Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc - Chương 333
Chương 333: Lại sinh một baby: Cái chết!
Nhưng mà sau khi thấy Văn Tĩnh sinh ra một bé trai mập mạp, Thích Dung Dung nhịn không được, lập tức gọi điện thoại cho Hoan Nhan đến ngay nhà mình.
“Mẹ, người tìm con có việc?” Hoan Nhan vừa vào cửa, liền nhìn thấy Thích Dung Dung và Thân Thiếu Khang ngồi trong phòng khách vẻ mặt nghiêm nghị.
“Cha, sức khỏe cha dạo này thế nào rồi?” Hoan Nhan vừa chào hỏi, vừa phân phó người giúp việc cất một đống đồ cô mua mang tới đây.
“Cha, mẹ con có mua một ít thuốc bổ. A Hạo biết mẹ thích nhất là quần áo, trang sức đẳng cấp hàng hiệu, nên anh ấy có mua biếu mẹ vài món. Anh còn cố ý tìm bác sĩ Trung y có phương thuốc cổ truyền trị thấp khớp mua vài thang. Thuốc bắc rất tốt, cha, người dựa theo toa thuốc này nấu uống...Nhất định đến mùa đông năm nay, cha sẽ không kêu đau chân nữa.”
Thân Thiếu Khang ấn tượng đối với Hoan Nhan không tệ, nghe cô nói lại càng hài lòng, chỉ gật đầu: “Nhan Nhan thật là đứa con hiểu chuyện, cái gì mà chủ ý của a Hạo chứ? Tám phần đều là do con sắp xếp!”
Hoan Nhan cười cười, cũng không giải thích gì nhiều. Thích Dung Dung chậm rãi hỏi: “Nhan Nhan, năm nay con bao nhiêu tuổi? A Hạo bao lớn?”
Hoan Nhan hơi nghi ngờ, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “Mẹ, con hai tám tuổi rồi, Hạo cũng ba mươi hai tuổi.”
“Con nhớ thật rõ ràng, chỉ là mẹ hỏi con, các con hiện tại có nghĩ sinh thêm một đứa bé nữa không?” Thích Dung Dung gật đầu, chờ đợi nhìn Hoan Nhan nói.
“Mẹ...” Hoan Nhan hơi ngượng ngùng, huống chi ba chồng ngồi bên cạnh không nói gì, sao để mẹ chồng cô lên tiếng.
“Có hay là không, con chỉ cần trả lời mẹ.” Thích Dung Dung giả vờ giận, mặt nghiêm lại: “Con không cần nhìn ba con, nói đi Nhan Nhan."
"Con không biết..." Hoan Nhan thẹn thùng mặt càng đỏ lên, lo lắng vặn vẹo hai bàn tay với nhau : "Mẹ, không phải chúng ta đã có Noãn Noãn rồi sao?"
"Mẹ biết, Noãn Noãn là cháu gái đầu tiên. Mẹ nói này, các con không nghĩ muốn có thêm đứa bé nữa à? Cho Noãn Noãn có thêm một em trai?" Thích Dung cố gằn hai chữ em trai, ý ngầm sâu xa nói.
Hoan Nhan hơi suy nghĩ một chút, a Hạo đúng là nghĩ như vậy, huống chi, cô không nghĩ chỉ sinh mỗi Noãn Noãn thôi.
"Dạ, có nghĩ qua." Hoan Nhan gật đầu, trên mặt càng đỏ hồng hơn. "Mẹ, thời gian này Hạo bận lo chuyện khu đất Thúy đê nhã trúc. Chờ khi anh ấy bớt bận rộn rồi hãy nói..."
"Kinh doanh thì lúc nào chả bận, nhưng việc sinh con là chuyện quan trọng bậc nhất. Mà nhà họ Thân chúng ta thêm cháu thì có thêm người thừa kế, chuyện này càng quan trọng hơn. Được rồi, con cũng đừng từ chối, buổi tối mẹ sẽ gọi điện cho a Hạo, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đi làm về đúng giờ, không cho làm thêm giờ nữa!"
Thích Dung Dung mở miệng nói, lời nói thẳng thắn dứt khoát, khiến Hoan Hoan thẹn thùng đứng ngồi không yên. cô từ từ đứng lên, mặt đỏ bừng: "Mẹ, tới giờ con đi đón Noãn Noãn rồi, cha, mẹ, con đi trước."
"Đừng gấp rút, Noãn Noãn để chúng ta đi đón. Tối nay con bé sẽ ngủ với mẹ, con với a Hạo chỉ cần để ý đến thế giới hai người đi. Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, mẹ nấu canh cho con uống..., tranh thủ sinh cho mẹ một đứa cháu đích tôn mập mạp. Con xem đi, Văn Tĩnh bạn con cũng không chịu thua kém, sinh cho nhà họ Kỳ một đứa cháu trai bụ bẫm. Ông cụ họ Kỳ còn không vui mừng quá cười suốt hay sao? Nhan Nhan, con cũng nên góp chút sức... Nhà họ Thân chúng ta tất cả sau này đều trông nhờ vào con."
"Mẹ, con biết rồi, con đi trước ạ!" Hoan Nhan nhìn bà càng nói càng hăng, lập tức đẩy đẩy tay bà. Xoay người cầm lấy túi xách lật đật chạy khỏi phòng: "Mẹ, cha con xin phép đi... Noãn Noãn nhờ hai người đón về giúm."
Cho đến khi ngồi lền xe rồi, Hoan Nhan vẫn còn cảm thấy mặt nóng tim đập nhanh, sinh một đứa bé, con của cô và Thân Tống Hạo, không phải cô không mơ ước, nhưng mà... Hoan Nhan khẽ thở dài, nghĩ đến Á Hi, lại không nhịn được đau lòng từng cơn. Anh ấy đi hơn ba tháng rồi, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Lúc anh quyết định không gặp lại bọn họ, vậy cũng không trở về nữa sao?
Xe chạy trên đường cái lướt nhanh qua hai hàng cây xanh ven đường. Hoan Nhan nhìn ra phía cửa chợt lóe màu xanh lá mạ vàng nhạt, trong lòng cô dâng lên nỗi tuyệt vọng, tựa như cô đối với Á Hi, không thể quay lại cũng không thể hối hận.
"Đến công ty", Hoan Nhan mở miệng phân phó tài xế, nhớ tới giờ này, anh cũng sắp hết giờ làm, cô muốn cùng anh đi về nhà.
Đến công ty chưa kịp hỏi, những nhân viên kia hình như đã được anh cố ý thông báo, lễ phép và niềm nở nhiệt tình, vừa thấy cô liền mau chóng hướng dẫn tới thang máy dành riêng cho anh: "Phu nhân, tổng giám đốc đang họp ở tầng bảy mươi sáu, người có thể qua phòng bên cạnh nghỉ ngơi một lát."
"Cám ơn." Hoan Nhan mỉm cười nói, thang máy dừng lại, cô bước ra ngoài, quẹo trái qua khúc quanh chính là phòng họp. cô đang định đi đến phòng kế bên chờ anh, nhưng không ngờ, cánh cửa phòng họp không có đóng chặt, hình như có tiếng nói đứt quãng nhẹ nhàng cất lên... "Chính phủ lại vừa công khai kế hoạch mới, dự định xây một cầu vượt, nếu như theo đúng bản vẽ thì cầu vượt này vừa đúng cắt ngang qua mảnh đất chúng ta mới thắng thầu kia. Nếu đúng như vậy, tổn thất có thể..."
"không thể nào, chuyện này thị trưởng Đặng có nói với tôi, chỉ là lời đồn."
Hoan Nhan vừa đi tới, liền nghe được hai câu này. cô khẽ cau mày, sau đó lại bật cười. Cầu vượt làm sao lại xây ở ngay chỗ đó? Lại còn vừa đúng xuyên qua mảnh đất bọn họ mới mua? Đây quả thật là quá buồn cười, vậy chẳng lẽ một trăm năm mươi tỷ kia đổ sông đổ biển hay sao? Còn số tiền hơn một tỷ hối lộ cho những tham quan kia cho không hay sao?
Vừa đẩy cánh cửa phòng khỉ kế bên đi vào, anh liền đi vào theo, cánh tay vòng qua ôm chặt lấy eo cô, mạnh mẽ ôm vào trong ngực... Mùi vị quen thuộc tỏa ra, khiến anh thích thú hít một hơi dài nhẹ nhõm "Ai... ôm em thật là tốt!"
"Hôm nay sao em lại tới đây?" Anh hôn vào một bên tai cô, thì thầm hỏi.
"Tại sao em không thể tới? Hay là anh sợ em thấy được cái gì, hoặc là nghe được cái gì?" Hoan Nhan ranh mãnh cười thành tiếng, cố ý hù dọa anh.
"Miệng lưỡi ghê gớm nhỉ, có phải muốn bị đánh đòn không?" Anh cúi đầu hôn vào khuôn mặt cô, nhanh chóng đi đến bên ghế salon.
Hoan Nhan chợt quay người lại, ôm lấy cổ anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn nép vào trước ngực anh, tiếng nói thanh thúy cất lên: "Mẹ nói chúng ta hãy... sinh thêm một em bé nữa."