Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc - Chương 238
Chương 238: Nhớ lại chuyện cũ
“Tằng Á Hi, tự tôi có phải đi tìm việc làm nuôi sống bản thân, cũng không muốn anh làm tiếp công việc này, anh nhìn một chút hoàn cảnh nơi này đi, coi như thân thể anh bằng sắt cũng không chịu nổi!”
Nhìn cô lộ ra bộ dáng hung hăng như vậy, không giống như ngày thường dịu dàng động lòng người, Tằng Á Hi chỉ cảm thấy trong tim từng trận từng trận thật ngọt ngào, ngón tay hắn căng thẳng, liền ôm lấy thân thể cô vào trong ngực, muốn hôn cô, muốn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đang nói liên tục không ngừng, nhưng vẫn cố nhịn, chỉ phớt qua nhẹ nhàng trên trán cô….”
DiễnđànLêQuýĐôn.
"Hứa Hoan Nhan, có cô bên cạnh quan tâm tôi, mệt mỏi, cực khổ hơn nữa tôi cũng không ngại….”
Nhìn cô hơi tức giận, lại muốn mở miệng, Á Hi cuống quít nói: “Hoan Nhan, tôi biết Văn Tĩnh có để lại cho cô một số tiền, tôi cũng biết rõ, nếu tôi không đi làm cô cũng không trách tôi, nhưng tôi là đàn ông, để phụ nữ nuôi, sao bằng tôi lo cho người phụ nữ mà tôi yêu mến, tôi không sợ khổ, cô quên rồi sao? Tôi là một cô nhi, từ nhỏ đến lớn có chuyện gì khổ cực mà tôi chưa từng trải qua? Hoan Nhan, không có chuyện gì đâu, thật không sao mà…”
“Vậy chúng ta tìm việc khác có được không?” Hứa Hoan Nhan lau nước mắt, cũng quên mất nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước khi nãy, đau lòng mở miệng nói.
Trong trí nhớ của cô, người thanh niên này tinh thần phấn chấn bồng bột khỏe mạnh như ánh mặt trời, mà sao bây giờ biến thành bộ dáng nhếch nhác tràn đầy mệt mõi.
Tằng Á Hi mi tâm căng thẳng, nở nụ cười khổ, hắn như thế nào nói cho cô biết? Hắn cũng đã thử đi tìm khắp việc làm đúng chuyên ngành mình học, nhưng kết quả vẫn là không có công ty nào mướn hắn cả. Sau đó hắn tìm một công việc đơn giản hơn, lúc mới được tuyển dụng, hắn cố gắng làm tốt công việc của mình, nhưng rồi không làm quá mấy ngày. không hiểu sao lại bị sa thải, đến cuối cùng ngay cả muốn làm công việc bảo vệ cũng không có…..
Diễn-đàn-Lê-Quý-Đôn
Mãi sau mới có một công việc không cần bằng cấp, lý lịch, chỉ cần có sức khỏe, bí quá hắn nhận làm luôn công việc bốc vác mà hắn ch7a từng làm bao giờ này, cũng may, một tháng rồi một tháng làm việc, hắn không tiếc sức khỏe, nên tiền lương cũng khả quan.
Nếu làm theo lời nói Hứa Hoan Nhan đổi công việc khác, thì khác nào hắn lại thất nghiệp? Để hắn dùng tiền Hứa Hoan Nhan, tuyệt đối không thể được, nằm mơ hắn cũng muốn, bằng vào sức lực của mình mua cho cô một căn nhà, để cho cô và Noãn Noãn không phải vất vả, trôi nổi trong cuộc sống.
Nghĩ tới nghĩ lui, quyết ý lừa dối cô: “Hoan Nhan lúc tôi đồng ý làm công việc này, có ký một bản cam kết trong đó có ghi nếu nửa chừng mà không làm thì sẽ phải bồi thường tiền, mà bây giờ còn đến nửa năm….”
DĐLQĐ
“Bồi thì bồi, tóm lại tôi không muốn anh làm công việc này, anh và Noãn Noãn bây giờ là người thân duy nhất của tôi, Á Hi , anh phải sống cho tốt.”
Hứa Hoan Nhan không thỏa hiệp, cứng rắn kéo tay hắn đi vào trong nhà máy.
“Hoan Nhan, cô đừng bướng bỉnh…”Á Hi bị cô kéo lảo đảo, trong lòng không muốn cô buồn bực, nghỉ việc thì nghỉ, hắn học đại học hóa chất ra, nên biết là công việc này cũng không thể làm lâu dài, tóm lại trời không tuyệt đường con người, thuyết phục cô không được, hắn chỉ còn cách làm theo, sau đó thuyế phục cô mang theo Noãn Noãn rời khỏi thành phố này, nói chung là hắn sẽ không buông tay.
“Hoan Nhan, cô chờ ở nơi này, tôi đi vào nói với quản đốc một tiếng, ngày mai sẽ không đến làm nữa.”
Nhìn hắn đồng ý, Hứa Hoan Nhan cao hứng không ngừng, buông lỏng tay, nhìn hắn xoay người đi tới kho hàng, Hứa Hoan Nhan nén khóc nãy giờ, bây giờ nước mắt đã rơi đầy trên mặt.
Anh nói cho cô biết, anh là một cô nhi, từ nhỏ tới lớn đều nhờ vào trợ cấp của chính phủ mới có thể đi học, nhưng cô không ngốc, lần đầu tiên nhìn thấy thì trên người anh mặc đồ thể thao hàng hiệu nổi tiếng, lần thứ hai nhìn thấy lại là đồ hiệu Armani, khi tới C thành lại thấy anh bước xuống từ chiếc xe Porsche….Hứa Hoan Nhan chua xót, anh dấu giếm cô rất nhiều, cô cũng mơ hồ biết, anh nhất định vì cô đã hy sinh rất nhiều.
************************** “Trương mụ, tối nay anh ấy sẽ trở về rất sớm, bà nhanh tay làm bữa ăn tối đi, đúng rồi, những gì tôi dặn bà chuẩn bị , đã làm chưa?”
Tô Lai đẩy xe lăn đi tới ngoài phòng bếp hỏi.
“Tô tiểu thư, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.”
“Rượu vang, nến, hoa bách hợp, đều chuẩn bị xong chưa?”
“Cũng đã xong, thưa tiểu thư.”
Tô Lai lúc này mới gật đầu một cái, chạy xe lăn đi tới phòng khách, hôm nay không phải sinh nhật của hai người bọn họ, cũng không phải ngày lễ gì, chẳng qua đây là kỉ niệm ngày đầu tiên buổi tối hai người quen nhau. Từ khi tới Singapore đã nửa năm, anh mặc dù như cũ đối đãi với cô rất tốt, thái độ săn sóc ôn hòa, chẳng qua là chưa hề cùng cô tiếp xúc thân mật, thậm chí một cái ôm hôn cũng không có.
Cô không thể đợi thêm nữa, cô biết A Hạo đối với cô trọng tình trọng nghĩa, cô chỉ có thể lợi dụng thời điểm này, nếu có thể mang thai đứa con của anh thì tốt quá.
Lúc Thân Tống Hạo trở về, trong nhà không có một người giúp việc nào, phòng khách lại không sáng đèn, chỉ thấy ánh nến, hoa tươi, rượu vang đỏ, Tô Lai chỉ mặc váy ngủ màu trắng, eo thắt dây đai, tóc dài buông xỏa, ngồi trước bàn ăn cười tủm tỉm nhìn anh.
“Trương mụ đâu? Sao không có người hầu nào hết vậy, đèn cũng không mở?” Thân Tống Hạo hơi nghi ngờ liếc nhìn cô một cái, sau đó xoay người đi tính mở đèn lại.
“A Hạo, không cần mở đèn, anh lại đây đi.” Tô Lai hơi mất mát, nhưng vẫn ngọt ngào mĩm cười nói với anh.
Cô không thể nào trang điểm cho mình hình dạng ngây thơ hồn nhiên như là Tô Lai của năm năm về trước.
Thân Tống Hạo nhìn cô vui vẻ tràn đầy, không nỡ từ chối, không thể làm gì khác hơn là đi tới trước bàn ăn ngồi xuống: “Tô Lai, có chuyện gì không?”
Tô Lai cầm chai rượu lên, rót vào ly hai người, đưa một ly cho anh, sắc mặt cô thản nhiên, tóc dài buông xỏa một bên vai, lại vừa chớm tới trước ngực , quyến rũ mê người: “A Hạo, ngày này năm năm về trước, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, anh quên rồi sao?”
Thân Tống Hạo đôi mắt nhảy dựng, nhìn lại cô, phát hiện ánh mắt cô mông lung, tựa như mơ màng nhớ lại chuyện xưa: “A Hạo, năm năm rồi, chúng ta tan tan hợp hợp, bây giờ còn được ở chung một chổ, quả thật gian nan.”