Nguyễn Trãi - Quyển 1 - Oan Khuất - Chương 15
Chương 15
Côn Sơn của ta có một rừng thông lớn, với những cây thông vươn tán chọc thẳng dứng lên trời rất vững chãi. Mỗi khi có cơn gió lớn ào qua, thông reo nghe như tiếng mưa rơi lào rào, hồi mới về đây, đôi lúc nghe tháng reo trong gió ta cứ hay giật mình vì tưởng có mưa. Nay thì quen rồi, tiếng thông reo trong những ngày gió lớn, nghe như tiếng gào thét của tiếng lòng người giận dữ. Tiếng thông reo trong gió nhẹ chiều tà, nghe u uất như tiếng thở than của hồn muôn năm cũ. Và tiếng thông lào rào trong gió nhẹ ban trưa khiến cho lòng người thêm thong thả, thư thái.
Chếch xuống dưới đồi thông có một dòng suối nhỏ róc rách quanh năm. Nếu không phải là mùa mưa nước lớn, suối rất cạn, có thể xắn quần lội theo dòng nước đi xa hàng dặm đường. Nhúng bàn chân trần xuộng suối nước, nghe lạnh tê tái những đầu ngón chân. Chúng ta sẽ thấy những viên sỏi tròn xoe vì bị nước bào mòn theo năm tháng, và đôi lúc chúng ta có thể tìm thấy những viên sỏi lớn dùng để chặn sách, thật đẹp.
Sáng sáng và chiều xuống, thỉnh thoảng ta ra suối ngồi một mình trên tảng đá lữa dòng, im lặng chìm trong hư vô, lắng nghe hơi thở của thời gian trôi đang lướt qua trong tiếng gió thổi, tiếng thông reo và tiếng vỗ cánh của bầy chim bay ngang trời chiều.
Thế nhưng vào mùa mưa, lũ lớn, con suối nhỏ hiền hòa bỗng cuộn nước réo vang trời nghe như muôn ngàn tiếng vó ngựa. Tiếng nước sục sôi cuồn cuộn và dòng nước chảy xiết khi bị những tảng đá lớn nằm chặn lại giữa dòng thì gào lên giận dữ và tung tóe bọt. Có những buổi sáng, ta khoác áo lạnh ra đứng một mình ngắm ngàn muôn tia nước bắn tung giữa trời như có mưa lớn. Những hạt nước ly ti bám đọng trên áo ta, lóng lánh dưới ánh mặt trời, đẹp tuyệt như những viên ngọc quý ngũ sắc. Ta đứng đó để lắng nghe tiếng âm vang của núi rừng, của thiên nhiên bao la hùng vĩ và bỗng thấy bản thân mình cũng như cuộc đời của một con người so với cây cỏ bỗng trở nên nhỏ bé hẳn.
Trong đời chưa có lúc nào mà thể xác của ta lại được nghỉ ngơi thoải mái như lúc này. Thế nhưng trong tim ta luôn quặn thắt những nỗi đau ưu tư không biết bày tỏ cùng ai.
Lòng nguời một sự yêm chưng một
Đèn khách muời thu, lạnh hết mười
Phượng những tiếc cao, diều hãy lượn
Hoa thì hắt héo cỏ thường tươi...
Ta rất muốn khóc nhưng mà nước mắt không rơi được. Đôi lúc ta muốn đứng giữa rừng thông kia để phanh áo ra mà gào thét cho thỏa uất khí với trời đất, nhưng cũng chẳng làm được.
Nhìn ta thơ thẩn bên khóm trúc, đôi lúc ngu ngơ như một kẻ không rõ say hay tỉnh, gia đình ta rất sợ, sau khi nghe ta đọc bài thơ mới làm của mình:
Vui buồn lo sướng đổi thay nhau
Một tuổi héo vẫn tương tục
Cồn hoang lầu đẹp cũng ngẫu nhiên
Chết rồi ai vinh với ai nhục?
Nhân gian nếu có bọn Sào, Do
Khuyên hãy nghe ta ca một khúc...
Thị Lộ, người thiếp yêu của ta có nói: "Tướng công, thiếp nghĩ, tướng công hãy quên tất cả đi. Đừng nhớ làm gì để mà bị dày vò mãi. Cứ như thế này, thiếp nghĩ có ngày tướng công sẽ bị điên mất."
Nàng đã bàn với phu nhân của ta cho mấy đứa cháu nội sang bên này chơi vui để cho ta khuây khỏa. Quả thật có mây trẻ, nhà cửa lúc nào cũng ồn ào nên làm ta quên đi nỗi buồn. Dù cho có đôi lúc chúng phá phách, làm ta cũng bực mình nhưng la cháu thì lòng không nỡ, nên lại thôi. Thị Lộ lại rất quý những đứa cháu của ta, nhìn nàng ôm ấp vỗ về cưng nựng cháu nhỏ mà ta chạnh lòng. Chung sống với ta mấy năm nhưng nàng vẫn muộn đường con cái. Dù cho ta không tiếc tiền mời thầy về để thuốc men chạy chữa, nhưng theo các thầy, hình như nàng không thể sinh đẻ được. Đấy là một nỗi buồn lớn lao của Thị Lộ, nàng thường mang mặc cảm là người có lỗi với Nguyễn gia và ta đã phải nhiều lần an ủi nàng.
Về sau Thị Lộ quyết định tập hợp gia đình, gia đồng của toàn gia họ Nguyễn vùng Côn Sơn, thêm một số người dân xung quanh tổ chức thành lớp học và nàng yêu cầu ta đứng ra dạy dỗ mọi người. Công việc dạy học quả nhiên làm ta quên bớt những nỗi u buồn và thấy trong lòng phấn chấn hẳn lên. Có học trò, dạy chữ, lại thấy mình gần gũi với cha hơn. Và thế là sáng sáng, chiều chiều với những học trò của mình, ta hăng say dạy học, ta bắt đầu thấy mình có ích với đời.
Đôi lúc Thị Lộ đem sách vở ra đọc và yêu cầu ta giảng giải thêm cho nàng hiểu. Ta biết ơn nàng vì điều này. Nàng sợ hễ ta rảnh rỗi thì sẽ sa vào buồn bã, bi thương, nên nàng cố tình làm vậy. Một phần nữa, nàng là người phụ nữ rất thông minh sáng dạ. Nay được kề cận bên ta nên nàng rất chăm chỉ học tập. Nhìn người thiếp yêu sáng dạ của mình, ta thường hay tiếc là không có dịp dể cho nàng phô bày kiến thức để giúp cho người đời.
Cuộc sống cứ thế chậm chạp trôi qua và những nỗi niềm u uất trong lòng chỉ còn đến với ta trong những đêm khuya thanh vắng. Không ngủ được, ta thường lén thức dậy một mình ra ngắm trăng, ngồi bên án thư khêu ngọn đèn nhỏ để đọc sách. Lúc mệt, ta bỏ sách và thừ ra một mình miên man nhớ đến chuyện cũ. Muốn quên mà không thể, lại nhớ trong nỗi trăn trở khuôn nguôi.