Người Anh Nhìn Là Em - Quyển 4 - Chương 70

Người Anh Nhìn Là Em
Quyển 4 - Chương 70: Xác nhận

“Không thay thì anh sẽ không dẫn em ra ngoài.”

Khương Trân sửng sốt, sau đó nhịn không được mà bật cười, “Anh nghĩ em là con nít sao? Anh không dẫn em ra ngoài thì tự em có thể đi nha.”

Thẩm Ương cũng không khỏi bật cười, đúng là vừa nãy anh coi cô như trẻ con nhưng anh cười xong lại nghiêm túc như trước, Khương Trân còn chưa kịp cảm thán tốc độ trở mặt của anh thì anh chợt đi lên một bước, cảm giác xâm lược phả vào mặt, anh hơi cúi đầu xuống dùng tay mình bọc lấy tay cô, “Ngoan, bên ngoài rất lạnh.”

Anh nói chuyện như vậy cộng thêm hành động và biểu cảm của anh làm Khương Trân không còn cách nào khác phải tước vũ khí đầu hàng, “Được rồi được rồi, em mặc, em mặc còn không được sao?”

Khương Trân duỗi tay lấy áo khoác trên giường, cô vừa thay vừa nói thầm, “Thẩm lão sư, anh có biết anh bây giờ ngày càng giống một bà mẹ già hay không?”

Thẩm Ương híp mắt, bà mẹ già sao?

“Em nói cái gì?”

Tay đang mặc áo khoác của Khương Trân hơi dừng lại, cô ngẩng đầu rụt rè nhìn anh nhưng một giây sau lại chuyện thành tinh ranh, cô duỗi tay xoa má anh, “Bà mẹ già nha.”

Sau khi nói xong cô như một con lươn nhỏ nhanh chóng chạy ra ngoài.

Thẩm Ương cúi đầu bắt đắc dĩ cười, cô thật nghịch ngợm.

Trong khu chung cư đã mở đèn đường không quá sáng mà cũng không quá tối, ngược lại làm cho người ta cảm giác đây là tốt nhất, hai người nắm tay chậm rãi đi vòng quanh trong khu chung cư. Nói thật, cô ở đây lâu như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô xuống dưới này tản bộ sau bữa tối.

Thứ nhất là do không có thời gian, lúc cô về nhà thì cũng đã thường mười một mười hai giờ đêm rồi. Thứ hai là cô không thích đi một mình, giữa đêm khuya tản bộ một mình làm cho sự cô độc trực tiếp tăng lên gấp mười ngôi sao, thế nhưng bây giờ có anh ở bên cô cảm thấy rất ấm áp, cho dù không nói cái gì đi nữa cứ nắm tay như vậy cô cũng muốn nắm tay anh đi cả đời.

Lúc này chính là giờ mà mọi người ở chung cư dắt chó đi dạo nhiều, từ xa có thể nghe thấy tiếng chó sủa, Khương Trân nhéo nhẹ tay Thẩm Ương, anh nhìn cô: “Thẩm lão sư, sau này chung ta cũng nuôi một chú chó có được không ạ?”

Sau khi nói xong Khương Trân lại cảm thấy có chút không thiết thực, cô chỉ là trong khoảng thời gian này là không làm việc nhưng mấy tháng sau này cô đều bận rộn không có ở nhà mà Thẩm Ương cũng thế, bọn họ đều bận rộn như thế thì nào còn có thời gian chăm sóc chó chứ?

Cô thở dài, “Được rồi, anh xem như em chưa nói gì nha, chúng ta căn bản không có thời gian nuôi chó.”

Thẩm Ương thấy dáng vẻ mất mát của cô thì xoa đầu cô, “Sau này sẽ có cơ hội.”

“Ừm.” Khương Trân gật đầu.

Tay còn lại của Thẩm Ương mò vào túi tiền sờ soàng một hồi lại không tìm thấy gì đấy, Khương Trân cảm thấy kỳ lạ, “Anh tìm cái gì thế?”

“Điện thoại, anh không mang điện thoại, em có mang điện thoại sao?”

Khương Trân sờ túi áo, “Có mang ạ.”

“Cho anh mượn.”

“Anh muốn làm gì?”

“Chụp ảnh xác nhận.”

“Hả?”

Vì phối hợp với chiều cao của cô nên Thẩm Ương hơi cúi người xuống, dán sát mặt mình vào mặt cô, Khương Trân lập tức hiểu rõ anh muốn làm gì vì thế cô hơi mỉm cười phối hợp với anh.

“Crack” chụp ảnh thành công.

Sau khi về nhà, Thẩm Ương lấy điện thoại của mình trực tiếp đăng bài lên Weibo đồng thời cũng @Khương Trân vào. Khương Trân lập tức chia sẻ Weibo của anh, xác nhận thành công!

Sau khi phát Weibo đó Thẩm Ương rút điện thoại di động từ tay cô để xuống sô pha, Khương Trân khó hiểu nhìn anh, anh duỗi tay ôm cô từ sô pha đứng dậy, đôi chân tinh tế của cô vòng lấy eo anh, “Đi tắm.”

Khương Trân ôm cô anh, “Tự em tắm.”

Thẩm Ương nhấc mông cô lên phía trên, “Cùng nhau tắm.”

Khương Trân, “…”

Hai người họ căn bản không biết lúc này Weibo của bọn họ đã nổ tung. Hai người đột nhiên công khai khiến cho mọi người đều ứng phó không kịp.

…Khương Trân Thẩm Ương.

Không đến một tuần hai người lại lần nữa lên hotsearch. Lần này là tin chính thức của chính chủ. Bởi vì hai người mà hàng trăm ngàn cư dân mạng cả buổi tối đều không được, thế nhưng hai người trong cuộc lại ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh.

Lúc Khương Trân dậy thì bên cạnh đã không còn bóng dáng của Thẩm Ương đâu nữa, chỗ anh nằm vẫn còn hơi ấm hẳn là anh cùng dậy không lâu. Cô vươn người, xuống giường đi vào phòng tắm, chờ cô rửa mặt xong thì trực tiếp đi đến phòng bếp nơi phát ra tiếng động.

Lúc này Thẩm Ương đang mặc tạp dề làm bữa sáng trong phòng bếp, anh mặc áo hoodie quần thể thao, ống tay áo tùy tiện cuốn lên, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu trên người anh, nhìn hình ảnh này trái tim Khương Trân vô cùng mềm mại. Cô đi đến ôm anh từ phía sau, cọ nhẹ lưng anh.

Thẩm Ương cảm giác được hơi ấm của người sau lưng, anh cười, “Dậy rồi sao?”

Khương Trân gật đầu, “Ừ.”

“Chờ một chút là có thể ăn sáng rồi.”

“Vâng.”

Sau khi ăn sáng xong Khương Trân mới nhớ đến chuyện hôm qua hai người họ công khai trên Weibo.

“Cái kia cái kia… Weibo.” Cô vội vàng nhắc nhở Thẩm Ương.

Thẩm Ương cười, “Đừng xem, bây giờ Weibo không vào được.”

“Vì sao?”

“Bởi vì Weibo sập.”

Khương Trân trợn tròn mắt, “Sập… sập sao?”

**

Phòng khách Thẩm gia.

Thẩm Trọng Giả, Thẩm Kiện Hoa, Thẩm Phi Cảnh, và Lục Ngâm Thu đều có mặt.

Ánh mắt Thẩm Trọng Giả dừng lại trên người Thẩm Phi Cảnh, một lát sau ông mở miệng nói, “Phi Cảnh, sang năm cháu cũng vào công ty học tập thôi.”

Ông vừa dứt lời thì mọi người ở đây đều thay đổi sắc mặt, đương nhiên người vui mừng nhất chắc chắn là Lục Ngâm Thu, mấy năm qua bà vẫn luôn lo lắng ông cụ sẽ để Thẩm Ương vào công ty bởi vì nhà họ Lục của bọn họ đã không thể so với trước nữa, cho dù ông muốn Thẩm Ương vào công ty thì nhà họ Lục bọn họ cũng không thể nói gì.

Bây giờ ông cụ đã thất vọng về Thẩm Ương rồi, vậy thì Phi Cảnh nhà bà sẽ có cơ hội, thế nhưng… bà khó xử nhìn thoáng qua Thẩm Phi Cảnh, ông cụ mở miệng làm cô thằng bé vào công ty nhưng đứa con này của bà quật cường hơn so bất lỳ ai, nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?

Sắc mặt Thẩm Phi Cảnh rất bình thản, ánh mắt anh dừng lại trên mấy người trong phòng rồi cuối cùng nói, “Cháu biết rồi.”

Mà nghe được câu này của anh cũng khiến cho mấy người trong phòng thay đổi sắc mặt, bởi vì ba người bọn họ đều biết Thẩm Phi Cảnh vô cùng bài xích công ty, vốn dĩ đã chuẩn bị tốt cho một trận cãi nhau nhưng ai có thể ngờ đến anh đồng ý sảng khoái như vậy. Đương nhiên, người cao hứng nhất vẫn như cũ là Lục Ngâm Thu.

Thẩm Kiện Hoa nhìn Thẩm Phi Cảnh hỏi: “Phi Cảnh, con đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Dạ đã nghĩ kỹ rồi ạ.” Ánh mắt Thẩm Phi Cảnh chuyển đến người Thẩm Trọng Giả, tiếp tục nói: “Ông nội, cháu vào công ty sẽ học tập thật giỏi.”

Sắc mặt Thẩm Trọng Giả có hơi phức tạp, thế nhưng ông thay đổi rất nhanh, ông cười với anh nói, “Được, đây mới là đàn ông nhà họ Thẩm chúng ta.”

Thẩm Phi Cảnh “dạ” một tiếng, “Ông nôi, ba, mẹ nếu như không có chuyện gì nữa thì cháu xin phép lên lầu trước.”

“Đi đi.”

Thẩm Trọng Giả nhìn bòng lưng của Thẩm Phi Cảnh thì trầm ngâm suy nghĩ.

Thẩm Phi Cảnh trở về phòng của mình, anh đi đến bàn đọc sách, một lúc sau anh mở bàn học ra, từ dưới đáy chồng sách nặng nề anh lấy ra một tấm ảnh, là anh và Thẩm Ương, lúc đấy Thẩm Ương mười lăm tuổi.

“Cốc cốc– ” bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Anh nhắm lại đôi mắt chua xót, “Ai thế ạ?”

“Là mẹ.” Là Lục Ngâm Thu.

Thẩm Phi Cảnh đem tấm ảnh đè dưới chồng sách, anh đi qua mở cửa, vừa mở cửa liền thấy Lục Ngâm Thu bưng cốc sữa bò đứng ở ngoài cửa, anh đảo mắt nhìn ly sữa bò trong tay bà, hỏi: “Cho con sao?”

Lục Ngâm Thu cười đưa ly sữa bò cho anh, “Không thì cho ai? Mẹ có thể vào ngồi một chút sao?”

Thẩm Phi Cảnh nghiêng người cho Lục Ngâm Thu đi vào, hành động này của anh làm cho Lục Ngâm Thu kinh ngạc, bởi vì sau khi lúc anh lên đại học thì anh không còn cho ai vào phòng ngủ của anh nữa. Là bất kì người nào, lúc anh đi học thì anh cũng mang theo chìa khóa phòng bên người, mặc dù bà có biện pháp để mở cửa phòng anh nhưng bà lại hiểu tính cách của anh nên nghĩ lại vẫn từ bỏ.

Vừa vào cửa bà đã mơ hồ ngửi được mùi mực bút, là mùi của bút chì, bà nhíu mày theo bản năng nhưng lại nghĩ đến anh đã đồng ý vào công ty thì cũng không nói gì, bà xoay người nói: “Phi Cảnh, mẹ thật vui vẻ.”

Thẩm Phi Cảnh rũ mắt, anh đặt cốc trên bàn, hỏi: “Vui vẻ cái gì?”

“Bởi vì rốt cuộc con cũng đồng ý vào công ty. Sau khi vào công ty con phải theo bố con học tập cho giỏi, sau này con sẽ thành người thừa kế của Thẩm thị, con hiểu chưa? Tuyệt đối đừng để mẹ thất vọng.”

“Thất vọng? Đừng để mẹ thất vọng?” Thẩm Phi Cảnh chợt nở nụ cười, nụ cười này có chút đắng chát.

Lục Ngâm Thu kỳ quái nhìn anh, “Con cười cái gì?”

“Có lẽ chính bản thân mẹ cũng không có ý thức được từ nhỏ đến lớn câu nói mà mẹ nói với con nhiều nhất là đừng để cho mẹ thất vọng.”

Sắc mặt của Lục Ngâm Thu cứng lại, “Phi Cảnh?”

“Hay vẫn là, mẹ luôn yêu cầu con mọi thứ phải giỏi hơn người ta, chỉ cần tụt lùi phía sau mẹ sẽ thất vọng. Hai chữ thất vọng này đối với con mà nói tựa như một tản đá, ép con không thở nổi.”

“Nhưng tất cả là mẹ muốn tốt cho con.”

“Mẹ đem những gì mà mẹ cho rằng là tốt đưa cho con nhưng mẹ có từng hỏi qua con là con cảm thấy có tốt hay không sao? Không có, một lần cũng không có, giống như con bị bắt ép căn bản không hề có quyết phát ngôn, chỉ cẩn con ngoan ngoãn nhận lấy là tốt rồi.”

Lục Ngâm Thu không hiểu sao anh lại như vậy, từ trước đến nay anh chưa từng nói với bà những điều này làm cho bà có chút bất an, “Con sao vậy?”

“Mẹ biết vì sao con thích anh hai sao?”

Lục Ngâm Thu vẫn luôn không hiểu vì sao con trai bà lại thích Thẩm Ương nhiều đến vậy, thích đến mức ngày ngày chạy theo sau anh.

“Bởi vì anh hai là người duy nhất trong cái nhà này hiểu con.”

“Người duy nhất hiểu con? Mẹ là mẹ của con chẳng lẽ mẹ không hiểu con sao?”

“Mẹ hiểu con sao? Mẹ biết con muốn cái gì không? Mẹ biết con thích cái gì không?” Thẩm Phi Cảnh lắc đầu, “Mẹ vốn dĩ không biết, không, mẹ biết nhưng thứ con yêu thích mẹ lại không thích, cho nên mẹ luôn phủ nhận thứ con duy trì.”

“Mẹ chỉ luôn hy vọng con trở thành sự kiêu ngạo của mẹ, dùng phương thức mẹ thích. Con chính là sự tượng trưng cho địa vị của mẹ ở nhà họ Thẩm.”

Sắc mặt Lục Ngâm Thu trở nên trắng bệch, bà nhìn Thẩm Phi Cảnh đột nhiên cảm thấy anh thật xa lạ, anh nói những lời này giống như dùng dao đâm vào trái tim bà. Bà muốn phản bác nhưng lại hoảng sợ nhận ra rằng thậm chí những lời phản bác bà cũng không tìm ra.”

“Con sẽ vào công ty, sẽ cố gắng học quản lý, nhưng không phải vì mẹ, mà là vì… anh của con.”

“Phi Cảnh…”

Thẩm Phi Cảnh hít vào một hơi thật sâu, “Cho đến bây giờ con mới biết vì sao anh ấy lúc trước lại đăng ký vào Học viện Điện Ảnh, thì ra là tất cả là vì con, thế nhưng nhiều năm như vậy con vẫn luôn tổn thương anh ấy. Trước đây bởi vì con mà bị mẹ uy hiếp, nhưng bây giờ con không muốn anh lại vì con mà bị ông nội con uy hiếp.”

Chỉ trong nháy mắt trong đầu Lục Ngâm Thu đã mất đi khả năng suy nghĩ, hai tay bên hông bà hơi run rẩy.

“Thật ra mẹ có thấy buồn cười hay không ạ? Một người mẹ vậy mà dùng con trai của mình đi uy hiếp con trai của người khác?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3