưng Khương Trân chỉ nghiêng đầu lại chứ không có tỉnh, nương theo đèn trong xe anh mới nhìn rõ mặt cô lúc này đỏ bừng, không phải là ửng đỏ bình thường mà là đỏ ửng của phát sốt. Anh nghĩ hôm nay cô nhảy xuống nước nhiều lần như vậy, còn mặc phong phanh liền đưa tay sờ trán cô, quả nhiên là phát sốt rồi, cô thở ra cũng nóng hầm hập, nhìn cô sốt thành như vậy anh vội vàng lái xe đưa cô đến bệnh viện.

Đến cửa bệnh viện, Khương Trân đã tỉnh lại rồi nhưng ý thức còn chưa có thanh tỉnh, Thẩm Ương không có cách nào khác liền đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai cho cô, xác định là đã che chắn kỹ càng lúc này mới ôm cô vào bệnh viện.

Thẩm Ương thấy cô hết sốt lúc này mới thở ra một hơi, mặc dù còn chưa có tỉnh nhưng tốt xấu gì cũng đã hết sốt, anh chú ý đến bình dịch của cô, đột nhiễn điện thoại rung lên, là tin nhắn wechat của Nghiêm Lộc.

Nghiêm Lộc dựa trên tường ở hành chờ wechat của Thẩm Ương, cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra, Trần Bối Bối từ trong đi ra, vành mắt đỏ ứng nói cảm ơn với anh, giọng nói mang theo nghẹn ngào, “Anh Nghiêm, vừa nãy thật sự cảm ơn anh.”

“Không có gì, không cần khách khí.” Anh đứng thẳng người dậy.

“Anh Nghiêm, đã muộn rồi anh về nghỉ ngơi đi.”

Điện thoại trong tay rung lên, Nghiêm Lộc nhìn một chút, là tin nhắn của Thẩm Ương, sau khi xem xong anh mới trả lời cô: “Không có việc gì, anh đã nhắn tin cho Thẩm ca, trời tối rồi ngày mai mới trở về, ngược lại là em, em đi nghỉ ngơi một chút đi.”

Trần Bối Bối đột nhiên cảm thấy mũi cực kỳ chua xót, nhịn không được mà bật khóc, Nghiêm Lộc thấy cô khóc liền không biết nên làm thế nào, “Uầy, em đừng khóc.”

Trần Bối Bối đưa tay qua quýt lau nước mắt, “Nghiêm ca, anh là người tốt, nhưng em không thể làm phiền anh thêm nữa, một mình em có thể lo được ạ, nhưng mà anh có thể chờ em đi lấy nước nóng quay trở lại rồi mới đi sao?”

Nghiêm Lộc gật đầu, nhìn cô cầm bình nước nóng đi đến cuối hành lang rót nước, ánh đèn yếu ớt trên đỉnh đầu chiếu lên cơ thể gầy yếu của cô, cô dùng thân thể gấy yếu chống đỡ một phần gánh nặng này.

***

Lúc Khương Trân tỉnh lại, đập vào mắt là trần nhà trắng tuyết, ngửi thấy mùi khử trùng lúc này cô mới ý thức được mình đang ở bệnh viện.

“Tỉnh rồi sao?” Giọng nói của Thẩm Ương vang lên bên tai.

Cô quay đầu lại, thấy Thẩm Ương đang ngồi bên giường bệnh.

“Em phát sốt, em xem anh đã nói gì, nói em mặc nhiều thêm một chút cũng không nghe, bây giờ không phải đã phát sốt rồi hay sao?”

“Thẩm lão sư, cảm ơn anh…” Giọng của cô khàn không chịu nổi, vừa nói liền cảm thấy cổ họng đau. Thẩm Ương liếc cô một cái.

“Cổ họng đều đau đến thế này mà vẫn không quên nói cảm ơn với anh, thật làm khó cho em.”

Khương Trân quẫn bách không biết nói gì.

“Em muốn uống hay không, anh rót nước cho em?”

“Muốn ạ.” Cô gật đầu.

Thẩm Ương giúp cô nâng giường lên rồi mới rót nước đưa cho cô. Khương Trân uống một hơi hơn nửa cốc mới cảm thấy cổ họng đỡ hơn một chút. Cô ngẩn đầu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng bệnh, bây giờ đã hơn hai giờ sáng, cô lại nhìn hai bình dịch muốn truyền trong khay, muốn truyền hết ba bình dịch còn một khoảng thời gian dài, thế là cô mở miệng nói với Thẩm Ương: “Thẩm lão sư, nếu không anh về trước đi, ngày mai anh còn phải quay phim nữa.”

Thẩm Ương nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Từ nãy đến giờ cũng chờ em lâu như vậy, chẳng lẽ còn hai bình anh còn không đợi được?”

“Em không phải…”

“Được rồi không nói cái này, còn có hai bình muốn truyền, em ngủ thêm một chút đi, truyền xong anh chở em về.” Thẩm Ương giúp cô hạ giường xuống.

Khương Trân vô thức muốn nói cảm ơn, nhưng lời vừa đến miệng lại im bặt, bởi vì cô nghĩ đến lời vừa nãy của anh, cuối cùng liền nhịn “ừm” một tiếng.

Chờ truyền xong hai bình nước còn lại cũng đã hơn ba giờ sáng, Thẩm Ương đưa mũ lưỡi trai và khẩu trang cho cô, “Mang đi rồi chúng ta đi thôi.”

Anh đưa khẩu trang và mũ cho cô còn anh chỉ đội mũ của áo khoác, cô có chút lo lắng nói: “Vậy còn anh? Nếu như bị chụp ảnh thì làm sao bây giờ?”

Thẩm Ương cụp mắt xuống, anh nghĩ đến lúc nãy đưa cô vào cửa nhìn thấy hai người lén lén lút lút, lấy kinh nghiệm nhiều năm của anh, hai người kia không thể nghi ngờ nhất định là phóng viên, cho nên chỉ sợ đã bị bọn họ chụp được.

“Không cần lo lắng cho anh, em chỉ che kỹ em là tốt rồi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3