Nguyện Ước Trọn Đời - Chương 43
Nguyện Ước Trọn Đời
Chương 43
Khi quay lại khách sạn, Trình Nghi Triết đã mệt mỏi gần chết, anh thấy cô đang thong thả sảng khoái nằm trên giường, vẻ hưởng thụ này khiến người ta không khỏi khó chịu. Cô lăn vài vòng trên chiếc giường êm ái, cầm điều khiển liên tục ấn nút chuyển kênh, vừa thấy anh trở về, cô đã ném thẳng chiếc điều khiển vào tay anh. Sau đó cô nhẹ nhàng mở miệng:
- Đồ đàn ông hoang phí.
Tất cả ga giường và chăn màn đều là hàng mới tinh, ở khách sạn mà yêu cầu cao như vậy, sao không trực tiếp đem luôn cả nhà đến đây đi?
Anh chỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt của anh khiến lỗ chân lông của cô cũng run sợ.
Cô từ trên giường đứng lên, tư thế cũng khá thoải mái, thuận tiện kéo thắt lưng trên váy xuống, bộ dạng cô trông cũng không quá uể oải.
- Sao anh lại nhìn em như thế?
- So với đi công tác, anh thấy vụ này còn phiền toái hơn.
Anh ngồi trên ở một bên ghế, chiếc ghế này trông rất đặc biệt, màu sắc thoải mái, được thiết kế rất tinh tế, tay anh gõ nhịp trên ghế.
Cô gật đầu, cô biết rõ là công việc của anh ở đây không thuận lợi lắm, nhưng việc đó thì liên quan gì đến cô chứ?
- Nhìn mà xem, anh và em đúng là không công bằng.
Anh lắc lắc đầu, rút tay về, xoa xoa trán.
- Vì sao?
Cô hiếu kỳ.
- Anh thì phải vất vả vừa phải ăn uống, vừa phải cười nói để kiếm tiền, kiếm được bao nhiêu công trình, cũng chỉ đủ để nuôi em một năm, em thử nói xem, giá trị của em lớn đến thế nào?
Cô tức đến nôn ra máu, anh ta một năm kiếm được có tí tiền thế sao, mà còn ngồi đây tính toán với cô, bắt đầu từ lúc nào anh ta trở nên keo kiệt đến như vậy?
Cô đi chân đất thẳng đến trước mặt anh, cười hì hì ôm lấy anh:
- Đó chẳng phải vì em làm việc còn nhiều hơn cả anh sao?
Anh cau mày, thể hiện thái độ phản cảm đối với động tác của cô.
Nhưng cô lại càng không buông tay:
- Nhưng em còn muốn cùng đi ngủ với anh nữa.
Sắc mặt Trình Nghi Triết trầm xuống:
- Ngày nào anh cũng làm việc mệt muốn chết.
Cô lại tỏ ra hơi lơ đãng:
- Sức khỏe của anh rất tốt mà, mệt hơn một chút cũng đâu sao.
Anh tuyệt đối không thèm để ý đến cô nữa, muốn vui vẻ ở đâu thì vui.
Cô ghé vào tai anh thì thầm:
- Như vậy lại càng tăng giá trị của em, cho anh thấy đương nhiên phải quý trọng giá trị của em.
Cô không muốn nói rằng, tâm trạng cô rất vui, bởi vì cái từ “nuôi” ánh nói khiến cô rất thích.
Anh liếc nhìn cô, tay bắt đầu đạt hạnh kiểm xấu, tung váy cô lên, kéo quần lót xuống. Trong khi tay cô cũng không chậm trễ ném quần anh xuống đất. Anh tách hai chân cô ra, hung hăng ép cô xuống, cả cơ thể anh dán lên người cô.
Cô không ngừng dãy dụa, nhưng miệng anh vẫn chôn trên ngực cô, không ngừng cắn xé.
Cô cố gắng hít lấy một chút không khí, cuối cùng gắt gao ôm chặt lấy cơ thể anh.
Anh ôm cô đi thẳng đến chiếc giường cách đó không xa, trực tiếp ném cô lên giường, cơ thể cao lớn của anh lại trực tiếp áp lên người cô.
Cô vừa né tránh vừa cười:
- Em đã bảo anh vẫn có thể mệt hơn mà, em còn hiểu rõ anh hơn chính bản thân anh nhé, đúng không?
Anh vẫn nắm chặt cơ thể cô, tiến mạnh vào cơ thể cô, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, hung hăng hôn lên môi cô:
- Anh chỉ đang nghĩ, phải làm thế nào khiến em mệt đến mức không nói ra hơi, anh mới có thể yên tâm ngủ ngon.
Lúc anh nói câu này, anh vẫn không ngừng rong ruổi trong cơ thẻ cô.
Một màn kích tình tới quá đột ngột, cô nói không lên lời, những âm thanh trên miệng cô chuyển thành những tiếng kêu gào tinh tế.
Cô chợt nhận ra rằng cô đã nghĩ sai về anh, cô vẫn luôn cho rằng phản ứng của cô không còn tác động lớn đến anh nữa, nhưng khi cô rơi vào mê trận hoan ái này, tiếng kêu rên không ngừng của cô khiến động tác của anh ngày càng trở nên mãnh liệt.
Trong cơ thể họ dường như là một ngọn núi lửa đang không ngừng tăng nhiệt độ đến mức nham thạch có thể nóng chảy.
Cô gắt gao ôm lấy cơ thể anh, có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến nhiệt độ cơ thể cô không ngừng tăng cao.
Anh hôn cô một cách cuồng nhiệt, mọi động tác của anh cũng trở nên mãnh liệt, như là nghiệm chứng chứng minh điều anh vừa nói.
Đến khi nham thạch nóng bỏng sôi trào, toàn thân cô run rẩy, cô không kìm được thét lên một tiếng.
Nhưng vẫn chưa xong, cô không hiểu hôm nay anh làm sao, ngay tại giờ phút đó, anh vẫn không ngừng lại.
Anh vẫn đè lên người cô như vậy, vẫn liên kết chặt chẽ với cơ thể cô.
Mồ hôi trên cơ thể anh chảy xuống người cô, khiến cô hơi khó chịu:
- Em, mệt chết mất.
Dường như anh đang cười, cô cũng chẳng thấy rõ, chỉ nghe thấy anh nói:
- Không phải không còn sức để nói nữa sao?
Cô thật rất muốn mắng người, nhưng bộ dạng mềm nhũn của cô lại chẳng đủ khí thế đó.
Đến thời điểm anh mở toan hai chân cô thêm nữa, cô thật sự nhớ đến một câu nói nổi tiếng: “Họ là giao thớt, ta là thịt cá”.
Cuối cùng anh cũng đứng dậy, nhưng chỉ kéo chân của cô vòng lên người anh, tay anh vừa vân vê mông cô, vừa ra vào nhiều lần.
Cô thực sự không còn chút sức lực nào, hoặc cô dùng toàn bộ chút sức ít ỏi cầm lấy cái ga giường, cô cảm thấy toàn thân nóng rực, mồ hôi hòa tan vào nước mắt, chầm chậm rơi trên cơ thể. Không còn nghi ngờ gì nữa, khuôn mặt cô hồng đến mức không thể nhận ra hình dáng.
Có thể vì động tác của anh vẫn mạnh mẽ không ngừng, cô không nhịn được mở miệng:
- Trình Nghi Triết… Em xin anh, chậm một chút…
Anh không mở miệng, tốc độ lại càng tăng.
- Chậm một chút đi mà… Em không chịu nổi nữa…
Anh vẫn chưa nói chuyện, cơ thể vẫn không ngừng chuyển động.
Cô muốn di chuyển chân một chút, nhưng anh giữ chặt mông cô, cô không thể cử động, mà âm thanh va đập không ngừng vang lên, khiến đầu óc cô càng thêm trống rỗng.
Cuối cùng, anh điên cuồng tiến vào, đem chất lỏng nóng rực của mình bắn vào cơ thể cô.
Cô cúi đầu khóc, để chất lỏng kia tùy tiện chảy ra ngoài cơ thể.
Anh nằm trên người cô, không ngừng thở gấp.
Cô mềm nhũn, cả người nhớp nháp, cô giật giật chân, chỉ có một cảm giác rất rõ ràng một dòng chất lỏng trắng mịn liên tục chảy trên đùi cô.
Anh nghỉ một lúc, tay anh hướng về phía mặt cô:
- Khóc cái gì mà khóc ?
Cô không trả lời, cô thấy rất tủi thân:
- Anh đâu có bắt nạt em.
Cái này mà không tính là bắt nạt, thì thế nào mới được gọi là bắt nạt đây.
- Em muốn đi tắm…
Cuối cùng cô mới chịu phun ra một câu đầy đủ.
Trình Nghi Triết nhướng mày:
- Anh cũng không cấm.
Cô lấy tay đẩy anh ra:
- Em
- Sao?
- Cả người em chẳng còn chút sức lực nào nữa…
- Cho nên?
- Anh có thể bế em đi không?
Trình Nghi Triết nở một nụ cười:
- Có thể.
Trầm mặc một lúc, tay anh trượt đến ngực cô:
- Làm tiếp lần nữa.
- Anh là đồ khốn khiếp.
Tay anh mân mê bộ ngực mềm mại:
- Em còn nhiều lần khốn khiếp hơn anh cơ, anh chỉ tính tiền một lần duy nhất, còn em bây giờ mới đến thời điểm tính tiền.
Anh chống tay lên người, cúi đầu cắn lên bộ ngực vô cũng mềm mại.
Cô khóc không ra nước mắt, lần này là tự cô đem thân đến tận cửa dâng cho anh nhé.
- Anh thiếu phụ nữ đến thế cơ à?
Cô tức giận đến mức lồng ngực phập phồng.
Anh gật gật đầu:
- Hôm nay anh vô cùng thiếu thốn, may mà em tốt bụng, nhất định đoán được anh cần nên từ ngàn dặm xa xôi chạy đến đây thỏa mãn anh.
Tốt bụng cái con khỉ.
Anh đi vài bước, nâng mông cô lên, lại gắn chặt hai cơ thể với nhau.
Cô phát hiện, bụng dạ anh vô cùng xấu xa.
Bởi vì anh ôm cô đến phòng tắm, sau đó đóng chặt cửa phòng, nhưng khóa cửa đã bị xử lý nên không khóa được, chỉ có thể đẩy vào. Anh vòng cô trên người anh, coi cô như một xà nữ, quấn quanh anh.
Lưng của cô áp lên cửa phòng tắm, phía sau cửa treo vài bộ quần áo tắm.
- Giữ chặt lấy nó.
Anh mở miệng ra lệnh.
Anh lúc này, cô chưa từng được thấy, nên cô thấy hơi sợ hãi, nhưng lòng cô lại nôn nao muốn thử.
Chân của cô còn quấn trên eo anh, anh bắt đầu từ từ chuyển động, từ từ đè ép, cô cảm thấy những chất lỏng còn lại chưa kịp thoát ra đang bị nặn ra ngoài. Cô không kịp liên tưởng đến những loại nước trái cây ngọt mát, dịch nước đã túa ra, nhẹ nhàng tiến vào tiên cảnh.
Sau đó anh bắt đầu chuyển động, theo một tiết tấu, cánh của cứ mở ra một khe nhỏ, rồi lại đóng vào, những âm thanh va đập mạnh mẽ lại càng kích thích động tác của anh thêm kịch liệt.
Cô không nhịn được kêu rên a a toán loạn, nhưng lực tiến vào của anh mỗi lúc một tăng.
Tiếng cửa từng nhịp từng nhịp vang lên, tiếng rên của cô mỗi lúc một mê hồn.
Cô cảm thấy toàn thân không còn một chút sức lực, tay cô hoảng hốt, cô nắm lấy một thứ bất kỳ nào đó.
Cơ thể cô trượt xuống dưới, anh rốt cuộc dừng lại một chút, nhưng chỉ sau một giây, lại đẩy cô lên một bờ tường khác, hung hăng tiếp tục tiến vào, cuối cùng mới chôn chặt trong cơ thể cô.
Nước mắt và mồ hôi của cô đã không thể phân biệt được từ lâu, chỉ biết, cuối cùng cũng kết thúc, trong tiếng thở dốc của anh.
Cô cúi đầu nhìn xuống chân, chất lỏng trắng mịn đang từ từ chảy xuống.
Cô muốn khóc, cũng không còn sức để khóc
Lần này, đúng là chẳng còn sức để nói.
Thật hiếm khi, Trình Nghi Triết tắm rửa sạch sẽ cho cô.
Lúc này, chất lượng giấc ngủ tốt đến mức từ trước đến nay chưa từng có.
Thật lâu về sau, Bạch Nặc Ngôn nhớ lại ngày này, cô không biết Trình Nghi Triết có phải bị kích thích hay không, nhưng hỏi thế nào anh cũng không chịu thừa nhận.
Cho đến cực kỳ lâu sau này, cô nghe được một người bạn kể rằng, hôm dó trong phòng bao riêng của họ, mấy người đàn ông đã cá nhau rằng: “ Phụ nữ tuyệt đối rên rỉ vì phong độ của người đàn ông”
Cô rất buồn bực vì chuyện này, nhưng đó là chuyện rất sau này.
Lúc này đây, sau sự kiện đó, họ không đề cập gì thêm, ai vẫn làm chuyện của mình.
Thế nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, cô đều cảm thấy quá mức kích tình.
Mà những chuyện này không hề ảnh hưởng đến chỉ số tội ác trong con người cô.
Lúc Trình Nghi Triết trông không quá mệt mỏi, cô liền châm ngòi ly gián:
- Anh xem em từ xa xôi chạy đến thăm anh, anh có thấy đặc biệt cảm động không?
Bình thường anh không bao giờ để ý đến cô, nhiều nhất cũng chỉ liếc nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục xử lý công việc của mình.
- Anh xem Tiên nữ của anh, một cú điện thoại cũng không thèm gọi.
Bị nói trúng sự thật, Trình Nghi Triết vẽ vài vòng lòng vòng trên giấy, trong lòng có chút tức giận.
Cô tiếp tục:
- Bình thường lúc con gái quan tâm đến một người đàn ông, sẽ ngó trước ngó sau, hỏi anh ở đâu, hỏi anh muốn gì, không một phút giây nào không hận được ở bên cạnh anh. Anh nhìn lại mà xem, đã lâu như vậy mà một cú điện thoại cũng không gọi.
- Không cần em phải đem những chuyện nhàm chán của người khác làm tiêu chuẩn đánh giá tình cảm của anh.
Cô bĩu môi:
- Anh chẳng lẽ không có chút ngần ngại nào sao?
- Em quan tâm làm gì?
- Anh thử nghĩ mà xem, Giang Tang Du thà đem thời gian dư thừa phân phát cho những đứa trẻ cũng không gọi điện cho anh một cú. Chuyện này không khiến trái tim anh mệt mỏi sao?
Trình Nghi Triết liếc cô một cái:
- Không biết.
- Thật không à?
Nói dối.
- Anh xem em cũng đã tìm đến đây, nếu một người thật sự quan tâm đến một người khác, vi sao không đến tìm anh ta chứ, vì sao không gọi điện thoại, vì sao không bận tâm chứ?
Cô cười rất khoái trá, anh cũng không trả lời.
Bắt người ta nói chuyện một mình, thật đáng ghét.
Trên thực tế, anh cũng không nghĩ chuyến công tác này kéo dài đến vậy, quả thật công việc rất bề bộn, cô lại đến đây gây ồn ào với anh, nên anh cũng quên mất chuyện này…
Nhưng trong lời nói của cô, cũng rất có lý.
Nhưng anh cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cụ thể là không đúng ở đâu, anh cũng không thể nói rõ.
Còn cô lại cảm thấy mình lảm nhảm nhiều như vậy, thật phí lời, chẳng có chút tác dụng nào, chán quá đi.