Nguyên Thủy Tái Lai - Quyển 4 - Chương 146
Nguyên Thủy Tái Lai
Quyển 4 - Chương 146
gacsach.com
Edit: Ôn Khách Hành – Beta: Chi
***
Thời tiết càng ngày càng lạnh, mặt biển vốn xanh thẳm dần dần bị màu trắng của tuyết và băng thay thế, diện tích mặt nước để Alice có thể nổi lên hoạt động càng ngày càng hẹp.
Tình huống hiện tại chính là như vậy, thân thể của nó quá lớn, mặt nước để nó có thể tự do hoạt động bơi lội quá ít, Alice không thể không vừa dùng thân thể phá tan mặt băng, vừa mau chóng bơi về phía trước.
Nhưng cho dù là vậy, nó vẫn cứ càng lúc càng tách xa khỏi đội ngũ.
“Pi! Ba ba! Alice! Alice!” Nó cố gắng nói chuyện, nhắc nhở mọi người còn Alice đang rớt lại phía sau.
Lớp băng hiện tại đã không còn là tầng băng mỏng chỉ cần nó chạm nhẹ một cái là vỡ như trước đó nữa, mỗi một lần đụng phải đều là một lần đau đớn, lớp băng nứt sắc nhọn lột xuống một mảng vảy lớn của con non này, trên lớp băng trắng lập tức xuất hiện một mảnh màu hồng.
Như vậy chắc chắn là rất đau, có điều Alice lại giống như không hề phát hiện ra những vết thương này, mặc kệ thân thể lần lượt bị xé ra vết thương, nó vẫn kiên định đuổi theo bước chân của ba ba.
Cuối cùng, nó cũng nhìn thấy thân ảnh của ba ba rồi, còn có cả ma ma, bọn họ đi cuối cùng của đội ngũ. Bọn họ... nhất định là bọn họ đang đợi Alice!
Đừng có đi nhanh quá nha... hôm nay Alice đi hơi chậm một chút. Lập tức sẽ đuổi tới thôi!
Alice bơi rất là nhanh đó...
Giây phút phát hiện ra thân ảnh của ba ba ma ma, ý chí của loli miệng lớn càng thêm kiên định, nó càng gắng sức đuổi theo, vì thế, để phá vỡ lớp băng phía trước, vết thương trên người nó càng ngày càng nhiều.
Mà tất cả những chuyện này, Mạnh Cửu Chiêu lại không hề hay biết.
Cậu đi ở cuối cùng đội ngũ, hoàn toàn không dám quay đầu lại!
Gương mặt cậu lạnh lẽo, nước mắt từ hốc mắt không ngừng chảy ra, sau đó bị gió lạnh thổi đông lại thành băng.
“A Trọc, Alice...” Nhìn bộ dạng này của cậu, Louis lo lắng dừng lại, mắt thấy hắn định quay đầu, Mạnh Cửu Chiêu nghiêm khắc quát hắn dừng lại.
“Không được quay đầu lại! Không được để cho Alice nhìn thấy mặt anh!”
“Nhưng mà em khóc, em rất muốn đưa nó đi cùng, không phải sao?”
“Khóc thì sao chứ? Chúng ta... Chúng ta không thể đưa nó đi cùng. Như vậy quá ích kỷ, nó sẽ chết!” Nhắc tới tên Alice, khóe mắtMạnh Cửu Chiêu lại càng chảy ra nhiều nước mắt.
Chia li... là một chuyện đau khổ như thế.
Khi chào tạm biệt đám Black, bởi vì lòng nghĩ xong việc sẽ trở về, nhất định còn có thể gặp lại, cho nên Mạnh Cửu Chiêu cũng không bi thương quá lâu, nhưng mà lần chia li với Alice này...
Mạnh Cửu Chiêu biết, lần này một khi đã tách ra, có lẽ là cả đời này cậu cũng không có cách nào gặp lại Alice nữa.
Thế giới này quá lớn, lại thay đổi thường xuyên. Cho dù là năm tới vì thăm Alice mà trở về vùng đất sinh sản này, thì chuyện có thể gặp lại Alice được không cũng là một câu hỏi khó không có câu trả lời.
Thế giới này tràn ngập sự biến hóa, không cẩn thận cậu và Louis sẽ lạc mất nó, thậm chí vô cùng có khả năng một ngày nào đó cậu và Louis sẽ chết trong một tai nạn, nếu tùy tiện hứa hẹn rằng sau này sẽ đến thăm với Alice, con nhóc ngốc này nhất định sẽ thật sự chờ đợi ở đây, lại nhỡ không đợi được...
Không có chuyện gì tàn nhẫn hơn chuyện cho người ta hi vọng rồi lại hung hăng xé nát hi vọng đó.
Alice, chúng ta phải về rồi, đường đi rất xa, đường xá xa xôi lại không có đường thủy cho nhóc bơi lội, cho nên chúng ta không thể đưa nhóc theo — ban đầu, Mạnh Cửu Chiêu tính giải thích một chút với nó.
Có điều, lời nói đã đến bên miệng lại không thể nói ra nữa.
Cậu lựa chọn bỏ rơi nó.
Cứ để cho Alice nhận định người ba ba cậu đây là người xấu đi.
Bởi vì thích, cho nên khi bị thương tổn mới có thể cực kỳ giận dữ. Dưới loại phẫn nộ này, Alice nhất định có thể quên mình.
Nó nhất định sẽ hận không thể không bao giờ gặp lại mình nữa, như vậy, nó liền có thể không chút nào vướng bận tiếp tục sinh sống dưới đáy biển sâu.
Cậu là nhân loại sinh hoạt trên mặt đất, Alice lại là cá sinh hoạt ở nơi sâu nhất của đáy biển, bọn họ không nên gặp nhau, nhưng vùng đất sinh sản này lại khiến bọn họ có thể ngẫu nhiên gặp mặt.
Đây chính là lần gặp mặt đẹp nhất trên thế giới.
Hiện tại, Mạnh Cửu Chiêu vẫn có thể nhớ ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Cậu cũng nhớ rõ ngày mà Alice lần đầu tiên dùng ngôn ngữ của nó chào hỏi cậu.
Pi... Alice!
Thanh âm của người cá... Đó là thanh âm đẹp nhất trên thế giới nhỉ?
Từng ngày từng ngày, con cái Kantus dưới biển sâu học được càng lúc càng nhiều ngôn ngữ của Kantus trên mặt đất, thậm chí, hiện giờ nó đã có thể hát hoàn chỉnh bài hát Mạnh Cửu Chiêu dạy cho nó.
Như vậy là không được.
Là cậu sai.
Vì thế, thời gian cuối cùng, mỗi ngày Mạnh Cửu Chiêu lại để Louis đưa nó xuống biển bắt cá cùng, cố hết khả năng ở đoạn thời gian này để cho cô nhóc học được càng nhiều kĩ năng sinh tồn càng tốt, trong thời gian Alice học tập với Louis, cậu làm cho Alice một cái ba lô rất lớn, Mạnh Cửu Chiêu để lại tới hai phần ba đồ vật mình chuẩn bị mang về nhà cho Alice.
Khí hậu thất thường như vậy, không biết trong biển có giống như vậy không. Nếu dòng nước ấm đưa cá đến đã bắt đầu chảy ngược lại, có lẽ Alice sẽ phải trải qua một số ngày bị đói bụng, đối với nó không có gì quan trọng hơn đồ ăn.
Mình cần phải chuẩn bị cho nó thật nhiều đồ ăn!
Vì thế, ôm tâm tình chuộc tội, Mạnh Cửu Chiêu ngày ngày liều mạng chuẩn bị.
Đặt đồ ăn ở chỗ bờ biển chỉ có hắn cùng Alice biết đến kia, Mạnh Cửu Chiêu không quay đầu lại, chạy đến chỗ đội ngũ.
Không có nói hẹn gặp lại với Alice, cậu thật sự muốn bỏ rơi Alice.
Hoặc là nói, cậu muốn Alice cho rằng bản thân nó đã bị vứt bỏ.
“Chúng ta đưa Alice lên đi.” Cuối cùng, Louis vẫn không thể nhịn được, xoay người, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Alice, hắn ngây dại.
“Không được. Nơi đó quá ấm áp, tình trạng nước biển hoàn toàn không giống ở đây, Alice qua đó không cẩn thận sẽ bị chết.”
“Nhưng mà, có lẽ cũng có thể sống sót chứ?”
“Không phải có đến tận năm mươi phần trăm là sẽ chết sao? Louis, em không có cách nào tiếp thu năm mươi phần trăm kia, cho nên em tình nguyện để nó có một trăm phần trăm cơ hội sống sót cô đơn ở quê nhà.”
“...” Đôi môi mỏng hơi hơi mím lại một chút, cuối cùng, Louis vẫn không có mở miệng, nhưng mà, hắn không di chuyển nữa.
Lẳng lặng nhìn Alice đang cố gắng đuổi theo phía sau, chân hắn ngừng tại chỗ.
Đây là lần đầu tiên ở đời này Louis làm trái với A Trọc trên cùng một chuyện.
Louis đã không còn là Louis đời trước, một khi hắn đã tiếp nhận, tâm địa của hắn sẽ trở nên thật mềm mại.
Mà Mạnh Cửu Chiêu lại vẫn là Mạnh Cửu Chiêu trước kia, quen dùng ánh mắt lí tính đối đãi với thế giới này, một khi phân tích kết quả ra tính khả thi không cao, cậu sẽ nhịn đau cự tuyệt.
“Không được! Không được!” Mạnh Cửu Chiêu gầm nhẹ với Louis, cũng gầm nhẹ với chính mình. Cậu biết ý nghĩ ở sâu trong nội tâm mình, nhưng nó lại là một ý nghĩ cực kỳ không tốt, vì tránh cho bản thân mình làm ra chuyện sai lầm không thể vãn hồi, cậu ép buộc chính mình không nhìn thẳng vào nó!
Nhưng mà, thanh âm từ Alice lại càng ngày càng gần.
Tiếng phá băng, tiếng vây cá đánh lên mặt băng, còn có tiếng kêu hưng phấn của Alice.
Đi cùng với những thanh âm nó phát ra, còn có cả mùi máu tươi nồng đậm.
Rốt cục Mạnh Cửu Chiêu không giả bộ được nữa, cậu mạnh mẽ quay đầu, sau đó liếc mắt một cái, thấy được Alice khắp người toàn máu.
Chỉ liếc mắt một cái, trái tim đã vô cùng đau xót, sau đó mắt cậu liền không thể nào rời đi.
Mạnh Cửu Chiêu đã biết nguyên nhân Louis dừng lại, hắn nhất định là cũng thấy Alice như vậy, rồi không thể rời đi.
“Ba ba... ma ma...” nhìn thấy ba ba ma ma đều ngừng lại, tâm tình vốn sợ hãi lại thấy tốt lên, đứa nhỏ này một lần nữa lại trở nên vui vẻ, nó cố gắng xoay người trong khoảng nước hẹp, nó cho ba ba ma ma nhìn thấy cái balo nhỏ nó đang cõng trên lưng.
Tựa như đám nhóc sắp lên tiểu học kiếp trước, nó vui vẻ triển lãm cặp sách mới của nó với ba ba ma ma.
Con rất thích cặp sách nhỏ ba ba ma ma mua cho nha — thanh âm phát ra không rõ ràng từ trong miệng, Alice kể ra niềm vui của mình.
Nhưng mà, đó không phải là cặp sách cho trẻ con, mà là món quà cuối cùng.
Là món quà đại biểu cho vứt bỏ.
“Alice, chúng ta phải đi về nhà, nhóc phải ở lại đây một mình.” Lau mặt một cái, Mạnh Cửu Chiêu cố nén nước mắt, cậu lạnh lùng mở miệng nói với Alice.
“Về nhà? Alice cũng về nhà...” Alice không thể nghe hiểu cả câu, nhưng nó lại có thể nghe hiểu từ về nhà.
“Không, chúng ta về nhà, còn nhóc ở lại đây một mình.” Tàn nhẫn, Mạnh Cửu Chiêu chỉ chỉ vùng nước dưới băng nó đang đặt mình: “Nhóc sinh hoạt ở trong nước, mà chúng ta sinh hoạt ở trên mặt nước, chúng ta không thể đưa nhóc theo!”
Để giúp nó hiểu đươc, Mạnh Cửu Chiêu lặp lại câu nói tàn nhẫn này ba lần.
Vì thế, Alice thật sự đã nghe hiểu.
Trong giây lát nghe hiểu lời ba ba, đáy mắt Alice trào ra một giọt nước mắt lớn.
“Alice... Ngoan, Alice... Muốn về nhà!”
“Alice... bắt cá cho George.”
“Alice ăn rất ngon mà.”
Cô nhóc đáng thương này, rốt cuộc nó cũng ý thức được bản thân bị ba ba ma ma vứt bỏ, để không bị vứt bỏ, nhóc bắt đầu nêu ra các loại ưu điểm của bản thân.
Chủng tộc con cái Kantus không nuôi con non vô dụng, nhóc cũng đã rất vất vả mới ở lại được nơi đó, để ở lại nơi đó, nó buộc phải trở nên thoạt nhìn ăn rất ngon, như vậy mới có thể ngụy trang bản thân thành con mồi, sau đó hấp dẫn con mồi cho Kantus cái khác bắt.
Tuy rằng còn tuổi nhỏ, nhưng nó đã biết chỉ khi bản thân có ích mới có thể ở lại một đoàn thể.
Phải đến khi ở cạnh Mạnh Cửu Chiêu và Louis, nó mới được làm một con non bình thường, có người bắt cá cho nó ăn, dạy nó các loại đồ vật, còn sẽ cạo vảy ở bụng cho nó
Nó chưa từng sạch sẽ như vậy.
Con non khác đều có mụ mụ cạo vảy giúp chúng, chỉ có nó không có người quan tâm, bẩn thỉu cũng không ai thèm để ý, mãi cho đến khi gặp Mạnh Cửu Chiêu.
Trong thế giới của giống cái Kantus, sẽ không có bất cứ một con giống cái trưởng thành nào vô duyên vô cớ đối tốt với một con non xa lạ, chúng không đi cướp trứng của người khác như giống đực, giống cái Kantus chỉ nuôi con non của chính mình. Nếu ở trong biển chúng đụng tới một con non không quen biết liền sẽ giết chết con non đó, bớt đi một con non, đồ ăn sẽ nhiều thêm một chút.
Lạnh băng mà hắc ám, tựa như đáy biển.
Đây là thế giới của giống cái.
Sẽ không có người trưởng thành xa lạ nào đối tốt với chính mình, đây là chuyện Alice đã biết từ nhỏ, cho nên người đối tốt với mình nhất chắc chắn là ma ma của mình.
Vì thế, Louis cứ như vậy thành ma ma của nó, Alice biết giống đực ở trên bờ, vì thế, Mạnh Cửu Chiêu trên mặt đấy đã bị nhóc không cần người dạy tự động hiểu thành ba ba.
Hưởng thụ những tháng ngày làm con non bình thường quá lâu, hiện giờ, khi ý thức được mình bị vứt bỏ, Alice lúc này mới bối rối.
Có phải mình quá lười rồi không?
Vì vậy, nó sốt ruột thể hiện ưu điểm của bản thân. Nhưng mà, thể hiện ra mới phát hiện, toàn bộ ưu điểm của mình cư nhiên còn thiếu nhiều như vậy, nó mới liều mạng suy nghĩ, cuối cùng thật đúng là nghĩ ra thêm được một cái ưu điểm nữa:
“Đẻ trứng! Alice sẽ... Alice sẽ đẻ trứng!”
Vì vậy, Mạnh Cửu Chiêu cười.
Cười cười, nước mắt lại từ trong khóe mắt cậu liên miên không ngừng chảy ra.
Alice cực kỳ vui vẻ nói ra cái ưu điểm này, bởi vì quá vui, động tác của nó không kiểm soát được, hơi mạnh một chút, sau đó, miệng vết thương bị nó xé ra thêm một tầng nữa, càng nhiều máu chảy ra.
“Đứa nhỏ ngốc...” Mạnh Cửu Chiêu nghẹn ngào, không muốn nó tiếp tục tự mình hại mình nữa, cậu cắn chặt răng, cũng không quay đầu lại xoay người đi.
“Ba ba! Ba ba!”
Tiếng kêu vô cùng bi thương truyền đến từ phía sau cậu...
Thanh âm kéo dài dai dẳng đi theo rất lâu, một lúc lâu sau, tiếng kêu dừng lại, Mạnh Cửu Chiêu nghe được tiếng hát.
“... Rất dài, rất dài, là nỗi nhớ anh...”
“... Rất xa, rất xa, là khi đứng trước anh...”
“... Mỗi khi anh đi qua phía trước em... em thực sự rất muốn đi mạo hiểm cùng anh...”
Là bài hát đó.
Là bài hát kiếp trước Mạnh Cửu Chiêu thích nhất, bởi vì Alice cũng rất thích, những ngày ở chung Mạnh Cửu Chiêu liền dạy toàn bộ bài hát đó cho nó, giọng nói của Alice trời sinh đã rất tuyệt vời, cho dù người dạy nó hát ngũ âm không được đầy đủ, nó vẫn dùng chính chất giọng tuyệt vời của mình hát bài hát này thật hay.
“... Mỗi khi anh đi qua em... em rất muốn đi mạo hiểm cùng anh...”
“Ba ba!” Nhóc hát đi hát lại vài lần, thanh âm dần dần tan rã, cuối cùng thành gào rống.
Nước mắt đều bị đông lạnh, hát bài hát vài lần, hình bóng ba ba lại càng ngày càng nhỏ, hắn không dừng lại, rời khỏi mình, còn lôi cả ma ma đi.
Alice bị vứt bỏ...
Nhóc con miệng lớn rốt cuộc rốt cuộc không nhịn được.
Nó khóc ra thành tiếng.
Vừa khóc vừa nhảy về phía trước, thân thể khổng lồ nhảy ra khỏi mặt nước, gian nan dùng vây bò như loài bò sát, nó dùng hết toàn lực đuổi về phía ba ba ma ma đang đi.
Nhưng mà, chuyện đi trên băng đối với một con cá mà nói là chuyện thực sự rất khó khăn, nước trên người nó không bao lâu đã bị đông lạnh thành băng, thân thể của nó đông cứng cùng với mặt băng, để tiếp tục đi tới, nó không thể không dùng sức lực lớn hơn nữa, mạnh mẽ tách mình ra khỏi mặt băng.
Vảy bụng bị mặt băng kéo ra, Alice thành một con cá bò ra từ máu...
Hoàn toàn không rảnh để lo cho đau đớn, trong mắt nó chỉ có hình dáng ba ba ma ma, nó chấp nhất bò về phía trước.
Nó muốn đuổi theo ba ba ma ma, sau đó về nhà cùng bọn họ, nó muốn sinh hoạt trên mặt đất cùng người nhà! Vì vậy, Alice không sợ hãi gì hết!
Chỉ trong nháy mắt này, trong cơ thể Alice sinh ra sự dũng cảm và nguồn năng lượng cực kỳ lớn.
Chính nó cũng không chú ý tới, thân thể của nó đang bắt đầu biến hóa.
Để bò nhanh hơn, hai vây cá mềm nhũn chậm rãi biến thành hai tay con người, vảy trên thân thể bắt đầu lúc ẩn lúc hiện, không ngừng biến mất rồi lại mọc ra, cuối cùng, giống như đã bị đánh bại, vảy biến mất, thay thế vào đó là làn da trắng hơi hơi xanh, mái tóc dài từ trên cái đầu to trơ trọi mọc ra, che lấp thân thể của nó, đuôi cá dài đầu tiên là bé đi một vòng, cuối cùng chậm rãi biến mất không thấy nữa, biến thành hai cái chân ngắn nhỏ thuộc về con người...
Chờ đến khi Alice phát hiện mình đang bò nhanh hơn, nó đã giống ba ba như đúc!
Nó càng nhanh chóng bò lên.
Vì thế, chờ đến khi hai chân Mạnh Cửu Chiêu bỗng nhiên bị ôm lấy, mặt đầy nước mũi nước mắt quay đầu lại, cậu kinh ngạc thấy trên mặt băng có một cô nhóc mặt đầy chờ mong nhìn mình.