Người Trong Ván Mê Tình - Chương 02
Người Trong Ván Mê Tình
Chương 2: Tiên nữ
Hiện giờ thế đời không tốt. Ngay cả bách tính bình thường cũng thích treo câu này thành câu cửa miệng, sau đó lại cười vui ha hả mừng bản thân mình sống ở thành Vĩnh Ninh, thành Vĩnh Ninh này nghe cái tên đã thấy tốt đẹp rồi, có Đại Tư lệnh như Diệp Quân, nghe nói trong tay nắm giữ trăm vạn hùng binh, dù lan truyền khoa trương, nhưng cũng là kẻ thống trị có thực quyền có quân đội, vào thời buổi chiến loạn thế này, cũng không có gì có thể khiến người ta an tâm hơn thực quyền này. Thành Vĩnh Ninh là địa bàn của Diệp Quân, chỉ cần không có chuyện bất ngờ gì xảy ra thì sẽ có thể giữ vững được sự phồn vinh yên ổn, cho dù bên ngoài chiến loạn liên miên đi chăng nữa.
Dù thế đời bây giờ dân lưu vọng ngày một nhiều, tiền tuyến chiến tranh không ngừng, nhưng cũng không thể ngăn đám tiểu thư thiếu gia trong thành theo đuổi mấy trò lưu hành mới, đám tiểu thư mặc đồ tây uốn tóc, đám đàn ông thì mặc tây trang đi giày da lượn khắp những chốn xa hoa, đối với họ, cuộc sống bây giờ không khác gì so với trước đây. Nhóm nữ ảo não vì không có được bộ đồ tây mới nhất, hâm mộ ghen tị vì bạn thân có được đồ trang điểm cao cấp mà mình lại không có, đám đàn ông thì bởi một người phụ nữ mà vung tay hoặc ghen tuông tranh đoạt, nơi đây vẫn là một thế giới thái bình, bởi vì đây là thành Vĩnh Ninh. ++
Phượng Vũ Thiên là một trong những dấu hiệu cho sự phồn vinh yên ổn của chốn thành thị này, cũng là một nơi dễ dàng có thể phân mọi người ra thành các loại.
Nếu là loại người ngay cả Phượng Vũ Thiên cũng chưa từng đi qua, tất nhiên đó là người hạ đẳng nhất chốn thành thị này, phận đời nhỏ bé, bất cứ lúc nào sinh mệnh cũng có thể bị uy hiếp, không chừng một ngày nào đó sẽ biến mất khỏi thế giới này. Những người đã từng đi qua Phượng Vũ Thiên mà nhìn không chớp mắt, tất nhiên mỗi ngày bận bù đầu vì cuộc sống, không rảnh suy tư đến những thứ khác. Những người đã từng đi qua Phượng Vũ Thiên mà lại nhìn chằm chằm vào tấm bảng quảng cáo treo trên tường, đương nhiên không có năng lực tiêu phí vào Phượng Vũ Thiên, cuộc sống quẫn bách, nhưng lại có thể thỏa mãn nhu cầu no ấm của bản thân. Những người có thể tiêu phí vào Phượng Vũ Thiên, đương nhiên được gọi là giới thượng lưu, không chỉ sống như ý, còn có thể thỏa mãn đời sống tinh thần. Còn những người có thể vào được phòng bao trong Phượng Vũ Thiên, loại người này không thể đắc tội, mà những người vào được phòng bao khách quý trong Phượng Vũ Thiên, vậy thì càng ghê gớm, họ là sự tồn tại chỉ có thể khiến người ta ngước mắt nhìn…
Bởi vậy mới có người cười nói, từ ngoài cửa Phượng Vũ Thiên thì đã có thể nhìn rõ người khác là loại người nào. ++
Lý Xuyên Dương, Thẩm Mông Chi và Hàn Văn Nguyên chính là sự tồn tại khiến người ta phải ngước nhìn đó, vẫn luôn xuất hiện trong phòng bao khách quý, họ vừa xuất hiện, Kim tỷ đã tự mình đến đón tiếp, đưa họ vào phòng bao bình thường.
Lý Xuyên Dương nhướng mày, nghi hoặc nhìn Kim tỷ, trước đây cho dù họ đến muộn hơn nữa thì cũng không bị sắp xếp vào phòng bao bình thường, dù sao thì phòng bao khách quý cũng không chỉ cần có tiền là có thể vào được, còn cần phải có thân phận nhất định nữa, chỉ có vậy thì mới có thể thể hiện ra sự tôn quý và hàm nghĩa phía sau của nó.
Kim tỷ tỏ ý xin lỗi, những cũng không quá lo sợ, “Hôm nay tình huống đặc biệt, xin ba vị khách quý thông cảm cho, đừng chê phòng xấu rượu kém nhé”.
Tên thật của Kim tỷ là gì thì không ai biết được, mọi người đều gọi chị ta là Kim tỷ, ngay cả họ thật của chị ta có phải họ Kim không cũng không rõ, điều mọi người biết chỉ là Phượng Vũ Thiên vẫn luôn do chị ta quản lý, hồi ấy còn có người có ý đồ vì thấy một người phụ nữ như chị ta một thân một mình có được sản nghiệp lớn như thế, người gây ra chuyện ầm ĩ đó sau này nhận được “hồi báo”, dần dà, mọi người đều rõ Kim tỷ này không dễ chọc vào. ++
Thái độ của Kim tỷ bất giác để lộ ra mấy phần cương quyết, Lý Xuyên Dương thì không sao, nhưng Hàn Văn Nguyên thì vô cùng bất mãn, “Cứ rời đi như thế? Chúng tôi còn chưa trả lời là có chê phòng xấu rượu kém không cơ mà!”.
Lý Xuyên Dương lắc đầu với Hàn Văn Nguyên, Hàn Văn Nguyên đã có vợ, hai vợ chồng ân ái, hơn nữa vợ anh ta là bình giấm chua, trừ phi tất yếu, dễ thấy là anh ta không chịu đến xem qua nơi thế này, bởi vậy không hiểu được rất nhiều tình huống. Kim tỷ này mở Phượng Vũ Thiên vẫn luôn thuận lợi như thế, cũng phải biết rằng mỗi ngày thu nhập của nơi này khiến rất nhiều người thèm muốn, nếu Kim tỷ không có chống lưng, tuyệt đối không thể bình yên đến bây giờ, cũng bởi thế, có người đồn rằng Kim tỷ là giai nhân bên ngoài của đại gia nào đó. ++
Hàn Văn Nguyên không hiểu, Thẩm Mông Chi lại hiểu, cười hì hì nhìn Kim tỷ, “Cậu ta nói đùa với Kim tỷ đấy! Hôm nay tôi chưa ăn tối nên bèn đến đây, chính là để thưởng thức tay nghề của đầu bếp Phượng Vũ Thiên, Kim tỷ có thể gọi cho tôi mấy món được không?”.
“Nghe Thẩm thiếu nói kìa, Thẩm thiếu chiếu cố đến chuyện làm ăn của tôi, tôi cảm kích vô cùng đấy!” Mặc dù Kim tỷ đã có tuổi, nhưng mấy năm nay cuộc đời hậu đãi, giơ tay nhấc chân đều để lộ ra vẻ phong tình vô hạn, cũng là một người đẹp. “Cơm tối nay cứ để Kim tỷ tôi mời khách, không được từ chối đâu đấy, nếu không thì chính là cậu khinh thường tôi”.
Lý Xuyên Dương cười tiếp lời, “Kim tỷ đã nói thế rồi, chúng tôi nào dám không nghe theo chứ?”.
“Vậy các cậu đợi một lát, tôi vào bếp dặn dò một chút.” ++
Kim tỷ xoay người rời đi, Hàn Văn Nguyên nhíu mày, “Không phải chỉ là một mụ già thôi sao, sao hai người khách khí với mụ ta thế?”.
Lý Xuyên Dương ngồi xuống, nhìn về phía sân khâu, biết rằng còn một khoảng thời gian nữa mới đến màn biểu diễn của Lâm Văn Trúc, cũng bèn có tâm tình mà giải thích, “Kim tỷ là kiểu người gì, cả ngày qua lại với không ít người, chị ta sẽ không biết thân phận của chúng ta sao? Nhưng chị ta đã biết rõ mà vẫn đưa chúng ta đến đây, cậu nói xem điều này chứng tỏ gì?”.
Hàn Văn Nguyên cũng ngồi xuống, “Phòng bao khách quý đã đầy rồi?”.
Thẩm Mông Chi không khỏi lắc đầu, nhìn người bạn tốt vẫn còn chưa phản ứng lại của mình, “Phòng bao khách quý sao có thể đầy được?”
Phòng bao khách quý tượng trưng cho thân phận địa vị, bởi thế mà có quy tắc ngầm, cho dù có nhiều người đến hơn nữa, phòng bao khách quý đều sẽ để dành ra hai gian để phòng ngừa đột nhiên có khách quý đến, đây cũng là một con đường sinh tồn.
Hàn Văn Nguyên lúc này càng không quá hiểu, “Vậy đây là chuyện gì?”.
Thân phận của ba người họ, không nói là tung hoành ở thành Vĩnh Ninh, nhưng cũng không kém là bao, cực ít người không nể mặt họ.
Thẩm Mông Chi bưng tách trà trên bàn lên, tay nghịch một lúc, rồi mới đè thấp giọng, “Hẳn là vị đó đến rồi”. ++
Vị nào?
Trong thành Vĩnh Ninh rất ít người không nể mặt họ, mà vị đó, chính là người có thể không nể mặt họ, cũng chỉ có vị đó, vừa xuất hiện thì được đưa thẳng vào phòng bao khách quý, hộ vệ trực tiếp canh gác ở các lối ra, không cho ai ra vào.
Cuối cùng Hàn Văn Nguyên cũng phản ứng lại, trợn mắt, “Tam thiếu nhà họ Diệp?”.
Còn không phải chính là tam thiếu nhà họ Diệp đó sao? Thẩm Mông Chi quan sát Chu Nhan trên sân khấu, nhìn dáng vẻ đó, ánh mắt cũng sắp dính vào trong phòng bao khách quý luôn rồi, ăn mặc lộ liễu như thế, đây không phải là phong cách nhất quán của Chu Nhan.
Hàn Văn Nguyên hơi khó hiểu, “Không phải cậu ta bị Tư lệnh Diệp gọi đến tiền tuyến sao?”.
Thẩm Mông Chi cũng nhìn về phía Lý Xuyên Dương, phụ thân của Lý Xuyên Dương là thủ hạ của Tư lệnh Diệp, có chức vị quan trọng trong quân đội, bởi vậy với mấy tin tức này Lý Xuyên Dương càng rõ hơn mới phải. Về phần tin tức tam thiếu nhà họ Diệp đến tiền tuyến vì sao mọi người đều biết, vậy thì phải trách chuyện mà vị tam thiếu này làm ra quá rầm rầm rộ rộ, bởi vậy một vài chuyện bình thường của cậu ta cũng bị mọi người nhắc đến như chuyện để tán dóc, ví như lần đến tiền tuyến này, mọi người đều cảm thấy Tư lệnh Diệp điên rồi, tam thiếu này chính là một miếng gỗ mục, vậy mà Tư lệnh Diệp còn muốn chạm trổ một phen, huống hồ đại thiếu nhà họ Diệp làm việc công chính quyết đoán, rất có uy danh trong quân đội, cũng không biết Tư lệnh Diệp bảo tam thiếu vào quân đội là có ý gì nữa.
Bảo mọi người nói, vậy thì tam thiếu nhà họ Diệp cứ làm công tử nhàn rỗi là được, còn về nhà họ Diệp, đương nhiên đã có đại thiếu tiếp quản, hà tất phải diễn tiết mục hai huynh đệ tranh quyền đoạt lợi chứ. ++
Nhưng mà tam thiếu này có tư cách để tranh quyền đoạt lợi hay không, vẫn còn là một dấu chấm hỏi.
Dạo này Lý Xuyên Dương thường đến Phượng Vũ Thiên, đương nhiên biết giữa các phòng bao đều có khoảng cách nhất định, cùng với âm nhạc truyền đến từ trên sân khấu, nói chuyện bình thường sẽ không bị người ta nghe thấy được, bởi vậy anh ta cũng không giấu giếm, “Ở tiền tuyến tam thiếu không quen khí hậu môi trường, lại thêm là bị thương, tự biết trong quân đội mình chỉ làm liên lụy mọi người, vì thế quyết định về thành Vĩnh Ninh dưỡng thương”.
Về phần khi ở trong quân đội tam thiếu mặc kệ chiến sự ngại khổ ngại mệt, hoàn toàn không biết chiến tranh có nghĩa gì mà chỉ cảm thấy chơi vui, thiếu chút nữa thì hại chết mấy chiến sĩ, khiến Tư lệnh Diệp tức điên người, những việc này không cần phải nói ra.
Nhưng không nói thì không có nghĩa mọi người nghe không hiểu, tam thiếu nhà họ Diệp bị thương mà còn đến Phượng Vũ Thiên? Đây có phải là nơi dương thương gì đâu. Tam thiếu chính là cơ thể quá quý báu, không thể chịu khổ, vì thế tìm cớ ủ rũ mà trở về thôi.
Thẩm Mông Chi bĩu môi, “Có mấy người trời sinh đã có mệnh tốt, ví như vị này, cả ngày mơ mơ màng màng, sống cần thong dong bao nhiêu có thong dong bấy nhiêu. Rồi nhìn cuộc sống của đại thiếu mà xem? Suốt ngày sống cực khổ trong quân đội, cũng thắng không ít trận nhỉ, nhưng lại vẫn không được Tư lệnh Diệp đối xử tốt, may là đại thiếu đại nhân đại lượng, nhìn xa trông rộng, nếu không thì không biết sẽ ầm ĩ thành thế nào nữa”.
Lý Xuyên Dương nhíu mày, “Đây là nơi thế nào, lời nào nên nói lời nào không cũng không biết hả?”.
Thẩm Mông Chi nhún nhún vai. ++
Lúc này ba người mới vừa dùng cơm vừa thưởng thức màn biểu diễn trên sân khấu.
Khi hoàng hôn thẫm lại, khi mọi người thấy chán chường với mấy màn ca múa ồn ào này, Lâm Văn Trúc cuối cùng cũng chậm rãi lên sân khấu, cô mặc một chiếc sườn xám xanh nhạt, trên tay và trên cổ không đeo trang sức gì, chỉ đeo một đôi hoa tay ngọc thạch xanh biếc, tóc vấn lên, cả người cực kì thanh lịch tao nhã, da dẻ trắng ngần, phô ra một vẻ đẹp cực kì thuần khiết, dường như có thể nhìn thấy được cảnh tuyết rơi bạt ngàn khắp núi đồi, cả thế giới đều biến thành một mảng trắng mênh mông. Mà khi âm thanh tuyệt mỹ biến hóa của cô vang lên, tất cả bông tuyết khắp núi đồi đều biến thành nụ hoa khao khát được bung ra, theo tiếng ca của cô, đóa hoa nở rộ, mầm xanh vươn lên, xuân về khắp chốn…
Sau khi cô xuất hiện, tất cả mọi người dường như đều không tự chủ mà yên tĩnh lại, dùng một thái độ gần như thành kính thưởng thức khúc hát này của cô, ngay cả hô hấp cũng vô thức khẽ lại.
Chính là vào lúc này, mọi người mới hiểu, vì sao có người nói nếu cô xuất hiện trên bảng quảng cáo thì chính là một sự sỉ nhục với cô. ++
Cô thực sự rất cao nhã thanh tân, khiến người ta nếu lòng sinh ra suy nghĩ bẩn thỉu thì sẽ là một sự không tôn trọng cô, vẻ cao xa khó với đó, khó trách có danh hiệu tiên nữ, có lẽ không chỉ là chỉ diện mạo của cô, mà còn chỉ thân phận nữa.
Mỹ nhân trong Phượng Vũ Thiên có đủ hình đủ kiểu, quyến rũ phong tình như Cố Hương Liên, hoạt bát đáng yêu ngây thơ lãng mạn như Liễu Như Ngọc, đoan trang tao nhã như Chu Nhan, đó đều là những người được rất nhiều người theo đuổi tán tụng, nhưng mà không thể không nói, tuy họ được coi là nữ thần, nhưng cũng nhiễm khói bụi hồng trần. Còn Lâm Văn Trúc này, lại thực sự cực kì sạch sẽ, thứ khí chất thuần khiết không tạp chất đó, quả thực khiến người ta thấy thì sẽ quên hết tất thảy, lòng cũng trở nên thuần khiết theo cô.
Vẻ đẹp của cô thiên về sạch sẽ tươi mát, khuôn mặt sạch sẽ có một thứ bình tĩnh thuần khiết, khiến lòng người sinh ra một suy nghĩ xa xỉ, hi vọng cô có thể nhoẻn một nụ cười.