Nhà Trọ Cực Phẩm - Chương 267

Nhà Trọ Cực Phẩm
Chương 267: Hắn đều biết
gacsach.com

Lo lắng đến việc giám khảo vẫn còn bệnh, thí sinh lập tức kiềm chế xúc động muốn ‘thi lại’. Ôm Hà Nhạc Nhạc đi vào phòng tắm tẩy rửa, Lê Dĩ Quyền cũng không để cô ở lại phòng khách, mà ôm cô trở về phòng của mình.

Lúc trước sợ dọa cô chạy mất, sợ cô trốn tránh hắn, hắn cố gắng nhẫn nại từ từ, nhưng bây giờ nếu như đã bước đến bước này, tự nhiên hắn cũng sẽ không kiêng dè gì nữa.

“Ngủ thêm một lát đi.”

“Ừ.”

Nhắm hai mắt lại, nghe tiếng bước chân hắn rời đi, cho đến khi cửa phòng đóng lại, Hà Nhạc Nhạc mới mở mắt ra nhìn cửa phòng màu trắng ngà.

cô và L...

Đúng rồi, hôm nay là thứ Bảy? cô sao lại?

“L?” Tránh ở phía sau cửa, Hà Nhạc Nhạc vươn đầu nhỏ nhìn Lê Dĩ Quyền, “Em, quần áo của em đâu?”

Lê Dĩ Quyền cười cười, xoa xoa tay, đi vào phòng ngủ xoa xoa đầu cô, cầm áo ngủ của mình đưa cho cô.

Đỏ mặt mặc áo ngủ rộng thùng thình vào, Hà Nhạc Nhạc đến phòng khách tìm túi xách nhưng khôngthấy di động, vừa hỏi mới biết được di động đã để quên ở nhà Linh Vũ.

“Linh Vũ, buổi sáng Dì Tằng có gọi điện cho mình không?” Cuối tuần là ngày luyện kiếm, lần trước côcòn nói với Chu Châu đi nữa.

“À, di động của cậu hết pin, mình cũng chưa sạc.”

“Vui Vẻ, anh đã nói với mẹ rồi, hai ngày nay em không khỏe nên sẽ không đi luyện kiếm, mẹ còn muốn em nghỉ ngơi thật tốt.” L trong phòng bếp nói một câu.

Hà Nhạc Nhạc vừa nghe, vừa nói với Linh Vũ vài câu mới tắt điện thoại.

Giữ điện thoại ngồi yên trong chốc lát, Hà Nhạc Nhạc do dự đi tới phòng bếp. Dịu dàng, tuấn mỹ, dáng vẻ đường hoàng, nổi tiếng, sự nghiệp thành công, còn có... nấu ăn ngon. Nam nhân như vậy quả thực giống như là lễ vật ông trời làm cho nữ nhân, lễ vật tốt nhất. không... là thưởng đi, là thưởng cho nữ nhân tốt đẹp nhất.

Rất rõ ràng, bản thân không phải cô gái có tư cách được thưởng, cô chỉ là người... trên đường ông trời trao giải may mắn được chạm đến phần thưởng một chút thôi.

Thấy Lê Dĩ Quyền một lát thì nhìn di động, một lát lại coi nguyên liệu nấu ăn, cô có chút tò mò.

“đang làm món gì vậy? Nấu canh hả?” Hà Nhạc Nhạc đi lên nhìn màn hình trong tay hắn...

Mười tám chiêu làm cho nữ nhân thét chói tai liên tục, cao trào không ngừng.

Cách nhanh nhất lấy lòng nữ nhân là thông qua âm đạo... chinh phục âm đạo của cô.

“Trân châu” bí mật.

Con gái một đêm có thể chấp nhận nhiều nhất bao nhiêu lần.

“...” Hà Nhạc Nhạc xoay người tại chỗ.

“Ha ha...” Duỗi tay ôm cô vào trong ngực, Lê Dĩ Quyền cười vui vẻ. “Nghiêm khắc như thế? Trước khi thi lại cũng không cho xem tài liệu để học tập sao?”

Hà Nhạc Nhạc quái dị nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, không nói gì mà im lặng chống đỡ.

Hôn lên trán cô, “Lại nằm một lát nữa đi, canh còn chưa nấu xong.”

“L... Mâu Tư, anh...” cô không biết nên nói từ đâu.

“Sao vậy? Lo lắng cho anh?”

Hà Nhạc Nhạc lắc đầu. Dựa vào kỹ thuật và thói quen của L, trừ phi ngay tại hiện trường, nếu khôngsau khi sự việc xảy ra mà có chứng cứ cũng không nhiều, cô cũng không lo lắng Mâu Tư sẽ tìm được L, cô lo lắng là... “anh, vì sao lại muốn xâm nhập Mâu Tư?” Bởi vì cô sao?

“Chịu sự ủy thác của người khác.” Lê Dĩ Quyền đáp.

thật sự? Hà Nhạc Nhạc không có hỏi lại.

Ăn xong cơm trưa, Hà Nhạc Nhạc nói phải về chỗ của Linh Vũ, Lê Dĩ Quyền cũng không nói gì, chỉ dẫn cô đi mua một bộ quần áo liền đưa cô về nhà Linh Vũ.

“L, chuyện buổi sáng...”

“Cho rằng chưa từng xảy ra?”

Hà Nhạc Nhạc cúi đầu, “Em, em thật sự không thích hợp với anh.”

“... Những lời này em đã từng nói rồi, mà anh cũng đã trả lời rồi.”

Im lặng, thời gian dài im lặng. Bên trong xe là tiếng hát dễ nghe như trước, nhưng nghe đi nghe lại lại thấy xa xôi như vậy. cô quá khứ, cô hiện tại...

“L, anh đã từng làm một bản hợp đồng quản lý cho nhà trọ Thâm Lam của Mâu Tư, còn nhớ không?” Loại hợp đồng lao động không bình thường này, chắc là do một mình hắn làm, lại là công việc có tính chất như vậy, cô tin tưởng hắn nhất định có ấn tượng.

Dừng xe lại ven đường, Lê Dĩ Quyền cắt đứt lời Hà Nhạc Nhạc. “anh biết, em cái gì cũng không cần nói.”

“anh, anh có biết? anh có biết em...”

“Ngày 13 tháng 7, em ký hợp đồng, ngày 14 vào Thâm Lam, ngày 16 tháng 10 rời đi.”

Nghe lời hắn nói, cả người cô như đóng băng.

“A... thì ra anh đều biết, vậy, ha ha, em còn tưởng rằng... Ha ha!” hắn đều biết! hắn đều biết tất cả! hắnbiết cô bẩn như thế nào, hắn biết cô căn bản không xứng với hắn, thì ra hắn... nhìn thấy cô ai cũng có thể làm chồng nên muốn làm với cô sao? cô còn tự mình đa tình tự tìm phiền não cho rằng... “Nên nóisớm hơn, làm em sốc thật, ha ha!”

Nghe tiếng cô cười, Lê Dĩ Quyền kéo khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc rống của cô, hôn thật sâu. “Em lại miên man suy nghĩ nữa, anh sẽ ôm em ở trong này.”

“...”

“Cái gì anh cũng biết, nhưng tất cả chỉ làm cho anh càng muốn bảo vệ em thêm nữa, bù lại cho em, thương em, dùng hết tất cả những gì anh có để yêu em. Mặc kệ em từng trải qua việc gì, không có chuyện gì có thể trở thành trở ngại để anh yêu em. anh yêu, là Vui Vẻ làm bạn với anh ba năm, là Hà Nhạc Nhạc trước mắt của anh! Là cô gái duy nhất... Lê Dĩ Quyền yêu!”

“L...” cô không muốn khóc, không muốn... Bốn tháng qua, cô đã khóc rất nhiều lần, nhưng mà, “L...”

một lần cuối cùng, cho phép cô khóc một lần cuối cùng.

Ôm lấy Hà Nhạc Nhạc đang khóc rống thất thanh, Lê Dĩ Quyền không ngừng vỗ về mái tóc dài mềm mại của cô.

“Thực xin lỗi!” Lau nước mắt, Hà Nhạc Nhạc đẩy Lê Dĩ Quyền ra, tự ra lệnh cho bản thân dứt bỏ tất cả tham lam vô sỉ, “Cảm ơn anh yêu em, nhưng mà em đã có người không thể từ bỏ, vì thế... không cần ở lại bên cạnh em lãng phí thời gian.”

“Là không thể, hay là không muốn?”

“Mặc kệ là không thể hay là không muốn, kết quả cũng không khác nhau không phải sao?”

“Nếu như là ‘không thể’, anh đưa cho em lý do ‘có thể’, nếu như là ‘không muốn’... anh chờ đến khi em tình nguyện.”

“L!”

Lê Dĩ Quyền một lần nữa khởi động xe chạy vào nhà Nhậm Linh Vũ, lạnh lùng liếc mắt nhìn vài bóng người bên ngoài cổng, dẫn Hà Nhạc Nhạc trở lại trong nhà Nhậm Linh Vũ.

“Ngại quá, chú dì, chút nữa có khả năng sẽ có mấy người khách không mời mà đến, rất xin lỗi đã quấy rầy hai người.”

“À... Là, là Thân Đồ giám chế, và Quý tổng bọn họ?”

“Đúng, chắc là, bọn họ.”

“A! Ai nha! Hôm nay là sinh nhật bác của Linh Vũ, sao dì lại quên mất chứ! Ngại quá mà! Này, chúng ta đi nhanh lên, Linh Vũ chiêu đãi khách đàng hoàng nha! Ba Linh Vũ, đi nhanh lên!”

Nửa tiếng sau, chủ nhà trọ Thâm Lam năm người thiếu một, lần lượt tới.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!