Nhắm Mắt Vẫn Thấy Anh - Chương 23

Nhắm Mắt Vẫn Thấy Anh
Chương 23: Palpitate: rung động.

Đời trước đồ cô nấu rất vừa miệng hắn.

Nhưng lúc ấy hắn không biết hưởng thụ, chỉ ăn được một lần còn nhận xét rất khắc khe, sau này cũng ít khi trở về nhà, nếu có về cũng đã giữa khuya.

Thấy đồ đã ăn dọn ra, bàn ăn và chiếc ghế sofa cách nhau không xa, cô liếc mắt thấy hắn đang đợi cô gọi vào cùng ăn cơm.

Hắn nhìn cô ánh mắt tràn trề hy vọng.

Cô nhìn cũng chẳng buồn, xới một chén cơm tự mình ăn trong vô cùng thoải mái.

Lúc sao không chịu nổi nữa, hắn cũng đi lại ngồi xuống.

Sườn xào chua ngọt, đĩa rau muống xào và hai quả trứng chiên.

Đơn giản, nhưng lại làm bụng hắn cồn cào.

ooOoo

Sau khi hắn rửa chén xong, thấy cô đang ngồi chễm chệ xem ti vi, hắn bỏ ra chiếc tạp dề vàng có in hình con vịt xuống, đến ngồi cạnh cô, còn rất tự nhiên choàng qua vai cô.

Cô cựa quậy chán ghét nói:

"Tối rồi, anh mau về đi."

Hắn lần nữa giơ lên chiếc đồng hồ mạ vàng chói mắt, nói:

"10 giờ rồi, anh không trở về được, bà nội sẽ mắng."

Cô tối sầm mặt lại, chương trình tivi yêu thích cũng không xem nữa. Giờ phút này rõ ràng cô bị mắc mưu, mà người giăng bẫy là hắn đang rất vui vẻ xem tivi, bàn tay không có mắt còn sờ lung tung trên người cô.

Cô xích ra một bên:

"Anh có tiền nên mướn khách sạn nào ở tạm đi."

"Anh để bóp tiền ở nhà rồi, hiện tại anh không có tiền..." ಥ_ಥ

Cô mím môi:

"...Chỗ tôi chỉ có một chiếc giường thôi."

Mà chiếc giường này là của cô, không nhường được!

"Anh sẽ cố nén mình một bên bảo đảm đủ cho cả hai chúng ta."

Ánh mắt hắn cùng khuôn mặt quá đáng thương xém chút nữa thôi cô đã gật đầu, nhưng cô là người trãi qua nhiều biến cố, liền lấy lại bình tĩnh:

"Không được, hôm nay anh ngủ ở đây đi."

Cô hơi bực mình không quan tâm hắn nữa trực tiếp bước qua hắn đi vào phòng.

Tiếp tục viết chương mới cho đọc giả yêu của cô.

Vừa đăng chương mới, nhiều thông báo ập đến.

Xin chúc mừng "Lão Bà Thích Sách" bạn nhận được 100 điểm từ Palpitate"

Mỗi điểm trên đây tương ứng với 10.000vnđ, mõi lần quyên góp chỉ được tối đa 100 điểm, mà 100 điểm là tận 1 triệu rồi? Có phải người này bấm nhầm không?

Cô thử bấm vào xem người này là ai, nhưng chỉ thấy hắn vừa mới tham gia app, vẫn chưa lên được level 2.

Xin chúc mừng "Lão Bà Thích Sách" bạn nhận được 100 điểm từ Palpitate"

Xin chúc mừng "Lão Bà Thích Sách" bạn nhận được 100 điểm từ Palpitate"

Xin chúc mừng "Lão Bà Thích Sách" bạn nhận được 100 điểm từ Palpitate"

Xin chúc mừng "Lão Bà Thích Sách" bạn nhận được 100 điểm từ Palpitate"

Xin chúc mừng "Lão Bà Thích Sách" bạn nhận được 100 điểm từ Palpitate"

Xin chúc mừng "Lão Bà Thích Sách" bạn nhận được 100 điểm từ Palpitate"

....

Một trận bão tung hoành trên tài khoản của cô!

"Palpitate" cô không biết là ai, nhưng đã lọt top 1 fan đóng góp nhiều nhất trên bảng xếp hạng fan của cô, người này quả thật vung tiền như rác, quá hào phóng.

So với người đứng nhì hơn tận 900 điểm!

Tự dưng từ trên trời rơi xuống 10 triệu, các đọc giả đang đọc chap truyện cô vừa đăng cũng bắt đầu để ý.

Người yêu tôi là ảnh đế: "Ôi giồi ôi, Palpitate này là ai? Đây đích thị là cách vung tiền của người giàu!"

Tôi là fan trung thành của Lão Bà: "Bà Bà! thật ngưỡng mộ cô, tôi cũng sẽ đến follow Palpitate, người này chắc chắn đã trở thành fan trung thành của cô rồi (≧▽≦)."

Mèo con lông vàng: "Chương này rất hay nhưng mà nhìn số tiền Bà Bà kiếm chỉ từ 10 chương truyện, tôi cảm thấy xấu hổ quá đi mất, đã viết hơn trăm chương nhưng chưa được ai quyên góp nhiều thế. Sẳn nếu mọi người rảnh ghé qua đọc truyện tôi viết nhá, link đây bà con: doctruyenhay..."

Hoa hồng gai: "Đã đến lúc Lão Bà nên đặt tên fandom rồi, tôi chắc chắn sẽ trung thành hơn cả bạn Palpitate ( ꈍᴗꈍ)."

ooOoo

Sau khi chìm vào mộng đẹp, trong mơ cô nhìn thấy mình trở thành tiểu phú bà, đi du lịch khắp nơi, cô đang ngồi trên máy bay đi đến Paris, bỗng nhiên một con ong khổng lồ bay tới nó dài khoảng 20cm, thẳng tới môi cô cắn một cái sau đo quấn lấy người cô không buông.

Hắn vừa nhẹ nhàng để lại nụ hôn trên môi cô, khó hiểu nhìn mồ hôi cô từng giọt rơi xuống. Hắn cầm lấy điều khiển máy lạnh đang trong trạng thái 27°, hạ thấp xuống hẳn 20°. Sau đó lấy chăn đắp, hắn ôm chặt cô vào giấc mộng.

ooOoo

Sáng hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, nhìn thấy hắn vẫn còn nằm trên chiếc sofa cùng chiếc chăn mỏng, cô kéo hắn đi đến ATM, nhanh chóng rút ra hơn 10 triệu.

Đưa trước mặt hắn, ánh mắt ủy khuất, vô cùng đau lòng vì số tiền vừa kiếm ra:

"Anh...Anh cầm lấy, tôi trả tiền laptop cho anh."

10 triệu? Sáng sớm lôi hắn ra đây chỉ để trả lại hắn 10 triệu ư? Chẳng phải hắn vừa mới cho cô sao, lại nhìn khuôn mặt cô như đang bị hắn trấn lột, hắn ho khẽ vài cái, vô cùng lịch sự đáp lại:

"Em cứ giữ lấy."

Cô nhíu nhíu mày, đây là cô trả lại tiền ân nợ, không phải tự nhiên cho hắn, vội dúi vào tay hắn, cô hơi cáu gắt :

"Tiền này tôi trả tiền laptop, tôi không muốn nợ ai hết!" Chưa kể đây là số tiền cô tự mình kiếm được.

Mặt hắn lúc này hơi nhăn lại, hắn ngáp dài một cái trước mặt cô, liếc mắt thâm dò cô,nữa tỉnh nữa mơ hồ nói:

"Chiếc laptop đó anh đặt mua ở cửa hàng lớn bên Ý, hơn trăm triệu, nếu em muốn trả tiền lại thì trả đi."

Cô cả kinh, hơn trăm triệu? vậy mà cô cứ tưởng tầm vài triệu, chiếc laptop này trị giá đắc như vậy, cô vẫn nên trả lại cho hắn rồi cầm 10 triệu mua một chiếc khác, cũ cũ cũng được, tốt nhất là không nên nợ hắn bất cứ thứ gì.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3