Người Trong Ván Mê Tình - Chương 35
Người Trong Ván Mê Tình
Chương 35: Cái chết của tam thiếu phu nhân
Nến tuôn sáp, trên vách sáp chạm trổ thành rất nhiều hình thù, Lâm Văn Trúc vươn tay phải ra, dùng móng tay quệt sáp nóng chảy vào giữa nến, hình thành một bức tường nho nhỏ, vây sáp lại không cho nó chảy ra. Cô máy móc lặp lại động tác này, cho đến khi móng tay hơi nóng, như bị lửa thiêu, cô mới thu ngón tay lại, lựa chọn gõ nhẹ lên bàn.
Tiếng gõ nhẹ trong đêm yên tĩnh, bụi trên bàn bay lên, bóng cô kiều mị bên ngọn nến, đều khiến tất thảy rõ ràng trở nên cực kì quỷ dị.
Thái Họa như quên cả hô hấp, ngây ngốc nhìn cô, Bích Nhu thì vẻ mặt đầy hồ nghi và kích động.
Lâm Văn Trúc chỉ đang trầm tư, đang suy nghĩ. Nói thực, cho dù đến lúc này, Lâm Văn Trúc vẫn không chịu tin rằng La Tú Vân lại tự sát, chỉ bởi vì tính cách đó của La Tú Vân, căn bản không giống người sẽ tự sát. Nếu không phải tuyệt vọng đến cực điểm, sao con người lại lựa chọn chấm dứt sinh mạng mình? La Tú Vân dù thế nào cũng không phải người như thế, bởi vì mẹ cô ấy, La Tú Vân không quá phản cảm với chuyện vợ cả vợ lẽ, hơn nữa vì mấy anh trai đều thích đến phòng ca múa, cô ấy cũng biết chuyện gặp dịp thì chơi của đàn ông, cho nên ở phương diện phụ nữ, La Tú Vân thực ra không quá theo đuổi một đời một kiếp một đôi tình nhân. ++
Đây có lẽ cũng là nguyên nhân vì sao La Tú Vân chung đụng hòa thuận với Đặng Thanh Vân.
Nhưng nếu ngay cả bức tranh mang lại nhiều hi vọng nhất cho La Tú Vân cô ấy cũng đốt, đây thật sự giống như La Tú Vân đã không còn niệm tưởng gì về tất cả, đã chuẩn bị tự sát rồi.
Lâm Văn Trúc dựng thẳng mày, “Vì sao cô ấy muốn nghe ngóng chuyện của nhị thiếu?”.
Thái Họa đang chuẩn bị nói, Bích Nhu lại bất thình lình hỏi, “Lâm tiểu thư, rốt cuộc cô tò mò về chuyện ma quỷ hay là tò mò về chuyện của tam thiếu phu nhân?”.
Lúc này Thái Họa mới phản ứng lại, dường như Lâm Văn Trúc vẫn luôn hỏi chuyện liên quan đến tam thiếu phu nhân, chứ không giống với những gì cô ấy nói là tò mò về chuyện ma quỷ, huống hồ cái gọi là chuyện ma quỷ, một khi chân tướng bị vạch trần thì sẽ không còn huyền bí nữa, Lâm Văn Trúc rõ ràng lấy đó để áp chế họ nói ra vài chuyện mà cô ấy muốn biết.
“Tôi tò mò về chuyện của tam thiếu phu nhân.” ++
Thái Họa nhướng mày, Bích Nhu cũng cảm thấy khó hiểu.
Lâm Văn Trúc nhìn Thái Họa, bình tĩnh nói, “Cô và cha mẹ cùng em trai cô lưu vong đến Lạc Thành, sau khi đến Lạc Thành, chuyện đầu tiên họ làm không phải là tìm chỗ đặt chân, mà là nghe ngóng khắp nơi tin tức về những kẻ buôn người, muốn bán cô với giá cao. Sau khi cha mẹ cô nghe ngóng có một nơi có thể bán với giá cao, biết rõ rằng làm ăn chỉ là bề ngoài, nhưng họ vẫn không chút do dự mà muốn bán cô, thậm chí rất hối hận, việc gì phải bán chị gái cô trên đường đi chứ, nếu có thể đến Lạc Thành thì cũng có thể bán đi với giá cao rồi. Cô khóc cầu xin họ đừng bán cô, cô nguyện làm trâu làm ngựa, nhưng họ vẫn kéo cô đi bán… Khi cô khóc loạn, La tiểu thư xuất hiện, cô ấy chi ra mức giá cao, mua cô từ tay cha mẹ cô”.
Thái Họa trợn tròn mắt, nhìn Lâm Văn Trúc với vẻ không thể tin.
Lâm Văn Trúc nói tiếp, “La phủ không thiếu người hầu, La tiểu thư cũng không thích có quá nhiều người bầu bạn, vì thế bảo người nhà sắp xếp cho cô vào cửa hàng, cũng uyển chuyển nhắc nhở cô, đừng về cái nhà đó nữa, bảo cô nỗ lực vì cuộc đời mình, kể từ đó, cô và La tiểu thư không liên hệ nữa. Sau đó hôn sự giữa La tiểu thư và nhà họ Diệp được bàn đến, cô được đưa đến nhà họ La, họ bảo cô giúp đỡ La tiểu thư được gả đến thành Vĩnh Ninh, vì báo ân, cô đồng ý”. ++
Thật ra vị trí của Thái Họa nên là của Lâm Văn Trúc, nhưng Lâm Văn Trúc có diện mạo như thế, ai có thể yên tâm cho được? Ngày ngày ở bên La Tú Vân, chắc chắn cơ hội gặp tam thiếu nhà họ Diệp rất nhiều, khó mà bảo đảm không xảy ra chuyện gì, cho dù bản thân Lâm Văn Trúc không muốn, nhưng một khi tam thiếu gò ép thì sao, còn không đồng ý?
Thái Họa thở gấp, “Cô… rốt cuộc cô là ai?”.
“Tôi họ Lâm tên Văn Trúc, La tiểu thư thích gọi tôi là Tiểu Trúc, nói rằng như thế thì thân thiết hơn.”
Thái Họa nhớ lại chuyện cũ, đột nhiên kinh ngạc kêu lên, “Là cô…”.
Sau khi Thái Họa đến La phủ thì chưa từng tiếp xúc với Lâm Văn Trúc, nhưng thỉnh thoảng cũng nghe được chuyện của Lâm Văn Trúc từ chỗ người khác. Đám người hầu đó đều vô cùng cảm khái, La Tú Vân mà rời đi thì sẽ không có ai bảo vệ Lâm Văn Trúc nữa, đợi khi La Tú Vân vừa được đưa đến thành Vĩnh Ninh, có lẽ Lâm Văn Trúc sẽ trực tiếp bị nhà họ La tặng cho người khác, không chỉ có thể giải quyết Lâm Văn Trúc mà còn có thể được lợi từ đối phương nữa.
“Là tôi.” ++
Khóe miệng Thái Họa khẽ run run, cô ấy khó tin mà bụm miệng, mắt thì càng đỏ hơn.
Lâm Văn Trúc hít sâu một hơi, “Tôi giống hai người, cũng từng nhận ân huệ của La tiểu thư, cô ấy sống hạnh phúc bình an, tôi sẽ vui mừng cầu nguyện cho cô ấy, nhưng nếu cô ấy sống khó khăn khổ cực, tôi cũng sẽ nghĩ cách giúp đỡ cô ấy. Bây giờ cô ấy không còn nữa, tôi muốn biết, cô ấy chết thế nào, trong đó có ẩn tình gì”.
Bích Nhu nhìn dáng vẻ của Thái Họa, mắt lóe lên vẻ ngờ vực và khó hiểu.
Lâm Văn Trúc thản nhiên nhìn Thái Họa không rời, “Thái Vân đâu, cô ấy đi đâu rồi?”.
Nghe đến tên của Thái Vân, Thái Họa càng khóc đến mức không dừng lại được, Bích Nhu ôm Thái Họa, giải thích nghi hoặc cho Lâm Văn Trúc, “Chị Thái Vân hẳn là lành ít dữ nhiều rồi”.
“Chuyện gì?” Lâm Văn Trúc cũng trở nên gấp gáp. ++
Bích Nhu cũng không giấu Lâm Văn Trúc tiếp nữa, “Lúc tam thiếu phu nhân gặp chuyện, mợ ấy đuổi cả Thái Vân và Thái Họa đi, hai người họ đều tưởng là tam thiếu phu nhân muốn yên tĩnh nghỉ ngơi, cho nên không dám làm phiền, ai biết được, ai biết được tam thiếu phu nhân mợ ấy… Thái Họa nghe thấy Đặng Thanh Vân nói với Diệp Khuynh Lăng rằng hẳn cô ta cũng biết rồi, không thể để cô ta đi… Sau đó Thái Vân bị họ bắt được. Thái Họa sợ hãi, bèn trốn đi từ cái lỗ ở sân sau, nhưng có thể trốn đi đâu được… Đợi sau khi chuyện qua đi, Thái Họa bèn một mình sống thấp tha thấp thỏm ở đây”.
Cô ta mà Đặng Thanh Vân nói, đương nhiên là chỉ Thái Vân.
Bởi vì lời đó, Thái Họa và Bích Nhu đều tin rằng cái chết của tam thiếu phu nhân không đơn giản, nếu không phải tận mắt nhìn thấy tam thiếu phu nhân tự sát, họ cũng không tin chuyện này, sẽ nghĩ rằng tự sát là giả, chứ thật ra tam thiếu phu nhân là bị Diệp Khuynh Lăng và Đặng Thanh Vân hại chết rồi ngụy tạo thành như vậy.
Nhưng mấy năm qua đi, Thái Họa và Bích Nhu cũng vẫn nghĩ về chuyện đó. Nếu Diệp Khuynh Lăng và Đặng Thanh Vân muốn mạng của tam thiếu phu nhân, việc gì phải phiền phức như thế, một bát thuốc độc là giải quyết xong rồi. Điều khiến hai người họ không thể giải thích đó là lý do, nếu bức tam thiếu phu nhân chết là để Đặng Thanh Vân lên thay, vậy thì rất khó hiểu, bởi vì tam thiếu cũng không có ý định đưa Đặng Thanh Vân lên làm vợ cả, cô ta vẫn chỉ gánh cái danh tiếng tình yêu đích thực, không có bất cứ danh phận gì.
“Cho nên Tú Vân đúng là tự sát?” ++
Thái Họa nhắm mắt gật đầu.
Trái tim Lâm Văn Trúc bị bóp chặt, cô không thể tưởng tượng, nếu cái chết của La Tú Vân thật sự do Diệp Khuynh Lăng thúc đẩy một tay, cô nên đối mặt với hắn thế nào.
“Thái Vân thì sao, cô nhìn thấy thi thể cô ấy chưa?” Lâm Văn Trúc lại hỏi.
Thái Họa lắc đầu, “Chưa…”.
Lâm Văn Trúc thở phào một hơi, “Cho nên có thể cô ấy đã chết, cũng có thể là vẫn còn sống?”.
Thái Họa không gật đầu cũng không lắc đầu, lúc đó Thái Vân bị đưa đi, đâu còn cơ hội sống nữa. Mặc dù La Tú Vân đối xử với Thái Họa cũng tốt, nhưng rõ ràng cô ấy thân thiết với Thái Vân hơn, rất nhiều chuyện Thái Họa không biết, Thái Vân lại biết, có lúc nội dung mà La Tú Vân và Thái Vân nói với nhau Thái Họa nghe chẳng hiểu gì, hoàn toàn không thể chen miệng vào. ++
Nếu khi đó La Tú Vân thật sự gặp phải chuyện gì đó, Thái Họa không biết, nhưng Thái Vân thì nhất định có biết một chút, thậm chí có thể còn biết vì sao La Tú Vân lại lựa chọn tự sát.
Lâm Văn Trúc nhìn thẳng vào mắt Thái Họa, “Cô cũng rất muốn biết vì sao Tú Vân lại lựa chọn tự sát đúng không, vậy thì nói tất cả những gì cô biết cho tôi, chuyện còn lại tôi sẽ thu xếp”.
“Được.”
“Ban đầu Tú Vân và Diệp Khuynh Lăng chung đụng thế nào?”
Thái Họa có hơi không tiện, nhưng vẫn nói ra chuyện mà mình biết, “Đêm tân hôn, Diệp Khuynh Lăng không cùng tam thiếu phu nhân… Diệp Khuynh Lăng ngủ trên ghế cả một đêm. Khi đó tôi và Thái Vân đều rất nôn nóng, phu nhân cũng rất mất mát. Chỉ là sau đó Diệp Khuynh Lăng vẫn luôn như thế, đến Lan Đình Hiên hình như cũng không ngủ lại, bọn tôi đoán có thể là tam thiếu có vấn đề ở phương diện đó, phu nhân cũng không quá lăn tăn, ngược lại còn lo lắng cho sức khỏe của tam thiếu, còn rất hiểu cho sự quan tâm của tam thiếu với mẹ con Đặng Thanh Vân”.
“Chung đụng kiểu thế, bắt đầu thay đổi từ lúc nào?” ++
Thái Họa ngẫm nghĩ, “Hình như là bắt đầu từ lúc tam thiếu phát hiện bức tranh của phu nhân, ban đầu nói đến vẽ tranh thì vẫn tốt, sau đó sắc mặt phu nhân hơi lạ… tiếp đó phu nhân cứ thích trò chuyện với tam thiếu về một vài chuyện lúc đi du học nước ngoài, hình như nói rằng họ là bạn học, nhưng tam thiếu không có ấn tượng gì với phu nhân. Có điều tam thiếu và Đặng Thanh Vân cũng là bạn học. Có lẽ bởi vì những chuyện đó mà tâm tình phu nhân không tốt đấy!”.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó phu nhân bắt đầu nghe ngóng một vài chuyện về nhị thiếu. Nhưng người hầu trong phủ Thanh Sơn đâu biết được chuyện của nhị thiếu chứ, họ đều tưởng phu nhân nghe được một vài tin đồn nhảm, hoài nghi cái chết của nhị thiếu có liên quan đến tam thiếu…”
Sắc mặt Lâm Văn Trúc càng nghe càng trầm, “Trước khi tự sát, Tú Vân đã gặp ai?”.
“Đặng Thanh Vân.”
Lâm Văn Trúc lại rơi vào trầm tư. ++
Cái chết của Tú Vân, nhất định có liên quan đến Đặng Thanh Vân, vậy rốt cuộc Đặng Thanh Vân đã nói gì mới dẫn đến việc Tú Vân quyết định tự sát? Lợi thế lớn nhất của Đặng Thanh Vân cũng chỉ có Diệp Chí Hằng hoặc cái danh tình yêu đích thực của Diệp Khuynh Lăng, nhưng những thứ đó, La Tú Vân đã sớm chấp nhận rồi, hơn nữa chung đụng cũng vô cùng tốt, vậy Đặng Thanh Vân còn có thể nói gì?
Thái Họa như hiểu được điều gì đó, “Là phu nhân chị ấy mời Đặng Thanh Vân đến. Hai người họ đóng cửa phòng, rốt cuộc đã nói những gì, bọn tôi đều không rõ”.
Mắt Lâm Văn Trúc lóe lên, “Cô ấy không muốn cô và Thái Vân biết?”.
Thái Họa nhớ lại, hình như thật sự là thế. ++
Lâm Văn Trúc hiểu La Tú Vân, cô ấy chính là kiểu người không giấu được chuyện gì, nếu không chuyện cô ấy muốn thay La Tú Văn gả cho Diệp Khuynh Lăng, sao có thể bị cô vừa nhìn đã phát hiện ra.
La Tú Vân thích chia sẻ với người khác, vui, buồn, đều muốn nói cả buổi với người ta, lúc cực kì vui vẻ còn nói đi nói lại mãi những nội dung đó. Thái Vân và Thái Họa đều là người cực kỳ thân thiết với La Tú Vân, nhưng ngay cả họ La Tú Vân cũng giấu, chỉ có một khả năng, La Tú Vân cảm thấy chuyện này rất nguy hiểm, không thể để họ biết, nếu không sẽ liên lụy đến họ.
Phán đoán lúc trước của Lâm Văn Trúc không sai, La Tú Vân đã vô tình phát hiện ra bí mật gì đó.
“Tôi hiểu rồi, Thái Họa cứ tiếp tục ở đây đi, Bích Nhu thì đi theo tôi.” Lâm Văn Trúc đưa ra quyết định rất nhanh.
Lâm Văn Trúc biết, trong phủ Thanh Sơn, làm gì cũng không giấu được tai mắt của Diệp Khuynh Lăng, huống hồ là trận thế lớn như vậy của cô, cô thậm chí còn hơi hoài nghi, Diệp Khuynh Lăng rốt cuộc có biết rõ chuyện ma quỷ ở Bích Lạc Hiên hay không. Nếu biết, vì sao Diệp Khuynh Lăng lại lựa chọn bỏ qua, nếu không biết, với tính cách của Diệp Khuynh Lăng vì sao hắn không điều ra chút manh mối? ++
Lâm Văn Trúc dứt khoát đợi một ngày, sau đó cô phát hiện, bên Thiên Hành Cư không có động tĩnh gì, vẫn không có ai đến Bích Lạc Hiên.
Người khác không có động tĩnh, Lâm Văn Trúc bèn tự tạo ra động tĩnh.
Lâm Văn Trúc trực tiếp đưa Bích Nhu đường hoàng đến Bích Lạc Hiên, dáng vẻ đó, khiến Bích Nhu nhìn mà chân mềm nhũn.
“Lâm tiểu thư.” Bích Nhu thật sự sợ động tĩnh này của Lâm Văn Trúc sẽ hại chết Thái Họa.
Lâm Văn Trúc nhếch miệng, “Tôi giống cô, không có bản lĩnh đưa Thái Họa đi, vừa ra ngoài thì đã có tài xế nhìn chằm chằm rồi, tài xế của hắn cũng là mật thám, tôi căn bản không làm được gì”.
Cho nên?
Lâm Văn Trúc: “Kết quả xấu nhất cũng chỉ là bị Diệp Khuynh Lăng phát hiện”.
“Nhưng mà…”
Lâm Văn Trúc lắc đầu, không nhiều lời thêm. Không biết vì sao, cô tin rằng Diệp Khuynh Lăng không phải người thật sự lạm sát người vô tội, cho dù ban đầu cô thật sự tưởng rằng hắn đã thay đổi, nhưng cô vẫn lựa chọn tin hắn, nói cô mù quáng cũng được, nói cô ngu xuẩn cũng được, cô cố chấp đánh cược một lần. ++
Lấy tính mạng của Thái Họa để cược, nếu cược thua, cô nguyện một mạng đền một mạng. Dù sao thì nếu thật sự thua, cô cũng không có lý do để tiếp tục kiên trì nữa.
Lâm Văn Trúc mang theo Bích Nhu đưa đồ ăn nước uống cho Thái Họa, nói chuyện với Thái Họa.
Ba ngày liên tiếp, đều như thế.
Ngày thứ tư, họ cuối cùng cũng đợi được người.
Đặng Thanh Vân và A Lan.
Đặng Thanh Vân vừa đến thì bèn quan sát bên trong Bích Lạc Hiên, mắt thoáng không vui, chủ nhân của Bích Lạc Hiên này mới là nữ chủ nhân thực sự của phủ Thanh Sơn, cho dù cô ta không muốn thừa nhận, nhưng đó lại là sự thực, từ kết cấu của Bích Lạc Hiên thì đã có thể nói rõ một điểm, kiểu mẫu này rõ ràng một viện bình thường không thể so bì được.
Lâm Văn Trúc bất ngờ nhìn Đặng Thanh Vân, “Đặng tiểu thư, sao cô đến đây?”.
“Tôi nghe nói cô vẫn luôn chạy đến nơi này, không nhịn được bèn qua xem xem.” Đặng Thanh Vân lắc đầu, “Nếu là bởi lời tôi nói lúc trước, tôi sẽ rất áy náy”.
“Hử?” ++
“Nói thật cho cô biết nhé, cô gái rất giống cô đó, không phải là tam thiếu phu nhân.”
“Đặng tiểu thư, e là cô hiểu lầm rồi. Tôi đến đây, chỉ là nghe nói ở đây thường có ma, rất nhiều người đều nghe thấy tiếng bước chân và tiếng khóc, vừa khéo tôi rất có hứng thú với những chuyện này. Đêm hôm thì không dám đến đây, chỉ có thể đến xem vào ban ngày thôi.”
“Vậy sao? Vậy Lâm tiểu thư nhìn ra gì rồi?”
Lâm Văn Trúc lắc đầu, “Không nhìn ra gì cả”.
Đặng Thanh Vân có vẻ hơi bất đắc dĩ, “Lâm tiểu thư thật sự trẻ con đấy, ngay cả mấy lời vớ vẩn đó cũng tin, thế gian này đâu ra ma quỷ chứ, chỉ là mọi người đồn bậy thôi”.
Lâm Văn Trúc bước đến gần Đặng Thanh Vân, đầy vẻ thần bí, “Đặng tiểu thư, tôi nói cho cô biết nhé, nhưng cô đừng nói cho người khác biết đấy. Tôi đã nghe ngóng rồi, là hồn ma của tam thiếu phu nhân nán lại đây, cô ấy chết không nhắm mắt, muốn trở về tìm người hại chết cô ấy…”.
Sắc mặt Đặng Thanh Vân thay đổi, nhìn thế nào thì Bích Lạc Hiên này cũng không thuận mắt, cô ta nhịn lại, “Tam thiếu phu nhân là bị bệnh nên qua đời, sao có thể là có người dám hại cô ấy chứ? Lâm tiểu thư, cô bị người ta lừa rồi”. ++
“Thế à? Nhưng mà những người nghe thấy tiếng khóc quả quyết lắm, nói là tam thiếu phu nhân khóc nói rằng cô ấy bị bức chết, cô ấy không nên tin lời người đó…”
Đặng Thanh Vân chợt phóng to đồng tử, nhịn không được mà lại quan sát Bích Lạc Hiên, đôi mắt đầy vẻ khó tin, nhưng cô ta lại mau chóng phản ứng lại, thế gian này sao có thể có ma chứ?
“Lâm tiểu thư, cô nghe ai nói vậy? Người lan truyền vớ vẩn mấy tin đồn nhảm đó không thể giữ lại phủ để huyễn hoặc mọi người được.”
“Quên rồi.” Lâm Văn Trúc cười, “Tôi cũng cảm thấy có thể là giả, nếu không thì sao tôi ở đây kiểm tra mấy ngày rồi mà cũng không nghe thấy gì chứ. Hơn nữa ấy, nếu thật sự có ma, việc gì mà không trực tiếp đến dọa người hại chết cô ấy chứ, ngược lại còn ở đây dọa những người vô tội?”.
“Lâm tiểu thư, cô vẫn đừng ở đây quấy rầy sự yên tĩnh của tam thiếu phu nhân thì hơn, tam thiếu không thích đâu.”
Lâm Văn Trúc cúi đầu, “Cảm ơn Đặng tiểu thư đã nhắc nhở”.
Đặng Thanh Vân đi rồi mới phản ứng lại, mục đích của cô ta hôm nay chưa đạt được, cô ta còn hi vọng Lâm Văn Trúc bận tâm đến cô gái rất giống Lâm Văn Trúc, kết quả Lâm Văn Trúc hoàn toàn không bận tâm.
Đặng Thanh Vân cũng cảm thấy có hơi bất thường.
Khi Đặng Thanh Vân mơ hồ hiểu ra, cô ta cười giễu một tiếng.
Nếu Lâm Văn Trúc thật sự đến vì La Tú Vân, vậy thì rất tốt, khi Lâm Văn Trúc thật sự biết La Tú Vân đã chết như thế nào, đó cũng chính là lúc bản thân Lâm Văn Trúc nên chết.