Nguyệt Lượng Vì Người Mất Ngủ - Chương 57
Nguyệt Lượng Vì Người Mất Ngủ
Chương 57: Chương 57
Pháo hoa một lần lại một lần nở rộ, nhiều đến nỗi Hoàng Tiểu Nghệ buồn ngủ.
Trong những hàng quán chưa đóng cửa ven sông, nhân viên bán hàng đổ ra đường xem pháo hoa, một lúc sau mới thấy người từ ngoài đường tràn vào.
Nhưng không giống như các hoạt động trong thành phố, nơi sẽ đông đúc người chen chúc.
Những người ngổn ngang ngẩng cao đầu, cùng những trái tim từ trên trời rơi xuống, trông giống như động họa không kính.
Hoàng Tiểu Nghệ lấy điện thoại ra chụp vài tấm pháo hoa, chụp vài tấm ven sông, tự nhiên chuyển camera về phía người cùng bàn.
Rõ ràng là có ba người vây quanh bàn tròn nhỏ, nhưng khoảng cách giữa Lâm Ỷ Miên và Hứa Nguyệt Lượng còn gần hơn, để Hoàng Tiểu Nghệ chiếm một nửa bàn.
Mặc dù bọn họ rất gần, nhưng giữa hai người vẫn có khoảng cách xã hội, Hoàng Tiểu Nghệ nhìn thấy thật là muốn vàn cảm khái.
Sau khi chụp mấy bức ảnh, Hứa Nguyệt Lượng nhìn lên pháo hoa, Lâm Ỷ Miên ôn nhu chăm chú nhìn Hứa Nguyệt Lượng, hai người đối diện cười, còn có...! tấm chăn tuột khỏi chân Hứa Nguyệt Lượng, Lâm Ỷ Miên ngay từ đầu đã nhận ra, kéo lại cho nàng.
Hoàng Tiểu Nghệ lắc đầu, "Chậc chậc chậc".
Rốt cuộc, âm thanh cuối cùng cũng rơi xuống.
Hứa Nguyệt Lượng vui vẻ quay sang Lâm Ỷ Miên, nói, "19900!"
Lâm Ỷ Miên nhìn vào đôi mắt sáng ngời của nàng, cảm thấy dù trời trong nước có bao nhiêu pháo hoa, có lẽ cũng không đẹp bằng đôi mắt của Hứa Nguyệt Lượng khi vui vẻ.
“Em đếm sao?” Lâm Ỷ Miên cười hỏi nàng.
Hứa Nguyệt Lượng lắc đầu, đuôi ngựa đung đưa: "Sao mà đếm được ~~ nhưng tôi nhớ lời bác sĩ Lâm nói ~~"
Nàng đột nhiên mở vòng tay, ôm lấy một luồng không khí lớn vào trong ngực, rồi nhích người đến gần Lâm Ỷ Miên.
"Tim cũng cho Lâm Miên Miên nè~" Hứa Nguyệt Lượng nhìn trong ngực nói.
“Được.” Lâm Ỷ Miên đưa tay ra, bắt lấy không khí trước ngực nàng.
“Ai nha!” kỹ năng diễn xuất của Hứa Nguyệt Lượng thực sự đỉnh cao, cánh tay rõ ràng rụt lại, ngước mắt nhìn về phía tay của Lâm Ỷ Miên.
“Miên Miên lấy đi trái tim lớn nhất tốt nhất rồi!"
Hoàng Tiểu Nghệ: "..."
Hoàng Tiểu Nghệ: "Ô ô ô, tôi cũng muốn...!Tiểu Nghệ cũng muốn..."
“Tiểu Nghệ có!” Giáo viên mầm non Hứa Nguyệt Lượng dùng ngữ khí hống trẻ con, “Sao Tiểu Nghệ lại không có chứ~~”
Nàng ôm tim còn lại đến bên cạnh Hoàng Tiểu Nghệ: "Nè, Tiểu Nghệ lấy đi."
Hoàng Tiểu Nghệ: "Tiểu hài tử mới đưa ra lựa chọn, người lớn có bao nhiêu lấy bấy nhiêu."
Nói xong giơ hai tay, trực tiếp ôm lấy tim không khí của Hứa Nguyệt Lượng.
Hứa Nguyệt Lượng: "!"
Hứa Nguyệt Lượng nghiêm túc cả kinh nói: "Ai nha, Tiểu Nghệ đồng học thật là đại khí dũng cảm chí tồn cao xa, làm nên đại sự a."
“Ha ha ha” Hoàng Tiểu Nghệ ôm không khí trong tay, rất vui vẻ.
Ba người họ nói nói cười cười, đã thân cận hơn bữa cơm lần trước rất nhiều.
Sau khi ăn gần xong, phấn khích lắng xuống, Hứa Nguyệt Lượng ngơ ngác nhìn ra sông, thậm chí còn trò chuyện với Hoàng Tiểu Nghệ về trường Trung cao trung số 1 An thị.
Sân thể dục cũ của trường cao trung số 1 An thị, còn có cây cổ thụ khổng lồ ở trung tâm khu vực dạy học.
Căn tin của trường cao trung số 1 An Thị, cò có giám thị kỷ luật nghiêm khắc...!
Đây là những đề tài chỉ cần học sinh An thị ngồi cùng nhau liền có thể nói đến.
Khi nói đến chi tiết, ngay cả sân băng cũng đã được tu sửa nhiều lần, loại trang phục mà giám thị thường mặc cũng được nhắc tới.
Lâm Ỷ Miên lẳng lặng lắng nghe, có thể lấy ra một ít ấn tượng mơ hồ từ ký ức của mình, nhưng cô không thể gia nhập đề tài này.
Những phong cảnh này, những con người này, cô đã trải qua.
Nhưng lúc đó cô thật rất u ám, lãnh đạm, mắt thấy tai nghe không giống với phần lớn học sinh niên thiếu.
Cô không thích hồi tưởng về khoảng thời gian này, cho nên cô không bao giờ tham gia vào các buổi họp lớp, thậm chí có một số bạn học cũ cố tình liên lạc cô cũng không trả lời.
Hiện tại nghe Hứa Nguyệt Lượng và Hoàng Tiểu Nghệ chậm rãi nói chuyện, thậm chí còn cảm thấy mới lạ cùng thú vị.
Giống như có một cánh cửa khác, mở ra, ký ức xám đen sẽ được nhuộm thêm vài mảng màu tươi sáng.
Nhưng không ai nhắc đến chuyện giữa Hứa Nguyệt Lượng và Lâm Ỷ Miên, những món quà kia, những bức thư kia, hiểu lầm đáng xấu hổ kia.
Ba người ở đó cho đến hơn một giờ, hầu hết đèn trong thành phố đã tắt.
Cửa hàng cũng muốn đóng cửa nên đã tặng họ một đĩa hoa quả đẹp mắt.
Hứa Nguyệt Lượng và Hoàng Tiểu Nghệ điên cuồng ăn trái cây, thề muốn nhặt hết tất cả những đồ miễn phí.
Ăn xong đứng dậy ợ hơi sờ bụng, không có hình tượng gì.
Trước nay Hoàng Tiểu Nghệ ít để ý đến hình tượng của mình, càng không cần để ý đến hình tượng của mình trước Lâm Ỷ Miên và Hứa Nguyệt Lượng.
Dù sao hai người này đều là đại mỹ nhân, dù có để ý đến mấy thì người thường như nàng cũng không thể sánh bằng.
Đơn giản bất chấp tất cả, thậm chí khi nghe thấy tiếng đóng cửa của cửa hàng, lại vặn vẹo thân mình.
Chọc Hứa Nguyệt Lượng cười ha ha.
Hứa Nguyệt Lượng có chút để ý hình tượng của chính mình, nàng đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo và ba lô, vuốt mái tóc rơi trên má, thỉnh thoảng vội vàng tránh ánh mắt của Lâm Ỷ Miên.
Nhưng nàng lại không muốn quan tâm nhiều đến hình tượng của mình, ăn mặc tùy tiện mà ra ngoài, còn tách cua, khi vui vẻ liền cười thành tiếng, không nhịn được những cảm xúc đó.
Nàng muốn Lâm Ỷ Miên nhìn thấy bộ dáng thực sự của nàng.
Những cái sẽ không xuất hiện trong phòng live, bộ dáng thực sự.
Không đủ tinh tế, không đủ xinh đẹp, không đủ ngốc nghếch, không đủ chọc người yêu thích.
Như vậy, nếu bác sĩ Lâm còn nguyện ý kết bạn với nàng, còn thỉnh thoảng mời nàng đi ăn cơm lúc nửa đêm, còn gọi cho nàng khi cô nhàm chán, thì...! những cái đó có lẽ là chân thật, cũng đủ làm cho nàng vui vẻ, đủ làm nàng thoải mái trong một thời gian dài.
Nàng trở lại xe của Lâm Ỷ Miên, lúc này Hoàng Tiểu Nghệ đang lái xe, Lâm Ỷ Miên mang theo Hứa Nguyệt Lượng, tự nhiên ngồi vào ghế sau.
Hoàng Tiểu Nghệ đang có tâm tình tốt, kết nối Bluetooth, phát nhạc từ danh sách điện thoại trong xe, thỉnh thoảng lại rống lên theo điệu nhạc, tràn đầy năng lượng.
Hứa Nguyệt Lượng ngồi vào chiếc ghế mềm mại, bên người là Lâm Ỷ Miên thanh lãnh sạch sẽ như sương và ánh trăng.
Bên ngoài xe là màn đêm, trong xe tối om, bóng dáng Lâm Ỷ Miên lần lượt bị ánh đèn đường lướt qua, bóng người nhẹ nhàng nhảy lên người Hứa Nguyệt Lượng.
Hứa Nguyệt Lượng muốn nói chuyện với cô, cuối cùng Hoàng Tiểu Nghệ nói, trạm thứ nhất là đưa Hứa Nguyệt Lượng về nhà, hôm nay nàng không có nhiều cơ hội nói chuyện với bác sĩ Lâm.
Hứa Nguyệt Lượng trộm liếc nhìn cô, ánh mắt của Lâm Ỷ Miên vốn dĩ rơi vào trước mặt, nhưng cô cảm nhận được ánh mắt của cô nàng, lập tức nhìn sang.
Bị bắt lấy cái đuôi đang nhìn trộm, làm tim nàng bất giác đập nhanh hơn.
"Bác sĩ Lâm..." Nàng sững sờ mở đầu, bắt đầu nói tới đề tài nhàn đến không thể nói tới, "Hiện tại thành phố của chúng ta còn có thể làm ra mấy hoạt động này a~"
Lâm Ỷ Miên nhướng mày: "Ừm..."
Hứa Nguyệt Lượng: "Bắn nhiều tim như vậy, tim màu đỏ hướng về Trung Quốc."
Lâm Ỷ Miên: "...!Ừm."
Hứa Nguyệt Lượng: "Truyền bá có vẻ không được tốt, hơn nữa thời gian an bài cũng quá muộn nên không có nhiều công dân đến xem."
Hoàng Tiểu Nghệ: "Phụt."
Lâm Ỷ Miên: "Hẳn là lâm thời bổ sung, này cũng cho thấy chúng ta đang làm những việc thiết thực chứ không phải làm mánh lới quảng cáo."
Hứa Nguyệt Lượng: "Bác sĩ Lâm nói đúng! Mọi người càng ngày càng tốt!"
Hoàng Tiểu Nghệ: "Phụt."
Lâm Ỷ Miên: "Miệng bay hơi à? Có cần tớ khâu cho cậu hay không?"
Hoàng Tiểu Nghệ ngậm chặt miệng.
Hứa Nguyệt Lượng chà xát tay, cuối cùng mở đề tài: "Bác sĩ Lâm, gần đây chị xem live của tôi rất lâu..."
Lâm Ỷ Miên: "Ừm."
Hứa Nguyệt Lượng quay đầu lại nhìn cô: "Chị thích phần nào trong live của tôi? Chị ghét phần nào trong live tiếp của tôi? Chị sẽ bỏ qua quá trình nào, đi làm việc khác? Theo quan điểm của chị, chị nghĩ live của tôi nên phát triển theo hướng nào thì sẽ tốt hơn?"
Lâm Ỷ Miên: "Ừm..."
Câu hỏi không dễ trả lời.
Trên tiền đề không lừa gạt Hứa Nguyệt Lượnh, ba câu hỏi đầu tiên thật khó trả lời.
Cũng giống như nói về pháo hoa này, thật khó trả lời.
Hoàng Tiểu Nghệ ho hai lần, lại vỗ vào tay lái.
Sau khi nghe giọng nói của Lâm Ỷ Miên, liền mở miệng: "Nguyệt Lượng a, tôi có thể trả lời câu hỏi này cho em trước một chút.
Ỷ Miên không thường...! không xem mấy thứ này, cậu ấy không biết so sánh cũng không quá hiểu biết."
Đương nhiên Hứa Nguyệt Lượng sẽ không phản đối, thậm chí còn mở ghi chú trên điện thoại, chuẩn bị ghi: "Ò ò, được, Tiểu Nghệ, chị nói đi."
Hoàng Tiểu Nghệ xem không ít bát quái mấy năm nay, nghiên cứu gần đây của nàng cũng không uổng phí thời gian, ngay từ đầu nàng đã nói chút văn tự chỉ điểm giang sơn.
Từ phân tích thay đổi cấu trúc fans của Hứa Nguyệt Lượng bạo hỏa, đến đặc điểm live của những streamer như Hứa Nguyệt Lượng và một số ví dụ tham khảo hướng phát triển của Hứa Nguyệt Lượng, trật tự rõ ràng, chi tiết cụ thể, công bằng công chính, đâu ra đó, nhìn không sót gì.
Hứa Nguyệt Lượng nghe đến há hốc mồm, ngón tay trên bàn phím nhanh đến thực sự lấp đầy một trang giấy.
Lâm Ỷ Miên nhìn những đầu ngón tay hồng hào nhẹ nhàng của nàng, bàn phím điện thoại của Hứa Nguyệt Lượng đều đáng yêu.
Hoàng Tiểu Nghệ miệng khô lưỡi khô, nói thông báo điều hướng: "Ngài đã tới đích rồi."
Hoàng Tiểu Nghệ: "A..."
Xe dừng lại, ở ven đường trong bãi đậu xe nơi bọn họ xuất phát, Hoàng Tiểu Nghệ quay đầu nhìn Lâm Ỷ Miên: "Cái này, vừa mở miệng liền không khống chế được."
Lâm Ỷ Miên nói, "Không sao, nói khá tốt."
Hứa Nguyệt Lượng gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng! Tiểu Nghệ tỷ nói rất hay, tôi cũng thường nghĩ tới những cái này, nhưng quan điểm của chúng ta khác nhau, tôi luôn suy xét đến bản thân mình nhiều hơn, nhưng chị đề cập đến mọi mặt, đặc biệt là tâm lý của fans, tôi rất có cảm hứng!"
“Vậy là tốt rồi.” Hoàng Tiểu Nghệ cười, “Có thời gian thì mời tôi uống trà sữa.”
“Ừm!” Hứa Nguyệt Lượng dùng sức tán thành.
Lâm Ỷ Miên đẩy cửa xe ra: "Tôi đưa em về."
Hứa Nguyệt Lượng sửng sốt một chút, mới nhanh chóng mở cửa xuống xe, nói với Hoàng Tiểu Nghệ: "Học tỷ, chị lái xe về phía trước một chút, bên kia có thể tạm thời đỗ xe."
“Được.” Hoàng Tiểu Nghệ thuận thế lái xe ra ngoài.
Chỉ còn lại Lâm Ỷ Miên và Hứa Nguyệt Lượng, Lâm Ỷ Miên không biết nhà của Hứa Nguyệt Lượng ở đâu, cô nhìn Hứa Nguyệt Lượng, chờ một lúc, Hứa Nguyệt Lượng đột nhiên nhảy lên, tiến lên một bước: “Bác sĩ Lâm, đi bên này..."
“Ừm.” Lâm Ỷ Miên đi sau lưng nàng, cách một bước, nhìn bóng lưng mảnh mai của nàng.
Tay của Hứa Nguyệt Lượng nắm chặt túi, nắm rồi lại nắm.
Đoạn đường này đi quá dài, quay lại phố vắng lặng giữa đêm quá ngắn, đèn đường hắt bóng thành bóng người thon dài.
Có thể nhìn thấy cổng của tiểu khu, Hứa Nguyệt Lượng đột nhiên quay đầu, đứng trước Lâm Ỷ Miên.
Khi thân thể Lâm Ỷ Miên sắp đụng phải, cô dừng bước, nhìn xuống khuôn mặt đang ở gần trong gang tấc.
Hứa Nguyệt Lượng nắm chặt dây túi, thân hình thẳng tắp, lời nói của nàng có chút hữu lực: "Bác sĩ Lâm, cảm ơn hôm nay chị đã mời tôi đi ăn khuya! Xem pháo hoa! Tôi rất vui!"
Lâm Ỷ Miên mỉm cười, ánh mắt ôn nhu: "Vui vẻ thì tốt rồi."
“Vốn dĩ tôi không vui lắm!” Hứa Nguyệt Lượng giương môi nói, “Không biết chị đã xem hay chưa, có một số fans cũ trong phòng live của tôi nói giống như phân tích của Tiểu Nghệ học tỷ, tôi không có khả năng chịu loại kiêm chức này, dù sao cũng phải đưa ra lựa chọn."
Lâm Ỷ Miên: "Ừm."
Hứa Nguyệt Lượng cúi đầu: "Vân tỷ cảm thấy mấy năm nay tiến tới không dễ dàng gì đạt được thành tích hiện tại, cho nên để tôi giữ lại những gì đã có.
Tiểu Nghệ cảm thấy hướng đi mới sẽ mang lại cơ hội mới, có thể liều một lần.
Tôi...!tôi muốn hỏi..."
Hứa Nguyệt Lượng trộm giương mắt lên liếc cô như né tránh: "Bác sĩ Lâm, chị thích cái nào?"
“Cái nào sao?” Lâm Ỷ Miên nhỏ giọng hỏi.
Hứa Nguyệt Lượng: "Đúng vây, không phải chị đã xem live đã xem qua live trước kia của tôi sao, hẳn là đã từng xem video nhảy của tôi.
Chị thích tôi như vậy, hay là...!cái tôi live hai ngày qua..."
Tôi đều thích.
Dưới đáy lòng Lâm Ỷ Miên không biết đã trả lời không bao nhiêu lần.
Em cho tôi lựa chọn trong số tất cả các bộ phận tạo thành em, vậy thực sự đúng là mang lại cho tôi một đại vấn đề.
Tôi không thể hấp thu đáng yêu của em như những tiểu cô nương đơn thuần, tôi cũng không thể chỉ trầm mê vào gợi cảm của em như những nam nhân tràn đầy dục vọng kia.
Tôi không phải.
Tôi không có lý trí cùng tôi tràn đầy cảm xúc vẫn luôn lôu kéo, thân thể đang đập cùng thần kinh căng chặt vẫn luôn đấu tranh.
Đối mặt với em, tôi căn bản không thể nào đưa ra một kiến nghị vô tư như bất kỳ ai khác.
“Nhưng này không quan trọng.” Lâm Ỷ Miên nhẹ giọng nói.
Hứa Nguyệt Lượng kinh ngạc đối diện với ánh mắt của cô, Lâm Ỷ Miên nhìn nàng, nói với nàng: "Này đều không quan trọng."
“Ai thấy em thế nào, ai sẽ lựa chọn thay em."
"Em có thể dùng như tài liệu tham khảo, có thể tiếp thu kiến nghị."
"Nhưng quan trọng nhất vĩnh viễn là chính em."
Lâm Ỷ Miên nói: "Là chính em nghĩ thế nào, em thích chính mình là cái dạng gì."
“Con đường em sắp bước vào phải là những gian khổ mà em đã trải qua, những gì trái tim em khao khát”..