Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc - Chương 133
Chương 133: Động Tình
“Á!” Cô nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, đập mạnh lên mu bàn tay cô: “Tôi chưa từng nghe nói người nào bị chết vì chuyện này!”
“Em đúng là nông cạn!” Anh lớn tiếng nói: “Nam nhân trẻ tuổi nhiệt huyết tràn đầy, nếu lâu dài không được phát tiết, chức năng sẽ có vấn đề! Chính là sống không bằng chết!”
Anh tiếp tục giở trò, giữ chặt hai móng vuốt sắc bén của cô: “Lão bà, em sẽ không ác độc trơ mắt nhìn tôi trở thành tàn phế chứ?”
“Chà, anh không phải nói vóc dáng của các cô gái Itali rất nóng bỏng sao?” Cô cười yếu ớt, khóe môi khẽ cong, chẳng lẽ anh thật sự hai tháng rồi không gần nữ sắc sao?
“Không biết hiện tại xảy ra chuyện gì, khẩu vị nhạt rồi, chỉ thấy những thứ thịt kia bắn ra, tôi đã cảm thấy buồn nôn…” Anh cúi đầu, cằm tựa vào vai cô, ra vẻ tiếc nuối mở miệng.
Hoan Nhan bật cười, rồi lại bối rối ngừng lại, mặt lập tức đỏ bừng, anh nói khẩu vị thay đổi, có phải anh bây giờ có chút thích cô?
“Anh nói tôi gương mặt xấu xí, dáng người không tốt, việc gì phải quấn lấy tôi?” Hoan Nhan cúi đầu, lại không biết, ở góc độ anh nhìn sang, trước ngực cô là cảnh xuân tươi đẹp… “Tôi nói khi nào?” Giọng nói anh mập mờ trầm thấp, ở bên tai cô nỉ non đầu độc, đồng thời, bàn tay cũng dọc theo bờ vai cô thăm dò trước ngực Hoan Nhan, cách áo lót xoa nhẹ bầu ngực ấm áp mềm mại… “Thân Tống Hạo!” Hoan Nhan suýt chút nữa hét chói tai, bắt lấy tay anh đẩy ra, nhưng anh lại chỉ cười lớn, trực tiếp đè cô xuống dưới thân: “Lão bà, lần này nguy rồi, em quyến rũ tôi… Tên đã lắp vào cung, không bắn không được…”
“Tôi không có!” Hoan Nhan tức muốn hộc máu!
“Ừm, em vừa rồi cố ý!” Lời nói khẳng định, ngón tay cũng đã tìm đến quần jean của cô kéo khóa, hình như có chút chặt, thật lâu sau không mở được, anh có chút phiền nào, hơi dùng sức, “Lần sau không ặc quần jean! Không tiện chút nào!”
Quần lập tức được cởi, nhẹ nhàng đi xuống, cô nhỏ giọng kêu, giận giữ trừng mắt nhìn anh: “Thân Tống Hạo, anh làm đau tôi!”
Ngọn lửa trong mắt anh bùng cháy, trực tiếp cúi đầu hôn cô, khàn khàn thì thầm: “Dịu dàng một chút…”
Đôi môi ấm áp của anh che phủ lên đôi môi cô, khiến đầu óc cô gần như muốn nổ tung, nụ hôn nhẹ nhàng bỗng dần dần thay đổi giống như dòng điện phát ra bốn phía, cánh tay Hoan Nhan không biết từ lúc nào quấn lên cổ anh, mà bàn tay của anh cũng không biết từ khi nào cởi toàn bộ quần áo của cô, thô lỗ vuốt ve… Hô hấp dần dần thay đổi, không khí nóng lên.
Máy lạnh vẫn mở nhưng cả hai vẫn có mồ hôi, anh đột nhiên đứng dậy, động tác lưu loát cởi áo sơ mi trên người xuống, sau đó lúc cúi xuống, giữa hai người đã không còn trở ngại, cơ thể dán sát chặt chẽ.
“Có nhớ tôi không?” Anh cắn môi cô, tròng mắt sắc bén, nhìn chăm chú vào cô, gần như đem cô hút vào… Mồ hôi trên trán dọc theo cổ chậm rãi rơi xuống, hình ảnh này khiến cổ họng Hoan Nhan căng thẳng, hai mắt mở lớn, gần như hô hấp cũng bị anh chiếm lấy… “Có nhớ tôi khong?” Anh lại hỏi lần nữa, lại hung ác cắn môi cô, giọng nói bức bách hấp dẫn vô cùng, Hoan Nhan chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng, nhưng không trả lời.
Cánh tay cô quấn lên cổ anh, cũng học theo anh cắn lại: “Vậy còn anh?”
Khóe môi hơi cong, buông nhẹ ngón tay bị cô cắn, mắt nheo lại, ghé sát vào tai cô xấu xa nói: “Tôi luôn nằm mơ giống như vậy đè em dưới thân tôi…”
Không đợi cô mở miệng, nụ hôn của anh đã đi xuống phía dưới, hai người không kiềm chế rên lên một tiếng, ngọn lửa bùng cháy lan tràn… Lúc nước sắp chảy thành sông, anh chợt buông cô ra, thiếu hơi ấm của anh, Hoan Nhan giật mình cảm thấy lạnh lẽo, hai mắt mở lớn có chút mơ hồ, lại nhìn anh lấy mở hốc tủ gần tay lái…. “Anh muốn làm gì? Cô ngượng ngùng hỏi.
Anh tiện tay xé bao cao su, quay mặt sang ánh mắt lo lắng: “Em không phải không muốn đứa bé của tôi sao? Tôi sau này sẽ không quên biện pháp an toàn.”
Anh cong môi cười, hàm ý giễu cợt, trong lòng Hoan Nhan trầm xuống.
Anh lại lần nữa nghiêng người, ngọn lửa cũng giảm đi rất nhiều, Hoan Nhan nắm chặt vai anh khẽ cắn môi dưới, chỉ cảm thấy động tác của anh vô cùng thô bạo, quá trình này cực kì dài, mặc dù anh lúc nào cũng để cô động tình phối hợp nghênh đón động tác của anh, nhưng tận sâu đáy lòng, không tìm được một phút ăn ý, tâm liền tâm như vừa rồi…Tất cả đều chấm dứt.
Anh nhẹ nhàng ôm cô không đứng dậy, mà cô không biết nói gì, chỉ mệt mỏi tựa vào người anh nghỉ ngơi, trong xe chỉ nghe tiếng gió lạnh thổi, yên tĩnh.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ xe, bao trùm bóng dáng anh, tăng thêm vẻ mê hoặc, Hoan Nhan nhắm mắt lại.
“Làm như vậy cũng tốt… Chúng ta sớm muộn cũng tách ra, sẽ liên lụy đến đứa bé.” Cô mở miệng, trong tim cũng nhói đau.