Người Đàn Ông Của Tôi (Dung Quang) - Chương 05

Người Đàn Ông Của Tôi
Chương 5
gacsach.com

Ngày hôm sau quả nhiên mẹ Thư đưa Thư Tình đến thăm ông nội.

Mặc dù Thư Tuệ Dĩnh đã ly hôn với Trang Kính Vĩ nhưng không vì vậy mà bà không cho Thư Tình đi thăm ông cụ Trang. Truyện đăng tải tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Mà ngược lại, bà là người nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hũ, cho dù bà rất hận Trang Kính Vĩ nhưng việc Thư Tình nên đến thăm ông nội, bà liền đưa con gái đi mua rất nhiều trái cây, cho tới bây giờ gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Tình cảm của Thư Tình và ông nội rất sâu, trước kia khi cha mẹ còn chưa ly hôn thì thường xuyên gây gổ, mỗi chủ nhật cô thấy khó khăn đều chạy về nhà ông nội. Bà nội mất sớm, một mình ông nội ở nhà, trước kia ông là một thầy thuốc trung y, mặc dù đã lớn tuổi nên không mở phòng khám nhưng hàng xóm láng giềng có bệnh tật gì đều tới tìm ông. Thư Tình thích không khí ở nhà ông nội, cảm giác ai tới đều là người một nhà. Biết cuối tuần cô sẽ đến, hàng xóm sẽ làm một chút đồ ăn ngon của nhà mình cho cô.

Từ sau khi lên đại học, Thư Tình ít có cơ hội đến nhà ông nội, cho nên không chỉ ngày lễ tết, chỉ cần là ngày cô được về nhà thì Thư Tuệ Dĩnh đều đưa cô tới thăm ông.

Hai mẹ con mua một đống trái cây như thường lệ, Thư Tình ngồi gọt lê bên cạnh ông nội, ông nội cô cười mắt híp lại thành một đường, thói quen bắt đầu từ khi ông làm nghề trung y: “Tình Tình, con biết tại sao ông nội thích ăn lê không?”

Thư Tình vui vẻ nói chuyện phiếm với ông, mặc dù cái này từ nhỏ tới lớn cô đã nghe ông nói rất nhiều lần rồi, nhưng cô vẫn phối hợp lắc đầu một cái: “Con không biết.”

Ông nội lại nói một loạt, ăn lê có thể cải thiện hô hấp và chức năng của phổi. Mẹ Thư vừa nghe vừa đứng lắc đầu, không biết trí nhớ ông cụ không tốt hay là sợ cháu gái không nhớ được sở thích của ông, mỗi lần về đều phải nói một lần.

Thư Tình không hề di truyền tính nôn nóng của mẹ mình, biết ông thích nói lẩm bẩm thì cô cười híp mắt nghe, điều này làm mẹ Thư rất vui mừng, bà cũng biết là tính bà không tốt, Thư Tình có thể không bị ảnh hưởng tính của bà đúng là rất tốt.

Thư Tình ngồi chơi với ông một lúc, cô ruột của Thư Tình là Trang Lỵ đưa con trai tám tuổi tới thăm ông, khi nhìn thấy hai mẹ con Thư Tình thì nụ cười trên mặt vừa rồi còn cười với con trai cũng chìm xuống. Trong lòng Thư Tình thầm nói không tốt, vậy mà lại gặp phải người không nên gặp.

Trang Lỵ đẩy con trai tới cạnh ông cụ: “Đi, Thông Thông, nói chuyện với ông ngoại con. Bình thường ông ngoại thương con như vậy... con phải biểu hiện thật tốt, đọc những bài thơ cổ mà thầy giáo dạy con cho ông ngoại nghe.”

Trong lời nói không hề nhắc tới hai mẹ con Thư Tình, giống như bọn họ không hề tồn tại.

Thông Thông đã tám tuổi, cũng được di truyền tính tình của mẹ nó, thấy sắc mặc Trang Lỵ không tốt, lập tức ngoan ngoãn đi tới bên cạnh ông, ngọt ngào nói một tiếng: “Ông ngoại, Thông Thông đọc thơ Đường cho ông nghe được không?”

Ông cụ liếc nhìn Trang Lỵ, nhướn mày, nói với cháu ngoại: “Thông Thông ngoan, thấy bác và chị sao không chào?”

Thông Thông lập tức nghe lời kêu: “Con chào bác, em chào chị!”

Thư Tuệ Dĩnh không trả lời mà ngược lại Thư Tình lại mỉm cười xoa xoa gương mặt thằng bé: “Thông Thông cao hơn rồi.”

Trang Lỵ bắt được nhược điểm, cười lạnh một tiếng, không biết đang nói với Thông Thông hay nói với ông cụ: “Nhìn xem, không phải là không dạy Thông Thông chào hỏi, mà là cho dù chào cũng không được, còn vô duyên vô cớ bị lạnh nhạt, vậy thì cần gì chứ?”

Mặt Thư Tuệ Dĩnh biến sắc, muốn nói gì đó nhưng nhìn sang ông cụ thì cau mày nhịn lại, không ầm ĩ với Trang Lỵ.Lê Quý Đôn Lâu lâu con gái mới đến thăm ông nội, bà không cần phải phá chuyện tốt.

Ông cụ tức giận, mắng Trang Lỵ một câu: “Ở đây có bao nhiêu ngươi? Con nói trước mặt đứa nhỏ mà không sợ mất mặt sao!”

Trang Lỵ nói lớn: “Cha, cha cũng thấy chị dâu đối xử với Thông Thông ra sao, chẳng lẽ con nói sai? Chị ta cũng không coi mình là người nhà chúng ta, Thông Thông cũng không cần thiết đi lấy lòng cái người ngoài này. Cha không nói chuyện cho người trong nhà thì thôi, lại còn giúp người ngoài, đây là việc gì chứ?”

Thư Tình không cười nữa, đứng dậy nhìn Trang Lỵ, khách khí nói: “Lời của cô hơi khó nghe, cái gì gọi là người ngoài? Thông Thông là cháu ngoại của ông, cháu là cháu nội của ông, đều là cháu cả, tại sao còn phân vợ người ngoài?”

Mặc dù cô nói đều là cháu, nhưng một là cháu nội, một là cháu ngoại, nhưng vẫn nhấn mạnh vào cháu nội.

Trang Lỵ đặt túi trong tay lên bàn, cười nói: “A, Tình Tình cũng đã trưởng thành, biết ăn miếng trả miếng, đúng là mẹ dạy tốt, biết nói chuyện như vậy.” Bà cô cười như không cười nhìn Thư Tuệ Dĩnh Lê Quý Đôn, “Đâu có giống Lý Hân và anh trai tôi, miệng của hai người rất ngốc, nên dạy Diệc Chu cũng ngốc, chưa bao giờ dám mạnh miệng với người lớn, về điểm này thì còn kém xa so với Tình Tình.”

Thư Tuệ Dĩnh còn nể mặt ông cụ nên không so đo, nhưng bây giờ lại nhắc tới Trang Kính Vĩ và Lý Hân, con so sánh Thư Tình với Trương Diệc Chu, điều này chọc tức bà.

Thư Tuệ Dĩnh cầm túi xách của mình, quay đầu nói với ông cụ: “Xin lỗi cha, hôm nay con và Thư Tình đi trước, hôm nào con lại trở lại thăm cha.”

Sắc mặt Thư Tình cũng khó nhìn, miễn cưỡng nói vài câu với ông cụ, sau đó đi ra ngoài với Thư Tuệ Dĩnh.

Lúc đi ngang qua Trang Lỵ, Thư Tình dừng lại, mỉm cười nói một câu: “Mẹ cháu quả thật dạy cháu rất tốt, ít nhất không dạy cháu thành người như cô, luôn miệng nói người khác không biết lễ phép nhưng bên ngoài lại biểu hiện mình là người không được dạy dỗ. Nói thật, cháu cũng không hiểu tại sao ông nội là người tốt như vậy lại dạy được một người như cô, chỉ mong Thông Thông người cũng như tên, có thể trời sinh tài dụng có đất dùng.”

Trang Lỵ không ngờ con bé sẽ châm chọc mình trực tiếp như vậy, lập tức ngẩn người đứng đó, Thư Tình đi thẳng ra ngoài cửa theo Thư Tuệ Dĩnh, không để bà cô có thể nói gì diễn đàn Lê Quý Đôn. Đợi đến khi bà cô tỉnh lại thì đã bỏ lỡ thời cơ phản kích.

******

Thời gian nghỉ Quốc khánh trôi qua rất nhanh, ngoại trừ hai ngày đầu không mấy vui vẻ, thời gian còn lại hai mẹ con ở chung rất vui vẻ hòa thuận.

Có một buổi tối, Thư Tình nghe thấy tiếng điện thoại Thư Tuệ Dĩnh vang lên, cuối cùng bà nói được hai câu thì ấp úng đi vào phòng ngủ, sau đó mới nói tiếp.

Sau khi cúp điện thoại, bà mới đi ra, cuối cùng lại thấy Thư Tình đang cười híp mắt tựa ở cửa, thân thiết hỏi: “Mẹ, điện thoại của ai vậy?”

“Bác gái con gọi tới.” Thư Tuệ Dĩnh lúng túng, vừa đi ra ngoài vừa nói, “Mẹ đi xem cháo trong nồi đã được chưa, sáng sớm ngày mai hâm nóng lên là có thể ăn.”

Thư Tình đi cùng bà tới phòng bếp, nhìn bà vừa mở vung vừa giảm lửa trên bếp, bận bịu không nghỉ, cuối cùng mới đứng ở cửa bếp nói một câu: “Mẹ, có hợp thì đi gặp thôi, bác gái giới thiệu cũng có thể yên tâm.”

Tay cầm muỗng của Thư Tuệ Dĩnh dừng lại, không quay đầu lại nói: “Con còn nhỏ.”

Thư Tình im lặng: “Lúc con học lớp 10, mẹ cũng nói thế, bây giờ con đã học đại học rồi. Hơn nữa, không phải lần đó con gây họa mẹ nói con đã trưởng thành? Tại sao vừa nói đến chuyện xem mắt, con lại nhỏ đi?”

Thư Tuệ Dĩnh thấy nồi cháo nấu đã được, lúc này mới tắt bếp đóng nắp vung, vừa giải vây vừa nói: “Được rồi được rồi, mẹ tự có chừng mực, con đừng mù quáng lo chuyện của mẹ, suy nghĩ đến chuyện kỳ sau phải thi khảo sát mới là đúng.. Mẹ nói trước, nhà chúng ta không có tiền để con đi phá của, nếu như con tốn một ngàn đồng mà đem về một vị trí thấp cho mẹ thì mẹ tuyệt đối không tha cho con.”

Thư Tinh liếc mắt, không tiếp tục nói chuyện với bà, làm mẹ đều có thể quang minh chính đại nói lảng sang chuyện khác, còn làm cho con gái không thể nào cãi lại.

Trước khi ngủ cô gọi điện cho Tần Khả Vi, cô còn nói đến chuyện suýt nữa thì cãi nhau với Trang Lỵ, Tần Khả Vi mắng người nhà họ Trang xối xả: “May mà cậu theo họ Thư của mẹ cậu, nếu cậu mang họ Trang thì tớ cũng ghét bỏ cậu! Đầu tiên là cha cậu ở bên ngoài nuôi hồ ly tinh, chuyện như vậy là muốn mắng chửi người, thằng nhóc nhà cô cậu còn có mặt mũi hơn mẹ cậu sao. Mẹ nó! Thứ người như thế...”

Thư Tình dở khóc dở cười cắt đứt lời cô ấy: “Được rồi, được rồi, cậu có mắng thì bà ấy cũng không nghe được, nếu như hôm nào tớ không thể đỡ được, nhất định tớ sẽ gọi cậu đến chiến đấu! Được không?”

Cha mẹ Thư Tình ly hôn khi cô học lớp 7, lý do rất đơn giản, giống như Tần Khả Vi nói, Trang Kính Vĩ nuôi tình nhân, mà đối tượng tình nhân lại không phải ai khác, là mẹ của Trương Diệc Chu ở lầu trên.

Việc này nói đến cũng thật buồn cười, hai mẹ con Trương Diệc Chu chuyển đến khi Thư Tình học tiểu học, Trương Diệc Chu bằng tuổi với Thư Tình, lớn hơn cô ba tháng, năm cậu ta bảy tuổi, cha bị tai nạn xe cộ chết. Sau khi hai mẹ con họ chuyển đến, đều là hàng xóm láng giềng, thấy bọn họ chỉ có hai mẹ con sống không dễ dàng nên Thư Tuệ Dĩnh và Trang Kính Vĩ thường xuyên giúp đỡ nhà họ, Trang Kính Vĩ thường xuyên giúp đỡ chuyển bao gạo chai dầu.

Nói đến gia đình Thư Tình, Thư Tuệ Dĩnh làm kế toán trong ngân hàng, Trang Kính Vĩ chỉ là một công nhân bình thường, tuổi nghề đã hai mươi mấy năm, mọi người cùng nhau vào làm với ông cũng đã lên thành quan, chỉ còn mình ông dậm chân tại chỗ.

Trang Kính Vĩ là người hiền lành, tính cách cũng ôn hòa, có lòng nhiệt tình, không thích oán giận nhưng cũng không phải là người sinh ra để làm lãnh đạo, thế nên đã làm nhiều năm vẫn không hết khổ. Thư Tuệ Dĩnh là một người cường thế, việc lớn trong nhà đều do bà làm chủ, anh trai lại là cán bộ chính phủ cho nên không tránh khỏi việc Trang Kính Vĩ bùn loãng không thể trát tường, bởi vậy hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau.

Nói cãi nhau thì cũng không hẳn, bình thường bà nhắc đến thì Trang Kính Vĩ chợt nghe thấy, người đàn ông dù không cáu kỉnh nhưng cũng có lòng tự tôn, mỗi lần không lên tiếng chiến tranh lạnh. Dần dần, tình huống này trở thành cơm bữa trong nhà.

Thư Tình không thích bầu không khí đó, bởi vì mỗi lần Thư Duệ Tĩnh không có chỗ nói lại tìm Thư Tình nói vài câu. Thư Tình dứt khoát chạy lên lầu trên nhà Trương Diệc Chu, cùng nhau làm bài tập, thuận tiện oán giận việc trong nhà cho Trương Diệc Chu nghe.

Bởi vì cha qua đời sớm nên tính tình Trương Diệc Chu khá lạnh nhạt, học cùng lớp với Thư Tình, thành tích rất ưu tú nhưng trên mặt luôn có hơi thở xa cách, trưởng thành nhiều so với nam sinh cùng tuổi. Nhưng với Thư Tình nói nhiều, hơn nữa mỗi ngày hai người đều học chung nên quan hệ cũng gần gũi hơn.

Trên cơ bản, mỗi lần Thư Tình càu nhàu, cậu ta chỉ trầm mặc lắng nghe, mỗi lần cô ngừng lại thì cậu ta đơn giản nói “ừ” một tiếng, mặc dù câu trả lời rất ngắn gọn nhưng cũng nhắc nhở là cậu ta có nghe, đây cũng tính là sự ôn nhu của Trương Diệc Chu rồi.

Cuối cùng sau này cô phát hiện không biết từ lúc nào Trang Kính Vĩ lại sinh ra cảm tình với mẹ của Trương Diệc Chu, giống như mỗi lần cô càu nhàu chuyện ở nhà với Trương Diệc Chu, Trang Kính Vĩ thường xuyên giúp đỡ Lý Hân mọi chuyện, cũng thường xuyên nói chuyện bị vợ nói cho người phụ nữ ôn nhu nữ tính hơn là Lý Hân.

Hai người thường xuyên qua lại nên sinh ra cảm tình, sau này một lần Trang Kính Vĩ bị Thư Tuệ Dĩnh nói, ông không đáp lại mà cầm áo khoác đi ra ngoài, đóng cửa rầm một tiếng.

Thư Tình sợ bị liên lụy nên cầm bài tập chạy lên lầu, kết quả vừa mở cửa ra thì thấy cha mình đang ôm mẹ Trương Diệc Chu.

Sau này... sau này cho dù Trang Kính Vĩ giải thích thế nào, Thư Tuệ Dĩnh có lòng tự trọng rất cao không thể tha thứ việc đó, kéo dài nửa năm rốt cuộc hai người cũng ly hôn. Lý Hân bị Thư Tuệ Dĩnh tát một cái vang dội, không rên một tiếng mà dắt Trương Diệc Chu ra ngoài tìm phòng ở mới, Trang Kính Vĩ cũng chuyển đi.

Ngày qua ngày lại bình thường trở lại, Thư Tình ít đi một người cha, Thư Tuệ Dĩnh ít đi một người chồng. Qua mấy tháng, Thư Tình đi dạo trong siêu thị, không ngờ lại gặp Trang Kính Vĩ và Lý Hân đi mua đồ ăn, trên mặt còn có nụ cười hạnh phúc. Cô không biết nên làm thế nào, cuối cùng xoay xe bỏ chạy, cuối cùng đụng phải một đống đồ uống khuyến mãi.

Cô khom lưng xuống nhặt, bên cạnh một người khác cũng ngồi xổm xuống giúp cô, cô ngẩng đầu nói cảm ơn, sau đó phát hiện người giúp cô không phải ai khác mà là Trương Diệc Chu.

Quả nhiên con người sinh ra, không có chỗ nào không cẩu huyết.

Thư Tình vừa nghĩ chuyện cũ vừa mơ màng ngủ. Trước khi ngủ cô còn mơ mơ màng màng nhớ lại một việc, cô từng thích thiếu niên nhìn qua thì lạnh lùng nhưng nội tâm thì ôn nhu đến hết thuốc chữa, chỉ tiếc sau khi Thư Tuệ Dĩnh và Lý Hân cãi nhau, Trương Diệc Chu đứng ở khác phía với cô. Rõ ràng hôm qua còn là bạn bè rất thân mật, nhưng hôm nay bởi vì bất đồng quan điểm nên hai người trở thành kẻ địch của nhau.

Thư Tuệ Dĩnh cao giọng mắng Lý Hân là hồ ly tinh không biết xấu hổ, Trương Diệc Chu lạnh lùng đứng dậy, vì bảo vệ mẹ của mình mà không tiếc lời mắng mẹ của Thư Tình, cậu ta nói: “Là do bản thân dì không có cách để giữ gìn hôn nhân của mình, không chỉ trích người đàn ông thay lòng đổi dạ mà lại đi trách người khác, chẳng lẽ là dì đang tìm biện pháp để giữ thể diện cho bản thân? Tại sao dì không nghĩ lại xem bản thân mình thế nào để chồng mình phải đi tìm người phụ nữ khác tố khổ?”

Vì lời nói đó của một đứa trẻ, tối hôm đó Thư Tuệ Dĩnh khóa mình trong phòng khóc cả đêm, Thư Tình cuồng loạn tiến lên muốn đánh Trương Diệc Chu, cuối cùng bị Trang Kính Vĩ ngăn cản.

Cô thề cô chưa bao giờ biết thiếu niên trầm mặc đó không phải là không giỏi nói chuyện, một khi cậu ta quyết tâm muốn đả kích người khác thì đúng là có khả năng siêu phàm.

Mà khi cậu ta làm tổn thương Thư Tuệ Dĩnh nhưng đồng thời, người bị tổn thương nhất vẫn là Thư Tình. Một bên là mẹ của cô, một bên là mối tình đầu, cô là người nhận tổn thương từ cả hai phía.

Thư Tình nhắm mắt ngủ, cô còn mơ một giấc mộng kỳ quái, trong mơ có người mắng cô đến bây giờ còn nhớ được ký ức cùng Trương Diệc Chu. Cô đỏ mặt tía tai tranh cãi với đối phương, kết quả người nọ lại bắt đầu châm chọc cô không biết phát âm lưỡi, cô nhìn kỹ, người nọ hóa ra lại là... Thầy Cố?

Đúng là khó có thể phân biệt giấc mộng vô cùng chân thật, trong mộng hay ngoài đời thực, thầy giáo nam thần đều chán ghét cô.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3