Nhà Trọ Địa Ngục - Quyển 13 - Chương 10 - Trốn, Trốn, Trốn
Nhà Trọ Địa Ngục
Quyển 13 - Chương 10 - Trốn, Trốn, Trốn
gacsach.com
Tiếng bước chân kia làm nội tâm mỗi người đều run rẩy!
Nên đến, vẫn là đến rồi!
Xa Trí Bân cũng lập tức dừng bước, yên lặng lắng nghe thanh âm ở bên kia bức tường truyền tới. Từ những tấm ảnh chụp có thể biết được độ dầy của mỗi bức tường không tới 1m, nhưng trình độ cứng rắn lại không thể nghi ngờ! Sáu người đã thử qua, vô luận phá như thế nào cũng không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên bức tường!
Thanh âm kia, truyền tới từ phương hướng ngược lại với bọn hắn!
Mà tiếng bước chân kia cực kỳ dồn dập, mà ở sau lưng bọn hắn 30m có 3 lối rẽ! Mà "Người" ở vách tường đối diện kia rất nhanh sẽ đi tới nơi đó, trừ phi hắn lựa chọn com đường khác, nếu không nhất định sẽ nhìn thấy bọn hắn!
Không hề do dự, mọi người lập tức hướng phía trước chạy tới!
Không ai dám quay đầu lại, ai cũng đều hết sức chạy về phía trước, tên Triệu Vũ liệt là người chạy nhanh nhất. Rất nhanh, đã chạy song song với Xa Trí Bân!
Đường rẽ ở phía trước tổng cộng có 4 đường. Mà Xa Trí Bân hướng đường rẽ bên phải chạy vào!
Trí tuệ của Xa Trí Bân ai cũng muốn ỷ lại, cho nên Triệu Vũ Liệt không hề do dự chạy theo sau!
Nhưng mà đúng lúc này, tiếng bước chân sau lưng ngày càng dồn dập, dùng tốc độ phi thường nhanh chạy lại đây!
Rất rõ ràng, thời điểm Triệu Vũ liệt chạy vào chắc chắn đã bị thấy được!
Đã như vầy, phải phân tán ra rồi, nếu không sẽ bị đuổi kịp!
Tề Mỹ Hoa lập tức nói với muội muội bên cạnh: "Mỹ thiện, ngươi và ta rời đi!"
Tiếng bước chân sau lưng ngày càng tiếp cận, Tề Mỹ Hoa và Tề Mỹ Thiện chạy vào đường rẽ bên trái. Mà Liên Thành và Lưu Hạ san thì chạy vào một đường rẽ khác!
Tiếp tục chạy vào trong những đường rẽ mới, dọc theo hành lang thật dài, Liên Thành và Lưu hạ San Đô dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía trước! Tuy thể lực đã tiêu hao hầu hết, nhưng ai cũng biết không chạy thì không có đường sống!
Sau đó chạy vào trong mấy cái đường rẽ nữa, hai người vẫn chưa tách ra, dù sao chạy có một mình mà nói... rất đáng sợ.
Rốt cục, thể lực hai người tiêu hao đã đến cực hạn, không thể làm gì khác hơn đành phải dừng lại.
"Ta... Ta..." Lưu hạ san liều mạng thở phì phò nói: "Ta thật sự là, chạy, chạy không nổi rồi... Hoa tiên sinh, ngươi có thể chạy tiếp ah, ta, ta..."
Liên thành nhìn quanh, không có bất kỳ truy binh, cũng nhẹ nhàng thở ra. Những bức ảnh vừa rồi chụp đến những điểm đen kia, có thể không phải là quỷ hồn ẩn hình.
Bất quá, hắn cũng nghĩ đến lúc trước ở trên Ngân Nguyệt đảo, nữ quỷ không đồng tử kia chính là quỷ vô hình, phải dùng tới camera mới có thể nhìn thấy sự tồn tại của nàng, lúc đó hắn và Y Hàm đều suýt nữa bị giết chết.
Nhưng hắn cho rằng điều này không có khả năng. Vách tường mê cung này không thể nào bị phá vỡ, cho nên chỉ có thể ẩn nấp trong các hành lang, nếu như lại an bài một con quỷ vô hình, thật sự không ăn khớp với việc luôn cân bằng độ khó huyết tự của nhà trọ. Đương nhiên, đây là Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị, có lẽ sẽ có một vài chỗ đặc thù, nhưng Liên Thành đã dần cho rằng, huyết tự này chắc chắn có tồn tại sinh lộ.
"Xem ra không có đuổi theo." Liên thành tay vịn vách tường, hắn cũng không nhớ rõ đã chạy bao lâu, nhưng thể lực tiêu hao làm hắn đứng không vững.
Lưu hạ san nói hắn có thể chạy, còn không phải bị cái nhà trọ này bức sao! Từ khi tiến vào nhà trọ, hắn không ngừng luyện tập chạy bộ, hơn nữa nhiều lần chấp hành huyết tự đều phải một mực chạy trốn, làm tốc độ của hắn ngày một nhanh hơn.
Con người lúc đối mặt với sống chết, bộc phát tiềm lực phải nói cực kỳ lớn.
"Lưu tiểu thư..." Liên thành vẫn tùy thời chú ý bốn phía, nói chuyện với Lưu Hạ San ở bên cạnh: "Ngươi như thế nào lại tiến vào trong tòa lâu đài này? Tiến vào đã bao lâu thời gian rồi?"
"Chính là thời điểm sáng nay." Lưu hạ san lau mồ hôi trên mặt: "Ta vốn đang dạo phố, lúc tới nơi này liền nhìn thấy tòa lâu đài cổ, cảm giác rất thú vị, liền mua tấm vé tiến đến. Hiện tại ta hối hận muốn thối ruột rồi! Cái lâu đài này thật đúng là danh xứng với thực, địa ngục ah!"
"Vậy sao?" Liên thành cũng lau mồ hôi toát ra trên trán nói: "Sau khi ngươi đi vào đụng phải rất nhiều chuyện đáng sợ chứ?"
"Quả thực là ác mộng..." Nàng nói đến đây, thân thể dốc sức đứng dậy: "Ta ngay lập tức gặp một tên bác sĩ toàn thân là máu, cầm dao giải phẫu đi tới, ta sợ tới mức vội vàng đào tẩu, thế nhưng trốn vào bất luận chỗ nào cũng đều bị tên bác sĩ tìm ra. Về sau đụng phải Triệu Vũ liệt, Xa Trí Bân và Tề Mỹ Hoa. Chúng ta cùng nhau chạy thoát khỏi tên bác sĩ kia, đi vào một cầu thang hướng xuống phía dưới thì gặp một dòng sông, sau đó ngồi lên con thuyền kia tiến vào hắc hà, rồi cuối cùng thì gặp hai người ngươi."
Liên thành nghe nàng nói cũng có thể tưởng tượng ra nhiều tràng cảnh đáng sợ.
Bình thường chấp hành huyết tự chỉ thị, giống nhau chỉ đều gặp một con quỷ. Nhưng Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị, ở trong lâu đài cổ này phải nói quỷ hồn không nơi nào không có. Nữ bộc bị móc mắt, Hắc bào nhân mang quan tài, nữ nhân không mặt bên trong bức tranh tây, cây treo người, bác sĩ toàn thân là máu, Minh Hà âm trầm...
Mà hôm nay, thì là cái mê cung rộng lớn vô hạn!
Liên thành đem ánh mắt nhìn về một phía hành lang khác, trong nháy mắt, miệng hắn há to lắp bắp.
"Lưu... Lưu... Lưu tiểu thư!" Liên thành nói năng lộn xộn chỉ vào đầu hành lang đó.
Lưu hạ san bị hắn dọa sợ, vội vàng nhìn lại, con mắt cũng trợn tròn lên!
Hành lang... Rõ ràng biến ra dài hơn!
Vốn hành lang này chỉ tầm 50m nhưng bây giờ dài ra phải gần 200m!
Hành lang bị kéo dài cũng đại biểu cho việc thời gian chạy tới đường rẽ sẽ bị kéo dài! Bởi vậy, nguy hiểm tự nhiên sẽ lớn hơn!
Bởi vì, mấu chốt trong quá trình chạy trốn chính là không thể để cho quỷ hồn nhìn thấy mình rẽ vào đầu đường rẽ nào, nhưng một mực chạy trên đầu hành lang thẳng tắp như thế này, kết quả chính là...
"Mẹ kiếp!" Liên thành hung hăng đá một cước vào vách tường, nội tâm không ngừng chửi rủa nhà trọ!
"Đi mau!" Liên thành lập tức kéo Lưu hạ san, dồn dập nói: "Chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi nữa!"
Không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đi tới rồi.
Bây giờ cúng không biết hai tổ nhân mã khác như thế nào rồi. Có lẽ, đã có người chết. Điện lại không thể liên lạc, trong mê cung rộng lớn này, rất khó có thể gặp lại.
Mà cùng Xa Trí Bân phân tán ra cũng là không có cách nào khác. Dù sao, tiến vào cùng đường rẽ với hắn, khả năng bị quỷ hồn đuổi theo rất cao. Hiện tại, cũng chỉ có thể trông cậy vào việc tìm kiếm gian phòng kia mà thôi.
Hắn giờ phút này có chút hối hận, lúc trước có lẽ nên đi theo Tề Mỹ Thiện, nữ nhân đó thoạt nhìn rất tỉnh táo, có chút trí tuệ, còn nữ nhân Lưu hạ san này...
Vô luận là mưu trí hay là tâm tính, không thể nào so được với Xa Trí Bân và Tề Mỹ Thiện, nếu cho đi chấp hành huyết tự chỉ thị, đoán chừng lần thứ 2 thứ 3 đã chết.
Đi vào cuối hành lang, lúc này có năm đầu đường rẽ. Liên thành đứng ở mỗi đầu đường rẽ nhìn lại, quả nhiên, đầu đường nào cũng khuếch trương dài tới 200m.
Nhà trọ rõ ràng đang gia tăng độ khó!
"Tuyển đầu nào đây Hoa tiên sinh?" Lưu hạ san nơm nớp lo sợ trốn ở sau lưng Liên Thành hỏi: "Chúng ta làm ra quyết định nhanh lên một chút, vạn nhất những 'Điểm đen' kia đến nữa mà nói..."
"Ta biết rồi." Trong nội tâm Liên Thành lúc này cũng có chút bồn chồn, chiều dài hành lang biến dài ra làm hắn lại lần nữa lo sợ. Nếu đụng phải những con quỷ kia, muốn trốn thoát cũng khó khăn hơn rất nhiều. Vạn nhất chiều dài vẫn tiếp tục biến dài ra mà nói...
Chọn một đầu rẽ nào đây? Kỳ thật đầu nào cũng đều như nhau, nhưng hắn lo lắng chọn trúng một đầu đường rẽ mà tiến tới sẽ gặp những "Điểm đen" kia.
"Ân..." Liên thành quét mắt một lần, vừa muốn làm ra quyết định, bỗng nhiên xa xa cuối hành lang, hắn nhìn thấy nhảy ra một thân ảnh! Cách 200m cho nên nhìn thấy không rõ lắm, nhưng đại khái có thể nhìn ra người đó mặc đồ màu đỏ!
Trong 6 người bọn hắn, không hề có ai mặc đồ đỏ!
Mà hồng y nhân kia nhìn thấy hắn và Lưu Hạ San liền lập tức phi lại!
Liên thành không hề do dự, chạy vào một đầu đường rẽ! Vừa rồi nghi nghơi chút một lúc, thể lực cũng khôi phục được chút ít, mà Lưu hạ san vẫn là chạy theo hắn!
Trong mê cung này không có ngõ cụt, cho nên chọn đầu đường rẽ nào cũng giống nhau. Nhưng hiện tại chiều dài mỗi đầu hành lang đều bị kéo dài, chỉ cần còn quỷ áo đỏ kia đứng ở đầu hành lang là có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn!
Nghĩ vậy, trong nội tâm Liên Thành cảm thấy một hồi tuyệt vọng!
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Tuy nhiên đều là chạy 200m, nhưng vừa rồi hắn nhìn thấy, con quỷ áo đỏ kia tốc độ nhanh hơn bọn hắn nhiều lắm! Mà thể lực của hai người tiêu hao nghiêm trọng... cho dù con quỷ kia nhận được hạn chế của nhà trọ thì hai người cũng khó tránh qua được một kiếp!
"Lưu hạ san!"
Thời điểm chạy qua 100m Liên thành hô lên: "Lát nữa chúng ta liền chạy tách ra! Đây là biện pháp duy nhất rồi!"
Tách ra chạy chính là đánh bạc tỷ lệ 50:50. Liền xem ai vận khí tốt, ai vận khí kém!
Đương nhiên, nếu như nhà trọ để cho quỷ có thể tách ra phân thân, thì chia nhau ra chạy cũng không có ý nghĩa. Hôm nay cũng chỉ có thể đánh cuộc một keo! Nếu không với tốc độ này, sớm muộn gì cũng bị quỷ đuổi kịp!
Lưu hạ san tốc độ rõ ràng không bằng Liên Thành, giọng nói nàng từ sau vọng tới: "Tốt, tốt, chúng ta tách ra chạy... Ah, cái tên kia... Đuổi theo tới!"
Liên thành nghe được câu này càng không ngừng tăng tốc! Lúc này lục phủ ngũ tạng của hắn quay cuồng muốn vỡ nát, nhưng không thể dừng lại! Hắn cũng không dám nhìn lại!
Rốt cục, tiếp cận đoạn đường rẽ, hắn nhìn thấy rõ ràng bên trong có 4 đầu rẽ, hai trái hai phải!
Bên trái hay là bên phải?
Bên phải a!
Vì vậy hắn lập tức hướng đầu đường rẽ phía bên phải chạy vào, nhưng hắn lập tức đứng khựng lại!
Đại khái ở khoảng cách đối diện hơn 100m, đứng đấy một hắc y nhân! Lúc này hắn có thể hìn thấy rõ dàng diện mục của hắc y nhân, là gương mặt một nam tử tái nhợt!
Mà hắc y nam tử kia nhìn thấy Liên thành cũng ngay tức khắc đuổi theo!
Liên thành sợ tới mức lập tức quay đầu lại chọn một đường rẽ khác! Mà lúc vừa quay đầu lại, hắn nghe thấy một tiếng hét thảm!
Con mắt đảo qua xem, chỉ thấy Lưu hạ san bị một đôi tay che sau lớp áo đỏ bắt được! Phía sau nàng có thể lờ mờ nhận ra thân ảnh của hồng y nhân!
Liên thành không chút do dự tiếp tục trốn, mà tiếng kêu thảm thiết của Lưu Hạ San không ngừng truyền đến!
"Cứu mạng ah... Cứu mạng... Ah, ah..."
Tiếng rú kia không ngừng quanh quẩn, một lát sau chung quanh khôi phục lại yên tĩnh!
Liên thành căn bản không dám quay đầu lại. Hành lang này chiều dài vẫn giữ nguyên 200m, điều này làm hắn cảm giác tử vong đang không ngừng tiếp cận!
Cuối cùng... Hắn thực sự không thể hoàn thành Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị sao?
Dưới tình huống này, nhà trọ có phải hay không an bài một sinh lộ?
Quần áo... Đúng rồi, quần áo những con quỷ này bất đồng! Một là áo đỏ, một là áo đen, có phải có chỗ nào đó khác biệt hay không? Cái đó có phải là nhắc nhở sinh lộ?
Nhưng hiện tại, hắn không có thời gian đi thử những thứ này, tiếng bước chân sau lưng đang không ngừng tới gần!
Khoảng cách tới chỗ rẽ còn cách tầm 20m nữa!
"Ah ah ah —— "
Liên thành không ngừng tăng tốc độ, hắn bây giờ cảm giác muốn thổ huyết, cảm giác dường như lưỡi hái tử thần đang kề lên cổ hắn!
Căn bản không ngừng chạy như vậy, không có khả năng thoát khỏi con quỷ kia!
Rốt cục sắp chạy tới đường rẽ, thể lực của hắn cũng đạt đến cực hạn!
Tổng cộng trong đầu đường đó có ba đường rẽ.
Mà đoạn đường này vẫn như cũ dài 200m!
Liên thành xông vào một đầu đường rẽ, tiếp tục chạy tới, nhưng tiếng bước chân sau lưng vẫn không ngừng truy đuổi!
Hắn đang chạy tới trước, bỗng nhiên hai chân vấp vào nhau, làm hắn té ngã trên mặt đất!
Chết chắc rồi! Lần này... Tuyệt đối chết chắc rồi!
Nhưng thời điểm hắn ôm đầu chuẩn bị nhận lấy cái chết...
Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, động tĩnh gì cũng không có.
Hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy địa phương sau lưng mình 5m, nằm đó hai kiện quần áo đen đỏ.
"Cái này... Đây là chuyện gì?"
Lúc ban đầu Liên thành cho rằng đây cũng là một trong những thủ đoạn của bọn chúng, nhưng vài giây trôi qua, hai kiến y phục kia vẫn chỉ nằm trên mặt đất.
Hắn đột nhiên minh bạch.
Cái này chính là "Sinh lộ".
Trong mê cung này tồn tại một loại hành lang đồng dạng với nhà trọ! Những hành lang này người có thể đi qua, nhưng quỷ hồn sẽ biến thành như vậy!
"Thật tốt quá!" Hắn cao hứng bừng bừng: "Cái kia... chẳng phải ta chỉ cần một mực đứng ở nơi này liền không việc gì nữa sao?"
Nhưng nghĩ cũng biết điều này là không thể nào. Lúc trước tại gian phòng có gạch men đen trắng kia cũng thế, cứ một mực dừng lại chắc chắn sẽ gặp bất trắc.
Nhưng sẽ gặp bất trắc như thế nào đây?
Liên thành cũng không đi suy nghĩ nhiều như vậy, đứng người lên, quyết định rời đi, bỗng nhiên hắn trông thấy, hai kiện quần áo đen đỏ kia bắt đầu phồng lên! Sau đó... từ trong tay áo duỗi ra hai cánh tay trắng bệch!
Tức thì hắn húp một ngụm lãnh khí, vội vàng bỏ chạy! Thời điểm chạy trốn hắn không ngừng quay đầu lại nhìn. Sau hai cánh tay là hai đôi chân, sau đó cái đầu cũng vươn ra rồi!
Liên thành tiếp tục gia tốc, tới một đoạn đường rẽ hắn liền vọt thẳng vào! Cũng trong nháy mắt này, hai con quỷ kia nâng đầu nhìn về phía trước.
Liên thành tiếp tục chạy thới, hắn hiểu rồi...
Những hành lang kia có hiệu quả phong ấn con quỷ vào trong bộ quần áo, giống như lần huyết tự giá y vậy! Chỉ là thời gian phong ấn bị hạn chế.
Thời gian hạn chế kéo dài.. Mười lăm giây!