Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc - Chương 126
Chương 126: Say Rượu Tỏ Tình
"Kỳ chấn, chúng ta đi xem một chút đi, An Khả chết rồi."
Trong thanh âm của Thân Tống Hạo cũng không thể nghe ra có bao nhiêu thương cảm, càng nhiều hơn là sự lạnh lùng oán giận, một bên anh vừa tháo chiếc nơ vừa chạy ra ngoài, lạnh lùng nghiêng đầu phân phó cho những người bên cạnh: "Chuyện mới vừa rồi, thông báo cho tất cả các hãng truyền thông, ai dám để lộ ra một chút tin tức, chính là muốn đối đầu cùng Thân thị!"
"vâng thưa thiếu gia." Lập tức đã có người đi các nơi vừa đấm vừa xoa, thi hành mệnh lệnh, Thân Tống Hạo hít một cái thật sâu, mở cửa xe, nhìn thấy bọn Kỳ Chấn và Trần Nhị cũng tới đây, khởi động xe chạy thẳng tới nhà trọ của An Khả.
An nhiễm bị những vệ sĩ kia thô lỗ đuổi đi, lại không chút nào nương tay ném vào ven đường, trên người cô đều là những vết thương do giãy giụa mà tạo thành, máu ứ lại, rất đau đớn, nhưng giờ phút này, cô bất lực ngồi dưới đất, cặp mắt trống rỗng nhìn ánh nắng mặt trời rực rỡ, ngay cả nước mắt cũng không chảy ra được.
Người đàn ông kia vẫn coi như không có chuyện gì hôn người phụ nữ kia, mà trên khuôn mặt của người phụ nữ kia cũng là tràn đầy sự hạnh phúc làm cho cặp mắt cô đau nhói.
Tại sao, tại sao chị gái cô không thể làm cô dâu hạnh phúc kia? Chị gái có cái gì kém cô ta chứ? Chị gái tại sao phải không cam tâm như vậy?
Cô cảm thấy mình cố chấp vô cùng, giống như bị chui vào một cái ngõ cụt, bây giờ trên đời này cô không còn người thân, không còn ai để có thể dựa dẫm, tất cả oán hận của mình cũng bị cô cố chấp trút xuống đầu của cô gái tên là Hứa Hoan Nhan.
Mặc dù cô không có năng lực để có thể phá huỷ hạnh phúc của cô ta, nhưng cô tin chắc rằng, những chuyện cô vừa mới làm cũng đủ để khiến cô ta và người đàn ông kia xuất hiện một khoảng cách vô hình, không cần phải gấp gáp.
An Nhiễm chống hai chân mềm yếu đứng lên, trên khuôn mặt thanh tú, cố chấp đã sớm phủ kín một sự âm trầm, tàn nhẫn không phù hợp với tuổi.
Cô ta quý trọng thứ gì thì An Nhiễm cô sẽ cướp đi cái đó từ trong tay của cô ta.
***************************************************** cự tuyệt lời mời của Gia gia muốn cô về ở trong biệt viện, cô biết hiện tại mình không có cách nào đối mặt với sự quan tâm của gia gia. Cự tuyệt Văn Tĩnh và Kaka, cô trực tiếp trở về nhà trọ.
Gia gia sai lái xe đưa cô đến căn hộ chung cư kia, cô xuống xe, đợi tài xế đi xong, mới phát hiện hai chân mềm nhũn không còn một chút hơi sức.
Một mình ngồi ở phòng trang điểm của khách sạn ngẩn người cả một buổi chiều, hiện tại đã là buổi tối.
Hứa Hoan Nhan cảm thấy trong lòng khó chịu, khó chịu muốn khóc nhưng lại không khóc nổi.
Bất kể thế nào, đây cũng là hôn lễ đầu tiên trong đời cô, mặc dù trong lòng cô không cảm thấy thập toàn thập mỹ, nhưng cũng là một ước mơ nho nhỏ mang theo sự vui sướng của cô.
Chỉ là hiện tại, sau buổi hôn lễ, giống như những bọt xà phòng đầy màu sắc, bị một chút ngoài ý muốn, chọc thủng, biến thành những dấu vết không thể nắm bắt được.
Cô mở cửa nhà trọ ra, chạy thẳng tới trước tủ rược, cô không nhận được những loại rượu quý này, chỉ nhìn nhãn mà vơ bừa lấy một chai rượu mạnh, xoay người đi thẳng ra phòng khách, ánh mắt lại rơi vào một gói thuốc lá đặt trên bàn.
Khói có thể tiêu sầu sao? Anh yêu thích không buông tay như vậy, những lúc phiền muộn liền rút một cây, những lúc vui vẻ cũng rút một cây, làm ột ý tưởng chợt nảy sinh trong đầu cô.
Lấy được thuốc lá và hộp quẹt, ôm chai rượu cô chạy thẳng tới ban công, đem cửa kính khổng lồ mở ra, đây là một cái ban công lộ thiên có diện tích không nhỏ.
Cô thoải mái ngồi trên ghế sa lon, đem nắp chai rượu mở ra, mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ở trong không khí, làm cô có cảm giác mình thật sự bị say rồi.
Không, cô là cần phải say mèm, say không biết trời đất là gì, làm cho trái tim nhỏ trong lồng ngực đang khó chịu cũng muốn nhảy ra ngoài.
Thứ rượu lạnh như băng trực tiếp rót vào trong bụng, người không có chút tửu lượng nào như cô lập tức cảm thấy dạ dày bị thiêu đốt đến khó chịu, Hứa Hoan Nhan ho khan mấy tiếng, đem chai rượu buông xuống, nhắm hai mắt lại, tựa vào trên ghế sa lon, cảm thấy trên mặt ẩm ướt một mảnh, đưa tay sờ, thì ra là rơi lệ... Cô không muốn phải suy nghĩ, không muốn mình giống như một kẻ điên suy nghĩ lung tung, lập tức lấy ra một điếu thuốc, vụng về đốt, cô nóng lòng hung hăng hút một hơi, ngay lập tức bị sặc mà ho kịch liệt, hơi khói nồng đậm bao trùm lấy phổi làm cho cô khó chịu trào cả nước mắt ra..."Tên lừa gạt, tất cả đều là lừa gạt!" Hứa Hoan Nhan lập tức nhảy dựng lên, cô nhắm mắt lại nhào tới lan can của ban công, cơn gió mùa hè mơn man thổi qua má, đem nước mắt của cô thổi khô đi, cô lại ôm chai rượu tu lấy vài ngụm, cảm thấy đầu óc bắt đầu mơ màng, tựa hồ những chuyện kia cũng không còn rõ ràng như vậy, cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều... Gió mát thổi bên tai, cô cười nhẹ nhàng, trong miệng vô thưc lung tung ngâm nga một bài hát: "Nếu tất cả đã kết thúc, xin dùng sự trầm mặc để quá khứ mãi qua đi... Nếu còn chuyện gì em chưa rõ, thì xin anh hãy im lặng, yêu là sự cuồng si, thì ra anh vẫn ở nơi đây..."
Nước mắt trong nháy mắt ào ào tuôn rơi, cô không biết vì sao mình lại hát bài hát này, đây là bài hát mà cô cùng Tống Gia Minh đều rất yêu thích, cô cố gắng học nó để hát cho anh ta nghe..."Tại sao các người đều muốn bắt nạt tôi, không một ai đối xử tốt với tôi?" Thân thể cô vô lực trượt xuống, đúng lúc sắp rơi xuống sàn nhà thì lại bị một cánh tay đưa ra ôm chặt lấy..."Em uống rượu sao Hứa Hoan Nhan?" Một âm thanh dễ nghe mà nhẹ nhàng truyền đến, Hứa Hoan Nhan vô lực mở to hai mắt, cảm thấy trước mắt mông lung một mảnh, cô xem thể nhìn rõ xem người trước mặt mình rốt cuộc là ai, chỉ là vô tri giác nhẹ nhàng nỉ non: "Tống Gia Minh, tại sao anh lại phản bội tôi..."
Cánh tay đang ôm lấy cô bỗng cứng lại, trong mắt là sự không vui: "Hứa Hoan Nhan, tỉnh lại cho tôi, là tôi, Thân Tống Hạo!"
"Thân Tống Hạo là ai?" Cô cười hì hì dùng sức đẩy anh ra, hai tay lung tung đánh vào lồng ngực của anh: "Đàn ông đều rất xấu xa, Tống Gia Minh cũng thế, còn có một tên đàn ông khốn kiếp nữa, tôi không nên, tôi không nên động lòng, tôi không nên thích anh ta... Anh ta có rất nhiều phụ nữ, nhiều như vậy..."
Cô vừa cười, vừa lớn tiếng khóc... Thân Tống Hạo đang ôm thân thể của cô lập tức cứng đờ, anh kinh ngạc nhìn người phụ nữ trong ngực say không còn biết gì, cô khóc thương tâm như vậy, liều mạng như vậy, nhưng thật ra là vì cô…… cô thích anh.