Nguy Tình Thử Ái - Chương 39

Nguy Tình Thử Ái
Chương 39: Phong Sính, anh đã sớm biết sao

Đường Ý lảo đảo bước vào, Phong Sính đưa tay che miệng cô lại.

Cô há miệng muốn cắn anh.

Phong Sính vội rút tay về "Em mạng cẩu à?"

Cô đẩy ngực anh ra, Phong Sính ở phía sau, mắt Đường Ý lướt qua anh, lúc này nhìn thấy cô gái đang ngồi trong ghế sofa.

Đường Ý khẽ nheo mắt "Phong Sính, lúc này đây anh không có gì để nói sao?"

"Đúng vậy".

Cô xoay người định đi, bị Phong Sính kéo tay lại "Đi đâu?"

"Tôi đã bắt gặp anh, chuyện của tôi sau này anh đừng quản nữa".

"Tôi không có lời nào để nói bởi vì chẳng có gì. Dì nhỏ, rốt cuộc em đã thấy gì?" Phong Sính bắt chéo chân, nhàn nhã dựa vào vách tường.

"Hai người cùng vào một phòng, vừa rồi ăn cơm ở dưới lầu, tôi đã nhìn thấy".

Phong Sính cười cười, ngón trỏ khẽ gõ vài nhịp lên khủy tay "Cho nên, em muốn đến đây bắt gian tại trận?"

"Không phải chỉ thiếu một bước thôi sao?" Đường Ý ngẩng cao đầu.

"Dì nhỏ, em cũng đừng đổ oan cho tôi" Giọng điệu Phong Sính hơi lên cao "Trừ em ra, tôi còn có thể vào phòng với ai? Tôi và Amy là quan hệ bạn bè trong sáng, chính là dạng có thể đắp chăn nói chuyện phiếm đến sáng".

Đường Ý không nhịn được cười lạnh.

Cô đột nhiên lấy lại tinh thần, nhớ đến bóng dáng của người kia, Đường Ý quay người, tay vừa chạm vào nắm cửa đã bị bàn tay Phong Sính cản lại "Em cười như vậy có ý tứ gì?"

"Phong Sính", Đường Ý ngẩng đầu nhìn anh "Tôi mới vừa nhìn thấy ba anh".

"A?", Phong Sính vẫn không buông tay ra "Ở đâu?"

"Ông ấy đi vào phòng cùng với một người phụ nữ".

"Ha ha ha ha —-", Phong Sính cười lớn không kiêng nể ai, hai tay anh rơi xuống bả vai Đường Ý "Dì nhỏ, em đây là chuyên gia bắt gian sao? Có chuyện như vậy, nhanh nhanh báo tin cho chị em. Nhớ kỹ, phải bắt gian ở trên giường, mới có được bằng chứng xác thực, hiểu không?"

Đường Ý dùng sức kéo nắm cửa "Anh tránh ra!"

"Không được, trước tiên nói chuyện của chúng ta cho rõ ràng rồi tính tiếp".

"Phong Sính, hiện giờ ba anh đang ôm ấp người phụ nữ khác, anh còn có tâm tư đứng đây sao?"

Phong Sính nhàm chán nhún vai "Người ông ấy ôm ấp cũng không phải phụ nữ của tôi, liên quan gì đến tôi? Chị em cũng không phải là mẹ ruột của tôi, chồng cô ta ngoại tình thì có quan hệ gì đến tôi?"

Đường Ý tức giận như chó sói thiếu chút nữa là cắn nát anh "Nếu đã không liên quan đến anh, phiền anh tránh ra!"

"Em không phải đến bắt gian tôi sao? Trò hay còn chưa diễn, đã muốn đi sao?"

"Tôi vốn không có hứng thú với chuyện hư hỏng của anh", Đường Ý lòng như lửa đốt, quả thật Phong Sính mà đã mở miệng, cho dù cô có bắt gian tại trận, anh nếu muốn vẫn có thể nói lời đùa bỡn, cô tựa như không thể nói lại gì. Hiện tại Đường Ý chỉ muốn xác nhận chuyện khác.

Nhưng những lời này của cô lại làm cho Phong đại thiếu gia cực kỳ khó chịu nha.

Hai tay anh chợt siết chặt hông cô, nhấc người cô bước vào trong. Phong Sính ném Đường Ý xuống giường, cô muốn ngồi dậy lại bị anh đẩy ngã.

Lúc này, cô gái ngồi trên ghế sofa cuối cùng cũng mở miệng "Vị tiểu thư này, cô đừng hiểu lầm, tôi và Phong Sính đến đây là để lấy đồ, lấy được rồi sẽ rời đi".

Đến phòng lấy đồ?

Áo mưa sao?

Chẳng buồn cười chút nào.

Đường Ý thở hổn hển nằm dưới giường, Phong Sính mở ngăn kéo trên đầu giường lấy ra tờ văn kiện đưa về phía cô gái "Cô đi trước đi".

"Vâng".

Cô gái đi tới, cầm lấy tờ văn kiện.

Phong Sính quay lưng về phía Đường Ý, kín đáo ra hiệu bằng mắt cho cô gái.

Cô gái gật đầu, sau khi cầm lấy văn kiện liền ra ngoài.

Đường Ý ngồi dậy, Phong Sính áp sát cô "Nhìn em kìa, mặt còn đen hơn Bao Công, em nói ba tôi mướn phòng với người khác ở đây? Em đừng làm trò, trong lòng ông ấy chỉ có chị của em, sẽ không nhân lúc cô ta mang thai mà làm bậy".

"Thân hình ấy, tôi chắc chắn không nhìn lầm".

"Em có nhìn thấy mặt không? Có đứng đối diện không?"

Đường Ý cắn môi dưới "Anh để tôi ra ngoài".

Bên ngoài phòng, cô gái cầm văn kiện bước nhanh rời đi, cô đi thang mày xuống tầng trệt, tiếng giày cao gót chói tai nện xuống nền gạch đánh thức khung cảnh xung quanh, cô đi thẳng đến bàn lễ tân "Tôi muốn gọi điện thoại".

Lễ tân nhìn kỹ cô, thì ra là thư ký của Phong Sính.

Lễ tân vội vàng kính cẩn đưa micro cho cô, cô gái nhanh chóng bấm số của phòng nào đó, đợi bên kia nối máy liền mở miệng nói "Phong tổng, em vợ ngài đang ở trên lầu, Phong thiếu đang giữ lại, tôi sẽ gọi tài xế đến trước cửa đợi ngài".

Bên kia cũng không nói chuyện liền cúp điện thoại xuống.

Đường Ý lòng như nồi chảo đang sôi sùng sục, lúc này so với khi nhìn thấy ảnh chụp còn khiến cô chấn động hơn, cô muốn đứng dậy nhưng Phong Sính lại nhấc một chân lên gác qua người cô "Sao em lại đến đây ăn cơm? Cùng ăn với ai?"

"Phong Sính, có phải anh đã biết chuyện gì rồi phải không?"

Phong Sính giả vờ hồ đồ "Chuyện gì?"

"Chuyện của ba anh bên ngoài".

Phong Sính im lặng, đúng lúc Đường Ý cho rằng anh sẽ không nói thì nam nhân lại mở miệng "Ba tôi không có chuyện gì ở bên ngoài".

Hai tay Đường Ý xoắn lại, giọng nói trở nên rất nhẹ, mi mắt khẽ rũ xuống "Tôi cũng hi vọng như vậy, Phong Sính, anh có dũng khí cùng tôi đến gõ cửa căn phòng kia không?"

"Nếu em thật sự nói đúng, vậy bọn họ chính là quan hệ lén lút, tôi rất muốn gõ cửa, nhưng nếu người trong phòng không phải là ba tôi, em còn muốn để cho tôi làm ăn hay không?"

"Tôi tin vào mắt của mình".

Phong Sính cười lạnh, nằm dài xuống giường "Tôi không làm chuyện hại mình hại người".

"Vậy tôi tự mình đi".

Phong Sính nhấc chân lên, vừa vặn móc ngang trước ngực Đường Ý, cô lại bị đẩy ngã xuống.

Phong Sính sờ sờ "Nếu không, em đánh cuộc với tôi?"

"Đánh cuộc gì?"

"Nếu như người đó không phải là ba tôi, đêm nay em ở lại khách sạn với tôi".

"Được", Đường Ý sảng khoái đứng dậy.

Phong Sính đi từ từ, Đường Ý chạy tới cửa, mở cửa đi ra ngoài, nương theo trí nhớ tìm đến số phòng.

Cô không do dự, ấn vang chuông cửa.

Cánh tay Phong Sính siết chặt hông cô, Đường Ý đẩy anh ra "Đừng để người khác nhìn thấy".

Đợi một lúc bên trong vẫn không có động tĩnh, Đường Ý quyết tâm nhấn tiếp chuông.

Người đàn ông móc móc lỗ tai "Ồn ào muốn chết", tay hắn đặt sau cánh cửa.

"Mở cửa ra, cảnh sát kiểm tra phòng".

Lời nói chưa dứt, cánh cửa liền mở ra.

Một gã đàn ông xa lạ mặc áo ngủ, đầu tóc vẫn còn rối bời "Các người là ai?".

Đường Ý ngẩn ra, tầm mắt tìm kiếm phía sau, nhìn thấy quần áo rơi lả tả trên sàn nhà, thân hình kia chính là người lúc nãy cô nhìn thấy. Cánh tay Phong Sính choàng lên vai cô "Thật ngại quá, gõ nhầm phòng".

Đối phương tức giận trừng mắt với hai người, Phong Sính ôm vai Đường Ý rời đi "Có cái gì đẹp? Vóc dáng đàn ông trung niên khô quắp, em cũng có hứng thú?"

Bước chân Đường Ý cứng ngắc, bị Phong Sính ôm ra ngoài.

Đến cửa phòng, Đường Ý bỗng nhiên không chịu bước vào "Tôi phải về nhà".

"Tôi ghét nhất người nói không giữ lời", Phong Sính bấm bấm vào eo cô, Đường Ý không chịu được nhột, cả người mềm nhũn bị Phong Sính kéo vào phòng.

"Không an tâm?" Phong Sính đẩy cô ra "Chỉ là làm chút chuyện mất mặt, tôi vẫn có thể giữ em lại bên cạnh".

Anh lấy ngón trỏ đâm đâm trên mặt mình "Mất mặt!"

"Nhưng thân ảnh vừa rồi..."

Phong Sính đẩy cô ngồi xuống giường "Người đó nếu thật sự là ba tôi, cầu còn không được, tôi sẽ lập tức sai người bảo chị em đến đây, để cô ta tận mắt nhìn thấy thật tốt".

Đường Ý thầm nghĩ cũng đúng, Phong Sính chính là sợ nhất thiên hạ không loạn.

Sắc mặt cô thoải mái hơn một chút "Tôi gọi điện cho chị".

Phong Sính đè tay cô lại "Không được, từ giờ trở đi, thời gian của em đều là của tôi".

"Tránh ra".

Nam nhân nhảy qua, từng bước đến gần, sau đó ngang nhiên ngồi trên đùi Đường Ý.

Anh thật nặng!

Đường Ý trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm hành động này của người đàn ông, ngồi... Ngồi trên đùi, đàn ông thì không nên ngồi trên đùi phụ nữ đúng không?

Hai tay Phong Sính khóa chặt trên cổ Đường Ý, cô rên lên, người muốn nghiêng xuống "Buông ra, cổ tôi sắp gãy rồi".

Hai tay anh vẫn buộc chặt, Đường Ý đành phải dựa mặt vào anh, hai tay chỉ có thể vòng ra sau ôm lấy người đàn ông.

"Nhanh đi, hôn tôi, tôi liền buông em ra".

"Không chịu thì thôi, có ngã chết cũng đáng đời".

Phong Sính cử động đằng trước, Đường Ý nhanh chóng bị anh đẩy ngã xuống, không còn cách nào khác, Đường Ý đành phải chạm môi vào mặt Phong Sính.

Nam nhân phản ứng rất nhanh, quay mặt sang đón nhận môi cô.

Đường Ý muốn tránh đã không kịp, đôi môi bị anh chuẩn xác đặt lên, răng anh nhẹ cắn cánh môi cô, cũng không vội vàng xâm nhập. Đường Ý không dám động đậy, động tác này của người đàn ông thật sự quá trêu chọc, nửa người trên của anh chúi xuống dưới, liền đem Đường Ý ấn xuống giường.

Phong Sính giở trò, Đường Ý nắm lấy cổ tay anh "Tôi muốn đi vệ sinh".

"Nhịn một chút".

"Không nhịn được".

"Mất hứng!"

Phong Sính xoay người nằm xuống bên cạnh, Đường Ý nhanh chóng đứng dậy, cầm túi mang theo.

Đi vào phòng tắm, trước tiên cô khóa trái cửa, sau đó gọi điện cho Đường Duệ.

Tán gẫu chưa được ba câu, Đường Ý đi thẳng vào vấn đề "Chị ở nhà chắc rất buồn chán nhỉ? Anh rể đâu?"

"Anh ấy đang ở trong bếp hầm canh cho chị, quản gia về quê mua được gà mái, Triển Niên nói muốn đích thân xuống bếp".

"Bây giờ anh ấy đang ở nhà?"

"Đúng vậy", Đường Duệ tràn đầy hạnh phúc "Anh ấy à, ngoại trừ thời gian làm việc đều ở bên chăm sóc chị".

Đường Ý nghe vậy, tâm cũng bình ổn, từ khóe mắt đến lông mày đều toát ra ý cười từ nội tâm.

Thật tốt quá.

Ngoài cửa, Phong Sính cười khẽ, bước chân anh nhẹ nhàng trở lại bên giường.

Buổi tối, Phong Sính liều chết bắt đền không chịu trở về, đương nhiên cũng không để cho Đường Ý bỏ đi, cô đáng thương bị anh giày vò đến hơn nửa đêm. Đường Ý có cảm giác mình giống như dê vào miệng cọp, vốn định nắm lấy đuôi con sói nào ngờ ngược lại bị ăn sạch sẽ.

Cô để vai trần nằm trên giường, chăn phủ kín cơ thể bên dưới, Phong Sính tiến tới, khẽ hôn lên lưng cô, mang theo từng vết cắn vụn đau nhức đi xuống. Đường Ý mệt mỏi lười mở mắt, khẽ vung tay "Anh muốn, liền ở tư thế này muốn đi, đừng phá để tôi ngủ".

Phong Sính buồn cười, anh một tay chống đầu, nhìn gương mặt Đường Ý chìm vào giấc ngủ.

Đường Ý nói không sai, chuyện của Phong Triển Niên anh đã sớm biết.

Hiểu cha không ai bằng con, mà Phong Triển Niên lại làm việc cẩn thận, chưa bao giờ ở bên ngoài khách sạn. Phong Sính lúc vừa biết được chỉ cảm thấy tâm tình khuây khỏa, anh liền muốn nhìn thấy dáng vẻ đau đớn thống khổ của Đường Duệ. Nhưng quay đầu nhìn lại Đường Ý kia vốn không cam tâm tình nguyện ở bên cạnh mình, chuyện này một khi bị vạch trần, Đường Ý nhất định sẽ lập tức rời khỏi anh.

Phong Sính cũng từng nghĩ đi thì đi, nhưng chỉ tưởng tượng thôi cũng đã không được.

Đường Ý cho anh cảm giác mới mẻ, anh còn chưa thưởng thức xong, cô vẫn phải ở bên anh thật tốt.

Phong Sính cẩn thận đứng dậy, mặc quần áo vào đi ra ngoài.

Đến trước cửa phòng lúc nãy, Phong Sính ấn chuông cửa.

Một lúc sau, người phụ nữ bên trong mở cửa ra.

Đối phương mặc áo ngủ tơ tằm màu đỏ rực, nhìn thấy Phong Sính liền tránh người sang một bên "Phong thiếu, không ngờ là anh".

"Chuyện cô không ngờ còn rất nhiều", Phong Sính nghênh ngang đi vào, trong phòng đã sớm không còn một bóng người, người phụ nữ đóng cửa lại.

Phong Sính vừa muốn xoay người đã bị nữ nhân ôm chầm lấy từ phía sau "Phong thiếu, lúc này đã hơn nửa đêm, anh không ngủ được sao?"

"Loại phòng này, một đêm 2888 đồng, chỉ một mình cô ở thật là lãng phí".

"Tôi cũng nghĩ như vậy", hai tay nữ nhân quấn chặt, mười ngón tay siết chặt trước ngực anh "Bất quá, bây giờ đã có hai người rồi".

Phong Sính kéo tay cô ta ra, xoay người, từ trên cao nhìn xuống "Lần trước ở Lệ Hào cũng là cô phải không?"

"Anh nói tháng trước sao?", người phụ nữ mỉm cười "Là tôi, khách sạn kia là Phong tổng giữ lại một phòng cho tôi".

Phong Sính nhìn xung quanh "Có biết ba tôi đã kết hôn không?"

"Ai u, Phong thiếu, ngài yên tâm đi, tuổi tôi như vậy, đến giờ chưa muốn nghĩ đến chuyện kết hôn, tôi cũng không muốn phá hư chuyện nhà người ta".

"Tôi thích cô phá mà không phá", Phong Sính mất kiên nhẫn hất tay xuống, nghe được những lời này cũng khiến anh có hứng thú "Nếu ba tôi đã đi rồi, cô còn ở lại đây làm gì? Đi theo một ông già bạc nửa đầu, ăn uống chơi đùa rất vui sao?"

Nữ nhân da mặt rất dày, dáng vẻ cũng hơn hai mươi, chẳng qua lớp trang điểm còn nguyên trên mặt, hẳn là tâm tư còn ôm mộng tưởng đợi chờ ai đó, mùi vị son phấn khắp người, gương mặt đã sớm không còn ở độ tuổi vốn nên có sự thuần phác và thanh khiết.

Cô bước lên, kéo lấy cánh tay Phong Sính "Phong tổng ôn nhu như vậy, luôn chiếu cố người khác, tôi là thật tâm muốn đi theo ông ấy".

Phong Sính nâng tay lên, chỉ chỉ cô không chịu buông tay ra "Cô như vậy được gọi là gì?"

"Phong thiếu, ngài là người cao quý, ngài và Phong tổng... tôi đều thích!"

Nữ nhân tiến lên như muốn vòng tay ôm lấy anh.

Phong Sính đẩy vai cô "Đi ra ngoài cho tôi!"

"Sao cơ?"

"Tặng cô hai chữ, ca ôn* —-"

*Ca ôn: tiếng long, đồng âm với từ "cổn" trong tiếng Trung, nghĩa là lăn đi, cút đi.

Nữ nhân nghe không hiểu, đọc theo "Ca ôn — Cút đi?"

Ngón tay Phong Sính chỉ ra phía cửa.

Người phụ nữ kéo chặt cổ áo "Phong thiếu, căn phòng này thật là Phong tổng giữ lại cho tôi".

"Cô trước tiên nên tự hỏi mình, xuất thân như thế nào lại được ở phòng tốt như vậy? Cũng chỉ là theo phục vụ người ta ăn uống ngủ ghỉ, đàn ông đã phủi đít đi rồi, cô còn tưởng mình là bảo bối sao?"

Nữ nhân tựa như bị sỉ nhục rất lớn "Tôi là thật tâm đi theo ông ấy".

"P", Phong Sính không chút do dự trả lời "Mặc dù không có công khai nhưng số tiền ông ấy hao tốn trên người cô nhất định không ít, ví dụ như đêm nay 2888 đồng này là giá bán mình của cô, thì ra cũng không đáng giá lắm".

Đối phương bị sỉ nhục không làm được gì, Phong Sính thấy đã đến giờ liền nhấc chân bước ra ngoài "Tôi lập tức báo cho lễ tân, để bọn họ vào đây thu dọn, nếu còn thấy cô ở chỗ này, tôi sẽ bảo bọn họ đem cô quấn vào chăn mền ném ra ngoài!"

Sắc mặt nười phụ nữ chuyển từ xanh mét sang trắng bệch "Tôi sẽ gọi cho Phong Triển Niên ngay bây giờ".

"Cô thử gọi xem, lúc này ông ta đang nằm bên cạnh người vợ đang mang thai, một khi quấy nhiễu cô ta, tiền tài của cô cũng sẽ bị chặt đứt".

Phong Sính bước ra, bàn tay vừa mới mở cửa, người phụ nữ đã đá văng dép lê chạy nhanh lên trước, hai tay móc ngược lên cổ Phong Sính, đôi môi đỏ mọng cong lên hôn anh.

Bàn tay Phong Sính tách mặt cô ra, nơi đặt thẻ phòng có một màn hình, từ trong này có thể xem rõ động tĩnh ngoài cửa, Phong Sính liếc mắt nhìn, bỗng nhiên thấy dáng vẻ đang ngó dáo dáo của Đường Ý ở bên ngoài.

Cô gái này, lúc nãy nhất định là giả bộ ngủ!

Đường Ý do dự không biết có nên nhấn chuông cửa hay không, một lúc sau lại kề đầu trên vách cửa nghe lén.

Người phụ nữa mở miệng cười "Phong thiếu, có người tới bắt gian nha!"

"Câm miệng".

Đối phương kiễng chân muốn hôn anh, Phong Sính đẩy cô ta ra "Kinh tởm, cút".

"Nếu tôi có thể cùng anh, tôi bảo đảm sẽ cắt đứt sạch sẽ với ba anh".

"Cô còn muốn chơi 3P*?"

3P: hình thức 2 nam + 1 nữ >"<

"Không được sao? Tôi có thể chịu được".

Phong Sính đối với mối quan hệ bất chính này chỉ cảm thấy buồn nôn trong cổ họng, nữ nhân cười cười cọ xát trên người anh "Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ hô lên, để cho khách khứa của khách sạn đến xem, Phong thiếu nửa đêm đến phòng làm trò với tình nhân của ba mình như thế nào".

"Cô muốn đùa bỡn với tôi sao?"

Ngón tay người phụ nữa vẽ vài vòng trước ngực Phong Sính, hạ thấp giọng "Phục vụ của tôi, tuyệt đối hạng nhất".

Phong Sính che miệng cô lại "Được, để tôi xem thử".

Sắc mặt đối phương vui mừng, liền khóa chặt thắt lưng Phong Sính không buông.

Có người nào không thích thân hình cường tráng và dung mạo anh tuấn?

Phong Sính đưa cô đến cửa phòng tắm "Tắm rửa trước đi?"

Quả nhiên là tay lão luyện, nữ nhân vội vã cởi áo ngủ "Được".

Leng keng —-

Đúng vào lúc này, một tiếng chuông kêu vang.

Phong Sính đẩy mạnh cô ta vào phòng tắm, sau đó đóng cửa lại. Anh gỡ vòi sen xuống, mở nước lạnh, tay trái ấn đầu cô ta xuống "Tôi giúp cô tắm rửa".

"Không cần, tôi tự làm được rồi".

Nước ào ào chảy xuống, nước lạnh tưới trên đầu nữ nhân, cô ta lạnh đến mức thét lên chói tai "A, Phong thiếu, anh mở phải tần nước lạnh rồi".

"Tôi thích sự băng lạnh trên người đàn bà, ôm ấp rất thoải mái. Cô muốn ngủ với tôi nhất định phải biết rõ sở thích của tôi". Phong Sính hết nước lạnh lên người nữ nhân, cô ta lạnh cóng run lẩy bẩy, trên người chỉ có lớp váy ngủ mỏng manh cũng giống như không mặc, cô ta ôm chặt hai tay "Được rồi, đã xong chưa? Lúc tối tôi đã tắm qua".

"Câm miệng".

Dòng nước lạnh giá uốn lượn trên mặt đất, không bao lâu sau người phụ nữ không chịu được nữa "Thả ra, buông tôi ra, lạnh chết mất".

Phong Sính bóp lấy sau cổ cô ta "Không phải muốn lớn tiếng kêu gọi sao? Kêu lên đi, đem cô đông lạnh thành từng miếng, xem cô còn có thể cứng miệng nữa không".

Nữ nhân cuối cùng đã hiểu được vừa rồi đã nói lời đắc tội với Đại Tôn Phật.

Cô vội vàng cầu xin tha thứ, có nổi điên cũng không bằng anh ta, chỉ có thể cố gắng giữ cái mạng nhỏ này thôi.

"Tôi không dám la, Phong thiếu, ngài tha cho tôi, tôi cam đoan sẽ không nói lời nào, thật đấy".

Phong Sính dùng sức nhấn cô một cái, sau đó thu tay lại.

Anh đứng dậy ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Đường Ý vẫn còn đứng ngoài cửa, xem ra đúng là mắc kẹt trong này không ra được rồi.

Đường Ý tận mắt mắt nhìn thấy anh ta đi vào phòng này, hoặc là vẫn còn nghi ngờ chuyện của Phong Triển Niên nên Phong Sính chộn rộn vào xem. Hoặc chính là còn muốn bắt gian?

Nữ nhân mặc áo tắm vào, nơm nớp lo sợ đứng trước phòng tắm, một câu cũng không dám nói.

Phong Sính liếc mắt, nhìn đi nhìn lại vẫn là trừng trị chưa đủ.

Nhưng với anh chuyện quan trọng hơn là làm sao để Đường Ý rời đi, Phong Sính anh chưa từng gặp qua chuyện bị người bắt gặp hai lần liên tục

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3