Nguyên soái bất đắc dĩ - Chương 23

 

"Thua rồi". 

Trần Đường thở dài, lắc lắc đầu than một tiếng. Tôi nhướn mày.

"Nhanh như vậy đã nhận thua rồi?".

"Ba nước nữa đám bạch diện thư sinh này của đệ sẽ bị vây chết cả, biết chắc là thua, cần gì yếu ớt chống chọi thêm nữa. Không bằng tiết kiệm sức lực cho ván sau".

Nghe cậu ta ví von đám quân cờ trắng như thế, tôi bật cười.

"Chúng ta đổi vị trí, tôi giao đám dũng sĩ giáp đen cho đệ, không quá mười hai nước, đại ca sẽ thắng. Thế nào?".

Đối phương tỏ vẻ nghi ngờ, song lại mau mắn đứng dậy giục tôi đổi chỗ. Sau đúng mười hai nước, tôi bảo Trần Đường trao đổi tù binh và đếm cờ. Nét mặt Trần Đường ngạc nhiên, ngây ra nhìn tôi.

"Nếu nghe bảo đại ca chỉ mới học chơi cờ ba ngày trước chắc chẳng ai tin nổi. Huynh quả nhiên trời sinh có tài lãnh binh, vốn tưởng là một ván cờ chết, huynh lại có thể dễ dàng hóa giải".

"Cờ chưa hết sao có thể gọi là cờ chết. Giống như trên chiến trường, mỗi tướng soái chẳng phải đều luôn có cùng một ý nghĩ làm thế nào để lấy ít thắng nhiều đó ư? Hiện tại tính cả năm vạn quân Nhữ Bình, trong tay chúng ta tổng cộng chỉ có hai mươi lăm vạn. Vẫn là địch đông ta ít".

Ván cờ vừa rồi tôi thắng, nhưng lại thắng khá hiểm, bởi vì chấp nhận hy sinh một cánh quân để mở đường thoát. Nhưng trên chiến trường thực sự, mỗi mệnh lệnh đều phải suy tính thấu đáo mọi bề. Dùng một tiểu đội hay có khi vài tiểu đội làm quân cảm tử, làm mồi nhử kẻ địch; những binh lính đó sẽ có thể nguyện ý sao, có thể không oán trách khi bị tướng soái của mình đẩy tới chỗ bắt buộc phải chết? Cho dù bọn họ không oán hận, tôi có thể thanh thản đối diện với lương tâm hay không? Đáng sợ hơn là trong đội quân nhất định sẽ chết đó có Trần Đường, Trần Ninh thì phải làm sao? Tôi không muốn có một ngày rơi vào tình thế phải chọn lựa ai được sống, ai phải chết. 

Thế nên ngay từ đầu đã không ưa nổi cái "nghề" này!

Trần Đường trên mặt cũng mang vẻ lo lắng.

"Nếu đại ca muốn mượn binh, chỉ e là khó. Các thành lớn đều cách xa, cũng không có khả năng mượn binh từ những tướng thủ thành nơi đó. Còn các huyện, trấn nhỏ xung quanh đây đinh(*) có, nhưng lính không có...", cậu ta nói tới đó đột nhiên hai mắt sáng lên, "đại ca...".

Tôi nhoẻn miệng cười. 

"Ai nói tôi muốn mượn binh? Tôi là muốn chiêu binh!"

Trần Đường lại nhăn trán, vẻ vui mừng giảm đi phân nửa.

"Chỉ e hoàng thượng không đồng ý, hơn nữa luyện binh cần thời gian, hiện tại đã là cuối năm rồi. Chỉ còn một, hai tháng chiến sự lại tiếp diễn... chuyện này đệ thấy không thể thực hiện được".

"Cờ còn trong tay, đệ đã bỏ cuộc. Chuyện chỉ mới nghĩ một nửa, đệ đã vội vàng kết luận thành, bại".

Cậu ta còn định nói gì, bên ngoài cổng lớn đã vang lên tiếng vó ngựa. Tôi cười cười, xem ra tin tức đã có rồi. Quả nhiên, rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân vội vàng hướng về phía này. Trần Ninh đẩy cửa viện, chạy ùa vào, cùng lúc trước mắt xuất hiện những chấm trắng to dần. Cuối cùng tuyết cũng rơi rồi.

Trần Ninh chạy tới trước mặt bọn tôi, vừa thở vừa há miệng, bỗng dưng khựng lại ngẩng đầu nhìn trời, "a" lên một tiếng: "Tuyết rơi rồi?", rồi lắc mạnh đầu, "mặc kệ tuyết, đại ca, hoàng thượng ân chuẩn rồi".

Tôi đánh mắt ý bảo Trần Đường đón lấy thánh chỉ của hoàng thượng, bản thân vừa rót trà vừa gọi Trần Ninh:

"Đệ vất vả rồi, uống chén trà đi".

Trần Ninh ngoác miệng cười, đón lấy chén tôi đưa tới rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Trần Đường xem xong mấy câu rồng rắn của hoàng thượng thì ngẩng đầu hỏi ngay:

"Hóa ra đại ca đã có ý này từ sớm, nhưng sao huynh có lòng tin hoàng thượng sẽ đồng ý?".

Đại nguyên soái xin ý chỉ chiêu binh đánh giặc, hoàng thượng nếu không chấp thuận thì chỉ có một nguyên nhân, là sợ vị nguyên soái đó nắm trong tay quá nhiều binh quyền, có thể trở thành mầm họa tạo phản. Nhưng chính vì chỉ có duy nhất nguyên do đó, nên anh ta không thể không đồng ý. Từ chối thì chẳng phải là đang nói, trẫm không tin ngươi nên trẫm không cho ngươi chiêu binh mãi mã. Anh ta đang lúc dùng người, có câu "dùng người thì phải tin, đã không tin thì không dùng". Hoàng đế thanh niên từ chối thì không chỉ tôi xem thường anh ta, mà người khác cũng sẽ nhận định vị vua này là cháu của lão Tào. Hơn nữa hoàng đế thanh niên là hoàng đế, mà cũng là thanh niên. Trẻ háo thắng, già đa nghi. Giả như đối phương là một vị tóc hoa râm da đồi mồi thì tôi không bao giờ dám dâng cái tấu chương kia. Tuy chỉ gặp hoàng đế thanh niên một lần, nhưng tôi có thể nhận ra anh ta không phải kẻ tầm thường, ngu muội.

Song điều này khó có thể minh bạch nói ra, kẻ bề tôi thì không được phép nghị luận về hoàng đế của mình. Làm quan vốn nên quản chặt miệng mà, khen hoàng đế sẽ bị nói là nịnh thần, chê hoàng đế thì là bất trung bất kính, rơi đầu như chơi. Nên chỉ có thể đổi sang dùng một câu ngụ ý để giải thích:

"Bởi vì đại ca của đệ thật thà, nên hoàng thượng rất thưởng thức".

Trần Ninh là gỗ mục, ngồi đó gật đầu với biểu cảm "thì ra là thế", còn Trần Đường là gỗ lim, mau chóng đã có đáp án, lắc đầu cười ha ha hai tiếng. 

Nói tôi nhằm vào chỗ khó của hoàng đế không bằng nói rằng tôi hiểu tình thế hiện tại. Tuy trong Ngũ Đại Quốc thì Chu, Tề là hai nước mạnh nhất, chỉ là ba nước còn lại cũng không phải mèo bệnh, dù sao cũng là nước lớn. Thử nghĩ mà xem, bản thân anh đang tranh chấp đất đai với hàng xóm đối diện, cùng lúc đó ba gã hàng xóm kế bên cũng gác chân ngồi hóng, chờ thời cơ nhảy vào "hôi của"; đương nhiên là phải đề phòng. Nên cuộc chiến này đồng thời cũng là minh chứng để chỉ ra Đại Chu không yếu, không dễ bị đánh bại. Đó là phóng mắt ra ngoài mà nói. Còn bên trong, lão tể tướng họ Khương kia trong tay vẫn còn binh quyền, hoàng đế thanh niên còn chưa làm chủ được, sẽ có lòng muốn có binh lực hoàn toàn chịu sự sai khiến của anh ta. Đây gọi là kiếm vốn để tự làm giàu. Trần Ngạn vốn dĩ là một kẻ thật thà, mà Trần gia không có gia thế hiển hách mấy đời như Khương gia, gốc rễ chi nhánh không thâm nhập sâu vào triều đình, có thể khiến hoàng đế thanh niên có được "cảm giác an toàn". 

Mà tôi muốn chiêu binh, không nhìn xa nhìn gần, liếc ngang ngó dọc như hoàng đế. Chẳng qua là vì tôi có ý nghỉ hưu non, tôi sợ chết. Cuộc chiến mau sớm chấm dứt, kẻ địch mau vác tay nải về quê cày ruộng thì tôi mới có thể cởi khôi giáp, rời khỏi chỗ nước sôi lửa bỏng này. Một điều nữa là, đấu với Tô Khải Bạch, ít ra phải có thực lực ngang ngửa với anh ta, nhược bằng không một kẻ hèn nhát bất tài như tôi lấy đâu ra tự tin để đánh trận sắp tới?

Trần Đường lại hỏi đến một vấn đề quan trọng khác:

"Việc huấn luyện cho tân binh, đại ca định thế nào?".

Chuyện này tôi đã có ý tưởng từ trước, bình thản đáp:

"Ngụy Quân sẽ phụ trách, đồng thời để Tiểu Bạch dạy bọn họ...".

Còn chưa nói hết câu đã bị Trần Ninh cướp lời, cậu ta to giọng la lên:

"Cái gì? Tiểu tử thối đó chỉ là một thân vệ quèn, có tài cán gì".

Đằng sau có cảm giác một ánh mắt lạnh lùng phóng tới, tôi xoay đầu trông thấy Tiểu Bạch đứng đó. Vừa rồi Trần Ninh nói to như vậy, Tiểu Bạch chắc chắn là nghe thấy rồi. Chậc, từ khi bị tôi mắng một trận lần trước, Trần Ninh đã bớt nóng nảy đi không ít, riêng đối với Tiểu Bạch không hiểu sao cứ nghe đến tên đã nổi đóa ngay, nhìn thấy người thì xù lông như nhím gặp kẻ địch. Giống như hiện tại, vừa phát hiện ra Tiểu Bạch, tên đầu gỗ bên cạnh đã trừng mắt tức tối, hai tay nắm lại như muốn xông tới đánh nhau với đối phương vậy. 

Tiểu Bạch bước lại chỗ tôi, chắp tay cung kính.

"Nguyên soái".

Cấp dưới nghỉ ốm xong đến báo cáo, theo lẽ tất nhiên là nên hỏi thăm một chút. Tôi mỉm cười, quan tâm hỏi:

"Vết thương đã khỏi hẳn chưa? Sao lại ăn mặc phong phanh thế này?".

Trang phục mùa đông đều đã phân xuống cho binh sĩ, ai cũng không thiếu phần, hay cậu chàng này chê áo bông kia không thuận mắt?

"Đa tạ nguyên soái quan tâm, vết thương không đáng ngại, đã khỏi rồi. Thuộc hạ... không thấy lạnh".

Tôi "ồ" một tiếng, vờ chặc lưỡi than:

"Nếu binh sĩ nào cũng như cậu, Lạc tướng quân của chúng ta sẽ vui mừng biết bao, cũng đỡ cho tôi suốt ngày phải nghe cậu ta lải nhải".

Trần Đường phì cười, đứng lên cầm theo cuộn thánh chỉ của hoàng đế thanh niên tặng. 

"Đệ đi gọi các quan quân bàn bạc, mau chóng tiến hành việc chiêu mộ, tránh làm mất thời gian".

Tôi hài lòng đáp được, quả là may mắn khi có Trần Đường bên cạnh giúp đỡ. Còn đang cười nói với Trần Đường, chưa kịp dời mắt đã nghe thấy tiếng gọi ấm ức:

"Đại ca!".

Nhìn dáng vẻ cau có khó chịu như bị táo bón của cậu ta kìa.

"Đệ muốn nói gì?".

Trần Ninh chỉ tay vào Tiểu Bạch lúc này đã đứng sau lưng tôi, hậm hực hỏi:

"Đại ca định giao việc huấn luyện tân binh cho tên này thật hả?".

Này, này, Tiểu Bạch đứng đằng sau tôi, cậu chỉ tay như thế khác nào chỉ vào mặt đại ca cậu? Tôi hừ mũi, hỏi ngược lại:

"Nếu không thì đệ cảm thấy ai thích hợp? Đệ chắc?", cậu ta còn chưa kịp gật đầu, tôi đã cười nhạt nói tiếp, "đệ có dám đảm bảo trong vòng hai tháng huấn luyện bọn họ thành thạo?".

Trần Ninh chột dạ ngậm miệng. Tôi lườm.

"Không bắt đệ nhận lỗi với Tiểu Bạch đã là dung túng cho đệ rồi, đệ còn tức giận cái nỗi gì. Sao lại nhỏ mọn như thế? Tiểu Bạch đắc tội với đệ lúc nào?".

"Kẻ nào làm hại đại ca, đều không thể tha thứ!". Trần Ninh gần như hét lên, mắt vẫn trừng trừng nhìn Tiểu Bạch. Tôi thở dài chịu thua.

"Đã bảo chỉ là tỷ võ, là tự đại ca của đệ bất cẩn, sao lại đi trách người khác?".

Chuyện đã qua lâu rồi, vết thương của tôi đã sớm hồi phục hoàn toàn. Huống hồ việc đó đúng là do tôi vô dụng mà còn tự đắc, Tiểu Bạch cũng đã lãnh một đấm của Trần Ninh, nhận một cước của lão Lục, coi như chịu phạt rồi đấy thôi. 

"Tại sao lúc nào huynh cũng che chở cho cậu ta? Tại sao lúc nào cũng là đệ sai? Trước kia huynh luôn bênh vực đệ, nay lại vì tên này mà mắng đệ. Vị trí bên cạnh đại ca là của đệ, sao huynh lại giao cho cậu ta, bảo đệ đi chỗ khác?".

Ơ... Tôi đần mặt. Hóa ra tên nhóc này là đang ghen sao? Có lẽ Trần Ngạn quá cố và đệ đệ rất thân thiết, đối với cậu ta cũng có vài phần nuông chiều. Trần Ninh dù sao vẫn còn non trẻ, không nên để một đứa trẻ trong lòng tích tụ oán khí, hiểu lầm thì nên gỡ bỏ. Tôi từ tốn khuyên:

"Đại ca mắng đệ không phải vì người khác, mà vì muốn tốt cho đệ. Tôi mất ký ức, những chuyện khi trước đều không nhớ được, sao lại có chuyện đại ca lạnh nhạt đệ? Tiểu Bạch là thân vệ, ở cạnh bảo vệ đại ca là chức trách của cậu ấy. Còn đệ đường đường là một giáo úy, đệ phải hiểu rõ trách nhiệm của mình chứ?".

"Nếu nhiệm vụ của cậu ta là bảo vệ đại ca, vậy huynh còn giao việc huấn luyện tân binh cho cậu ta là cớ làm sao? Có phải, có phải... đúng như lời Lục đại nhân nói, đại ca thích tên tiểu tử thối này!?".

Đùng! Câu nói như sét đánh bên tai khiến tôi choáng váng mặt mày, lời của tên yêu quái kia điên khùng như vậy, sao lại có người tin kia chứ? Cũng chỉ có tên nhóc đầu óc gỗ mục này mới tin nổi! Còn đang định mở miệng, chưa kịp nói gì, Trần Ninh đã ấm ức xoay người chạy biến đi. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta, da đầu run lên từng đợt. Ngoái đầu ra sau, trông thấy Tiểu Bạch sắc mặt vẫn thản nhiên, còn đang cảm thấy được an ủi thì bỗng dưng hai tai Tiểu Bạch đỏ lựng lên. Tôi choáng thêm lần nữa! 

Rõ ràng là hiểu lầm tai hại! Tôi hắng giọng:

"Tiểu Bạch...".

Đối phương vội ngắt lời:

"Thuộc hạ sẽ giải thích với Lục đại nhân, nguyên soái... không cần lo lắng".

Tôi ngớ ra: "Hả?".

Tiểu Bạch ngoảnh sang bên, bộ dạng ngượng ngùng, giọng nhỏ như muỗi:

"Thuộc hạ biết rõ tình cảm của nguyên soái và Lục đại nhân... rất tốt. Được nguyên soái ưu ái là phúc của Tử Tuyết, nhưng nếu Lục đại nhân vì chuyện này mà hiểu nhầm nguyên soái, thuộc hạ sẽ nói rõ với ngài ấy...".

Thì ra ngày ấy ở Mạc phủ, vở kịch tôi và lão Lục diễn cho phu phụ Mạc đại nhân xem lại lừa được cả Tiểu Bạch, chẳng trách mà khi ấy cậu ta còn nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng. Có câu "tự tạo nghiệt, không thể sống", đúng là oan ức mà! Giờ cậu ta còn cho rằng lão Lục nói với Trần Ninh mấy câu tào lao kia là vì anh ta đang ăn giấm. 

Tôi bóp trán gọi "Tiểu Bạch", cậu ta liếc nhanh tôi một cái rồi vội vàng cúi đầu cụp mắt, tay tôi run lên, nâng âm lượng gọi lại tiếng nữa, "Tiểu Bạch! Tôi không có tình ý gì với lão Lục, cũng không có tình ý gì với cậu. Lục đại nhân trêu chọc A Ninh, đừng cho là thật".

Tiểu Bạch nhìn tôi vẻ nửa tin nửa ngờ. Lão Lục ơi là lão Lục, anh đúng là hại tôi thảm mà! Tôi nghiêm mặt, giọng sắt lại, không vui hỏi:

"Cậu dám không tin xem?".

Tiểu Bạch hơi ngẩn ra, rồi đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhõm cười nói:

"Tử Tuyết không dám". 

Trái tim trong lồng ngực tôi nảy lên một cái khiến tôi giật điếng người, liền đổ tội cho Trần Ngạn quá cố, nhất định là do anh ta đang tác quái! Lại nhìn tới gương mặt sáng bừng như hướng dương trước mắt, thầm than trong bụng. Tiểu Bạch à, cậu vẫn nên làm mặt lạnh đi, đừng có cười lên như thế, dọa người lắm biết không! 

"Ngồi xuống, đánh với tôi ván cờ".

Tiểu Bạch ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện. Phong cách chơi cờ của Tiểu Bạch khác hẳn với Trần Đường, đám bạch diện thư sinh trong tay cậu ta lại trở nên dũng mãnh phi thường, luôn tấn công vào chỗ khó đoán, bị ăn quân cũng không biến sắc, luôn giữ được bình tĩnh để quan sát thế cục. Tôi cười cười, quả nhiên là không nhìn nhầm người. 

"Có biết tại sao lại giao cho cậu nhiệm vụ huấn luyện tân binh hay không?".

Nghe tôi đột nhiên hỏi, Tiểu Bạch ngước mắt lên, lắc lắc đầu. Tôi mỉm cười:

"Là muốn cậu huấn luyện bọn họ làm gian tế!".

Tiểu Bạch mở to mắt. Tôi nhẹ nhàng đặt một quân cờ vào thiên nguyên, tiếp tục nói:

"Trong số tân binh gia nhập, sẽ giao cho cậu một ngàn người do cậu toàn quyền huấn luyện và chỉ huy bọn họ về sau. Nhiệm vụ của nhóm người này là làm mật thám, ám sát, truyền tin, nằm vùng...".

"Nếu nguyên soái muốn dùng người, chẳng phải đã có sẵn đội thân vệ, bọn họ đều có võ nghệ không tệ, huấn luyện sẽ nhanh hơn. Vả lại, tuy thuộc hạ có biết dịch dung, dùng độc, thì cũng chỉ có thể dạy những người này cải trang, hành thích; những cái còn lại... Tử Tuyết không am hiểu".

"Đội ngũ thân vệ đều là những người nổi bật, không phù hợp. Trong số tân binh sẽ chọn những người có vẻ ngoài mờ nhạt, khẩu âm dễ sửa. Không cần lo lắng, chương trình huấn luyện tôi sẽ bổ sung, Lục đại nhân cũng sẽ giúp cậu".

Tầm quan trọng của việc cài người vào phe địch tôi đã được lĩnh giáo. Chỉ một tên giáo úy giữ thành đã cho tôi một bài học nhớ đời. Tề quốc khai chiến với Chu quốc chưa lâu, đồng thời Tô Khải Bạch là tướng soái trẻ tuổi nên thông tin về người này chưa nhiều. Có câu nói muôn đời không sai, chính là: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng! Nếu cục diện trở nên giằng co, kéo dài thì việc nắm giữ thông tin phe địch là rất quan trọng. 

Tiểu Bạch suy nghĩ một hồi rồi mím môi với vẻ lo lắng.

"Nguyên soái đã có kế hoạch, thuộc hạ sẽ nhận lệnh. Chỉ là... nếu trong một ngàn người kia có kẻ là gian tế của địch trà trộn, như vậy ngược lại chẳng phải là chúng ta tự đào hố chôn mình rồi?".

"Hỏi hay lắm!", có được nhân tài thế này bên cạnh, quả nhiên là may mắn trời ban.

Nghe tôi khen, Tiểu Bạch ngượng ngùng ho một tiếng.

"Việc đó Lục đại nhân sẽ thay chúng ta giải quyết, anh ta sẽ kiểm tra kĩ lưỡng từng người rồi mới giao cho cậu. Tôi cũng không để cậu vất vả một mình, nghe A Đường nói Vệ Giai có tài xâm nhập, từng một mình cứu tôi khỏi địa bàn quân địch, tôi sẽ lệnh anh ta giúp cậu một tay".

Nói đến bản lĩnh lừa gạt, đóng kịch thì không kẻ nào qua mắt nổi Lục Ca. Có anh ta kiểm tra, sẽ không cần lo đến chuyện trong số những người mới đến có hồ ly trà trộn, bản thân anh ta chính là con hồ ly ngàn năm đội lốt mà. Tiểu Bạch cuối cùng cũng an tâm gật đầu. 

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên vẻ trào phúng:

"Đệ cũng rảnh rỗi gớm nhỉ?".

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện. Tiểu Bạch vội đứng dậy nhường chỗ, trở lại đứng sau lưng tôi. Lục Ca thản nhiên ngồi xuống, liếc nhìn Tiểu Bạch một cái, chỉ dùng hai giây để quan sát thế cờ rồi ung dung nhấc một quân cờ trắng tiếp tục ván cờ đang đánh dở. Tôi cũng không hỏi không nói, địch bất động ta bất động, cùng anh ta đấu cờ. Sau hai ván một thắng một thua, cuối cùng anh ta cũng không nhịn được nữa, nheo mắt nhìn tôi hỏi:

"Kiên nhẫn như vậy? Sao không hỏi tôi đã nhận được tin tức hay chưa? Không muốn biết là tôi thắng hay đệ thắng cược à?".

Đúng là phí lời. Anh ta không ở đại doanh mà chạy tới tiểu viện tìm tôi, đương nhiên là vì đã thu được tin tình báo nên mới vác mặt đến đây. Cả tôi và Trần Đường đều ở trong này, đại doanh phải có người quản. Mấy ngày qua anh ta ở đó chờ người của mình đến báo tin, hiện tại còn chưa đến giờ cơm, anh ta tất nhiên không phải đến để ăn chực. Khỏi cần nghĩ tôi cũng đoán được nguyên do anh ta tới. Đã biết rồi thì cần gì tỏ vẻ nôn nóng, chẳng phải cuối cùng anh ta cũng hỏi tới đấy ư? Muốn so sự nhẫn nại với tôi? Anh có cửa chắc?

"Nhìn anh đắc ý như vậy, tám phần là tôi thua rồi chứ gì? Nói đi".

Lục Ca nhướn mày, tay gác lên bàn tì cằm vẻ biếng nhác, "ồ" một tiếng: 

"Hửm, nói gì?".

"Không nói thì về đi".

Lục Ca bĩu môi, vừa hạ cờ vừa nhàn nhạt nói:

"Đoán sai rồi, là đệ thắng. Lão hoàng đế kia không những không trách phạt xuống, còn có ý cấp cho anh ta quân lương giống như tôi dự đoán. Nhưng anh ta không những từ chối, còn dâng tấu chương xin nhận tội, đồng thời dùng bạc tư trong phủ để đổi lấy số quân lương chứ không muốn nhận không. Đệ xem, anh ta có ngốc nghếch không? Cho không thì không lấy, lại cứ thích bỏ tiền túi ra mua. Còn ngốc hơn cả đệ".

Cái gì mà ngốc hơn cả tôi? Là ngốc hơn Trần Ngạn quá cố. Chỉ có kẻ ngốc mới thích tự hành xác. Còn tên yêu quái này, tôi thắng vậy anh còn đắc ý cái nỗi gì?

"Anh ta không muốn làm phò mã?".

"Phải. Nhưng sao đệ lại chắc chắn anh ta sẽ từ chối?".

Làm gì có chuyện chắc chắn ở đây. Tôi còn chưa từng gặp qua Tô sát tướng, sao dám nói hiểu rõ anh ta. Chỉ là cái danh sát tướng kia cũng không phải là nói quá mà nên. Một kẻ như vậy sẽ xem thường việc dựa hơi đàn bà để có được công danh, địa vị. Thêm nữa, xét đến việc anh ta liều lĩnh (đồng thời là tự tin) xông thẳng vào đại doanh của tôi cứu người ít ra có thể nắm được đôi chút nét tính cách của người này. Song không ngờ anh ta thực sự không sợ đắc tội với lão hoàng đế Tề quốc. 

"Đệ không trả lời mà nhăn nhó là ý gì?".

Tôi sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, không mấy vui vẻ đáp:

"Không có gì, chỉ cảm thấy anh ta còn khó đối phó hơn dự đoán".

Lục Ca bật cười ha hả. Nhân lúc anh ta còn bận cười, tôi híp mắt gõ gõ bàn hất cằm nhìn xuống bàn cờ.

"Ván này anh nhận thua đi. Anh đã thua cược, lại thua cả cờ. Nói xem nên tính thế nào đây?".

Anh ta không những không tỏ ra buồn bực, ngược lại còn cười rất khoa trương, đưa tay cởi áo choàng vứt xuống đất, đổi tư thế nửa ngồi nửa nằm trên ghế dài, co một chân khàn giọng nói:

"Đệ muốn tính toán với tôi? Vậy đêm nay tôi ở lại đây, chúng ta từ từ tính, đệ muốn thế nào thì sẽ là thế ấy...".

Bóng đổ của Tiểu Bạch in trên nền đất thoáng chao nghiêng. Tôi nghiến răng:

"Lăn đi".

Đã ăn chực còn muốn ngủ chực? Muốn ngủ cút về lều của anh mà ngủ. 

"Yên tâm, đại doanh đã có A Đường lo liệu, A Ninh tối nay cũng không về đây", anh ta đưa mắt liếc Tiểu Bạch với vẻ mặt ám muội, kéo dài giọng tiếp tục đùa cợt, "sẽ không có ai làm phiền chúng ta".

"Thuộc hạ, thuộc hạ không làm phiền hai vị... bàn luận việc công... Tử Tuyết cáo lui", nói rồi thi triển khinh công vút một cái đã không thấy tung ảnh đâu nữa. Tôi nhìn ra cửa viện, chỉ thấy một màn tuyết mênh mông trắng xóa, lòng đau như cắt... Con bà nó, công sức giải thích ban nãy coi như đổ sông đổ biển, sôi hỏng bỏng không cả rồi. Chỉ tại tên yêu quái biến thái chết tiệt đang ôm bụng cười phía đối diện. Thật hận không thể một cước đá bay anh ta! 

Lục Ca cười chán chê thì đứng dậy, bê bàn cờ bỏ đi vào trong, đến bậc thềm thì ngoái đầu nhìn lại.

"Còn ngây ra đấy làm gì? Tuyết rơi dày rồi, không lạnh à? Mau lên, đừng quên nhặt áo choàng".

Nói rồi ung dung cắp đít đi vào. Tôi rời khỏi ghế, bước tới hai bước, tức giận giẫm mấy cái lên tấm áo choàng chết tiệt của tên yêu quái chết tiệt chuyên tạo nghiệt nào đó để lại. Trút giận xong mới nhặt áo lên đi vào phòng. Hừ, có một ngày lão tử sẽ chỉnh cho anh sống dở chết dở! 

Chú thích:

(*) đinh: người 

Thiên nguyên: điểm chính giữa bàn cờ vây.