Nhắm Mắt Vẫn Thấy Anh - Chương 37
Nhắm Mắt Vẫn Thấy Anh
Chương 37: Mary
Có một caption kèm hình ảnh bóng lưng hắn cao lớn bế cô từ siêu thị chuẩn bị lên chiếc Bentley bạch kim về nhà: "Muốn có một mối tình giản dị như vậy." liền thu hút nhiều sự chú ý, nhận được số phẫn nộ khủng chưa từng có.
Bạch liên hoa thứ thiệt:" Cô ta ở bên cạnh Phàm tổng chắc hẳn là vì tiền rồi."
Cà chua không chua:" Chắc lại là loại thích trèo cao đây mà, không đáng mặt làm phụ nữ, tẩy chay kẻ ăn bám vì Phàm tổng chỉ xứng đôi với tiểu thư độc nhất của tập đoàn Blue, tẩy chay mặt than #taychaymatthan"
Mèo con lông vàng:" #taychaymatthan, mọi người ơi, đừng để cô ta trèo lên vị trí đó hãy phẫn nộ để Phàm tổng nhận ra âm mưu cô ta!"
Trà bí đao ngon quá:"(╥﹏╥), chủ tus đang khịa à? rõ ràng chiếc xe Bentley tỏ ra mùi tiền khắp nơi mà bảo "giản dị" là sao hả?"
Mùa cô đơn tôi gặp anh:" Có ai ship Lão Bà × Phàm tổng không ạ? ♪~('ε` ) , một người sáng tạo, tài năng, một người mưu trí thông minh, dù hai người đều như đường thẳng song song, nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng."
Mèo con lông vàng:" Tôi thích Lão Bà, tài khoản Lão Bà hiện tại cũng là một trong những tài khoản được theo dõi nhiều nhất ở nước mình rồi, nghe nói show lớn về người viết truyện đã gửi lời mời phỏng vấn Lão Bà bây giờ chỉ chờ Lão Bà đồng ý thôi, nghe nói Lão Bà vẫn còn trẻ, đến lúc ấy tôi có thể nhìn thấy diện mạo Lão Bà rồi!
Mà show này còn có một phần Phàm tổng tài trợ, cặp đôi này hoàn toàn khả thi, tôi ship! tôi ship!"
Tôi là fan trung thành của Lão Bà:"No! No! tôi rất hâm mộ chuyện tình đẹp giữ fan và idol, vì thế từ lâu tôi đã ship Tate ca×Lão Bà rồi, thuyền này luôn vững vàng qua nắm tháng, Tate ca đứng đầu bảng xếp hạng fan với hơn 9000 điểm, mõi chương truyện của Lão Bà đều bình luận "hay" rõ ràng là một phú nhị đại không chỉ thích truyện mà còn thích cả Lão Bà!"
Trà bí đao ngon quá: "#Tateca×LãoBà"
...
_______
Phàm Ngụy Cảnh gấp thịt cá bỏ vào chén cô, rất kiên nhẫn lấy xương ra.
Cô nhìn vào màn hình, cười tủm tỉm, các bạn đọc giả đáng yêu quá, cô và Palpitate làm sao có thể đến với nhau được chứ? Cô còn chưa gặp mặt anh ta lần nào.
"Em đừng xem điện thoại nữa, ăn nhiều vào cho con chúng ta khoẻ mạnh." Hắn ngồi một bên, đem cái nhìn dịu dàng như mùa thu nhìn cô cười.
Cô mím môi:" Đây là anh tạo ra."
Hắn giật giật mi mắt:'" Được, là anh tạo ra, là lỗi của anh, nào há miệng ra..." cuối cùng cũng đầu hàng, đem đút cho cô ăn. Hẳn cô đang trả thù hắn ngày ấy đã giả mấy trí nhớ đây mà. Hắn không chấp, cô muốn gì hắn liền cho, miễn sao cô và hắn ở cạnh nhau, như vậy, suốt đời.
___________
Chiều tối, Phàm Ngụy Cảnh đưa cô đến Thiên Cao, hôm nay là sinh thần 75 của bà nội, hắn nhẹ nhàng dìu cô đi vào.
Bà nội lớn tuổi, không thích ồn ào vào những ngày như thế này thường chỉ mong con cháu quây quần cùng ăn bữa cơm.
Khi cô bước vào nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp nhìn có nhiều nét lai tây, ánh mắt cô ấy màu xanh biển nhạt, mặc trên người chiếc váy công chúa, đang cùng bà nội nói chuyện vui vẻ. Nhìn thấy Phàm Ngụy Cảnh, cô bé nhanh chóng chạy đến ôm lấy hắn: "C...chào anh!"
Dường như ở nước ngoài đã quen, khi dùng tiếng Việt có chút khó khăn. Người nước ngoài ôm hôn chào nhau là chuyện bình thường, cô sớm đã biết.
Cô gật đầu chào hỏi, cô bé dường như không thích cô lắm.
Hắn theo phản xạ có chút tránh né, khéo léo nói:" Em về lâu chưa Mary?"
"Em về lâu rồi nhưng vẫn không nhanh bằng chị ấy, chị ấy cướp anh rồi."
Bà nội cười, nhanh chóng chen vào cuộc hội thoại:" Con bé Mary này 17 tuổi đầu mà vẫn còn thích trêu chọc anh con sao?"
Mary khuôn mặt non nớt phụng phịu, đôi mắt hai mí trĩu xuống ánh lên buồn bã, nhìn vào rất đáng thương:" Con yêu anh Cảnh thật mà."
Nhận ra không khí có chút không giống như tưởng tượng, Phàm Tuấn lên tiếng phá bỏ, kêu cả nhà vào ăn.
Mary tuổi vẫn còn trẻ, cứng đầu không chịu nổi việc anh Cảnh không còn ôm mình chào nữa, hừng hực lửa giận lên lầu.
Cô liếc nhìn theo bóng cô bé, đứa trẻ mang trong người sự tự tin, luôn được gia đình bảo bọc rất kĩ, giống như cô năm 17 tuổi, không có lấy nổi cái gì là tự tin, từ việc học đến việc kiếm tiền đều nghe theo lời người khác mà làm, đều nhìn sắc mặt người khác mới dám hành động. Người ta nói đúng, tuổi thơ ảnh hưởng lớn đến tính cách một người. Không thể trách đứa bé này tùy hứng được
Phàm Ngụy Cảnh giúp cô gắp đồ ăn bỏ vào chén, đánh thức cô trở về thực tại, ôn tồn nói:" Em ăn nhiều vào."
"Hai đứa tiến triển nhanh thật mới nữa năm đã như đôi vợ chồng cưới lâu rồi vậy " Phàm Tuấn cười nói, sau đó còn liếc mắt sang Doãn Phương.
"Còn không phải học "cao thủ không bằng tranh thủ" của anh đấy sao?" Doãn Phương cũng rất cao hứng đáp lại, còn không quên nhìn chằm chằm vào bụng cô.
Phàm Tuấn đực mặt ra, sao lại không để ông chút mặt mũi.
"Ngụy Thần, thằng bé đâu rồi?" Bà nội nhìn quanh, rồi lại quay sang hỏi Doãn Phương.
"Nó đang ở bệnh viện."
"Gọi thằng bé về cho tôi, suốt ngày cứ ở bệnh viện, ngày sinh thần tôi cũng không nể chút mặt mũi à?"
Từ phía cửa lớn, một thanh niên cả người mang theo sự mệt mỏi bước vào, Phàm Ngụy Thần thấy hắn và cô đang dùng bữa, ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo khó lường.
Muốn lướt qua đi thẳng lên lầu, bà nội liền nói với theo:" Con lại đây ngồi ăn bữa cơm với bà."
Hắn ta liếc mắt, môi hơi nhếch lên:" Chẳng phải đã có Ngụy Cảnh rồi sao? gọi thêm tôi làm gì?"
"Thằng nghịch tử mày nói chuyện với bà nội thế hả?" Phàm Tuấn cáu gắt răn đe.
Phàm Ngụy Thần nhún vai, cười khẩy đi một mạch về phòng.