Nguyên Thủy Tái Lai - Quyển 3 - Chương-104

Nguyên Thủy Tái Lai
Quyển 3 - Chương 104
gacsach.com

Edit: DLinh – Beta: Chi

***

Đây là ba con Utahraptor giống đực đã thành niên.

Trải rộng trên người chúng là những vết thương cũ đã qua nhiều năm tháng, mỗi một vết sẹo tuy không gây chết người nhưng trông rất hung tợn, những vết sẹo này tựa như những tấm huân chương tượng trưng cho thời tuổi trẻ vinh quang chói lóa của bọn chúng, chứng minh chúng là những kẻ đã vượt qua vô vàn thử thách nguy hiểm trùng trùng để sống sót và tồn tại.

Những con khủng long này to hơn bất kì đồng loại nào Wieser từng nhìn thấy, cũng lớn hơn rất nhiều con Utahraptor Sita từng chạm trán khi xưa, thế nên Sita mới không thể nhận ra sự xuất hiện của những con Utahraptor này từ cái nhìn đầu tiên!

Sita không phản ứng kịp, nhưng Wieser với tư cách là đồng loại chắc chắn sẽ không nhận lầm, hắn bước một bước lớn đứng ra chắn trước mặt Sita...

Ba con Utahraptor đánh giá Vesel và Sita đột nhiên xuất hiện trước mặt một cách cực kì cẩn thận, chúng cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng chúng đang lần theo mùi hương của một con Utahraptor cái rồi đi tới chỗ này, nhưng mà, hiện giờ trước mặt chúng lại xuất hiện những hai con.

Có điều, mùi vị giống cái quyến rũ nồng nàn mà “cô ấy” phát tán ra chắc chắn là ở đây...

Mùi hương ấy rốt cuộc là của ai? Người đằng trước, hay là người đứng đằng sau? Thật khó phân biệt quá mà...

Mặc kệ, ba vẫn nói, chỉ cần là giống cái thì phải ra sức giành lấy.

Ba con khủng long giống đực không hẹn mà cùng hướng về phía Wieser đang đứng trước mặt Sita.

Sau đó, bắt đầu xum xoe lấy lòng (囧)

Wieser và Sita trợn tròn mắt nhìn ba con khủng long trước mặt mình đang làm ra đủ loại hành động khó mà tưởng tượng được, đầu tiên bọn chúng rẽ sang ba hướng khác nhau, sau đó lại bắt đầu nhảy tới nhảy lui trước mặt bọn họ, không những thế, bọn chúng còn giẫm cả lên đồng bạn của mình để mà nhảy.

Loại hành động khó hiểu này ngày càng trở nên cao thâm khó dò: sau khi nhảy vài vòng, chúng cuối cùng cũng ngừng lại, đúng lúc Sita và Wieser đang suy đoán liệu có phải chúng đã quyết định sẽ quay sang tập kích bọn họ hay không thì ba con Utahraptor lại đổi sang nhún tại chỗ.

Bước nhảy của bọn chúng vừa nặng lại có lực, mặt đất vì hành động đứng nhún nhảy của bọn chúng cũng bắt đầu rung chuyển.

“Chúng đang làm gì thế?” Sita vô cùng bối rối.

“... Chúng... hình đang cầu xin được phối ngẫu...” Mất một lúc lâu sau, Wieser mới đáp lại với vẻ mặt cổ quái.

Hắn rời tộc đã lâu, khi rời đi còn quá nhỏ, rất nhiều tập tính thói quen sinh hoạt đặc trưng của loài Utahraptor hắn đều quên mất, có điều, việc tìm bạn đời là bản năng, Wieser sẽ không nhận nhầm.

Hành động của ba con Utahraptor trước mắt, đích thị là phương thức tìm bạn đời tiêu chuẩn nhất của Utahraptor. Động tác của Utahraptor vốn dĩ nổi danh nhanh nhạy, nhảy múa lại linh hoạt, một con Utahraptor giống đực khỏe mạnh ưu tú muốn ngỏ lời với giống cái sẽ phải dốc sức thể hiện khả năng nhảy múa của mình, phương pháp chứng minh khả năng nhảy của chúng có thể tóm gọn thành ba loại.

Đứng nhảy, nhảy sào, và nhảy ba bậc.

Đây cũng chính là những động tác mà ba con khủng long này vừa làm trước mặt Wieser và Sita.

Ở thời đại mà Mạnh Cửu Chiêu sinh sống, những vận động viên nhảy xa giỏi nhất về cơ bản đều thuộc chủng Utahraptor hết cả ==///

“Làm sao có thể? Chẳng lẽ bọn chúng ngắm trúng tôi sao? Nhưng tôi không phải Utahraptor mà?!” Sita cực kì hoảng sợ.

“... Tin tôi đi, cô thực sự rất có sức hấp dẫn với Utahraptor đấy.” Cũng giống như tôi đây, thần hồn điên đảo vì cô đã lâu lắm rồi...

Khi Wieser nói, trong mắt đong đầy sóng nước tình cảm.

Hắn thâm tình nhìn về phía Sita, sau đó lại phát hiện ra hóa ra Sita từ nãy tới giờ không hề nhìn hắn phút nào.

Orz

Cho dù được thông báo mình bị ba con Utahraptor theo đuổi, Sita hoàn toàn chẳng hề choáng váng, cô vẫn luôn nhìn chăm chú nhất cử nhất động của ba con khủng long phía trước, đặc biệt ngay tại khoảnh khắc đối phương thực hiện động tác kết thúc trông hết sức kì quặc, toàn bộ cơ thể cô bỗng trở nên căng cứng.

Quả nhiên, không bao lâu sau khi hoàn thành động tác kết thúc quái dị của mình, ba con Utahraptor lập tức nhào về phía họ!

“Mau chạy” cùng lúc hét lên câu ấy, Sita nhanh chóng kéo Wieser bỏ chạy.

Đám khủng long này theo đuổi kiểu gì thế không biết, ít nhiều gì cũng nên nhảy thêm một lúc mới phải! Nhảy thêm một lúc nữa thì chúng ta có thể chạy thoát được rồi!

Tức giận nghĩ trong bụng, Sita cảm nhận được đối phương cách mình ngày càng gần.

Bọn họ chạy rất nhanh, tuy nhiên, tốc độ của Utahraptor còn nhanh gấp mấy họ!

Sita không phải thú nhân có sở trường trong việc chạy trốn, trọng lượng cơ thể cô nặng, khi hoảng loạn chạy trốn sẽ không biết đâu là đường, tảng đá dưới chân khiến cô vấp ngã, mắt thấy đám khủng long kia sắp bắt kịp, cô bỗng đẩy Wieser:

“Wieser chạy mau! Bọn chúng đuổi theo tôi, cậu...”

Lời còn chưa kịp nói hết, Sita ngỡ ngàng nhìn đám Utahraptor lướt qua mình, nhanh chóng chạy về phía Wieser, sau đó...

Vồ ngã Wieser!

Trong quá trình truy đuổi, ba con Utahraptor dựa vào trực giác nhận ra thân phận của Wieser, sự chần chừ lúc trước bay mất sạch, chúng nhanh chóng xác định đây chính là đối tượng mình cần chinh phục...

Em đây rồi! Người, yêu, thân, mến, ơi!

Cảm xúc dâng trào, chúng nhanh chóng vồ lấy Wiese.

Sita bị chọc tức.

“Này! Giống cái duy nhất ở đây là ta cơ mà! Ba con Utahraptor nhà các ngươi thật đúng là có mắt như mù!”

Sita tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cô lập tức biến trở về nguyên hình chạy về hướng Wieser đang bị đè dưới tầng tầng lớp lớp, nhe nanh ra, cô cố dùng sức hất con Utahraptor phía trên cùng ra, sau rồi đến con thứ hai...

Đến con thứ ba, cô cuối cùng cũng thấy được Wieser đang bị đè ở dưới. Mặt Wieser đỏ bừng, vật che thân duy nhất trên người — cái váy da thú nhỏ cũng bị lột ra.

Nhìn thấy cảnh như vậy, Sita thở phào: May mà mình tới nhanh, bằng không Wieser chẳng phải bị dâm loạn thôi đâu mà có khi còn bị cường x cũng nên.

Có điều cái mông trần của Wieser trông đẹp thật, mông rất cong... mấy con Utahraptor này cũng không phải hoàn toàn không có mắt nhìn... (Ơ kìa! Sita!)

Vung nanh vuốt hất văng con Utahraptor phía trên ra, Sita nhẹ nhàng kéo Wieser đứng lên, những con Utahra bị ném đi chỉ là chuyện nhất thời, cô biết bọn chúng nguy hiểm ra sao, những tên giặc cướp này luôn sống quần cư, khi đã phát hiện ra một con, chắc chắn xung quanh phải có cả bầy, chốc nữa sau khi chúng tỉnh táo lại cùng nhau đuổi tới đây, hậu quả thật không dám nghĩ đến...

Nhưng mà, tốc độ chạy của Sita vẫn quá chậm.

Khi ba con Utahraptor phát hiện ra Wieser là đồng bọn cũng là lúc chúng nhận ra Sita là “thức ăn” của mình.

Đối với Utahraptor, hay nói đúng hơn là với tất cả loài dã thú chưa tiến hóa, trong mắt chúng chỉ tồn tại sự khác biệt giữa cái “ăn được” và “không ăn được” mà thôi.

Theo sự tự phán đoán của ba con Utahraptor: Sita chính là thứ “ăn được”, hay bằng với “thức ăn”.

Cho dù vẫn đang dở việc theo đuổi bầu bạn, bọn chúng cũng không đành lòng buông tha một con mồi tươi ngon thế này.

“Không! Sita” Khi Wieser mở mắt ra lần nữa, vừa vặn chứng kiến cảnh một con Utahraptor bất ngờ tập kích nhảy lên thân Sita.

Miệng ngân dài một tiếng đau đớn, thân thể to lớn của Sita hơi đong đưa một chút rồi ổn định lại ngay lập tức, cô tiếp tục mang theo Wieser chạy đi.

Đáng tiếc Utahraptor chưa bao giờ là chủng tộc để con mồi có đủ thời gian chạy trốn, một con không được thì hai con, chúng hoàn toàn vứt phăng chuyện khi nãy vẫn còn tranh đoạt bạn đời cùng nhau, phối hợp một cách có trật trự, trợ giúp nhau tập kích Sita liên tiếp.

Máu tươi, từ lưng Sita, chảy xuống như dòng suối nhỏ, nhuộm đỏ cả con đường họ chạy trốn, cũng nhuộm đỏ con mắt Wieser.

Cuối cùng, hắn dứt khoát nhảy xuống từ trên nanh Sita, kiên quyết ngăn chặn những kẻ đang truy đuổi trước mặt.

Đối mặt với đồng loại của mình, Wieser thử nhe nanh vuốt của mình ra...

Hắn biến trở về nguyên hình.

Đã rất lâu rồi Wieser không biến về nguyên hình của mình, cho tới ngày hôm nay, hắn mới phát hiện ra chính mình thực ra còn to hơn ba con Utahraptor mấy lần!

Không chỉ to hơn về hình thể, sức mạnh của hắn cũng lớn hơn nhiều!

Bởi vì sống ở hình người trong khoảng thời gian dài, chính bản thân hắn cũng không biết rằng, cơ thể mình đã được cường hóa đến mức tối đa nhất! Người đời sau vẫn thường nói từ hình thú đến hình người là bước tiến hóa của giống loài, hình người không chỉ giúp mọi việc thuận tiện hơn, loại biến hóa này còn cưỡng chế tế bào trong cơ thể tiến hóa!

Bất luận là hình thú sang hình người, hay hình người về hình thú, sự thay đổi hai chiều này đều tạo nên sức ép cực hạn lên cơ thể, mỗi tế bào hoặc phải nén lại hoặc phải khuếch trương đến mức tối đa.

Dựa theo tính toán, thú nhân có thể thực hiện loại chuyển hóa này có thể chất mạnh gấp mười lần so với đồng bọn không có khả năng này!

Hoàn toàn không nhận thức được mình của ngày hôm nay đã mạnh đến mức nào, trong đầu Wieser chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ: Không thể để cho đối phương làm hại Sita, cho dù phải liều mạng, cũng nhất quyết không thể để bọn chúng tiếp tục khiến Sita bị thương!

Wieser nhìn đăm đăm về phía một con Raptor.

Trên miệng con Utahraptor kia hẵng còn dính huyết nhục đỏ tươi, đó chính là máu và thịt của Sita.

Nghĩ tới đây, trong đầu Wieser hoàn toàn bị bao phủ bởi sự cuồng nộ.

Hàm răng vô cùng sắc bén, dễ dàng đâm xuyên qua lớp da dày của kẻ địch, chỉ cần nhấc khẽ lên một chút liền có thể xé rách cả một mảng thịt. Hoàn toàn không để đối phương cơ hội chống trả, Wieser nhanh chóng nhảy lên trên kẻ địch, cắn thẳng vào cổ, cắn mãi, cắn mãi cho đến khi sự chống cự giãy dụa của đối phương yếu dần, mãi cho đến khi bên kia không thể động đậy được nữa.

Hai con Raptor con còn sót lại miệng kêu lên hai tiếng thương xót, sau đó bỏ chạy không quay đầu.

Con Utahraptor trong miệng đã chết hẳn, nhưng Wieser vẫn không nhả răng ra, cứ tiếp tục cắn cổ nó, Wieser nằm rạp ra trên đất.

Hắn không dám quay đầu lại.

Hiện giờ hắn vô cùng sợ việc nhìn thấy biểu cảm trên mặt Sita.

Utahraptor đã từng tập kích Sita, thành viên bộ lạc Awash cũng từng bị Utahraptor ăn tươi nuốt sống, Sita và những thành viên khác của bộ lạc căm hận Utahraptor đến nhường nào, trong lòng Wieser hiểu rất rõ.

Hắn hiện giờ vô cùng sợ hãi sẽ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Sita.

Hắn sợ hãi việc bị Sita ghét bỏ.

Vốn ban đầu hắn dự định cả đời này sẽ không tiết lộ thân phận của mình, cứ tiếp tục sinh sống như thế này ở bộ lạc Awash, hắn dự định cả đời không biến trở về nguyên hình, cứ tiếp tục dùng hình người mà sống, thế nhưng tất cả mọi việc đều bị phá hủy trong hôm nay.

Trong khoảnh khắc chứng kiến Sita bị thương, hắn chẳng còn có thể kiềm chế được cái gì.

Tuy rằng phía sau không có bất kì âm thanh nào vang lên, nhưng Wieser biết Sita vẫn ở chỗ đó.

“... Sita, tám năm trước bầy Utahraptor tấn công bộ lạc... chính là bầy đàn của tôi.” Wieser quyết định giãi bày tất cả mọi chuyện.

“Ăn hai con tuần lộc kìa... cũng là bầy của tôi...” Âm thanh của hắn ngày càng nhỏ...

“Tập kích cô... còn có...”

Tiếng của Wieser đã nhỏ đến mức chẳng nghe thấy gì, đầu của hắn cúi ngày càng thấp, đã gần sát bụng.

“Xin cô đừng chán ghét tôi.” Vẫn không quay đầu lại, Vesel khẽ giọng cầu khẩn.

Phía sau tĩnh lặng như tờ, lời nói của Sita giống như nhát đao xua tan sự chết chóc.

“Tại sao lại ghét cậu?”

“Cậu nấu cơm cho mọi người, chăm sóc đám trẻ, mọi người trong bộ lạc đều thích món ăn cậu làm, cũng yêu quí cậu, từ tám năm trước, cậu đã là Wieser của bộ lạc Awash.”

“À mà quên nói cho cậu, lúc nãy khi cậu giúp tôi ngăn cản mấy con Utahraptor kia, thật sự đẹp trai chết đi được.”

Lời nói của Sita giống như kéo Wieser trở về từ cõi chết, hắn giật mình quay người lại, thế nhưng chỉ thấy được mỗi bóng lưng của Sita.

“Còn nằm đấy làm gì? Hôm nay phải trở về sớm, cậu không định về nấu cơm à?” Sita không quay người đi về phía trước, âm thanh của cô từ đằng xa vọng lại.

“Ừ...”

Thế là, Wieser cuống cuồng chạy theo.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3