Nguyệt Lượng Vì Người Mất Ngủ - Chương 82

Nguyệt Lượng Vì Người Mất Ngủ
Chương 82: Chương 82

Ngày hôm sau, Hứa Nguyệt Lượng lại đến vũ đoàn, mang theo vali, chờ thời điểm cần bắt máy bay.

Lâm Ỷ Miên muốn đón nàng, nhưng nàng kiên quyết từ chối.

[Tôi còn có việc ~]

Nàng gửi tin nhắn cho Lâm Ỷ Miên như vậy.

Quả nhiên, dùng cái cớ này, tuyệt đối sẽ ngăn được bác sĩ Lâm.

Bác sĩ Lâm là người rất độc lập cùng tự chủ, sẽ không bao giờ quấy rầy công việc và cuộc sống của người khác khi chưa được phép.

Hứa Nguyệt Lượng quay lại căn hộ thuê, đứng ở cửa ra vào, nhìn chằm chằm vào phòng mà nàng đã ở nhiều năm, tay chống nạnh một hồi.

So với nhà của bác sĩ Lâm, thực sự không tính là sạch sẽ.

Trong phòng của bác sĩ Lâm, mọi thứ giống như vẫn ở nơi nó nên ở, không được dịch một phân nào.

Ngăn nắp, sạch sẽ, cho dù ngóc ngách cũng không có một hạt bụi.

Phòng ở lớn như vậy, luôn luôn như mới.

Mà phòng ở của Lâm Ỷ Miên lại nhét đầy đồ vật.

Vì live, nàng đã mua rất nhiều quần áo, rất nhiều phụ kiện, rất nhiều thứ kỳ quái.

Diện tích phòng không lớn, chỗ để đồ cũng hạn chế, nhiều khi làm việc xong lười dọn dẹp sau nên để đồ sang một bên, tìm lại rất khó.

Buổi hẹn hò với Lâm Ỷ Miên được lên kế hoạch là vào cuối tuần này, vẫn còn hai ngày rưỡi nữa.

Hứa Nguyệt Lượng hoàn toàn có thể tự tay dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, vứt bỏ những gì nên ném, giấu những gì nên giấu, làm cho căn phòng trở nên sáng sủa nhất có thể.

Nhưng điều khiến nàng lo lắng chính là nàng không muốn xóa sạch dấu vết sinh hoạt của mình như vậy.

Nàng đã hứa hẹn với Lâm Ỷ Miên là sẽ cho cô nhìn thấy mặt xấu của mình, mà nơi này có rất nhiều mặt xấu của nàng.

Nhưng muốn không hoàn toàn phơi bày lại không có khả năng.

Nàng đã nếm thử, đã nỗ lực, nàng nhận rõ chính mình đích xác không phải là người thẳng thắn như vậy, muốn giữ Lâm Ỷ Miên lâu hơn một chút, lại lâu hơn một chút, nàng sẽ vô thức che giấu rất nhiều cái xấu, thậm chí còn dùng thủ pháp ti tiện dụ dỗ Lâm Ỷ Miên hết lần này đến lần khác.

Mà lúc này cũng vậy.

Nghĩ đến sự thật này, Hứa Nguyệt Lượng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thất vọng về bản thân, nhưng thất vọng chỉ có một ít.

Nàng hưng phấn, nàng dã tâm, nàng dục vọng khếch tán, chi phối cảm xúc của nàng.

Nàng cởi áo khoác, xắn tay áo, quyết định dọn một chút.

Su hai ngày bận rộn, cuối cùng phòng ở cũng biến thành một diện mạo khiến Hứa Nguyệt Lượng hài lòng.

Buổi trưa, Vưu Vi Vi hỏi nàng có muốn cùng đi ăn không, Hứa Nguyệt Lượng linh quang chợt lóe, trả lời: [Muốn! Tới chỗ tớ ăn đi]

Vưu Vi Vi gọi một túi lớn đồ ăn mang về, gõ cửa nhà nàng.

Hứa Nguyệt Lượng đoan chính đứng sau cánh cửa, chuẩn bị sẵn sàng, lúc này mới kính cẩn mở cửa giống như người gác cửa.

“Hoan nghênh quang— lâm!” Nàng cười tinh nghịch, tránh thân mình.

Vưu Vi Vi ngẩng đầu: "Ngọa tào!"

Hứa Nguyệt Lượng mỉm cười: "Khách quan, mời vào, khách quan có hài lòng không?"

Vưu Vi Vi đứng ngoài cửa không dám nhấc chân: "Nhà của cậu sao lại đẹp như vậy? Tớ nhớ trước kia không đẹp như vậy a? Mặt đất cũng quá sạch đi, bóng người đều phản chiếu, tớ không dám giậm!"

Hứa Nguyệt Lượng cười.

Hứa Nguyệt Lượng vui vẻ hớn hở chào đón người vào, giới thiệu hai ngày nay chính mình sửa sang lại căn phòng, Vưu Vi Vi rất kinh ngạc.

Hai người ngồi xuống bàn ăn, vừa nói chuyện phiếm vừa ăn, Vưu Vi Vi liên tiếp lắc đầu: "Nếu tớ có công phu của cậu, tớ sẽ chơi hai trò chơi nữa."

Hứa Nguyệt Lượng, "Haha, ngày thường tớ cũng không thích như vậy ~~"

Vưu Vi Vi ngẩng đầu nhìn nàng, khui ra bộ dáng vui vẻ ra mặt của nàng, nhưng tạm thời đề tài không hướng lên trên mặt.

Nàng cầm lấy đôi đũa, nói: "Hợp đồng của tớ sắp hết hạn rồi."

Hứa Nguyệt Lượng: "A, vậy sao, thời gian của chúng ta hẳn là không cách biệt lắm..."

Vưu Vi Vi: "Tớ không gia hạn hợp đồng nữa."

Lời nói trong miệng của Hứa Nguyệt Lượng dừng lại, ngây người.

Vưu Vi Vi tiếp tục ăn mà không nhìn nàng: “Thời gian này tớ đã thử những kế hoạch mà lần trước tớ đã nói với cậu, tớ không làm được nên sẽ không tính."

"Tớ chơi game như vậy, lớn lên cũng như vậy, người cũng không thông minh.

Thành cái dạng như bây giờ là đủ rồi."

“Cậu kêu tớ nỗ lực, nhưng nỗ lực cũng là một loại thiên phú, tớ không có thiên phú này, người như tớ không chịu đựng được nhiều như vậy, được chăng hay chớ."

"Cho nên công việc live cũng được chăng hay chớ đi.

Số tiền tớ kiếm được trong mấy năm qua là đủ rồu, tớ không muốn thêm nữa."

Hứa Nguyệt Lượng nhẹ mím môi: "Vậy...!sau này cậu định..."

Vưu Vi Vi: "Về quê, mở một cửa hàng nhỏ, sống một cuộc sống bình thường cũng rất thoải mái."

Nàng lại cười nói: “Dù sao thì tớ cũng không thể ở lại thành phố S được nữa, nơi này có quá nhiều cám dỗ, tớ nhìn thấy liền không nhịn được, không nhìn thấy sẽ không nghĩ."

Hứa Nguyệt Lượng kéo kéo khóe miệng: "Cũng khá tốt."

Vưu Vi Vi nhìn nàng: "Có phải cậu cảm thấy tớ rất không có tiền đồ không?"

“Không có, không có!” Hứa Nguyệt Lượng lắc đầu nguầy nguậy, “Tớ cảm thấy cậu rất dũng cảm, rất quyết đoán, tớ rất bội phục cậu.”

Vưu Vi Vi mỉm cười: "Ai cậu cũng bội phục, ai cậu cũng cảm thấy lợi hại."

Nàng chọc cơm trong bát: "Tớ không biết trong lòng cậu có thực sự nghĩ như vậy hay không, nhưng mỗi lần nghe cậu nói những lời như vậy, tớ vẫn rất vui vẻ."

Hứa Nguyệt Lượng bật cười: "Tớ thực sự nghĩ như vậy mà~"

Vưu Vi Vi vỗ đốt ngón tay trên bàn: "Được rồi, nói đi, sao đột nhiên lại biến nhà thành thế này, có liên quan đến bác sĩ Lâm sao? Hai người phát triển rất tốt sao?"

Mặt Hứa Nguyệt Lượng đỏ bừng: "Đúng vậy...!rất tốt..."

"Tớ mời chị ấy đêm nay đến nhà tớ ~" Đôi mắt Hứa Nguyệt Lượng sáng lên, "Trước kia chúng ta đều không nói tới phương diện đó, nhưng hiện tại tớ cảm thấy nên nói một chút."

Vưu Vi Vi nhìn nàng chằm chằm, híp mắt: "Lần trước ở quán bar về sau, hai người không có ngủ sao?"

Hứa Nguyệt Lượng lắc đầu, mặt đỏ giống như lửa đốt: "Không có, hình như...!chị ấy không có ý tứ đó..."

Vưu Vi Vi: "..."

Vưu Vi Vi: "Đó là bởi vì chị aya lớn lên trông như vậy."

Hứa Nguyệt Lượng: "À à, đúng ha, hahaha..."

Vưu Vi Vi: "Hai người cũng chưa từng hôn nhau sao?"

Hứa Nguyệt Lượng: "A, a..."

Vưu Vi Vi: "Trong khoản thời gian này, hai người không gặp nhau sao?"

Hứa Nguyệt Lượng xua xua tay: "Không có không có không có, mấy ngày nay tớ đi công tác không gặp, trước đó ngày nào cũng gặp."

Vưu Vi Vi: "Ngày nào cũng gặp sao còn chưa làm cái gì..."

Nàng lâm vào trầm mặc.

Thật lâu sau, Hứa Nguyệt Lượng cau mày nhỏ giọng nói, "Chị ấy đối với tớ có cái kia không..."

Vưu Vi Vi cơ hồ nói cùng lúc, "Có phải chị ấy không thể hay không?"

Hứa Nguyệt Lượng: "..."

Vưu Vi Vi: "..."

Hứa Nguyệt Lượng: "Chính là...!nữ nhân muốn thế nào...!không thể..."

Vưu Vi Vi: "Đúng vậy."

Vưu Vi Vi đập đũa: "Cho dù chị ấy không làm được, cậu cũng có thể làm."

Mặt Hứa Nguyệt Lượng đỏ như tôm luộc.

"Hahahahaha, xin lỗi..." Vưu Vi Vi không nhịn được cười, "Tớ thật sự không nhịn được, hình ảnh trong đầu, hahahahahahahahahahaha ngọa tào a..."

Hứa Nguyệt Lượng: "..."

Hứa Nguyệt Lượng ngả người ra sau: "Tớ, tớ làm được."

Một bữa cơm ăn đến Hứa Nguyệt Lượng hoảng loạn, nhưng Vưu Vi Vi lại rất vui vẻ.

Ăn xong nàng lại một mình chạy lên lầu của mình, lúc xuống trên tay cầm chai rượu: "Đồ ngon, cho cậu.

Tớ không thích rượu đỏ, đêm nay hai người khui uống đi."

Hứa Nguyệt Lượng: "Này sao lại không biết xấu hổ như vậy..."

Vưu Vi Vi: "Giúp tớ xử lý đi, lúc chuyển nhà đỡ phiền toái."

Hứa Nguyệt Lượng: "Ò."

Vưu Vi Vi nhìn nàng: "Tớ...!trước đó có một số việc tớ đã nói sai, bác sĩ Lâm có lẽ là thật lòng đối tốt với cậu."

Hứa Nguyệt Lượng trợn tròn mắt.

"Là loại rất thật lòng..." Vưu Vi Vi mỉm cười, "Cái này tớ rất ghen tị với cậu."

Là loại rất thật lòng.

Sau đó, trong khi chờ Lâm Ỷ Miên đến, Hứa Nguyệt Lượng không ngừng suy nghĩ về câu nói này.

Nghĩ đến làm nàng buồn.

Chu Vân gọi điện thoại đến, biết nàng đã nhận thẻ A nữ thứ, cuối cùng không nhịn được tính tình, hung hăng răn dạy một phen.

Hứa Nguyệt Lượng không đáp lại lời nào, im lặng lắng nghe.

Cuối cùng, Chu Vân nói: "Trước kia chị từng cho rằng em là một streamer mềm mại nhất, ngoan ngoãn nhất, ít không làm người nhọc lòng nhất, nhưng bây giờ chị mới biết em chính là người ngoan cố nhất."

Không nói lời tạm biệt, liền cúp điện thoại.

Hứa Nguyệt Lượng đặt điện thoại xuống, thở ra một hơi dài.

Nàng khui rượu đỏ, rót vào ly, đặt ly ngay ngắn trên bàn rồi đi xuống lầu đón Lâm Ỷ Miên.

Lúc đóng cửa lại, nàng nhìn lại phòng ở của mình, đó là bộ dáng nàng mơ ước.

Xe của Lâm Ỷ Miên chưa chạy đến cổng tiểu khu, cô đã nhìn thấy Hứa Nguyệt Lượng đang đợi cô từ xa.

Nàng đang đứng trên lề đường, khoác trên mình một chiếc áo khoác dài màu nâu sẫm, mái tóc khẽ bị gió thổi bay, cả người chìm trong ánh sáng êm dịu.

Lâm Ỷ Miên nhẹ bấm còi, Hứa Nguyệt Lượng lập tức nhảy lên, vẫy tay với cô.

Nàng cười, Lâm Ỷ Miên cũng cười theo, cửa sổ xe đã sớm hạ xuống, tới trước mặt nàng, nghiêng đầu về phía nàng: "Lên đi."

Hứa Nguyệt Lượng nhìn vào trong xe: "Chị không muốn lên sao? Chúng ta sẽ không đi nhà của tôi..."

“Đi.” Lâm Ỷ Miên cười bất đắc dĩ, “Lên hướng dẫn tôi vào bãi đậu xe của tiểu khu.”

“À à.” Hứa Nguyệt Lượng nhanh chóng chạy sang bên kia, mở cửa xe ngồi vào.

Khi vào cửa, nàng vươn người chào bảo vệ gác cửa, gục đầu vào vòng tay của Lâm Ỷ Miên.

Hương thơm của dầu gội Yoyo giống như một đám mây sữa.

Lâm Ỷ Miên rũ mắt, đáp xuống cổ của Hứa Nguyệt Lượng.

Hứa Nguyệt Lượng chỉ mặc một chiếc áo khoác ấm áp, bên trong là đồ ở nhà mềm mại.

Phong cách rất bình thường, tiết chế hơn trang phục mà Lâm Ỷ Miên đã thấy trong video trước đó.

Lâm Ỷ Miên cười nói: "Cũng chỉ dám nhảy nhót trong video."

Giọng nói có chút trầm thấp, Hứa Nguyệt Lượng nghe không rõ: "Hả? Cái gì?"

“Không có gì.” Lâm Ỷ Miên xoay vô lăng, “Tôi nói em chỉ là thỏ con.”

"Bác sĩ Lâm thích thỏ sao?" Hứa Nguyệt Lượng nói, "Tôi còn tưởng bác sĩ Lâm thích mèo con ~"

Lâm Ỷ Miên nhớ đến họa tiết da báo màu hồng của Hứa Nguyệt Lượng, chỉ cười, nhưng không trả lời.

Sau khi đậu xe xong, Lâm Ỷ Miên lấy từ cốp xe ra một bó hoa lớn.

Lần này là hoa hướng dương lộng lẫy, mỗi đóa đều như mặt trời nhỏ.

Những mặt trời nhỏ tụ họp lại với nhau, gửi đến tay Hứa Nguyệt Lượng.

"Oa!" Hứa Nguyệt Lượng thốt lên, "Đẹp quá a!"

“Thích là tốt rồi.” Lâm Ỷ Miên cười.

Hứa Nguyệt Lượng nắm lấy tay áo đưa cô vào thang máy: "Hoa hướng dương là mặt trời, còn bác sĩ Lâm là hoa hướng dương ~"

“Hửm?” Lâm Ỷ Miên có chút kinh ngạc, “Tại sao em nghĩ tôi là mặt trời?"

Hứa Nguyệt Lượng: "Bác sĩ Lâm cũng chính là mặt trời, còn tôi là mặt trăng ~~"

Lâm Ỷ Miên: "Nguyệt Lượng mới là mặt trời."

Hứa Nguyệt Lượng kéo cô vào thang máy, đứng ở bên cạnh cô, lẩm bẩm nói: "Tôi không phải..."

Lâm Ỷ Miên quay đầu lại nhìn nàng, Hứa Nguyệt Lượng có lông mi dày, chóp mũi nhỏ.

Khi thang máy đi lên, không có ai khác bên trong, trái tim Lâm Ỷ Miên lắc lư dọc theo lông mi của Hứa Nguyệt Lượng.

Cô không nhịn được, mở đề tài trước: "Em đi công tác về sao không cho tôi tìm em?"

Lông mi Hứa Nguyệt Lượng khẽ động một cái: "Này không phải là...!tìm sao..."

Lâm Ỷ Miên: "Rất miễn cưỡng?"

"Không miễn cưỡng!" Hứa Nguyệt Lượng gần như run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, dứt khoát trả lời, "Tôi cũng muốn tìm bác sĩ Lâm! Chỉ là tôi...!chuẩn bị một chút..."

Lâm Ỷ Miên đối diện ánh mắt của nàng, trong lòng thoải mái: "Chuẩn bị cái gì?"

Hứa Nguyệt Lươngk lại nhanh chóng quay đầu lại: "Lát nữa chị sẽ biết."

Không lâu.

Ra khỏi thang máy, đến căn hộ của Hứa Nguyệt Lượng chỉ mất một phút.

Hứa Nguyệt Lượng giống như hướng dẫn viên du lịch, đứng trước cửa nhà, chỉ vào số nhà nói: “Đây là nhà của tôi, nhà tôi thuê”.

Lâm Ỷ Miên cười: "Được."

Hứa Nguyệt Lượng mở cửa, đặt bó hoa lên tủ giày, cúi xuống lấy đôi dép mới: "Dép mới mua về, nhà thường không có nhiều người nên cũng không chuẩn bị nhiều như vậy."

Lâm Ỷ Miên: "Được."

Hứa Nguyệt Lượng cởi áo khoác, treo lên mắc áo: "Trên mắc áo thường có rất nhiều thứ, áo khoác, mũ, khăn quàng cổ, khẩu trang của tôi..."

Nàng dừng một chut, hai má có chút đỏ lên: "Hôm nay tôi đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi."

Khóe môi Lâm Ỷ Miên nhếch lên, "Ừm."

Hứa Nguyệt Lương vào trong tiếp tục giới thiệu với cô: "Thảm được gửi đi giặt nên hiện tại rất sạch sẽ.

Tôi cũng mua rèm mới, màu sắc vừa phải."

"Tôi mới mua hai chậu hoa này nên nở rất đẹp, nếu để thêm một tuần nữa chắc không sống được đâu ~"

“Nhà bếp đã được sắp xếp xong, nếu không sẽ có rất nhiều chai lọ các loại trên quầy."

"Ghế sô pha này cũng là giường của tôi.

Chất lượng rất tốt, nhưng dùng lâu rồi hơi cũ cho nên đắp thảm lên..."

Hai má Hứa Nguyệt Lượng dần dần đỏ lên: "Tủ quần áo ở trong phòng ngủ, bởi vì lúc live sẽ dùng rất nhiều quần áo cùng đạo cụ nên đã đầy.

Những thứ không nhét vào được nữa tôi sẽ vứt đi."

“Hiện tại chị có muốn xem phòng live không?” Hứa Nguyệt Lượng liếc mắt nhìn Lâm Ỷ Miên, sau đó nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, đẩy tay nắm cửa, “Xem đi, chính là như vậy, có rất nhiều đèn, cái này thật sự không sửa sang được.

Có nền giấy, cho nên tôi có thể thay đổi màu sắc trong phòng live..."

Ánh mắt Hứa Nguyệt Lượng đảo qua một vòng, chung quy chỉ dám nói câu này.

Nàng đã giải quyết tất cả những thứ không tốt, lại dùng miệng nói với Lâm Ỷ Miên một ít để cân bằng cảm giác áy náy của mình.

Nhưng hiện tại, khi những thứ chính mình chỉnh sửa này được phơi bày trước mặt Lâm Ỷ Miên, nàng vẫn cảm thấy lo lắng cùng bất an.

Hứa Nguyệt Lượng hít một hơi thật sâu, cùng Lâm Ỷ Miên bước ra ngoài: "Tôi đã chuẩn bị bữa tối rồi, còn phải xào hai món.

Rượu là Vi Vi đưa cho tôi, ngày thường tôi tiếc tiền nên không mua loại rượu đắt tiền như vậy..."

Lâm Ỷ Miên đi theo nàng vào phòng bếp, Hứa Nguyệt Lượng lấy tạp dề ra: "Bác sĩ Lâm, ngồi đi, sẽ nhanh thôi."

Lâm Ỷ Miên lấy tạp dề từ tay nàng, tự mặc vào: "Hôm nay em có muốn nếm thử tay nghề của tôi không?"

“A?” Hứa Nguyệt Lượng sững sờ.

Lâm Ỷ Miên từng chút một mà xắn tay áo sơ mi lên: "Có thể nói là...!không có tay nghề."

Hứa Nguyệt Lượng đột nhiên nở nụ cười: "Bác sĩ Lâm thực sự không giống có thể...!nấu cơm..."

“Em đến giám sát đi.” Lâm Ỷ Miên nhìn quanh, “Có dây chun không? Tôi muốn buộc tóc.”

Hứa Nguyệt Lượng vội vàng đi lấy: "Có một ít."

Nàng có đủ loại dây chun, vì Lâm Ỷ Miên thích màu hồng nên nàng lấy một chiếc màu hồng.

Lâm Ỷ Miên: "..."

Hứa Nguyệt Lượng nhón chân buộc tóc: "Cái này nhìn cũng được, lúc trước chị cho tôi dùng qua, lúc về cũng mua kiểu như vậy."

Lâm Ỷ Miên: "...!khá đẹp."

Hứa Nguyệt Lượng rất hài lòng với chiếc dây buộc tóc của mình: "Sương sọ của bác sĩ Lâm rất đẹp, tùy tiện buộc thấp cũng rất có hương vị ~~"

Lâm Ỷ Miên ngẩng đầu nhìn nàng: "Hương vị như thế nào?"

Hứa Nguyệt Lượng mím môi, quay đầu bỏ chạy.

Nàng chạy đến đầu bên kia, mang một thứ gì đó cho Lâm Ỷ Miên, giải thích cho Lâm Ỷ Miên cách sử dụng các thiết bị trong nhà.

Lâm Ỷ Miên không hỏi thêm câu nào, cô bắt đầu nấu ăn theo hướng dẫn của nàng, động tác rất thành thục, quả thật cô là người có thể nấu ăn.

Hứa Nguyệt Lương ngây người đứng nhìn cô, nhưng lại không dám nhìn cô.

Chỉ cần ở cùng một không gian với Lâm Ỷ Miên, nàng có thể cảm nhận được năng lượng từ cơ thể Lâm Ỷ Miên, những năng lượng đó đã hấp dẫn nàng, khiến nàng cảm thấy xấu hổ lại muốn tới gần.

Cho nên, chờ các món ăn được dọn trên bàn, Hứa Nguyệt Lượng rót rượu cho hai người, thừa dịp Lâm Ỷ Miên dọn đũa lên, nàng liền uống một ngụm lớn trước.

Rượu là rượu ngon, nhưng khi vào miệng, nàng thực sự không thể nếm được mùi vị.

Nàng chỉ mong mùi rượu xộc lên đầu thật nhanh, làm nàng choáng váng, làm nàng can đảm hơn.

Lâm Ỷ Miên nhìn sang, khi cởi tạp dề, cổ áo sơ mi của cô đã nới lỏng rất nhiều, lọn tóc dài buông xuống quấn lấy chiếc cổ trắng gầy của cô.

Hứa Nguyệt Lượng vỗ bàn: "Bác sĩ Lâm! Ngồi đi! Ăn cơm!"

Lâm Ỷ Miên nhìn nàng, không nhúc nhích.

Hứa Nguyệt Lượng uống thêm một ngụm rượu, cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên.

Nàng nhìn Lâm Ỷ Miên, nàng biết mình sẽ không say, nhưng nàng có ý tứ rõ ràng là "Nương theo hai ngụm rượu bắt đầu giả điên".

"Bác sĩ Lâm, chị có biết bộ dáng xắn tay áo nấu ăn của chị đẹp thế nào không!"

Lâm Ỷ Miên cười, chống tay lên bàn ăn, nghiêng người nhìn nàng: "Tôi không biết, em nói cho tôi biết đi."

Ánh mắt của Hứa Nguyệt Lượng rơi xuống, vị trí mà nàng đang nhìn là cổ áo của Lâm Ỷ Miên.

Trước nay Lâm Ỷ Miên chưa bao giờ coi nàng là người ngoài.

"Còn thiếu cái gì đó ~" Hứa Nguyệt Lượng chỉ vào vị trí trung tâm.

“Hửm?” Lâm Ỷ Miên cũng cúi đầu nhìn.

“Thiếu nốt ruồi.” Hứa Nguyệt Lượng hơi nhướng mắt, sau đó va vào mắt cô, đập tan thành từng mảnh, giống như ném đá xuống mặt hồ băng mỏng.

“Nốt ruồi có phải cần đi sâu xuống nữa không?” Hứa Nguyệt Lượng run giọng hỏi điều mình muốn hỏi.

“Ừm,” Lâm Ỷ Miên động yết hầu.

Hứa Nguyệt Lượng siết chặt ngón tay, ép bản thân không được đi lệch khỏi ánh mắt đó, giọng nói nhỏ lại: "Chính là, da chị trắng như vậy, nốt ruồi trên ngực một hai phải là màu đỏ.

Mặt chị đẹp như vậy, một hai phải nấu cơm trong nhà bếp của tôi."

Hứa Nguyệt Lượng ngừng lại, nuốt nước bọt: "Thực sự là...!rất gợi cảm...".

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3