Nguyệt Lượng Vì Người Mất Ngủ - Chương 88

Nguyệt Lượng Vì Người Mất Ngủ
Chương 88: Chương 88

Viên đá đập vào Hứa Dương quả thực khiến hắn phải câm miệng.

Hắn không tin nổi mà nhìn Hứa Nguyệt Lượng, đôi mắt kinh ngạc đến sắp lồi ra.

Hứa Nguyệt Lượng ném xong còn muốn ném lần hai, Lâm Ỷ Miên liền chạy tới, ôm eo nàng.

Hứa Nguyệt Lượng thu tay không kịp, móng tay cào cào trên mu bàn tay cô.

Lâm Ỷ Miễn cũng không cảm thấy đau đớn, nhưng Hứa Nguyệt Lượng lập tức phản ứng.

Nàng ném viên đá trong tay đi, nắm tay Lâm Ỷ Miên, không ngừng lặp lại: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi..."

Mỗi từ nói ra, run rẩy trong giọng nói tăng thêm một chút.

Đôi mắt nàng dán chặt vào mu bàn tay Lâm Ỷ Miên, nhưng không dám nhìn lên cô.

"Không sao..." Lâm Ỷ Miên kéo nàng vào ngực, tận lực trấn an nàng.

Hứa Dương lui về phía sau hai bước, nhỏ giọng nói: "Sao trở nên giống như người điên vậy..."

Lâm Ỷ Miên nhìn sang, Hứa Dương kêu lên: "Ngọa tào cô nhìn làm gì, tôi nói cái gì đâu, tôi tới tìm em gái tôi không được sao? Nó cứ cúp điện thoại trong nhà, ba tôi còn nằm trên giường bệnh, chuyện chết người..."

Hứa Nguyệt Lượng run lên một chút.

Nàng thoát khỏi vòng tay của Lâm Ỷ Miên, hỏi Hứa Dương, "Ba bị làm sao..."

Hứa Dương nói: "Không phải mày không biết tình huống của ông ấy, không cẩn thận liền đến ICU, những gì anh đã nói với mày không phải là giả, hiện tại trong nhà nhiều việc như vậy, bên kia cũng không rảnh lo, ông ấy sốt ruột không phải lại nằm viện sao…”

Hứa Nguyệt Lượng nói, "Cần bao nhiêu tiền?"

Hứa Dương liếc nhìn Lâm Ỷ Miên, mu bàn tay đánh vào lòng bàn tay, "chát" một tiếng nói: "Đây là chuyện tiền bạc sao? Bệnh của ba là chuyện tiền bạc sao? Ông ấy không thể bị liên lụy, không thể bị khinh bỉ, mày tốt hơn là..."

Hoàng Tiểu Nghệ đi tới bên cạnh Lâm Ỷ Miên, cầm hộp quà của Hứa Nguyệt Lượng trong tay: "Làm sao vậy? Hai người ném đồ lại đây, cũng không sợ làm mất..."

Hứa Dương mắt sắc nhìn hộp quà, từ xa nhìn thấy đèn màu và bóng bay trang trí trong nhà: "Các cô đang tổ chức sinh nhật cho nữ thần a, ừm, thứ đó là quà sinh nhật Nguyệt Lượng tặng sao? Nhìn cũng không giống rẻ ……"

Hắn giễu cợt nhìn Hứa Nguyệt Lượng: "Trong nhà gọi cho mày, mày nói không có tiền, hiện tại cháu trai của mày còn không thể đi học, mày lại tới đây tặng quà cho kẻ có tiền..."

Hoàng Tiểu Nghệ trợn to hai mắt, Lâm Ỷ Miên đẩy món quà qua, nhỏ giọng nói: "Cậu cầm trước đi."

Cô bước tới trước chỗ Hứa Nguyệt Lượng, hỏi nàng, "Nguyệt Lượng, em có muốn về trước không..."

“Về nơi nào a!” Hứa Dương lập tức hét lên một tiếng, hướng phía trước chạy tới hai bước muốn kéo người, “Nó chạy nơi nào tôi liền tới nơi đó tìm!"

“Cậu cứ tìm tôi.” Lâm Ỷ Miên chặn Hứa Dương, nhìn bàn tay hắn dừng trước mặt cô mười phân, “Có vấn đề gì có thể nói với tôi.”

"Mỹ nữ, cô..." Hứa Dương đảo mắt nhìn hai người, "Tôi tìm cô...!hai người có quan hệ gì mà kêu tôi tìm cô..."

Hắn đột nhiên giậm chân, vẻ mặt tức giận lại gấp gáp: "Hứa Nguyệt Lượng, có phải mày...!mày..."

Hắn hét lên, tàn nhẫn đẩy Lâm Ỷ Miên, sau đó tiến tới kéo Hứa Nguyệt Lượng: "Mày nói đi, mau nói đi! Hứa Nguyệt Lượng, sao mày có thể làm ra loại chuyện này! Mau về với tao! Về nhà với tao! Tao có tiền! Tao sẽ trả tiền thuốc men cho ba, cũng không cần mày mua nhà, cho nên mày đừng có làm loại chuyện mất mặt như vậy! Ca sẽ mua nhà cho mày, cho mày làm của hồi môn! Tao lại tìm nam nhân tốt..."

Hứa Dương không thể gặp Hứa Nguyệt Lượng, bởi vì không chỉ Lâm Ỷ Miên, mà cả Hoàng Tiểu Nghệ đã chạy tới ngăn hắn lại.

"Anh bị điên à! Con mẹ nó anh mới là mất mặt! Lại kéo tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!"

Nhưng Hứa Nguyệt Lượng lại đẩy người trước mặt sang một bên, sau đó gắt gao nhìn Hứa Dương hỏi: "Anh có bao nhiêu tiền? Anh lấy tiền ở đâu?"

Giọng nàng run rẩy, ngữ khí tràn đầy sợ hãi.

Hứa Dương dừng một chút: "Tao...!tao chính là có tiền..."

Hắn nhỏ giọng nói: "Mày có thể có tiền sao tao lại không thể có tiền..."

“Anh lấy từ đâu hả!” Hứa Nguyệt Lượng hét lên, nàng nắm lấy cánh tay Hứa Dương, “Anh lấy từ đâu, nói rõ cho tôi biết...”

Hứa Dương cũng hét lên: "Sao mày không nói tiền của mày từ đâu ra! Của tao còn sạch sẽ hơn của mày nhiều..."

Lâm Ỷ Miên không nhịn được nữa, một chân đạp tới.

Ngay giữa đầu gối Hứa Dương, đau đến hắn kêu lên quỳ xuống đất.

"Bác sĩ đánh người a..." hắn rống lên.

Hứa Nguyệt Lượng sợ tới mức hất cánh tay hắn ra, đèn cửa xe cách đó không xa đột nhiên mở ra, có người chạy tới.

Dáng người nhỏ nhắn, diện mạo xinh đẹp, có mùi hương ưu nhã.

Nàng chạy đến bên cạnh Lâm Ỷ Miên, nắm lấy cánh tay của cô: "Tỷ tỷ, chị đừng xúc động..."

Lâm Ỷ Miên cau mày, "Sao em lại ở đây?"

Ngữ khí của Lâm Tử Huyên vừa tha thiết vừa đáng thương: Tỷ tỷ, em sợ chị bị lừa, chị xem, cô ta thật sự không phải người tốt.

Trên live đã lừa chị nhiều tiền như vậy, hiện tại còn muốn tiếp tục lừa chị nữa..."

Trái tim của Lâm Ỷ Miên nhảy lên, che miệng nàng lại: "Em đang làm cái quái gì vậy, đừng nói lung tung..."

"Em không có nói lung tung!" Lâm Tử Huyên hét rất lớn, "Cô ta lừa chị mua nhiều quà trên live như vậy, sau đó còn không ngừng quấy rầy chị nữa! Cô ta chỉ muốn kiếm tiền cho người trong nhà thôi!"

"Người trong nhà cô ta đều là như vậy!" Lâm Tử Huyên chỉ vào Hứa Dương, "Em đã cho hắn một trăm vạn, cái gì hắn cũng chịu làm! Hứa Nguyệt Lượng cũng như vậy! Hứa Nguyệt Lương chỉ coi trọng tiền của chị thôi! Trước kia cô ta tặng đồ cho chị, đều là anh trai cô ta sai sử, cô ta căn bản không thích chị! Cô ta không xứng!"

Tai của Lâm Ỷ Miên bị nàng hét đến ù đi, cô thực sự muốn bóp chết Lâm Tử Huyên.

Nhưng hiện tại không phải là lúc để ý Lâm Tử Huyên, Hứa Nguyệt Lượng đứng ở nơi đó, hoàn toàn phát ngốc.

Lâm Ỷ Miên chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, mê man, suy sụp cùng tuyệt vọng.

Giống như mọi hy vọng đều không còn, giống như mặt trời đều bị tắt.

Sau lưng nàng là màn đêm vô tận, nàng sắp rơi vào màn đêm giống như vách đá.

Lâm Ỷ Miên tránh thoát Lâm Tử Huyên, cô chạy đến trước mắt Hứa Nguyệt Lượng, giơ tay lên, nhưng không biết đặt ở nơi nào.

Hứa Nguyệt Lượng chớp mắt, nước mắt chảy dài trên mặt, nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Ỷ Miên, nhỏ giọng hỏi cô: "Bác sĩ Lâm, em lừa tiền của chị trên live sao?"

“Không, không có.” Lâm Ỷ Miên lắc đầu một cái, kiên quyết trả lời, “Em không có, tôi thích em, tôi không dám theo đuổi em, cho nên mới mở một tài khoản nhỏ trên mạng xem live của em...!là tôi tự nguyện, em rất đáng yêu, tôi chỉ là một người xem bình thường, tôi tự mình bỏ ra số tiền đó..."

Hứa Nguyệt Lượng mím môi muốn cười, nhưng chỉ khiến nước mắt rơi nhiều hơn: "Tên là gì?"

Lâm Ỷ Miên dừng một chút: "11."

Hứa Nguyệt Lượng không nhìn cô nữa, gật gật đầu, lau nước mắt, xoay người đi vào nhà.

Hứa Dương hét lên: "Mày định làm gì!"

Hứa Nguyệt Lượng không trả lời hắn, bước nhanh.

Nàng đến giàn hoa lấy điện thoại và túi.

Vưu Vi Vi và Lạc Phúc Thủy đều đi đến, Vưu Vi Vi theo sát nàng, hỏi, "Nguyệt Lượng, cậu định làm gì?"

Hứa Nguyệt Lượng dừng lại, khi bằng hữu vây quanh nàng, muốn giúp đỡ nàng, nàng lại cúi đầu trước mọi người, nói, "Thực xin lỗi, tôi đã làm hỏng vui vẻ của mọi người rồi."

Hoàng Tiểu Nghệ gấp gáp rống lên: "Em nói như vậy làm gì, chúng ta đều là đứng về phía em a.."

"Cảm ơn," Hứa Nguyệt Lượng hai mắt vô hồn, "Chuyện nhà tôi, tôi sẽ tự mình giải quyết."

Hoàng Tiểu Nghệ: "Ỷ Miên sẽ không..."

Hứa Nguyệt Lượng gạt đám người sang một bên, nhanh chóng lao ra ngoài.

Khi đến chỗ Lâm Ỷ Miên, nàng cũng không dừng lại.

Lâm Ỷ Miên vươn tay tóm lấy nàng nhưng lại bắt lấy không khí, Hứa Nguyệt Lượng chỉ để lại cho cô vài chữ: "Hy vọng bác sĩ Lâm tôn trọng tôi."

Lâm Ỷ Miên sững sờ đứng ở nơi đó, giống như có một cơn gió thổi qua lồng ngực, lạnh lẽo.

Hứa Nguyệt Lượng kéo Hứa Dương đi, bóng dáng hai người nhanh chóng hòa vào bóng tối.

Lạc Phúc Thủy lái xe đến, nói với Lâm Ỷ Miên, "Tôi với Vi Vi sẽ bám theo, em yên tâm, xử lý bên này trước đi."

Lâm Ỷ Miên siết ngón tay: "Cảm ơn."

Xe chạy ra ngoài, khung cảnh ồn ào lại trở về vắng lặng.

Lâm Ỷ Miên nói với Hoàng Tiểu Nghệ, "Cậu đưa Trăn Trăn về đi."

Sau đó, không thèm nhìn Lâm Tử Huyên, "Đi với tôi."

Lâm Tử Huyên đi theo sau cô, vùi đầu vào nắm chặt dây đeo balo.

Lâm Ỷ Miên trở lại, ngồi xuống bàn.

Lâm Tử Huyên đứng ở một bên, Lâm Ỷ Miên không có tâm tình nói những lời vô nghĩa, trực tiếp hỏi: "Sao lại làm như vậy?"

Lâm Tử Huyên vặn vẹo ngón tay, ngay sau đó nước mắt lưng tròng: "Cô ta chỉ đang lừa chị, em không muốn tỷ tỷ bị lừa..."

“Em cho rằng chính mình lợi hại hơn tôi sao?” Lâm Ỷ Miên tức giận cười, “Em cho rằng chính mình biết rõ tôi có bị lừa hay không hơn tôi sao?"

“Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.” Lâm Tử Huyên nhanh chóng nói, “Mặt khác chị rất lợi hại, nhưng mà gặp Hứa Nguyệt Lượng lại hồ đồ.”

"Chị quẹt không biết bao nhiêu quà cho cô ta, cũng chỉ là trên mạng, thẻ của chị từ đó tiêu ra rất nhiều tiền, trước kia chị không có tiêu phí lớn như vậy."

“Chị để cô ta ở nhà chị, em còn chưa đến nhà chị, ba mẹ cũng vậy, hơn nữa địa chỉ nhà chị bọn họ hỏi thăm rất lâu mới biết được."

"Trước kia chị đều là công việc, nhưng hiện tại lại luôn nghỉ phép.

Một người coi trọng sự nghiệp như vậy, hiện tại chỉ vì một streamer mà không màng công việc của chính mình."

Lâm Tử Huyên nghẹn ngào trong giây lát, sau đó lấy hết dũng khí đối diện với ánh mắt của Lâm Ỷ Miên: "Em biết những streamer kia rất có mị lực, bọn họ chính là ăn bát cơm này.

Từ nhỏ đến lớn chị đều đặt hết tâm tư vào việc học, không có tiếp xúc với những thứ này, nhất thời trầm mê cũng có thể hiểu."

"Cho nên em cũng cho chị thời gian, em chờ chị rất lâu, em gọi chị nhiều lần muốn cùng chị nói chuyện, nhưng chị căn bản không muốn nghe em nói..."

"Chỉ...!hai mươi phút trước, em cũng đã gọi cho chị.

Nếu chị trả lời cuộc gọi của em, nghe em nói chúc mừng sinh nhật, mọi chuyện cũng sẽ không đến mức nan kham như vậy."

“Chị chính mà bị ma quỷ ám rồi.” Lâm Tử Huyên nhìn chằm chằm vào Lâm Ỷ Miên, “Em thực sự không nghĩ tới chị sẽ thích nữ nhân a.”

"Chị cao ngạo như vậy, hẳn là đều chướng mắt với bất cứ kẻ nào.

Kết quả là Hứa Nguyệt Lượng đã làm cho chị không còn giống chị nữa."

“Cô ta căn bản không thích chị.” Lâm Tử Huyên càng nói càng kích động.

“Cô ta kiếm tiền từ nam nhân nhiều năm như vậy, hiện tại câu được một con cá lớn như chị, vừa đẹo vừa dễ lừa, đương nhiên cô ta liền muốn câu lấy chị."

“Sao chị không tìm người sạch sẽ một chút, sao lại không tìm người xứng đôi với mình một chút?

"Mỗi ngày chị đều ở cùng với loại người này, mỗi ngày lại vứt em sau mông a!"

"Em kém cô ta sao! Em không xinh đẹp bằng cô ta, gia cảnh không hơn cô ta sao!"

"Em không nghe lời như cô ta sao? Em không khóc như cô ta sao! Lúc nào em cũng nhớ đến chị! Trong nhà ăn Tết chị không chịu về em đều đi tìm chị! Em còn chờ chị trong công viên trò chơi ba tiếng đồng hồ!"

Lâm Tử Huyên khóc ướt đẫm cả mặt, nàng vô cùng ủy khuất "Chuyện này em cũng không muốn, là chị ép em..."

"Nếu chị thích nữ nhân chị nên nói sớm hơn a, em cũng là nữ nhân, em trẻ hơn cô ta, em thích chị hơn cô ta, em có thể làm mọi thứ cho chị, chị muốn thế nào cũng đều có thể..."

"Dù sao chúng ta cũng không phải người thân."

“Dù sao chúng ta cũng không phải người thân.” Lâm Tử Huyên lặp lại lần nữa, trong mắt bùng lên ngọn lửa cuồng nhiệt, “Chúng ta không có quan hệ huyết thống, cho nên em cũng có thể...”

Lâm Ỷ Miên đưa tay lên, tát một cái.

Một tiếng "chát" cắt ngang lời Lâm Tử Huyên, cắt ngang ảo tưởng của nàng, làm trên mặt nàng xuất hiện một dấu tay trắng hồng.

Lâm Tử Huyên che mặt, sững sờ đứng ở nơi đó.

Lâm Ỷ Miên đứng dậy, rời khỏi nàng: "Em bình tĩnh chút đi."

Sau khi rời khỏi đó, Lâm Ỷ Miên gọi điện cho Lạc Phúc Thủy.

Lạc Phúc Thủy báo cáo tình hình với cô, nói Hứa Nguyệt Lượng đã bắt taxi cùng Hứa Dương trở về thành phố, hiện tại rất có thể sẽ đến căn hộ thuê của nàng.

“Được.” Lâm Ỷ Miên đáp, lại nói, “Chuyển máy cho Vi Vi đi."

Vưu Vi Vi nhấc máy, Lâm Ỷ Miên hỏi nàng, "Vi Vi, em có biết tình huống trong nhà Nguyệt Lượng thế nào không?"

“Có thể là tình huống thế nào, nếu có bậc cha mẹ bình thường thì chúng ta đâu có tham dự vào loại chuyện này vào.” Vưu Vi Vi hít mũi, ngữ khí khó khăn khổ sở, “Khi live lần đầu tiên bắt đầu, thực sự không được như hiện tại.

Cái gì khó nghe chúng ta đều đã nghe qua, cái gì ghê tởm chúng ta cũng đã gặp qua."

"Nhưng Nguyệt Lượng không giống tôi." Vưu Vi Vi nói, "Lâm Ỷ Miên, tin tôi đi, Nguyệt Lượng không giống tôi."

"Cậu ấy rất tốt, cậu ấy có quy tắc của riêng mình, trong hoàn cảnh này, cậu ấy có thể được như bây giờ đã rất lợi hại."

"Nhà cậu ấy không có nhiều tiền, ba của cậu ấy bị bệnh phải tốn rất nhiều tiền để phẫu thuật, đến giờ vẫn còn dùng số tiền đó treo mệnh."

"Sau khi biết cậu ấy có thể kiếm tiền từ live, nhà cậu ấy liền dùng tiền của cậu ấy, nợ nần cũng là cậu ấy trả."

"Anh trai của cậu ấy là một tên cặn bã, là một tên ngốc.

Hắn có một công việc trong sạch, kết hôn sinh con, hiện tại ngại nhà nhỏ, muốn mua nhà đều kêu Nguyệt Lượng bỏ tiền."

"Nguyệt Lượng kiếm được rất nhiều tiền nhưng chưa bao giờ chi tiêu cho bản thân."

"Chuyện xa xỉ duy nhất mà cậu ấy từng làm chính là chiếc đồng hồ hôm nay cậu ấy tặng cho chị."

"Tôi không biết thời cao trung giữa hai người đã xảy ra những gì, Nguyệt Lượng cũng không nói với tôi.

Nhưng tin tôi đi, cậu ấy đối với chị là thật lòng."

"Cậu ấy thực sự thích chị, cậu ấy ngưỡng mộ chị, cậu ấy không muốn nhận bất cứ cái gì từ chị.

Cậu ấy nói với tôi, có thể ở bên cạnh chị một giây đều là trời cao ban ân cho cậu ấy.".

Được tại == t rùmtruуện.

vN ==

“Ngọa tào, thật buồn nôn.” Vưu Vi Vi mắng, “Lâm Ỷ Miên, tôi không ngờ chị lại là 11 đấy.”

"Chị đang đùa chúng tôi sao? Chị có thể không thích Nguyệt Lượng, chị cũng có thể không cùng cậu ấy yêu đương, nhưng tôi hy vọng chị không hiểu lầm cậu ấy."

"Cũng đừng lừa gạt cậu ấy."

"Nếu đó chỉ là một trò chơi của những kẻ có tiền, vậy các người đúng là quá rác rưởi, còn không bằng tôi."

Cúp điện thoại, Lâm Ỷ Miên nắm chặt điện thoại, ngón tay không tự chủ được mà run lên.

Cô lôi hộp quà mà Hoàng Tiểu Nghệ nhét vào trong túi xách, lấy ra chiếc đồng hồ đeo tay, đeo trên cổ tay.

Mặt đồng hồ phản xạ ngân quang, có hình mặt trời còn có khảm mặt trăng.

Kim đồng hồ nhích từng chút, Lâm Ỷ Miên gọi một chiếc xe, một giờ sau đã đợi ở tầng dưới căn hộ của Hứa Nguyệt Lượng.

Cô biết số tầng Hứa Nguyệt Lượng, cô biết số phòng của Hứa Nguyệt Lượng, nhưng cô lại không lên.

Hứa Nguyệt Lượng nói, hy vọng bác sĩ Lâm tôn trọng tôi.

Không ai biết đêm nay, đây là câu nói khiến Lâm Ỷ Miên khổ sở nhất.

Lâm Ỷ Miên luôn tôn trọng nàng, nhưng không ai có thể tôn trọng Hứa Nguyệt Lượng bằng chính mình.

Cửa sổ của Hứa Nguyệt Lượng vẫn mở cả đêm.

Cho đến khi mặt trời đi lên, cho dù ánh đèn có mãnh liệt đến đâu cũng giống như vô hình.

Lâm Ỷ Miên cử động cái cổ cứng ngắc, thời tiết lạnh, khi cô thở ra còn sẽ có sương trắng.

Điện thoại của Lâm Ỷ Miên đổ chuông, cô lấy ra xem thì thấy có một khoản thanh toán bổ sung trong tài khoản Alipay mà cô đã AA với Hứa Nguyệt Lượng trước đó.

Số tiền khá nhiều, tương tự như số tiền mà 11 đã tiêu cho Tiểu Nguyệt Lượng.

WeChat có tin nhắn mới, từ Trăng Sáng.

- [Bác sĩ Lâm, tôi đã trả lại số tiền đặt cọc 50 vạn mà Lâm Tử Huyên cho Hứa Dương.

Chi trả Alipay báo cho chị là khoản quà tặng của z92565611]

- [Còn những thứ khác nợ chị, tôi sẽ trả cho chị sau]

- [Thực sự xin lỗi vì trong khoản thời gian này đã gây phiền toái cho chị].

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3