Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc - Chương 174

Chương 174: Anh Đi

Nếu như nói Tô Lai đại biểu cho đám mây lơ lửng trên bầu trời xanh, thanh nhã với một cuộc sống đơn sắc không thể trộn lẫn, như vậy Hứa Hoan Nhan có phải chính là thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày hay một ngọn đèn dầu luôn được thắp sáng chờ anh về trong đêm.

Một người đụng không tới, có phải vì thế không mà dần dần biến thành ánh trăng vắng lạnh ngoài cửa sổ, để cho đáy lòng anh vĩnh viễn nhớ.

Một người luôn ở bên anh, như củi gạo dầu muối, làm cho anh cảm nhận được sự ấm áp an ủi, rồi lại cảm thấy có gì đó tiếc nuối.

Kết thúc bộ phim, đám người dần dần tản đi, mà hạnh phúc của bọn họ giờ mới bắt đầu, xung quanh mơ hồ truyền tới tiếng huyên náo, nườm nượp tiếng bước chân, quang ảnh mê ly mờ mờ ảo ảo, ôm, hôn, yêu... Cảm giác như vậy, mang theo sự khoái cảm như trộm lấy, giống như là độc dược, rất dễ bị nghiện... Ngày thứ bảy là ở trong ngôi biệt thự, trong khu nhà kính trồng đầy hoa……. Ngày thứ bảy... Trong biệt thự an tĩnh cực kỳ, không có tiếng của anh, không có mùi vị của anh, không có dấu vết của anh, tất cả như vẫn còn đây, nhưng anh đã ngồi máy bay đi cùng gia gia, ít nhất hai tháng, bọn họ không thể gặp nhau... Hoan Nhan nằm ở trên giường, quả nhiên là không ngủ được, trong ngực ôm gối đầu, trên người là chiếc áo sơ mi anh thay ra lúc gần đi, trên đó có thứ mùi vị nồng đậm thuộc về anh làm cho cô càng thêm không ngủ được... Anh vừa đi, nhưng là phải đi hai tháng đấy... Đến lúc đó, em nghĩ đến anh, lại sờ không tới, không hôn được, buổi tối ngủ cũng là lạnh băng một mình em, em chỉ có thể ôm gối đầu, đến lúc đó, em sẽ biết có chồng em bên cạnh thật là tốt biết bao... Lời của anh, rõ ràng như vậy vang vọng ở bên tai của cô, anh là thầy bói sao? Làm sao lại biết rõ như vậy quả nhiên là cô không ngủ được đây?

Gọi điện thoại cho anh, một lần một lần, dẫu biết rằng anh đang ở trên máy bay thì sẽ không thể bắt máy, nhưng cô vẫn mê muội ấn một dãy số, không biết bao nhiêu lần, đến mức cô dần dần cảm thấy thật tức giận, đem điện thoại di động của mình tắt đi...Anh vừa mới đi, cô đã liền nhớ anh như vậy... Nếu có một ngày, bọn họ thực sự tách ra, cô không phải là sẽ một người cô độc mà chết mất sao?

*******************************************************

Phờ phạc rã rượi đi làm, trong đầu luôn là hình ảnh của anh, cứ như vậy mà cảm thấy mất mác thật sự rất không tốt, cho tới trưa, cô đã phạm phải sai lầm mấy lần, không tránh khỏi bị ông chủ mắng, chỉ là Hứa Hoan Nhan cũng không cảm thấy buồn, cô bây giờ đã được điều đến phòng kế hoạch, bắt đầu học tập một số công việc đơn giản... Cô biết, tất cả những thứ này đều là vì ông chủ hết lòng bồi dưỡng cô, mà mặc dù cô trời sinh không phải quá thông minh, nhưng cũng cố gắng để ình không bị tụt lại.

Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, chợt cô thấy ở trên báo thấy khu nhà ở cũ của nhà mình sẽ bị giải toả, cuối tuần này bắt đầu khởi công.

Giống như là bị cái gì đó khoét sâu một cái ở trong lòng, Hoan Nhan kinh ngạc khép tờ báo lại, nhớ tới những năm tháng đã trải qua, nhớ những kí ức còn sót lại, một nhà 3 người vui vẻ như thế, mà bây giờ, cũng vô tình bị tước đoạt như vậy sao?

Đang lúc trầm tư, chợt điện thoại vang lên, Hoan Nhan vừa cầm lên vừa nhìn, tên hiển thị là Quý phu nhân. Trong cổ họng cô căng thẳng, không biết nên hay không nên nhận, cô đã cùng bà ta gặp qua mấy lần, nếu không phải là Duy An ở giữa khơi lên đề tài, thì những trường hợp như vậy nhất định là tẻ ngắt.

Chỉ là, Hoan Nhan vẫn cứ mềm lòng, đó là mẹ của cô, trong mộng cô kêu đều chính là cái tên này.

"Alo, là tôi." Cô không thể gọi mẹ, cũng không muốn gọi Quý phu nhân, vì vậy không thể làm gì khác hơn là nói như vậy.

"Nhan nhi, ta mới vừa ở trên ti vi thấy, khu nhà cũ sẽ bị giải tỏa..." Giọng Sầm Mỹ Vân có chút khàn khàn, còn ho khan mấy tiếng, trạng thái mệt mỏi như vậy, lập tức khiến đáy lòng Hứa Hoan Nhan khẩn trương..."Tôi biết rồi, vừa rồi tôi đã thấy trên báo, bà...Bà làm sao vậy? Sao lại bị ho nhiều như thế?” Lời quan tâm chợt thốt lên... Điện thoại bên kia trầm mặc chốc lát, có tiếng thút thít mơ hồ vang lên " Nhan nhi. Tha thứ ẹ có được không?"

Nghe bà đè nén tiếng khóc thút thít, trong lòng Hứa Hoan Nhan cũng không hơn gì, cô nhẹ nhàng mở miệng: "Tôi dĩ nhiên là quan tâm tới bà, chỉ là bà phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, mau chóng nghỉ ngơi cho bệnh tốt lên, tôi sẽ dẫn bà đi đến khu nhà, thăm lại nơi đó..."

"Tốt, tốt... Nhan nhi, con yên tâm ta sẽ dưỡng bệnh cho tốt, nhất định sẽ..." Bà kích động liên tiếp mở miệng, Hoan Nhan cũng đã cúp điện thoại, cô sợ mình sẽ nói thêm cái gì đó, cũng sẽ như bà ấy mà khóc... Cúp điện thoại xong, Hứa Hoan Nhan cầm túi xách ra khỏi công ty, cô muốn đi tới nhìn lại nơi đó một chút, cuối tuần đã bị phá đi rồi, nói vậy hiện tại đường phố nơi đó nhất định rất là vắng lạnh, những khuôn mặt thân quen rồi lại xa lạ kia, sau này chỉ có thể nhớ lại sao?

Rất nhanh cô đã đi tới đó, trên đường phố tan hoang, phòng ốc thưa thớt, cũ kỹ và già nua, người đi đường đều là những người cao tuổi cùng với mấy đứa trẻ, nơi này sắp bị người ta quên lãng, sau đó hủy diệt, sau đó biến nó thành những toà nhà cao tầng hoặc là cầu vượt... Hoan Nhan cảm thấy trong lòng một hồi chua xót, đi vài bước, lại thấy những căn phòng nhỏ đơn sơ quen thuộc ở ven đường, cô vội vàng đi tới, thấy một cụ già cười hiền lành nhìn đứa trẻ, nụ cười đó ẩn giấu bao nhiêu thê lương, ở cả đời một địa phương, nhưng ngay cả đến khi chết cũng không thể chết tại ở nơi đó, mấy cụ già đều có quan niệm ấm chỗ ngại dời, họ không muốn phải rời đi.

"Vương gia gia..." Hoan Nhan lắp bắp mở miệng, lão nhân chậm rãi xoay người, liếc nhìn Hoan Nhan cũng là kích động khác thường, một bên anh Đào nhìn thấy Hứa Hoan Nhan vừa kêu lên: "Nhan nha đầu, mau tới, gia gia đang có thứ muốn đưa cho cô nhưng lại không tìm được cô!"

Hứa Hoan Nhan đi tới, từ trong tay anh nhận lấy một xấp giấy ghi chép gì đó thật dày... Đáy lòng cô không khỏi cuồng loạn, mở ra, dần dần ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, trái tim có gì đó âm ấm lặng lẽ dâng lên... Hứa Hoan Nhan, tôi là Từng Á Hi, xin hãy liên lạc lại... Hứa Hoan Nhan, Hứa Hoan Nhan, cô mất tích rồi sao, rốt cuộc là cô đã đi đến đâu rồi? Khi trời lạnh, nếu cô không xuất hiên nữa thì tôi sẽ không mời cô ăn Haagen-Dazs được rồi... Hứa Hoan Nhan, Hứa Hoan Nhan, Hứa Hoan Nhan, Hứa Hoan Nhan, Hứa Hoan Nhan... Tôi hận cô... Hứa Hoan Nhan, thật xin lỗi, tôi không hận cô, xin cô hãy tới đây chỉ một lần thôi được không? Hãy xuất hiện đi được không?

"Hứa Hoan Nhan, là cô sao?" Âm thanh vui sướng chợt vang lên ở sau lưng cô, ngón tay Hứa Hoan Nhan lập tức buông lỏng, lập tức những trang giấy kia bị gió thu cuốn đi ra ngoài, giống như là những cánh bươm buớm... Cô xoay người, thấy người thiếu nên mà ngày hè hôm đó cô gặp, vẫn như cũ là cái tư thế kia, dừng ở phía sau của cô...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3