Người Anh Nhìn Là Em - Quyển 1 - Chương 14

Người Anh Nhìn Là Em
Quyển 1 - Chương 14: Run rẩy mãnh liệt

Sau khi thấy Thẩm Ương trả trời tin nhắn thì Nghiêm Lộc mới bình tâm lại, chỉ cần những tin tức “tình cảm luyến ái” trên mà không phải sự thật thì chuyện này rất dễ giải quyết.

“Cái gì?” Nghiêm Lộc nhảy dựng lên, không dám tin nhìn anh, “Không để cho Khương tiểu thư ra mặt sao ạ?”

“Đúng vậy.”

“Thẩm ca, chẳng lẽ anh không biết bây giờ cư dân mạng ầm ĩ việc này lớn bao nhiêu sao? Anh cũng nhìn thấy weibo của anh bị oanh tạc thế nào rồi, đám fan hậm mộ quá điên cuồn, Phó tổng cũng gọi mấy cuộc điện thoại cho em, chuyện này vốn chỉ là hiểu lầm, chỉ cần Khương tiểu thư làm sáng tỏ trên weibo một chút thì mọi chuyện liền giải quyết dễ dàng.” Nghiêm Lộc không thể hiểu được tại sao anh ấy có thể nghĩ như vậy, rõ ràng đây là một cách giải quyết đơn giản nhất.

Thẩm Ương ngẩng đầu nhìn cậu, nghiêm túc nói: “Không thể liên lụy đến cô ấy.”

“Thẩm ca, em thật sự không hiểu.”

“Hiện tại cô ấy là người mới đang trong con đường đi lên, không thể có vết nhơ cũng không thể bị hắt nước bẩn, mà coi như cô ấy có ra mặt giải thích thì cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt đến cô ấy, mà tôi lại không muốn trên con đường sự nghiệp của cô ấy có một cái nhãn hiệu không đúng, cũng không muốn ảnh hưởng đến cô ấy, tôi nói như vậy cậu đã hiểu chưa?”

“Thẩm ca, anh có tính sai hay không, có scandal với anh như thế nào thành bị hắt nước bẩn rồi?” Nữ minh tinh trong giới giải trí muốn có scandal với anh đều không có cơ hội, như nào từ trong miệng anh lại thành vết nhơ của người khác rồi? Nước bẩn?

Đột nhiên Nghiêm Lộc nghĩ đến một chuyên, cậu nhìn Thẩm Ương, cẩn thận hỏi: “Thẩm ca, không phải anh đang bảo vệ Khương tiểu thư chứ?”

Thẩm Ương cúi mặt xuống, “Không thể phủ nhận.”

Nghiêm Lộc bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoa huyệt thái dương đang đau buốt, “Anh biết đấy, nếu cô ấy không ra mặt làm sáng tỏ, chỉ có phía chúng ta đơn phương phủ nhận thì căn bản không có người tin chúng ta.”

“Vậy giải thích thì sẽ có người tin sao? Loại chuyện như thế này người tin tưởng thì dù không nói gì cũng sẽ tin, người không tin tưởng thì có nói gì họ cũng sẽ không tin.”

Lần này cả đầu của Nghiêm Lộc đều đau, sở dĩ bây giờ anh khó xử như vậy là vì anh biêý fan hâm mộ của Thẩm Ương đáng sợ như thế nào, nhất là những fan muốn khơi mào thuốc súng từ chuyện này, cậu rất lo lặng nếu xử lý chuyện này không tốt sẽ làm cho fan hâm mộ bạo động mất.

“Thẩm ca!”

“Đừng nói nữa, nhớ kỹ lời tôi nói đấy, không được lôi kéo cô ấy ra trước công chúng càng không được lén đi tìm cô ấy, cậu hiểu rõ tính tình của tôi thế nào rồi đấy.”

Nghiêm Lộc trầm mặc, mấy phút trước cậu còn ôm tâm tư muốn bí mật đi tìm Khương Trân, nhưng suy nghĩ này hiện tại đã bị đánh vỡ không còn một mảnh, bởi vì cậu rất hiểu tính cách của Thẩm Ương, cậu không thể làm trái ý của Thẩm Ương được, thế là đành phải mở hội nghị khẩn cấp mới quản lý bộ phận ngoại giao để tìm ra biện phái đối phó, cuối cùng là phát weibo của Thẩm Ương để làm sáng tỏ mọi chuyện.

Sau khi đăng tin thông báo thì weibo của Thẩm Ương tiếp tục bị thất thủ, nhưng mà bình luận tiêu cực đã giảm đi không ít, nhưng cũng có không ít các fan cảm thấy bất mãn với thông báo này, bởi vì thông báo này chỉ phụ nhận tin đồn hẹn hò chứ từ đầu đến cuối không hề đề cập đến thân phận của cô gái thần bí trong tấm hình, bọn họ muốn biết thân phận chân thật của cô gái thần bí này, hơn nữa yêu cầu nhà gái tự mình đứng ra giải thích rõ ràng thì bọn họ mới tin.

Trên weibo bây giờ phân thành hai phe phái hết sức nghiêm trọng, nhưng đoàn đội của Thẩm Ương rõ ràng chỉ đăng duy nhất thông báo này để giải quyết chuyện này, mặc kệ bình luận trên weibo náo loạn như thế nào, đoàn đội của Thẩm Ương và công ty Kinh tế đều có bày tỏ gì thêm.

***

Chuyện này của Thẩm Ương đã nhấc lên một trận gió tanh mua đã không lâu không có trên weibo, Khương Trân đọc bình luận dưới weibo Thẩm Ương, lần đầu tiên tức giận đến run rẩy, chuyện này vì cô mới nên mới xảy ra, nhưng người đứng ra gánh chịu lại là Thẩm Ương, cô thật sự rất áy náy với anh, áy náy đến mức nhịn không được mà cầm điện thoại bắt đầu viết trên weibo. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể phát lên weibo, bởi vì trong lúc quan trọng điện thoại bị Trương Tịnh Tịnh giựt lại, chị có thể tưởng tượng được nếu như tin weibo này của Khương Trân được phát thì sẽ nhấc lên sóng to gió lớn như thế nào, lúc này chị bị dọa đến sau lưng toàn mồ hôi lạnh.

“A Trân, em điên rồi.” Chị cắn răng mắng cô.

“Chị Tịnh Tịnh, việc này không phải như vậy, Thẩm lão sư không phải người như bọn họ nói, bọn họ đang vu oan cho anh ấy, rõ ràng là em…”

“Xuỵt.” Trương Tịnh Tịnh lập tức bước lên bịt miệng của cô, “Tiểu tổ tông của chị, em nói nhỏ thôi, em mà la nữa là cả thế giới đều sẽ biết đấy.”

Khương Trân kéo tay chị xuống, sốt ruột hỏi: “Chị Tịnh Tịnh, nếu như em giải thích, mọi chuyện có tốt lên hay không?”

“Em cho rằng chỉ đơn giản như vậy hay sao? Chị nói cho em biết, nếu như em đăng tin weibo này chỉ càng làm cho em và anh ta đứng trước vòng xoáy lớn hơn mà thôi.” Trương Tịnh Tịnh nói không khoa trương chút nào, trước kia chị không được chứng kiến sức chiến đấu của đám fan hâm mộ của Thẩm Ương, nhưng bây giờ đích thân trải nghiệm thì mới hiểu được hai chữ “Đáng sợ” đều không đủ hình dung đâu. Tục ngữ nói “Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền”, bởi vì Thẩm Uong quá nổi tiếng lại thêm bình tượng không gần nữ sắc của anh đã ăn sâu bén rể nên bây giờ chỉ cần một chút xíu gió thổi thôi cũng sẽ khiến cho gió to sóng lớn.

Khương Trân chưa từng trải qua chuyện như vậy, cũng chưa từng mang đến phiền toái lớn cho người khác như vậy, cho nên bây giờ cô không biết phải làm sao, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt.

Trương Tịnh Tịnh nhìn thấy bộ dạng bứt rứt áy náy của cô, chị thở dài một hơi, thật ra tâm trạng của Khương Trân chị có thể hiểu được, chị quen biết Khương Trân gần ba năm, nếu nói điểm nổi bật nhất trên người cô là gì thì chính là không muốn làm phiền người khác, càng không muốn vì chuyện của mình là liên lụy đến người khác, nhưng hiện tại tất cả những nguyên nhân dẫn đến chuyện mà Thẩm Ương gặp đều do cô, cho nên cô không cảm thấy tội lỗi mới là lạ.

“Đối với Thẩm lão sư mà nói chỉ cần em giữ im lặng là trợ giúp lớn nhất đối với anh ấy rồi.”

Trương Tịnh Tịnh nhìn cô, rõ ràng hốc mắt đã đỏ ửng nhưng vẫn gượng không cho nước mắt rơi xuống, người có tính cách như vậy trên thực tế sẽ rất vất vả.

“Két.” Cửa phòng nghỉ bất thình lình bị đẩy ra, giọng nói của Nghiêm Lộc truyền vào, “Thẩm ca, trên weibo…” cậu vừa nói được nửa đột nhiên im bặt, bởi vì cậu nhìn thấy Trương Tinh Tịnh cùng với Khương Trân vành mắt đang đỏ ửng.

Khương Trân và Trương Tịnh Tịnh cũng không nghĩ đến lúc này sẽ có người tiến vào, Khương Trân cuống quít quay người đi, ngay lúc cô vừa quay người thì Thẩm Ương đi vào, ánh mắt trầm tĩnh của anh quét qua hai người một vòng, đại khái là do bầu không khí, anh chỉ cùng với Trương Tịnh Tịnh giao mắt với nhau liền hiểu rõ vấn đề.

Trương Tịnh Tịnh cúi đầu nhìn Khương Trân một cái sau đó đi về phía Thẩm Ương, chị lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Thẩm lão sư, anh giúp tôi khuyên em ấy đi.” Nói xong chị kéo Nghiêm Lộc ra ngoài thuận tay đóng cửa phòng nghỉ lại, Nghiêm Lộc hơi không hiểu: “Khương tiểu thư sao vậy?”

Trương Tịnh Tịnh dựa trên cửa ra vào: “Sắp bị chết đuối trong áy náy.”

Nghiêm Lộc “?”

Nhưng cậu cũng chỉ sủng sốt một chút liền hiểu rõ vấn đề, khẽ thở dài một hơi.

“Cái này cũng không phải hoàn toàn là lỗi của cô ấy.”

“Em ấy chính là không qua được đạo lý trong lòng em ấy.” Điểm này trong lòng Trương Tịnh Tịnh rất rõ ràng.

***

Thẩm Ương nhìn Khương Trân quay lưng về phía anh, bả vả gầy yếu run nhè nhẹ nhưng lại không phát ra tiếng nào.

“Khương Trân.”

Sau khi nghe thấy Khương Trân nhanh chóng đưa tay lau khóe mắt, Thẩm Ương thở dài một hơi, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, “Em ngẩng đầu nhìn anh.”

Khương Trân cắn răng, vẫn cúi đầu như cũ.

“Khương Trân, anh nói em ngẩng đầu nhìn anh.” Ngữ khí của anh cứng rắn lên.

Khương Trân không dám ngẩng đầu nhìn anh, bởi vì cô rất rõ ràng bây giờ mình chật vật như thế nào, nhưng lại không thể không ngẩng đầu, “…Thẩm lão sư.”

Thẩm Ương nhìn hốc mắt đỏ ửng của cô trong lòng hơi bất đắc dĩ, nhỏ giọng an ủi: “Việc này không có quan hệ đến em, cho nên em không cần phải chịu trách nhiệm cái gì cả.”

“Sao lại không có quan hệ, nếu như không phải anh đưa em đi bệnh viện thì anh cũng đâu thể nào bị chụp được, cũng sẽ không tạo thành cục diện như bây giờ.” Đây là bởi vì cô, sao lại không có quan hệ chứ?

“Em a, chung quy vẫn là còn trẻ, ở trong cái giới này của chúng ta, em hẳn là phải quen thuộc những lời ca ngợi hay nhục mạ đến choáng ngợp ấy, chỉ có như vậy em mới có thể giữ vững tâm tư, mới có thể đứng vững gót chân được.”

“Nhưng không phải do anh sai, anh lại chịu chửi rủa thay em.”

Thẩm Ương nhìn cô như vậy có thể hiểu rõ, nếu như người bị chửi là cô, cô có thể cắn mội chịu một chút liền xong, nhưng nếu như vì lỗi lầm của của mình mà để cho người khác bị vũ nhục, cô thẩm chí sẽ còn khổ sở hơn, mà bây giờ lại vì sai lầm của cô mà mang đến cho Thẩm Ương phiền toái lớn như vậy, trong nội tâm của cô không qua được cửa ải này.

“Em sai, nhưng anh không phải là chịu thay em, anh thanh minh là biện pháp thỏa đáng nhất mà bộ phận PR của công ty đã thảo luận được, vốn là bọn họ cũng không có chụp được mặt của em, nếu như em lại chủ động làm sáng tỏ mọi việc, như vậy sẽ đem em với anh ràng buộc lẫn lộn với nhau, nhưng chỉ cần em không có ra mặt, coi như bọn họ muốn lẫn lộn cũng không có tìm được cớ nào, đến cuối cùng sẽ tự động mà hạ nhiệt xuống thôi, anh chỉ là lựa chọn một biện pháp ít tổn hại hình ảnh của anh nhất mà thôi, nói cho cùng thì anh cũng vì bản thân anh mà thôi.

“Nhưng mà anh bị chửi rất thảm…”

Thẩm Ương cười khẽ một tiếng, đưa tay gõ trán cô một cái, “Như vậy mà thảm à, trước kia anh còn thảm hơn bay giờ rất nhiều, chửi liền chửi, anh cũng không vì vậy mà mất một miếng thịt.”

Khương Trân nhìn anh, bỗng nhiên đưa tay che mắt đè nén tiếng ngẹn ngào, thật ra những gì nãy giờ anh nói cô đều không tin, cô rất rõ rãng anh chỉ đang an ủi cô mà thôi.

Thẩm Ương đến gần vỗ nhẹ lưng cô, “Được rồi được rồi, khóc có sức cảm hóa như thế, vậy cảnh khóc sau này của em nhất định sẽ được đạo diễn Tống khen ngợi.”

Khiơng Trân vốn là cực kỳ áy náy, nhưng lời này của anh làm cô không kiềm chế được mà lau nước mắt, ngẩng đầu u oán nhìn anh.

Hốc mắt với chóp mũi cô đều đỏ ửng, khóe mắt vẫn còn nước mắt, một đôi mắt ướt át trong suốt, lông mi ướt sũng, vào giờ khắc này anh có thể cảm nhận trái tim mình dồn dập đập một cách rõ ràng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3