Người Anh Nhìn Là Em - Quyển 3 - Chương 40

Người Anh Nhìn Là Em
Quyển 3 - Chương 40: Mạnh mà hữu lực.

“Em có biết là hôm nay lúc gặp em, anh nhẫn có bao nhiêu vất vả hay không?”

Khương Trân trong nháy mắt hỗn độn nhưng rất nhanh cũng hiểu rõ, cô nhìn đôi mắt thâm thúy kia, mắt cô chợt lóe lên, không hề báo trước mà vươn tay nâng mặt dùng sức hôn một cái thật mạnh.

Hai người bọn họ từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn luôn là anh chủ động, nhưng hôm nay, cô muốn chủ động với anh một lần.

Cô nhắm mắt lại, lần đầu tiên không thuần thục mà ma sát trên môi anh, khẽ liếm, kỹ thuật hôn của cô không lưu loát càng làm cho ánh mắt của Thẩm Ương ngày càng trầm xuống, hô hấp ngày càng nặng nề.

Khương Trân mở to đôi mắt mê ly nhìn anh, ánh mắt cô rơi trên đôi môi bị cô cắn đến sưng đỏ của anh, cô nhẹ nhàng ngậm lấy nó, cô cảm giác được sức lực tay anh tăng thêm, một giây sau đột nhiên anh ôm cô từ bồn rửa chén đi thẳng vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ không có bật đèn, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến tầm nhìn của anh, Khương Trân cảm giác được thân thể mình được anh đặt trên giường, ngay sau đó thân thể của anh đè xuống, môi anh dán lên, từng chút từng chút một quấn lấy lưỡi cô, giọng khàn không chịu nổi.

“Nếu không dừng lại thì lát nữa thật sự sẽ không dừng lại được mất.”

Mượn ánh sáng của trăng chiếu vào, Khương Trân thấy rõ sự tối sầm ở đáy mắt anh, giống như mực vậy, phức tạp, dục vọng, ẩn nhẫn.

Cô đưa tay vòng lấy cổ anh, dán môi lên, đây là đáp án của cô cho anh.

Cô cảm giác được nụ hôn của anh dần dần đi xuống cổ, cô dùng tay đẩy nhẹ mặt anh, vừa thở dốc vừa nói: “Không được… không được hôn ở cô, ngày mai cần… quay phim…”

Thẩm Ương nhìn khuôn mặt đỏ ửng bị mồ hôi che kín, chợt cười nói: “Đến lúc này rồi, mà em còn nghĩ đến quay phim, xem ra là anh chưa đủ cố gắng rồi…”

“Anh… nhẹ chút…”

Cô nhỏ giọng hừ một tiếng, dùng sức ôm anh, nghênh đón va chạm mạnh mẽ mà hữu lực của anh, cô chưa có cảm giác giống như khoảng khắc này, giống như muốn chết vậy, như người bị quăng lên mây sau đó lại rớt xuống, lại ném lên trên, không ngừng lặp lại.

**

Lúc Thẩm Ương trở về Khương Trân vẫn chưa có tỉnh lại, có lẽ là đêm qua mệt muốn chết rồi nên lúc này ngủ rất sâu, chăn tuột xuống bả vai, trên lưng trắng nõn còn lưu lại dấu vết của tối qua, nhìn dấu hôn xanh xanh tím tím trên xương quai xanh kia thì cũng biết tình chiến đấu tối qua có bao nhiêu kịch liệt.

Anh vừa đi qua chuẩn bị cúi người hôn trán cô, đã nhìn thấy điện thoại cô sáng lên báo là Tiểu Trần gọi đến, anh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nhận điện thoại, điện thoại vừa thông giọng nói của Trần Bội Bội liền truyền đến.

“Chị Trân, chị đã dậy chưa ạ?”

Thẩm Ương nhìn cô đang ngủ say, “Cô ấy còn chưa có dậy.”

“Là Thẩm lão sư ạ, hôm qua em quên nói với chị Trân là hôm nay sẽ quay sớm, đạo diễn yêu cầu chúng em bảy giờ phải đến phim trường ạ, vậy Thẩm lão sư anh gọi chị ấy rời giường đi ạ, bây giờ em sẽ ra ngoài mua bữa sáng.”

“Không cần đâu Tiểu Trần, bọn anh không có ở khách sạn, em trực tiếp lái xe đến gần phim trường là được, anh sẽ đưa cô ấy đến, à còn có em mang cho cô ấy một bộ quần áo sạch.”

“Không ở khách sạn ạ… Dạ được rồi, em biết rồi ạ.”

Thẩm Ương cúp máy vừa xoay người liền nhìn thấy Khương Trân mở to mắt nhìn anh.

“Dậy rồi?” Anh đi qua ngồi xuống giường.

“Ai vậy ạ?” Cô nửa tỉnh nửa mê hỏi.

“Là Tiểu Trần.”

“Mới sáng sớm mà con bé gọi em có gì sao?”

“Cô ấy để anh nói với em là hôm nay bảy giờ đến phim trường.”

“Vậy bây giờ mấy giờ rồi ạ?”

“Sáu giờ rồi.”

Sáu giờ?

Cơn buồn ngủ của Khương Trân trong nháy mắt biến mất, “Mấy…mấy giờ?”

“Không sao, đến kịp, em rời giường đi rửa mặt trước đi.”

Khương Trân chuẩn bị vén chăn xuống giường, nhưng cô sực nhớ lại một vấn đề là cô không có quần áo sạch để mặc.

Thẩm Ương sờ đầu cô, sau đó đi đến tủ quần áo, mở ra, “Trước hãy mặc đồ của anh, anh đã để Tiểu Trần mang theo quần áo cho em rồi, em muốn mặc áo thun, hay áo sơ mi?”

Khương Trân nhìn quần áo treo trong tủ, cô chọn một chiếc ao thun màu xanh mực, áo thun của anh dài, nam hay nữ đều có thể mặc, tương đối trung tính, áo của anh mặc trên người cô vừa vặn dài tới đùi, là phong cách mặc giấu quần mà gần thịnh hành nhất.

Áo thun màu đậm càng tôn lên làn da trắng nõn của cô, dưới vạt áo là đôi chân vừa trắng vừa dài, nhìn một lát, Thẩm Ương đột nhiên nghĩ đến đôi chân này tối qua vòng lấy eo của anh, tự vị kia làm cho bây giờ nhớ lại đều cảm thấy xương tủy tê dại.

“Em sửa soạn trước đi, anh đi dọn bữa sáng cho em.” Thẩm Ương cảm thấy mình không thể đợi cô tiếp nữa, nếu như ở lại nữa anh sợ mình sẽ không thể không chết nổi chính mình mất.

Lúc Khương Trân quay người sang nhìn anh chỉ thấy còn thấy bóng lưng của anh.

“Anh dậy sớm đi mua sao ạ?” Khương Trân nhìn bữa sáng trên bàn nói.

“Ừ, trong nhà không còn nguyên liệu gì để nấu bữa sáng, nên chỉ có thể đi mua, ăn xong anh đưa em đến phim trường.”

“Vậy khi vào anh về Duy Thành?”

“Chín giờ sáng sẽ bay, đưa em đến phim trường xong anh về thu thập đồ sẽ lập tức đến sân bay.”

“Vậy có tới kịp không ạ?”

“Tới kịp, em yên tâm.”

Sau khi cơm nước xong xuôi, Thẩm Ương lái xe đưa Khương Trân đến phim trường, từ xa liền nhìn thấy xe bảo mà Trần Bội Bội dừng ở đấy chờ, anh dừng xe sau xe bảo mẫu.

“Vậy em đi đây.”

“Ừ.” Thẩm Ương gật đầu với cô.

Khương Trân nhìn anh, “Đi thật.”

“Được.”

Khương Trân nhìn anh vài lần, sắc mặt anh bình tĩnh, ánh mắt bình thường, gần như không có một tia quyến luyến nào, trên giường dưới giường là hai bộ mặt khác nhau, cô bĩu môi, quay người mở cửa xe đi xuống.

Đột nhiên, cách tay bất ngờ bị kéo lại, gáy cũng bị một bàn tay kéo đến, cô trơ mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú kia đến gần, bờ môi mềm dán lên, dầu lưỡi tiến quân thần tốc.

Nụ hôn này kết thúc, tay Thẩm Ương nhẹ nhàng vuốt môi cô, anh cụng đầu mình với cô, “Được rồi, mau đi đi.”

“Vâng…”

Sau khi xuống xe cô vẫy vẫy tay với anh, lợi dụng sự che chắn của xe anh mà nhanh chóng lên xe bão mẫu, nhìn Khương Trân lên xe bão mẫu rồi Thẩm Ương mới lái xe rời đi.

“Chị Trân, chị đến rồi, làm em gấp muốn chết.”

Khương Trân cười, “Gấp cái gì?”

“Sợ chị đến trễ ạ, chị nhìn xem bây giờ chị còn chưa trang điểm, quần áo cũng chưa thay.” Nói đến quần áo Trần Bội Bội mới nhớ đến, “Chị Trân, Thẩm lão sư để em mang quần áo cho chị, em để ở phía sau ạ.”

Khương Trân quay đầu nhìn thoáng qua, “Vậy chị xuống phía sau thay đồ.”

“Thật ra em cảm thấy bộ đồ này chị đang mặc cũng rất đẹp ạ.”

Khương Trân cúi đầu nhìn, cười nói: “Vậy cũng không thể mặc thế này đến phim trường được.”

**

Mấy này trước khi 《 Trường Sinh Duyên 》 chính thức phát sóng, Tống Đàm bận đến chân không chạm đất, bôn ba qua lại giữa phim mới và 《 Trường Sinh Duyên 》, vừa vặn Khương Trân và Bạch Dụ Chi quay phim chung mới nhau, hai người lại là một trong những diễn viên chính 《 Trường Sinh Duyên 》, thế là những ngày hôm đấy quay phim xong liền bị Tống Đàm mang theo bôn ba cùng ông.

Mà 《 Trường Sinh Duyên 》 cũng chính thức chiếu vào ngày 30 tháng 8, bởi vì giai đoạn trước đó bọn họ quảng bá rất rầm rộ, thêm chi dàn diễn viên chính mỗi người đều có sức ảnh hưởng của riêng mình, kèm theo đó là đường chân chính phát từ CP Thẩm Ương Khương Trân. Sau khi chiếu, tỉ xuất người xem từ từ tăng lên, khen ngợi như nước thủy triều, nhất là cảnh ra sân của nam nữ chính có thể nói kinh diễm, từ lúc bắt đầu chiếu cảnh Thiền Quân của Khương Trân ra thì được không ít người yêu thích, fan mới tới tấp, càng có fan hâm mộ thẳng thừng trầm mê nhan sắc của Khương Trân không cách nào tự kiềm chế được.

Vẻ đẹp của Khương Trân cũng không thể xem là mỹ nhân tuyệt thế, nhưng ngoại hình lại có độ nhận biết vô cùng cao, có nét riêng của chính mình, là thuộc về giá trị nhan sắc nhìn một lần sẽ không quên được, sẽ không dễ dàng bị chìm trong các người đẹp.

Mà sau khi chiếu được mấy tập, người xem mới phát hiện Khương Trân không chỉ có nhan sắc mà càng có kỹ năng diễn, cô là một diễn viên vừa mới tốt nghiệp, đóng chung với cô đều là những diễn viên tiền bối trong giới giải trí, đặc biệt là Thẩm Ương, thế nhưng là Ảnh đế mấy năm liên tiếp, cùng anh diễn chung sân khấu nhưng lại không nhìn ra chút vết tích nào của người mới, người xem đối với những cảnh chung của hai người chỉ có thể dùng hai từ xuất sắc đề hình dung.

Trong cảnh chung của hai người càng có cảm giác CP vô cùng mãnh liệt, một động tác hay thậm chí chỉ là một ánh đều có thể cảm nhận rõ rệt điều ấy. Bởi vì trước kia hai người fan hâm mộ ghép CP ngoài đời với nhau, hơn nữa vì trước đó quảng bá rầm rộ, trên weibo của 《 Trường Sinh Duyên 》 lại thỉnh thoảng thả vài video hậu trường dẫn đến fan CP ngày càng tăng với số lượng vô cùng khổng lồ, CP trong phim và CP ngoài đời thực song hành với nhau.

Tất cả mọi người đều không nghĩ đến fan hâm mộ của Thẩm Ương lần lại lại nể mặt như thế, đây quả thực là chuyện trước nay chưa từng có. Trong giới đều biết fan của Thẩm Ương có bao nhiêu hung tàn, hơn nữa chỉ hâm mộ duy nhất mình Thẩm Ương, đối với những diễn viên nữ đóng chung cơ bản sẽ không có bao nhiêu nể mặt, nhưng thế mà bây giờ đối với Khương Trân lại vô cùng nể mặt, thật sự hiếm có.

Sau này có người phân tích, fan của Thẩm Ương vì sao lại nể mặt Khương Trân như thế không khỏi tránh đi mấy yếu tố lớn này.

Thứ nhất, tất cả fan hâm mộ đều biết, Thẩm Ương rất tôn trọng giáo sư đại học của anh, mà Khương Trân lại là sự muội cùng khoa với anh, hơn nữa cũng không giống những sư muội khác mà đây là sinh viên được giáo sư Ninh Thục của Thẩm Ương coi trọng nhất.

Thứ hai, Khương Trân vừa tốt nghiệp đại học, mọi người ở Tấn Điện đều biết cô là cao lãnh chi hoa, mà những cao lãnh chi hoa giống vậy thì sinh hoạt cá nhân cực kỳ trong sạch, hơn nữa cũng không có bất kì lý lịch đen nào.

Thứ ba, tác động qua lại của hai người là ngọt thật, mặc kệ là trong phim hay ngoài đời thực đều có thể nhìn ra Thẩm Ương đặc biệt chú ý đến Khương Trân, mà Khương Trân lại hoàn toàn không giống những nghệ sĩ nữ khác làm ra vẻ yếu đuối mềm mại, cô cho người ta cảm giác tựa như thanh phong nước chảy, vô cùng thoải mái dễ chịu.

Cứ như vậy, chỉ dựa vào bộ phim 《 Trường Sinh Duyên 》 đang hot này, Khương Trân trong phút chốc liền nổi tiếng, bạo hồng trong một đêm có lẽ sinh ra là để nói Khương Trân, sau khi cô nổi tiếng thì các nhãn hàng nổi tiếng trong nhất thời dồn dập tìm tới cô muốn hợp tác, mà cũng trong lúc này kịch bản, chương trình giải trí, chương trình truyền hình thực tế cũng bắt đầu lần lượt phát ra lời mời với cô.

Giờ phút này thân là người đại diện, Trương Tịnh Tịnh cũng bận đến chân không chạm đất, một đống email hợp tác gửi đến chị, những cái này nào phải là email hợp tác chứ?

Những cái này đều là tiền! Là lợi ích! Là tài sản!

Nhưng chị cũng không có vì vậy mà rối loạn trong lòng, từng thời từng khắc chị đều duy trì tỉnh tảo, điều kiện tiên quyết để chọn lọc là không ảnh hưởng đến tiến độ bộ phim hiện tại đang quay của cô, mà bộ phim sau này sẽ quay, Trương Tịnh Tịnh càng khẳng định bộ phim này sẽ rất có thể sẽ trở thành con ngựa ô vùng đánh khỏi vòng vây!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3