Nguyện Ước Trọn Đời - Chương 85
Nguyện Ước Trọn Đời
Chương 85
Trình Nghi Triết đứng chầu chực hết lần này đến lần khác trước cổng Kinh Vân, cuối cùng Uông Đàn đành phải cho anh vào nhà.
Uông Đàn còn nhớ trước khi Bạch Nặc Ngôn ra đi có dặn dò, nếu Trình Nghi Triết đến tìm cô dưới ba lần thì nhất định không cho anh ta vào. Có một số điểm Bạch Nặc Ngôn khá tư lợi, mặc dù Uông Đàn cũng không hiểu rõ Bạch Nặc Ngôn đang nghĩ cái gì nữa. Hơn nữa, đúng là trước khi đi, Bạch Nặc Ngôn không để lại bất kỳ cái gì.
- Cô ấy thật sự không có ở đây.
Uông Đàn một lần nữa nhấn mạnh:
- Tôi cũng không biết cô ấy đã đi đâu.
Khi ra đi, thái độ của Bạch Nặc Ngôn rất quyết tuyệt, cô không cần bất cứ thứ gì, lập tức bỏ đi, bất kể công ty đại diện ra điều kiện gì, bất kể cô khuyên giải thế nào, Bạch Nặc Ngôn đều không quan tâm, một mực đòi đi.
Uông Đàn luôn tin vào cá tính của Bạch Nặc Ngôn, nếu cô nói hôm nay đi, thì nhất định sẽ là hôm nay, dù người ta có đưa cô 100 vạn để mai cô đi, cô cũng sẽ không đổi ý. Cô là kiểu người như vậy., nghĩ ra cái gì, là phải làm ngay lập tức, nếu để đến mai thì sẽ mất ý nghĩa.
Trình Nghi Triết đánh giá nơi này rất lâu, ánh mắt anh chuyển từ phòng khách sang ghế sofa rồi đến TV. Anh có thể tưởng tượng cảnh cô nhàn nhã ngồi trên ghế xem TV, vừa xem cô vừa bất mãn mắng nữ diễn viên chính tính cách đáng ghét thế nào, hay nhân vật nam chính đáng bị khinh bỉ ra sao, sau đó cô xem được một lúc lại thấy mất hứng.
Đối với hứng thú, cô thường không duy trì được lâu.
Thế nhưng đối với thói quen ăn uống, cô lại luôn duy trì.
Vậy anh đối với cô, chỉ là một thú vui, hay là một thói quen?
Anh đi một vòng quanh nhà, anh nhận ra, ở nơi xa lạ này lại có muôn vàn những dấu chân quen thuộc, khiến lồng ngực anh cảm thấy khó chịu.
- Phòng cô ấy ở đâu?
Cuối cùng anh cũng tìm lại được giọng nói của mình, anh quay lại nhìn Uông Đàn vẫn đang quan sát anh từ nãy đến giờ.
- Tôi dẫn anh đến đó.
Uông Đàn lấy lại tinh thần, lập tức đưa Trình Nghi Triết lên tầng:
- Cô ấy chỉ mang theo vài bộ quần áo mà cô ấy thích nhất, ngoài ra thì không cầm theo gì cả.
Trình Nghi Triết gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được nói:
- Cô ấy thật sự không nói cô ấy định đi đâu à?
- Không.
Bây giờ nhớ lại, Bạch Nặc Ngôn đã lên kế hoạch ra đi từ lâu rồi. Liveshow lần này cô tự đặt tên là “Mai danh ẩn tích”, và đó cũng chính là lựa chọn của cô cho cuộc sống sau này. Có lẽ cô ấy đã cảm thấy quá mệt mỏi, có lẽ cô ấy chỉ muốn bỏ trốn, nên cô ấy đã sớm đưa ra quyết định rời đi. Chính cô ấy từng nói, cô làm tất cả mọi chuyện, chỉ vì cô ấy muốn, không phải bởi vì ai khác. Trước khi sảy thai, cô ấy đã quyết định ra đi, hơn nữa là dứt khoát ra đi.
Uông Đàn đẩy cửa ra:
- Đây là phòng của cô ấy.
- Cảm ơn.
Uông Đàn đứng trước cửa suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định không nói cho anh nghe những lời Bạch Nặc Ngôn đã nói với cô, bởi vì đối với Trình Nghi Triết, hẳn nó tuyệt đối không quan trọng. Bạch Nặc Ngôn chỉ nói riêng với Uông Đàn, cô sẽ để lại biệt thự này cho Uông Đàn, nếu Uông Đàn không muốn giữ lại, có thể tự đem đi đấu giá để làm từ thiện, nhưng Bạch Nặc Ngôn cũng giao hẹn trước, tuyệt đối không được quyên góp cho Hội Chữ Thập Đỏ.
Uông Đàn định sẽ đấu giá, sau đó tìm một tổ chức từ thiện đáng tin cậy để ủng hộ.
Trình Nghi Triết nhìn lại toàn bộ căn phòng, anh tưởng tượng cảnh cô lăn qua lăn lại trên giường, đầu cô rúc vào trong chăn.
Cô luôn thích mặc váy ngủ vừa mỏng vừa ngắn, đi chân đất trên sàn nhà, cô thường cố tình đến gần anh, luồn tay vào áo anh. Mỗi khi tay cô tiếp xúc với cơ thể anh sẽ không ngừng di chuyển, cô đặc biệt thích trò nghịch ngợm này, chơi mãi không bao giờ chán.
Anh ngồi trên giường, tay anh sờ phía ga trải giường, chăn, gối, tất cả đã từ lâu không còn hơi ấm.
Anh nhắm mắt lại, anh muốn biết, anh muốn tìm kiếm một hơi ấm quen thuộc.
Từ nay về sau sẽ không còn có một người ôm chầm lấy anh từ đằng sau mà chẳng thèm kiêng nể, thổi vào tai anh đầy khiêu khích hay trêu chọc anh, không còn, sẽ không bao giờ còn nữa,.
Anh ngồi rất lâu, sau đó mới đứng dậy, mở tủ.
Trong tủ treo rất nhiều quần áo, có một vài bộ là thiết kế của thương hiệu nổi tiếng, một vài bộ thì cô tùy tiện mua ở cửa hàng nào đó, thế nhưng cô đều vứt chung một chỗ, có lẽ đối với cô, tất cả chẳng có gì khác biệt. Tại sao lại phải chia ra làm làm trang phục đi ngủ hay trang phục dạo phố chứ?
Anh quan sát từng chi tiết nhỏ trong phòng, cuối cùng anh ngồi xuống bàn, anh muốn thử tưởng tượng cảm giác của cô khi ngồi ở vị trí này.
Trong phòng có rất nhiều sách, đa số là tiểu thuyết.
Cô thích mua đủ loại laptop, cũng thích các loại bút ký tên, cô cũng thích truyện tranh, thích sưu tầm các vật nho nhỏ dễ thương, nhưng đối với cái gì cô cũng không thật sự đam mê.
Cô có thói quen sưu tầm tiền, nhưng cũng chưa phải là hết sức, chỉ là cứ 5 tờ tiền cô lại để riêng ra 2 tờ.
Trước đây cô từng nói rằng, cô có mua một quyển từ điển Hán ngữ từ hồi học sơ trung, nhưng cô chẳng bao giờ dùng đến. Quyển từ điển trở nên vô dụng, nhưng cô lại luôn mang bên mình, cô thường kẹp tiền vào trong quyển sách.
Trên mặt bàn, có đặt một quyển từ điển Hán ngữ.
Anh giở sách, ngay trang đầu tiên đã kẹp một tờ giấy 5 đồng, sau đó anh lại lật vài trang tiếp theo, lại có vài tờ tiền giấy xuất hiện.
Chắc cô quên mang theo.
Anh nhìn quyển từ điển rất lâu, vô tình anh tìm thấy giữa hai trang sách hé ra một tờ giấy Tuyên Thành xinh xắn , đằng sau có ghi không ít chữ.
Ngày XX tháng XX năm XX, lần đầu tiên đến bệnh viện, đau chết đi được, làm con gái thật khổ, đều làm như nhau, nhưng sao mầm mống tai họa lại toàn nằm trong bụng con gái chứ?
Ngày XX tháng XX năm XX, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía tôi, tôi cảm thấy mình đúng là một cô gái tồi tệ, kệ người ta muốn nghĩ gì thì nghĩ , tôi chả thèm quan tâm.
Ngày XX tháng XX năm XX Đau
Ngày XX tháng XX năm XX sau khi trở lại việc đầu tiên là đọc một quyển tiểu thuyết, trong truyện nhân vật nam chính bị vô số hành hạ, để lấy lại thăng bằng.
Ngày XX năm XX tháng XX, các người chưa nhìn thấy phụ nữ mang thai bao giờ à, nhìn cái gì, nhìn cái gì mà nhìn? Phiền chết đi được…
Anh nắm chặt tờ giấy, hóa ra đau đến chết lặng là cảm giác như thế này, nghi nói khi giải phẫu sẽ phải tiêm thuốc tê để giảm đau. Mà cảm giác chết lặng của anh, có thể không cần tiêm thuốc tê mà trực tiếp đưa vào phòng mổ.
Anh xoa trán, nhận ra rất nhiều mồ hôi.
Hơi thở trở nên nặng nề, tờ giấy này, dường như nặng tựa ngàn cân, đè anh không sao đứng dậy nổi.
Rất lâu sau, anh mới cất tờ giấy vào trong quyển từ điển.
Lúc ra về, anh mang theo quyển từ điển.
Anh không tìm thấy cô, cô đã công bố trên tất cả các diễn đàn, giải thích rất ngắn gọn rằng cô sẽ không tái xuất, fan hâm mộ Ảnh Nhi trên cả nước đề sôi sục, không ít khán giả tiếc nuối, nếu họ biết đó là liveshow cuối cùng của Ảnh Nhi, cho dù là trên trời, họ cũng sẽ lập tức đến xem. Con người sau khi mất đi, mới biết thế nào là hối hận, nhưng dù biết, cũng đã không còn ý nghĩa.
Hợp đồng của cô với công ty đại diện đã hết hạn, Uy Thịnh đưa ra vô số điều kiện để mời cô tiếp tục hợp tác, đều bị cô từ chối, bất kể với giá nào, cô vẫn không ở lại.
Thành phố vẫn tồn tại, Trái Đất vẫn quay.
Nhưng không ở đâu có thể tìm thấy bóng dáng cô.
Anh vươn tay, hóa ra bàn tay anh không hề cảm nhận được một chút không khí.
Trình Nghi Triết đến sân bay chặn đường Mạnh Tân Duy vừa đi du lịch với em gái trở về. Mạnh Tân Duy nhìn thấy Trình Nghi Triết, anh đoán được vì sao hắn lại tìm đến gặp anh.
Anh quan sát bộ dạng uể oải của Trình Nghi Triết, lại nhớ đến tin nhắn của Bạch Nặc Ngôn: “Nếu em không trở lại, nghĩa là em vẫn không muốn xuất hiện, nhất định không được đi tìm em.”
Yết hầu Trình Nghi Triết giật giật, anh lược bỏ tất cả, chỉ nói đúng một câu:
- Cô ấy đang ở đâu?
Mạnh Tân Duy đáp lại câu hỏi của Trình Nghi Triết bằng một cú đấm đương nhiên:
- Tôi đã sớm muốn làm thế này.
Trình Nghi Triết đỡ cú đấm, nhưng không đánh lại Mạnh Tân Duy, cố nhịn:
- Cô ấy ở đâu? Cô ấy luôn coi anh là bạn thân, cô ấy nhất định sẽ không ra đi mà không chào từ biệt anh.
Hóa ra, bọn họ đều có chung nhận định đối với Bạch Nặc Ngôn trên phương diện này.
Chỉ có thể là bạn bè, Bạch Nặc Ngôn mới luôn bên cạnh lâu như thế.
Nếu như Mạnh Tân Duy ngả bài với Bạch Nặc Ngôn, kết quả sẽ là, Bạch Nặc Ngôn sẽ không ở bên cạnh Mạnh Tân Duy nữa, cô không bao giờ chấp nhận một mối quan hệ mờ ám giữa hai người.
Bạn bè, đối với Mạnh Tân Duy, chắc chắn không gì có thể khiến anh đau đớn bằng.
Mạnh Tân Duy nhắm mắt lại:
- Nếu cô ấy còn quan tâm đến anh, anh nhất định sẽ có cách tìm thấy cô ấy.
Cô vốn là một người mâu thuẫn, cách làm việc vô cùng quyết tuyệt, nhưng bạn chỉ cần ngẫm kỹ những lời nói việc làm của cô ấy, nhất định sẽ tìm thấy những thông tin trong đó hoặc sẽ nhận ra ngụ ý ngầm xin lỗi của cô ấy.
Cô chính là người như vậy, cô vẫn luôn như vậy.
Trình Nghi Triết nhìn Mạnh Tân Duy chuẩn bị đi, anh từ từ mở miệng:
- Anh rất thích cô ấy?
Mạnh Tân Duy dừng bước, trong suy nghĩ của hắn, chỉ có thể là thích, không bao giờ có thể là yêu.
Vĩnh viễn không bao giờ có được.
Mấy ngày nay, Trình Nghi Triết cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ông Trình Chí Sơn nhìn thấy bộ dạng này của anh thì vô cùng tức giận.
Trình Nghi Triết bị phạt quỳ trước Phật đường, anh rất vâng lời , bảo anh quỳ, anh liền quỳ.
Trình Nghi Bắc lần đầu tiên nhìn thấy thái độ của ông anh họ chơi thân từ bé như thế. Bác gái nhờ anh đến khuyên giải anh họ, dù sao quan hệ giữa hai anhtừ trước đến nay vốn không tồi, có thể anh ấy sẽ nghe lời khuyên của anh.
Nhưng vừa nhìn thấy Trình Nghi Triết ngồi quỳ rất nghiêm túc, giống hệt khi còn nhỏ, vì không đạt điểm cao nhất anh đã tự quỳ phạt, khi đó tuổi trẻ bồng bột, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải áp đảo đối phương. Trình Nghi Bắc không nén được những hoài niệm, anh tiến gần, ngồi xổm trước mặt Trình Nghi Triết:
- Nếu ông nội nhìn thấy anh thế này, chắc ông nổi giận bật dậy chui lên mất.
Trình Nghi Triết hẳn cũng nhận ra bộ dạng giả điên giả dại của bản thân, anh ngồi phịch xuống đất:
- Sao lại đến đây?
- Đến xem anh chật vật thế nào.
Trình Nghi Triết gật đâu:
- Bây giờ thấy rồi, muốn đánh à?
- Nghe nói hôn sự thất bại rồi?
Trình Nghi Bắc thấy anh như vậy cũng không đùa nữa, cái gì cũng phải có mức độ.
Anh lại gật đầu:
- Có thể đừng hỏi đến chuyện này được không, anh không có tâm trạng để nghe đâu.
- Thế anh có tâm trạng làm gì?
Đôi mắt Trình Nghi Triết đục ngầu, dường như không phải để trả lời, mà anh như đang tự lẩm bẩm với chính bản thân:
- Anh không tìm thấy cô ấy.