Nguy Tình Thử Ái - Chương 15
Nguy Tình Thử Ái
Chương 15: Diễn trò hay
Ánh mắt cô lại không tạo được chút uy hiếp nào đối với Phong Sính.
"Lại trừng, còn dám trừng có tin tôi vứt em qua đó không?"
Đường Duệ tiếp tục ấn vang còi xe, Đường Ý ngân ngấn nước mắt "Tôi nguyền rủa anh không được chết tử tế".
"Muốn nguyền rủa sao tùy em, hay là trước hết em nên ngẫm một chút đến tình cảnh lúc này của mình đi". Phong Sính buông tay, thấy Đường Ý nhanh chân chạy lui vào phòng "Thực sự không đi? Là tôi đã cho em cơ hội đấy."
Đường Ý đi tới bên giường, nhặt lấy quần áo xoay người đi, Phong Sính tiến lên hai bước, giơ chân giẫm lên mấy lớp vải mỏng manh kia "Muốn đi cũng được, cứ như vậy mà ra ngoài đi".
Cô cố kéo lại nhưng căn bản vô dụng, Đường Ý đứng thẳng lên, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt không chút cảm xúc "Anh đến tột cùng còn muốn như thế nào nữa? Chị của tôi cũng đã tìm đến cửa, chuyện này vỡ ra đối với anh có lợi ích gì?"
"Không có lợi nhưng cũng chẳng có chuyện gì xấu cả, không phải sao?"
Bên ngoài cổng sắt truyền đến tiếng tranh chấp, Đường Duệ và Tiêu Đằng đều tin chắc Đường Ý ở bên trong.
Cô tức giận nghiến răng, cũng không biết sức lực từ đâu, hai tay Đường Ý đẩy mạnh Phong Sính, anh thụt lùi một bước ngồi xuống bên mép giường.
Đường Ý khom lưng nhặt quần áo cùng thắt lưng lên, Phong Sính đứng dậy đoạt lại, sau đó bước nhanh đến hướng có ánh sáng. Từng có kinh nghiệm ở khách sạn, Đường Ý biết anh muốn làm gì, cô vội vàng chạy tới ôm lấy cánh tay Phong Sính "Đừng ném xuống dưới".
"Tôi sẽ mua cho em cái khác, cửa hiệu cao cấp không thiếu hàng mới lại đắt tiền, em muốn bao nhiêu tôi sẽ cho em bấy nhiêu".
"Không cần" Đường Ý không chút do dự cự tuyệt "Người như tôi không mặc đồ đắt tiền, anh giam giữ tôi ở đây, chị tôi không vào được chắc chắn sẽ về, anh không cần phải kích động họ như vậy".
Phong Sính giơ cao cánh tay, Đường Ý ngẩng đầu, anh ta cao cao tại thượng như vậy, làm việc khoa trương phóng túng, đã khi nào cho người khác một con đường sống?
Quản gia đứng bất động ở cửa "Đường tiểu thư, hai người còn như vậy, tôi chỉ có thể gọi bảo vệ đến đây".
Hai tay Đường Duệ nắm chặt song sắt "Quản gia, em gái tôi mới hai mươi ba tuổi, bây giờ nó đang ở bên trong, Phong Sính là người như thế nào, ông ít nhiều cũng hiểu được? Chẳng lẽ ông không thể cảm thông cho tâm tình của một người làm chị như tôi sao?"
"Đường tiểu thư, cô nghĩ nhiều rồi" quản gia nói đâu ra đấy, thần sắc có chút nghiêm túc "Phong thiếu là người chính trực, sẽ không làm chuyện hại người".
Tiêu Đằng giơ chân đạp vào cánh cổng "Đừng nói chuyện nhân nghĩa đạo đức ở đây, trong đó che giấu bao nhiêu chuyện xấu xa, các người rõ ràng nhất".
Anh liếc nhìn song sắt trước mắt, chân đạp vào leo lên trên.
Gương mặt quản gia tối lại "Nếu cậu không ngừng lại, tôi không khách khí nữa".
Động tác Tiêu Đằng rất nhanh, quản gia giơ tay về phía bảo vệ.
Khoảng ba mươi giây sau, hơn mười vệ sĩ đã tụ tập chỉnh tề trước cổng lớn.
Phong Sính nghe được tiếng còi báo động, bước đến ban công, anh giống như đang thưởng thức vở kịch hay sắp diễn ra "Bạn trai em xương cốt thật cứng rắn, sao mà bị đánh vẫn không sợ, còn muốn tìm đến cửa đánh nhau".
Đường Ý nghe vậy cũng bước tới, bên tai đã nghe được âm thanh hỗn loạn của Đường Duệ "Đừng đánh! Đừng đánh nhau!"
Bàn tay cô nắm chặt "Kêu bọn họ dừng tay đi!"
"Dựa vào cái gì?"
"Dựa vào việc tôi vẫn ở đây, tôi vẫn chưa đi. Có đủ hay không!" Hai vai cô run rẩy, ánh mắt đỏ rực, âm thanh gào thét lao thẳng đến trước mặt Phong Sính, anh có chút giật mình kinh ngạc, không ngờ Đường Ý lại phát giận lên...
Như vậy thật hợp với khẩu vị của của anh.
Anh cười haha "Đủ."
Phong Sính trở lại phòng ngủ, lấy điện thoại từ trong ngăn kéo ra "Gọi điện cho chị cô, bảo bọn họ rời đi, còn chuyện nói như thế nào phải xem ở cô rồi."
Đường Ý cầm lấy di động, ngón tay nhanh chóng bấm số Đường Duệ.
Vừa ấn còi xe Đường Duệ thấy di động đổ chuông, cô móc ra nhìn lại thấy số lạ nhưng vẫn bấm nghe "Alo?"
"Chị" Đường Ý giọng khàn khàn, giống như đang bị cảm nặng, Đường Duệ nghe được không ngừng xúc động "Đường Đường, em đang ở đâu?"
"Em đang ở nhà của bạn, hai người đừng lo lắng, mấy ngày nữa em sẽ trở về".
"Nhà của bạn em ở đâu?" Đường Duệ tiếp tục hỏi tới.
"Chị, tạm thời em không muốn về nhà, chị nói với Tiêu Đằng, bảo anh ấy đừng tìm em".
Đường Duệ giương mắt nhìn lên lầu hai ngôi biệt thự "Em nói thật cho chị biết, Phong Sính đối với em thế nào?"
Đường Ý đứng trong phòng, được bao phủ bởi lớp ánh sáng mềm mại, Phong Sính thấy gân xanh và mạch máu nổi rõ trên mu bàn tay cô.Có một số việc không thể giấu diếm được, Đường Ý hạ mi mắt "Sáng nay em đã cùng anh ta rời đi".
Đường Duệ nghe vậy, hít một hơi lạnh, cô nam quả nữ ở cùng một buổi tối, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra.
"Đường Đường, thực xin lỗi..."
"Chị thay em nói với Tiêu Đằng, bảo anh ấy đừng tìm em nữa, đợi mấy ngày nữa bình tâm lại em tự trở về". Chóp mũi Đường Ý chua xót nhưng lại không thể bật khóc.
"Đường Đường, bây giờ em... em đang ở cùng Phong Sính ư?"
Đường Ý lắc lắc đầu "Không có, thật đấy, chị cũng đừng đi tìm, anh ta là kẻ điên, chị tốt nhất chớ nên trêu chọc đến anh ta".
Những lời này, Phong Sính đứng bên cạnh nghe rõ mồn một, từ trước đến giờ cô vẫn nói anh là kẻ điên, anh cũng không ngại, cô vốn nhanh mồm nhanh miệng, cái anh cần chính là thân thể được thoải mái sung sướng.
Đường Ý tắt điện thoại, ánh mắt oán hận nhìn sang anh ta "Đã được chưa?"
Phong Sính nghe vậy, lúc này mới đứng lên đi tới ban công.
Đám vệ sỹ vây bắt Tiêu Đằng dần tản ra, Đường Duệ vội vàng chạy tới "Tiêu Đằng, Đường Đường gọi điện đến, nói đang ở nhà của bạn, bảo chúng ta không cần lo lắng."
"Bạn ư? Bạn nào?" Tiêu Đằng dựa lưng vào song sắt, lau vết máu trên miệng.
"Nó không nói, nó không muốn chúng ta tìm nó, nó muốn bình tĩnh suy nghĩ lại..."
Đường Duệ nhìn Tiêu Đằng, hai người đã tính đến trường hợp xấu nhất, cho nên, khi Đường Ý nói như vậy, Đường Duệ liền đoán được rõ ràng.
Cô bất động dựa vào cửa xe một lúc lâu, mắt đỏ ngầu, Tiêu Đằng định xoay người đi "Chị đi tìm bạn em ấy, bạn bè em ấy tôi đều biết, chị sẽ hỏi từng người môt."
Đường Duệ thấy anh quay đi, vội mở cửa xe "Tiêu Đằng, lên xe đi, chị đưa em đi một đoạn."
Phong Sính nhìn thấy chiếc Audi màu xanh ngọc rời đi, khóe miệng lúc này mới nhếch lên "Cuối cùng cũng chịu đi, sáng sớm đã làm ầm ĩ muốn chết, chẳng để cho người khác nghỉ ngơi".
Trở lại phòng ngủ, Phong Sính đi tới bên giường, vén chăn nằm vào "Quấy nhiễu giấc ngủ người khác thật là thiếu đạo đức."
Đường Ý tìm một áo choàng mặc vào, ngồi im bên giường.
Đến giữa trưa, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
"Phong thiếu, cơm trưa đã chuẩn bị xong".
Gõ thêm vài lần, anh ta mới rời đi.
Phong Sính ngồi dậy, đi vào toilet rửa mặt rồi nói với Đường Ý "Đi tắm đi, xuống lầu ăn cơm".
Đường Ý sửa sang lại một chút, Phong Sĩnh đã thay bộ đồ mới, anh đi tới cửa, đặt ngón cái lên, lại là khóa vân tay.
Cô để ý kỹ, hai người lần lượt xuống lầu, quản gia nhìn thấy Đường Ý, vẻ mặt vẫn bình thản không chút sợ hãi.
Phong Sính kéo ghế ngồi vào, Đường Ý ngồi xuống bên cạnh, cô đang đói cồn cào, cho dù đau khổ thương tâm vẫn phải giữ gìn sức khỏe.
Phong Sính nhìn cô, cô gái này thật chẳng đáng yêu, mỗi lần ăn đều giống như quỷ đói được đầu thai.
Quản gia bên cạnh nói "Sáng nay lão gia ra ngoài, tuần sau mới về, ngài dặn cậu đừng có gây sự".
Nam nhân vừa xe bánh mì vừa chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng của Đường Ý"Biết rồi, ông đi làm việc đi".
Quản gia nhìn hai người, xoay người rời đi.
Đường Ý mặc áo choàng rộng thùng thình của đàn ông, tay áo vén đến khủy tay lộ ra cánh tay mềm mịn, cô vén tóc qua một bên, như vậy khi húp cháo tóc sẽ không rớt xuống.
Phong Sính hạ tầm mắt, quét qua cổ áo cô.
Yết hầu di chuyển lên xuống, Phong Sính bỗng bỏ đồ xuống, đẩy ghế đứng dậy.
Bóng một vật đè trên đỉnh đầu cô, Đường Ý không hiểu ngẩng đầu, thấy cánh tay thon dài của Phong Sính chống bên mép bàn, cô đang ăn, bỗng có linh cảm chẳng lành.
Cô đã quá quen thuộc với ánh mắt cưỡng đoạt này của anh ta.
Cô giả ngu, nuốt xuống miếng bánh mì rồi nói "Tôi có thể đi rồi đúng không?"
Phong Sính không trả lời mà trực tiếp đi đến bên cô, kéo cô lại, Đường Ý không theo kịp hành động của anh. Phong Sính đưa cô đến đầu khác của bàn ăn, anh hất ghế ra, một tay ấn Đường Ý lên bàn.
Gò má cô kề sát mặt bàn lạnh ngắt, áo choàng rộng mở khiến ngực cô cũng lạnh run, Đường Ý khó tin trợn to mắt "Anh, anh muốn làm gì?"
Bàn tay anh mò xuống thắt lưng cô, mở nút buộc.
Đường Ý chưa từng nghĩ đến chuyện này, cơ thể cô chống trả đẩy ra "Buông tôi ra, không được!"
"Với tôi, không đến việc em muốn hay không, chỉ có tôi muốn mà thôi".
"Trong nhà anh người giúp việc nhiều như vậy, bây giờ lại là ban ngày, Phong thiếu, anh đừng làm loạn".
Phong Sính không muốn phí thời gian với cô, anh chính là điên cuồng bá đạo muốn cô.
Thế giới của Đường Ý mơ hồ rơi xuống, cô cảm giác mình đang từng bước bị đẩy xuống địa ngục, lúc đầu chỉ mới xuống tầng Luyện ngục thứ nhất, bây giờ càng lún càng sâu.
"Buông tôi ra!"
"Không, thà anh cứ giết chết tôi đi!"...
Tiếng gào thét của cô biến thành tiếng khóc rống nhưng vẫn không có tác dụng.
Phong Sính đứng dậy, vỗ vỗ vai Đường Ý, cô nằm ở đó không hề nhúc nhích.
Bên này, Tiêu Đằng và Đường Duệ đang điên lên vì tìm cô.
Tất cả bạn bè của Đường Ý, họ đều tìm đến.
Ngay cả khu vực xung quanh thành phố họ cũng chạy đến nhưng vẫn không tìm thấy.
Từ ngày Đường Ý bị mang đi, đến nay cũng đã bốn ngày rồi.
Trong quán bar nhỏ, tiếng nói chuyện ồn ào không dứt, mùi thuốc là hòa lẫn với mùi rượu lan tỏa trong đám đông, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi muốn vẻ tâm trạng của những người trong đó.
Không ít người đến đây để uống say, Viên Viện đi vào, gương mặt lo lắng, thỉnh thoảng có người tiếp cận cô "Hi người đẹp, đi một mình à?"
Cô vội vàng xua tay "Xin lỗi, tôi đang tìm người".
Viên Viện đi qua sàn nhảy, đi tới quầy bar phía trước, nơi này ánh đèn mờ tối, cô tìm hai lần mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Cô bước nhanh tới, thấy Tiêu Đằng đang nằm gục xuống, bên cạnh là vô số ly rượu. Viên Viện xách túi chạy đến quầy bar, dùng sức lay anh "Tiêu Đằng, Tiêu Đằng!"
Anh mơ màng ngẩng đầu lên, người đầy mùi rượu "Đường Đường?"
"Em là Viên Viện" Cô lo lắng "Anh đã uống bao nhiêu rượu vậy?"
Bàn tay Tiêu Đằng rơi xuống vai Viên Viện "Em thay anh tìm Đường Đường trở về đi, anh không tìm được cô ấy".
"Đường Đường ở đâu?"
"Anh cũng không biết, cô ấy đã biến mắt, thực sự đã biến mất..."
Mùi thuốc lá cay xè xông đến, Viên Viện chán ghét cau mày "Chúng ta ra ngoài rồi nói tiếp, đi thôi".
Viên Viện đỡ Tiêu Đằng đang say khướt, sức nặng của anh đè trên người Viên Viện, khó khăn lắm mới đưa anh ra ngoài quán bar, Tiêu Đằng đẩy Viên Viện chạy tới bên đường nôn mửa.
Viện Viện thật muốn mặc kệ anh nhưng lại không nỡ, cô đi tới vỗ vỗ lưng anh "Nhìn anh kìa, không đến công ty, chuyện gì cũng bỏ mặc, Tiêu Đằng, dáng vẻ quyết tâm đến cùng của anh lúc trước đi đâu rôi?"
Tiêu Đằng ngã vào biển quảng cáo phía trước, đờ đẫn nhìn về xa xăm như người mất hồn.
Viên Viện cũng biết Đường Ý mất tích nhưng lại không có cách gì, cô ngồi xuống cạnh Tiêu Đằng "Anh như vậy, càng không có cách nào tìm được Đường Đường".
"Anh tận mắt nhìn thấy cô ấy bị người ta mang đi, nhưng anh lại không thể làm gì, không thể cứu cô ấy..."
Viên Viện tiến tới ôm lấy Tiêu Đằng "Đừng tự trách mình nữa, chuyện này cũng không thể trách anh."
Tiêu Đằng càng tuyệt vọng, lúc đầu, anh hoàn toàn tin lời của Đường Ý, không nghi ngờ cô còn ở chỗ của Phong Sính nhưng bây giờ anh không còn chút kiên cường nào.
Thật ra khó chịu nhất, giày vò nhất chính là Đường Ý.
Một lần, hai lần, ba lần, sau đó không biết đã là lần thứ mấy.
Phong Sính hơi bực mình, mỗi lần muốn cô, cô lại sống chết cự tuyệt, đừng nói là thân thể vui sướng, chuyện gì cũng làm rồi, vậy mà lần nào cũng nằm im bất động, anh nên cảm tạ trời đất đất sao?
Anh thậm chí còn hoài nghi năng lực của mình, thực sự cần phải nâng cao sao?
Đường Ý nằm co rúc trên giường lớn, mấy ngày qua trang phục của cô chỉ có chiếc áo choàng, Phong Sính cởi hết đồ của cô, lại bẩn, lại rách, để cô mặc như vậy cũng tốt.
Anh ta sau khi thỏa mãn lại ngủ rất ngon, cũng chẳng quan tâm đến cảm nhận của người khác.
Mũi chân Đường Ý chạm xuống mặt đất, ánh mắt vẫn còn chút tia sáng chứ không hoàn toàn u tối. Chỉ cần có vân tay là có thể mở cửa, cô có thể thoát khỏi phòng này, chạy khỏi biệt thự sao?
Tầm mắt Đường Ý hạ xuống tay Phong Sính, cô hận đến mức nghĩ đến việc chém tay anh, mở khóa vân tay rời đi.